Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 82: Sứ giả Ma giới đến đưa thư khiêu chiến
Sáng sớm trên Đỉnh Phù Vân, mây mù giăng lối đẹp như tiên cảnh, nhưng nếu nhìn kỹ vào trung tâm cái “tiên cảnh” ấy, người ta sẽ thấy một thực tế phũ phàng. Diệp Phi đang nằm chổng vó trên chiếc võng rách, một chân gác lên cành cây tùng cổ thụ ngàn năm, chân kia thì đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc “tinh tang” phát ra từ cái bát sứt bị gió thổi.
“Sư phụ, trời sáng đến tận mông rồi, ngài có thể dậy để chỉ điểm cho con chiêu ‘Thiên Địa Nhất Kiếm’ được không?” – Lâm Nguyệt Nhi khoanh tay đứng cạnh võng, thanh trọng kiếm sau lưng tỏa ra khí lạnh lẽo, nhưng ánh mắt cô nhìn sư phụ lại tràn đầy sự sùng bái… do tự não bổ. Cô thầm nghĩ: *Sư phụ nằm tư thế này chắc chắn là đang dùng thân thể cảm ứng với sự vận hành của tinh tú. Ngài không cử động, nhưng thực chất linh hồn đã ngao du bát hoang rồi!*
Diệp Phi hé một bên mắt, ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm: “Kiếm với chả kiếm… Nguyệt Nhi à, con phải hiểu, kiếm pháp đỉnh cao nhất chính là ‘vô kiếm’. Mà muốn đạt đến ‘vô kiếm’ thì trước hết phải ‘vô ưu’, mà muốn ‘vô ưu’ thì phải… ngủ thêm một tí. Con đi tìm Đa Đa xem bữa sáng có gì đi, ta thấy bao tử mình đang biểu tình đòi lật đổ chính quyền đây này.”
Ngay lúc này, từ phía chân trời, một luồng hắc khí cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả ánh bình minh. Tiếng quạ kêu thảm thiết vang vọng, một con dơi khổng lồ sải cánh rộng mười trượng đáp xuống ngay trước cổng đỉnh. Trên lưng dơi là một gã nam tử mặc giáp đen, tay cầm một phong thư đỏ rực như máu, khí thế hung hãn đến mức cỏ cây xung quanh đều héo úa.
Đó là Sứ giả của Ma giới, mật danh “Hắc Ưng” – kẻ thân tín nhất của Huyết Sát Thiên Tôn. Hắn đứng trên lưng dơi, ưỡn ngực, hất hàm hét lớn, âm thanh kèm theo ma lực rung chuyển cả ngọn núi:
“Diệp Phi đâu! Mau ra đây tiếp chỉ… à không, tiếp thư khiêu chiến của Huyết Sát Thiên Tôn đại nhân! Ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của cái Đỉnh Phù Vân rách nát này!”
Đại Ngốc – con chó vàng siêu to khổng lồ đang nằm ngửa cho Tiền Đa Đa gãi bụng gần đó – khẽ hé mắt nhìn. Nó chỉ đơn giản là… lật người lại, hướng cái mông về phía sứ giả rồi xì một hơi dài rõ kêu.
Tiền Đa Đa dừng tay, liếc nhìn sứ giả một cái rồi lẩm bẩm: “Lại là người của cái hội bán kẹo hồ lô dạo à? Phiền thật đấy, sáng sớm đã đến làm loạn, rụng hết mấy cây bắp cải ta vừa trồng rồi!”
Sứ giả Ma giới suýt thì ngã lộn cổ khỏi lưng dơi. Hắn gào lên: “Kẹo hồ lô cái gì? Ta là Ma Sứ! Ma Sứ oai phong lẫm liệt! Thiên Tôn có lệnh, trong vòng ba ngày nữa, nếu Diệp Phi không quỳ xuống xin lỗi vì cái tát hôm nọ và nộp ra công thức làm ‘Kẹo Hồ Lô Sư Phụ Tát’, Ma quân sẽ san phẳng Thanh Vân Sơn!”
Lâm Nguyệt Nhi lúc này đã rút trọng kiếm, ánh mắt sắc lạnh: “Sư phụ ta đang ở cảnh giới ‘Thái hư thiền định’, một kẻ hèn mọn như ngươi cũng dám quấy rầy? Muốn đưa thư? Để lại thư rồi cút, không thì để mạng lại đây!”
Sứ giả nhìn thanh trọng kiếm to như cái tấm ván cửa kia, lại nhớ đến cái tát “xuyên lục địa” mà chủ nhân mình đã nhận, cổ họng bất giác nuốt nước bọt ực một cái. Hắn ném phong thư xuống đất, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng: “Hừ! Thư đã trao, các người tự cầu phúc cho mình đi! Thiên Tôn nói rồi, lá thư này chứa đựng ý chí sát thần, kẻ nào không đủ tu vi mà chạm vào sẽ bị vạn quỷ cắn xé!”
Nói đoạn, hắn vội vàng thúc dơi bay thẳng, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, cứ như sợ nếu chậm một giây thôi thì con chó vàng kia sẽ bật dậy ngoạm đứt đuôi dơi của hắn vậy.
Diệp Phi lúc này mới lững thững bước từ trên võng xuống, chân đi đôi dép lê bằng rơm, gãi gãi bụng nhìn phong thư đỏ chót đang tỏa ra ma khí ngùn ngụt trên đất.
“Sư phụ, cẩn thận!” – Mặc Vô Thần vừa chạy từ phòng ra, mắt chữ O miệng chữ A – “Cái thư này trông… cháy máy thật sự. Con thấy có mấy con quỷ nhỏ đang nhảy múa trên phong bì kìa!”
Tiền Đa Đa chạy lại, gương mặt mập mạp nhăn nhó: “Sư phụ, phong thư này bằng da Ma thú cấp 6 đấy! Nếu đem ra chợ đen bán, ít nhất cũng được mười miếng linh thạch trung phẩm. Tiếc là nó ám đầy ma khí thối hoắc, chẳng ai thèm mua.”
Lâm Nguyệt Nhi thì trầm ngâm: “Ma khí nồng đậm thế này, chắc chắn là một loại cấm chế cực mạnh. Sư phụ, có lẽ ngài định dùng thần thông để hóa giải nó, sau đó đọc thông tin mật về quân số Ma giới đúng không?”
Diệp Phi nhìn phong thư, lại nhìn sang Tiền Đa Đa đang ôm một bó củi khô nhưng mếu máo vì tối qua mưa phùn, củi bị ẩm không nhóm lò được. Đám đệ tử nhìn sư phụ bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, chờ đợi một màn thi triển pháp thuật đỉnh cao để đập tan ý chí của Thiên Tôn.
“Đa Đa, sáng nay định nấu món gì?” – Diệp Phi thản nhiên hỏi.
“Dạ… con định làm món mì canh thịt băm với trứng ốp la, nhưng củi ẩm quá, nãy giờ đánh lửa muốn gãy cả tay mà nó chỉ ra khói, không ra lửa sư phụ ạ.” – Tiền Đa Đa thật thà đáp.
Diệp Phi cúi xuống, nhặt phong thư “vạn quỷ cắn xé” lên. Lạ kỳ thay, luồng ma khí vừa chạm vào tay anh liền giống như gặp phải thiên địch, run rẩy co cụm lại thành một đống nhỏ rồi biến mất hút vào bên trong lớp da thú. Những con quỷ nhỏ mà Vô Thần nhìn thấy cũng đồng loạt… ngất xỉu ngay trên phong bì.
“Dẫn hỏa tốt thế này mà không biết dùng.” – Diệp Phi chép miệng, đi thẳng về phía nhà bếp – “Nguyệt Nhi, con ra băm thịt đi. Vô Thần, con đi rửa hành. Đa Đa, vào đây nhóm lò bằng cái ‘thiết kế mới’ của Ma giới này này.”
Ba đệ tử ngơ ngác đi theo. Vào đến bếp, Diệp Phi thản nhiên ném phong thư đỏ rực vào trong lò than đang âm u khói.
“Xì… xèo…”
Một luồng lửa tím biếc, mạnh mẽ và nồng nặc mùi… lưu huỳnh bùng lên. Ma khí của Huyết Sát Thiên Tôn vốn là thứ dùng để hủy diệt sinh linh, giờ đây lại bị cưỡng ép biến thành nhiên liệu nấu ăn một cách không thể nào nhục nhã hơn.
“Ồ! Lửa này mạnh quá sư phụ ơi! Nhiệt độ cực kỳ ổn định, hèn gì người ta nói Ma giới lửa nhiều là thật!” – Tiền Đa Đa hớn hở, nhanh tay đặt cái chảo to lên – “Kiểu này trứng ốp la sẽ chín đều, vỏ ngoài giòn tan cho xem!”
Lâm Nguyệt Nhi đứng một bên, tay cầm dao băm thịt nhưng đầu óc thì quay cuồng. Cô tự nhủ: *Hóa ra là vậy! Sư phụ đang dạy chúng ta một bài học về ‘Chuyển Hóa Năng Lượng’. Đối với kẻ yếu, ma khí là tai họa, nhưng đối với bậc đại năng như sư phụ, ma khí cũng chỉ là một loại khí đốt không tốn tiền. Ngài đang dùng hành động thực tế để nhạo báng Huyết Sát Thiên Tôn: Thư khiêu chiến của ngươi chỉ xứng đáng để ta nhóm bếp nấu mì!*
“Sư phụ, ngài không xem trong đó viết gì sao? Biết đâu hắn hẹn địa điểm quyết chiến thì sao?” – Mặc Vô Thần tò mò hỏi khi đang nhặt hành.
Diệp Phi vừa lấy đôi đũa cả khuấy nồi nước dùng, vừa thản nhiên nói: “Viết gì thì viết, tóm lại cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu ‘ngươi dám đến không’, ‘ta sẽ giết ngươi’, ‘bla bla’. Nghe nhiều lỗ tai cũng đóng kén rồi. Với lại, tên Thiên Tào đó viết chữ xấu bỏ xừ, lần trước ta thấy hắn ký tên lên vỏ chuối mà ta tưởng gà bới. Đọc làm gì cho đau mắt, ăn mì quan trọng hơn.”
Đúng lúc đó, trong đống lửa đỏ rực, một giọng nói ma quái đột ngột vang lên từ đống tro tàn của phong thư. Đây là pháp thuật lưu âm được cài đặt sẵn.
“Diệp Phi! Khi ngươi nghe thấy giọng nói này, nghĩa là phong ấn Ma sát đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của ngươi! Hãy run sợ đi, bản tôn sẽ…”
“Bộp!”
Diệp Phi tiện tay lấy cái muôi múc nước lạnh dội thẳng vào chỗ phát ra âm thanh. Tiếng nói ngưng bặt trong làn khói trắng.
“Ồn ào quá, làm hỏng cả vị thanh của nước dùng.” – Diệp Phi lẩm bẩm.
Bên ngoài, Thanh Vân Tử – Chưởng môn của Thanh Vân Tông – vừa hớt hải chạy đến Đỉnh Phù Vân. Lão vừa nghe báo cáo có Sứ giả Ma giới xuất hiện nên vội vàng sang xem xét. Vừa bước vào bếp, lão thấy một cảnh tượng khiến lão muốn đột quỵ tại chỗ.
Vị cao nhân (trong mắt lão) – Diệp Phi – đang cầm muôi nếm nước canh. Ba đệ tử thiên tài của tông môn thì đứa băm thịt, đứa nhặt hành, đứa thổi lửa. Mà cái “củi” nhóm lửa kia, cảm giác ma khí tàn dư vẫn khiến Thanh Vân Tử rợn tóc gáy.
“Diệp… Diệp sư đệ! Ngươi… ngươi vừa dùng Thư huyết chiến của Ma giới để… nấu mì à?” – Lão Chưởng môn run rẩy chỉ tay vào lò lửa.
Diệp Phi ngẩng lên, mỉm cười hiền hậu: “Chưởng môn huynh đấy à? Đến đúng lúc lắm, vào làm một bát mì đi. Loại ‘da thú Ma giới’ này nhóm lửa bền lắm, đun nãy giờ chưa hết. Công nhận Ma giới toàn đồ dùng một lần chất lượng cao thật.”
Thanh Vân Tử lau mồ hôi trán: “Sư đệ ơi là sư đệ! Huyết Sát Thiên Tôn mà biết chuyện này chắc hắn sẽ tức đến mức thăng thiên mất! Đó là nhục mạ công khai, là sỉ nhục vào mặt cả Ma giới đấy!”
“Ôi dào, hắn giận thì cứ giận. Để hắn giận thì hắn mới không có tâm trí mà đi phá thị trường kẹo hồ lô của chúng ta.” – Diệp Phi múc một bát mì đầy ú nụ đưa cho Chưởng môn – “Huynh ăn đi, mì này đặc biệt có vị ‘hun khói ma giới’, đảm bảo ăn xong tinh thần phấn chấn, chống chỉ định cho người yếu tim.”
Thanh Vân Tử nhìn bát mì, mùi hương quả thực rất hấp dẫn. Lão thở dài, tặc lưỡi ngồi xuống: “Thôi thì đã lỡ rồi… Mà nghe nói lần này hắn cử quân đi bán kẹo thật đấy, sư đệ có kế hoạch gì chưa?”
Diệp Phi nhai một miếng trứng ốp la, mắt lấp lánh: “Kế hoạch à? Có chứ. Hắn muốn chơi kinh tế, ta sẽ cho hắn biết thế nào là ‘Lạm phát Ma giới’. Đa Đa, lát nữa con chuẩn bị cho ta một xấp giấy lộn, loại nào dai dai ấy, ta định viết một ít ‘phiếu giảm giá’ gửi tặng lại Ma giới.”
Trong khi đó, tại cung điện Ma giới xa xôi.
Huyết Sát Thiên Tôn đang ngồi uy nghiêm, chờ đợi cảm ứng từ phong thư. Hắn mỉm cười tự mãn: “Đếm ngược nào… 3… 2… 1… Bây giờ Diệp Phi chắc đang bị ma khí quấy nhiễu, tâm thần bấn loạn, quỳ rạp dưới đất mà đọc lời đe dọa của ta…”
Đột nhiên, Thiên Tôn ôm ngực, một ngụm máu suýt phun ra. Hắn cảm nhận được “ý chí sát thần” của mình… đang bị bao phủ bởi dầu mỡ và nước sôi. Thậm chí, qua sợi dây liên kết thần hồn, hắn còn nghe loáng thoáng tiếng xì xụp húp nước mì và câu nói của một gã mập nào đó: “Nước mì ngọt quá, hay là nhờ Ma Sứ gửi thêm vài bức thư nữa về làm củi nhỉ?”
“RẦM!”
Chiếc ngai vàng bằng xương người của Thiên Tôn nứt toác. Hắn gào lên đến mức rách cả màng nhĩ đám tùy tùng xung quanh:
“DIỆP PHI! NGƯƠI LÀ ĐỒ SÚC SINH! NGƯƠI DÁM DÙNG CHIẾN THƯ CỦA BẢN TÔN ĐỂ NẤU MÌ? TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI, TA KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN TÔN!”
Phía dưới, đám Ma binh đang mặc tạp dề tập quấy đường đều run rẩy như cầy sấy. Một gã thầm thì: “Đại ca, hay là chúng ta cho thêm nhiều ớt vào kẹo hồ lô? Để bọn họ ăn xong cay chết luôn?”
“Ngu xuẩn! Cho ớt vào là tốn thêm tiền mua ớt! Ta đã nói rồi, mục tiêu của chúng ta là lợi nhuận, là độc quyền thương mại!” – Một tên Ma tướng quát lại, nhưng tay hắn vẫn đang run bần bật vì tức giận thay cho chủ nhân.
Trở lại Đỉnh Phù Vân, sau bữa sáng thịnh soạn.
Diệp Phi nằm ngửa ra ghế trúc, xỉa răng một cách thỏa mãn. Lâm Nguyệt Nhi đứng sau lưng bóp vai cho anh, Tiền Đa Đa thì bận rộn thu dọn chiến trường.
“Sư phụ, ngài nói viết phiếu giảm giá cho Ma giới là sao ạ?” – Mặc Vô Thần tò mò hỏi.
Diệp Phi hé mắt nhìn tiểu đồ đệ: “Thì đơn giản thôi. Huyết Sát Thiên Tôn muốn chiếm lĩnh thị trường, chắc chắn hắn sẽ bán rẻ. Chúng ta sẽ phát hành loại ‘Phiếu mua hàng siêu cấp’, hứa hẹn rằng bất cứ ai cầm phiếu này sang Ma giới mua kẹo đều được giảm giá 90%.”
“Nhưng… chúng ta lấy đâu ra phiếu đó? Với lại Ma giới đâu có chấp nhận?” – Tiền Đa Đa ngưng tay dọn dẹp, thắc mắc.
Diệp Phi cười hì hì, điệu cười vô liêm sỉ đến mức làm rụng cả một bông hoa gần đó: “Chúng ta tự in chứ đâu! Ta sẽ ký tên xác nhận của ‘Hiệp hội Ẩm thực Thiên Huyền’. Chúng ta tung tin ra là Phù Vân Đỉnh và Ma giới đã đạt được thỏa thuận hợp tác thương mại. Khi đám khách hàng cầm phiếu chạy sang Ma giới đòi giảm giá, Thiên Tôn nếu không giảm thì sẽ mất uy tín, mà nếu giảm thì hắn sẽ lỗ vốn đến mức phải bán cả áo choàng mà trả nợ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thu mua lại toàn bộ Ma giới với giá rẻ mạt, rồi bắt hắn phải làm nhân viên phục vụ bàn cho quán của con, Đa Đa ạ.”
Lâm Nguyệt Nhi nghe xong, mắt sáng rực như đèn pha: “Sư phụ thật là thâm sâu! Đây chính là ‘Dùng mâu của địch đâm thuẫn của địch’, không tốn một binh một tốt mà có thể phá hủy nền kinh tế của cả một giới! Ngài cố tình để Ma sứ mang thư đến là để lấy cớ tung tin ‘hợp tác’ phải không?”
Diệp Phi khựng lại một giây, rồi gật đầu cái rụp: “Khà khà, Nguyệt Nhi quả nhiên hiểu ta. Thôi, ta mệt quá, nãy húp nước mì nhiều quá giờ buồn ngủ. Mọi việc cứ theo thế mà làm nhé.”
Nói xong, anh lại nhảy lên võng, che mặt bằng cái quạt rách, bắt đầu giấc ngủ trưa kéo dài… ba tiếng đồng hồ.
Đại Ngốc nằm dưới chân võng, nhìn ông chủ của mình rồi ngáp một cái, trong đầu nó thầm nghĩ: *Ông chủ đúng là cái đồ lười cấp độ thần thánh, nhưng cái trò lừa người này thì quả thật… mèo cũng không ngửi nổi. Tội nghiệp cái gã Thiên Tôn kia, đụng vào ai không đụng, lại đụng vào cái gã lười đến mức muốn bán đứng cả thiên hạ để được ngủ thêm 5 phút.*
Cơn gió chiều lại thổi qua Đỉnh Phù Vân, mang theo mùi thơm thoang thoảng của mì tôm thịt băm và tiếng ngáy đều đều của vị sư phụ “vô đối”. Cuộc chiến kẹo hồ lô này, dường như đã đi vào một quỹ đạo mà không ai có thể ngờ tới, kể cả thiên đạo cũng đang bận lấy tay che mặt vì quá xấu hổ cho cái gọi là “chiến tranh chính tà”.
Ở một diễn biến khác, Sứ giả Ma giới sau khi về đến nơi, thấy Thiên Tôn đang nổi điên phá nát cả cung điện, liền rón rén định chuồn lẹ.
“HẮC ƯNG! QUAY LẠI ĐÂY!” – Huyết Sát Thiên Tôn gầm lên, mắt đỏ vằn tia máu.
“Dạ… dạ có thần!”
“Ngươi… lúc đưa thư… có thấy hắn có biểu hiện gì sợ hãi không? Hay có thái độ tôn kính nào với bản tôn không?” – Thiên Tôn vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi là Diệp Phi chỉ đang làm màu trước mặt đệ tử.
Sứ giả lắp bắp: “Dạ… lúc thần đến… hắn đang ngủ. Lúc thần đi… hắn vẫn đang ngủ. À không, lúc thần đi… hình như hắn có khen… da con dơi của thần nhìn… dày dặn, chắc là… hầm xương sẽ ngon lắm…”
“PHỤT!”
Huyết Sát Thiên Tôn chính thức phun máu thật. Hắn ngửa mặt lên trời than thở: “Trời đã sinh ra Thiên Tôn, sao còn sinh ra Diệp Phi! Đồ lười biếng kia, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng quạ kêu và mùi đường cháy khét từ cái lò luyện kẹo của các Ma binh phía sau. Một khởi đầu thực sự… đắng lòng cho đại nghiệp thống nhất lục địa.