Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 23: Triệu Công Tử xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:42:09 | Lượt xem: 5

Tiếng hắt xì của Diệp Phi vang dội khắp khoang thuyền, chấn động đến mức làm mấy con chim bay ngang qua cũng phải rớt cánh vì giật mình. Hắn quệt mũi, lầm bầm chửi rủa cái hội “fan cuồng” bí ẩn nào đó đang nguyền rủa mình sau lưng, rồi xoay người một cái, tiếp tục vùi đầu vào đống gối lông vũ mềm mại – tài sản quý giá nhất mà hắn từng ép Tiền Đa Đa phải đi săn lùng bằng được ở tận vạn dặm phương xa.

“Sư phụ, dậy đi ngài ơi! Chúng ta sắp tiếp đất… à không, tiếp mây rồi! Nếu ngài còn không dậy, con sẽ để Đại Ngốc lên giường ngủ cùng ngài đấy!”

Giọng nói lanh lảnh của Tiền Đa Đa vang lên, kèm theo đó là tiếng “gâu gâu” đầy hưng phấn của con chó vàng siêu to khổng lồ. Diệp Phi hé một mắt ra, nhìn thấy bản mặt tròn trịa của nhị đồ đệ đang dí sát vào mình, tay hắn còn cầm cái xẻng nấu ăn lấp lánh ánh kim loại.

– Đa Đa à, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Giấc ngủ là suối nguồn của sự sống, là nghệ thuật của sự lười biếng cao cấp. Ngươi đánh thức ta vào giờ này chẳng khác nào mưu sát người nhà… – Diệp Phi ngáp dài, miệng rộng đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng một quả dưa hấu.

– Sư phụ, ngài nhìn kìa! Thiên Sơn kìa! Đẹp xỉu up xỉu down luôn! – Mặc Vô Thần đột ngột lao vào, túm lấy vạt áo xộc xệch của Diệp Phi kéo ra phía mạn thuyền.

Bên ngoài cửa sổ, mây trắng bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn khổng lồ. Đỉnh núi Thiên Sơn hiện ra sừng sững, được bao phủ bởi những vầng hào quang rực rỡ từ các pháp trận bảo vệ. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc linh thuyền đủ mọi kích cỡ, hình dáng đang lơ lửng xung quanh, trông không khác gì một bãi đỗ xe giờ cao điểm ở phố thị sầm uất. Có cái thì sang chảnh dát vàng lấp lánh, có cái thì hầm hố mang hơi hướng ma đạo, và cũng có những cái “bình dân học vụ” trông chẳng khác gì cái thúng bay.

Linh thuyền của Thanh Vân Tông vốn đã thuộc hàng “cao cấp”, nhưng khi đi vào vùng trời này, nó cũng chỉ được xếp vào hàng trung lưu. Diệp Phi nhìn đám đông nhộn nhịp bên ngoài, tặc lưỡi:

– Đông thế này thì chắc buffet sẽ nhanh hết lắm đây. Đa Đa, lát nữa khi xuống thuyền, ngươi nhớ mang theo cái túi càn khôn loại lớn nhất, thấy món gì ngon là quét sạch cho ta. Đừng để sư phụ ngươi phải chịu đói ở cái chốn phồn hoa đô hội này.

Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, trọng kiếm vác trên vai vẫn vững vàng như bàn thạch. Cô nhìn sư phụ mình bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ tự suy diễn: “Sư phụ thật sự quá sâu sắc. Ngài bảo Đa Đa đi gom đồ ăn, thực chất là muốn nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ vững tâm thế ‘thu thập’ tài nguyên, không được lãng phí bất kỳ cơ hội nào để tích lũy sức mạnh. Quả nhiên là dụng ý thâm sâu!”

Chiếc linh thuyền từ từ hạ độ cao, nhẹ nhàng đáp xuống một quảng trường rộng lớn được lát bằng bạch ngọc. Ngay khi cửa thuyền vừa mở ra, một luồng linh khí nồng đậm tràn vào, kèm theo đó là sự ồn ào náo nhiệt của hàng ngàn tu sĩ.

Diệp Phi bước xuống, tay cầm chiếc quạt rách che nắng, vẻ mặt đúng chất một thanh niên thất nghiệp đang đi xin việc, nhưng bộ đạo bào hơi mới (do Nguyệt Nhi ép mặc) cùng khí chất “bất cần đời” lại khiến hắn trông có vẻ như một ẩn thế cao nhân đang giả dạng dân thường. Theo sau hắn là “dàn harem” lực lượng: một mỹ nữ lạnh lùng vác kiếm to, một anh chàng béo ú tay cầm bàn tính, một thiếu niên ngây ngô và một con chó vàng to như con bò.

Đội hình này vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

– Nhìn kìa, đó là người của Thanh Vân Tông? Nghe nói Thanh Vân Đỉnh vừa nổi lên một thiên tài Kim Đan chín vân, chính là nữ tử vác kiếm kia sao?

– Nhưng nhìn vị trưởng lão dẫn đầu kìa… Trông trẻ quá, mà khí thế cứ như kẻ… đi ăn xin ấy nhỉ? Không cảm nhận được một chút tu vi nào luôn!

Đúng lúc đó, từ trên trời cao, một tiếng hạc kêu thanh thúy vang lên. Một con hạc trắng to lớn, cánh dài mấy trượng, tỏa ra hào quang lung linh đáp xuống ngay trước mặt nhóm Diệp Phi, tạo ra một luồng gió mạnh thổi bay cát bụi.

Trên lưng hạc là một thanh niên ăn mặc vô cùng “lồng lộn”. Hắn mặc bộ y phục bằng tơ tằm thiên hà, thắt lưng đính ngọc quý, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ trắng muốt, mỗi cái nan quạt đều đính một viên linh thạch thượng phẩm. Gương mặt hắn điển trai nhưng lại mang nét kiêu ngạo, môi mỏng dính, đôi mắt nheo lại vẻ khinh khỉnh. Theo sau hắn là bốn tên tùy tùng mặc áo xanh, kẻ che ô, người quạt gió, kẻ lại cầm theo một cái khay đựng… nước trà tỏa hương ngào ngạt.

Đúng rồi, chính là hắn – Triệu Phiến, hay còn gọi là Triệu Công Tử của Tiên Hoa Tông. Một kẻ nổi tiếng về độ “giàu nứt đố đổ vách” và độ “flexing” xuyên lục địa.

Triệu Công Tử thu quạt lại, khẽ bước xuống từ lưng hạc. Hắn không nhìn Diệp Phi lấy một cái, mà ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào Lâm Nguyệt Nhi. Hắn nở một nụ cười mà hắn tự cho là “vạn người mê”, lộ ra hàm răng trắng sáng hơn cả tương lai của kẻ nghèo:

– Ồ, đây chẳng phải là Nguyệt Nhi muội muội của Thanh Vân Tông sao? Đã lâu không gặp, khí chất của muội lại càng thêm phần thoát tục rồi. Chỉ là… – Hắn đưa mắt liếc sang Diệp Phi và đám đệ tử đi kèm, nụ cười trở nên đầy châm chọc – … chỉ là sao muội lại phải đi cùng cái đám “tạp nham” này? Thật là làm bẩn đi hình ảnh của một tiên tử.

Lâm Nguyệt Nhi mặt không cảm xúc, giọng lạnh như băng:
– Triệu công tử, xin tự trọng. Đây là sư phụ của ta, và đây là sư đệ của ta.

Triệu Công Tử bật cười ha hả, tiếng cười nghe như tiếng chuông đồng rỉ sét:
– Sư phụ? Muội đang đùa ta sao? Cái tên mặt trắng, áo quần xộc xệch, cầm quạt rách này mà là sư phụ của muội? Ta thấy hắn giống một tên lừa đảo đi theo để đào mỏ muội thì đúng hơn. Nguyệt Nhi, muội là thiên tài, tiền đồ rộng mở. Ở cái Thanh Vân Đỉnh nghèo rớt mồng tơi đó thì có ích gì? Nghe lời ta, rời bỏ cái tên “vô năng” này, gia nhập Tiên Hoa Tông của ta. Ta đảm bảo muội sẽ có đủ linh thạch thượng phẩm để tu luyện đến tận hóa thần, chứ không phải đi vác thanh kiếm sắt vụn to tướng này nữa.

Nói xong, hắn lại liếc sang Mặc Vô Thần – cậu bé đang ngơ ngác nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ:
– Cả đứa nhỏ này nữa, cốt cách cũng khá đấy, nhưng theo cái lão sư phụ này thì chỉ có nước đi hốt rác. Nào, qua đây với anh Triệu, anh cho kẹo linh dược ăn này.

Diệp Phi vốn đang định ngáp một cái, nghe thấy đến đoạn “linh thạch thượng phẩm” và “kẹo linh dược” thì mắt bỗng sáng rực lên. Hắn vẫy vẫy quạt, chen lên phía trước, cười hì hì:

– Ô kìa, vị đại gia này là ai mà hào phóng thế? Nghe giọng điệu của ngài, hình như ngài có rất nhiều linh thạch? Ta đây không ngại chuyện đệ tử chuyển môn phái đâu, chỉ cần phí “chuyển nhượng” hợp lý là được. Ngài xem, Nguyệt Nhi nhà ta vừa đẹp vừa giỏi, phí chia tay chắc cũng phải vài vạn linh thạch cực phẩm nhỉ? Còn tiểu Vô Thần đây là hàng hiếm, ít nhất cũng phải một tòa linh mỏ chứ?

Cả quảng trường bỗng nhiên im bặt. Đám đệ tử Thanh Vân Tông đứng sau thì chỉ muốn chui đầu xuống đất vì xấu hổ. Sư phụ nhà người ta thì bảo vệ đệ tử đến cùng, sư phụ nhà mình thì mới gặp đã đem đệ tử ra đấu giá như bán rau ngoài chợ.

Lâm Nguyệt Nhi thì lại khác, cô lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, trong lòng thầm nghĩ: “Sư phụ quả là bậc thầy tâm lý! Ngài cố tình nói vậy để khơi dậy lòng tham của đối phương, đồng thời thử thách lòng trung thành của chúng ta. Ngài muốn dạy chúng ta rằng: giá trị của một người không nằm ở số linh thạch được trả, mà nằm ở bản lĩnh để kẻ khác phải thèm muốn mà không có được. Thật là bài học khắc cốt ghi tâm!”

Ngược lại với sự “não bổ” của đại sư tỷ, Triệu Công Tử đờ người ra mất vài giây. Hắn cứ tưởng Diệp Phi sẽ tức giận, sẽ nổi điên lên liều chết để giữ thể diện, ai ngờ cái lão này lại “mở shop” ngay tại chỗ. Hắn hừ lạnh, tỏ vẻ kinh bỉ tột độ:

– Đúng là đồ tiểu nhân bỉ lổi! Loại người như ngươi mà cũng xứng làm sư phụ sao? Nhìn cái mặt tham tiền của ngươi kìa, thật khiến giới tu tiên này xấu mặt!

Diệp Phi chẳng mảy may tức giận, ngược lại còn thở dài sườn sượt:
– Đại gia nói đúng quá, ta cũng thấy mình xấu mặt lắm. Cho nên đại gia làm ơn giúp ta che bớt cái xấu này đi, bằng cách ném thật nhiều linh thạch vào mặt ta này! Ta hứa sẽ lấy linh thạch đó để đi tút tát lại nhan sắc, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của tu tiên giới nữa.

– Ngươi… ngươi… – Triệu Công Tử nghẹn họng, chưa bao giờ gặp kẻ nào mặt dày đến mức đạn bắn không thủng thế này. Hắn quay sang Lâm Nguyệt Nhi, hét lớn – Nguyệt Nhi! Muội thấy chưa? Đây chính là bộ mặt thật của kẻ mà muội gọi là sư phụ đó! Hắn sẵn sàng bán đứng muội để lấy vài đồng bạc lẻ! Muội còn định theo hắn đến bao giờ?

Tiền Đa Đa lúc này mới lạch bạch tiến lên, lạch cạch gảy bàn tính:
– Triệu đại ca, ngài nói thế là sai rồi. Sư phụ con không phải bán đệ tử, mà là đang giúp ngài thực hiện ước mơ “bao nuôi” thiên tài đó thôi. Nào, chúng ta tính toán một chút nhé. Phí bảo dưỡng Nguyệt Nhi tỷ tỷ mỗi tháng là 500 linh thạch, phí ăn uống của Vô Thần là 300, cộng thêm phí “bồi thường tổn thất tinh thần” cho sư phụ vì mất đồ đệ… Tổng cộng nếu ngài trả trước 10 vạn linh thạch, chúng con sẽ suy nghĩ lại về việc có cho ngài đứng gần Nguyệt Nhi tỷ tỷ thêm 5 phút nữa hay không.

Triệu Công Tử tức đến mức mặt mũi đỏ gay như đít khỉ. Đám tùy tùng của hắn cũng bắt đầu xôn xao, một tên tiến lên phía trước chỉ vào mặt Tiền Đa Đa:
– Đồ béo chết tiệt, ngươi biết công tử nhà ta là ai không? Ngài ấy là thiên tài trẻ tuổi nhất đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong của Tiên Hoa Tông, cha ngài ấy là đại trưởng lão Triệu Vô Cực! Các ngươi muốn chết à?

Mặc Vô Thần chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi một câu “chí mạng”:
– Trúc Cơ đỉnh phong là mạnh lắm ạ? Sư phụ nói với con là Trúc Cơ chỉ dùng để đi lợp lại mái ngói thôi mà. Ngài nhìn kìa, cái mái hạc của ngài ấy có mấy cái lông sắp rụng rồi kìa, ngài có muốn mướn đệ tử nhà con lợp lại không? Giá hữu nghị lắm!

Cả quảng trường lại rộ lên tiếng cười ồ. Triệu Công Tử cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sục. Hắn là ai? Là đại công tử nghìn người cung phụng, đi đến đâu là hoa nở đến đó, vậy mà hôm nay lại bị một lão lười, một tên béo và một đứa trẻ ranh xoay như chong chóng.

– Khá lắm! Thanh Vân Đỉnh đúng là toàn lũ điên! – Triệu Công Tử nghiến răng ken két, hắn phất tay một cái, một chiếc quạt lông vũ khác bay ra, tỏa ra uy áp mạnh mẽ của một kẻ Trúc Cơ đỉnh phong – Nguyệt Nhi, hôm nay ta phải cho muội thấy, cái lão sư phụ này chỉ là một tên bịp bợm. Ta sẽ đánh cho hắn lộ nguyên hình, để muội tỉnh ngộ!

Dứt lời, hắn vung quạt, một luồng gió xoáy cực mạnh, mang theo vô số lá bùa linh lực ẩn hiện, lao thẳng về phía Diệp Phi. Đây là chiêu thức “Hoa Khai Mãn Thiên” của Tiên Hoa Tông, trông thì đẹp mắt nhưng sức sát thương lại cực kỳ xảo quyệt.

Đám đông xung quanh dạt ra, ai nấy đều hồi hộp: “Xong rồi, lão trưởng lão kia nhìn là biết không có tu vi, dính đòn này chắc chắn bay màu.”

Diệp Phi đứng đó, mắt vẫn lim dim như sắp ngủ gật. Trong thâm tâm, hắn đang lẩm bẩm: “Trời ạ, gió này mát quá, ước gì có thêm bát chè đậu xanh nữa thì đúng là combo nghỉ dưỡng hoàn hảo.”

Ngay khi luồng gió xoáy sắp chạm vào vạt áo của Diệp Phi, con chó vàng Đại Ngốc đang nằm bò dưới đất bỗng nhiên đứng dậy, nó há to miệng… và ngáp một cái thật dài.

“Phùuuuuuuu!”

Một luồng hơi thở hôi rình (vì vừa ăn gà rán của Tiền Đa Đa xong không đánh răng) từ miệng Đại Ngốc phun ra. Kỳ tích xảy ra: luồng gió xoáy đầy linh lực của Triệu Công Tử vừa chạm vào luồng “hơi thở chó” này liền bỗng dưng… tan biến sạch sành sanh, như thể chưa từng tồn tại. Thậm chí, phản lực từ cái ngáp của con chó còn thổi ngược lại, làm bộ đồ lấp lánh của Triệu Công Tử bị xốc xếch, tóc tai hắn rối bù như cái tổ quạ.

Triệu Công Tử đứng hình. Hắn nhìn con chó vàng đang gãi tai một cách nhàn nhã, rồi nhìn xuống chiếc quạt trên tay mình, hoài nghi nhân sinh sâu sắc: “Chuyện gì vừa xảy ra? Tuyệt chiêu của mình… bị một con chó ngáp tan?”

Diệp Phi vỗ vỗ đầu Đại Ngốc, tặc lưỡi mắng:
– Đại Ngốc, không được bất lịch sự thế! Đại gia đang biểu diễn nghệ thuật, ngươi không vỗ tay thì thôi, sao lại phun ‘hương vị cuộc sống’ vào người ta như thế? Triệu công tử, thật xin lỗi, con chó này của ta nó bị chứng hôi miệng kinh niên, bác sĩ bảo vô phương cứu chữa rồi. Ngài đừng để bụng nhé, coi như là ngài vừa được nếm thử đặc sản của Thanh Vân Đỉnh đi.

Quần chúng xung quanh cười muốn rớt cả hàm. Triệu Công Tử nhục nhã đến mức muốn tìm cái hố mà chui xuống. Hắn gào lên:
– Các ngươi… các ngươi bắt nạt người quá đáng! Đồ chó cậy gần nhà! Đồ sư phụ núp sau lưng chó!

Hắn định xông lên lần nữa thì đột nhiên, một tiếng nói uy nghiêm từ phía xa truyền lại:
– Đủ rồi! Thiên Sơn là nơi tổ chức Đại hội, không phải nơi để các ngươi gây hấn làm loạn!

Một nhóm chấp pháp giả của Thiên Sơn, mặc áo giáp trắng bạc, cưỡi kiếm bay tới. Người dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống quảng trường.

Triệu Công Tử vừa thấy người tới, vội vàng đổi vẻ mặt từ hung hãn sang… ấm ức, đúng chất một đứa trẻ bị bắt nạt đi mách mẹ:
– Trưởng lão, ngài nhìn kìa! Bọn người Thanh Vân Tông này dùng yêu thú tấn công ta, còn xúc phạm danh dự của Tiên Hoa Tông! Ngài phải làm chủ cho con!

Vị trưởng lão chấp pháp liếc nhìn Triệu Công Tử, rồi nhìn sang Diệp Phi đang cầm quạt rách, mắt vẫn còn ngái ngủ. Lão già này là một bậc cao thủ Nguyên Anh, ánh mắt có thể nhìn thấu tu vi của người thường, nhưng khi nhìn vào Diệp Phi, lão bỗng khựng lại.

Trong mắt lão, Diệp Phi chẳng có một chút linh lực nào, y như một người bình thường. Thế nhưng, khí định thần nhàn của hắn, sự bình thản trước uy áp của một kẻ Nguyên Anh, lại khiến lão thấy lạnh sống lưng. “Kẻ này… hoặc là thực sự không biết võ công, hoặc là mạnh đến mức mình không thể chạm tới.” – Lão thầm nghĩ.

Ánh mắt lão lướt qua Lâm Nguyệt Nhi, người đang tỏa ra kiếm ý sắc lạnh, rồi dừng lại ở Mặc Vô Thần – đứa nhỏ đang nghịch một mảnh linh thạch vỡ với vẻ mặt vô tư. Lão hít một hơi lạnh: “Thanh Vân Đỉnh năm nay sao lại toàn quái vật thế này?”

Vị trưởng lão hắng giọng, xoay sang nói với Triệu Công Tử:
– Triệu công tử, lão phu thấy rõ ràng là ngươi ra tay trước. Còn con chó kia… nó chỉ ngáp một cái thôi mà, chẳng lẽ thiên tài của Tiên Hoa Tông lại yếu đến mức bị một cái ngáp làm bị thương? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là danh tiếng của phụ thân ngươi cũng không giữ được đâu.

Triệu Công Tử cứng họng, mặt chuyển sang màu tím ngắt.

Vị trưởng lão chấp pháp quay sang Diệp Phi, khẽ gật đầu (điều này làm cả đám đông kinh ngạc, vì chấp pháp giả Thiên Sơn vốn nổi tiếng kiêu ngạo):
– Diệp đạo hữu, thứ lỗi cho sự thiếu sót trong việc quản lý. Mời các vị đi theo đệ tử của ta đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho Thanh Vân Tông.

Diệp Phi cười híp mắt, vẻ mặt đầy sự biết ơn giả tạo:
– Ôi, trưởng lão quá khen rồi. Ta chỉ là một người đi theo hầu hạ đệ tử thôi. À mà, trưởng lão này, khu nghỉ ngơi đó có gần chỗ buffet không? Và liệu chúng ta có được giảm giá phí đăng ký vì vừa bị “tấn công tinh thần” bởi cái màu áo óng ánh kia không?

Vị trưởng lão chấp pháp suýt nữa ngã khỏi phi kiếm. Lão vội vàng phất tay, ý bảo đệ tử dẫn nhóm này đi khuất mắt mình càng nhanh càng tốt.

Nhìn bóng lưng nhóm Diệp Phi khuất dần sau hành lang đá, Triệu Công Tử nghiến răng ken két, đôi mắt lóe lên tia nhìn thâm độc:
– Diệp Phi! Lâm Nguyệt Nhi! Các ngươi cứ đợi đấy! Vào Đại hội rồi, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này! Ta sẽ dùng núi linh thạch của ta để mua tất cả các cao thủ, cho bọn chúng vây đánh các ngươi đến chết!

Tại một góc khuất gần đó, một vài bóng người mặc áo choàng đen cũng đang quan sát toàn bộ sự việc. Kẻ cầm đầu, đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau lớp vải đen, thầm thì:
– Diệp Phi đó… không đơn giản. Hắn dường như hoàn toàn không để ý đến Triệu Phiến, nhưng thực tế, mỗi lời hắn nói ra đều đang kích động tâm ma của đối phương. Một kẻ lười biếng đến cực độ, nhưng lại có thể điều khiển đại cục chỉ bằng vài câu nói bỡn cợt… Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi.

Về phần Diệp Phi, sau khi được dẫn đến một gian phòng cực kỳ sang trọng nhìn ra thung lũng, hắn ngay lập tức lao vào chiếc giường lớn nhất, lăn lộn mấy vòng rồi hét lên:
– Đa Đa! Mau gọi món đi! Ta muốn ăn bò nướng, vịt quay, và cả rượu tiên của Thiên Sơn nữa! Hôm nay có đại gia định “bao nuôi” chúng ta mà không thành, ta thấy tổn thất lớn quá, phải ăn bù để lấy lại sức!

Tiền Đa Đa thở dài, rút bàn tính ra lầm bầm:
– Sư phụ à, nãy người đòi 10 vạn linh thạch mà không được, giờ tiền đâu mà ăn?

Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên rút từ trong tay áo ra một cái túi trĩu nặng, đặt lên bàn:
– Đây là số tiền ta thu thập được từ nhiệm vụ trước. Sư phụ cứ ăn thoải mái, không cần lo. Ý của ngài con đã hiểu: ‘Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, ăn uống no nê mới là chân lý của đạo pháp’.

Mặc Vô Thần cũng lon ton chạy lại, đưa ra một chiếc nhẫn không gian:
– Sư phụ, nãy con nhặt được cái này trên sàn sau khi Triệu công tử bay đi nè. Chắc ngài ấy rớt ra đó. Trong này hình như có nhiều đá đẹp lắm!

Diệp Phi mở nhẫn ra, mắt tròn xoe nhìn hàng ngàn viên linh thạch thượng phẩm lấp lánh bên trong. Hắn nở một nụ cười cực kỳ “vô liêm sỉ”:
– Haha! Thấy chưa! Ta đã bảo rồi, ông trời không bao giờ triệt đường sống của người lười mà! Triệu công tử đúng là một nhà hảo tâm vĩ đại. Hắn không những biểu diễn võ công cho chúng ta xem, mà còn tặng luôn quà ‘cảm ơn vì đã cười’ nữa.

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ, mặc kệ ngoài kia thế giới đang sục sôi vì sự xuất hiện của nhóm “ăn bám” vĩ đại nhất lịch sử. Đỉnh Thiên Sơn, Đại hội Võ lâm mười hai tông môn mười năm một lần, dường như sắp phải đón nhận một cơn lốc lầy lội mang tên Thanh Vân Đỉnh.

Tại một diễn biến khác, Triệu Công Tử đang điên cuồng lục lọi trong người:
– Nhẫn đâu? Nhẫn trữ vật chứa toàn bộ vốn liếng đại hội của ta đâu rồi? Đứa nào? Đứa nào đã trộm nhẫn của ta???

Hắn không hề biết rằng, “số linh thạch” mà hắn dùng để “mua chuộc cao thủ” giờ đây đang chuẩn bị biến thành bò nướng và rượu ngon trong bụng của vị sư phụ “không biết xấu hổ” kia.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng huyền ảo của Thiên Sơn, Diệp Phi nằm vắt vẻo bên cửa sổ, tay cầm bầu rượu, mắt nhìn xa xăm. Một thoáng nghiêm nghị hiện lên trên gương mặt lãng tử:
– Đại hội năm nay… xem ra sẽ nhộn nhịp hơn ta tưởng. Mấy con chuột cống cũng bắt đầu chui ra rồi.

Hắn khẽ búng tay, một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa, khiến toàn bộ các thám tử và thính giả đang nghe trộm xung quanh các tòa kiến trúc nghỉ ngơi bỗng dưng… đồng loạt ngất xỉu vì “cảm cúm đột ngột”.

– Làm phiền giấc ngủ của ta là tội nặng nhất đấy, biết chưa? – Diệp Phi lẩm bẩm, rồi lăn ra ngủ tiếp, miệng vẫn không quên dặn dò trong mơ – Đa Đa… nhớ thêm chút ớt vào nước chấm…

Một chương mới đầy sóng gió và những tình huống dở khóc dở cười chính thức bắt đầu tại Thiên Sơn. Các “con mồi” tội nghiệp mang danh thiên tài, ma đầu hay tông chủ, vẫn chưa biết rằng họ sắp phải đối mặt với một vị sư phụ mạnh nhất, nhưng cũng là kẻ thích “ăn bám” nhất gầm trời này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8