Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 63: Đại hội võ lâm mời Diệp Phi làm trọng tài.
Nắng sớm trên Thanh Vân Đỉnh vốn dĩ phải mang theo linh khí tinh khiết, nhưng sáng nay, nó lại mang theo một mùi vị rất… khó mô tả. Đó là sự kết hợp giữa mùi băng tuyết thanh cao và mùi nồng đậm của “sự nghiệp đãi vàng” mà Tiền Đa Đa và Tuyết Nhi vừa hoàn thành.
Diệp Phi nằm trên võng, một chân gác lên nhịp nhàng, tay cầm chiếc quạt rách che nắng, miệng thì lẩm bẩm tính toán: “Một hạt Kim Kê Bảo bán được năm linh thạch hạ phẩm, đống của nợ kia chắc cũng phải có đến vài chục hạt… Hừm, đủ để bao trọn quán rượu dưới chân núi một tuần rồi. Đệ tử giỏi, quả là đệ tử ngoan!”
Vừa dứt lời, một bóng người từ dưới chân núi bay vút lên, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một dải tàn ảnh dài ngoằng. Không cần nhìn cũng biết, cái khí thế vừa vội vàng vừa mang theo phong thái “tội nghiệp” này chỉ có thể là lão Chưởng môn Thanh Vân Tử.
Lão đáp xuống sân, nhưng thay vì bước đi oai vệ như mọi khi, lão lại… trượt chân trên một lớp băng mỏng do Tuyết Nhi để lại khi đi ngang qua.
“Ui cha cái eo của ta!” Thanh Vân Tử kêu oái một tiếng, lộn nhào một vòng rồi tiếp đất bằng tư thế… quỳ lạy ngay trước võng của Diệp Phi.
Diệp Phi hé mắt ra nhìn, bình thản vung quạt: “Chưởng môn đại ca, người khách sáo quá. Lần sau đến chơi cứ đứng mà nói, không cần hành đại lễ như vậy đâu. Ta tuy đẹp trai tài giỏi nhưng cũng không thích phô trương.”
Thanh Vân Tử mặt đỏ gay, lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên bộ đạo bào rách rưới của mình (vốn đã nát vì mấy lần bị Diệp Phi “mượn” bảo vật), hổn hển nói:
“Diệp Phi! Ngươi… ngươi nhìn xem cái đỉnh của ngươi thành cái gì rồi? Tại sao chỗ nào cũng là băng với… cái gì đen đen lấp lánh kia? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Có việc đại sự, cực kỳ đại sự!”
Diệp Phi ngáp dài một cái, tay đưa ra sau gáy gãi gãi: “Đại sự gì? Lại vỡ nợ à? Hay là quán rượu dưới núi treo biển cấm chó và Diệp Phi vào cửa?”
“Hừ, quán rượu đó sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn quỵt đến sập tiệm!” Thanh Vân Tử lôi từ trong ngực áo ra một chiếc thiếp mời bằng vàng ròng, lấp lánh đến mức làm Diệp Phi phải nheo mắt vì “mùi tiền” tỏa ra nồng nặc. “Đây! Đại hội Thiên Kiêu trăm năm một lần của tu tiên giới sẽ diễn ra vào ba ngày tới. Ban tổ chức… khụ khụ… thật ra là liên minh các tông môn, đặc biệt gửi thư mời ngươi làm Trọng tài danh dự!”
Diệp Phi bật dậy như tôm tươi, nhưng không phải vì hào hứng, mà là vì sợ: “Cái gì? Trọng tài? Bảo ta đi ngồi nắng cả ngày để xem đám trẻ ranh đánh nhau à? Không đi! Tuyệt đối không đi! Thời gian đó ta để ngủ gật chẳng phải có ích cho thiên hạ hơn sao?”
Thanh Vân Tử dường như đã đoán trước được phản ứng này, lão vuốt râu, nheo mắt cười đầy gian xảo: “Ta biết ngay ngươi sẽ nói vậy. Nhưng này, Trọng tài danh dự có phụ cấp là năm mươi nghìn linh thạch thượng phẩm, chưa kể bữa trưa buffet mười tám món linh thú quý hiếm, rượu ‘Thiên Tiên Túy’ được rót tràn ly. Ngoài ra, ai làm trọng tài cũng được tặng một gói quà lưu niệm gồm một bộ đạo bào dệt từ tơ tằm băng ngàn năm…”
“Thành giao!” Diệp Phi cắt ngang, gương mặt lười biếng bỗng chốc trở nên nghiêm nghị lạ thường, như thể hắn vừa nhận được thánh chỉ cứu thế. “Chưởng môn, người nghĩ ta là hạng người vì tiền tài mà đánh đổi tự do sao? Sai! Hoàn toàn sai! Ta đi là vì tình hữu nghị giữa các tông môn, vì tương lai của mầm non tu tiên giới. Cái buffet mười tám món… à không, cái sự nghiệp công minh chính trực mới là điều ta hướng tới.”
Thanh Vân Tử cười khẩy: “Thế còn năm mươi nghìn linh thạch?”
“Đương nhiên là để… quyên góp cho quỹ bảo trì Thanh Vân Đỉnh rồi. Ngài nhìn xem, cái võng của ta sắp đứt tới nơi, tội nghiệp vô cùng.” Diệp Phi nói với giọng điệu đau thương như thể hắn sắp phải đi bán máu.
Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi bưng bát mì không hành đi ra. Nghe thấy từ “Đại hội võ lâm”, đôi mắt nàng bỗng sáng bừng lên như hai ngôi sao.
“Sư phụ! Người sắp đi trấn áp quần hùng sao?” Nguyệt Nhi đặt bát mì xuống, thanh trọng kiếm sau lưng nàng run lên bần bật vì phấn khích. “Con hiểu rồi! Người bấy lâu nay ẩn mình, nay quyết định xuất sơn làm Trọng tài chính là để dùng uy áp của một bậc Chí tôn răn đe lũ thiên tài kiêu ngạo kia, dạy cho chúng biết thế nào là ‘nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’. Sư phụ, người quả thật là thâm sâu khó lường!”
Diệp Phi nhận bát mì, húp một ngụm nước dùng rồi thản nhiên đáp: “Nguyệt Nhi à, con cứ nghĩ nhiều quá. Sư phụ chỉ đi ăn… à, đi xem thôi. Đứa nào ngoan thì thầy cho điểm cao, đứa nào hư thì thầy… trừ điểm vệ sinh của nó.”
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa, tay siết chặt chuôi kiếm: “Con hiểu! Ý người là ‘Vạn vật giai vô thường’, một chút lỗi nhỏ trong tâm tính cũng là chí mạng. Con nhất định sẽ chuẩn bị trang phục thật oai phong cho người, không thể để thiên hạ khinh nhờn ‘Lười Biếng Đỉnh’ của chúng ta!”
“Lạy chúa, nó lại bắt đầu ‘não bổ’ rồi…” Diệp Phi thở dài, nhìn bát mì rồi nhìn bóng lưng Nguyệt Nhi đang chạy đi thông báo cho đám sư đệ sư muội mà thấy lòng đau như cắt. Ăn bát mì cũng không yên!
Một lát sau, cả Thanh Vân Đỉnh rộn ràng như chuẩn bị đi hội.
Tiền Đa Đa chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn còn cầm cái rây đãi vàng: “Sư phụ! Người đi làm trọng tài à? Tuyệt quá! Con đã tính rồi, đại hội đó có hàng vạn người tham gia. Nếu chúng ta mở gian hàng bán ‘Linh thạch tịnh hóa’ (thực chất là phân gà đóng băng của Tuyết Nhi), lại treo biển ‘Sư phụ Diệp Phi đã dùng qua’, đảm bảo chúng ta sẽ giàu to! Một hạt vốn không đồng, bán ra mười linh thạch, lợi nhuận vô biên!”
Tuyết Nhi cũng từ phía sau bước tới, không khí xung quanh nàng lập tức hạ xuống vài độ C. Nàng lạnh lùng gật đầu: “Sư phụ, nếu có kẻ nào dám không phục sự phán quyết của người, con sẽ đóng băng luôn cả cái võ đài đó cho người hạ hỏa.”
Mặc Vô Thần – tiểu sư đệ ngây thơ nhất, thì đang cầm một quyển vở nhỏ: “Sư phụ, người có cần con viết sẵn kịch bản ‘Lời vàng ý ngọc’ để người phát biểu không? Con đã soạn sẵn một đoạn: ‘Nhìn đám các ngươi, ta bỗng thấy tu tiên thật đơn giản, giống như việc ta ngủ gật vậy’…”
Diệp Phi nhìn dàn đệ tử mỗi đứa một kiểu “hố sư”, cảm thấy áp lực còn lớn hơn cả lúc phải đối đầu với Huyết Sát Thiên Tôn. Hắn xoa xoa thái dương: “Được rồi, được rồi. Đa Đa, đi dẹp ngay cái đống vàng rởm đó đi trước khi thiên hạ lột da con. Tuyết Nhi, đừng có đóng băng linh tinh, ở đó toàn đại lão, con làm thế là thầy mất bữa buffet đấy. Còn Vô Thần… cuốn sổ đó đưa thầy, để thầy dùng nhóm bếp.”
…
Ba ngày sau, tại chân núi Thiên Kiêu – nơi tổ chức đại hội.
Khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Mây mù lượn lờ, những cung điện nổi lơ lửng trên không trung, các đệ tử ưu tú từ khắp các châu lục quy tụ về, ai nấy đều khí thế ngút trời, kiếm quang lấp lánh, linh thú hầm hố.
Giữa đám đông đang cưỡi hạc, ngự kiếm vô cùng “tiên” đó, một sự xuất hiện kỳ quặc đã thu hút mọi ánh nhìn.
Đó là một chiếc kiệu… bằng băng lấp lánh, được kéo bởi một con chó vàng to như con bò mộng (Đại Ngốc). Đại Ngốc vừa chạy vừa thè lưỡi, mặt trông “đần” không thể tả. Trên kiệu, một thanh niên áo quần hơi xộc xệch, tư thế ngồi không giống ai, đang vừa ăn hạt dưa vừa nhìn quanh với ánh mắt… thèm thuồng (nhìn về phía dãy bàn buffet của ban tổ chức).
“Kẻ nào mà phô trương vậy? Cưỡi chó kéo kiệu băng?” Một thiên tài từ Vạn Kiếm Tông lên tiếng khinh bỉ.
“Suỵt! Nhỏ cái mồm lại! Đó là Diệp Phi của Thanh Vân Tông đấy. Ngươi không thấy bốn vị đệ tử phía sau hắn sao?” Một người khác thì thầm đầy kinh hãi.
Phía sau kiệu, Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm khí thế bức người; Tiền Đa Đa mập mạp nhưng tay cầm bàn tính phát ra tiếng “lách cách” làm nhiễu loạn tâm thần người nghe; Tuyết Nhi đi đến đâu đất đóng băng đến đó; và Mặc Vô Thần đang cầm một tấm bảng ghi hàng chữ: “TRỌNG TÀI ĐẠI DIỆN CHO CÔNG LÝ (VÀ ĐỒ ĂN NGON)”.
Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng:
“Nghe nói Diệp Phi này chỉ cần ngủ gật cũng có thể chấn nhiếp đại ma đầu!”
“Kiệm lời vô cùng, khí chất tiêu sái, đúng là cao nhân trong truyền thuyết!”
Diệp Phi đang nhai hạt dưa, nghe thấy mấy lời đó thì suýt chút nữa sặc. Hắn thì thầm với Nguyệt Nhi: “Này, cái bảng của Vô Thần có hơi quá lố không? Thầy thấy người ta cứ nhìn thầy như nhìn quái vật ấy.”
Nguyệt Nhi ánh mắt kiên định: “Sư phụ, người không cần để ý đến ánh mắt kẻ tầm thường. Sự vĩ đại thường đi kèm với sự kỳ quặc. Người cứ việc làm chính mình!”
Diệp Phi thở dài: “Thầy cũng chỉ muốn làm chính mình là một người lười thôi mà…”
Hành trình tiến vào khu vực khán đài chính diện vô cùng suôn sẻ, cho đến khi họ bị chặn lại bởi một nam tử mặc áo gấm, mặt mày sang chảnh – đó chính là Triệu Công Tử, thiên tài của nước láng giềng, kẻ vốn luôn ghen ghét với sự nổi tiếng “vô căn cứ” của Diệp Phi.
Triệu Công Tử cưỡi trên lưng một con Bạch Hổ cấp sáu, khinh khỉnh nhìn chiếc kiệu băng của Diệp Phi: “Ồ, đây chẳng phải là Diệp tiền bối sao? Nghe danh đã lâu, không ngờ tiền bối lại có sở thích đặc biệt là… cưỡi chó đi dự đại hội. Thật là mở mang tầm mắt cho vãn bối!”
Đại Ngốc nghe thấy từ “chó”, đôi tai vểnh lên, đôi mắt vốn đang lờ đờ bỗng lóe lên một tia lửa thực thể. Nó định há mồm phun một bãi lửa vào mặt con hổ, nhưng Diệp Phi nhanh tay ném một cái hạt dưa trúng đầu nó: “Nằm im, Đại Ngốc. Chó ngoan không cắn… à không, không chấp nhặt kẻ thiếu giáo dục.”
Triệu Công Tử sầm mặt lại: “Ngươi nói ai thiếu giáo dục? Diệp Phi, đừng tưởng ngươi làm trọng tài thì ta không dám động vào ngươi. Để xem hôm nay ngươi làm trọng tài kiểu gì, hay lại ngủ quên trên đài rồi để bọn trẻ con chúng ta cười vào mặt!”
Diệp Phi cười hì hì, lấy ra một miếng bánh bao ăn dở, chỉ về phía xa: “Triệu Công Tử, ngươi nhìn kìa, hình như vạt áo của ngươi dính phân hạc rồi.”
Theo bản năng, Triệu Công Tử cúi xuống nhìn. Đúng lúc đó, Tiền Đa Đa đi ngang qua, vô tình (hoặc hữu ý) huých nhẹ một cái vào chân con Bạch Hổ. Con hổ bị giật mình, lồng lên khiến Triệu Công Tử ngã lộn nhào xuống đất, mặt cắm thẳng vào đám cỏ lau cạnh đó.
“Ấy chết, con hổ của ngươi tâm tính kém quá, chắc là do chủ nhân dạy bảo không nghiêm rồi.” Diệp Phi tặc lưỡi, kiệu băng của hắn lướt qua nhanh như gió, để lại Triệu Công Tử đang gào thét trong cơn giận dữ.
Vào tới khu vực dành cho Trọng tài, Diệp Phi thực sự choáng ngợp. Một cái ghế bọc da linh thú êm ái, trên bàn đầy ắp linh quả và bánh trái thượng hạng. Hắn vừa ngồi xuống, mông chưa kịp nóng chỗ đã thấy năm sáu lão già râu dài tới rốn đứng dậy chào hỏi.
“Chào Diệp đạo hữu!”
“Nghe danh Thanh Vân Đỉnh có vị cao nhân thoát tục, nay kiến diện quả không sai!”
“Khí thế của Diệp đạo hữu thật là nội liễm, chúng ta hoàn toàn không nhìn ra tu vi, thật là thâm bất khả trắc!”
Diệp Phi mỉm cười gượng gạo, bụng nghĩ: “Mấy ông già này cũng giỏi não bổ gớm. Không nhìn ra tu vi là vì tôi đang dùng pháp thuật ẩn giấu để… ngủ gật cho dễ mà!”
Chưởng môn Thanh Vân Tử ngồi ở hàng ghế VIP phía sau, mặt mũi vênh lên tận trời: “Đâu có, đâu có. Đệ tử của ta chỉ là lười tu luyện một chút thôi, ai dè lại vô địch lúc nào không hay, ha ha ha!”
Đại hội chính thức bắt đầu.
Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa một thiên tài dùng hỏa hệ và một đệ tử hệ thủy. Sân đấu nổ ra những tiếng oành oành khốc liệt, khói bụi mịt mù. Các trọng tài khác thì chăm chú quan sát, thỉnh thoảng gật đầu phân tích chiêu thức cực kỳ chuyên nghiệp.
Còn Diệp Phi?
Hắn đang bận rộn với việc… gọt táo cho Tuyết Nhi.
“Này con, ăn miếng táo cho mát tâm hồn.” Diệp Phi đẩy đĩa táo sang.
Tuyết Nhi nhận lấy, tay khẽ chạm vào đĩa, lập tức đĩa táo biến thành… đá bào vị táo. Nàng lạnh lùng nói: “Cảm ơn sư phụ. Nhưng con thấy cái kẻ đang đánh hỏa hệ kia, tay chân vụng về quá. Nếu là con, con đã đóng băng luôn cái bình đựng nước của hắn từ lâu rồi.”
Diệp Phi gật gù: “Hợp lý, hợp lý. Nhưng mà người ta đánh nhau vì danh dự, con lại bảo người ta đi phá bình nước, thế thì còn gì là tinh thần thượng võ nữa?”
Bỗng nhiên, một âm thanh vang dội của Chưởng môn ban tổ chức vang lên: “Mời trọng tài danh dự Diệp Phi đưa ra lời nhận xét về trận đấu vừa rồi!”
Cả vạn con mắt đổ dồn về phía Diệp Phi.
Hắn giật nảy mình, miếng bánh bao đang nhai dở tí nữa thì văng ra ngoài. Nguyệt Nhi ở phía sau vội thì thầm: “Sư phụ, hãy nói gì đó thật cao siêu!”
Diệp Phi nhìn xuống sân đấu, nơi gã thiên tài hỏa hệ vừa chiến thắng và đang đứng vắt vẻo, thở hồng hộc. Hắn liếm môi, mặt tỉnh bơ nói:
“Trận đấu rất hay. Nhưng mà… hỏa hầu của ngươi hơi quá tay rồi. Miếng thịt bò ta đang nướng ở phía sau bàn trọng tài bị khói của ngươi làm ám mùi, ăn mất ngon. Lần sau đánh nhau nhớ chú ý hướng gió, đừng làm phiền thực khách.”
Yên lặng.
Một sự yên lặng chết chóc bao trùm toàn bộ đại hội.
Các lão già trọng tài nhìn nhau, mắt trợn tròn: “Hỏa hầu quá tay? Ý của hắn là vị đệ tử kia lãng phí quá nhiều linh lực vào việc tạo ra khói lửa vô dụng, không biết tiết kiệm và kiểm soát chiêu thức sao?”
“Quả là lời vàng ý ngọc! Chỉ một câu đã nhìn thấu khuyết điểm của thiên tài Vạn Hỏa Môn! Thâm sâu! Quá thâm sâu!”
Gã đệ tử hỏa hệ dưới sân nghe xong, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng cũng tràn đầy cảm kích: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Vãn bối quả thực đã quá chú trọng vào uy thế bên ngoài mà quên mất sự tinh gọn. Tiền bối dùng việc ‘nướng thịt’ để ẩn dụ cho tu hành, thực sự là cảnh giới cao nhân!”
Diệp Phi: “…”
Hắn nhìn sang Tiền Đa Đa: “Này Đa Đa, hình như họ đang khen thầy phải không?”
Tiền Đa Đa bấm bàn tính: “Sư phụ, danh tiếng của người vừa tăng thêm 20%, tương đương với việc lát nữa chúng ta có thể tăng giá bánh bao lên hai linh thạch một cái.”
Đại hội cứ thế tiếp diễn với những màn “phán xử” trời ơi đất hỡi của Diệp Phi.
Có lúc hắn bảo: “Ngươi đánh kiếm kiểu gì mà như đang thái hành vậy?”, và ngay lập tức kiếm thủ đó về nhà ngộ ra bộ “Thái Hành Kiếm Pháp” danh chấn giang hồ.
Có lúc hắn nói: “Trời nóng quá, ai đó phun tí nước cho mát được không?”, và hai đệ tử đang giao đấu hăng máu lập tức dừng lại, thi triển linh thuật làm mưa tưới mát cả khu vực, khiến ban tổ chức khen ngợi hết lời vì tinh thần “bảo vệ môi trường tu tiên”.
Đến cuối ngày, khi đại hội kết thúc giai đoạn một, Diệp Phi đã trở thành thần tượng của mọi thế hệ tu tiên.
Nhưng thảm họa thực sự chỉ bắt đầu khi buffet tối được dọn lên.
Nhìn đống món ăn thơm phức, Diệp Phi như hổ đói vồ mồi. Hắn kéo theo ba đứa đệ tử vào phòng đại tiệc. Tuy nhiên, ở cửa phòng tiệc, Triệu Công Tử và dàn vệ thần của hắn đã đứng sẵn.
“Diệp Phi! Ngươi tưởng chỉ dùng mấy câu nói nhảm nhí là có thể lừa được tất cả sao?” Triệu Công Tử tức giận đến mức mặt mũi biến dạng. “Ngươi không dám trực tiếp chiến đấu, chỉ giỏi khua môi múa mép. Nếu hôm nay ngươi không thể thắng ta một trận ở đây, ta sẽ rêu rao cho cả tu tiên giới biết ngươi là kẻ ăn bám!”
Diệp Phi nhìn khay đùi gà chiên xù sau lưng Triệu Công Tử, nuốt nước miếng ực một cái. Hắn nhìn gã công tử kia với ánh mắt đầy thương hại: “Này, cậu bé, cậu đang cản trở một việc vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của ta.”
“Việc gì?” Triệu Công Tử đề phòng.
“Việc lấp đầy cái bụng của sư phụ ta!” Mặc Vô Thần từ phía sau thò đầu ra, nói một cách nghiêm túc. “Sư phụ ta mà đói là đáng sợ lắm đấy. Có lần người vì đói mà đã… à quên, người đã dặn không được kể chuyện người trộm gà nhà Chưởng môn.”
Triệu Công Tử cười sằng sặc: “Ăn? Được! Muốn ăn đùi gà chứ gì? Vậy thì nhận lấy một chiêu của ta!”
Gã vung tay ra, một thanh kiếm vàng kim xuất hiện, khí thế bừng bừng. Nhưng gã chưa kịp thi triển chiêu thức gì thì một bóng vàng to lớn đã từ đâu lao tới.
Đại Ngốc!
Nó vốn cũng đang rất đói, nhìn thấy Triệu Công Tử cứ khua chân múa tay làm cản đường nó tiến tới bát đựng xương linh thú ở góc phòng, nó nổi giận. Nó há mồm, không phải để cắn, mà là để… hắt xì một cái.
Một luồng linh lực hỗn độn trộn lẫn với mùi nước miếng chó và… băng tuyết dư thừa từ việc ăn ké linh quả của Tuyết Nhi bay thẳng về phía Triệu Công Tử.
“Bùm!”
Triệu Công Tử như một con diều đứt dây, bay văng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống hồ sen bên dưới. Đám tùy tùng sợ quá cũng nhảy xuống theo để cứu chủ nhân.
Diệp Phi vỗ đầu Đại Ngốc: “Giỏi! Lát nữa thưởng cho con một khúc xương rồng.”
Hắn quay sang nhìn đám đông đang kinh ngạc đứng xem: “Ấy, xin lỗi mọi người, con chó của ta nó bị viêm xoang, mong mọi người thông cảm.”
Tất cả những người chứng kiến đều rùng mình.
“Hắt xì một cái mà bay luôn thiên tài Nguyên Anh Cảnh? Con chó đó rốt cuộc là yêu thú cấp mấy?”
“Hơn nữa, Diệp Phi còn có thể điều khiển được một con quái vật như vậy bằng một cái vỗ đầu… Trời ơi, tu vi của hắn rốt cuộc đã tới mức nào rồi?”
Trong khi đó, Diệp Phi đã yên vị ở bàn tiệc, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm chén rượu, thầm nghĩ: “Thật là một ngày vất vả. Đi làm trọng tài mệt thật đấy, lần sau phải đòi thêm phí độc hại tinh thần mới được.”
Bên cạnh hắn, Lâm Nguyệt Nhi đang nhìn sư phụ với đôi mắt lấp lánh sự tôn thờ: “Sư phụ thật tinh tế, dùng một cái hắt xì của linh thú để dạy cho đối thủ biết mình thậm chí không xứng để sư phụ ra tay. Bài học này, con nhất định phải ghi nhớ!”
Tiền Đa Đa thì đang lén nhét linh quả vào túi càn khôn: “Sư phụ, lần này chúng ta thu hoạch đậm rồi. Phí trọng tài 50 nghìn, thêm đống đồ ăn mang về này nữa, tháng này không lo đói!”
Tuyết Nhi bẻ một miếng đùi gà, lập tức biến nó thành… kem đùi gà lạnh buốt: “Sư phụ, ngày mai con có thể đóng băng đối thủ của Nguyệt Nhi tỷ tỷ nếu họ làm phiền người ăn trưa không?”
Diệp Phi vừa nhai vừa lắc đầu: “Không cần, không cần. Cứ để họ tự sinh tự diệt đi. Quan trọng nhất là hôm nay, ta… đã ăn được đủ vốn!”
Đêm đó, cả tu tiên giới lại được một phen rúng động vì tin tức: “Trọng tài Diệp Phi chỉ cần vỗ đầu chó cũng có thể đánh bại thiên tài.” Danh tiếng của Thanh Vân Đỉnh và sự “vô liêm sỉ” mang mác “cao nhân” của Diệp Phi lại bước lên một tầm cao mới, khiến các đối thủ trong đại hội những ngày sau đó, mỗi khi bước lên sàn đều run rẩy nhìn về phía vị trọng tài đang nằm gục trên bàn… ngủ gật.
Vì họ nghĩ, đó chính là “Tịch Diệt Kiếm Ý” trong truyền thuyết – giết người không cần mở mắt. Thực chất, Diệp Phi chỉ là đang ngủ vì quá no mà thôi.