Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 71: Hệ thống thưởng: \”Túi Càn Khôn vô hạn đựng đồ ăn vặt\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:37:44 | Lượt xem: 2

Đôi tất tơ tằm thượng hạng này quả thực là… mướt mượt!

Diệp Phi sải bước trên con đường mòn dẫn lên Thanh Vân Tông, cảm giác như lòng bàn chân đang được những dải mây ôm ấp, không một chút ma sát, lại còn có tác dụng massage kinh mạch “tận răng”. Đối với một kẻ lười biếng chuyên nghiệp, đây chính là món quà từ thiên đường. Nhưng trong mắt của Lâm Nguyệt Nhi và Mặc Vô Thần đi phía sau, mỗi bước chân của sư phụ lúc này đều toát ra một thứ “đạo vận” huyền diệu.

“Nguyệt Nhi sư tỷ, tỷ có thấy không?” Mặc Vô Thần thầm thì, mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ. “Mỗi bước đi của sư phụ đều dẫm lên các điểm nút của không gian pháp tắc. Đôi tất đó chắc chắn là ‘Vạn Thiên Chức Đạo Hài’ truyền thuyết, nghe nói chỉ cần mang vào là có thể đi lại tự do trong dòng thời gian!”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu vẻ sâu sắc, tay nắm chặt cán trọng kiếm: “Đúng vậy, sư phụ đi lại thong dong như thế, thực chất là đang giúp chúng ta ổn định tâm thế sau trận chiến với sát thủ. Ngài không dùng giày, mà dùng tất tơ tằm trực tiếp chạm đất, chính là để ‘cảm nhận mạch đập của đại địa’. Chúng ta còn kém xa lắm!”

Diệp Phi đi phía trước, nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của đồ đệ mà mặt mũi giật giật.

*Các con ơi, sư phụ chỉ là thấy giày cũ bị rách gót, đi nó thốn chân thôi mà! Có cần phải thần thánh hóa đôi bít tất lên mức độ ‘vạn thiên chức đạo’ không hả? Mà công nhận cái hệ thống này cũng tâm lý phết, tặng tất đúng lúc ghê.*

Hệ thống trong đầu lại nảy ra một dòng thông báo khinh bỉ:
[Ký chủ đừng tự luyến. Chẳng qua do đôi tất đó làm bằng tơ của Thiên Tằm Vạn Năm, tỏa ra chút linh quang nên tụi nhỏ mới nhìn ra như vậy. Với lại, chân ký chủ quá bẩn, bít tất tự động kích hoạt tính năng làm sạch, tạo ra hiệu ứng phát sáng thôi.]

Diệp Phi: *”Câm miệng! Mi có tin ta dùng cái túi trà xanh không độ vừa tặng ném chết mi không?”*

Khi cả đoàn vừa đặt chân đến cổng chính của Thanh Vân Tông, một bóng người râu tóc bạc phơ, quần áo xộc xệch đã lao ra như một cơn lốc. Không ai khác chính là Thanh Vân Tử – vị Chưởng môn tội nghiệp lúc nào cũng sống trong nỗi lo “mất nhà mất cửa” vì đứa em họ (hờ) Diệp Phi này.

“Diệp Phi! Đệ lại gây ra chuyện gì nữa rồi?” Thanh Vân Tử vừa thở vừa gào lên. “Ta nghe đồn có sát thủ Thiên Bảng truy đuổi các đệ? Cái gì mà bình trà nổ tung, rồi giẻ rách hóa linh kiếm? Đệ định làm loạn tông môn của ta hay sao?”

Diệp Phi gãi gãi tai, lười biếng chỉ tay về phía sau: “Chưởng môn huynh đệ, bình tĩnh. Nhìn xem ta mang về cái gì này? Một công nhân rửa bát cao cấp đấy.”

Thanh Vân Tử nhìn sang, thấy một nữ tử mặt mũi lem luốc, bị trói như đòn bánh tét bởi sợi dây thừng buộc hàng của Nguyệt Nhi. Lão nheo mắt, sau đó suýt chút nữa rụng cả râu: “Cửu… Cửu U Sát Nữ? Kẻ ám sát đứng hạng mười hai trên Thiên Bảng? Người đâu, hộ giá! Mau hộ giá!”

“Thôi đi ông nội!” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm. “Bà cô này bị trà nóng làm hỏng kinh mạch rồi, giờ chẳng khác gì người phàm đâu. Đa Đa nói Lười Biếng Đỉnh dạo này thiếu người rửa bát với quét tước, ta mang mụ ta về để lao động cải tạo.”

Cửu U Sát Nữ (U Ảnh) lúc này chỉ biết nghiến răng nhìn xuống đất. Nàng đường đường là một sát thủ lạnh lùng, thế mà giờ đây lại được định giá bằng “năng suất rửa bát”. Sự sỉ nhục này… thực sự lớn hơn cả cái chết!

Thanh Vân Tử há hốc mồm, nhìn Diệp Phi rồi lại nhìn đôi tất lấp lánh dưới chân hắn: “Đệ… đệ dùng trà nóng để phế võ công của Cửu U Sát Nữ? Diệp Phi, đệ nói thật cho sư huynh nghe, cảnh giới hiện tại của đệ là gì rồi?”

Diệp Phi nhếch mép, cười một cách vô cùng bí hiểm (thực chất là đang nghĩ cách xin tiền): “Cảnh giới gì không quan trọng. Quan trọng là cái bình trà quý giá của ta đã hy sinh để cứu lấy mạng nhỏ của ba đứa đệ tử này. Sư huynh xem, cái bình đó là đồ cổ từ thời… ờm… từ sáng nay, giá trị liên thành. Huynh có định bồi thường chút kinh phí tổn thất tinh thần cho ta không?”

Thanh Vân Tử nghẹn họng. Cái lão Diệp Phi này đúng là loại “da mặt dày hơn tường thành”. Đánh bại sát thủ Thiên Bảng mà điều đầu tiên nghĩ tới là đòi tiền bồi thường cái bình trà?

“Không có tiền! Một xu cũng không!” Thanh Vân Tử dứt khoát quay mặt đi. “Lười Biếng Đỉnh của đệ năm nay đã thâm hụt ngân sách trầm trọng vì cái khoản chi phí ‘mua quẩy và truyện tranh’ rồi! Mau lôi người của đệ về đỉnh đi!”

Diệp Phi bĩu môi, lầm bầm: “Keo kiệt. Đúng là người già thường khó tính.”

Ngay khi Diệp Phi quay gót định chuồn về cái võng thân yêu của mình, trong đầu hắn bất ngờ vang lên tiếng “Ding” vàng ròng, to hơn hẳn mọi khi.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ẩn: “Tiễn Khách Về Nhà – Thu Osin Thượng Hạng”.]
[Đánh giá: Vô sỉ cấp độ 5 sao. Không tốn một giọt mồ hôi, dùng đồ phế thải làm binh khí, lừa lọc đồng môn, bóc lột sát thủ.]
[Phần thưởng chính: TÚI CÀN KHÔN VÔ HẠN ĐỰNG ĐỒ ĂN VẶT.]

Diệp Phi khựng lại, đôi mắt vốn lờ đờ bỗng sáng rực lên như hai bóng đèn cao áp. Hắn thầm kêu lên trong lòng: *”Hệ thống! Cái túi này là sao? Giải thích nhanh, không ta kiện lên Thiên đạo bây giờ!”*

[Giải thích: Túi Càn Khôn này liên kết trực tiếp với kho thực phẩm của 9 tầng trời 10 địa ngục. Ký chủ có thể rút ra bất kỳ loại đồ ăn vặt nào mình muốn: từ hạt hướng dương linh khí, quẩy giòn tẩm sương sớm, cho đến khoai tây chiên vị yêu đan… Lưu ý: Chỉ đựng được đồ ăn vặt, không đựng được linh đá hay vũ khí. Số lượng: Vô hạn.]

“Á đù! Quà khủng!” Diệp Phi suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Đối với kẻ ăn bám chuyên nghiệp này, việc không bao giờ phải lo hết đồ nhắm khi nằm võng chính là ước mơ lớn lao nhất cuộc đời tu tiên.

Hắn khẽ chạm vào cái túi vải nhỏ thêu hình một con heo đang ngủ lủng lẳng bên hông (vừa xuất hiện xong). Hắn thò tay vào, nghĩ thầm trong đầu: *”Cho ta một gói lạc rang húng lìu cao cấp nhất!”*

*Sột soạt.*

Một gói giấy thô hiện ra trong tay Diệp Phi. Ngay khi hắn mở nó ra, một mùi hương thơm lừng, ngào ngạt, thấm đẫm linh khí lan tỏa khắp cổng tông môn. Mùi hương này nó không chỉ là mùi lạc rang thông thường, mà là một loại mùi hương đánh vào linh hồn, khiến bất cứ ai ngửi thấy cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi dường như có dấu hiệu buông lỏng để đột phá.

Thanh Vân Tử đang định bước đi, đột ngột quay ngoắt lại, hít một hơi thật sâu: “Mùi… mùi gì mà thơm thế này? Lẽ nào là ‘Ngộ Đạo Đan’ bát phẩm trong truyền thuyết vừa xuất thế?”

Tiền Đa Đa, kẻ có cái mũi nhạy bén nhất về ẩm thực, cũng hít hà: “Sư phụ! Đây không phải lạc thường! Đây là ‘Lạc Hỏa Linh’ chỉ mọc trên đỉnh núi hỏa diệm nghìn năm, mười năm ra một hạt, vị hăng nhưng hậu ngọt, ăn vào có thể gia tăng hỏa hệ chân nguyên!”

Diệp Phi cầm một hạt lạc, ném vào miệng, nhai rôm rốp: “Lạc gì mà hỏa linh? Lạc rang vỉa hè thôi mà. Mấy đứa ăn không?”

Hắn vô tư chìa gói lạc ra. Nguyệt Nhi, Đa Đa và Vô Thần nhìn nhau, cung kính mỗi người bốc một hạt như thể đang nhận thánh vật. Khi hạt lạc vừa chạm vào lưỡi, cả ba người đồng loạt run rẩy.

Lâm Nguyệt Nhi cảm thấy một luồng kiếm ý sắc bén chạy dọc sống lưng. Mặc Vô Thần thì thấy đầu óc minh mẫn lạ thường, những chỗ khó hiểu trong công pháp bỗng nhiên sáng tỏ. Ngay cả Cửu U Sát Nữ cũng bị Diệp Phi “tiện tay” nhét cho một hạt để bớt lầm bầm, hạt lạc vừa vào miệng, những thương thế do trận pháp (và do ngã sấp mặt) của nàng ta bắt đầu hồi phục với tốc độ thần kỳ.

*Sư phụ lại thế rồi!* Nguyệt Nhi thầm nghĩ, nước mắt rưng rưng. *Ngài ấy vừa nhận được phần thưởng thiên đạo sau khi thu phục sát thủ, lập tức chia sẻ tinh hoa cho chúng ta. Ngài ấy luôn giả vờ đó là đồ ăn vặt tầm thường để chúng ta không thấy áp lực khi nhận bảo vật. Sư phụ… ngài cao cả quá!*

Thanh Vân Tử nhìn đệ tử của Diệp Phi mặt mày bừng sáng, da dẻ hồng hào, lão không chịu nổi nữa, chìa tay ra: “Diệp Phi… cho sư huynh một hạt thử xem nào?”

Diệp Phi nhướn mày: “Huynh vừa bảo không có tiền bồi thường bình trà mà?”

“Thì… thì ngân sách năm sau ta sẽ ưu tiên cho Lười Biếng Đỉnh của đệ được không? Cho ta một hạt đi mà!” Thanh Vân Tử mất sạch vẻ oai nghiêm của một Chưởng môn, nước miếng suýt thì trào ra.

Diệp Phi hừ một tiếng, đưa gói lạc cho lão. Thanh Vân Tử bốc một vốc, nhai lấy nhai để, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Trời ơi… Đạo… đây chính là Đạo! Ta cảm thấy sắp đột phá lên cảnh giới mới rồi! Diệp Phi, cái túi này của đệ… nó là cái gì vậy?”

Diệp Phi khoác tay, quay lưng đi thẳng về hướng Lười Biếng Đỉnh, giọng nói lười biếng vang vọng: “Cái túi đựng rác thôi. Thôi, về ngủ đây. Đa Đa, nhớ dẫn cô nàng kia vào bếp, bảo nàng ta rửa hết số bát đĩa còn tồn đọng từ tháng trước. Nếu vỡ một cái, ta trừ vào suất ăn của nàng ta!”

Cửu U Sát Nữ nghe đến “rửa bát tồn đọng từ tháng trước”, hai mắt trợn ngược, xém chút nữa ngất xỉu lần thứ hai.

Về đến Lười Biếng Đỉnh, khung cảnh vẫn yên bình như mọi khi. Con chó vàng Đại Ngốc đang nằm ngửa bụng ra phơi nắng, thấy chủ về cũng chỉ hếch mũi lên một cái rồi lại… ngủ tiếp.

Diệp Phi nhảy tót lên chiếc võng quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ, hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng. Hắn vỗ vỗ vào cái túi heo con bên hông, lòng tràn đầy thỏa mãn.

“Hệ thống, cho ta một lon Coca lạnh, loại không đường để giữ dáng.”

[Ding! Đã đáp ứng. Lưu ý: Thế giới này gọi đây là ‘Hắc Thủy Ma Tinh Linh Dịch’. Ký chủ cẩn thận, kẻo uống xong người ta tưởng ký chủ đang luyện ma công.]

Diệp Phi cầm lon nước màu đen vừa hiện ra, búng nắp một cái “Tách!”. Tiếng sủi bọt khí đặc trưng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đỉnh núi.

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa đang dắt Cửu U Sát Nữ đi ngang qua. Nghe tiếng bọt khí nổ lách tách và nhìn thấy làn khói trắng (hơi lạnh) tỏa ra từ cái lon trên tay Diệp Phi, gã mập đứng hình.

“Sư… Sư phụ! Ngài đang cầm cái gì thế?” Đa Đa lắp bắp. “Cái khí tức lạnh lẽo đó… Lẽ nào là ‘Cửu U Hàn Băng Dịch’ dùng để trấn áp hỏa độc trong người?”

Diệp Phi hớp một ngụm, cảm nhận vị ga tê rần đầu lưỡi: “Nước giải khát thôi. Mau đưa sát thủ kia đi làm việc đi, hỏi nhiều quá.”

U Ảnh (Cửu U Sát Nữ) nhìn cái lon nước màu đen trong tay Diệp Phi, lòng nàng dấy lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Nàng cảm nhận được trong thứ chất lỏng màu đen kia có một nguồn năng lượng bùng nổ, dường như có thể khiến nội đan của người ta tan chảy. Nàng thầm nghĩ: *Tên này quả nhiên là một đại ma đầu ẩn mình dưới lốt lười biếng. Uống thứ nước hắc ám kia mà mặt không biến sắc, lại còn có vẻ rất sảng khoái. Chẳng lẽ hắn đang dùng thứ đó để tôi luyện tạng phủ?*

Nàng bị Tiền Đa Đa lôi vào căn bếp gỗ lụp xụp phía sau. Đập vào mắt nàng là một “núi” bát đĩa bám đầy dầu mỡ, cao quá đầu người.

“Đây là lãnh địa của cô từ nay về sau.” Tiền Đa Đa dõng dạc nói, tay cầm một cái giẻ rách nhét vào tay nàng. “Sư phụ nói rồi, cô phải rửa bằng tay, không được dùng linh lực để bảo vệ men sứ. Đây chính là cách luyện tâm. Cô cứ coi mỗi cái bát là một kẻ thù, lau sạch vết bẩn là lau sạch tội lỗi trong quá khứ.”

U Ảnh nhìn cái giẻ rách, rồi nhìn đống bát. Một nữ sát thủ khét tiếng, đôi tay vốn chỉ dùng để cầm đoản đao lấy mạng người, giờ đây phải đi… chùi dầu mỡ của đệ tử tu tiên.

“Ta… ta thà chết!” Nàng hét lên.

“Cứ tự nhiên.” Diệp Phi từ xa vọng lại, giọng điệu nhơn nhơ. “Nhưng trước khi chết nhớ rửa xong chỗ đó nhé. Ta không muốn ma quỷ nhà ta lại bị mang tiếng là bẩn thỉu.”

U Ảnh cứng họng. Nàng chợt nhận ra, ở cái Đỉnh Lười Biếng này, cái chết cũng không phải là lối thoát, vì Diệp Phi có thể lôi cả hồn phách của nàng về để… quét sân nếu ngài thích. Nàng uất ức, nhúng tay vào chậu nước lạnh, bắt đầu công việc “tu luyện tâm tính” đầu tiên trong đời.

Trong khi đó, ngoài gốc cây, Diệp Phi đang bắt đầu cuộc khám phá “Túi Càn Khôn Vô Hạn”.

“Oa, có cả bò khô này! Ô kìa, hạt điều vị wasabi? Hệ thống, mi khá lắm!”

Cứ mỗi lần Diệp Phi lôi một thứ gì đó ra khỏi túi, một luồng hào quang lạ kỳ lại tỏa ra. Đối với Diệp Phi, đó chỉ là lớp bao bì bắt mắt. Nhưng với Lạc Tử Yên đang nấp trên cành cây xa xa quan sát, đó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn.

Lạc Tử Yên lấy trong người ra một cuốn sổ nhỏ, tay run run ghi chép:
*”Ngày… tháng… Diệp Phi trở về sau khi bắt sống Cửu U Sát Nữ. Hắn sở hữu một túi thần kỳ chứa đựng hàng vạn loại linh quả dị bảo chưa từng thấy trên đời. Hắn gọi chúng là ‘đồ ăn vặt’, nhưng thực chất mỗi hạt đều ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Hắn còn uống một loại chất lỏng đen huyền bí toát ra hàn khí thấu xương. Sức mạnh của hắn đã vượt quá tầm hiểu biết của tình báo chúng ta. Đề nghị cấp trên: Tuyệt đối không được đòi nợ hắn, nếu không muốn bị bắt đi rửa bát cùng Cửu U Sát Nữ.”*

Viết xong, nàng khẽ rùng mình khi thấy Diệp Phi bóc một cái kẹo cao su, sau đó bắt đầu thổi thành một quả bóng tròn to tướng trước miệng.

“Thánh thần thiên địa ơi!” Lạc Tử Yên suýt rớt xuống đất. “Hắn… hắn đang tụ khí thành đan ngay trước mặt mình! Một quả cầu năng lượng khổng lồ ngay cửa miệng, nếu nó nổ tung, cả cái Thanh Vân Tông này chắc cũng bay màu! Hắn đang dằn mặt mình sao?”

*Bụp!*

Quả bóng kẹo cao su nổ tung, dính đầy mặt Diệp Phi. Hắn cáu kỉnh gỡ kẹo ra, lầm bầm: “Mẹ kiếp, loại này thổi dai quá.”

Ở đằng xa, Lạc Tử Yên xanh mặt: “Đan nổ rồi! Nhưng hắn vẫn bình an vô sự! Cơ thể của hắn chắc chắn là ‘Vô Thượng Thánh Thể’!”

Nàng không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng thi triển độn thuật biến mất, vì sợ nếu còn ở lại, trái tim nàng sẽ không chịu nổi những “cú sốc tâm lý” mà vị sư phụ vô liêm sỉ kia tạo ra.

Mặt trời bắt đầu xuống núi. Lười Biếng Đỉnh chìm vào bóng chiều tà vàng óng. Lâm Nguyệt Nhi đứng ở xa, nhìn sư phụ đang nằm đắp một lớp mặt nạ giấy (thực ra là Diệp Phi đang dùng mặt nạ dưỡng da cho mát mặt) và gặm chân gà rút xương.

Nàng khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy sự sùng bái: “Sư phụ thật là một ẩn sĩ cao nhân. Ngay cả khi nghỉ ngơi, ngài cũng không quên luyện hóa ‘tử khí đông lai’ qua lớp màng mỏng kia. Ngài ấy… quá nỗ lực rồi! Mình cũng phải cố gắng tu luyện thôi!”

Nói rồi, nàng quay lưng, vác thanh trọng kiếm điên cuồng chém vào không trung, tạo ra những đợt sóng xung kích khiến cả đỉnh núi rung chuyển.

Diệp Phi bị rung cho suýt nghẹn miếng chân gà, lật đật ngồi dậy gào lên: “Nguyệt Nhi! Có thôi ngay đi không! Sư phụ đang… đang nhập định! Con làm rung thế này là muốn sư phụ tẩu hỏa nhập ma à?”

Nguyệt Nhi vội dừng lại, cung kính cúi đầu: “Con xin lỗi sư phụ! Con cứ tưởng ngài muốn kiểm tra sức mạnh của kết giới phòng thủ!”

Diệp Phi thở dài, lại nằm xuống, kéo chiếc mặt nạ giấy cho thẳng. Hắn thầm nhủ: *”Làm sư phụ giỏi thực sự quá khó. May mà có cái túi đồ ăn vặt này bù đắp tổn thất tinh thần.”*

Trong bếp, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, hòa cùng tiếng khóc thầm của một vị sát thủ hạng mười hai Thiên Bảng. Một ngày mới bình yên (trong sự hỗn loạn) lại trôi qua tại Lười Biếng Đỉnh. Diệp Phi ngáp một cái, chìm vào giấc ngủ với đôi tất tơ tằm vẫn còn phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo, bỏ mặc cả thế giới tu tiên đang náo loạn ngoài kia vì một “hạt lạc thần kỳ” của hắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8