Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 20: Quán trọ kỳ quái

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:38:40 | Lượt xem: 9

Cơn gió núi đêm thổi lồng lộng, không làm bay đi mùi vịt quay thơm nức nhưng lại thổi bay mất chút kiên nhẫn cuối cùng của một kẻ lấy “lười” làm đạo hạnh như Diệp Phi.

Trên chiếc cáng được bốn con rối giấy (do Mặc Linh vừa vẽ ra để giảm tải sức lao động cho Tiền Đa Đa) khiêng đi, Diệp Phi nằm với tư thế “mỹ nhân ngư” phiên bản lỗi. Anh vừa xỉa răng bằng một cọng cỏ, vừa nhìn vầng trăng khuyết trên cao mà thở dài ngao ngán:

– Đa Đa à, ta cảm thấy linh hồn mình đang héo úa. Tại sao quãng đường từ Trấn Trường An về núi lại dài như tiền lương của một tên tiểu tư tạp dịch thế này?

Tiền Đa Đa đang mải mê gõ bàn tính bôm bốp, vừa nghe sư phụ than thở đã vội vàng đáp lời, giọng điệu chuyên nghiệp như một nhân viên tư vấn bảo hiểm:

– Sư phụ bớt lời đi cho đỡ tốn oxi. Chúng ta đi theo lối mòn này là để tiết kiệm phí qua trạm của triều đình đấy. Ngài nhìn xem, chúng ta vừa kiếm được mười vạn linh thạch, phải biết tằn tiện mới mua được căn hộ cao cấp… ý con là, mới nâng cấp được cái võng của ngài chứ!

Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm đi bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm quan sát bóng tối xung quanh. Cô nhíu mày, giọng lạnh lùng nhưng đầy vẻ sùng bái:

– Sư phụ chắc chắn là đang thử thách chúng ta. Đoạn đường này sương mù dày đặc, âm khí nặng nề, chắc chắn là ngài muốn chúng ta rèn luyện khả năng quan sát trong môi trường có chỉ số tầm nhìn bằng không. Sư phụ, người thực sự dụng tâm lương khổ!

Diệp Phi trợn mắt nhìn lên trời. Dụng tâm cái con khỉ! Ta chỉ là muốn về giường nằm cho sướng cái thân thôi! Anh định mở miệng phản bác thì bỗng nhiên, từ trong màn sương dày đặc phía trước, một ánh đèn lồng màu đỏ quái dị hiện ra, đung đưa theo gió.

Dưới ánh đèn, một ngôi quán trọ ba tầng sừng sững hiện ra giữa rừng sâu núi thẳm. Trên tấm biển gỗ cũ kỹ khắc ba chữ to tướng: “Thiện Lương Quán”.

Diệp Phi bật dậy, đôi mắt sáng rực như thấy được tiền rơi:

– Kia rồi! Thiên đường! Mặc kệ là thiện lương hay ác độc, chỉ cần có giường là ta sẵn sàng ký hợp đồng bán thân cho quỷ!

Con Mặc Linh đang bay lơ lửng phía sau, mặt mũi trắng bệch vì mùi chanh Sunlight vẫn còn ám vào da thịt, lầm bầm:

– Giữa núi rừng hoang vu thế này lại có một cái quán trọ sạch đẹp như mới xây, đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Chủ nhân, ngài không thấy nó nặc mùi âm mưu à?

Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi cáng với tốc độ nhanh đến mức Lâm Nguyệt Nhi cũng phải giật mình. Anh vung chiếc quạt rách, khí thế hiên ngang tiến về phía cửa quán:

– Âm mưu là cái gì? Có ăn được không? Có mềm bằng đệm lông vũ không? Các con còn nhỏ quá, chưa hiểu được chân lý của cuộc đời. Khi ngươi đủ lười, ngay cả quỷ cũng phải sợ việc đi đòi nợ ngươi!

Cả đám đành lục đục theo sau. Tiền Đa Đa nhanh chóng tính toán: “Dừng chân giữa rừng thế này chắc giá phòng sẽ đắt lòi mắt, mình phải chuẩn bị kịch bản mặc cả mới được.”

Cánh cửa gỗ nặng nề của Thiện Lương Quán vừa mở ra, một luồng khí nóng ẩm cùng mùi phấn hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Đập vào mắt họ là một đại sảnh lộng lẫy đến vô lý, thảm trải đỏ rực, đèn lồng treo cao, và một người đàn bà trung niên trông cực kỳ “mát mẻ” đang ngồi ở quầy lễ tân.

Bà chủ quán nhìn thấy Diệp Phi, đôi mắt híp lại đầy ý vị. Với bà ta, Diệp Phi trông giống như một món thịt tươi ngon vừa rơi vào miệng cọp – đẹp trai, khí chất lãng tử nhưng… có vẻ hơi thiếu hụt dinh dưỡng và thừa sự vô liêm sỉ.

– Ô kìa, các vị khách quý! Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, sao lại đi lạc vào chốn thâm sơn cùng cốc của tiểu muội thế này? – Bà ta uốn éo, giọng ngọt đến mức khiến Tiền Đa Đa nổi da gà.

Diệp Phi không nói hai lời, bước tới vỗ bàn rầm một cái:

– Đừng muội muội tỷ tỷ gì ở đây cho mệt. Có phòng VIP không? Có đệm bằng bông xịn không? Đặc biệt là phải có cách âm tốt, ta mà nghe thấy tiếng ngáy của đồ đệ là ta sẽ phát hỏa đấy.

Bà chủ quán đơ ra mất ba giây. Thông thường, khách đến đây sẽ sợ hãi, hoặc ít nhất cũng phải có chút đề phòng. Cái tên này vừa vào đã đòi phòng VIP, thái độ còn giống như đại gia đi bao nuôi quán bar vậy.

– Dạ… có, có chứ. Giá là một nghìn linh thạch một đêm, bao gồm ăn sáng và… một số dịch vụ đi kèm. – Bà ta liếm môi.

Tiền Đa Đa nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi:

– Một nghìn linh thạch? Bà cướp tiền đấy à? Ở đây không có sóng wifi, không có phục vụ 5 sao, bà lấy đâu ra cái giá đó? Một trăm linh thạch, không hơn, không kém! Không thì sư phụ tôi sẽ ngủ ở ngay sảnh, rồi lát nữa ngài ấy ngáy sập quán thì bà đừng có khóc!

Lâm Nguyệt Nhi khẽ rút thanh trọng kiếm ra nửa tấc, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ căn phòng giảm xuống dưới độ C:

– Sư phụ thích ở đây, giá cả không thành vấn đề, nhưng nếu bà dám làm điều gì mờ ám, thanh kiếm này của ta sẽ giúp bà hiểu thế nào là “thiện lương”.

Bà chủ quán tái mặt, nụ cười cứng đờ trên môi. Bà ta thầm nghĩ trong bụng: “Bọn này là cái giống gì thế không biết? Một đứa thì ki bo như quỷ già, một đứa thì như hung thần ác sát, còn cái tên sư phụ kia… sao cứ nhìn chằm chằm vào cái bình hoa bằng ngọc của mình với ánh mắt muốn đem đi cầm đồ thế kia?”

Cuối cùng, cuộc ngã giá kết thúc với con số 200 linh thạch (do Tiền Đa Đa dùng khả năng võ mồm cấp độ thượng thừa ép giá). Diệp Phi được dẫn lên phòng thượng hạng trên tầng ba.

Phòng VIP quả thực không làm Diệp Phi thất vọng. Cái giường to vật vã với đống gối ôm mềm mại khiến anh cảm động đến suýt rơi nước mắt.

– Các con cứ tự nhiên, ta đi “tu luyện thần hồn” đây. Nhớ nhé, đừng có ai gõ cửa, trừ khi quán cháy hoặc là… món vịt quay ban nãy còn nóng. – Diệp Phi dặn dò rồi nhảy tót lên giường, đắp chăn kín mít.

Đám đệ tử mỗi người một phòng bên cạnh. Mặc Linh bay vào phòng Diệp Phi, nấp dưới gầm giường, nó cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Đúng nửa đêm.

Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gào thét của oan hồn. Không khí trong quán bỗng chốc thay đổi, những bức tường trang hoàng lộng lẫy bắt đầu bong tróc, lộ ra những mảng da người khô khốc và xương cốt trắng hếu. Đại sảnh phía dưới biến thành một cái miệng khổng lồ của một loài quái thú vô danh.

Thì ra, “Thiện Lương Quán” này chính là một con quỷ nhện nghìn năm hóa thành. Nó chuyên tạo ra ảo ảnh để dụ dỗ người qua đường, biến họ thành món chính trong bữa tối của mình.

Bà chủ quán khi nãy thực chất là cái xúc tu hình người của con nhện chúa. Lúc này, bà ta đang bò lồm ngồm trên trần nhà, nhìn vào phòng của Diệp Phi qua khe hở của tấm trần đã biến thành những sợi tơ nhện nhầy nhụa.

– Chẹp chẹp… Cái tên đẹp trai kia, nhìn tu vi thì có vẻ yếu nhớt nhưng tinh huyết lại dồi dào lạ thường. Ta sẽ hút khô ngươi trước. – Con nhện chúa thầm nghĩ.

Nó nhẹ nhàng thả xuống một luồng khói màu hồng, loại độc dược “Hồng Phấn Mê Hồn” cực mạnh, có thể khiến người mạnh nhất rơi vào ác mộng triền miên rồi chết dần trong giấc ngủ.

Trong lúc đó, ở phòng bên cạnh, Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên mở mắt. Cô cảm nhận được một luồng linh lực hỗn loạn:

– Có biến! Sư phụ đang gặp nguy hiểm! – Cô vung kiếm định lao qua, nhưng lại chợt dừng lại. – Khoan đã, sư phụ thần thông quảng đại, chắc chắn ngài đã sớm phát hiện ra. Ngài vẫn ngủ bình thường… có lẽ ngài đang dùng “Huyễn mộng phá chướng” để dạy chúng ta một bài học về sự cảnh giác? Đúng rồi, mình không được hấp tấp, làm hỏng kế hoạch thử thách của ngài!

Thế là, Đại sư tỷ ngồi xuống, bắt đầu thiền định để “phối hợp” với sư phụ, mặc kệ cái quán đang bắt đầu nhai ngấu nghiến những vật dụng xung quanh.

Trở lại với phòng của Diệp Phi. Con nhện chúa len lỏi bò vào, đôi mắt quỷ dị đỏ rực trong bóng tối. Nó định dùng một nhát cắn chí mạng vào cổ anh, nhưng bỗng nhiên…

– Khòoooo… Phì… Khòooo…

Tiếng ngáy của Diệp Phi nổ ra như sấm sét ngang tai. Luồng linh lực theo tiếng ngáy thoát ra, tạo thành một vòng xoáy khí kình đẩy văng con nhện chúa ra đập lưng vào tường.

– Cái quái gì thế này? – Con nhện chúa kinh hãi. – Hơi thở của hắn… sao lại chứa đựng áp lực kinh người đến vậy? Đây là “Khí công ngủ gật” trong truyền thuyết sao?

Nó không tin vào mắt mình, tiếp tục bò tới. Lần này, nó dùng tơ nhện quấn chặt lấy giường của Diệp Phi, định siết nát mục tiêu. Nhưng tơ nhện vừa chạm vào chăn của anh, Diệp Phi đã cau mày trong mơ:

– Mẹ nó… nóng quá… con muỗi nào mà to thế này…

Nói rồi, anh vung tay một cái như đang đuổi ruồi.

Một bàn tay tát vu vơ trong lúc ngủ của vị cao thủ “Vô Sỉ Cảnh” vốn dĩ không có chiêu thức, nhưng nó lại mang theo sức mạnh của sự lười biếng đỉnh phong. Một cái tát trúng ngay mặt con nhện chúa (lúc này đang trong hình dạng bà chủ quán).

“Bốp!”

Một tiếng vang rền trời, con nhện chúa bị tát bay xuyên qua ba bức tường, rơi tõm xuống cái hố nhầy nhụa ở đại sảnh. Một bên má của nó sưng to như quả bưởi, hàm răng rụng gần hết.

– Đau… đau chết bà lão rồi! – Nó gào lên bằng giọng quái vật. – Tại sao một kẻ đang ngủ lại có phản xạ kinh hoàng đến thế?

Lúc này, cái quán trọ không còn duy trì được hình dạng ổn định nữa. Nó bắt đầu co thắt dữ dội. Những sợi tơ nhện bao quanh quán bỗng bắt đầu bắt lửa. Nguyên nhân? Vì Diệp Phi cảm thấy quá nóng, nên tiềm thức của anh đã kích hoạt một chút hỏa diễm nhỏ (vốn dùng để mồi thuốc hoặc nhóm bếp nấu mì) để… “điều hòa” lại không khí.

Nhưng vấn đề là, hỏa diễm của người ở cảnh giới vô danh như anh, dù chỉ là một đốm nhỏ cũng đủ để đốt cháy cả một khu rừng ma ám.

Lửa cháy bùng lên trên các sợi tơ, lan nhanh như vết dầu loang. Con nhện chúa hoảng loạn, nó phát hiện ra vị khách này không phải là thịt béo, mà là một khối hỏa thiêu bằng vàng!

Diệp Phi bỗng xoay người, một chân gác lên đống tơ nhện dày đặc (anh tưởng là cái gối ôm). Cảm thấy cái “gối” này hơi cứng và nhầy nhụa, anh đạp mạnh một cái:

– Cút ra! Chỗ này của ta!

Cú đạp này chứa đầy sự khó chịu của một kẻ bị làm phiền giấc ngủ. Nó không chỉ đơn giản là lực cơ bắp, mà là một cú sút không gian thực thụ. Toàn bộ kiến trúc tầng ba sụp đổ xuống, đè nát bấy cơ quan đầu não của con nhện dưới sảnh.

“Rầm! Uỳnh! Oành!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bật dậy, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ cực độ:

– Sáng suốt! Quá sáng suốt! Sư phụ không thèm ra tay trực tiếp, mà dùng tư thế nằm ngủ để chỉ ra điểm yếu linh mạch của con yêu quái này! Cú đạp vừa rồi chính là chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” được tối giản hóa đến mức tối thượng! Sư đệ, sư huynh, nhanh lên, sư phụ đã mở đường rồi, chúng ta chỉ việc dọn bãi thôi!

Tiền Đa Đa lao ra khỏi phòng, tay cầm cái chảo thần, vừa đánh quỷ vừa than vãn:

– Đồ yêu quái chết tiệt! Dám lấy 200 linh thạch của ta mà phục vụ tệ hại thế này à? Lại còn cháy nhà nữa! Trả tiền lại cho ta!

Mặc Vô Thần thì vô tư lự, cậu vừa ngáp vừa rút kiếm chém bừa vào mấy cái chân nhện đang bò lổm ngổm:

– Sư phụ bảo ngủ là tu luyện, quả nhiên đúng thật. Em ngủ một lát mà thấy kiếm pháp mình trôi chảy hơn hẳn!

Đám đệ tử hăng máu xông vào “diệt môn”, trong khi kẻ chủ mưu – Diệp Phi – vẫn đang ngủ say như chết giữa đống đổ nát. Một cái mái che tình cờ rơi xuống tạo thành một chiếc lều hoàn hảo, che chắn cho anh khỏi khói lửa và gạch đá.

Con nhện chúa lúc này chỉ còn hơi tàn. Nó không hiểu tại sao mình lại thảm bại như thế. Nó dùng hết sức lực cuối cùng, bò về phía cái “lều” nơi Diệp Phi đang ngủ, định bụng chết cũng phải kéo theo kẻ đáng ghét này.

Nhưng khi nó vừa ló cái đầu đầy lông lá vào, nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng:

Xung quanh Diệp Phi, linh khí tỏa ra thành một hình vòng xoáy khổng lồ, trông giống như một con cá mặn đang há miệng chờ sung. Áp lực linh hồn từ anh mạnh đến mức linh hồn của con nhện chúa bắt đầu bị rạn nứt ngay khi vừa tiếp cận.

– Ngươi… ngươi là cái quái thai gì… – Nó thều thào.

Đúng lúc đó, Diệp Phi mơ thấy mình đang ăn lẩu cay, nhưng miếng đậu hũ lại quá to. Anh ú ớ trong miệng, rồi theo bản năng thực hiện động tác “hút” nước lèo.

– Măm… ngon… – Anh thầm thì.

Một luồng lực hút vô hình xuất hiện, trực tiếp nuốt chửng nguyên thần của con nhện chúa vào trong… bụng anh. Thực chất, đối với một cao thủ có cơ thể biến thái như Diệp Phi, nguyên thần yêu quái chẳng qua cũng chỉ là một loại năng lượng thuần khiết giúp bồi bổ cơ thể sau một ngày mệt mỏi.

“Ợ!”

Diệp Phi ợ một cái rõ to, mùi chanh Sunlight từ vụ “rửa bát” ban ngày hòa quyện với mùi linh lực quỷ nhện tạo nên một phản ứng hóa học thần kỳ. Toàn bộ độc khí hồng phấn trong quán bị anh hút sạch sành sanh.

Trời tảng sáng.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống nơi từng là “Thiện Lương Quán”. Giờ đây, ở đó chỉ còn lại một đống gạch vụn và những sợi tơ nhện cháy khét lẹt.

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần đang đứng quanh đống đổ nát, trên tay mỗi người là một vài chiến lợi phẩm: vài viên nội đan nhện, mấy món bảo khí nhặt được từ những nạn nhân trước đó của quán, và quan trọng nhất là Tiền Đa Đa đã tìm thấy cái hũ đựng linh thạch của bà chủ quán.

– Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn! – Tiền Đa Đa hớn hở. – Sư phụ quả là thần nhân, ngài không những giúp dân trừ hại mà còn giúp chúng ta bù đắp thiệt hại về kinh tế một cách tối đa.

Lâm Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào cái lều bằng mái che nơi Diệp Phi vẫn đang ngáy đều đặn:

– Ngài vẫn chưa tỉnh. Có lẽ sau trận chiến “âm thầm” kinh thiên động địa tối qua, thần thức của sư phụ đã hao tổn rất nhiều để thanh tẩy mảnh đất này. Chúng ta tuyệt đối không được làm phiền ngài.

Con Mặc Linh bây giờ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nó nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái xen lẫn sợ hãi:

– Thật sự có người có thể vừa ngủ vừa ăn thịt cả một con yêu quái nghìn năm mà không thèm mở mắt sao? Chủ nhân… ngài không phải là người, ngài là cái gì đó vượt qua cả thần linh rồi!

Lúc này, Diệp Phi bỗng ngáp một cái dài hơi, rồi vươn vai đứng dậy. Anh chớp chớp mắt nhìn đống đổ nát xung quanh, nhìn đám đệ tử đang nhìn mình như nhìn tượng Phật sống, rồi lại nhìn đống gạch dưới chân mình.

– Ủa? – Anh ngơ ngác. – Quán trọ đâu rồi? Sao chúng ta lại nằm giữa đống đồng nát thế này? Đa Đa, bộ đêm qua bà chủ quán lừa chúng ta ở nhà lậu à?

Tiền Đa Đa cười hì hì, đưa cho sư phụ một chén trà nóng (không biết đun từ bao giờ):

– Sư phụ đừng giả vờ nữa. Ngài đại triển thần oai, tiêu diệt nhện tinh trong lúc ngủ, chúng con đều đã thấy hết rồi. Đây, tiền phòng 200 linh thạch con đã lấy lại được, cộng thêm lãi suất là 5000 linh thạch đây ạ!

Diệp Phi cầm túi tiền, mặt nghệt ra. Trong đầu anh hiện lên vài ký ức vụn vặt: Một cái tát, một cú đạp, và một cái ợ hơi…

“Chẳng lẽ… mình ngủ mớ kinh hoàng đến thế sao?” – Diệp Phi tự hỏi.

Anh hắng giọng, cố tỏ ra phong thái cao nhân, giơ quạt che đi gương mặt đang hơi thẹn thùng vì thực ra anh chẳng nhớ gì cả:

– Hừm… À thì, một chút tiểu xảo thôi mà. Ta đã nói rồi, tu tiên là phải thuận theo tự nhiên. Khi ngươi lười đến mức không thèm phản kháng, thiên hạ sẽ phải tự động cúi đầu trước sự lười biếng đó. Các con hiểu chưa?

– Hiểu ạ! – Ba vị đệ tử đồng thanh hét lớn, tiếng vang rúng động cả rừng núi.

Diệp Phi hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng thầm than vãn: “Thế là lại mất một cái đệm xịn. Đi thôi các con, trước khi mấy tay thám tử của tông môn khác đến đây tra hỏi… Ta mệt quá, ai cõng ta tiếp nào?”

Lâm Nguyệt Nhi nhanh nhảu quỳ xuống, chìa vai ra:

– Sư phụ, để con! Ngài đã vất vả “ngủ” cả đêm để bảo vệ chúng con rồi!

Diệp Phi leo lên lưng đệ tử, cảm nhận được hơi ấm và sự êm ái, anh nhắm mắt lại tiếp tục giấc nồng, không quên lầm bầm:

– Việc gì khó… đã có… Nguyệt Nhi lo… Ngáp…

Con đường về Thanh Vân Đỉnh còn xa, nhưng với một người sư phụ vừa ăn sạch một con yêu quái trong giấc ngủ và một dàn đệ tử có khả năng tự suy diễn thần thánh, thì dường như mọi khó khăn chỉ là gia vị cho những màn hài hước tiếp theo của Đỉnh Phù Vân.

Trên bầu trời, một con hạc giấy truyền tin của Chưởng môn đang bay tới, mang theo thông báo về Đại hội Võ lâm sắp tới. Nếu Chưởng môn biết được Diệp Phi vừa “vô tình” phá tan một ổ quỷ nguy hiểm nhất vùng chỉ để đòi lại 200 linh thạch, chắc lão sẽ đập đầu vào cột điện (nếu thế giới này có điện) mà chết mất.

Hơn mười ngày sau, tin tức về “Vị cao nhân tiêu diệt nhện tinh trong mơ” bắt đầu lan truyền khắp tu tiên giới. Người ta đồn rằng vị cao nhân ấy có mái tóc rối, tay cầm quạt rách, và đặc biệt là cực kỳ lười biếng.

Tại một góc của một quán trà nọ, Triệu Công Tử đang nghe kể chuyện, mặt mày xanh mét, đánh rơi cả chén trà xuống đất:

– Diệp Phi? Lại là hắn? Lần trước là xà phòng, lần này là ngủ gật… Hắn ta chắc chắn là đang giả vờ lười để trêu đùa cả thế giới này! Ta không tin! Ta phải báo thù!

Nhưng có lẽ Triệu Công Tử sẽ phải đợi lâu đấy, vì hiện tại, “đối thủ định mệnh” của hắn đang bận rộn với một thử thách to lớn hơn nhiều: Làm sao để trốn khỏi buổi họp tông môn bắt buộc mà không bị Chưởng môn xách tai lên.

– Sư phụ, Chưởng môn gửi thư triệu tập kìa! – Tiền Đa Đa hớt hải chạy vào.

Diệp Phi vùi đầu sâu hơn vào cái chăn rách, giọng ngái ngủ:

– Bảo lão ấy là ta đang bế quan… à không, bảo là ta đang bị dị ứng với mấy buổi họp. Ai đi họp mà không có quà cáp là ta thấy ngứa ngáy khắp người, không tu luyện được đâu…

Tiền Đa Đa thở dài, bắt đầu rút bút ra viết thư trả lời: “Kính gửi Chưởng môn, Sư phụ con hiện đang thi triển bí pháp ‘Vạn Vật Quy Hư’ để thấu hiểu nhân sinh, ngài dặn là không ai được làm phiền, nếu không sẽ bị nhân quả phản phệ (thực chất là ngài sợ phải đóng tiền quỹ tông môn)…”

Thế đấy, cuộc đời tu tiên ở Đỉnh Phù Vân vẫn cứ thế diễn ra, thanh bình nhưng đầy “bất ổn”, xoay quanh một vị sư phụ mạnh nhất, lười nhất và vô liêm sỉ nhất lịch sử Thiên Huyền Đại Lục.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8