Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 73: Đệ tử luyện được \”Chí Dương Công\” đỉnh cao.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:40:26 | Lượt xem: 2

Đêm đông ở Thanh Vân Tông vốn dĩ là một sự hành hạ đối với những tu sĩ cấp thấp, nhưng ở Lười Biếng Đỉnh, nó lại biến thành một buổi diễn tập của “hội những người sống hưởng thụ”. Sau khi tiễn Triệu Công Tử lên đường bằng một màn “flexing” linh thạch cấp cao ngay trong nồi lẩu, cả đỉnh núi lại chìm vào một trạng thái quái đản: tuyết rơi đầy trời bên ngoài, nhưng bên trong thì hơi nóng hầm hập như đang ở bãi biển Hawaii mùa du lịch.

Diệp Phi nằm ườn trên chiếc ghế mây lót thảm lông cáo (đồ nhi mua tặng), hai chân gác lên đùi của tiểu đồ đệ Mặc Vô Thần. Cậu nhóc này đang vận công, bàn tay nhỏ nhắn tỏa ra một luồng khí ấm áp vừa đủ để sư phụ không bị lạnh gan bàn chân.

“Vô Thần này, con thấy thế nào là đỉnh cao của sự tu hành?” Diệp Phi lim dim mắt, tay cầm một xiên thịt bò còn nóng hổi do Tiền Đa Đa vừa nhúng xong.

Mặc Vô Thần chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ: “Thưa sư phụ, có phải là đạt đến cảnh giới phi thăng, vạn dặm không dấu vết, tay hái trăng sao không ạ?”

Diệp Phi thở dài, tặc lưỡi: “Sai, sai bét! Đó là mệt thân. Đỉnh cao của tu hành chính là làm sao để nước ngâm chân của ta không bao giờ nguội mà không cần ta phải tự đổ thêm nước nóng. Con nhìn cái nồi lẩu kia xem, linh khí cuồn cuộn chỉ để nấu một miếng thịt, đó mới gọi là ‘đạo pháp tự nhiên’.”

Vừa dứt lời, ở phía góc bếp, một luồng hào quang vàng rực bỗng nhiên bùng phát. Tiền Đa Đa, nhị đồ đệ kiêm “cây rút tiền” kiêm “trù thần” của đỉnh, lúc này đang đứng trước một đống bát đĩa bẩn. Hắn vốn định dùng chút hỏa linh khí còn sót lại trong đống linh thạch “rác” của Triệu Công Tử để rửa bát cho nhanh, nhưng không hiểu sao, lời nói của Diệp Phi về “nước ngâm chân không nguội” lại dội thẳng vào thức hải của hắn như một đạo sấm sét giữa trời quang.

“Đạo pháp tự nhiên… nước không bao giờ nguội…” Tiền Đa Đa lẩm bẩm, ánh mắt bỗng chốc trở nên dại ra, một trạng thái mà tu tiên giới gọi là “đốn ngộ”, nhưng với Diệp Phi thì trông chẳng khác nào đang phê thuốc lào quá liều.

Lâm Nguyệt Nhi đang lau thanh trọng kiếm bên cạnh, đột nhiên đứng phắt dậy. Nàng cảm nhận được một luồng năng lượng cực dương, cực nóng đang tích tụ từ phía Tiền Đa Đa. Nó không phải là ngọn lửa phàm tục, cũng không phải kiếm ý sắc lạnh, mà là một loại hơi nóng bao la, thuần khiết như thể mặt trời vừa quyết định hạ phàm để đi… rửa bát.

“Sư phụ! Nhị sư đệ hình như… bạo tẩu rồi?” Lâm Nguyệt Nhi kinh ngạc hô lên.

Diệp Phi khẽ mở một con mắt, nhìn cái bóng mập mạp của Tiền Đa Đa đang dần biến thành một quả cầu lửa vàng rực. Anh thầm nghĩ: *Thôi xong, chắc tại nãy cho nó ăn nhiều thịt bò quá, giờ béo quá phát hỏa rồi hả? Hay là linh thạch của thằng cha Triệu Công Tử là hàng giả, gây cháy nổ?*

Tuy nhiên, với phong thái của một sư phụ “vô sỉ” đẳng cấp cao, Diệp Phi vẫn bình chân như vại, quạt nhẹ chiếc quạt rách: “Bình tĩnh. Nó chỉ đang thực hành bài tập ‘Giữ nhiệt cho gia đình’ mà ta vừa mới chỉ điểm thôi. Các con đừng làm ồn, ảnh hưởng đến cảm xúc của nó.”

Thực tế, Tiền Đa Đa lúc này đang rơi vào một vùng không gian kỳ ảo. Hắn thấy mình đứng giữa một đại dương lửa, nhưng đại dương này không thiêu cháy hắn, mà lại mềm mại như nước rửa bát. Hắn nhớ lại cảnh sư phụ lười biếng nằm đó, tận hưởng hơi ấm từ đạo vận của tiểu sư đệ. Hắn bỗng nhận ra: Linh lực hỏa hệ trước giờ mọi người đều dùng để đánh giết, để đốt cháy đối thủ, thật là quá… phí phạm và thô lỗ! Tại sao không dùng nó để tạo ra một sự ấm áp vĩnh cửu? Một sự ấm áp có thể bao bọc cả thế giới, khiến cho ngay cả cái chăn của sư phụ cũng trở thành một món pháp bảo cực dương?

“Ta hiểu rồi! Hóa ra đây chính là ‘Chí Dương’!” Tiền Đa Đa hét lên một tiếng.

Oành!

Một luồng sóng nhiệt khổng lồ từ thân hình mập mạp của hắn tỏa ra tứ phía. Tuyết trong vòng bán kính mười dặm quanh Lười Biếng Đỉnh lập tức tan chảy thành hơi nước, tạo thành một màn sương mù bao phủ toàn bộ tông môn. Những con linh hạc đang ngủ say trên các đỉnh núi khác giật mình tỉnh giấc, tưởng rằng mùa xuân đã đến sớm nên bắt đầu kêu vang gọi bạn tình, khiến các trưởng lão khác đang bế quan cũng phải tẩu hỏa nhập ma vì nhầm lịch.

Ở trung tâm của cơn địa chấn nhiệt độ đó, Tiền Đa Đa lơ lửng giữa không trung (thực ra là mỡ nhiều nên hơi khó bay, trông giống một quả bóng bay vàng rực hơn). Da thịt hắn tỏa ra ánh sáng kim loại, một bộ công pháp hoàn toàn mới đang tự động vận hành trong kinh mạch.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi bỗng dưng nổ chuông inh ỏi:
[Ting! Đệ tử Tiền Đa Đa nhờ sự “chỉ điểm” (bốc phét) của ký chủ về đạo ngâm chân, đã tự sáng tạo ra công pháp cấp Thiên: “Chí Dương Vạn Thọ Công – Thiên Chảo Thủ”.]
[Phần thưởng cho sư phụ: Nhận được 10% tu vi Chí Dương của đệ tử, cơ thể tự động lọc sạch tạp chất, từ nay về sau ký chủ sẽ không bao giờ bị viêm xoang hay lạnh chân vào mùa đông nữa.]

Diệp Phi ngớ người: *Cái gì? Chỉ điểm đạo ngâm chân mà cũng ra được công pháp cấp Thiên? Cái hệ thống này có phải bị lag rồi không? Hay là mình thực sự có tố chất làm đa cấp tâm linh?*

Nhưng anh chưa kịp hưởng thụ cái cảm giác “không bao giờ lạnh chân” thì Lâm Nguyệt Nhi đã quỳ sụp xuống, đôi mắt nhìn Tiền Đa Đa đầy ngưỡng mộ và nhìn Diệp Phi đầy sùng bái: “Sư phụ! Ngài thực sự vĩ đại! Chỉ bằng một vài lời nói bông đùa về việc hưởng thụ, ngài đã giúp Nhị sư đệ chạm đến bản chất của Thái Dương thần lực. Con cứ ngỡ ngài chỉ muốn chúng con phục vụ, hóa ra ngài đang dùng chính nhu cầu sinh hoạt của mình để truyền thụ đại đạo ẩn giấu!”

Diệp Phi lau mồ hôi trên trán (phần vì nóng, phần vì nhột): “Khụ… con nhận ra là tốt. Đạo ở ngay dưới chân mình, cụ thể là ở trong chậu nước ngâm chân đó.”

Lúc này, các trưởng lão của Thanh Vân Tông đã bị đánh động. Một đám mây tía bay nhanh tới, Chưởng môn Thanh Vân Tử dẫn đầu, râu tóc vẫn còn dính chút tuyết chưa kịp tan. Khi vừa đáp xuống Lười Biếng Đỉnh, lão đã phải cởi ngay lớp áo choàng lông đại bàng ra vì quá nóng.

“Diệp sư đệ! Chuyện gì thế này? Có phải đại yêu hỏa hệ nào đột kích tông môn không? Tại sao đỉnh của chú em lại trông như cái lò luyện đan khổng lồ thế này?” Thanh Vân Tử vừa nói vừa lấy tay quạt quạt, mặt đỏ gay.

Diệp Phi chỉ tay về phía Tiền Đa Đa đang tỏa sáng: “À, không có gì đâu chưởng môn huynh. Thằng nhỏ nhà em nó rửa bát hơi kỹ quá, nên lỡ tay luyện thành Chí Dương Công thôi.”

Thanh Vân Tử nhìn Tiền Đa Đa, đôi mắt già nua suýt lọt ra ngoài: “Chí… Chí Dương Công? Cái loại công pháp mà chỉ có thể luyện ở tâm núi lửa vạn năm đó sao? Thằng bé mập này chỉ rửa bát mà luyện thành á? Chú em có lừa tôi không đấy?”

Đúng lúc đó, Tiền Đa Đa thu hồi khí thế, từ từ đáp xuống đất. Tuy nhiên, luồng hơi nóng xung quanh hắn vẫn không tan biến. Hắn bước một bước, cỏ cây dưới chân vốn đang đóng băng lập tức xanh tươi mơn mởn, nở hoa kết trái ngay tức khắc. Hắn đi đến trước mặt Diệp Phi, dập đầu một cái thật mạnh:

“Sư phụ! Đồ nhi đã hiểu! Chí Dương không phải là để hủy diệt, mà là để… hâm nóng đồ ăn! Con cảm nhận được, với công pháp này, con có thể nấu lẩu mà không cần dùng than, hương vị sẽ thẩm thấu vào từng tế bào thịt!”

Chưởng môn Thanh Vân Tử suýt thì ngã ngửa. Một bộ công pháp cấp Thiên khiến cả giới tu tiên phải thèm khát, mà thằng đệ tử này lại dùng để nấu lẩu? Lão nhìn sang Diệp Phi, thấy gương mặt gã sư phụ kia vẫn ung dung tự tại như kiểu: “Đấy, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.”

“Thanh Vân huynh, huynh đến đúng lúc lắm.” Diệp Phi cười hì hì, đẩy chiếc bát về phía trước. “Đa Đa nó mới đột phá, công lực hỏa hậu này dùng để nhúng thịt bò là tuyệt phẩm. Huynh có muốn làm vài miếng cho ấm bụng không? Dù sao tuyết bên ngoài vẫn rơi, nhưng ở chỗ đệ thì… hè tới rồi.”

Thanh Vân Tử nhìn Tiền Đa Đa, lại nhìn Diệp Phi, rồi nhìn đống tuyết đang tan chảy thành suối xung quanh đỉnh núi. Lão cảm thấy trái tim già nua của mình thắt lại. Người ta tu hành là để cứu nhân độ thế, để thành tiên thành phật, còn cái thầy trò nhà này tu hành là để… nâng cấp dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng!

“Ta… ta không ăn! Ta là Chưởng môn, ta phải giữ tôn nghiêm!” Thanh Vân Tử hét lên, nhưng cái bụng lão lại phản chủ, phát ra một tiếng “ừuuuuu” rõ to. Mùi thơm của thịt bò được nấu bằng “Chí Dương hỏa” quả thật là một sự khiêu khích vô liêm sỉ đối với khứu giác.

Tiền Đa Đa nhanh nhảu: “Chưởng môn đại nhân đừng ngại, sư phụ con bảo rồi, người trong nhà cả. Để con biểu diễn cho ngài xem tuyệt kỹ mới.”

Hắn đưa tay ra, không cần chạm vào nồi nước, chỉ thấy không khí xung quanh dao động, nhiệt độ tập trung lại một điểm. Nước trong nồi lẩu bỗng nhiên sôi trào, nhưng kỳ lạ thay, hơi nước không bay tứ tung mà kết thành hình những đóa hoa sen lửa lơ lửng xung quanh. Từng miếng thịt bò tự động bay lên, chui qua “hoa sen”, chỉ trong chớp mắt đã chín đều, mềm mại và tỏa ra ánh sáng óng ánh của linh khí được cô đặc.

Thanh Vân Tử nuốt nước bọt ực một cái, tông giọng hạ thấp xuống ba tông: “Thôi thì… nếu sư đệ đã có lời, ta cũng nên kiểm tra xem đệ tử của đệ có luyện sai lệch chỗ nào không. Đây là vì đại cuộc của tông môn, tuyệt đối không phải vì ta thèm ăn!”

Thế là, giữa đêm đông giá rét, trên đỉnh núi Lười Biếng vốn dĩ là nơi “nghèo rớt mồng tơi” trong mắt thiên hạ, một nhóm người đang quây quần bên nồi lẩu được nấu bằng công pháp cấp Thiên.

U Ảnh, nàng sát thủ kiêm osin quét tuyết, sau khi mang linh thạch của Triệu Công Tử đi cất, cũng quay lại. Nàng nhìn thấy Tiền Đa Đa rực rỡ như một vị thần lửa, lại nhìn thấy Diệp Phi đang thản nhiên sai bảo vị “vị thần lửa” đó đi lấy thêm nước mắm, trong lòng không khỏi run rẩy.

*Cái đỉnh núi này điên rồi. Chắc chắn là điên rồi.* Nàng tự nhủ. *Nhưng mà… cái thịt bò này thơm quá.*

Khi bữa tiệc đang ở cao trào, Tiền Đa Đa đột nhiên gãi đầu, vẻ mặt hơi bối rối: “Sư phụ, hình như công pháp này có tác dụng phụ. Con thấy… nóng trong người quá, cứ như có một quả cầu lửa đang chạy lung tung trong bụng ấy.”

Diệp Phi ngừng nhai, nhìn cái bụng tròn vo của đệ tử đang dần phình to ra như một quả khí cầu sắp nổ. Anh chép miệng: “À, đó là do con chưa biết cách ‘xả nhiệt’ đấy. Lực Chí Dương quá mạnh, tích tụ một chỗ thì sẽ gây ra… nổ lốp. Mau, ra sau núi, tìm cái hồ băng mà nhảy xuống, không thì con sẽ biến Lười Biếng Đỉnh thành núi lửa thực sự mất.”

Tiền Đa Đa nghe lệnh, “vù” một cái lao đi như một quả tên lửa lửa, để lại một vệt sáng dài trên bầu trời đêm. Một giây sau, từ sau núi vang lên một tiếng “XÈOOOOOOO” cực lớn, khói trắng bốc lên nghi ngút như một vụ nổ hạt nhân mini. Cả hồ băng vạn năm của Thanh Vân Tông trong phút chốc biến thành suối nước nóng lộ thiên.

Thanh Vân Tử buông đũa, mặt đờ đẫn: “Cái hồ đó… là nơi tổ sư khai phái từng ngồi thiền đấy…”

Diệp Phi vỗ vai lão, giọng đầy an ủi: “Thôi mà huynh, tổ sư nếu biết sau này con cháu có suối nước nóng để tắm giữa mùa đông, chắc ngài cũng mát lòng mát dạ lắm. Huynh cứ nghĩ mà xem, ngày mai chúng ta có thể bán vé ‘Tắm suối nước nóng Chí Dương’ cho các đệ tử khác, đảm bảo thu vào không ít linh thạch đâu.”

Thanh Vân Tử nghe đến hai chữ “linh thạch”, đôi mắt già bỗng sáng lên như đèn pha ô tô. Lão vuốt râu, gật gù: “Sư đệ nói… cũng có lý. Tông môn dạo này cũng đang thâm hụt ngân sách…”

Sáng hôm sau, khi các đệ tử của Thanh Vân Tông thức dậy, họ không tin vào mắt mình nữa. Lười Biếng Đỉnh vốn dĩ tiêu điều nay lại xanh mướt như mùa xuân giữa tuyết trắng. Một bảng hiệu to tướng do Diệp Phi tự tay viết (bằng than củi mượn của Tiền Đa Đa) treo ngay cổng đỉnh:

“DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG CHÍ DƯƠNG: TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG, ĂN LẨU TIÊN GIA. CHỈ 50 LINH THẠCH MỘT LƯỢT. ƯU ĐÃI CHO NỮ TU XINH ĐẸP.”

Diệp Phi nằm trên võng, tận hưởng hơi ấm còn sót lại từ đạo vận của đệ tử, lẩm bẩm một mình: “Luyện công để làm gì? Để mạnh ư? Không, mạnh quá thì mệt. Phải luyện sao cho cái lười nó trở nên chuyên nghiệp, đó mới là chân lý.”

Hệ thống: [Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Kinh doanh trên lưng đệ tử”. Thưởng thêm: Một bộ đồ bơi hoa văn da hổ bảo vệ cơ thể khỏi nước sôi.]

Diệp Phi nhìn bộ đồ bơi hiện ra trong túi càn khôn, mặt giật giật: “Hệ thống, ngươi có thể nào cho cái gì hữu dụng hơn chút không? Ví dụ như… một cái điều khiển từ xa để sai bảo đồ đệ từ xa ấy?”

Tất nhiên, hệ thống không trả lời, chỉ để lại một tiếng tít tít vô cảm. Còn ngoài kia, Tiền Đa Đa – vị thiên tài vừa sáng tạo ra công pháp cấp Thiên – đang hì hục đi gom tiền vé của các đệ tử đến tắm suối, miệng cười toe toét vì thấy mình cuối cùng cũng có ích… cho ví tiền của sư phụ.

Lâm Nguyệt Nhi đứng trên đỉnh cao, nhìn khung cảnh nhộn nhịp đó, trong lòng lại một lần nữa tự nhủ: *Sư phụ quả thực có tầm nhìn xa trông rộng. Ngài dạy chúng ta Chí Dương Công không phải để chiến đấu, mà là để xây dựng một đế chế kinh tế tu tiên bền vững. Ngài muốn dùng sự giàu sang để đè bẹp ý chí của kẻ thù! Sư phụ, người thật là sâu sắc đến mức con nhìn không thấu!*

Diệp Phi ở trên võng hắt hơi một cái, tự nhủ: *Chắc tại hôm qua ăn nhiều tiêu quá. Thôi, ngủ tiếp đã, việc kiếm tiền… cứ để đệ tử lo.*

Câu chuyện về đệ tử luyện thành Chí Dương Công chỉ để… đun nước ngâm chân và kinh doanh suối nước nóng nhanh chóng lan truyền khắp giới tu tiên, khiến cho không ít cao nhân đang bế quan phải phun máu vì uất ức. Nhưng đối với thầy trò Lười Biếng Đỉnh, đó chỉ là một ngày thứ Hai bình thường mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8