Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 64: Diệp Phi ngủ quên trên ghế trọng tài
Ánh nắng ban mai của ngày thứ hai tại Đại hội Tiên môn không hề mang lại cảm giác ấm áp của sự khởi đầu, ít nhất là đối với Diệp Phi. Đối với một người coi việc ngủ nướng là đức tin duy nhất và việc ăn bám là sự nghiệp cả đời, thì việc phải bò ra khỏi cái chăn ấm để đi làm “trọng tài” đúng là một loại cực hình mang tính hủy diệt nhân tính.
“Sư phụ, dậy đi! Ngài đã nhận 50 nghìn linh thạch tiền cọc rồi, nếu hôm nay ngài bùng kèo, Chưởng môn sẽ treo ngài lên cây ngô đồng để làm vật tế lễ cho chim phượng hoàng đấy!”
Tiền Đa Đa, cái gã đồ đệ mập mạp với khuôn mặt phúc hậu nhưng tâm địa của một kẻ đòi nợ thuê, đang không ngừng lắc lư cái võng của Diệp Phi. Cánh tay mập mạp của hắn cầm một cái xẻng nấu ăn, gõ vào một cái chảo đồng kêu “keng keng” sát lỗ tai sư phụ.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt, gương mặt đẹp trai lãng tử giờ đây tràn đầy sự “trầm kẽm”. Hắn lẩm bẩm trong miệng: “Tiền tài chỉ là phù du, linh thạch cũng chỉ là những hòn đá có màu sắc thôi mà… Tại sao thế gian lại cứ dùng nó để xiềng xích tâm hồn tự do của ta?”
“Sư phụ, hôm qua người vừa dùng chỗ ‘phù du’ đó để bao trọn một mâm đùi gà nướng mật ong ở khu VIP đấy.” Tiền Đa Đa lạnh lùng nhắc nhở, đồng thời chìa ra một tờ hóa đơn dài dằng dặc. “Hơn nữa, số linh thạch này đã được con mang đi đầu tư vào chuỗi quán ăn tại kinh đô rồi. Nếu ngài không đi làm, chúng ta sẽ phá sản.”
Diệp Phi thở dài, nhìn lên trần nhà lụp xụp của Thanh Vân Đỉnh (mà theo Lâm Nguyệt Nhi là ‘đỉnh cao của sự giản dị, rũ bỏ hồng trần’), hắn đành lồm cồm ngồi dậy.
“Được rồi, đi thì đi. Nhưng nhớ lấy, ta là vì đại cuộc của tông môn, vì tương lai của các con, chứ không phải vì sợ lão già Chưởng môn kia đâu nhé.”
Lâm Nguyệt Nhi từ bên ngoài bước vào, trên tay là bộ đạo bào màu xanh thẳm được giặt sạch sẽ, tỏa ra mùi hương thanh khiết. Cô nhìn sư phụ mình với ánh mắt ngưỡng mộ đến mức gần như cuồng tín: “Sư phụ quả thực vĩ đại. Ngài dùng chính sự lười biếng để che giấu tâm thế lo toan cho thiên hạ. Con hiểu mà, việc ngài đi làm trọng tài thực chất là để quan sát khí vận của thế hệ trẻ, từ đó tìm ra kẽ hở của thiên đạo để giúp chúng con đột phá, đúng không ạ?”
Diệp Phi đứng hình mất ba giây, sau đó gật đầu một cách “vô cùng sâu sắc”: “Nguyệt Nhi nói đúng. Ta… đúng là ý đó. Ngươi thực sự đã trưởng thành rồi.”
Mặc Vô Thần cũng thò đầu vào, đôi mắt lấp lánh: “Sư phụ, hôm nay con đã chuẩn bị sẵn một chiếc quạt rách mới cho người. Con nghe nói các vị cao nhân thường dùng quạt rách để che đậy kiếm ý. Người nhìn xem, cái này con vừa mới xé từ cái rèm cửa cũ của Nhị sư huynh, trông rất có thần韵 (thần vận)!”
Diệp Phi nhận lấy cái quạt “thần vận” ấy, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt: “Đúng là đồ đệ ngoan. Quả thực rất… rách.”
—
Khi Diệp Phi bước lên đài trọng tài chính của Đại hội, cả hội trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Những tiếng bàn tán xôn xao về trận “hắt xì bay màu thiên tài” ngày hôm qua lập tức biến mất. Hàng ngàn con mắt từ các tông môn khác nhau đổ dồn về phía thanh niên trẻ tuổi đang bước đi lảo đảo, áo quần có chút xộc xệch nhưng gương mặt lại mang một vẻ “bất cần đời” đến tột cùng.
Trong mắt họ, đó không phải là sự thiếu ngủ, mà là sự “siêu thoát”.
“Các ngươi nhìn kìa, Diệp trọng tài bước đi nhẹ tênh, không hề có một chút dao động linh lực nào. Đó chính là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ mà truyền thuyết nhắc tới sao?” Một vị lão giả từ Kiếm Tông thầm thì.
“Sắc mặt ngài ấy có chút xanh xao, chắc chắn đêm qua đã phải thức trắng để bấm quẻ, dự đoán tương lai của tu tiên giới rồi. Thật là một vị tiền bối tận tâm!” Một vị tiên cô trẻ tuổi e lệ nhìn theo.
Diệp Phi không hề hay biết mình vừa được “aura” cao nhân bao phủ. Hắn tiến đến chiếc ghế trọng tài trung tâm – một chiếc ghế bành lót lông linh thú cao cấp nhất. Vừa ngồi xuống, cảm giác mềm mại bao bọc lấy tấm lưng đau mỏi khiến hắn suýt nữa thì thốt lên một tiếng “A~ sướng quá”. Nhưng nghĩ đến hình tượng, hắn đành nén lại, lấy cái quạt rách của Mặc Vô Thần ra, che nhẹ nửa khuôn mặt, đôi mắt lim dim nhìn xuống dưới sàn đấu.
Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay là giữa Thạch Đầu của Cự Lực Môn và Kiếm Vô Danh của Tật Phong Các. Hai thiên tài trẻ tuổi này đều đang ở đỉnh cao Nguyên Anh Cảnh, khí thế bừng bừng, sẵn sàng thể hiện bản thân trước vị “trọng tài huyền thoại”.
“Bắt đầu!” Tiền Đa Đa, trong vai trò thư ký đại hội, hét lớn một tiếng.
Sàn đấu nổ ra những đợt linh lực cuồng bạo. Thạch Đầu vận công, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ hóa thành kim loại sáng loáng, mỗi bước chân đều khiến đài đấu rung chuyển. Trong khi đó, Kiếm Vô Danh nhanh như chớp, hàng ngàn luồng kiếm khí bao phủ không gian, tạo thành một cơn bão sắc lạnh.
Nhưng… hội trường bỗng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ.
Thay vì tập trung vào trận đấu kinh thiên động địa dưới kia, hầu hết các trưởng lão và cao thủ ngồi trên khán đài đều đang lén lút… nhìn chằm chằm vào Diệp Phi.
Diệp Phi đang làm gì?
Hắn vẫn ngồi yên như tượng đá. Cái đầu hơi nghiêng sang một bên, chiếc quạt rách trên tay khẽ che đi khuôn mặt. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy cái quạt thỉnh thoảng lại run nhẹ theo một nhịp điệu cực kỳ ổn định.
“Các vị có thấy không?” Chưởng môn Thanh Vân Tử ngồi cạnh, mồ hôi hột chảy dài trên trán, thì thầm với các vị khách. “Diệp sư đệ của ta đang bước vào một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Các vị nhìn cái quạt kia đi, mỗi lần nó rung nhẹ là một lần ngài ấy đang điều chỉnh tần số linh lực của cả cái sân vận động này đấy. Đừng có ai làm phiền, nếu không phản phệ là bay luôn cả tông môn này chứ chẳng chơi!”
Thực tế là… Diệp Phi đã ngủ quên rồi.
Hắn mơ thấy mình đang ngồi trong một kho chứa linh thạch khổng lồ, chung quanh là những thiếu nữ xinh đẹp đang dâng lên đùi gà nướng. Tiếng nổ oành oành trên sàn đấu dưới kia lọt vào tai hắn chỉ còn là tiếng… pháo hoa chào mừng bữa tiệc.
Trong cơn mơ, Diệp Phi cảm thấy hơi ngứa mũi. Hắn khẽ gật đầu một cái, chiếc quạt rách trượt xuống một chút.
“Ầm!”
Dưới sàn đấu, Thạch Đầu vừa tung ra một cú đấm cực mạnh, nhưng đúng lúc Diệp Phi gật đầu, Thạch Đầu bỗng cảm thấy một áp lực vô hình từ trên cao ép xuống. Hắn nghĩ thầm: *Không ổn! Diệp tiền bối vừa gật đầu, nghĩa là ngài ấy thấy chiêu này của mình quá nhiều sơ hở! Ngài ấy đang dùng uy áp để nhắc nhở mình phải thu liễm lại!*
Thế là Thạch Đầu vội vàng thu hồi 8 phần công lực, khiến bản thân bị nội thương nhẹ, lảo đảo lùi lại.
Kiếm Vô Danh thấy vậy, định nhân cơ hội dùng ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ để kết thúc trận đấu. Nhưng hắn chợt nhìn lên Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi đang trong cơn ngủ say, cái miệng hơi hé mở, một sợi chỉ bạc (vâng, chính là nước miếng) khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Kiếm Vô Danh đại chấn: *Kỳ quan! Các ngươi nhìn xem, trên miệng ngài ấy có một luồng linh khí cô đặc đến mức hóa lỏng! Ngài ấy đang biểu diễn pháp môn ‘Phún Phối Chân Ngôn’ sao? Cái hé miệng đó chính là ám chỉ kiếm pháp của mình chưa đủ sắc bén để xé toạc không gian!*
Hắn sợ quá, kiếm chiêu đang vung ra bỗng trở nên rụt rè, chỉ còn là những đường kiếm yếu ớt như muỗi kêu.
Hai thiên tài trên sân đấu bắt đầu bước vào một trạng thái… cực kỳ tâm linh. Họ không đánh nhau nữa, mà thay vào đó là vờn qua vờn lại một cách thận trọng, mỗi bước đi đều liếc nhìn biểu cảm của Diệp Phi.
Diệp Phi mơ thấy một con ruồi cứ bay quanh đùi gà của mình. Hắn khó chịu nhíu mày, tay cầm quạt phẩy phẩy hai cái.
Dưới sân, Kiếm Vô Danh tái mặt: “Trời ơi! Ngài ấy phẩy quạt sang trái, sau đó lại phẩy sang phải. Đây là ‘Lưỡng Nghi Phân Kính’! Ngài ấy đang cảnh báo mình rằng nếu còn tiếp tục tấn công cánh trái, mình sẽ rơi vào bẫy của đối thủ!”
Thạch Đầu cũng không kém cạnh, hắn thấy Diệp Phi nhíu mày thì lập tức quỳ sụp xuống: “Tiền bối bớt giận! Vãn bối biết lỗi rồi! Vãn bối không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, tu tiên là để tu tâm, là để thấu hiểu nhân gian!”
Cả hội trường im phăng phắc. Mọi người đều đứng hình trước hành động của hai thí sinh. Họ nhìn lên Diệp Phi, vị trọng tài “quyền năng” lúc này vẫn đang… ngủ gật đến mức đầu sắp chạm vào ngực.
“Thâm thúy… Quá thâm thúy!” Một vị tông chủ khác cảm thán. “Không cần một lời nói, không cần xuất chiêu, chỉ bằng vài động tác cơ thể khi đang ‘nhập định’, ngài ấy đã có thể dạy bảo hai thiên tài ương ngạnh trở nên khiêm nhường. Đây chính là giáo hóa chúng sinh bằng tâm thế cao thượng nhất!”
Lâm Nguyệt Nhi đứng dưới sân, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt đỏ hoe vì cảm động: “Sư phụ… người vì dạy dỗ kẻ ngoại bang mà không tiếc hao tổn thần hồn để bước vào ‘Mộng Cảnh Luân Hồi’ sao? Con hiểu rồi, bài học hôm nay chính là ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô thức thắng hữu thức’. Ngài thực sự đang ở một đẳng cấp mà chúng con ngay cả việc ngước nhìn cũng cảm thấy mỏi cổ.”
Tiền Đa Đa thì hơi nghi ngờ. Hắn nhìn kỹ sư phụ một hồi, thầm nghĩ: *Ủa, sao cái tiếng thở của sư phụ nghe giống như tiếng ngáy hồi tối vậy nhỉ? Hơn nữa, cái quạt kia là con làm bằng vải rèm cửa, lấy đâu ra linh áp dữ dội vậy?* Nhưng nhìn phản ứng của đám đông chung quanh, gã béo lập tức đổi sắc mặt, nghiêm trang nói: “Đúng vậy! Sư phụ ta đang vận dụng ‘Đại Mộng Xuân Thu Thuật’, một hơi thở ra là mười vạn dặm mây trôi, một cái nhíu mày là định đoạt sinh tử. Các ngươi nhìn cho kỹ vào!”
Trận đấu dưới sàn kết thúc theo một cách không ai ngờ tới: Thạch Đầu và Kiếm Vô Danh nắm tay nhau hòa giải, cả hai cùng bái lạy về phía ghế trọng tài: “Cảm ơn Diệp tiền bối đã điểm hóa! Chúng con đã ngộ ra đạo lý của sự hòa bình!”
Đúng lúc này, tiếng pháo hiệu báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên một tiếng “Đoàng” chói tai.
Diệp Phi giật bắn mình. Hắn suýt chút nữa là ngã khỏi ghế. Cái quạt rách bay tứ tung, may mà hắn nhanh tay bắt lại được để che mặt.
“Hết… hết trận rồi à?” Diệp Phi lơ mơ hỏi, giọng vẫn còn ngáy ngủ.
Cả hội trường bỗng nhiên rộ lên tiếng vỗ tay sấm sét. Những tiếng hô vang dậy:
“Diệp tiền bối vô địch!”
“Thánh sư Diệp Phi!”
“Thái hư trọng tài!”
Diệp Phi hoang mang tột độ. Hắn nhìn xuống sân, thấy hai thanh niên đang nhìn mình với ánh mắt đầy sùng bái và… sự hòa bình (đến mức hơi biến thái). Hắn nhìn sang hai bên, thấy dàn đại gia trưởng lão đều đang gật đầu tán thưởng mình một cách nồng nhiệt.
“Ủa? Ta đã làm gì đâu?” Diệp Phi thầm nghĩ. “Ta vừa mới mơ thấy mình đang ăn buffet mà… Hay là do mình ngủ gật, lỡ làm rơi nước miếng nên họ tưởng mình dùng ám khí?”
Hắn nhanh chóng dùng tay quệt mép, quả nhiên thấy có chút “tang vật”. Diệp Phi lập tức đứng bật dậy, lấy lại vẻ mặt “thanh cao thoát tục”, phủi áo đạo bào, hắng giọng một cái:
“Khụ! Hai ngươi… đã ngộ ra là tốt. Nhớ kỹ, trên đời này, có những thứ quan trọng hơn cả chiến thắng, ví dụ như…”
Hắn đang định nói “ví dụ như bữa trưa”, nhưng chợt nhớ ra hình tượng cao nhân, hắn vung tay một cái đầy phóng khoáng: “…ví dụ như sự thanh tịnh của tâm hồn. Được rồi, trận tiếp theo!”
Hắn lại ngồi xuống, tiếp tục dùng quạt che mặt.
Mọi người lại rùng mình một cái.
“Các ngươi thấy không? Ngài ấy chỉ dùng một câu ngắn gọn mà đã vạch trần được bản chất của tu hành! ‘Sự thanh tịnh của tâm hồn’ – Đây chính là cảnh giới tiếp theo mà chúng ta cần hướng tới!”
Chưởng môn Thanh Vân Tử lau mồ hôi: “Sư đệ à, đệ nói ít thôi, ta sợ họ nghe xong lại đồng loạt đột phá tại chỗ thì cái sân vận động này không chịu nổi mất.”
Trong khi đó, ở góc khuất của khán đài, Triệu Công Tử – kẻ vừa mới từ dưới hồ sen bò lên, cả người quấn băng gạc nhưng vẫn không phục – nhìn chằm chằm vào Diệp Phi với ánh mắt đầy hận thù: “Khốn khiếp! Hắn chỉ biết diễn kịch thôi! Ta không tin một kẻ ngủ gật như vậy lại mạnh thật. Đợi đấy, lát nữa trong phần giao lưu cuối ngày, ta sẽ bắt hắn phải lộ nguyên hình!”
Nhưng Triệu Công Tử đâu có biết, Đại Ngốc đang nằm ở dưới gầm ghế trọng tài của Diệp Phi, vừa nghe thấy mùi “người quen” là đã âm thầm nhe nanh ra. Đối với Đại Ngốc, ai dám làm phiền giấc ngủ của nó và chủ nhân thì người đó xứng đáng được nếm trải “Viêm Xoang Công” một lần nữa.
Trận đấu thứ hai bắt đầu. Diệp Phi cảm thấy ghế này quả thực là quà tặng của thần linh. Hắn lại nhắm mắt, đầu lại bắt đầu gật gù theo một nhịp điệu rất “vũ trụ”. Lần này, hắn không mơ thấy buffet nữa, mà mơ thấy mình đang bay lượn trên một cánh đồng đầy truyện tranh.
Và thế là, một “bí kíp tuyệt thế” mới lại sắp sửa được toàn thể tu tiên giới “tự não bổ” ra từ những tiếng gáy o o đầy nhạc tính của Diệp trọng tài…
Một trưởng lão từ phía sau nhìn cái quạt rách đang run bần bật theo tiếng gáy của Diệp Phi, bỗng nhiên vỗ đùi một cái: “Trời ơi! Đây không phải là tiếng ngáy, đây là ‘Tần Số Dao Động Của Hư Không’! Ngài ấy đang dùng tiếng âm thanh để nghiền nát tâm ma của tất cả chúng ta! Mau ngồi xuống thiền định theo nhịp điệu đó, đây là cơ duyên ngàn năm có một!”
Thế là, cả một quảng trường hàng nghìn người bỗng chốc… đồng loạt ngồi thiền, nhắm mắt theo dõi tiếng gáy của một kẻ lười biếng. Cảnh tượng này, nếu Diệp Phi có tỉnh dậy mà nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ chọn cách đâm đầu xuống hồ sen của Triệu Công Tử cho đỡ nhục.
Nhưng không, Diệp Phi vẫn đang ngủ rất ngon. Hắn thầm nghĩ trong mơ: *Đại hội này đúng là dễ kiếm tiền, ước gì ngày nào cũng được ngồi ghế VIP ngủ mà vẫn có lương thế này.*
Sự “vô liêm sỉ” mang tầm vóc thiên hà của sư phụ Diệp Phi lại một lần nữa chinh phục đỉnh cao mới, để lại cho hậu thế một huyền thoại về “Vị Trọng Tài Ngủ Quên”.