Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 79: Khoai lang nướng biến thành \”Linh đan tăng thọ\”
Chiếc võng rách ở Thanh Vân Đỉnh (mà Diệp Phi kiên quyết gọi là “Thái Hư Vân Sàng”) đang đung đưa theo nhịp ngáy đều đặn của vị chủ nhân vô liêm sỉ nhất tu tiên giới. Diệp Phi đang mơ một giấc mơ rất đẹp, trong đó anh biến thành một con mèo lười, suốt ngày chỉ việc nằm phơi nắng và chờ các mỹ nữ đến vuốt lông, cho ăn cá ngừ đóng hộp hảo hạng.
Nhưng đúng lúc anh đang định há mồm táp lấy miếng cá trong mơ, thì một tiếng nổ lớn “Đoành” phát ra từ phía chân núi, kèm theo đó là tiếng hô hoán vang trời dậy đất:
“Thiên Đế hiển linh! Cầu xin Thiên Đế ban cho một củ Trường Sinh Khoai!”
“Ta trả mười vạn linh thạch thượng phẩm! Ai dám tranh cướp củ khoai có vết răng của Thiên Đế với lão phu, lão phu liều mạng với kẻ đó!”
Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã lộn cổ từ trên võng xuống đất. Anh dụi dụi mắt, nhìn cái bóng lưng mập mạp của Tiền Đa Đa đang đứng ở mép vực, tay cầm một cái loa pháp bảo tự chế, hét xuống dưới:
“Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh! Sư phụ ta đang bế quan… à không, đang nhập định để giao tiếp với thiên đạo. Mỗi ngày Thanh Vân Đỉnh chỉ xuất xưởng đúng mười củ ‘Linh Đan Địa Long’ – hay còn gọi là khoai lang nướng Thiên Đế. Ai có duyên, có tiền, và đặc biệt là có lòng thành thì mới được sở hữu!”
Diệp Phi nghe mà xây xẩm mặt mày. Cái gì mà “Linh Đan Địa Long”? Cái gì mà “mười vạn linh thạch thượng phẩm”? Đó chỉ là mấy củ khoai lang anh tiện tay mua ở sạp tạp hóa đầu làng, vì lười nhai cơm nên nướng lên ăn cho lẹ thôi mà!
“Tiền Đa Đa! Con lăn lại đây cho ta!” Diệp Phi nghiến răng gọi nhỏ.
Tiền Đa Đa nghe tiếng sư phụ, liền nhanh nhảu chạy lại, gương mặt phúc hậu hớn hở như vừa nhặt được mỏ kim cương: “Sư phụ! Ngài tỉnh rồi ạ? Tin mừng, tin đại mừng! Củ khoai lang mà ngài cắn dở hôm qua ở dưới phố, sau khi bị lão Vương bán thịt đầu đầu làng nhặt được, lão ta ăn xong bỗng nhiên… mọc lại tóc! Hơn nữa còn đột phá từ Phàm nhân lên Luyện Khí tầng một chỉ trong một đêm!”
Diệp Phi ngớ người: “Mọc tóc? Đột phá? Có khi nào lão ta ăn trúng cái gì khác không?”
“Không thể nào sai được!” Tiền Đa Đa quả quyết, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái. “Mọi người đều nói, do ngài là Thiên Đế chuyển thế, hơi thở của ngài ám vào củ khoai đã biến nó thành thánh vật. Giờ đây, đám tu sĩ từ khắp các châu đang kéo đến đây như trẩy hội. Ngài nhìn xem, dưới chân núi giờ kẹt xe… à không, kẹt phi hành kiếm rồi!”
Diệp Phi nhìn xuống, quả nhiên, hàng ngàn đạo độn quang đủ màu sắc đang lơ lửng xung quanh Đỉnh Phù Vân. Khung cảnh trông như một đám ruồi bọ đang vây quanh một hũ mật.
[Tít! Nhiệm vụ khẩn cấp: ‘Thương gia khoai lang bất đắc dĩ’.
Nội dung: Duy trì hình tượng cao nhân, bán khoai lang nhưng không được thu linh thạch cho bản thân (thu cho đệ tử thì được).
Phần thưởng: 1000 điểm Lười biếng, một bộ ‘Võng Thần Tiên’ chống muỗi, chống ồn.
Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ bắt ký chủ đi quét lá rác toàn bộ tông môn trong một tháng.]
Diệp Phi đọc xong cái thông báo của hệ thống mà muốn “chầm kảm” ngang. Cái hệ thống này đúng là biết cách hành hạ người ta mà! Đi quét lá rác một tháng? Thà bảo anh đi đánh nhau với Huyết Sát Thiên Tôn còn nhẹ nhàng hơn!
Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi từ ngoài bay vào, thanh trọng kiếm của cô vẫn còn vương chút khí lạnh. Cô đáp xuống, chắp tay hành lễ: “Sư phụ, đám tu sĩ bên ngoài đang rất khích động. Có mấy lão quái Nguyên Anh Cảnh từ Vạn Dược Tông còn dọa sẽ san bằng Thanh Vân Đỉnh nếu chúng ta không chịu ‘đấu giá công khai’ số khoai lang thần kỳ đó.”
Diệp Phi thở dài, tay xoa xoa thái dương: “Nguyệt Nhi, con thấy chuyện này thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không nhận ra đó chỉ là khoai lang sao?”
Lâm Nguyệt Nhi nhìn sư phụ bằng ánh mắt “con đã thấu hiểu tâm ý của người”: “Sư phụ, người đừng thử thách đồ đệ nữa. Đồ đệ biết, người cố tình nướng cháy vỏ khoai là để tạo ra lớp ‘Hắc Ma Cấu’ bao bọc tinh hoa, chỉ có những người có đạo tâm kiên định mới thấy được linh lực ẩn chứa bên trong. Sự bình thường của củ khoai chính là sự vĩ đại nhất của Đạo!”
Diệp Phi: “…”
(Ta thề là ta chỉ lỡ tay để lửa to quá thôi mà! Não bổ vừa phải thôi cô nương ơi!)
“Sư phụ, người xem!” Tiền Đa Đa lôi ra một củ khoai lang nướng đen thui, được đặt trân trọng trên một chiếc khay ngọc, phủ khăn gấm lụa. “Con đã đặt tên cho nó là ‘Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàng Kim Thổ Đan’. Ngài thấy sao?”
Diệp Phi nhìn củ khoai thảm hại kia, cảm giác như mình đang lừa gạt cả thế giới. Nhưng nhìn xuống dòng nhiệm vụ của hệ thống, anh chỉ đành tặc lưỡi, phất tay một cái đầy phong thái tiền bối:
“Thôi được rồi. Đa Đa, con đi thông báo với bọn họ. Ta không cần linh thạch. Tu tiên là để cứu thế, không phải để làm giàu. Ai muốn lấy khoai, hãy mang đến đây một món… đồ chơi độc lạ, hoặc món ăn ngon mà ta chưa từng ăn. Linh thạch thì… cứ đưa cho đồ đệ ta làm phí quản lý đỉnh là được.”
Tiền Đa Đa mắt sáng rực: “Sư phụ cao thượng! Sư phụ vĩ đại! Con đi thu phí quản lý ngay đây!”
Vài phút sau, một cuộc đấu giá vô tiền khoáng hậu diễn ra ngay tại cổng Đỉnh Phù Vân.
Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng của Vạn Dược Tông, run rẩy tiến lên trước khay ngọc. Lão lấy ra một chiếc kính lúp pháp bảo, soi từng li từng tí vào củ khoai cháy xém.
“Trời đất ơi! Mọi người nhìn xem!” Lão hét lên, giọng run rẩy vì xúc động. “Vết cháy này… không phải cháy bình thường! Đây là ‘Hỏa Văn Thiên Đạo’! Từng vết nứt trên vỏ khoai đều ẩn chứa quy luật của vũ trụ. Ta dám khẳng định, đây không phải khoai lang, đây là một loại linh đan cấp chín bị phong ấn trong hình hài phàm vật!”
Đám đông tu sĩ phía sau ồ lên kinh hãi.
“Vạn Trưởng lão đã nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi!”
“Lão phu kẹt ở Nguyên Anh đỉnh phong đã ba trăm năm, tuổi thọ sắp cạn. Củ khoai này chính là hy vọng duy nhất của lão phu!”
“Tránh ra! Ta trả một vạn linh thạch cộng thêm một tòa linh mỏ ở phía Nam!”
Diệp Phi ngồi trong nhà, qua màn hình gương thủy tinh của Tiền Đa Đa, anh suýt thì phun cả ngụm trà ngon vừa uống vào mặt. Cái lão Vạn Trưởng lão kia chắc là bị lòa rồi à? Hỏa văn cái nỗi gì? Đó là do vỏ khoai lang gặp lửa cao thì nó nứt ra thôi!
Thế nhưng, thực tế lại tàn khốc hơn suy nghĩ của anh. Vạn Trưởng lão kia sau khi bỏ ra một cái giá cắt cổ để sở hữu “Hoàng Kim Thổ Đan” đầu tiên, lão đã không ngần ngại… ăn luôn tại chỗ.
Lão bóc lớp vỏ cháy, để lộ phần ruột khoai vàng óng, thơm phức mùi khói. Vừa cắn một miếng, đôi mắt lão trợn ngược lên, toàn thân run rẩy, một luồng hào quang màu vàng bỗng nhiên từ lỗ chân lông lão tỏa ra.
Thực chất, đó là do khoai lang ở Đỉnh Phù Vân đã được trồng gần giếng nước chứa linh tuyền (mà Diệp Phi dùng để rửa chân hàng ngày nhưng linh khí thì vẫn là linh khí), cộng với “khí vận” trời ban của một kẻ mang hệ thống như Diệp Phi, nên củ khoai này thực sự có chút tác dụng bổ trợ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tâm lý “đắc đạo” của lão già kia.
“Bùm!” Một tiếng động vang lên từ trong đan điền của Vạn Trưởng lão. Khí thế của lão đột nhiên tăng vọt, nếp nhăn trên mặt mờ đi thấy rõ, tóc bạc hóa đen.
“Phá… Phá cảnh rồi! Lão phu đột phá Hóa Thần Cảnh rồi!” Vạn Trưởng lão quỳ sụp xuống đất, hướng về phía gian nhà tranh của Diệp Phi mà dập đầu lia lịa. “Đa tạ Thiên Đế ban duyên! Đa tạ Thiên Đế cứu mạng!”
Đám đông tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn phát điên. Nếu lúc nãy họ còn chút nghi ngờ, thì giờ đây họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để giành giật một miếng khoai nướng.
“Sư phụ! Chúng ta giàu rồi! Chúng ta thực sự giàu to rồi!” Tiền Đa Đa chạy vào, trên người treo lỉnh kỉnh túi càn khôn đầy ắp linh thạch. “Mấy lão già đó còn đang tranh nhau cái… xô đựng vỏ khoai mà ngài vừa vứt đi kìa!”
Diệp Phi mặt không cảm xúc, đưa tay lên che mặt. Anh cảm thấy cái thế giới này dường như đang hiệp lực lại để sỉ nhục trí thông minh của mình.
“Vô Thần đâu?” Anh hỏi để đổi chủ đề.
“Tiểu sư đệ đang ở ngoài sân sau ạ.” Tiền Đa Đa đáp. “Đệ ấy nói sư phụ dạy ‘trong hư có thực, trong khoai có đạo’, nên đệ ấy đang thử… trồng khoai bằng cách chôn linh thạch xuống đất.”
Diệp Phi thở dài thườn thượt. Một đứa thì gian thương, một đứa thì não bổ quá mức, một đứa thì ngây thơ đến mức đần độn. Cái gánh xiếc này sao anh lại là trưởng đoàn cơ chứ?
Ngoài kia, tiếng đấu giá vẫn tiếp tục gào thét. Một vị tiên tử xinh đẹp từ Thủy Nguyệt Cung bước lên, nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc hộp gỗ thơm: “Tiền sư huynh, đây là ‘Băng Tâm Tuyết Liên’ ngàn năm, dùng để thanh lọc tâm hồn. Muốn đổi lấy một mẩu khoai của Thiên Đế.”
Tiền Đa Đa xua tay: “Sư phụ ta nói rồi, đồ ngon lạ thì được, chứ linh dược ngàn năm chỗ ta không thiếu, dùng để nhóm bếp suốt ấy mà!”
Câu nói này lại một lần nữa khiến toàn trường chấn động. Tu sĩ khắp nơi nhìn vào đống gỗ vụn dùng để nướng khoai ở phía xa.
“Trời ơi! Kia không phải là Gỗ Ngô Đồng dùng để dẫn phượng hoàng tới sao? Bọn họ dùng Gỗ Ngô Đồng để nướng khoai lang?”
“Chả trách… Chả trách khoai lại có linh tính như vậy!”
Thực chất, đó chỉ là mấy thanh củi mục mà Đại Ngốc (con chó vàng lười biếng) tha từ rừng về. Nhưng dưới con mắt của đám tu sĩ đang bị che mắt bởi sự “ngầu lòi” của Diệp Phi, cái gì ở Đỉnh Phù Vân cũng là chí bảo.
Diệp Phi nằm dài trên chiếc võng mới (phần thưởng hệ thống vừa gửi tới, đúng là nằm sướng thật!), anh cảm thấy thế giới này thật là nực cười. Anh chỉ muốn được ăn bám đệ tử, được sống một cuộc đời bình yên, không phải động tay động chân. Thế mà hết lần này đến lần khác, đám đệ tử và cái thế giới tu tiên này cứ đẩy anh lên đài cao.
“Hệ thống, ngươi có thấy họ điên không?” Anh hỏi thầm trong đầu.
[Hệ thống đáp: Ký chủ mới là người điên nhất khi tin rằng mình có thể làm một người bình thường trong khi sở hữu gương mặt đẹp trai và sự vô sỉ cấp độ vũ trụ như thế này.]
Diệp Phi nhếch mép, bốc một múi đùi gà nướng mật ong (phần thưởng nhiệm vụ trước) bỏ vào miệng. “Ừ thì… ít ra thì võng này nằm êm, và đùi gà cũng ngon.”
Bỗng nhiên, một luồng áp lực cực mạnh từ trên bầu trời giáng xuống, che lấp ánh mặt trời. Một tiếng cười lạch cạch vang lên như tiếng kim loại va chạm:
“Hắc hắc… Thanh Vân Đỉnh thật náo nhiệt. Diệp Phi, nghe nói ngươi có linh đan tăng thọ có thể giúp người ta đột phá? Lão phu ‘Khô Lâu Lão Ma’ cũng muốn xin một miếng để kéo dài cái mạng già này!”
Lâm Nguyệt Nhi lập tức rút kiếm, sát khí lạnh thấu xương: “Kẻ nào dám làm loạn ở Đỉnh Phù Vân, quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi?”
Diệp Phi hé mắt nhìn ra ngoài. Một lão già gầy guộc như bộ xương khô, đứng trên một chiếc đầu lâu khổng lồ đang bay lơ lửng. Cảnh giới… có vẻ là Hợp Thể Cảnh?
“Sư phụ, để con giải quyết lão ta!” Lâm Nguyệt Nhi định lao lên, nhưng Diệp Phi ngăn lại. Anh đang rất buồn ngủ, mà cái lão “đầu lâu” này lại hét quá to.
Diệp Phi cầm lấy củ khoai cuối cùng trong khay, lững thững bước ra cửa. Anh ngáp một cái thật dài, tóc tai bù xù, áo bào lệch xệch, nhìn lên không trung:
“Này ông già đầu lâu, ông muốn ăn khoai à?”
Khô Lâu Lão Ma nhìn thấy Diệp Phi, vốn định dùng khí thế để áp chế, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ “bất cần đời” và hoàn toàn không bị áp lực của lão ảnh hưởng, lão bỗng nhiên khựng lại.
“Hợp thể cảnh áp lực mà hắn không chút phản ứng? Chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt đến Đại Thừa Cảnh hoặc cao hơn?” Lão Ma tự nhủ, lòng bỗng run rẩy.
Diệp Phi tung củ khoai đen thui lên tay như tung một viên đá: “Muốn khoai thì phải có quà. Nhưng nhìn ông… nghèo quá. Thôi thì thế này, ông đứng yên đó cho ta… tát một cái. Nếu ông chịu được một tát mà không chết, củ khoai này thuộc về ông.”
Toàn bộ tu sĩ dưới chân núi im phăng phắc. Một kẻ dám đòi tát một đại ma đầu Hợp Thể Cảnh? Đây là tự tin đến mức nào?
Khô Lâu Lão Ma tức giận tím mặt: “Ngươi khinh người quá đáng! Để xem cái tát của ngươi có sức nặng thế nào!”
Diệp Phi thực ra chẳng có chiêu trò gì cả, anh chỉ đang dùng kỹ năng “Mượn tạm tu vi” của hệ thống từ Lâm Nguyệt Nhi (đang đứng ngay cạnh với kiếm ý bùng nổ). Anh dồn hết lực vào bàn tay, nhưng thay vì đánh thật, anh lại vấp phải cái vỏ chuối (lại là vỏ chuối!) của Tiền Đa Đa vừa vứt ra.
“Oái!” Diệp Phi mất đà, bàn tay vung ra theo bản năng để giữ thăng bằng.
“Bốp!” Một tiếng nổ giòn giã vang vọng khắp mười dặm.
Cái tát “vô tình” của Diệp Phi, cộng với tu vi mượn từ đồ đệ và một chút “vô sỉ khí” của hệ thống, đã tát thẳng vào mặt Khô Lâu Lão Ma. Lão già này như một quả bóng bị sút văng đi, bay vèo qua mười ngọn núi, để lại một vệt khói dài trên bầu trời.
Củ khoai trên tay Diệp Phi cũng vì thế mà rơi rụng xuống đất, lăn long lóc đến chân của một tên đệ tử vô danh của Vạn Dược Tông. Tên đó không chần chừ, vồ lấy và nhét vào mồm như sợ ai cướp mất.
Diệp Phi đứng lại vững vàng, gãi gãi đầu: “Ơ… bay nhanh thế?”
Toàn bộ đám đông phía dưới: “…”
Im lặng trong ba giây, sau đó là những tiếng hô vang dội trời:
“Thiên Đế oai phong! Một tát bay Hợp Thể!”
“Thần kỹ! Đó chính là ‘Đại Diệt Tuyệt Tát Thần Chưởng’ trong truyền thuyết!”
“Mọi người có thấy không? Thiên Đế đánh bay Ma đầu nhưng vẫn giữ lại củ khoai để ban phát duyên lành! Người thực sự quá từ bi!”
Diệp Phi nhìn cái gã đệ tử vô danh đang nhai khoai rau rảu kia, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Anh thề, anh chỉ muốn giữ thăng bằng thôi. Nhưng xem ra, hôm nay Thanh Vân Đỉnh lại có thêm một truyền thuyết mới về “Khoai Lang Một Tát”.
Hệ thống: [Tít! Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phần thưởng đã được gửi vào kho đồ. Lưu ý: Tiếng tăm của ký chủ đã tăng lên cấp độ ‘Thần thánh hóa’. Đề nghị chuẩn bị tinh thần cho các đợt ‘xin ăn’ cao cấp hơn.]
Diệp Phi thở dài, lếch thếch đi vào trong võng nằm xuống. “Đồ đệ ơi, dẹp tiệm đi, sư phụ mệt rồi. Mai chúng ta… đi bán kẹo hồ lô nhé?”
Lâm Nguyệt Nhi đứng ở ngoài cổng, mắt lấp lánh nhìn sư phụ: “Kẹo hồ lô… Chẳng lẽ sư phụ đang muốn luyện hóa tâm ma, dùng ngọt ngào để hóa giải thù hận trong tu tiên giới? Sư phụ, người đúng là có tấm lòng Bồ Tát!”
Tiền Đa Đa bắt đầu bấm bàn tính: “Kẹo hồ lô… Kẹo hồ lô… Kẹo làm bằng Linh quả tuyết núi cộng với đường phèn vạn năm… Mỗi cây giá sơ sơ trăm vạn linh thạch là rẻ!”
Diệp Phi che tai lại, quyết định ngủ một giấc dài. Thế giới này thực sự cứu không nổi nữa rồi!