Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 22: Tiếng vang của Lười Biếng Đỉnh
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh lười biếng bò qua khe cửa sổ của căn nhà gỗ xiêu vẹo trên Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi vẫn đang trong cuộc chiến sinh tử với… cái chăn.
Đối với anh, việc phải mở mắt ra trước mười giờ sáng là một tội ác chống lại loài người, là hành vi ngược đãi bản thân không thể dung thứ. Diệp Phi lăn một vòng trên chiếc giường ọp ẹp, thầm rủa tại sao tu tiên giới này không có chế độ “ngủ bù cho kiếp sau”. Anh quờ tay định tìm chiếc quạt rách để che mặt cho bớt chói, thì bất thình lình, một âm thanh vang dội như tiếng sấm nổ ngay sát bên tai:
– SƯ PHỤ! CON LÀM ĐƯỢC RỒI! CON BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI!
Diệp Phi giật nẩy mình, suýt chút nữa là bay thẳng từ trên giường xuống đất theo đúng nghĩa đen. Anh lờ đờ mở mắt, thấy Mặc Vô Thần – cậu tiểu đồ đệ “ngây thơ vô số tội” – đang đứng ngay đầu giường, hai ngón chân cái và ngón trỏ của bàn chân trái đang kẹp chặt lấy… một con ruồi.
Gương mặt Vô Thần lem luốc đầy đất cát, mắt quầng thâm vì thức đêm, nhưng thần thái thì hào hứng như vừa nhặt được bí kíp trường sinh bất lão.
– Sư phụ nhìn xem! – Vô Thần khoe chiến tích bằng bàn chân một cách rất chi là… “mùi vị”. – Suốt cả đêm qua con đã quan sát quỹ đạo của nó. Con chợt nhận ra, con ruồi này thực chất là một bậc thầy về chuyển động không gian. Để bắt được nó mà không làm nó rụng sợi lông chân nào, con đã phải đưa tâm trí mình vào trạng thái “không trọng lượng”. Cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm! Con cảm thấy ‘Vô Thùy Ý’ của ngài thật là ảo diệu quá đi mất!
Diệp Phi nhìn con ruồi đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng giữa hai ngón chân của đồ đệ, rồi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sùng bái kia, chỉ biết nghẹn họng. Anh thề, lúc tối anh chỉ nói đại để tống khứ thằng bé đi chỗ khác cho rảnh nợ để còn… nhắm mồi. Ai ngờ đâu cái thằng bé này nó lại nghiêm túc đến mức “luyện chân thay tay” như thế này?
– Khụ… – Diệp Phi gãi gãi mái tóc rối bù, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh của một bậc cao nhân. – Tốt, tốt lắm. Vô Thần, con quả là có căn cơ. Cái ‘Vô Thùy Ý’ này cốt là ở chỗ… dùng chân bắt ruồi. Đỉnh cao của võ học chính là biến những thứ tầm thường nhất thành phi thường. Bây giờ con hãy mang con ruồi này ra… thả nó đi. Nhớ là phải thả một cách đầy ‘ý vị’, để nó về báo với gia đình nó là nó vừa gặp một chân nhân.
Mặc Vô Thần cảm động đến phát khóc:
– Sư phụ thật nhân từ! Con đi thả nó ngay đây ạ!
Khi bóng dáng cậu nhóc khuất sau cánh cửa, Diệp Phi mới thở phào một cái, lại nằm vật xuống giường. Nhưng chưa kịp hưởng thụ sự yên tĩnh được ba giây, một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài truyền vào. Lâm Nguyệt Nhi – Đại sư tỷ “máy ATM” – bước vào với một khay trà bốc khói nghi ngút.
Thái độ của cô hôm nay khác hẳn mọi khi. Ánh mắt nhìn Diệp Phi không chỉ là sự kính trọng thông thường, mà là một sự sùng bái điên cuồng, y hệt như những fan cuồng lần đầu được gặp idol K-pop bằng xương bằng thịt.
– Sư phụ, người đã dậy rồi sao? – Nguyệt Nhi cung kính đặt khay trà xuống. – Tin tức tối qua về việc con đột phá Kim Đan Cửu Vân đã bắt đầu lan ra khắp Thanh Vân Tông. Thậm chí các tông môn lân cận như Thiên Kiếm Môn hay Bách Hoa Cốc cũng đã rục rịch cử người đến thăm dò.
Diệp Phi nhấp một ngụm trà, nghe đến mấy chữ “thăm dò” là thấy nhức cái đầu. Anh chỉ muốn sống cuộc đời “nằm ngửa” (lying flat), ăn bám đồ đệ, tại sao rắc rối cứ thích tìm đến anh như ruồi tìm đến chân của Vô Thần thế này?
– Nguyệt Nhi à, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Thấp điệu (low-key) thôi. Con đột phá thì cứ lặng lẽ mà đột phá, cần gì phải làm rầm rộ thế? – Diệp Phi thở dài, tay che miệng ngáp.
Lâm Nguyệt Nhi cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Sư phụ quả là một cao nhân lánh đời thực thụ. Ngay cả Kim Đan chín vân – thứ mà ngàn năm nay mới xuất hiện một lần – mà trong mắt ngài cũng chỉ như hạt cát. Ngài đang răn dạy mình không được sinh tâm kiêu ngạo đây mà!”
– Sư phụ dạy chí phải. Nhưng mà… – Nguyệt Nhi ngập ngừng – Chưởng môn đã gửi thông điệp, bảo lát nữa sẽ cùng các vị trưởng lão sang Thanh Vân Đỉnh chúng ta để ‘chia vui’. Con sợ là lần này không trốn được.
Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Một giọng cười sảng khoái (mà theo Diệp Phi là rất giả tạo) vang lên từ phía xa chân núi, vọng lại:
– Diệp Phi sư đệ! Có đó không? Chúc mừng, chúc mừng đại hỷ cho Thanh Vân Đỉnh và cả Thanh Vân Tông chúng ta!
Diệp Phi trợn mắt, chưa kịp nhảy ra khỏi giường để đi trốn thì một bóng người râu tóc bạc phơ, quần áo chỉnh tề, tiên phong đạo cốt đã “hạ cánh” ngay trước sân nhà. Đó không ai khác chính là lão Chưởng môn Thanh Vân Tử. Theo sau lão là một dàn trưởng lão khí thế ngút trời, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp: vừa ghen tị, vừa tò mò, lại vừa có chút… hoài nghi cuộc đời.
Tiền Đa Đa đang bận nhóm bếp nấu cháo gà cũng phải bỏ dở, chạy ra chào hỏi:
– Chưởng môn, các vị trưởng lão, sao hôm nay rồng ghé nhà tôm sớm vậy ạ? Nhà con hôm nay chỉ nấu cháo gà, không đủ đãi các vị đâu.
Thanh Vân Tử không để ý đến câu đùa của Đa Đa, lão đảo mắt một vòng rồi thấy Diệp Phi đang lạch bạch bước ra sân trong bộ dạng đạo bào xộc xệch, chân đi dép lào (thứ Diệp Phi tự chế bằng vỏ cây và da thú để đi lại cho tiện).
– Diệp Phi! Đệ nhìn xem, đệ đã tạo ra một kỳ tích gì thế này! – Thanh Vân Tử nắm lấy vai Diệp Phi, lắc mạnh khiến anh chàng suýt rơi cả hàm. – Kim Đan chín vân! Lâm Nguyệt Nhi đột phá Kim Đan chín vân! Đệ có biết ý nghĩa của việc này là gì không? Thanh Vân Tông chúng ta sắp phất lên rồi!
Diệp Phi khổ sở gạt tay lão ra:
– Chưởng môn huynh, huynh bình tĩnh chút đi. Có cái Kim Đan thôi mà, làm gì như mới trúng số độc đắc thế. Răng cỏ huynh rụng hết bây giờ.
Các vị trưởng lão phía sau nhìn thấy thái độ “bất cần đời” của Diệp Phi, ai nấy đều hừ lạnh. Trưởng lão Hình phạt của Thiết Kiếm Đỉnh bước lên, giọng đầy hoài nghi:
– Diệp sư đệ, chúng ta nghe nói tối qua ngươi dùng một phương pháp “đặc biệt” để giúp đồ đệ đột phá. Cái gì mà “Ngứa Ý”? Ngươi đừng có đem ba cái trò tà đạo ra để lừa gạt đồ đệ. Kim Đan chín vân vốn phải trải qua thiên kiếp khốc liệt, sao Nguyệt Nhi lại đột phá nhẹ nhàng như đi dạo chợ như vậy?
Lâm Nguyệt Nhi nghe thấy sư phụ bị nghi ngờ, mặt lập tức lạnh băng. Thanh trọng kiếm to bản trên lưng cô khẽ rung lên, tỏa ra một luồng kiếm khí sắc lạnh khiến không khí xung quanh đột ngột hạ xuống vài độ.
– Trưởng lão, xin hãy thận trọng ngôn từ! – Nguyệt Nhi lạnh lùng nói. – Sư phụ dùng ‘Đạo’ để chỉ điểm cho con, ‘Ngứa Ý’ của ngài là một cảnh giới cao siêu mà người bình thường không thể hiểu thấu. Con đạt được chín vân, hoàn toàn là nhờ sư phụ gãi… à không, là nhờ sư phụ truyền dạy tâm pháp tối cao!
Diệp Phi đứng bên cạnh, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Anh chỉ muốn nói: “Ừ đúng rồi đó, ta chỉ gãi lưng cho nó thôi mà”, nhưng nếu nói thật ra, chắc lão Chưởng môn sẽ đập đầu vào cột điện chết mất.
– Thôi thôi, đừng cãi nhau! – Thanh Vân Tử vội can ngăn. Lão nhìn Diệp Phi với ánh mắt nịnh bợ chưa từng thấy. – Sư đệ, chúng ta không nghi ngờ năng lực của đệ. Ngược lại, chúng ta đánh giá rất cao. Thực ra hôm nay ta đến đây… ngoài việc chúc mừng, còn có một chuyện nhỏ muốn bàn bạc.
“Lại chuyện nhỏ rồi,” Diệp Phi thầm nghĩ. “Cứ mỗi lần lão già này bảo chuyện nhỏ là y như rằng mình sắp phải mất cái gì đó, hoặc là linh thạch, hoặc là… sức lao động.”
– Sắp tới là Đại hội Võ lâm mười năm một lần của mười hai tông môn lớn ở phía Đông Thiên Huyền Đại Lục. – Thanh Vân Tử hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn. – Những năm gần đây, Thanh Vân Tông chúng ta liên tục bị lép vế trước Thiên Kiếm Môn và Ma Vân Tông. Nếu năm nay chúng ta không giành được thứ hạng cao, tài nguyên phân phối từ liên minh sẽ bị cắt giảm đáng kể. Đặc biệt là đỉnh núi Thanh Vân này của đệ… nếu không có thành tích, ngân sách mua rượu và đùi gà hàng tháng có lẽ…
Chưa để lão nói hết câu, Diệp Phi đã cắt ngang với vận tốc ánh sáng:
– Chốt đơn! Đi! Nhất định phải đi! Ai dám ngăn cản Thanh Vân Tông giành giải nhất, Diệp Phi ta sẽ… bắt đệ tử ta đánh gục kẻ đó!
Đám trưởng lão: “…”
Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa: “…”
Quả nhiên, đánh vào dạ dày và túi tiền chính là tuyệt chiêu chí mạng nhất đối với vị sư phụ vô sỉ này. Diệp Phi bây giờ tràn đầy chính nghĩa, vẻ mặt cương nghị như thể anh là người lo lắng cho tông môn nhất trên đời. Thực chất trong đầu anh đang tính toán: “Nếu Nguyệt Nhi đạt hạng nhất, phần thưởng chắc chắn là rất nhiều linh thạch. Lúc đó mình có thể nâng cấp cái võng lên thành loại làm từ tơ tằm linh linh, hoặc thuê thêm mười cái phân thân của nhị đồ đệ về để phục vụ ăn uống 24/7. Kèo này thơm!”
– Tốt! Sư đệ quả nhiên có tinh thần trách nhiệm! – Thanh Vân Tử cười rạng rỡ, tay vuốt râu liên tục. – Vậy theo thỏa thuận, Lâm Nguyệt Nhi và Mặc Vô Thần sẽ đại diện Thanh Vân Đỉnh tham gia. Còn về phần đệ… đệ phải đích thân làm người dẫn đoàn.
– Hả? Tại sao? – Diệp Phi giãy nảy lên như bị dẫm phải đuôi. – Ta phải ở nhà canh cổng, Đại Ngốc nó hay lười biếng bỏ trực đi chơi lắm. Ta không đi đâu, mệt chết đi được!
– Sư đệ… – Thanh Vân Tử đột nhiên lấy ra một xấp giấy tờ. – Đệ có nhớ hóa đơn nợ ở Linh Tửu Các ba năm qua không? Chủ quán bảo nếu lần này đệ không lộ diện ở Đại hội để chứng minh đệ còn sống và có khả năng trả nợ, họ sẽ lên tận đây dỡ nhà đệ đấy.
Diệp Phi im lặng. Một sự im lặng mang tính sử thi.
Anh nhìn vào đám đồ đệ của mình, rồi nhìn lão Chưởng môn gian xảo, thầm thở dài: “Trời ơi, cái thế giới tu tiên này độc ác quá. Sao không để một người lười biếng như tôi được yên ổn hưởng thụ tuổi già (dù tôi mới ngoài 20)?”
Trong khi cả nhóm đang bàn bạc về Đại hội, đột nhiên một tiếng hạc kêu thanh mảnh xé tan bầu không khí. Từ hướng cổng tông môn, một đoàn người cưỡi hạc trắng, ăn mặc bảnh bao, bay thẳng về phía Thanh Vân Đỉnh. Dẫn đầu là một thanh niên gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt đầy vẻ ngạo mạn, khoác trên mình đạo bào của Thiên Kiếm Môn.
– Nghe danh Thanh Vân Đỉnh vừa xuất hiện Kim Đan chín vân, Triệu Phiền của Thiên Kiếm Môn đặc biệt đến đây xin được chỉ giáo!
Diệp Phi ngước nhìn lên, lẩm bẩm: “Lại là thằng nhóc ‘Triệu Công Tử’ hàng xóm hay sang khoe của đây mà. Đã bảo rồi, giàu thì phải giấu, cứ thích flex thế này thì chỉ có nước… làm bao cát cho nhà mình thôi.”
Lâm Nguyệt Nhi bước lên phía trước, tay đặt lên chuôi trọng kiếm, đôi mắt tỏa ra sát khí nồng đậm. Nhưng Diệp Phi nhanh tay ngăn cô lại. Anh liếc nhìn Mặc Vô Thần vẫn đang hí hửng đứng bên cạnh con ruồi vừa được thả, rồi nảy ra một ý tưởng “ác độc”.
– Vô Thần, con vừa học được ‘Vô Thùy Ý’ đúng không? – Diệp Phi mỉm cười thần bí. – Tên kia hắn dám quấy rối con ruồi con vừa thả. Con hãy đi… ‘chỉ giáo’ hắn một chút theo cách ta dạy lúc nãy.
Mặc Vô Thần mắt sáng rực, vỗ ngực cái bộp:
– Sư phụ cứ yên tâm! Con sẽ dùng chân… ý con là dùng ‘Vô Thùy Ý’ để cho hắn thấy đạo lý của sư phụ!
Lão Chưởng môn và các trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì tái mặt. Mặc Vô Thần? Đứa trẻ mười lăm tuổi mới chỉ ở Luyện Khí Cảnh tầng 9 mà đi đấu với Triệu Phiền – một thiên tài đã Trúc Cơ hậu kỳ của Thiên Kiếm Môn?
– Diệp Phi, đệ có điên không? Đồ đệ đệ sẽ bị hắn đánh chết mất! – Một vị trưởng lão hét lên.
Diệp Phi thong thả ngồi xuống cái ghế dựa cũ kỹ mà Tiền Đa Đa vừa mang ra, bóc một hạt lạc bỏ vào miệng:
– Yên tâm đi. Cấp độ không quan trọng, quan trọng là… đứa nào lười đúng cách hơn thôi.
Trên bầu trời, Triệu Phiền nhìn xuống, thấy một thằng nhóc con chạy ra nghênh chiến thì không khỏi bật cười khinh miệt:
– Thanh Vân Tông hết người rồi sao? Gửi một đứa nít ranh đến nộp mạng à?
Vô Thần không nói một lời, cậu hít sâu một hơi, nhớ lại cảm giác khi đuổi ruồi suốt cả đêm. Trong mắt cậu lúc này, Triệu Phiền và con hạc trắng không khác gì một con ruồi to xác, di chuyển chậm chạp và đầy sơ hở.
– ‘Vô Thùy Ý’ – Chiêu thứ nhất: Bắt Ruồi Bằng Chân!
Vô Thần bật nhảy lên, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một tàn ảnh. Triệu Phiền còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, thì đã thấy một… cái lòng bàn chân của Vô Thần hướng thẳng về phía mặt mình mà đạp tới.
“Bốp!”
Một âm thanh giòn giã vang vọng khắp đỉnh núi. Triệu Phiền cùng con hạc trắng bị lực tác động cực đại thổi bay ngược ra xa, cắm thẳng đầu xuống một bụi cây bụi ở lưng chừng núi.
Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ. Lão Chưởng môn Thanh Vân Tử đánh rơi cả chén trà xuống đất, vỡ tan tành. Đám trưởng lão thì há hốc mồm, râu tóc dựng đứng.
– Cái… cái gì vừa xảy ra vậy? Luyện Khí Cảnh đạp bay Trúc Cơ hậu kỳ bằng một cái… bàn chân? – Trưởng lão Hình phạt lắp bắp.
Diệp Phi thì gật đầu hài lòng:
– Tốt. Thằng bé này tiếp thu nhanh đấy. Chỉ cần dạy nó cách không làm bẩn bàn chân khi đạp đối thủ nữa là hoàn mỹ.
Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, ánh mắt càng thêm sùng bái: “Thì ra sư phụ cho Vô Thần bắt ruồi là để rèn luyện khả năng quan sát nhược điểm và bộc phát lực đạo trong nháy mắt. Sư phụ quả là đại trí tuệ, mượn sự vật tầm thường để che giấu thần thông tuyệt thế!”
Vô Thần đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, nhìn về phía bụi cây xa xa rồi lẩm bẩm:
– Ruồi này… to quá, đạp hơi nặng chân.
Triệu Phiền lóp ngóp bò ra từ bụi cây, đầu đầy lá khô và phân chim, mặt hiện lên một dấu bàn chân đỏ chót. Hắn nhìn lên Thanh Vân Đỉnh với vẻ kinh hoàng cực độ. Hắn là ai? Là thiên tài của Thiên Kiếm Môn! Vậy mà lại bị một tên nhóc tì của “phế vật đỉnh” đạp bay?
– Ngươi… các ngươi hãy đợi đấy! – Triệu Phiền hét lên trong tủi nhục rồi leo lên con hạc đang thoi thóp bay đi mất tích.
Sau sự kiện “một đạp định giang sơn” đó, các trưởng lão nhìn Diệp Phi với ánh mắt hoàn toàn khác. Họ bắt đầu rầm rì bàn tán:
– Lẽ nào… Diệp Phi này thực sự là một cao nhân đang ẩn mình đóng kịch?
– Nhìn cách hắn ngồi gãi bụng kìa, động tác đó có vẻ như chứa đựng quy luật của tự nhiên.
– Đúng rồi, hãy nhìn cái đạo bào rách rưới đó xem, những vết rách dường như tương ứng với vị trí của các vì sao trên trời!
Diệp Phi nghe thấy những lời đó, suýt chút nữa sặc hạt lạc. Anh thầm nghĩ: “Mấy cái ông già này cũng giỏi não bổ quá rồi đấy. Cái đạo bào này rách là do con Đại Ngốc nó nghịch, các người nhìn thế quái nào ra chòm sao vậy?”
Thanh Vân Tử tiến lại gần, vẻ mặt hớn hở:
– Sư đệ, với thực lực này của đệ và đệ tử, vị trí dẫn đầu Đại hội năm nay coi như đã nằm chắc trong tay chúng ta một nửa. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tông môn sẽ mở kho tài nguyên, cho phép Thanh Vân Đỉnh các đệ tùy ý lựa chọn ba món bảo vật. Đệ thấy sao?
Diệp Phi lập tức bật dậy:
– Ba món bảo vật? Có linh thạch không? Có rượu ngon không? Có đầu bếp đi kèm không?
Thanh Vân Tử cười khổ:
– Có linh thạch, có rượu, nhưng đầu bếp thì… chẳng phải đệ đã có Tiền Đa Đa sao?
Tiền Đa Đa nghe đến đây liền cười hì hì, xoa xoa cái bụng mỡ:
– Sư phụ yên tâm, con đã chuẩn bị sẵn ba thùng đồ khô và mười vò rượu ủ rồi. Lần này đi Đại hội, con sẽ cho bọn chúng thấy thế nào là “Trù Thần chiến thuật”.
Ngày xuất hành đến rất nhanh. Thanh Vân Tông hôm đó rộn ràng như trẩy hội. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhóm người của Thanh Vân Đỉnh. Diệp Phi lững thững đi ở giữa, mặc một chiếc đạo bào mới hơn một chút (do Nguyệt Nhi ép mặc), tay cầm quạt rách, mắt vẫn còn ngái ngủ. Hai bên là Lâm Nguyệt Nhi thanh lãnh cao ngạo và Tiền Đa Đa béo tròn phúc hậu. Theo sau là Mặc Vô Thần vẫn đang lẩm nhẩm về “ý nghĩa của việc bắt ruồi” và con chó vàng Đại Ngốc đang lạch bạch chạy theo để hít hương vị thịt gà trong túi của Tiền Đa Đa.
Khi đoàn người đi qua cổng chính, hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Tông đồng loạt cúi đầu hô lớn:
– Chúc Thanh Vân Đỉnh mã đáo thành công! Chúc Diệp trưởng lão uy chấn thiên hạ!
Diệp Phi giật nẩy mình, lẩm bẩm: “Uy chấn thiên hạ gì chứ? Ta chỉ muốn đi xem buffet miễn phí và xin ít linh thạch trả nợ thôi mà. Làm rầm rộ thế này, lỡ thua thì biết chui vào đâu?”
Họ lên một chiếc linh thuyền lớn của tông môn, bắt đầu hành trình đến địa điểm tổ chức Đại hội tại đỉnh núi Thiên Sơn. Trên thuyền, Diệp Phi nằm ườn ra ghế dài, nhìn đám mây trôi ngoài cửa sổ, thầm nghĩ về tương lai:
“Đại hội Võ lâm mười hai tông môn à… Hy vọng là các vị tiền bối, tông chủ ở đó đều là người tốt bụng, dễ bắt nạt, để mình có thể yên ổn làm một kẻ ăn bám thành đạt.”
Ở phía xa, trong sương mù của Thiên Sơn, những sóng gió mới đang chờ đón họ. Những thiên tài của Ma Vân Tông, những ác ma ẩn mình và cả những bí mật về thân thế của Diệp Phi cũng dần được hé mở qua những tình huống “dở khóc dở cười” sắp tới.
Tin tức về việc Thanh Vân Đỉnh có đệ tử Kim Đan chín vân và một đệ tử Luyện Khí Cảnh đạp bay thiên tài Trúc Cơ đã lan truyền với tốc độ bàn thờ khắp giới tu tiên. Các “bố già” của những tông môn lớn bắt đầu mở những cuộc họp khẩn cấp.
Tại Ma Vân Tông, vị tông chủ đang ngồi trên ngai vàng xương cốt, mặt tối sầm lại:
– Diệp Phi là kẻ nào? Tại sao một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể đào tạo ra những quái vật như vậy? Lập tức cử người đi điều tra, nếu không thể kết bạn, nhất định phải…
Hắn chưa kịp nói xong chữ “giết”, một tên thuộc hạ chạy vào báo cáo:
– Tông chủ, chúng ta đã điều tra ra! Diệp Phi này có một sở thích đặc biệt là… rất lười, thường xuyên đi ăn quỵt và nợ nần chồng chất.
Tông chủ Ma Vân Tông im lặng hồi lâu, rồi thở phào:
– Vậy thì tốt. Đưa một xe tải rượu ngon và một nghìn khối linh thạch đến chỗ hắn trước khi Đại hội bắt đầu. Chúng ta sẽ dùng chiến thuật “mua chuộc” để hắn khuyên đệ tử… ngủ quên khi thi đấu với người của chúng ta.
Chiến thuật của các tông môn bắt đầu chuyển sang hướng “lầy lội” không kém, còn Diệp Phi trên linh thuyền thì đang hắt xì liên tục.
– Đứa nào nhắc đến mình mà tai ngứa thế nhỉ? – Anh lẩm bẩm, rồi quay sang gọi Tiền Đa Đa. – Đa Đa, bát cháo gà của ta xong chưa? Ta đói đến mức sắp thăng thiên rồi đây này!
Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trên linh thuyền, mở đầu cho một chương mới đầy sóng gió nhưng cũng không kém phần hài hước của “vị sư phụ mạnh nhất hệ mặt trời” nhưng cũng là kẻ “ăn bám đẳng cấp vũ trụ”. Diệp Phi không hề biết rằng, cái tên của mình và Lười Biếng Đỉnh từ nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh cho cả tu tiên giới – nỗi ám ảnh mang tên: “Đừng dại mà đụng vào đệ tử của lão, lão lười đánh bạn nhưng lão sẽ bắt đệ tử đánh bạn đến mức mẹ nhận không ra!”