Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 42: Đệ tử của các tông môn khác đến \”du học\”
Ma khí ngoài kia cuồn cuộn như thác đổ, mây đen kịt bao phủ cả một vùng trời phía chân trời, sấm chớp rạch ngang dọc tựa như những con rồng lửa đang nhe răng múa vuốt đe dọa sự bình yên của Thanh Vân Tông. Trong khi đó, tại đỉnh Phù Vân, không khí lại… chill một cách kỳ lạ.
Diệp Phi, vị sư phụ lười nhất lịch sử tu tiên, vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ nghìn năm không lối thoát. Chiếc kính râm đen kịt không chỉ che khuất đôi mắt đang mơ màng thấy một rổ đùi gà nướng, mà còn vô tình tạo ra một khí tràng “thâm bất khả trắc”. Những sợi tóc rối bù vì không thèm chải chuốt của gã, dưới con mắt của đám đệ tử não bổ, bỗng chốc trở thành những đạo vận tự nhiên, mỗi sợi tóc là một sợi xích xiềng xích nhân quả của thế gian.
Dưới chân núi, tình hình hoàn toàn trái ngược. Đại quân của Huyết Sát Thiên Tôn thực chất vẫn chưa đến nơi, nhưng cái áp lực “sắp đến nơi” đó đã đủ để khiến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục rơi vào tình trạng “lag” nhẹ. Các tông môn lớn nhỏ quanh vùng, thay vì tập hợp quân đội chuẩn bị chiến đấu, thì các trưởng lão của họ lại có một suy nghĩ thực dụng hơn nhiều.
“Này, ngươi nghe nói gì chưa? Thanh Vân Tông có một vị ẩn thế cao nhân, chỉ cần ngồi im một chỗ, mang kính đen, là có thể khiến ma khí của Huyết Sát Thiên Tôn phải khựng lại ở cách xa mười vạn dặm!” Một vị trưởng lão của Kiếm Tông vừa hớt hải vừa chạy, râu bay phấp phới.
“Ta nghe nói còn kinh khủng hơn! Vị cao nhân đó tên là Diệp Phi, ngài ấy đang thi triển một loại bí pháp gọi là ‘Tuyệt Đối Lười Biếng’, khiến cho ngay cả thần linh cũng không muốn động tay động chân, ma tộc mà xông tới là tự nhiên mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi!” Trưởng lão của Đan Tông gật đầu lia lịa, tay ôm khư khư mấy bình đan dược quý hiếm nhất.
Và thế là, một cuộc di cư “du học” quy mô lớn nhất lịch sử bắt đầu. Mục tiêu: Đỉnh Phù Vân. Mục đích: Tìm kiếm một chỗ trú ẩn dưới cái danh nghĩa mỹ miều là “học tập kinh nghiệm từ tiền bối”.
Chưởng môn Thanh Vân Tử đang ngồi trong đại điện, tay bưng chén trà mà rung như gảy đàn. Lão nhìn đống ma khí xa xa, rồi lại nhìn hàng nghìn bức thư “xin gửi gắm đệ tử” bay đến như lá rụng mùa thu.
“Trời ạ, bọn họ nghĩ Thanh Vân Tông là trại hè chắc?” Lão lẩm bẩm, mặt méo xẹo. “Diệp Phi… cái thằng ranh con đó mà là cao nhân? Nó chỉ là một thằng lười ăn bám đệ tử thôi mà! Nhưng mà… nếu từ chối, đám tông môn này sẽ đè bẹp Thanh Vân Tông mất. Mà nếu đồng ý, lỡ Huyết Sát Thiên Tôn tới thật, mình lấy gì mà đỡ?”
Nghĩ đến cảnh Diệp Phi bị ma tộc xách cổ dậy đi làm việc, Thanh Vân Tử bỗng thấy có chút hả dạ. Lão vuốt râu, mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt của một con cáo già: “Được thôi, các người muốn du học? Vậy thì chuẩn bị sạch ví đi. Ta sẽ gửi bọn họ lên chỗ Diệp Phi, để thằng nhóc đó đi mà giải quyết.”
Tại Đỉnh Phù Vân, Lâm Nguyệt Nhi đang lau thanh trọng kiếm to bản của mình thì thấy một đoàn người rồng rắn kéo lên núi. Đi đầu là những thiếu chủ hào hoa phong nhã của các tông môn hàng đầu, cưỡi hạc, cưỡi hổ, cưỡi cả mấy món pháp bảo sáng loáng đến lóa mắt. Nhưng khi vừa chạm chân vào ranh giới của Đỉnh Phù Vân, tất cả bỗng nhiên khựng lại.
Một luồng uy áp… à không, một luồng không khí “buông xuôi tất cả” bao trùm lấy họ.
Tiền Đa Đa đang bận rộn lật cái chảo khổng lồ, mùi thịt kho tàu bay xa mười dặm. Mặc Vô Thần thì đang nằm bò ra đất, lấy bút lông vẽ lên bụng của đại cẩu Đại Ngốc. Con chó vàng to bằng ngôi nhà nhỏ đó cũng lười chẳng buồn sủa, chỉ ngáp một cái dài đến mức thấy cả dạ dày bên trong.
“Chào mừng quý vị đến với trung tâm… ý ta là, đến với Thánh địa lười biếng Đỉnh Phù Vân.” Tiền Đa Đa lau mồ hôi trên cái bụng mỡ, cười hì hì nhưng đôi mắt nhỏ xíu nheo lại đầy vẻ tính toán của một thương nhân.
Đứng trước đoàn du học sinh là Triệu Công Tử – kẻ giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng xui xẻo nứt vách. Hắn diện một bộ y phục đính kim cương linh thạch, tay cầm quạt ngọc, khí thế ngời ngời. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn bĩu môi: “Đây là nơi vị cao nhân đeo kính đen đó cư ngụ sao? Trông chẳng khác gì cái quán nhậu bình dân vậy.”
“Chát!”
Một thanh trọng kiếm cắm phập ngay trước mũi chân Triệu Công Tử. Lâm Nguyệt Nhi đứng đó, khí lạnh tỏa ra xung quanh làm sương mù trên đỉnh núi đông cứng lại thành tuyết.
“Ngươi vừa nói gì về sư phụ ta?” Nguyệt Nhi lạnh lùng hỏi, ánh mắt như muốn lột da kẻ vừa phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Triệu Công Tử xanh mặt, lắp bắp: “Không… không, ta nói nơi này thật… thật gần gũi với thiên nhiên, phong thủy hữu tình, chắc chắn là nơi ngọa hổ tàng long!”
Lúc này, Diệp Phi trong cơn mê bỗng nhiên ngửi thấy mùi… linh thạch. Không hiểu sao cái khứu giác đối với tiền bạc của gã lại nhạy bén đến thế ngay cả khi đang ngủ. Gã từ từ ngồi dậy, cái kính râm vẫn chưa tháo ra, tạo thành một tư thế “cao nhân thức giấc” cực kỳ ấn tượng.
“Sư phụ tỉnh rồi!” Mặc Vô Thần reo lên, nhìn sư phụ với ánh mắt tôn sùng. “Chắc chắn sư phụ cảm nhận được tà khí của những kẻ xâm phạm này!”
Diệp Phi khẽ rùng mình. Gã thấy trước mặt mình là một đám đông khoảng vài trăm người, ai nấy đều có vẻ ngoài “nhà giàu mới nổi”. Ánh mắt Diệp Phi phía sau lớp kính đen sáng rực lên. Gã tự nhủ: “Đây chẳng phải là đám máy ATM di động đang tự mình bò lên núi sao? Ma tộc gì đó tính sau, cái bụng của mình quan trọng hơn.”
Gã khẽ đằng hắng, lấy quạt rách che đi nụ cười nham hiểm đang trực trào: “Các ngươi… lên đây làm gì? Có biết làm phiền giấc trưa của ta là trọng tội thiên địa không dung tha không?”
Đám đông lập tức quỳ xuống rầm rập, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.
“Tiền bối xin bớt giận! Chúng con là đệ tử của thập đại tông môn, ngưỡng mộ phong thái tiêu dao của ngài nên đến đây xin được… du học một khóa ngắn hạn để rèn luyện tâm tính trước khi đại nạn ma tộc giáng xuống!” Một đệ tử Kiếm Tông hô vang.
Diệp Phi khoanh tay, ra vẻ đăm chiêu. “Học ở đây không rẻ đâu. Ta dạy không phải võ công, mà là đạo. Đạo lười biếng là một môn học cực kỳ đắt đỏ.”
“Tiền bối cứ ra giá!” Triệu Công Tử lấy lại khí thế, vỗ vỗ vào cái túi càn khôn nặng trĩu. “Gia đình con không có gì ngoài linh thạch. Chỉ cần ngài truyền cho con bí thuật đeo kính đen mà không bị ngã khi đi đường, bao nhiêu cũng trả!”
Diệp Phi suýt thì sặc nước bọt. Gã liếc mắt sang Tiền Đa Đa, khẽ nháy mắt. Nhị đệ tử hiểu ý ngay lập tức. Đa Đa lấy ra một cuốn sổ tay lớn, lạch cạch gẩy bàn tính.
“Khụ khụ, theo quy định mới nhất của Đỉnh Phù Vân do chính Sư tôn vừa mới… truyền âm nhập mật cho ta, học phí du học sẽ được tính như sau:” Đa Đa dõng dạc tuyên bố.
“Thứ nhất: Lệ phí gia nhập (Phí giữ chỗ): 5000 linh thạch cực phẩm mỗi người. Lưu ý đây chỉ là phí đi vào ranh giới đỉnh núi, không bao gồm chỗ ngồi.”
Đám đông xôn xao, 5000 linh thạch cực phẩm là con số có thể mua được một tòa thành nhỏ! Nhưng khi nhìn thấy Ma khí đang gào thét ngoài kia, và nhìn thấy vẻ bình thản “vô liêm sỉ” của Diệp Phi, họ lại tự trấn an mình: “Cao nhân thu phí đắt là đúng, phí bảo mạng mà lỵ!”
“Thứ hai: Phí hướng dẫn ngủ đúng cách của Sư tôn: 10.000 linh thạch cực phẩm mỗi giờ. Ngủ là cách tốt nhất để hòa nhập với Thiên đạo, các ngươi không muốn bị ‘ẩu đả’ tâm linh thì phải đóng khoản này.”
Triệu Công Tử nuốt nước bọt: “Vậy… nếu ta muốn được nghe tiền bối giảng kinh?”
Diệp Phi chen ngang với giọng trầm đục: “Kinh thì ta không giảng bằng lời, ta giảng bằng hành động. Mỗi cái ngáp của ta là một bộ kiếm pháp, mỗi lần ta trở mình là một loại trận pháp thượng cổ. Phí quan sát hành động thường ngày: 50.000 linh thạch/ngày. Giảm giá 5% cho ai đóng theo tháng.”
Cả đám đệ tử ngoại lai muốn té ngửa. Đây là thu học phí hay là trấn lột giữa ban ngày vậy? Nhưng Lâm Nguyệt Nhi bỗng nhiên thêm vào một câu chí mạng: “Sư phụ ta bình thường chỉ thu đệ tử là thiên tài. Các ngươi bỏ tiền ra chính là để bù đắp cho sự thiếu hụt tư chất của mình. Đừng có mặc cả với sự sống còn!”
Đám du học sinh nghe vậy, bỗng thấy… có lý đến lạ kỳ. Phải rồi, mình tư chất thấp, nên phải lấy tiền đè người, lấy linh thạch bù thông minh. Đúng là đạo lý sâu xa của tiền bối!
Diệp Phi thấy đám cá lớn đã bắt đầu cắn câu, gã hăng máu lên, tiếp tục màn “chém đẹp”: “Đặc biệt, để ứng phó với Huyết Sát Thiên Tôn, ta sẽ mở một lớp đặc biệt mang tên ‘Trốn Nợ Thiên Đạo’. Ai muốn đăng ký thì nộp một món thần binh hoặc pháp bảo bậc Địa trở lên làm thế chấp. Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách nằm im mà đối thủ không dám động vào.”
Thực tế, Diệp Phi chỉ đang dạy bọn chúng cách giả chết giống gã, nhưng trong mắt đám đệ tử kia, đây chính là “Tuyệt kỹ ẩn nặc thần cấp”.
“Con đăng ký!”
“Con nữa! Cha con nói không được tiếc tiền cho việc giáo dục!”
“Tiền bối, đây là 10 vạn linh thạch và một thanh Tuyết Hồng Kiếm, xin hãy cho con được nằm ở xó bếp gần nhị sư huynh cũng được!”
Tiền Đa Đa bận đến tối mày tối mặt, tay vừa nhận linh thạch, vừa ghi tên, vừa phân phát… thảm nằm cho du học sinh. Những tấm thảm này thực chất là bao tải cũ bỏ đi của Đỉnh Phù Vân, nhưng được Đa Đa “thổi phồng” lên là “Pháp trận tụ linh sơ cấp”, giúp thấm thía khí tức của sư tôn tốt hơn.
Lâm Nguyệt Nhi đứng một bên nhìn đống tài vật cao như núi mà sư phụ vừa “lừa” được, mắt cô lấp lánh sự ngưỡng mộ: “Sư phụ thật vĩ đại. Người biết ma tộc sắp tới nên muốn lấy hết linh khí và tài nguyên của kẻ khác để họ không bị ma tộc cướp mất, đồng thời dùng số tiền này để xây dựng một pháo đài bảo vệ đại lục. Mỗi hành động của sư phụ đều mang gánh nặng cứu nhân độ thế!”
Diệp Phi nghe thấy, tay đang vuốt tờ ngân phiếu vàng khè khẽ khựng lại. Gã liếc nhìn Nguyệt Nhi, thầm nghĩ: “Con ạ, sư phụ chỉ muốn mua cái võng bằng tơ tằm thượng hạng và tích trữ mấy hầm rượu thôi. Con đừng có biến sư phụ thành thánh sống thế chứ, áp lực lắm!”
Nhưng gã chỉ nhẹ nhàng nói: “Nguyệt Nhi nói đúng. Ta là đang giúp họ… gánh vác áp lực tiền bạc. Có tiền nhiều quá sẽ khó mà tu được đạo lười.”
Mặc Vô Thần chạy tới, kéo áo Diệp Phi: “Sư phụ, vậy khi nào mình dạy họ ngủ? Bọn họ cứ đứng nhìn con như nhìn quái vật vậy.”
Diệp Phi xoa đầu đệ tử út: “Bảo bọn họ cứ đứng đó mà nhìn. Đó gọi là ‘Vọng Sư Đạo’ – nhìn sư phụ ngủ mà ngộ ra chân lý. Nếu chưa ngộ ra, nghĩa là… tiền chưa đóng đủ.”
Thế là một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra trên Đỉnh Phù Vân: Diệp Phi nằm võng ngủ khì khì (sau khi đã đếm tiền mỏi tay), ba vị đệ tử đứng canh gác như ba vị hộ pháp. Còn hàng trăm đệ tử ưu tú nhất của Thiên Huyền Đại Lục thì quỳ lạy chung quanh, mắt không chớp, cố gắng nhìn vào cái… chân đang rung rinh của Diệp Phi để mong tìm ra kiếm ý hay đạo luật gì đó.
Triệu Công Tử ngồi bệt dưới đất, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng không dám lau. Hắn thì thầm với người bên cạnh: “Này, huynh có thấy không? Cái chân của tiền bối vừa rồi khẽ rung lên một nhịp cực kỳ điệu nghệ. Ta cam đoan đó là nhịp độ của thiên địa, nếu chúng ta có thể rung chân theo đúng tần số đó, chúng ta sẽ đạt tới Cảnh giới Hợp Thể ngay lập tức!”
“Thật sao? Để ta thử!” Thế là một đám thanh niên thiên tài bắt đầu ngồi… rung chân tập thể.
Cả đỉnh núi rung chuyển nhẹ vì tần số rung chân của hàng trăm người. Tiền Đa Đa thấy thế, vội vàng chạy ra hô: “Dừng lại! Phí rung chân theo nhịp của sư tôn là 200 linh thạch một phút! Ai không đóng tiền thì chân phải giữ nguyên, không được động đậy!”
Đám đông im bặt, có kẻ vì tiếc tiền mà chân đang rung dở cũng phải gồng cứng lại đến mức chuột rút, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn ráng chịu đựng vì “tu hành khổ hạnh”.
Trong khi Đỉnh Phù Vân đang bận rộn thu hoạch mùa vụ linh thạch, thì ở ngoài xa, Huyết Sát Thiên Tôn cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn cưỡi trên một con Ma Long khổng lồ, bao quanh bởi lôi điện và lửa đỏ. Hắn nhìn thấy Đỉnh Phù Vân rực rỡ hào quang (thực ra là hào quang từ đống linh thạch của đám du học sinh), bèn quát lớn:
“Thanh Vân Tông! Diệp Phi! Hãy ra đây chịu chết! Ta đã luyện thành Vạn Ma Phệ Hồn, lần này ta sẽ không vì một cái vỏ chuối mà thất bại nữa!”
Tiếng gào thét của Huyết Sát Thiên Tôn chấn động cả không gian, ma khí áp xuống như muốn đè bẹp tất cả. Đám đệ tử du học sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ chực bỏ chạy.
Nhưng Diệp Phi, lúc này đang mơ thấy mình đang ngồi trên một đống tiền cực lớn, nghe thấy tiếng động làm ồn, bèn lầu bầu trong giấc ngủ: “Ồn quá… Nguyệt Nhi, ra bảo cái thằng bên ngoài hạ âm lượng xuống. Nếu nó còn gào nữa, bảo nó nộp phí ‘Gây rối trật tự Thánh địa’ là 1 triệu linh thạch!”
Lâm Nguyệt Nhi nghe thấy thế, ánh mắt rực sáng. Cô bay vút lên không trung, trọng kiếm trong tay chỉ thẳng về phía Huyết Sát Thiên Tôn, giọng nói dõng dạc át cả tiếng sấm:
“Kẻ phương nào to gan! Sư phụ ta đang giảng ‘Vô Thanh Đại Đạo’ cho đệ tử các tông môn! Ngươi muốn gào thét thì phải đóng phí âm thanh! 1 triệu linh thạch cực phẩm, nếu không đừng hòng mở miệng!”
Huyết Sát Thiên Tôn đứng trên đầu rồng, ngớ người ra. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến sinh tử, cho một màn đối đầu kiếm ý đỉnh cao, nhưng… phí âm thanh? Cái quái gì đang diễn ra ở cái tông môn này vậy?
Hắn nhìn xuống bên dưới, thấy hàng trăm thiên tài của phe chính đạo đang ngồi… gồng chân, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ như nhìn một kẻ nghèo nàn không có tiền đóng học phí mà lại dám làm ồn.
Triệu Công Tử hét lên: “Này tên Ma đầu kia! Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác! Đừng có làm ảnh hưởng đến nhịp độ rung chân của chúng ta! Ngươi có biết một giây của tiền bối trị giá bao nhiêu tiền không?”
Huyết Sát Thiên Tôn cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn. Hắn tự hỏi có phải mình đi nhầm địa chỉ hay không, hay là cái tên Diệp Phi kia đã thi triển loại ảo thuật cực mạnh nào đó để biến tất cả thành kẻ ngốc?
“Diệp Phi! Ngươi ra đây cho ta! Đừng có dùng đám đệ tử này ra làm lá chắn tiền bạc!” Huyết Sát Thiên Tôn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vung tay tung ra một đạo ma chưởng đen ngòm đánh thẳng xuống đỉnh núi.
Lúc này, con chó vàng Đại Ngốc đang ngủ ở cổng núi bị ma chưởng làm phiền. Nó ghét nhất là ai đánh thức nó khi nó đang mơ thấy cục xương thần. Đại Ngốc không thèm đứng dậy, chỉ mở một mắt, há miệng và thổi ra một hơi nhẹ…
“Phù…”
Một ngọn lửa thực thể to bằng cả ngọn núi bay vọt ra, nuốt chửng đạo ma chưởng của Huyết Sát và thổi bay cả con Ma Long lùi lại hàng dặm.
Cả Đỉnh Phù Vân lặng ngắt. Đám du học sinh tròn mắt nhìn con chó vàng.
“Trời ạ… con chó của tiền bối cũng là Hóa Thần Cảnh đỉnh phong sao?”
“Không! Đó là ‘Đại Cẩu Đạo’! Một hơi thở diệt ma thần! Thật là kinh khủng!”
Diệp Phi bị tiếng nổ làm tỉnh giấc hẳn. Gã gạt kính râm lên trán, nhìn thấy ma khí cuồn cuộn bên ngoài và con rồng đen lờ mờ phía xa, gã bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc.
“Chết tiệt, thằng Huyết Sát tới thiệt hả? Mình chỉ định kiếm chút tiền đi du lịch thôi mà!”
Nhìn thấy đám đệ tử du học đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, Diệp Phi biết mình không thể trốn vào gầm giường được nữa. Gã đứng dậy, tay cầm cái túi tiền vừa thu được, bước ra mép đá, nhìn thẳng về phía Huyết Sát Thiên Tôn.
“Này, cái tên mắt đỏ kia!” Diệp Phi hét to. “Ngươi có biết là để ta phải đứng dậy tiếp chuyện ngươi, chi phí cơ hội là bao nhiêu không? Ít nhất là 5 món linh bảo và 3 cái thẻ VIP quán rượu ở thành Thanh Vân đấy!”
Huyết Sát Thiên Tôn nghiến răng: “Diệp Phi, ngươi vẫn vô liêm sỉ như ngày nào. Ngươi định dùng tiền để giải quyết ta sao?”
Diệp Phi nhếch mép, lòng đang run như cầy sấy nhưng mồm vẫn cứ phải “nổ”: “Tiền không giải quyết được ngươi, nhưng đệ tử của ta thì có thể. Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần! Các ngươi thấy khách hàng tiềm năng đến đòi hoàn tiền học phí mà còn chưa ra tiếp đón?”
Cụm từ “hoàn tiền” là từ cấm kỵ nhất ở Đỉnh Phù Vân. Vừa nghe thấy có người định đòi lại tiền, ba vị đệ tử và hàng trăm “du học sinh” bỗng nhiên bùng phát ra một sức mạnh đáng sợ. Họ không sợ Huyết Sát Thiên Tôn, họ chỉ sợ mất linh thạch!
“Ai dám đòi tiền sư phụ ta? Giết!” Lâm Nguyệt Nhi vung trọng kiếm, khí thế tăng vọt tới mức phá vỡ xiềng xích của Nguyên Anh Cảnh, bước thẳng vào Hóa Thần.
“Tiền đã vào túi nhị ca thì đừng hòng ra! Huyết ma, nộp mạng đi!” Tiền Đa Đa quăng cái chảo ra, cái chảo bỗng to bằng cả một vùng trời, che khuất toàn bộ ánh sáng, mang theo uy lực “Chiên giòn vạn vật”.
Mặc Vô Thần thì vô tư hơn, cậu bé ném một quả pháo đất về phía Ma Long: “Sư phụ nói phải tiếp khách bằng pháo hoa!”
Thực ra đó là ‘Diệt Thế Thần Lôi’ mà Diệp Phi vô tình lụm được dùng để nhóm bếp, giờ nổ tung một phát khiến Ma tộc phía sau Huyết Sát Thiên Tôn bay màu mất một nửa.
Huyết Sát Thiên Tôn nhìn cảnh tượng này, nhìn hàng trăm đệ tử phe chính đạo đang gào thét “Vì linh thạch của ta, giết ma đầu!”, hắn bỗng cảm thấy mình mới là kẻ đáng thương.
“Cái tông môn này… cái tông môn này không phải là tu tiên, đây là một tập đoàn đòi nợ thuê thì có!”
Và thế là, trận đại chiến giữa Ma giới và Chính đạo – thứ được cho là sẽ quyết định vận mệnh đại lục – đã biến thành một cuộc “bảo vệ phí bảo hiểm” quy mô lớn dưới sự lãnh đạo đầy “vô sỉ” của Diệp Phi. Còn vị sư phụ vĩ đại của chúng ta? Gã đã kịp lẻn vào trong phòng, vừa đếm linh thạch vừa lầm bầm:
“Căng thẳng quá, xong vụ này phải tăng học phí gấp đôi mới được. Tu hành gì mà mệt hết cả người!”
Dưới bầu trời đầy ma khí bị đẩy lùi bởi mùi tiền và mùi thức ăn của Tiền Đa Đa, lịch sử của Thiên Huyền Đại Lục chính thức bước sang một trang mới: Kỷ nguyên của sự lười biếng và những khóa du học đắt đỏ nhất nhân gian.