Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 24: Cá cược linh thạch

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:43:31 | Lượt xem: 5

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp nhảy nhót trên đỉnh Thiên Sơn thì Diệp Phi đã… ngủ nướng thêm được ba hiệp. Hắn cuộn mình trong chăn bông thượng hạng của phòng dành cho khách quý, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa về đùi gà và mỹ nhân, mặc kệ ngoài kia tiếng chuông đại hội đã ngân vang thúc giục các môn phái tập trung.

Mãi đến khi Tiền Đa Đa không nhịn được nữa, dùng cái muôi bằng đồng gõ vào chiếc mâm inox – vốn là “pháp bảo” cầm tay của gã để nấu ăn – tạo ra một tràng âm thanh chát chúa như tiếng sấm nổ ngang tai, Diệp Phi mới chịu hé một con mắt.

“Sư phụ! Dậy đi! Nếu ngài còn không dậy, chúng ta sẽ bỏ lỡ phiên đặt cược sớm của Đại hội võ lâm đấy! Đây là cơ hội nghìn năm có một để chúng ta… ờ… nhân đôi số vốn ‘nhặt’ được hôm qua!” Tiền Đa Đa vừa nói vừa híp mắt cười, cái bụng phệ rung rinh đầy tính toán.

Nghe thấy từ “đặt cược” và “nhân đôi số vốn”, Diệp Phi bật dậy nhanh như một chiếc lò xo bị nén quá mức. Hắn vuốt lại mái tóc rối như tổ quạ, áo đạo bào xộc xệch đến mức nhìn chẳng khác gì gã ăn mày trúng số, nhưng giọng điệu thì tràn đầy khí chất (tự phong):

“Hừ, các con đúng là chỉ nhìn thấy lợi trước mắt. Sư phụ dậy sớm thế này không phải vì tiền, mà là vì muốn đi xem thiên hạ thái bình, nhân tiện xem các đạo hữu có cần ta chỉ điểm cho vài đường cơ bản để họ đỡ… thua thảm quá không.”

Lâm Nguyệt Nhi đang lau chùi thanh trọng kiếm to bản ở góc phòng, nghe vậy liền gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái: “Sư phụ nói phải. Ngài nhất định là muốn dùng số linh thạch này để bình ổn thị trường cá cược, tránh để bọn gian thương thao túng làm khổ chúng sinh. Tấm lòng của sư phụ thật bao la như biển cả.”

Mặc Vô Thần thì vừa gặm bánh bao vừa ngây ngô hỏi: “Sư phụ ơi, bình ổn thị trường là mình ăn hết linh thạch của họ để họ không còn tiền mà cá cược nữa hả sư phụ?”

Diệp Phi sặc ngụm trà vừa mới đưa vào miệng, ho sù sụ: “Khụ… Vô Thần, con nói thế là thô, nhưng mà… nó đúng! Đi thôi, hôm nay sư phụ sẽ cho các con thấy thế nào là đỉnh cao của bộ môn ‘đầu tư mạo hiểm’!”

Cả thầy trò kéo nhau ra khu vực sảnh chính của Thiên Sơn. Nơi đây hiện tại chẳng khác gì một cái chợ vỡ quy mô lớn của giới tu tiên. Các sòng cá cược mọc lên như nấm, mỗi sòng đều có các vị trưởng lão mặc đồ đạo mạo nhưng mắt thì sáng quắc như đèn pha mỗi khi thấy linh thạch.

Triệu Công Tử, nhân vật “nhà hảo tâm” đã vô ý tặng nhẫn trữ vật đêm qua, giờ đây đang đứng giữa một đám tùy tùng. Trông hắn tàn tạ thấy rõ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì cả đêm không ngủ đi tìm cái nhẫn. Vừa thấy bóng dáng lếch thếch của Diệp Phi, Triệu Công Tử như lên cơn tăng xông, nghiến răng ken két đến mức người đứng cách mười mét cũng nghe thấy tiếng mài xương.

“Diệp Phi! Ngươi còn dám vác mặt đến đây!” Triệu Công Tử gầm lên, tay chỉ thẳng vào mặt vị sư phụ đang thong dong ngoáy tai.

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức thấy cả amidan, hờ hững đáp: “Ồ, chào đại gia Triệu. Sao hôm nay trông đại gia giống như vừa bị cả đàn linh thú giẫm qua vậy? Sắc mặt này là bị táo bón hay là mất tiền mà cay cú thế?”

“Ngươi… ngươi…” Triệu Công Tử tức đến nghẹn họng. Hắn không có bằng chứng là Diệp Phi lấy nhẫn, nhưng bản năng mách bảo kẻ vô liêm sỉ trước mặt này chính là thủ phạm. “Ta hôm nay muốn cá với ngươi một ván! Ngươi có dám đặt cược vào trận đấu khai màn của đệ tử ngươi không?”

Tiền Đa Đa nhanh nhảu lôi cái bàn tính ra, gảy xoèn xoẹt: “Nào nào, vị công tử này muốn chơi kiểu gì? Tỷ lệ 1 ăn 10 hay 1 ăn 100? Phải nói trước, sư tỷ của ta hôm nay khí thế ngút trời, cẩn thận kẻo ngài lại phải đi cầm cố cái áo choàng óng ánh kia đấy.”

Nhắc đến tiền, Triệu Công Tử sực nhớ mình đã… sạch túi. Hắn đỏ mặt tía tai, sau đó chợt cười lạnh, rút ra một mảnh lệnh bài bằng ngọc quý hiếm: “Đây là Vạn Kim Lệnh, có thể đổi được một mỏ linh thạch nhỏ ở chân núi. Ta đặt cái này cho đồ đệ của ta, gã đó sẽ đánh bại Lâm Nguyệt Nhi của ngươi! Còn ngươi, ngươi lấy cái gì ra mà đặt?”

Diệp Phi sờ vào túi áo. Trống rỗng. Hắn quay sang nhìn Tiền Đa Đa, nháy mắt ra hiệu: “Đa Đa, xuất quỹ cho sư phụ mượn ít ‘vốn’ nhặt được hôm qua đi.”

Tiền Đa Đa ngay lập tức ôm chặt lấy cái túi linh thạch, mặt biến sắc: “Không được! Sư phụ, tiền này đã được quy hoạch vào quỹ ‘Bò nướng 7 món’ và ‘Vịt quay lá mắc mật’ cho cả tuần này rồi! Ngài không được động vào mồ hôi nước mắt (nhặt được) của chúng ta!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh thở dài: “Đa Đa, sư phụ đang dùng mưu kế để ‘lăn cầu tuyết’ tài chính, đệ phải có tầm nhìn xa trông rộng chứ.”

“Nhìn xa đến đâu cũng không bằng cái bụng đói sư tỷ ơi!” Tiền Đa Đa kiên quyết không nhả tiền.

Diệp Phi thở dài, nhìn đám đông đang vây quanh xem kịch hay bằng ánh mắt phán xét. Đám tu sĩ kia bắt đầu xì xào:
– “Nhìn xem, Thanh Vân Đỉnh nghèo đến mức không có nổi một viên linh thạch hạ phẩm để đặt cược à?”
– “Sư phụ gì mà nhìn hèn thế, đến đồ đệ cũng không tin tưởng giao tiền cho.”
– “Chắc là mang tiếng thôi chứ bên trong mục nát rồi.”

Diệp Phi tặc lưỡi một cái. Trong đầu hắn đang nảy số cực nhanh. Làm sao để không mất tiền mà vẫn có thể kiếm thêm một mớ? Làm sao để giữ vững phong thái “ẩn thế cao nhân” dù thực chất là một kẻ cháy túi?

Hắn lững thững cúi xuống, tháo chiếc dép cỏ bên chân trái ra. Chiếc dép này nói là dép cho oai, chứ thực tế nó mòn vẹt, quai bị đứt đã được nối lại bằng mấy vòng dây leo, trên mặt dép còn dính một mảng bùn khô từ… năm ngoái.

“Xoạch!”

Diệp Phi ném cái dép rách lên bàn cá cược trước con mắt ngơ ngác của hàng trăm người.

Không khí bỗng chốc im phăng phắc. Một con quạ bay ngang qua đầu mọi người, kêu lên “quạ… quạ…” như để nhấn mạnh sự tréo ngoe của tình huống.

“Cái gì đây?” Vị chấp pháp trưởng lão phụ trách sòng cược lắp bắp, lấy tay đẩy gọng kính lão, nhìn kỹ vật thể lạ trên bàn. “Diệp đỉnh chủ, ngài đang đùa với lão phu đấy à? Đây là… một cái dép rách?”

Triệu Công Tử cười sằng sặc như bị trúng tà: “Ha ha ha! Diệp Phi, ngươi điên rồi đúng không? Ngươi định dùng cái vật bẩn thỉu này để đối chọi với Vạn Kim Lệnh của ta? Ngươi coi thường chúng ta, hay là ngươi đã khốn cùng đến mức phải đi bán rác?”

Diệp Phi đứng khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu sâu sắc như đang bàn về thiên đạo: “Ngu muội! Các ngươi chỉ nhìn thấy lớp vỏ ngoài mà không thấy được tinh túy bên trong. Các ngươi tưởng đây chỉ là một cái dép rách sao?”

Hắn quay sang nhìn Lâm Nguyệt Nhi, ra hiệu. Nguyệt Nhi vốn là “chuyên gia não bổ” cấp cao, ngay lập tức bắt sóng được sư phụ. Cô bước lên một bước, khí thế của trọng kiếm bùng nổ, mặt lạnh như tiền:

“Thật thất vọng cho con mắt nhìn người của các vị. Đây chính là ‘Thất Tinh Đạp Vân Hài’ – thần vật mà sư phụ ta đã dùng để trấn áp mười vạn đại ma đầu ở Bắc Hải! Sợi dây leo kia không phải dây thường, mà là Gân Long lột ra từ một con Giao Long ngàn năm. Mảng bùn kia chính là tức nhưỡng viễn cổ còn sót lại. Sư phụ mang nó ra, chính là vì nể mặt đại hội, muốn tặng cho người có duyên một cơ hội để chiêm ngưỡng thánh vật!”

Đám đông nghe xong bỗng xôn xao.
– “Gân Long? Tức nhưỡng?”
– “Nhìn kỹ thì cái dép đó… dường như có một loại khí tức huyền ảo, phản phác quy chân!”
– “Đúng vậy, ta cảm thấy dường như có một đạo vận ẩn giấu, chỉ là tu vi ta thấp chưa nhìn ra được!”

Thực ra, cái gọi là “đạo vận” chính là cái mùi hơi chua chua bốc lên từ chiếc dép đã mang mười năm chưa giặt của Diệp Phi. Nhưng trong giới tu tiên, hễ cái gì trông càng cũ nát mà chủ nhân lại càng tự tin thì người ta lại càng sợ là mình “kém cỏi” nên mới không thấy nó quý.

Diệp Phi vuốt râu (dù hắn không có râu, chỉ là vuốt cằm cho ra vẻ), bồi thêm một đòn chí mạng: “Cái dép này, vốn dĩ ta định dùng làm bảo vật trấn phái. Nhưng hôm nay thấy Triệu công tử thành tâm muốn thách đấu, ta đành lấy nó ra đặt một ván. Nếu Nguyệt Nhi thua, cái dép này thuộc về các ngươi. Nếu nàng thắng, Vạn Kim Lệnh kia phải cộng thêm mười vạn linh thạch tiền… bồi thường tổn thất danh dự cho thánh vật của ta vì bị mang ra giữa chợ!”

Triệu Công Tử bị cái thần thái “vô liêm sỉ level max” của Diệp Phi làm cho lú lẫn. Hắn nhìn cái dép, rồi lại nhìn ánh mắt sùng bái tuyệt đối của đám đệ tử Thanh Vân Đỉnh. Trong lòng hắn bắt đầu lung lay: “Chẳng lẽ… nó là thật? Không lẽ kẻ lười biếng này thực sự là cao nhân, và cái dép này chứa đựng truyền thừa?”

“Chơi thì chơi! Ta không tin đệ tử Thiên Kim Các của ta lại thua một đứa con gái chỉ biết gánh còng lưng sư phụ!” Triệu Công Tử nghiến răng chốt kèo.

“Được! Công bằng, văn minh!” Diệp Phi cười híp mắt, tay lẹ làng rút một chiếc quạt rách ra che mặt để giấu đi nụ cười đắc thắng. Trong lòng hắn đang gào thét: “Ha ha! Lừa được một vố rồi! Nếu Nguyệt Nhi thua, ta cùng lắm là đi chân đất về nhà. Còn nếu thắng, hì hì, mười vạn linh thạch cộng thêm một mỏ quặng! Đa Đa, tối nay phải ăn món ‘Đại tiệc linh dược’ mới được!”

Trận đấu giữa Lâm Nguyệt Nhi và đồ đệ của Thiên Kim Các – một tên thanh niên tên là Kim Tiền, người ngợm đầy vàng bạc châu báu – bắt đầu diễn ra trên lôi đài chính.

Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm lên vai, ánh mắt vô cảm. Trong đầu cô lúc này đang vang vọng lời dạy của sư phụ tối qua (thực ra là lời Diệp Phi nói trong lúc mộng du): “Thứ gì lấp lánh thì đập thứ đó, thứ gì nhiều tiền thì cứ đánh cho nó rớt tiền ra…”

Nguyệt Nhi gật đầu: “Sư phụ, con đã hiểu. Đối thủ này chính là hiện thân của sự hào nhoáng vô nghĩa. Con phải dùng sức mạnh chân chính để đập tan đống vàng bạc đó!”

Vừa vào trận, Kim Tiền đã tung ra một cơn mưa đồng tiền bằng vàng có chứa linh lực mạnh mẽ. Mỗi đồng tiền bay qua không trung đều xé rách không gian, âm thanh rít gào chói tai. Đám đông ồ lên tán thưởng.

Tuy nhiên, Lâm Nguyệt Nhi chỉ làm một động tác duy nhất: Vung trọng kiếm theo hình bán nguyệt. Một luồng lực lượng thô bạo, đơn giản đến cực điểm nhưng lại nặng tựa ngàn cân ập đến.

“Rầm!”

Toàn bộ số đồng tiền vàng bị đập bẹp dí, rơi rụng như mưa mùa thu. Trọng kiếm không dừng lại, nó quạt một đường mang theo luồng gió kinh thiên động địa hướng thẳng về phía Kim Tiền.

Dưới lôi đài, Diệp Phi đang ngồi trên một cái ghế gỗ mục (nhặt từ bếp ra), chân trái trần trụi co lên gãi gãi chân phải, trông rất đê tiện nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cái Vạn Kim Lệnh trên bàn.

“Nào, mạnh lên một chút nữa Nguyệt Nhi ơi. Đập nát cái gã lấp lánh kia đi để chúng ta còn đi lĩnh thưởng!”

Trong lúc đó, các “thám tử” của các môn phái khác và đám người mặc áo đen bí ẩn lại bắt đầu suy diễn:
– “Nhìn xem, Diệp Phi thong dong tự tại, dù chỉ đi một chiếc dép nhưng khí thế vẫn bình ổn như Thái Sơn.”
– “Có lẽ chiếc dép còn lại trên bàn chính là một phần của trận pháp! Hắn đang dùng chiếc dép đó để từ xa truyền lực cho đệ tử!”
– “Ảo thật đấy! Dùng dép điều khiển đại cục, tu vi này ít nhất cũng phải là Luyện Hư Cảnh trở lên!”

Tại một góc khuất, tên cầm đầu mắt đỏ của Huyết Sát giáo khẽ lầm bầm: “Hắn ta dùng một chiếc dép để định đoạt thắng thua của một trận đấu đỉnh cao? Thâm hiểm… quá sức thâm hiểm. Chiếc dép đó chắc chắn có chứa tàn hồn của một vị đại năng nào đó. Chúng ta phải thật cẩn trọng với vật này.”

Quay lại lôi đài, Kim Tiền đang hốt hoảng tung ra một cái khiên bằng ngọc quý để chặn đòn. Nhưng Lâm Nguyệt Nhi vốn là người cuồng luyện công, sức mạnh thể chất của nàng sau khi được Diệp Phi “chỉ điểm” (ép đi gánh nước leo núi mỗi ngày để ngài có nước pha trà) đã đạt đến mức phi lý.

“Xoảng!”

Chiếc khiên ngọc nứt toác. Trọng kiếm đập thẳng vào ngực Kim Tiền, khiến hắn bay vút ra khỏi lôi đài như một quả bóng tennis, rơi đánh hự xuống đất, vàng bạc trên người rơi lả tả.

Cả trường đấu lặng ngắt trong ba giây, sau đó là tiếng hò reo vang trời.

Tiền Đa Đa là người phản ứng nhanh nhất. Gã lao vút đến bàn cá cược, hai tay ôm gọn Vạn Kim Lệnh và cái túi linh thạch của sòng bạc, cười hô hố: “Thắng rồi! Sư tỷ thắng rồi! Trả tiền! Mau trả tiền!”

Diệp Phi cũng thong dong bước tới, mặt dày như vách núi, cầm lại chiếc dép rách của mình mang vào chân. Hắn phủi phủi mảng bụi, thở dài đầy tiếc nuối: “Haizz, suýt nữa thì mất đi báu vật trấn phái. Thật là nguy hiểm quá đi mà.”

Triệu Công Tử đứng đó, mặt trắng bệch, rồi dần chuyển sang màu xanh lá cây, cuối cùng là tím ngắt. Hắn mất tất cả. Vốn liếng, danh dự, và giờ đây là cả mỏ linh thạch của gia tộc.

“Ngươi… Diệp Phi… Ngươi dùng yêu thuật!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh trong một khoảnh khắc khiến Triệu Công Tử rùng mình: “Triệu đạo hữu, thua thì phải nhận. Nếu ngươi còn lảm nhảm, ta sẽ dùng chiếc dép ‘thần vật’ này vỗ vào mặt ngươi một cái để ngươi thức tỉnh đấy. Muốn thử không?”

Triệu Công Tử lùi lại ba bước, sợ đến mức suýt té ngã. Cái danh tiếng “vật trấn phái” của cái dép rách kia giờ đây đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người.

Trong khi Tiền Đa Đa đang bận rộn đếm tiền với khuôn mặt hạnh phúc tột độ, Lâm Nguyệt Nhi bước xuống đài, cúi đầu trước Diệp Phi: “Sư phụ, con không làm ngài thất vọng chứ?”

Diệp Phi gật đầu, vỗ vai nàng (thực chất là lén chùi vết bẩn trên tay vào áo nàng): “Tốt lắm. Con đã lĩnh hội được một phần nhỏ tinh túy của đạo lười… à không, đạo tự nhiên của ta. Ăn mừng thôi!”

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì đột nhiên một giọng nói khàn khàn, mang theo áp lực linh lực khủng khiếp vang lên từ phía cổng chính của đấu trường:

“Kẻ nào dám dùng một cái dép rách để sỉ nhục đại hội võ lâm của chúng ta? Thanh Vân Đỉnh rốt cuộc là môn phái tu tiên hay là nơi chứa chấp lũ lừa đảo?”

Một lão già mặc đạo bào màu đỏ sẫm, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như chim ưng bước vào. Đây chính là Hỏa Vân Trưởng Lão của Thiên Sơn Tông, một trong những người tổ chức đại hội, và cũng là kẻ nổi tiếng nghiêm khắc (và khó tính).

Đám đông tạt ra hai bên. Hỏa Vân Trưởng Lão nhìn chiếc dép trên chân Diệp Phi, rồi lại nhìn đống linh thạch trong tay Tiền Đa Đa, sắc mặt trầm xuống: “Diệp Phi, nghe danh ngươi lười biếng từ lâu, không ngờ ngươi lại dám dùng trò bịp bợm này để trục lợi. Ngươi có biết tội làm loạn đại hội là gì không?”

Diệp Phi khẽ nhíu mày. Lão già này là “thứ dữ”, không dễ lừa như đám thiếu gia choai choai. Nhưng trong từ điển của hắn, “sợ hãi” là từ không bao giờ xuất hiện, chỉ có từ “lười động thủ” mà thôi.

“Lão hỏa hoạn… à không, Hỏa Vân Trưởng Lão, ngài nói thế là sai rồi.” Diệp Phi ngoáy ngoáy tai, điệu bộ cực kỳ vô lễ. “Vật họp theo loài, người tìm theo nhóm. Ta mang dép quý ra gặp người hiểu biết, còn nếu ngài nhìn không ra thì đó là vấn đề… thẩm mỹ của ngài, sao lại đổ lỗi cho ta?”

Hỏa Vân Trưởng Lão tức đến râu run lẩy bẩy: “Quý? Một cái dép bẩn thỉu mà ngươi dám gọi là quý? Nếu nó thực sự là thần vật, hãy chứng minh đi! Nếu không, ta sẽ tịch thu toàn bộ số linh thạch này và đuổi Thanh Vân Đỉnh khỏi Thiên Sơn ngay lập tức!”

Tiền Đa Đa vừa nghe đến việc “tịch thu linh thạch” liền hét lên như bị cắt tiết: “Không được! Đồ của ta! Sư phụ, mau chứng minh cho lão thấy đi! Cho lão biết thế nào là… mùi của thần vật!”

Lâm Nguyệt Nhi cũng siết chặt chuôi kiếm: “Sư phụ, người này dám nghi ngờ tầm nhìn của ngài. Để con xử lý!”

Diệp Phi xua tay, ra hiệu cho các đệ tử lùi lại. Hắn thở dài, ánh mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm, nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng điệu đượm vẻ buồn bã:

“Cảnh giới của con người đôi khi bị bó buộc bởi hình tướng. Các ngươi nhìn thấy dép rách, nhưng thực tế, đó là một loại kiếm ý thái cổ đã đạt đến mức vô hình. Được rồi, nếu trưởng lão đã muốn chứng kiến, ta đành phải phá lệ vậy. Chỉ có điều, khi thần vật xuất thế, hậu quả… ta không chịu trách nhiệm nhé.”

Nói đoạn, Diệp Phi từ từ tháo chiếc dép cỏ bên chân trái ra một lần nữa. Lần này, động tác của hắn chậm chạp một cách lạ thường, mỗi cử động dường như đều kéo theo một quy luật vô hình nào đó của đất trời (thực ra là vì hắn đang… bị chuột rút vì đứng quá lâu).

Cả hội trường nín thở. Ngay cả Hỏa Vân Trưởng Lão cũng bắt đầu thấy bất an: “Chẳng lẽ nó thật sự là…”

Diệp Phi cầm chiếc dép, tung nhẹ nó lên không trung.

“Vèo!”

Chiếc dép bay một vòng, không hề có ánh sáng hào quang, không có sấm sét nổ tung. Nó chỉ lẳng lặng bay vút về phía một tảng đá lớn dùng để thử nghiệm sức mạnh đặt ở cạnh sân.

“Bộp!”

Chiếc dép đập trúng tảng đá. Không có tiếng nổ lớn, chỉ có một tiếng động khô khốc.

Mọi người nín thở nhìn xem có vết nứt nào không. Một giây, hai giây… Tảng đá vẫn nguyên vẹn.

Triệu Công Tử cười lên hô hố: “Ha ha ha! Cái gì mà thần vật? Đến một vết xước cũng không có! Diệp Phi, ngươi chết chắc rồi!”

Hỏa Vân Trưởng Lão cũng thở hắt ra, mặt hiện lên vẻ giận dữ: “Càn rỡ! Ngươi dám…”

“Rắc!”

Lời của lão chưa dứt, một tiếng rắc cực kỳ nhỏ vang lên. Từ vị trí chiếc dép tiếp xúc, tảng đá đột nhiên tan chảy ra thành nước, rồi bốc hơi hoàn toàn trong không khí, biến mất không dấu vết! Không phải bị đập nát, mà là bị một loại quy luật thâm sâu nào đó xóa sổ khỏi thế giới này!

Cả đấu trường chấn động. Những vị cao thủ đang ẩn mình trong bóng tối cũng đồng loạt đứng dậy, mắt trợn tròn: “Tiêu tán quy luật? Hóa hư vi thực? Tu vi của hắn đã đến mức độ nào rồi?!”

Thực tế thì sao? Diệp Phi trong lúc tung dép đã bí mật ném kèm một hạt “Hóa Chất Hủy Diệt” – một loại bột cực mạnh mà hắn nhặt được từ túi càn khôn của một vị luyện đan sư đoản mệnh nào đó, cộng thêm một chút linh lực cực kỳ cô đọng của chính mình vào trong chiếc dép để kích phát. Hắn dùng “đao mổ trâu để giết gà”, tiêu tốn không ít sức lực (khiến hắn mệt đến mức muốn ngủ ngay lập tức) chỉ để bảo vệ đống linh thạch của đệ tử.

Diệp Phi thu lại chiếc dép (giờ đây đã hơi khét), thản nhiên xỏ vào chân, rồi phủi tay áo: “Ấy chết, quá tay một chút. Tảng đá đó chắc cũng đắt tiền lắm nhỉ? Có cần ta bồi thường không?”

Hỏa Vân Trưởng Lão lúc này mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão lắp bắp: “Không… không cần. Là lão phu có mắt không tròng… Mong đỉnh chủ đại nhân lượng thứ.”

Đám đông lập tức bùng nổ:
– “Thần vật! Tuyệt thế thần vật!”
– “Diệp đỉnh chủ vạn tuế! Thanh Vân Đỉnh vô địch!”
– “Từ nay về sau, ai dám bảo đi dép rách là nghèo, ta sẽ tát vỡ mồm kẻ đó!”

Diệp Phi phất tay, ra vẻ mệt mỏi: “Đa Đa, thu dọn tiền nong. Chúng ta về nghỉ thôi. Trận đấu hôm nay làm ta… hao tổn tâm trí quá nhiều.”

Tiền Đa Đa cười toe toét, hăm hở gom hết mọi thứ vào bao tải. Lâm Nguyệt Nhi nhìn bóng lưng sư phụ, trong lòng tràn đầy niềm tự hào: “Sư phụ quả nhiên đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật giai kiến’ (Mọi thứ đều là kiếm). Ngay cả cái dép cũng có thể mang lại sức mạnh hủy diệt thế gian.”

Mặc Vô Thần thì vừa đi vừa nhìn xuống đôi giày mình đang đi, thầm nghĩ: “Có lẽ mình cũng nên cắt bớt vài lỗ cho nó rách giống sư phụ, biết đâu tu vi sẽ tăng vọt?”

Tối hôm đó, tại gian phòng sang trọng, cả thầy trò quây quần bên một bàn tiệc cực kỳ xa hoa được đặt từ khách sạn đắt nhất Thiên Sơn bằng số linh thạch vừa thắng được.

Diệp Phi vừa gặm đùi gà vừa uống rượu tiên, nằm ngả ngốn trên ghế dài, thỏa mãn vô cùng. Hắn nhìn Tiền Đa Đa đang hí hoáy cộng sổ, nhìn Nguyệt Nhi đang ngộ ra “Kiếm ý dép rách”, nhìn Vô Thần đang mơ màng.

Hắn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: “Làm sư phụ đúng là cực khổ thật mà. Để có được một bữa ăn ngon, mình thậm chí phải hy sinh cả sự tôn nghiêm của cái dép. Đời này, quả nhiên không ai hiểu cho nỗi lòng của một người lười biếng tài ba như mình.”

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa sổ, một tiếng động nhẹ vang lên. Diệp Phi khẽ liếc mắt nhìn, một tia lạnh lẽo thoáng qua trong đáy mắt hắn, nhưng rồi hắn lại lập tức quay lại vẻ lười biếng thường ngày.

“Lũ chuột cống này… vẫn chưa bỏ cuộc sao? Được rồi, để xem ngày mai, chúng định đem cái gì đến hiến tế cho cái dép còn lại của ta nào.”

Tiếng cười nói vui vẻ của Thanh Vân Đỉnh vang vọng trong đêm Thiên Sơn, trong khi bên ngoài, những cơn sóng ngầm của Đại hội võ lâm mới chỉ thực sự bắt đầu bắt đầu cuộn trào. Một chương mới lầy lội và đầy những cú quay xe kinh điển đang chờ đợi vị sư phụ thích ăn bám nhất lịch sử này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8