Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 43: Lớp học đặc biệt

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:03:11 | Lượt xem: 2

Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lười biếng bò qua những kẽ lá trên Đỉnh Phù Vân, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say sưa đến mức chảy cả nước miếng của Diệp Phi. Hơi thở của vị “cao nhân” này nhịp nhàng đến lạ kỳ, mỗi lần thở ra là một tiếng ngáy như sấm rền, khiến con chó vàng Đại Ngốc đang nằm dưới chân cũng phải khó chịu mà lấy tai che mắt lại.

Sau trận “đại chiến” chấn động cả giới tu tiên tối qua — thực tế là một màn “tống tiền” quy mô lớn dưới danh nghĩa tự vệ — Đỉnh Phù Vân giờ đây trông không khác gì một cái bãi chiến trường sau hội chợ giảm giá. Vỏ chuối, mảnh vỡ của ma chưởng, tro tàn từ hơi thở hỏa long của Đại Ngốc, và đặc biệt là đống rác mà đám Ma tộc để lại trước khi chạy trốn, tất cả trộn lẫn tạo thành một khung cảnh cực kỳ “tu tiên” theo phong cách hậu tận thế.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, việc đầu tiên gã làm không phải là kiểm tra xem tu vi có đột phá hay không, mà là vội vàng thọc tay vào dưới gối. Khi chạm thấy cái túi chứa đầy linh thạch và bảo vật thu được từ đám du học sinh và “phí tổn thất tinh thần” của Huyết Sát Thiên Tôn, gã mới thở phào một cái, nở nụ cười mãn nguyện.

“Phù, tài sản vẫn còn đây. Tu luyện làm gì cho mệt, tiền chính là cảnh giới cao nhất của sự tồn tại mà.”

Gã ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm, vác thân hình rã rời (do hôm qua đứng quá lâu để chém gió) bước ra khỏi túp lều rách. Vừa ló đầu ra, Diệp Phi tí nữa thì ngã ngửa.

Trước mặt gã, hàng trăm du học sinh — những thiên tài, thánh tử, thánh nữ từ khắp các tông môn lớn nhỏ — đang đứng xếp hàng ngay ngắn như binh sĩ chuẩn bị ra trận. Ai nấy đều quần áo chỉnh tề, khí thế bừng bừng, ánh mắt nhìn Diệp Phi sùng bái đến mức muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

“Chào buổi sáng tiền bối!” – Tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả ngọn núi, khiến mấy con chim đang bay cũng giật mình rơi rụng lả tả.

Diệp Phi ôm đầu, càu nhàu: “Mấy đứa này bị chập mạch à? Sáng sớm không lo đi ngủ nướng, đứng đây hô hoán cái gì? Có biết làm phiền giấc ngủ của một vị… đang ở trong trạng thái ‘thiên nhân hợp nhất’ là tội ác không?”

Một tên thánh tử từ Kiếm Tông, vốn nổi tiếng là lạnh lùng kiêu ngạo, giờ đây khúm núm bước lên, cúi đầu sát đất: “Tiền bối, đêm qua sau khi được chứng kiến thần uy của người và đệ tử quý phái, chúng con trằn trọc không sao ngủ được. Sức mạnh đó, khí thế đó… Chúng con khẩn cầu tiền bối hãy bắt đầu lớp học chính thức ngay lập tức! Chúng con không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào để được ngài chỉ điểm.”

Diệp Phi gãi gãi cái bụng, lòng thầm nghĩ: *Học cái quái gì? Hôm qua ta chỉ đứng đó chém gió thôi mà, còn lại toàn là do bọn đệ tử sợ mất tiền nên mới hóa thú đấy chứ.*

Nhưng nhìn vào đống rác rưởi ngập ngụa trên đỉnh núi, và nhìn vào gương mặt của Lâm Nguyệt Nhi đang chuẩn bị vác trọng kiếm ra đi “săn quái” kiếm thêm tiền, Diệp Phi nảy ra một ý tưởng vô liêm sỉ đến mức thiên đạo cũng phải câm nín.

Gã hắng giọng, chỉnh lại cái áo đạo bào xộc xệch cho thêm phần “tiên phong đạo cốt”, cầm chiếc quạt rách che nửa mặt, giọng nói trầm xuống đầy huyền bí:

“Học? Các ngươi nghĩ tu tiên là cứ ngồi khoanh chân nặn nội đan là xong sao? Các ngươi có biết vì sao đêm qua Ma tộc bị đẩy lùi một cách dễ dàng không? Đó không phải là do sức mạnh, mà là do… Tâm.”

Cả đám du học sinh nín thở, có kẻ còn vội vàng lấy ra một quyển sổ nhỏ bằng vàng ròng để ghi chép.

“Nhìn xung quanh các ngươi đi.” – Diệp Phi vung quạt chỉ vào đống rác rưởi, vỏ chuối và tro bụi. “Đây không phải là rác. Đây chính là ‘Trần Ai’. Tâm của các ngươi hiện tại cũng giống như đỉnh núi này, đầy rẫy những tạp niệm, những danh lợi, những kiến thức rác rưởi mà các tông môn cũ đã nhồi nhét. Nếu không quét sạch được đống rác này, thì có truyền cho các ngươi tuyệt kỹ ‘Thái Rau Kiếm Pháp’ cũng chỉ là phí hoài.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng đằng xa, mắt bỗng sáng lên, nàng thầm nghĩ: *Sư phụ thật thâm thúy! Ngài dùng thực tế để dạy về sự thanh tịnh. Quả nhiên là người dùng rác để luyện đạo, ta vẫn còn kém xa quá!*

Diệp Phi tiếp tục “vẽ hươu vẽ vượn”: “Hôm nay, lớp học đặc biệt mang tên ‘Quét Sạch Trần Tâm’. Mỗi người cầm một cây chổi, một cái hót rác. Các ngươi phải quét sạch từng milimet trên Đỉnh Phù Vân này. Nhưng chú ý: Không được dùng linh lực, không được dùng pháp bảo, phải dùng sức người, dùng sự kiên nhẫn và dùng ‘ý’ của mình để chạm vào từng hạt bụi. Khi nào núi sạch, tâm mới sạch. Ai hoàn thành tốt, ta sẽ dạy cho chiêu thức ‘Lặng lẽ như mây, nhanh như chủ quán rượu khi bị bùng tiền’!”

Đám du học sinh nghe xong thì bàng hoàng. Một vị công tử của vương triều phương Nam, người chưa bao giờ phải cầm cái chổi trong đời, run rẩy hỏi: “Tiền bối… không dùng linh lực? Nhưng diện tích núi này lớn như vậy, rác lại nhiều thế này…”

“Hừ! Chút khó khăn này đã nản lòng? Ngươi có biết con chó Đại Ngốc nhà ta mỗi ngày đều dùng mũi để ủi sạch từng gốc cây không? Đó chính là tu luyện!” – Diệp Phi chỉ tay vào con chó đang ngủ nướng, xạo sự không chớp mắt.

“Trời ạ! Thì ra Đại Ngốc sư huynh mạnh như vậy là nhờ quét dọn hằng ngày!” – Một tên đệ tử kêu lên, lập tức xông vào kho chứa đồ (thực ra là một cái hố Diệp Phi đào để vứt đồ linh tinh) để tìm chổi.

Thế là một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra trên Thiên Huyền Đại Lục. Một đám thiên tài bình thường hô phong hoán vũ, giờ đây cởi bỏ áo bào hoa lệ, quấn khăn rằn trên đầu, tay cầm chổi tre, tay bưng xô nước, hì hục lao vào đống rác như thể đó là bảo tàng bí cảnh.

“Đừng tranh cái đống phân chim kia với ta! Đó là vị trí có ‘Kiếm ý’ cao nhất, ta phải quét nó!” – Một thánh tử hét lớn.
“Đạo huynh, huynh quét sai tư thế rồi. Sư phụ nói phải quét từ từ, huynh quét nhanh quá làm bụi bay lên, đó là tâm còn vướng bận hồng trần đấy!” – Một thánh nữ vừa gạt mồ hôi vừa nghiêm túc chỉnh đốn đồng nghiệp.

Tiền Đa Đa bước ra, thấy cảnh tượng này thì tròn mắt. Anh chàng định ra dọn dẹp để chuẩn bị nấu bữa sáng, ai dè thấy “nhân công giá rẻ” làm hết phần mình. Anh vội chạy lại gần Diệp Phi, thì thầm: “Sư phụ, ngài quá đỉnh! Tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuê tạp dịch. Hay là sau này mình cứ bày ra mấy khóa ‘Lau cửa kính để nhìn thấu tương lai’ hay ‘Gánh nước để rèn luyện cân bằng tiền tệ’ đi sư phụ?”

Diệp Phi nhếch mép, xoa đầu Tiền Đa Đa: “Đúng là đồ đệ của ta, thông minh! Nhưng phải dùng ngôn ngữ chuyên môn vào. Phải gọi là ‘Thiên Địa Quy Nhất Khóa’. Nhìn xem, bọn chúng đang quét rất hăng hái.”

Ở một góc núi, Mặc Vô Thần cũng xách một cái chổi nhỏ ra tham gia. Cậu bé ngây thơ quét một cái, bỗng dưng đứng lại ngẩn ngơ. Cậu nhìn những vệt bụi xoay tròn dưới nắng, nhìn cách rác rưởi bị gạt sang một bên. Cậu lầm bầm: “Quét đi là không còn, không còn tức là ‘Hư Không’. Sư phụ dạy quét rác thực chất là đang dạy ‘Luyện Hư Cảnh’ sao?”

Nói đoạn, một luồng khí tức huyền diệu bỗng bùng phát quanh người Mặc Vô Thần. Cậu vừa quét, vừa đột phá từ Trúc Cơ trung kỳ lên hậu kỳ ngay tại chỗ, chỉ nhờ vào việc… gom được một đống lá đa.

Đám du học sinh thấy thế thì phát điên: “Nhìn kìa! Tiểu sư đệ đột phá rồi! Quả nhiên là ‘Quét rác thần công’ có thật! Anh em ơi, quét mạnh lên! Đừng bỏ sót hạt cát nào!”

Diệp Phi đứng đó, miệng há hốc nhìn Mặc Vô Thần, lòng gào thét: *Cái gì? Cái gì thế này? Thằng bé này nó ăn cái gì mà quét rác cũng đột phá được vậy? Ta chỉ lừa chúng nó dọn núi cho ta ngủ thoải mái thôi mà!*

Nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực, gật gù ra vẻ “mọi chuyện nằm trong dự kiến”: “Tốt, Vô Thần đã hiểu được 0,0001% ý nghĩa rồi đấy. Các ngươi còn không nhanh chân lên?”

Cuộc dọn dẹp “Luyện Tâm” kéo dài đến tận trưa. Đỉnh Phù Vân chưa bao giờ sạch đến thế. Sạch đến mức cỏ cũng không dám mọc xiêu vẹo, và các bậc đá sáng bóng tới mức có thể soi gương được cả đáy quần của mấy người đi lại.

Huyết Sát Thiên Tôn nếu có quay lại lúc này chắc chắn sẽ phải quỳ lạy xin tha vì độ “sạch sẽ” kinh hoàng này. Các thánh tử thánh nữ mệt đến đứt hơi, mặt mũi lấm lem nhưng mắt thì sáng rực hy vọng. Họ tụ tập lại quanh Diệp Phi, chờ đợi bước tiếp theo.

“Tiền bối, chúng con đã dọn sạch toàn bộ núi. Xin người chỉ điểm bước tiếp theo của ‘Luyện Tâm’!”

Diệp Phi nhìn ngọn núi sáng loáng, cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất khiến gã khó chịu: cái võng của gã bị rách.

Gã nhìn đám đệ tử, lại dùng tông giọng “vô cực” của mình phát biểu: “Tâm sạch rồi, nhưng thế gian vẫn còn những khiếm khuyết. Các ngươi thấy cái võng kia không? Nó tượng trưng cho sự nghỉ ngơi của linh hồn, nhưng giờ nó đã rách. Rách tức là Đạo bị hổng. Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm ra sợi chỉ bền nhất, dệt lại mảnh linh hồn này mà không làm mất đi ‘sự lười biếng vốn có’ của nó. Nhớ kỹ, dệt võng là dệt nhân duyên, nếu chỉ dệt cho xong là hỏng bét.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh thiếu chút nữa thì rút trọng kiếm ra để… tự chặt một lọn tóc mình làm chỉ dệt, vì nàng nghĩ tóc của mình mang kiếm ý, dệt võng cho sư phụ là nhất.

Đám du học sinh lại một lần nữa rơi vào cơn cuồng phong não bổ. “Dệt nhân duyên? Dệt lại mảnh linh hồn? Sư phụ đang ẩn ý về việc kết nối các tông môn hay là đang nói về quy luật nhân quả?”

Diệp Phi ngồi bệt xuống một cái ghế dài, vẫy vẫy Tiền Đa Đa mang đùi gà tới. Gã vừa gặm đùi gà vừa xem đám thiên tài thiên hạ chạy đôn chạy đáo tìm vải, tìm chỉ để vá võng cho mình. Gã khẽ thở dài, tự nhủ: “Làm sư phụ khó thật đấy, cứ phải nghĩ ra mấy cái tên đạo lý này mệt óc quá. Ước gì ngày nào chúng nó cũng chăm như thế này, mình có thể nằm ngủ tới lúc thăng thiên luôn mất.”

Bầu trời Đỉnh Phù Vân bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ thường, dù dưới đất là hàng trăm “máy lao động năng suất cao” đang hì hục làm việc vì một chiếc võng rách. Kỷ nguyên mới của Thiên Huyền Đại Lục đã chính thức bắt đầu như thế đó: Một kỷ nguyên mà ở đó, muốn tu thành tiên, trước tiên phải biết… làm việc nhà theo phong cách nghệ thuật.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8