Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 25: Chiếc dép bay

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:44:37 | Lượt xem: 5

Đêm khuya tại Thanh Vân Đỉnh, mùi thơm của đùi gà nướng mật ong bốc lên ngào ngạt, quyện cùng hương rượu tiên nồng nàn lan tỏa khắp gian phòng khách của Diệp Phi. Trên chiếc bàn làm từ gỗ hoàng đàn nghìn năm (vốn là di vật của sư tổ mà Diệp Phi đã “tiện tay” lôi ra làm bàn ăn), một bữa đại tiệc đủ sức khiến bất kỳ vị tu tiên giả nào cũng phải thèm nhỏ dãi đang bày ra la liệt.

Diệp Phi ợ một cái rõ to, nằm vật ra ghế, hai chân gác lên bàn, một tay vẫn cầm cái xương gà quơ quơ như đang chỉ huy dàn nhạc. Gương mặt hắn lúc này hiện rõ vẻ “đời là bể khổ, nhưng nếu có đệ tử nuôi thì đời là bể bơi”. Hắn nhìn sang Tiền Đa Đa, tên đồ đệ mập mạp đang hì hục kiểm đếm số linh thạch vừa kiếm được từ vụ cá cược chiều nay.

“Này Đa Đa, con đếm đến đâu rồi? Có đủ tiền để ta bao trọn gói cái tiệm bánh bao dưới chân núi trong vòng một năm tới không?” Diệp Phi lười biếng hỏi, đôi mắt lờ đờ vì hơi men.

Tiền Đa Đa mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, tay bấm bàn tính nhanh như chớp, miệng lẩm bẩm: “Sư phụ, ngài cứ đùa. Với đống này, chúng ta không chỉ mua được tiệm bánh bao, mà còn có thể xây thêm vài cái ‘resort’ tu tiên quanh đây cũng nên. Nhưng mà…” Lão nhị đột ngột dừng lại, vẻ mặt đau xót, “Sư phụ, tiền này là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền ‘bán cái danh dự của cái dép’ mà có, ngài phải tiết kiệm chứ!”

Lâm Nguyệt Nhi lúc này đang ngồi xếp bằng ở một góc phòng, nhưng thay vì tu luyện bình thường, cô nàng lại đang đặt chiếc dép rách còn lại của Diệp Phi lên một chiếc gối nhung, ánh mắt nhìn nó đầy thành kính như nhìn một vị tổ sư. Cô lẩm bẩm: “Sư phụ ném dép mà có thể phá vỡ quy luật không gian… Đường cong của chiếc dép lúc bay, lực ma sát với không khí, cái cách đế dép rách kia nhẹ nhàng hóa giải vật chất… Đó chính là Kiếm Ý cao nhất: Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm! Sư phụ đang dạy mình, vũ khí thực sự nằm ở tâm, chứ không phải ở thanh kiếm.”

Diệp Phi nghe xong tí nữa thì sặc rượu. Hắn nhìn sang “máy ATM” của mình, thầm nghĩ trong lòng: “Con gái à, ta chỉ là ném đại thôi mà! Với lại do cái đống hóa chất đó mạnh quá đấy chứ. Cái đầu óc ‘não bổ’ của con thực sự đã vượt xa sự hiểu biết của nhân loại rồi.”

Mặc Vô Thần, tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất, thì đang lom khom dưới sàn nhà, cố gắng dùng tay đo đạc khoảng cách từ ghế của sư phụ đến tảng đá tưởng tượng ở giữa sân. Cậu bé vừa đo vừa ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ: “Ngày thứ X, sư phụ dùng dép tông lào cấp 1 đánh bại tảng đá thử thách cấp 10. Bí kíp nằm ở góc độ của ngón chân cái…”

Bầu không khí đang vô cùng “hài hòa” theo một cách dở hơi nhất, thì bỗng nhiên, tai của Diệp Phi khẽ giật. Một cơn gió lạ thổi qua, mang theo một mùi hương lạ — mùi của sự “cay cú” và “không phục”.

“Lại đến nữa rồi sao?” Diệp Phi lầm bầm, khẽ tặc lưỡi. “Thật là, muốn làm một con sâu bám đệ tử yên ổn qua ngày mà cũng không xong. Cái xã hội tu tiên này rốt cuộc là có bao nhiêu người rảnh rỗi thế?”

Bên ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, ba cái bóng đen đang nhẹ nhàng lướt trên những tán lá, tiếp cận gần hơn với căn phòng của Diệp Phi. Dẫn đầu không ai khác chính là Triệu Công Tử, thiên tài hàng xóm vốn đang “uất hận tận xương tủy” sau trận thua muối mặt chiều nay. Đi theo hắn là hai gã tu sĩ trung niên có khí thế thâm trầm, nhìn qua là biết hàng “thuê” chất lượng cao.

“Công tử, thật sự phải làm vậy sao?” Một gã sát thủ thầm thì. “Hắn ta chỉ bằng một cái dép mà hủy diệt cả tảng đá thử nghiệm, tu vi ít nhất cũng phải là Luyện Hư Cảnh trở lên. Chúng ta xông vào chẳng khác nào tự sát.”

Triệu Công Tử nghiến răng ken két, mặt biến dạng vì giận dữ: “Các ngươi sợ cái gì? Ta đã điều tra kỹ rồi, đó chỉ là ảo thuật! Là hắn dùng tà thuật che mắt thiên hạ! Hơn nữa, tối nay hắn vừa thắng được một mẻ linh thạch lớn, chắc chắn đang say sưa. Đây là cơ hội duy nhất để ta lấy lại danh dự và… cả túi tiền của ta nữa!”

Bên trong phòng, Diệp Phi vẫn thản nhiên bốc thêm một miếng thịt bò xào sả ớt, nhai chóp chép. Hắn lười đến mức không muốn đứng dậy, nhưng nếu để bọn họ phá hỏng bữa tiệc này, hoặc tệ hơn là làm Nguyệt Nhi giật mình mà lỡ tay vung trọng kiếm phá sập cái phòng, thì ngày mai hắn sẽ không có chỗ để ngủ.

“Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần.” Diệp Phi đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp có vẻ nghiêm trọng.

Ba vị đệ tử ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động, đồng loạt đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị.
“Có đồ nhi!”
“Sư phụ có gì chỉ bảo?”
“Sư phụ muốn ném cái gì tiếp theo ạ?”

Diệp Phi thở dài, tay chỉ về phía cửa sổ đóng kín: “Các con thấy không, ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhưng lại có vài con ruồi nhặng làm vẩn đục bầu không khí thanh tịnh của chúng ta. Đặc biệt là cái loại ruồi mang theo mùi hương của túi tiền bị mất.”

Lâm Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lẽo, tay đã đặt lên chuôi trọng kiếm: “Sư phụ, để đồ nhi đi tiễn khách.”

“Không không.” Diệp Phi phẩy tay, kéo cô lại. “Con ra đó, đánh một kiếm thì cả cái ngọn núi này rung chuyển, tông môn lại đòi tiền bồi thường sửa chữa kiến trúc hạ tầng, ta đào đâu ra linh thạch mà trả? Vô Thần còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng ta phải tiết kiệm.”

Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa: “Sư phụ nói phải! Chi phí sửa chữa bảo trì hàng năm đã tốn một khoản lớn rồi. Một đao của Đại sư tỷ bằng mười năm sinh hoạt phí của chúng ta đó!”

Diệp Phi lim dim mắt nhìn cái cửa sổ, rồi lại nhìn xuống chân mình. Đôi chân trần của hắn giờ chỉ còn một chiếc dép lê bằng vải, xám xịt và có vẻ sắp đứt quai.

“Triệu Công Tử đúng không?” Diệp Phi khẽ nói khẽ cười. “Tên này dai như đỉa ấy nhỉ. Đã thế, để ta dạy cho hắn một bài học về ‘định vị tọa độ’ và ‘điểm huyệt từ xa’ mà không cần dùng đến linh lực dư thừa.”

Thực chất, Diệp Phi chỉ là muốn thử xem nếu không có bột hóa chất, thì “kỹ năng ném vật thể lạ” của hắn chính xác đến mức nào sau 10 năm chỉ nằm trên võng ném vỏ hạt dưa trúng miệng con Đại Ngốc ngoài cổng.

Bên ngoài, Triệu Công Tử đã nhảy lên hiên nhà, tay kết ấn, chuẩn bị dùng một chiêu “Hỏa Diệm Phá Môn” để xông vào. Hắn đang hăng hái thì bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

“Xoẹt!”

Cái cửa sổ bằng gỗ chắc chắn của Thanh Vân Đỉnh vốn có trận pháp bảo hộ, vậy mà đột nhiên bị một vật thể gì đó xuyên thủng một lỗ tròn xoe. Không có tiếng nổ, không có hào quang, chỉ có một luồng gió rít lên chói tai.

Triệu Công Tử chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một vật thể màu xám đen, to bằng bàn chân, đang xoay vòng tròn với tốc độ ánh sáng lao thẳng về phía mình. Hắn định né, nhưng vật thể kia dường như có mắt, nó uốn lượn một đường cong mềm mại trong không trung — một đường cong mà bất kỳ nhà vật lý học nào nhìn thấy cũng phải quỳ lạy.

“Bộp!”

Tiếng động vang lên không lớn, nhưng cực kỳ sắc nét. Chiếc dép rách của Diệp Phi va chạm trực tiếp vào ngay đúng vị trí “Thiên Đột Huyệt” dưới cổ của Triệu Công Tử. Điều kỳ diệu là, lực đạo không làm hắn văng đi, mà thay vào đó, toàn bộ động năng của chiếc dép truyền hết vào kinh mạch của hắn theo một cách vô cùng quái dị.

Triệu Công Tử trợn trừng mắt, miệng há hốc nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hắn cảm thấy như có một luồng điện xé toạc mọi dây thần kinh vận động. Ngay sau đó, chiếc dép rơi xuống, nhưng không dừng lại, nó lại nảy lên như một quả bóng cao su, bồi thêm một phát vào “Tiếu Huyệt” bên hông của hắn.

“Ha… ha ha… ha ha ha…!!!”

Tiếng cười của Triệu Công Tử vang dội cả một góc núi giữa đêm khuya thanh vắng. Hắn cười đến mức mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hai tay múa may như đang nhảy điệu disco của những thập niên 80, chân thì bước những bước loạng choạng như đi trên mây.

Hai tên sát thủ đi cùng sững sờ. Bọn chúng nhìn công tử của mình đang cười như một thằng điên, rồi nhìn chiếc dép rách đang nằm yên bình dưới đất.

“Này… chuyện gì vậy? Công tử, ngài bị trúng tà à?”
“Không đúng, đây là ‘Luân Chuyển Huyệt Đạo Thần Công’! Kẻ trong phòng đã đạt đến cảnh giới dùng vật phàm lay động thiên cơ rồi!” Một gã khiếp đảm hét lên.

Bên trong phòng, Diệp Phi phủi phủi tay, thản nhiên với lấy cái chân gà còn lại. “Đấy, đã bảo rồi, làm người là không nên nóng nảy. Cười nhiều một chút cho trẻ lâu, đúng không?”

Lâm Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh tượng đó qua khe hở trên cửa, đôi mắt cô lấp lánh như sao: “Sư phụ! Ngài dùng chiếc dép đã cũ mòn, không hề có linh khí hỗ trợ, vậy mà có thể khống chế hoàn toàn một Kim Đan Cảnh đỉnh phong chỉ bằng cách đánh vào luồng lưu chuyển khí cơ của đối phương. Chiêu này… chiêu này chính là ‘Vạn Vật Quy Nhất’ trong truyền thuyết!”

Tiền Đa Đa thì vỗ đùi đánh đét một cái: “Sư phụ cao minh! Không làm hư hại nhà cửa, không gây ra án mạng để bị quan phủ tông môn dòm ngó, mà vẫn đuổi được khách không mời. Tiết kiệm được bao nhiêu là phí rắc rối!”

Mặc Vô Thần thì vừa nhìn vừa bắt chước động tác ném của Diệp Phi, nhưng tay cậu chỉ cầm một chiếc đũa. Cậu bé ném một cái, chiếc đũa rơi thẳng xuống trúng chân Tiền Đa Đa làm lão nhị hét toáng lên.

“Sư phụ, sao chiếc dép của ngài lại có thể nảy lên được như thế ạ?” Vô Thần ngây ngô hỏi.

Diệp Phi tủm tỉm cười: “À, đó là nhờ cấu tạo của đế dép tổ truyền của chúng ta. Khi con dùng lực cổ tay theo hình xoáy ốc, kết hợp với độ đàn hồi của quai dép bị đứt, con có thể tạo ra một quỹ đạo không thể lường trước. Gọi chiêu này là ‘Thiên Địa Hài Vương Bộ’ (Những bước đi của Vua Dép).”

Lâm Nguyệt Nhi vội vàng lôi sổ ra chép: *Thiên Địa Hài Vương Bộ – Dùng sự bất quy tắc của sự vật để khắc chế sự quy tắc của kẻ thù. Tâm phải lười như sư phụ thì chiêu mới linh…*

Ở bên ngoài, Triệu Công Tử vẫn đang “vui vẻ” không ngừng. Hắn cười đến mức co quắp cả ruột gan, nhưng khổ nỗi cái huyệt đạo bị trúng dép lại đang phong tỏa toàn bộ khả năng điều động linh lực để hóa giải. Hai tên sát thủ nhìn thấy tình cảnh đó, lại nhìn cái lỗ trên cửa sổ vốn đang im lìm nhưng tỏa ra áp lực vô hình, bọn chúng nhìn nhau, không nói không rằng, mỗi tên nắm một cánh tay của Triệu Công Tử, xách hắn chạy biến vào bóng đêm.

“Ha ha… thả ta… ha ha… ra… cứu… ha ha ha!”

Tiếng cười ám ảnh dần dần xa khuất. Diệp Phi lúc này mới lạch bạch đi ra cửa, mở chốt, cúi xuống nhặt chiếc dép yêu quý của mình lên. Hắn xuýt xoa, lấy ống tay áo lau lau vết bụi trên đế dép.

“Khổ thân em nó, mới phục vụ ta có ba năm mà đã phải chinh chiến sa trường thế này.” Hắn vừa đi vừa lầm bầm, rồi sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại bảo Tiền Đa Đa: “Đa Đa, sáng mai nhớ xuống núi mua cho ta một đôi dép mới. Lần này mua loại đế dày một chút, để ném cho nó… đầm tay.”

Tiền Đa Đa thở dài: “Vâng, lại tốn mười linh thạch hạ phẩm. Sư phụ à, ngài đúng là cái máy tiêu tiền mà.”

“Bậy nào, đó là chi phí đầu tư cho hệ thống an ninh quốc phòng của Thanh Vân Đỉnh!” Diệp Phi biện hộ, mặt không biến sắc.

Đêm dần trôi về sáng. Tại Thanh Vân Đỉnh, vị sư phụ lười biếng nhất thế giới đã lại yên vị trên giường, ngáy o o như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong giấc mơ của mình, hắn đang thấy mình ngồi trên một đống linh thạch khổng lồ, chung quanh là hàng trăm đệ tử hiếu thảo, mỗi người cầm một cái quạt hầu hạ hắn.

Còn ở phía bên kia núi, trong biệt viện của Triệu gia, một bầu không khí tang thương bao trùm. Triệu Công Tử đã được đưa về, các trưởng lão vây quanh, dùng đủ mọi phương pháp nhưng hắn vẫn cứ… cười.

“Gia chủ! Thật sự không ổn! Huyệt đạo của Công tử bị một luồng khí lực vô cùng quái dị khóa chặt. Nó không phải linh lực, cũng chẳng phải ma khí, nó giống như… một nỗi lười biếng thấm vào tận xương tủy, khiến kinh mạch không muốn vận động theo hướng cũ nữa!” Một vị dược sư già lau mồ hôi nói.

Triệu gia gia chủ đập bàn đứng dậy: “Diệp Phi! Thanh Vân Đỉnh! Dám nhục mạ con trai ta như vậy! Cái gì mà ném dép? Đây rõ ràng là hạ nhục tôn nghiêm của tu sĩ chúng ta!”

Nhưng khi nhìn thấy cái lỗ tròn xoe trên cửa sổ được sát thủ đem về làm bằng chứng — một cái lỗ mịn màng như được cắt bằng laser cao cấp nhất — lão bỗng rùng mình. Lão biết, ở Thiên Huyền Đại Lục này, những kẻ dùng kiếm giỏi thì nhiều, nhưng những kẻ dùng dép mà đạt đến trình độ này thì chỉ có thể là những lão quái vật nghìn năm rảnh rỗi đến mức biến thái.

“Truyền lệnh xuống.” Gia chủ hạ giọng, vẻ mặt thay đổi xoạch một cái. “Sáng mai, đem ba xe lễ vật, cùng với mười hũ rượu ủ trăm năm lên Thanh Vân Đỉnh. Nói là… chúng ta đến xin lỗi vì đã làm ồn giấc ngủ của Diệp tiền bối.”

“Hả? Gia chủ, chúng ta không báo thù sao?”

Lão già cốc đầu tên hạ nhân một cái đau điếng: “Báo thù cái đầu ngươi! Ngươi có muốn cả gia tộc này bị hắn ném dép cho cười đến chết không? Mau đi chuẩn bị!”

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chạm vào mái ngói rêu phong của Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi vẫn còn đang ngái ngủ thì đã nghe thấy tiếng la hét đầy hưng phấn của Tiền Đa Đa ở ngoài sân.

“Sư phụ! Sư phụ ơi! Mau dậy đi! Có lộc! Có lộc lớn rồi!”

Diệp Phi lờ đờ ngồi dậy, đầu tóc bù xù: “Cái gì… hỏa hoạn à? Hay là cái quán rượu ở trấn dưới phá sản rồi?”

“Không ạ! Triệu gia bên kia vừa mang lễ vật tới! Họ nói là xin lỗi vì đêm qua đã ‘vô ý’ đi ngang qua nhà mình mà lại phát ra tiếng động làm ngài mất ngủ. Họ tặng chúng ta ba xe tài nguyên tu luyện và… đặc biệt nhất là có mười hũ ‘Thiên Túy Tửu’ thượng hạng!”

Nghe đến rượu, mắt Diệp Phi sáng bừng lên như mèo thấy mỡ. Hắn lập tức nhảy xuống giường, chẳng thèm xỏ dép, chân trần chạy ra sân.

Đứng ở sân là dàn người của Triệu gia, ai nấy đều cúi đầu cung kính, không dám ngước nhìn lấy một cái. Lâm Nguyệt Nhi đang đứng kiểm kê lễ vật, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng của cô nàng dường như lại đang “não bổ”: “Sư phụ thật tinh tế, ném một cái dép mà không chỉ trừng phạt được kẻ xấu, còn thu phục được nhân tâm, mang lại nguồn tài chính dồi dào cho tông môn. Đây gọi là ‘Lấy Đức Phục Người’ kết hợp với ‘Ngoại Giao Dép Tông’.”

Diệp Phi vuốt cằm, nhìn mười hũ rượu, rồi lại nhìn cái đám người Triệu gia đang run rẩy. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra dáng vẻ của một cao nhân thần bí: “Ừm… Triệu gia cũng biết điều đấy. Đêm qua ta chỉ là… hơi lỡ tay một chút khi đang tập thể dục buổi đêm thôi. Bảo Công tử của các ngươi về nhà chăm chỉ luyện cười, à không, luyện tâm đi. Đừng có đêm hôm chạy lung tung, dễ bị cảm lạnh… hoặc bị vật thể bay không xác định rơi trúng lắm.”

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Đa tạ tiền bối lượng thứ!” Đám người Triệu gia như trút được gánh nặng, vội vã cáo từ rồi chạy như bị ma đuổi.

Diệp Phi vỗ vỗ hũ rượu, lòng vui phơi phới. Hắn quay sang bảo ba đồ đệ: “Đấy, các con thấy chưa? Học tập sư phụ đi. Đôi khi chỉ cần một cái dép và một thái độ đúng đắn, chúng ta có thể giải quyết mọi mâu thuẫn trong hòa bình và sung túc.”

Mặc Vô Thần lập tức giơ tay: “Sư phụ, con hiểu rồi! Chiêu ném dép này chính là tuyệt kỹ ‘Hòa Bình Chế Ngự’!”

Lâm Nguyệt Nhi thì trầm tư: “Con sẽ nghiên cứu làm sao để kiếm ý của mình cũng có thể mang lại hiệu ứng ‘tặng quà’ như chiếc dép của sư phụ.”

Tiền Đa Đa thì không quan tâm lý thuyết, lão đang hăm hở khuân rượu vào kho: “Dẹp mấy cái đạo lý đó đi, tối nay chúng ta lại liên hoan! Sư phụ, ngài đúng là ngôi sao may mắn của con!”

Diệp Phi nhìn đám đệ tử nhiệt tình, lại nhìn bầu trời xanh thẳm của Thiên Huyền Đại Lục, thầm nghĩ: “Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành người giàu nhất thế giới chỉ bằng cách đi thu gom dép cũ mất thôi. Tu tiên hả? Mệt lắm. Cứ ăn bám đệ tử và thỉnh thoảng ném dép thế này, cuộc đời mới thật là mỹ mãn làm sao.”

Nhưng cuộc vui của hắn dường như không kéo dài được lâu. Từ phía xa, một tia đạo quang rực rỡ đang lao nhanh về phía Thanh Vân Đỉnh. Tiếng gào thét của Chưởng môn Thanh Vân Tử vang vọng khắp núi rừng:

“Diệp Phi! Ngươi lại làm cái quái gì thế hả? Tại sao Triệu gia chủ vừa gọi điện… à không, truyền tin cho ta, khóc lóc cảm ơn vì ngươi đã chữa khỏi bệnh trầm cảm lâu năm cho con trai lão bằng cách bắt nó cười 24 giờ đồng hồ? Ngươi có biết là Đại hội võ lâm đang đến gần, và cái ‘Kiếm ý dép rách’ của ngươi đang trở thành tin hot nhất lục lục này không hả?”

Diệp Phi nghe thấy tiếng chưởng môn, mặt lập tức méo xệch. Hắn vội vã ôm lấy hũ rượu, quay sang bảo đệ tử: “Mau! Mau đóng cửa! Bảo là ta đang bế quan nghiên cứu ‘Đại đạo tất rách’, ai cũng không gặp!”

Rồi hắn chuồn lẹ vào trong, để lại một khoảng sân rộn rã tiếng cười của đám đệ tử và tiếng gầm gừ bất lực của lão chưởng môn đáng thương. Câu chuyện về vị sư phụ mạnh nhất nhưng vô sỉ nhất tu tiên giới, có lẽ mới chỉ thực sự bắt đầu những chương đầy bất ổn nhất của nó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8