Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 81: Huyết Sát Thiên Tôn thức tỉnh
Trong khi ở Đỉnh Phù Vân, không khí đang sặc mùi kinh tế thị trường với dự án “Thiên Hạ Nhất Hồ Lô” của đám đệ tử não bổ, thì tại một nơi cách đó hàng vạn dặm, sâu trong lòng Vực Thẳm Vô Tận của Ma Giới, một sự kiện “kinh thiên động địa” (theo lời kể của các tiểu ma) đang diễn ra.
Cần phải nhắc lại một chút về lịch sử đau thương này. Huyết Sát Thiên Tôn, kẻ được mệnh danh là “Nỗi khiếp sợ của ba ngàn thế giới”, “Chúa tể của những chiếc bóng”, “Kẻ ăn thịt linh hồn không cần muối”, hiện đang nằm… bẹp dí trong một cái kén máu đỏ thẫm.
Bốn bề vách đá đen kịt, lân tinh lập lòe, khí lạnh thấu xương bao phủ. Đáng lẽ đây phải là một khung cảnh đậm chất phim kinh dị hạng nặng, nơi các ma đầu bàn mưu tính kế thống trị nhân gian. Nhưng không, tiếng kêu gào thảm thiết nhất phát ra từ cái kén không phải là tiếng gọi của sự hủy diệt, mà là tiếng hét của một kẻ vừa bị sang chấn tâm lý cực nặng.
“Không! Đừng tát nữa! Bản tôn… bản tôn trả lại vỏ chuối cho ngươi mà!!!”
Uỳnh!
Cái kén máu nổ tung, bắn tung tóe những tia linh lực màu đỏ sẫm. Từ trong làn sương mù dày đặc, một bóng người gầy guộc, khoác trên mình bộ trường bào đen rách rưới bước ra. Gương mặt hắn ta vốn dĩ phải rất tà mị, sắc sảo với đôi mắt đỏ ngầu uy hiếp, nhưng hiện tại, bên má trái của hắn lại có một vết hằn hình bàn tay đỏ chót, trông vô cùng “đối xứng” và “nghệ thuật”.
Huyết Sát Thiên Tôn thở hồng hộc, tay ôm lấy má, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn đưa mắt nhìn quanh, xác định đây là mật thất quen thuộc của mình chứ không phải cái đỉnh núi quái quỷ với ông thầy mặc áo rách kia, mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm.
“Ác mộng… Tại sao đã một trăm ngày trôi qua, cái tát đó vẫn cứ hiện về trong mơ của bản tôn?” Huyết Sát lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Nhớ lại ngày hôm đó, hắn – một thiên tài ngàn năm có một của Ma tộc, người đã dày công tu luyện “Huyết Thần Đại Pháp” đến tầng thứ chín, cầm quân định san bằng Thanh Vân Tông để làm bàn đạp thống trị Thiên Huyền Đại Lục. Kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết: Thiên thời (ngày nhật thực), Địa lợi (núi rừng âm u), Nhân hòa (đám đệ tử Ma giáo trung thành). Vậy mà, ngay giây phút hắn chuẩn bị tung ra chiêu kết liễu vào cổng chính tông môn, một biến cố “phi logic” nhất lịch sử tu tiên đã xảy ra.
Một cái vỏ chuối. Đúng vậy, một cái vỏ chuối chín vàng, trông rất tươi mới, trơn trượt một cách thần kỳ nằm ngay dưới chân hắn.
Huyết Sát Thiên Tôn, một vị đại năng ở đỉnh cao hóa thần, đã ngã một cú sấp mặt trước bàn dân thiên hạ. Và tệ hơn thế, cú ngã đó đưa mặt hắn chạm thẳng vào đôi tông rách của một kẻ đang ngủ gật trên ghế mây gần đó. Kẻ đó – không ai khác chính là Diệp Phi – chỉ đơn giản là đang nằm mơ thấy mình bị ruồi bám trên mặt, nên đã vung tay lên “bộp” một phát với tốc độ ánh sáng.
Một tát. Chỉ một tát.
Không có linh khí bùng nổ, không có đạo vận xoay vần, chỉ là một cái tát của một kẻ đang ngủ mơ nhưng lại mang theo một loại quy luật “vả mặt” tuyệt đối, đánh bay Huyết Sát Thiên Tôn xuyên qua ba tầng kết giới, bay thẳng về Ma giới, cắm đầu vào đống phân bón trong vườn linh thảo nhà mình.
“Diệp Phi… cái tên vô liêm sỉ đó…” Huyết Sát nghiến răng trắc trớ, tiếng nghiến răng ken két vang vọng khắp mật thất. “Hắn ta chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng. Cái vỏ chuối đó không phải ngẫu nhiên, đó là ‘Chuối Ý’ (kiếm ý của chuối)! Hắn đã đạt tới cảnh giới ‘Vạn vật giai vi vỏ chuối’, có thể dùng rác thải sinh hoạt để trấn áp đại năng. Thật là thâm độc!”
Huyết Sát bắt đầu công cuộc “não bổ” (tự suy diễn) không thua kém gì đám đệ tử của Diệp Phi. Hắn đi qua đi lại trong phòng, tà áo choàng bay phất phơ theo mỗi bước chân bực tức.
“Ngươi nghĩ chỉ bằng một cái tát là có thể khiến bản tôn thối lui sao? Ngươi nghĩ dùng cái vỏ chuối sỉ nhục đạo tâm của ta là ta sẽ bỏ cuộc sao? Diệp Phi, ngươi quá coi thường Huyết Sát này rồi!”
Hắn đứng khựng lại trước một chiếc gương đồng cổ. Trong gương, dấu bàn tay trên má vẫn không tan đi. Thực ra, vết thương vật lý đã lành từ lâu, nhưng cái “ý niệm” lười biếng và khinh bỉ trong cái tát của Diệp Phi quá mạnh, nó in sâu vào linh hồn của Huyết Sát, khiến hắn cứ soi gương là thấy mình… hèn hèn thế nào ấy.
“Tỉnh dậy đi, đám vô dụng!” Huyết Sát gầm lên một tiếng, thanh âm chứa đựng ma lực truyền khắp Ma giới.
Chỉ trong chớp mắt, mười hai bóng đen vụt tới, quỳ sụp dưới chân hắn. Đây là “Thập Nhị Ma Sát” – mười hai thủ hạ đắc lực nhất của hắn, mỗi kẻ đều có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong trở lên.
“Cung nghênh Thiên Tôn xuất quan!” Đám ma đầu đồng thanh hét lớn, nhưng khi nhìn lên mặt Huyết Sát, cả lũ đều khựng lại.
Tên ma đầu đứng đầu, tên là Huyết Hắc, lắp bắp: “Thiên… Thiên Tôn, vết thương của ngài… sao cái bàn tay nó vẫn còn ở đó ạ? Liệu có phải ngài đang luyện ‘Tự Vả Thần Công’ trong truyền thuyết không?”
Huyết Sát Thiên Tôn tức đến mức suýt hộc máu, tung chân đá văng Huyết Hắc vào vách đá: “Luyện cái đầu ngươi! Đây là ấn ký chiến tranh! Là nhục nhã mà ta phải gánh chịu để nhắc nhở bản thân về kẻ thù truyền kiếp Diệp Phi!”
“Diệp Phi?” Một tên ma đầu khác ngơ ngác. “Có phải là cái tên chủ đỉnh lười biếng, suốt ngày nằm võng ăn không ngồi rồi ở Thanh Vân Tông không ạ? Nghe đồn hắn ta còn không có tu vi, toàn đi xin tiền đệ tử…”
“Ngậm miệng!” Huyết Sát hét lên, mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ. “Đó mới chính là sự đáng sợ của hắn! Hắn giả heo ăn thịt hổ đến mức cả thiên hạ đều tin hắn là heo! Các ngươi có thấy ai không có tu vi mà có thể dùng vỏ chuối đánh bại ta không? Các ngươi có thấy ai lười biếng mà lại huấn luyện ra một đám đệ tử quái thai như Lâm Nguyệt Nhi và Mặc Vô Thần không?”
Hắn hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng bị hắn đè ép xuống, thay vào đó là một cơn thịnh nộ cuồng điên.
“Nghe đây! Bản tôn lần này thức tỉnh, mục tiêu duy nhất là san bằng Đỉnh Phù Vân, xách tai Diệp Phi về đây làm nô bệ, bắt hắn ngày ngày lột chuối cho ta ăn! Ta sẽ bắt hắn biết thế nào là sự lợi hại của một kẻ… không bao giờ đi dẫm vào vỏ chuối lần thứ hai!”
Huyết Sát vẫy tay, một tấm bản đồ da người bay ra không trung. Trên bản đồ, vị trí của Thanh Vân Tông được đánh dấu bằng một dấu X đen sì đen kịt.
“Chúng ta sẽ không tấn công trực diện. Diệp Phi là một kẻ rất ‘vô liêm sỉ’, hắn chắc chắn sẽ dùng đủ loại trò bẩn thỉu để bẫy chúng ta. Theo thám tử báo về, đám đệ tử của hắn đang bắt đầu một dự án kinh doanh kẹo hồ lô trên toàn đại lục. Đây chính là điểm yếu của chúng!”
Huyết Hắc bò dậy từ đống đá, vỗ mông nói: “Thiên Tôn anh minh! Chúng ta sẽ đi cướp kẹo hồ lô của chúng sao?”
Huyết Sát vả cho hắn một cái nữa (lần này là vả thật): “Ngu! Chúng ta sẽ thâm nhập vào mạng lưới cung ứng của chúng. Chúng ta sẽ làm kẹo hồ lô giả, kẹo hồ lô hết hạn sử dụng, kẹo hồ lô tẩm thuốc mê! Khi danh tiếng của Đỉnh Phù Vân sụp đổ, khi đệ tử của hắn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì bị kiện cáo, đó là lúc Diệp Phi yếu đuối nhất. Hắn sẽ phải ra mặt xin lỗi, và lúc đó… bản tôn sẽ hiện ra!”
Càng nói, Huyết Sát càng thấy mình thông minh đột xuất. Hắn tự đắc cười dài, tiếng cười “hahaha” vang vọng khiến mấy con dơi quỷ trên trần nhà sợ quá rụng xuống đất chết tươi. Hắn cảm thấy mình không chỉ là một võ biền, mà còn là một nhà chiến lược đại tài, một “Shark” của Ma giới.
“Diệp Phi ơi Diệp Phi, ngươi dùng sức mạnh để đánh ta, ta sẽ dùng… đạo đức kinh doanh để quật ngã ngươi!”
Huyết Sát Thiên Tôn lập tức ra lệnh cho mười hai thủ hạ đi thu thập hết tất cả táo và đường phèn có trong Ma giới. Một kế hoạch tà ác, tàn độc và đầy mùi đường đang được hình thành.
Nhưng ngay lúc khí thế đang dâng cao nhất, bỗng nhiên má trái của Huyết Sát giật thót một cái. Một cơn ngứa ngáy kỳ lạ truyền đến tận não.
Hắn lại thấy hình ảnh Diệp Phi hiện ra trong đầu, tay cầm miếng dưa hấu, vừa nhai vừa nói: “Ồ, Thiên Tôn hả? Lâu rồi không gặp, sao cái mặt trông giống cái thớt thế kia?”
Huyết Sát loạng choạng suýt ngã. “Khốn khiếp! Tại sao tâm ma của ta lại mang hình dáng của hắn? Lại còn cầm dưa hấu nữa chứ!”
Hắn gầm thét, tung ra một luồng ma hỏa đốt trụi mớ linh thảo quý hiếm gần đó để trút giận. Hắn thề với trời, thề với đất, thề với cái vỏ chuối tổ tiên, lần này nếu không khiến Diệp Phi tán gia bại sản, thân bại danh liệt, hắn sẽ tự nguyện đổi tên thành “Huyết Hồ Lô”.
—
Trong khi đó, tại Đỉnh Phù Vân thanh tịnh (hoặc ít nhất là họ tưởng thế).
Diệp Phi bỗng nhiên hắt hơi một cái “hắt xì” rung chuyển cả cái võng thần tiên. Anh xoa xoa mũi, ngái ngủ mở mắt ra nhìn quanh.
“Đứa nào… đứa nào đang nhắc đến mình mà ác ý thế nhỉ? Chắc lại là lão Chưởng môn định sang mượn nợ rồi.”
Diệp Phi ngồi dậy, uể oải vươn vai. Tiếng xương khớp kêu rắc rắc như tiếng gỗ mục bị gãy. Anh nhìn thấy bóng dáng Lâm Nguyệt Nhi đang vác thanh trọng kiếm đi tới đi lui ở sân dưới, miệng lẩm nhẩm công thức nấu đường, phía sau là Tiền Đa Đa đang điều khiển mười mấy cái phân thân của mình nhào bột nặn hình hồ lô.
Cảnh tượng này trông giống một xưởng sản xuất thực phẩm hơn là một thánh địa tu tiên.
“Nguyệt Nhi!” Diệp Phi hét xuống.
Lâm Nguyệt Nhi lập tức dừng lại, tra kiếm vào vỏ, tung người một cái nhẹ nhàng đáp xuống trước lều của sư phụ. “Sư phụ, ngài đã tỉnh! Có phải ngài vừa cảm ứng được thiên địa dị động, nhận ra dự án hồ lô của chúng ta đang đi đúng quỹ đạo đạo pháp không?”
Diệp Phi mặt không cảm xúc, đưa tay ra: “Không, ta cảm thấy… hơi đói. Với lại hình như có điềm báo là sắp có kẻ muốn cướp miếng ăn của ta. Con xem hôm nay có đứa nào mang lễ vật gì đến không, nộp hết đây sư phụ kiểm tra tính ‘an toàn’ cho.”
Lâm Nguyệt Nhi ánh mắt long lanh đầy sùng bái: “Sư phụ thật là nhìn xa trông rộng! Ngài lo lắng cho an toàn của thực phẩm là đúng. Hôm qua quả thực có một vị đạo hữu tên là ‘Ẩn Danh’ gửi đến một rương đường phèn thượng hạng. Con định mang đi nấu, nhưng nghe ngài nói vậy, con sẽ mang lên cho ngài thẩm định trước!”
Diệp Phi gật đầu vẻ đạo mạo: “Ừ, mang lên đây. Đường phèn… ừm, loại đó hay bị ‘tẩm ma khí’ lắm, phải để sư phụ nếm thử – à không, trấn áp mới được.”
Vừa lúc đó, Tiền Đa Đa hớt hải chạy vào, tay cầm một tờ báo của Tu Tiên Giới: “Sư phụ! Đại sư tỷ! Không xong rồi! Trên tờ ‘Thiên Huyền Tin Tức’ sáng nay có tin, một hãng kẹo hồ lô mới có tên ‘Hắc Ma Hồ Lô’ vừa khai trương, giá rẻ bằng một nửa của chúng ta! Lại còn khuyến mãi thêm dịch vụ… ngắm quỷ biểu diễn! Khách hàng đang kéo sang đó hết rồi!”
Diệp Phi nhướn mày. “Hắc Ma Hồ Lô? Tên nghe phèn thế?”
Anh nhớ lại cái cảm giác ngứa má lúc nãy, rồi chợt nhớ đến cái đầu đỏ sẫm của Huyết Sát Thiên Tôn lần trước. Một sự liên tưởng kỳ quái xuất hiện trong đầu anh.
“Chẳng lẽ… tên nhãi đó bị mình tát xong thì về mở cửa hàng kẹo sao? Tu tiên giới dạo này đổi nghề nhanh thế?”
Lâm Nguyệt Nhi rút kiếm ra, khí lạnh tỏa ra bốn phía: “Dám cạnh tranh không lành mạnh với sư phụ? Để con đi san bằng cửa hàng của bọn chúng!”
Diệp Phi xua tay: “Bình tĩnh, bạo lực không giải quyết được vấn đề… mà chỉ giải quyết được người tạo ra vấn đề thôi. Nhưng chúng ta là tông môn chính đạo, phải có phong thái. Đa Đa, con đi điều tra xem chúng nó nhập nguyên liệu ở đâu. Nếu chúng nó làm kẹo giả, chúng ta sẽ báo cáo lên ‘Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Tu Tiên’. Còn Nguyệt Nhi, con cứ tiếp tục dự án của mình, nhưng đổi tên thành ‘Kẹo Hồ Lô Sư Phụ Tát’ (Master-Slap Candy). Ta tin là cái tên này sẽ gây sốt.”
Diệp Phi lại nằm xuống võng, thản nhiên đung đưa. Trong đầu anh thầm nghĩ: *Thích chơi thì tôi chiều. Huyết Sát Thiên Tôn hay Huyết Sát Thiên Tèo gì đó, dám phá giấc ngủ của lão tử thì chuẩn bị ăn tát bằng… cán chổi đi.*
Trong cơn gió chiều của Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi nhắm mắt lại, nhưng lần này anh không ngủ hoàn toàn. Anh đang cảm nhận những sợi tơ nhân quả đang rung động. Một cuộc chiến không mùi thuốc súng, nhưng đầy mùi mật ngọt và vỏ chuối, đang chính thức bắt đầu.
Huyết Sát Thiên Tôn đâu có ngờ rằng, đối thủ của hắn không hề dùng mưu kế sâu xa gì. Diệp Phi đơn giản chỉ là đang… quá lười để tự đi mua đồ ăn vặt nên mới quyết bảo vệ cái “mỏ vàng” của các đệ tử đến cùng mà thôi.
Huyết Sát Thiên Tôn đang ngồi trên ngai vàng ma cốt, cảm thấy hừng hực khí thế chiến thắng. Hắn dậm chân xuống đất, hét lớn:
“Truyền lệnh của ta! Tất cả Ma binh lột hết áo choàng đen, thay bằng tạp dề đỏ! Chúng ta không phải đi chiếm đóng, chúng ta đi… tiếp thị! Mục tiêu: Toàn bộ các quán trà dưới chân Thanh Vân Sơn! Ta muốn trong vòng ba ngày, không một ai còn nhớ đến vị kẹo của Phù Vân Đỉnh nữa!”
Đám ma đầu ngơ ngác nhìn nhau. Từ việc thống trị thế giới chuyển sang làm “sale kẹo dạo” quả thực là một bước ngoặt sự nghiệp quá lớn. Nhưng nhìn cái dấu bàn tay vẫn còn ẩn hiện trên má của Thiên Tôn, không ai dám hó hé một câu.
Chiến tranh nhân giới – ma giới đã nổ ra nhiều lần, nhưng lần này, nó nổ ra dưới dạng: Cuộc chiến thương mại kẹo đường. Và ở tâm bão, Diệp Phi vẫn đang bận suy nghĩ xem làm thế nào để cái võng của mình tự động đung đưa mà không cần dùng tay đẩy.
Cuộc đời tu tiên, đôi khi lầy lội đến mức thiên đạo cũng phải cạn lời.
Huyết Sát Thiên Tôn trong lúc này lại đột nhiên rùng mình. Hắn có một cảm giác rất xấu, giống như… hắn lại chuẩn bị bước chân vào một cái vỏ chuối thứ hai mang tên “Kinh tế học”. Hắn cầm một xiên kẹo thử nghiệm lên nếm, vị nó chát sít như linh hồn của kẻ tử tội, nhưng hắn vẫn gật đầu khen: “Tốt! Vị đắng của sự thù hận! Khách hàng sẽ thích nó cho mà xem!”
Dưới ánh trăng mờ ảo của Ma giới, mười hai vị Ma Sát bắt đầu cầm chảo lên tập đảo đường. Tiếng lách cách vang lên thay cho tiếng binh khí. Một thời đại hỗn loạn thực sự đã bắt đầu, theo một cách không thể nào vô tri hơn được nữa.
Và ở phía bên kia chiến tuyến, Diệp Phi lại ngủ thiếp đi. Trong mơ, anh thấy mình đang cầm một xấp hóa đơn nợ của Huyết Sát Thiên Tôn đi đòi tiền. Anh cười mỉm: “Đúng rồi, ngoan lắm, làm kẹo đi để ta có tiền mua võng mới… hì hì…”
Trận chiến này, ngay từ đầu, Huyết Sát Thiên Tôn dường như đã thua ở mặt… tinh thần rồi.
Huyết Sát Thiên Tôn chợt giật mình, chiếc kẹo hồ lô trên tay bỗng nhiên gãy làm đôi. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh kẹo rụng xuống, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên.
“Không thể nào… Tại sao ta lại có cảm giác mình đang… làm thuê không công cho hắn?”
Hắn lắc đầu quầy quậy, cố xua đi cái suy nghĩ điên rồ đó. Hắn là Huyết Sát Thiên Tôn cơ mà! Hắn là đại ma đầu khiến trẻ con nín khóc cơ mà! Hắn không thể nào là “nhân viên thời vụ” của một tên sư phụ lười biếng được!
Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo choàng ma khí nồng nặc lên, gầm vang:
“Khởi hành! Mang theo toàn bộ đường phèn và lòng thù hận của Ma tộc! Thiên Huyền Đại Lục, hãy run sợ trước… hương vị kẹo hồ lô bóng đêm của bản tôn đi!”
Và thế là, một đoàn quân hùng hậu những kẻ mặc tạp dề đen, xách theo những gánh kẹo nặng trĩu, rầm rộ tiến về phía ranh giới hai miền, bắt đầu một chiến dịch “chấn động tu tiên giới” nhất từ trước đến nay.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, bắt đầu từ cái ngày mà Diệp Phi phát hiện ra kẹo của đối thủ… thật sự ăn khá ngon nên quyết định giả vờ thua để được “tặng quà dùng thử” mỗi ngày.
Đời là thế, sư phụ có thể lười, nhưng cái miệng thì không bao giờ chịu thiệt.