Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 80: Diệp Phi bỏ nghề bán khoai
Cái cảm giác khi vừa hoàn thành một màn trình diễn “ảo ma lazada” mà bản thân lại chính là nạn nhân, thực sự là rất khó tả. Diệp Phi đứng đó, nhìn bàn tay vừa “vả” bay một đại lão Hợp Thể Cảnh, cảm nhận rõ rệt một cơn tê dại truyền từ bả vai xuống tận gót chân.
Không phải vì sức mạnh chấn động gì cho cam, mà là do anh vừa “mượn tạm” tu vi của Lâm Nguyệt Nhi, mà cái nết của cô nàng này thì… ôi thôi, Kiếm ý lúc nào cũng như nước đá đêm giao thừa, lạnh thấu xương thấu thịt. Đã thế còn vấp phải cái vỏ chuối chết tiệt của thằng đệ thứ hai, khiến cơ thể anh vừa trải qua một pha “xoay compa” cực kỳ thiếu nghệ thuật nhưng lại vô tình đạt đến cảnh giới “hợp nhất với trọng lực”.
Phía dưới chân núi, hàng ngàn tu sĩ vẫn đang trong trạng thái đóng băng toàn diện. Đặc biệt là gã đệ tử Vạn Dược Tông đang nhai khoai. Gã nhai như một cỗ máy, mắt trợn trừng nhìn về phía Diệp Phi. Củ khoai lang đen thui, cháy xém, thậm chí còn dính chút tro bụi đó, đối với gã bây giờ chẳng khác nào Kim Đan chín chuyển.
“Hức…” Gã nấc lên một tiếng, một luồng khí nóng bỏng từ dạ dày bốc thẳng lên não.
“Trời ơi! Đây không phải là khoai lang! Đây là ‘Hỗn Độn Ly Hỏa Đan’ ẩn mình trong hình dạng thực phẩm!” Gã hét lên, nước mắt nước mũi giàn dụa. “Tiền bối… tiền bối thực sự muốn dùng cái nóng của củ khoai để khai thông kinh mạch bế tắc bấy lâu của ta! Ta cảm nhận được rồi! Hỏa căn của ta đang… cháy bùng bùng!”
Diệp Phi ở trên cao nghe thấy, suýt chút nữa thì khuỵu gối. Anh thầm nghĩ: *Chú em ơi, đấy là do khoai nướng quá lửa nên nó nóng thôi, với lại chú ăn cả vỏ thì chẳng cháy họng! Cứu mạng, cái đám này não bổ cấp độ mấy rồi vậy?*
Lâm Nguyệt Nhi thì khác, cô thu kiếm vào bao với một động tác dứt khoát đến mức phát ra tiếng “cạch” thanh thúy. Ánh mắt cô nhìn sư phụ mình bây giờ không chỉ là sùng bái nữa, mà là… tôn thờ như một vị thần vừa hiển linh.
“Sư phụ, người quả nhiên thâm sâu khó lường.” Cô khẽ tiến lại gần, hạ thấp giọng để chỉ có hai thầy trò nghe thấy. “Người cố tình vấp ngã là để biểu thị rằng: Ngay cả khi thiên địa chao đảo, ngay cả khi quy luật trọng lực phản bội, thì một cái tát của người vẫn là chân lý tuyệt đối. Hơn nữa, củ khoai kia… sư phụ chắc chắn đã tính toán chuẩn xác quỹ đạo rơi để truyền duyên cho gã tiểu tử nghèo khó kia, đúng không?”
Diệp Phi méo mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười mà anh cho là “tiêu sái”, nhưng thực chất trông giống như người đang bị táo bón kinh niên: “Nguyệt Nhi à… con nghĩ hơi nhiều rồi. Ta chỉ là… ta chỉ là mệt quá thôi.”
“Con hiểu!” Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa, vẻ mặt ‘con đã thấu hiểu sự đời’. “Làm cao nhân thực sự rất mệt. Người phải giả vờ lười biếng, giả vờ vô liêm sỉ để che giấu gánh nặng bảo vệ thái bình cho tu tiên giới. Sư phụ, người vất vả rồi!”
Tiền Đa Đa từ đằng sau cũng lạch bạch chạy tới, trên tay vẫn cầm cái bàn tính vàng choé. Gã này thì thực tế hơn hẳn, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Cháy rồi! Cháy hàng rồi sư phụ ơi! Thiên hạ đang rỉ tai nhau về ‘Thánh vật khoai lang’. Con vừa tính sơ sơ, nếu giờ mình bán khoai lang theo cân, mỗi cân kèm theo một cái vỗ vai của sư phụ, giá khởi điểm ít nhất cũng phải một vạn linh thạch cấp cao! Chúng ta phát tài rồi!”
“Đa Đa!” Diệp Phi quát nhẹ, thực ra là vì không còn sức để quát to. “Tiền tiền tiền, trong đầu con chỉ có tiền thôi à? Ta đã bảo là nghỉ bán rồi! Từ nay về sau, Đỉnh Phù Vân chúng ta… treo biển nghỉ tiếp khách. Ta cần đi ngủ!”
[Tít! Chúc mừng ký chủ đã đạt thành tựu ‘Nhất Tiễn Hạ Song Điêu’ (Một tát bay ma đầu, một khoai tạo cao thủ). Hệ thống gửi tặng quà bù đắp cho sự lười biếng: ‘Võng Thần Tiên Tự Lắc – Phiên bản không cần dùng sức’.
Mô tả: Chiếc võng này có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ theo tâm trạng ký chủ, đồng thời phát ra nhạc lofi du dương giúp đi sâu vào giấc ngủ nhanh hơn cả cách người yêu cũ quay xe.
Phần thưởng đặc biệt: Một túi hạt giống ‘Cây Hồ Lô Siêu To Khổng Lồ’. Lưu ý: Cây này chỉ mọc nếu ký chủ thực sự… lười tưới nước.]
Tiếng chuông hệ thống vang lên trong đầu khiến Diệp Phi sướng phát điên. Đấy, phần thưởng này mới gọi là thực tế chứ! Khoai với chả sắn, đánh với chả đấm, mệt hết cả người.
Anh nhìn xuống đám đông bên dưới, hắng giọng một cái. Ngay lập tức, hàng ngàn con người vốn đang nhốn nháo bỗng im bặt, ngay cả một con kiến cũng không dám thở mạnh. Họ đang chờ đợi một lời sấm truyền, một câu danh ngôn chí lý để về khắc lên vách núi tu luyện.
Diệp Phi phất phất tay áo bào xộc xệch, vẻ mặt buồn rầu (vì đói và buồn ngủ): “Mọi người giải tán đi. Khoai hết rồi, mà sức ta cũng… cạn rồi. Thế gian này, đỉnh cao của võ học suy cho cùng cũng chỉ là một giấc ngủ ngon. Kẻ nào còn lảng vảng quanh đây làm ồn, ta sẽ… bắt lên đỉnh dọn chuồng gà cho Đại Ngốc!”
Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao.
“Trời ơi! ‘Đỉnh cao võ học là một giấc ngủ ngon’! Ngài ấy đang dạy chúng ta về ‘Vô Vi Đạo’!”
“Ngủ tức là tĩnh, tĩnh sinh định, định sinh tuệ! Hóa ra lâu nay chúng ta tu luyện điên cuồng đều là sai lầm! Thiên Đế thực sự đang chỉ điểm con đường chân chính cho chúng ta!”
“Còn cái vụ dọn chuồng gà… Chẳng lẽ ý ngài là chúng ta phải hạ mình xuống, bắt đầu từ những việc thấp hèn nhất mới mong chạm đến đại đạo? Sư phụ… à không, Thiên Đế tiền bối thật là chí lý!”
Nói đoạn, đám đông bắt đầu lạy lục rồi rút lui trong trật tự, như thể vừa được đi dự hội thảo thay đổi cuộc đời của một tỷ phú đa cấp tu tiên. Ngay cả mấy lão già trưởng lão của các tông môn khác cũng vuốt râu trầm ngâm, ra lệnh cho đệ tử về nhà… đi ngủ ngay lập tức để cảm nhận đạo.
Diệp Phi nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết câm nín. Anh quay sang bảo Tiền Đa Đa: “Con thấy chưa? Bảo tụi nó về ngủ mà tụi nó cũng nghĩ ra đạo lý được. Cái thế giới này hỏng rồi, hỏng thật rồi con ạ.”
“Sư phụ, đó là sức hút của thương hiệu!” Đa Đa cười híp mắt. “Mà sư phụ ơi, người vừa nói vụ kẹo hồ lô… Ý người là sao? Con định triển khai ngay dự án ‘Hồ Lô Đại Đạo’. Chúng ta sẽ thu mua toàn bộ hồ lô của vùng này…”
“Dừng! Ngưng ngay cái tư duy shark tank đó lại cho ta!” Diệp Phi bực dọc vung tay. “Ta nói là ta muốn ăn, chứ không phải muốn bán! Với lại, nhìn cái túi hạt giống hệ thống vừa cho này, hồ lô này mà mọc ra chắc cũng đủ để chúng ta làm… phao bơi chứ bán chác gì.”
Lúc này, Mặc Vô Thần – cậu đệ tử út ngây thơ nhất đỉnh – mới bẽn lẽn bước tới, nắm lấy vạt áo Diệp Phi: “Sư phụ, người nói ngủ gật là rèn luyện thần hồn, con vừa rồi đứng nhìn người đánh lão Ma kia, con cũng tranh thủ chợp mắt được mười giây. Sau đó con thấy… con hình như sắp đột phá lên Nguyên Anh rồi ạ.”
Diệp Phi: “…”
Lâm Nguyệt Nhi: “Sư đệ giỏi lắm! Đúng là danh sư xuất cao đồ!”
Tiền Đa Đa: “Vô Thần à, khi nào đột phá xong nhớ bảo huynh, huynh tổ chức tiệc buffet thu phí vào cửa để chúc mừng đệ nhé!”
Diệp Phi cảm thấy tim mình hơi đau. Đứa thì não bổ, đứa thì hám tiền, đứa thì ngủ mười giây đòi lên Nguyên Anh. Cái “Lười Biếng Đỉnh” này đúng là lò luyện quái thai.
“Vô Thần, con đi ngủ tiếp đi. Ngủ mười giây mà lên Nguyên Anh là con còn thức hơi nhiều đấy. Đi! Cả lũ giải tán hết cho ta!” Diệp Phi lùa các đệ tử đi như lùa vịt.
Vừa định quay vào lều để tận hưởng chiếc võng thần tiên mới nhận, thì một bóng dáng quen thuộc bay xè xè tới. Chẳng ai khác chính là Chưởng môn Thanh Vân Tử. Lão già này hôm nay nhìn cực kỳ hăng hái, bộ râu dài thướt tha được thắt nơ bằng dải lụa đỏ trông cực kỳ “phấn khởi”.
“Diệp sư đệ! Ôi sư đệ của ta ơi!” Thanh Vân Tử vồ lấy vai Diệp Phi, lắc lấy lắc để như muốn rụng hết xương sườn của anh. “Ngươi giỏi lắm! Ngươi biết cái ‘Khô Lâu Lão Ma’ đó là ai không? Hắn là truy nã hạng S của Liên minh Chính Đạo đấy! Một tát của ngươi không chỉ đuổi hắn đi, mà còn khiến danh tiếng Thanh Vân Tông chúng ta vọt lên top 1 bảng xếp hạng tông môn được yêu thích nhất tháng!”
Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm: “Chưởng môn huynh đệ, huynh có việc gì thì nói lẹ đi. Đệ đang bận… không làm gì cả.”
Thanh Vân Tử híp mắt lại, hạ giọng: “Nghe nói cái đầu lâu bay của lão Ma kia bị rơi ở thung lũng phía sau. Cái đó là hàng xịn đấy, làm bằng linh cốt vạn năm. Ngươi… ngươi không dùng thì để ta mang về làm thành cái bệ đứng phát biểu cho tông môn được không? Nhìn nó vừa ngầu, vừa uy tín!”
“Lấy đi, lấy thoải mái. Thậm chí nếu huynh thích, đệ tặng thêm cho huynh đống khoai lang nướng hỏng ở góc bếp nữa.” Diệp Phi hời hợt xua tay.
“Được! Hào phóng! Đúng là khí chất của người mạnh nhất đỉnh!” Thanh Vân Tử vui mừng khôn xiết, chợt nhớ ra điều gì đó, lão lấy trong ngực ra một tấm thiệp vàng rực: “À, mấy hôm nữa có đại hội giao lưu giữa các tông môn hàng xóm. Họ nghe danh ngươi nên nhất quyết mời ngươi đến chủ trì lễ khai mạc. Ngươi thấy thế nào?”
Diệp Phi dừng lại, nhìn tấm thiệp như nhìn thấy một cục nợ truyền kiếp. Anh quay đầu lại, nhìn vào chiếc võng thần tiên đang đung đưa mời gọi trong phòng, rồi nhìn lại lão Chưởng môn đang đầy hy vọng.
“Huynh thấy đệ giống người có thời gian đi chủ trì không?” Diệp Phi hỏi.
“Giống! Rất giống!” Thanh Vân Tử gật đầu chắc nịch.
Diệp Phi thở dài, chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng “vô liêm sỉ”. Anh chỉ vào đám đệ tử đang đứng ngóng chuyện đằng xa:
“Để Nguyệt Nhi đi thay đệ. Nó cầm trọng kiếm đứng đó, đứa nào dám không nể mặt? Đệ bận luyện công pháp mới rồi.”
“Công pháp gì?” Thanh Vân Tử tò mò.
” ‘Chu công mộng diệp pháp’ – tức là… ngủ xuyên lục địa.” Diệp Phi nói xong không đợi lão Chưởng môn phản ứng, lững thững đi vào trong, miệng còn lẩm bẩm: “Kẹo hồ lô… phải rồi, mai phải bắt Tiền Đa Đa đi mua đường phèn loại một. Đời là mấy tí, không ăn không ngủ thì tu tiên làm gì cho phí đời…”
Thanh Vân Tử đứng nhìn theo cái bóng áo xộc xệch của Diệp Phi, khẽ thở dài: “Bất cần danh lợi, tiêu diêu tự tại. Diệp sư đệ quả nhiên đã đạt đến cảnh giới mà chúng ta cả đời cũng không chạm tới được. Có lẽ, ta cũng nên thử ngủ một giấc xem sao?”
Bên trong lều, Diệp Phi nằm phịch xuống chiếc võng thần tiên. Cảm giác đung đưa nhẹ nhàng, nhạc lofi không lời vang lên bên tai như tiếng suối chảy, cộng với hơi mát dịu nhẹ từ chiếc quạt tự động… Anh lim dim đôi mắt, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
*Tạm biệt thế giới, tạm biệt bán khoai. Sư phụ đi ngủ đây. Chuyện thiên hạ, cứ để đệ tử lo.*
Nhưng Diệp Phi không biết rằng, ở ngoài kia, Lâm Nguyệt Nhi đang cùng Tiền Đa Đa họp bàn một kế hoạch cực kỳ quy mô.
“Sư phụ nói kẹo hồ lô chính là muốn chúng ta liên kết các mắt xích của tu tiên giới lại với nhau!” Nguyệt Nhi quả quyết.
“Đúng! Và mỗi cái hồ lô chính là một cửa hàng nhượng quyền!” Đa Đa tiếp lời với ánh mắt đỏ lừ vì hưng phấn tiền bạc. “Dự án ‘Thiên Hạ Nhất Hồ Lô’ chính thức khởi động!”
Một cơn gió nhẹ thổi qua Đỉnh Phù Vân, mang theo tiếng gáy o o của Đại Ngốc và tiếng ngủ ngáy đều đặn của vị “Thiên Đế” lười nhất lịch sử. Một kỷ nguyên mới của tu tiên giới – kỷ nguyên kẹo hồ lô – dường như sắp sửa bắt đầu từ chính cơn ác mộng mang tên “sự lười biếng” của Diệp Phi.