Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 13: Trận đấu của Nguyệt Nhi
Dòng người tại quảng trường Thanh Vân Tông lúc này chia làm ba sắc thái rõ rệt. Đám đệ tử phổ thông thì đang rơi vào trạng thái “xịt keo cứng ngắc”, mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía hố phân hạc nơi thiên tài Lâm Hạo đang… hòa mình với thiên nhiên. Các vị trưởng lão trên khán đài thì mặt mũi đỏ gay như gà chọi, người thì bấm tay tính toán xem mình có nhìn nhầm cảnh giới của Mặc Vô Thần không, kẻ thì lén lút nhìn sang Diệp Phi với ánh mắt đầy vẻ kiêng dè lẫn… kỳ thị.
Còn nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi? Anh ta đang bận. Rất bận.
“Đa Đa, cái đùi gà này hơi dai, lần sau con nhớ dặn đầu bếp đừng có cho gà đi bộ nhiều quá, cơ bắp cuồn cuộn thế này sư phụ nhai sái cả quai hàm!” Diệp Phi vừa phàn nàn vừa dùng vạt áo đạo bào thêu vân mây rực rỡ của mình để… lau dầu mỡ trên khóe miệng.
Tiền Đa Đa bên cạnh tay trái cầm một chiếc ô che nắng cho sư phụ, tay phải thoăn thoắt lật cuốn sổ tay nợ nần, cung kính đáp: “Dạ thưa sư phụ, con ghi nhận. Nhưng mà sư phụ ơi, cái đùi gà này là của Chưởng môn vừa đánh rơi lúc ngài ấy thấy tiểu sư đệ thắng đó ạ. Con tranh thủ lúc lộn xộn đã nhặt về rồi, ngài ăn tạm đi ạ, đồ ‘free’ mà.”
Diệp Phi gật đầu vẻ tán thưởng: “Tốt, đạo làm người là không được lãng phí. Nhưng mà Nguyệt Nhi đâu rồi?”
Vừa dứt lời, một bóng hình cao ráo, lạnh lùng như băng thanh ngọc khiết bước tới. Lâm Nguyệt Nhi khoác trên mình bộ võ phục gọn gàng, thanh trọng kiếm to bản đeo sau lưng rung lên bần bật như đang cảm ứng được chiến ý mãnh liệt. Cô nhìn sư phụ mình – người đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm xương gà, tóc tai bù xù – với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái đến mức cuồng nhiệt.
“Sư phụ, đến lượt đệ tử rồi.” Nguyệt Nhi chắp tay, giọng nói thanh lãnh nhưng ẩn chứa sự run rẩy vì xúc động. “Nhìn thấy tiểu sư đệ ngộ ra chân lý ‘Tĩnh’ từ ngài, đệ tử cảm thấy mình thật quá nông cạn. Trận đấu này, đệ tử nhất định sẽ không làm ô danh Lười Biếng Đỉnh!”
Diệp Phi trợn mắt, suýt thì nghẹn mẩu xương gà cuối cùng. *Cái gì mà chân lý Tĩnh? Nó đứng im vì nó ngủ gật đấy con ạ!* – Anh thầm gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ thâm sâu khó lường. Anh từ từ đứng dậy, phủi bụi trên mông (thực ra là bôi vết mỡ gà vào áo đệ tử nhị để giấu chứng cứ), rồi nhìn Nguyệt Nhi một cách trìu mến… xen lẫn lo lắng cho túi tiền của mình.
“Nguyệt Nhi à,” Diệp Phi trầm ngâm, tay vuốt chòm râu ảo tưởng (vì anh làm gì có râu), “Trận này đối thủ của con là ai ấy nhỉ?”
Tiền Đa Đa nhanh nhảu đáp: “Thưa sư phụ, là Triệu Vô Cực của Kiếm Đỉnh. Nghe đâu là ‘Kiếm Linh Thể’ hiếm gặp, tu vi đã đạt đến Trúc Cơ tầng 9, chỉ thiếu nửa bước là bước vào Kim Đan. Hắn chính là anh trai của Triệu Công Tử mà ngài vừa lừa… à nhầm, vừa chỉ dạy về giá trị của linh thạch hôm trước đó ạ.”
Diệp Phi “ồ” lên một tiếng. *À, thì ra là tới đòi nợ máu (hoặc đòi tiền).*
Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Triệu Vô Cực đang đứng trên đài, Diệp Phi bỗng thấy hơi có lỗi. Anh nhìn xuống đống đồ dùng mà Tiền Đa Đa vừa mới “thu hoạch” được từ bếp của tông môn, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng thiên tài.
Anh cầm lấy một củ hành tây to bằng nắm tay, đưa cho Lâm Nguyệt Nhi.
“Sư phụ, đây là…” Nguyệt Nhi nhận lấy củ hành, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nhận được thần dược ngàn năm.
Diệp Phi ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Nguyệt Nhi, con có biết kiếm pháp đỉnh cao nhất là gì không? Đó chính là sự bình dị. Con suốt ngày vác cái thanh kiếm to đùng như tấm phản ấy đi khắp nơi, mệt không? Ta nhìn thôi cũng thấy mỏi lưng hộ con rồi. Nhìn củ hành này đi, nó có rất nhiều lớp. Tu hành cũng vậy, lột một lớp lại thấy một lớp mới, mà mỗi lần lột là lại… chảy nước mắt. Đó chính là sự cay đắng của nhân sinh!”
Nguyệt Nhi đứng sững lại, như bị sét đánh ngang tai. *Trời đất ơi! Sư phụ đang dùng củ hành để giảng giải về ‘Luật của sự đau khổ’ và ‘Đa tầng không gian’ sao?*
“Con hãy nhớ lại hôm qua, lúc ta dạy con cách thái hành để làm món bò xào cho ta ăn đấy.” Diệp Phi tiếp tục bốc phét, giọng điệu càng lúc càng huyền bí. “Tốc độ, sự chuẩn xác, và đặc biệt là không được làm nát nước của hành. Hãy dùng tâm thái của một đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho sư phụ mà đối đầu với kẻ thù. Đi đi, ‘Thái Hành Kiếm Pháp’ sẽ không làm con thất vọng.”
Lâm Nguyệt Nhi run rẩy cất củ hành vào ngực áo, trịnh trọng gật đầu: “Đệ tử đã hiểu! Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hóa ra ‘Thái Rau Kiếm Pháp’ mà ngài dạy bấy lâu nay lại ẩn chứa thiên cơ lớn lao như vậy. Đệ tử sẽ dùng chiêu ‘Gọt Vỏ Chẻ Đôi’ để kết thúc trận này!”
Diệp Phi đứng nhìn bóng lưng oai vệ của Nguyệt Nhi bước lên đài, lòng thầm nghĩ: *Lạy trời cho con bé không bị đánh sưng mặt, chứ nó mà thua là không có ai đi kiếm tiền mua rượu cho mình đâu.*
Trên võ đài, Triệu Vô Cực – một thanh niên mặc y phục màu xanh đậm, khí chất sắc lẹm như một thanh kiếm vừa tuốt vỏ – đang nhìn Nguyệt Nhi với vẻ khinh miệt.
“Lâm Nguyệt Nhi, ngươi theo tên sư phụ phế vật kia chỉ có nước hỏng đời. Nhìn xem tiểu sư đệ của ngươi thắng bằng vận may chó ngáp phải ruồi, nhưng ta thì khác. Kiếm của ta, chưa bao giờ nương tay với kẻ yếu!”
Hắn phất tay một cái, thanh trường kiếm vang lên tiếng kêu lảnh lót, hóa thành hàng vạn đạo kiếm ảnh dày đặc bao phủ cả võ đài. Khán giả bên dưới hò reo cổ vũ:
– “Tuyệt vời! Đây là ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ sơ cấp sao?”
– “Nguyệt Nhi tỷ tỷ e là lành ít dữ nhiều rồi!”
Thế nhưng, Lâm Nguyệt Nhi vẫn đứng yên đó. Trong đầu cô lúc này không có kiếm ảnh, không có đối thủ, chỉ có hình ảnh sư phụ Diệp Phi đang ngồi gặm đùi gà và lời dặn: *Thái sao cho mỏng, thái sao cho chuẩn!*
“Hô hấp… phải đều như lúc cầm dao thái hành.” Nguyệt Nhi lẩm bẩm.
Cô từ từ rút thanh trọng kiếm to bản ra. Thường ngày, cô sẽ dùng nó để chém những cú dũng mãnh, nhưng lần này, cách cầm kiếm của cô bỗng thay đổi. Thay vì nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, cô lại hơi thả lỏng, ngón trỏ đặt nhẹ lên sống kiếm, hệt như một người đầu bếp chuyên nghiệp đang chuẩn bị… gọt khoai tây.
Triệu Vô Cực gầm lên: “Chết đi! Thanh Vân Kiếm Hải!”
Vạn đạo kiếm quang lao đến như thác đổ. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bước lên một bước, cổ tay khẽ rung.
“Đệ nhất thức: Bóc vỏ!”
“Xẹt!” Một tiếng động cực kỳ mỏng manh vang lên.
Toàn bộ kiếm ảnh của Triệu Vô Cực khi chạm đến phạm vi ba thước quanh Nguyệt Nhi bỗng nhiên bị… tách ra. Đúng vậy, không phải là bị đánh tan, mà là bị một lực đạo vi diệu nào đó lột sạch lớp linh khí bao quanh, khiến chúng trở thành những luồng không khí vô hại rồi tan biến vào hư không.
Khán giả phía dưới ngây người.
– “Cái gì? Cô ấy vừa làm gì vậy?”
– “Dường như cô ấy không phải đang chém kiếm, mà là đang… gọt cái gì đó?”
Trên khán đài, Chưởng môn Thanh Vân Tử suýt thì bóp nát cái ly trà bằng ngọc trong tay. Lão râu tóc dựng ngược, lắp bắp: “Đây… đây không phải là kiếm chiêu của phái ta! Đây là ‘Bóc Tách Quy Tắc’? Làm sao một đệ tử Trúc Cơ lại có thể chạm tới tầng thứ này?”
Lâm Nguyệt Nhi thấy chiêu thứ nhất thành công, trong lòng càng thêm vững tin vào lời dạy của sư phụ. Cô liếc nhìn đối thủ, trong mắt cô bây giờ, Triệu Vô Cực không phải là một thiên tài tu tiên, mà là một củ hành tây to bự cần được xử lý để… cho vào nồi.
“Ngươi… ngươi dùng yêu pháp gì?” Triệu Vô Cực tái mặt, hắn lại vung kiếm, lần này dùng đến mười phần công lực, kiếm khí tạo thành một cơn lốc xoáy sắc lẹm cuốn về phía cô.
Nguyệt Nhi không hề lùi bước, thanh trọng kiếm trong tay cô vốn nặng nề là thế, lúc này lại chuyển động mượt mà, bay bướm như một chiếc lá giữa hư không.
“Đệ nhị thức: Thái hạt lựu!”
Cô đâm liên tiếp ba nghìn sáu trăm cú chỉ trong một nhịp thở. Tốc độ nhanh đến mức người ta chỉ thấy một màn sương kiếm phủ lấy Triệu Vô Cực.
“Rắc… rắc… xoảng!”
Y phục của Triệu Vô Cực bỗng chốc… vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ hình vuông hoàn hảo, mỗi mảnh chỉ cỡ một centimet vuông, không hơn không kém. Thậm chí cả mái tóc được chải chuốt kỹ càng của hắn cũng bị cắt thành từng đoạn ngắn ngủn, rơi lả tả như tuyết mùa đông.
Khi màn sương kiếm tan đi, Triệu Vô Cực đứng đó, chỉ còn đúng… một chiếc quần đùi hình dâu tây (quà tặng của tiểu sư muội nào đó) che thân. Toàn thân hắn không hề có lấy một vết thương ngoài da, nhưng tinh thần thì đã hoàn toàn sụp đổ.
Cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Người ta có thể nghe thấy tiếng một con ruồi đang đập cánh cách đó mười mét.
“Đây… đây là ‘Thái hạt lựu’ trong truyền thuyết sao?” Một đệ tử Kiếm Đỉnh run rẩy thốt lên.
Triệu Vô Cực nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, rồi nhìn đống vải vụn “hình vuông hoàn mỹ” dưới chân, miệng há hốc nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hắn cảm nhận được, nếu Nguyệt Nhi muốn, cô đã có thể biến cơ bắp của hắn thành đĩa thịt băm rồi.
“Cảm ơn sư phụ!” Nguyệt Nhi bỗng nhiên quay về hướng Diệp Phi, quỳ một chân xuống, chắp tay hô lớn: “Lời dạy của ngài về việc xử lý thực phẩm thật là tinh thâm! Đệ tử cuối cùng đã hiểu, đối thủ dù mạnh đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một nguyên liệu để chúng ta tôi luyện tài năng mà thôi!”
Diệp Phi lúc này đang… bận gãi mông vì muỗi đốt. Nghe thấy tiếng gọi của Nguyệt Nhi, anh giật mình cái thót, suýt thì ngã khỏi chiếc ghế gỗ rách. Anh nhìn thấy Triệu Vô Cực đứng hình trong bộ quần đùi dâu tây, lại nhìn Nguyệt Nhi đang sùng bái mình quá mức, trong lòng thầm mắng: *Chết tiệt, ta bảo con thái hành cho mỏng để nấu cơm ngon hơn, chứ ai bảo con thái y phục người ta ra như thế? Kiểu này sau này ai dám bán chịu rượu cho ta nữa hả con đồ đệ ngốc kia!*
Nhưng là một bậc “vô liêm sỉ” có hạng, Diệp Phi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt “đã nằm trong tính toán”. Anh khẽ phẩy quạt (thực ra là cái quạt nan rách), gật đầu nhẹ: “Tốt, chưa làm nát linh khí của nguyên liệu, đó mới là cảnh giới của một đầu bếp thực thụ. À không, của một kiếm khách thực thụ. Nguyệt Nhi, con đã qua màn kiểm tra về sự… khéo tay của ta.”
Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên dồn dập trong đầu Diệp Phi như tiếng nổ pháo hoa:
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ có đệ tử thi triển ‘Thái Rau Kiếm Pháp’ làm chấn động toàn bộ tông môn. Đạt được thành tựu: ‘Sư Phụ Của Những Người Làm Bếp’. 】
【 Nhận được 5000 điểm An nhàn! 】
【 Thưởng thêm vật phẩm: ‘Dao phay diệt thế’ (Cấp bậc: Không xác định). Ghi chú: Chém sắt như chém bùn, thái thịt không để lại vết, đặc biệt dùng để dọa chủ nợ rất hiệu quả. 】
【 Tinh! Danh tiếng của Lười Biếng Đỉnh tăng vọt. Mức độ ‘não bổ’ của đồ đệ Lâm Nguyệt Nhi đạt tới mức 120%. Ký chủ được thưởng thêm kỹ năng chủ động: ‘Lười Biếng Kết Giới’ – Trong bán kính 10 mét, ai chăm chỉ hơn ký chủ sẽ bị hút sạch linh lực để cung cấp cho ký chủ… ngủ ngon hơn. 】
Diệp Phi suýt thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. 5000 điểm! Lần này giàu to rồi! Lại còn có cả dao phay thần thánh và kết giới ngủ ngon nữa chứ. Quả nhiên, đầu tư vào đệ tử là con đường ngắn nhất dẫn đến việc… nằm ngửa ăn bát vàng.
Trưởng lão Kiếm Đỉnh – cũng chính là sư phụ của Triệu Vô Cực – rốt cuộc cũng tỉnh lại từ cú sốc. Lão mặt xanh nanh vàng, bay vút xuống võ đài, nhanh chóng khoác một chiếc áo bào cho đồ đệ rồi trừng mắt nhìn Diệp Phi:
“Diệp Phi! Ngươi dạy đồ đệ cái tà môn ngoại đạo gì vậy? Đây mà là kiếm pháp sao? Đây rõ ràng là hạ nhục đệ tử của ta!”
Diệp Phi nhếch mép, lười biếng đáp: “Lão Triệu này, ông nói thế là sai rồi. Kiếm là để dùng, dùng sao cho hiệu quả là do mỗi người. Đồ đệ ta không làm nó bị thương, chỉ là giúp nó… thoáng mát một chút vào mùa hè thôi mà. Ông nhìn xem, mấy mảnh vải vụn đó được cắt đều tăm tắp, chứng tỏ tâm tính Nguyệt Nhi rất ổn định, không hề có sát ý. Đó mới là chân chính là đại từ đại bi, kiếm khách có tâm đấy!”
“Ngươi… ngươi…” Trưởng lão Kiếm Đỉnh tức đến nỗi râu bay phấp phới, nhưng nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi đang cầm trọng kiếm đứng chắn trước mặt Diệp Phi với khí thế áp đảo, lão lại rụt lại.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, và đúng như mong đợi của Diệp Phi, kỹ năng “não bổ” của đám đông bắt đầu phát huy tác dụng:
– “Các vị nghe thấy gì chưa? Diệp sư thúc nói là ‘đại từ đại bi’. Có lẽ những đường kiếm đó chứa đựng phật tính?”
– “Hẳn rồi! Nhìn cách cô ấy cắt vải mà xem, không trúng một miếng da nào, kiểm soát lực đạo cỡ đó thì chí ít cũng phải đạt tới ‘Nhân Kiếm Hợp Nhất’ đỉnh cao rồi!”
– “Trời ơi, Lười Biếng Đỉnh thâm tàng bất lộ quá. Sư phụ thì hàng ngày giả vờ lười nhác để rèn luyện tâm tính cho đệ tử. Chúng ta quả là có mắt không thấy Thái Sơn!”
Lâm Nguyệt Nhi nghe thấy thế thì ngực càng ưỡn cao, trong lòng thầm tự hào: *Đúng là sư phụ cao thâm, mỗi hành động nhỏ của người đều có ý nghĩa sâu xa. Người bắt mình đi làm nhiệm vụ kiếm tiền là để mình thực chiến, người bắt mình thái rau cho người là để mình luyện kiếm pháp… Mình phải nỗ lực hơn nữa mới xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng của người!*
Đúng lúc này, Tiền Đa Đa lách qua đám đông, tay cầm một cái khay nhỏ có đặt một xấp giấy tờ, hì hục chạy tới chỗ Trưởng lão Kiếm Đỉnh:
“Trưởng lão ơi, ngài khoan hãy đi! Đây là hóa đơn bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tiểu sư tỷ của con vì đã phải… nhìn thấy vật không sạch (chiếc quần đùi dâu tây của Triệu Vô Cực) khi đang thi đấu. Cộng thêm phí gặt hái kinh nghiệm chiến đấu, tổng cộng là 500 linh thạch thượng phẩm, mong ngài thanh toán ngay cho nóng ạ!”
Trưởng lão Kiếm Đỉnh suýt thì thổ huyết ngay tại chỗ. Lão trừng mắt nhìn Tiền Đa Đa: “Ngươi nói cái gì? Đồ đệ ta bị lột đồ, giờ ta còn phải trả tiền cho các ngươi?”
Tiền Đa Đa mỉm cười phúc hậu: “Dạ, sư phụ con bảo: ‘Thời gian là vàng bạc, Nguyệt Nhi bỏ thời gian ra dạy Triệu sư huynh cách làm người thì cũng phải tính phí dạy kèm chứ ạ?’. Ngài không trả, con sẽ treo cái ảnh vẽ Triệu sư huynh mặc quần dâu tây lên cổng chính tông môn đấy ạ.”
Diệp Phi phía sau khẽ giơ ngón tay cái cho Tiền Đa Đa. *Khá lắm đồ đệ ngoan, học hỏi tốc độ nhanh đấy!*
Cuối cùng, dưới sức ép của sự xấu hổ và khí thế của Lâm Nguyệt Nhi, Trưởng lão Kiếm Đỉnh đành nghiến răng nghiến lợi ném lại một túi linh thạch rồi vác đồ đệ “dâu tây” biến mất nhanh như một cơn gió.
Trận đấu kết thúc trong sự kinh hãi của toàn bộ Thanh Vân Tông. Cái danh hiệu “Thanh Vân Nhất Kiếm” của Lâm Nguyệt Nhi giờ đây đã được mọi người bí mật đổi thành “Thanh Vân Nhất Dao”.
Chiều hôm đó, trên đỉnh Lười Biếng.
Diệp Phi đang nằm đung đưa trên chiếc võng bay tự động (mới nhận từ hệ thống), tay cầm “Dao phay diệt thế” để… gọt táo, cảm giác cuộc đời thật viên mãn.
“Sư phụ, tiền hôm nay thu được đây ạ.” Tiền Đa Đa đưa túi linh thạch qua. “Con đã trích ra 10% để mua nguyên liệu nấu món mới cho ngài, số còn lại con đem đi gửi tiết kiệm lấy lãi ở vạn bảo lâu rồi ạ.”
Diệp Phi gật đầu, mắt không thèm mở: “Làm tốt lắm. Nguyệt Nhi đâu?”
“Dạ, tỷ ấy đang ở ngoài sân ạ. Tỷ ấy bảo… tỷ ấy vừa có cảm ngộ mới từ củ hành sư phụ tặng lúc sáng, nên đang muốn thử nghiệm chiêu thứ ba.”
Diệp Phi tò mò hé mắt nhìn ra ngoài sân. Anh bỗng nhiên đứng hình, trái táo trên tay rơi rụng xuống đất.
Giữa sân, Lâm Nguyệt Nhi đang đứng trước một bãi gỗ đá lộn xộn. Cô nhắm mắt, củ hành tây lúc sáng đặt trên đỉnh đầu. Cô nhẹ nhàng rút kiếm, miệng lẩm nhẩm:
“Đệ tam thức: Hành phi phiêu diểu!”
Đột nhiên, hàng ngàn lát kiếm khí mỏng như cánh ve bay ra, bao trùm cả một vùng không gian. Điều đáng sợ là những lát kiếm khí này không biến mất mà chúng… xoay tròn, tạo thành một cơn lốc kiếm khí vừa cay mắt (vì ám khí từ củ hành?), vừa có khả năng cắt vụn mọi thứ đi qua. Một tảng đá lớn bằng cái nhà vừa bị cơn lốc chạm nhẹ vào đã biến thành… một đống bột đá mịn như phấn rôm.
Diệp Phi toát mồ hôi hột. *Xong rồi, con bé này nó luyện thành chiêu ‘Hủy diệt’ rồi! Mình vốn chỉ muốn dạy nó thái rau cho mình ăn, sao nó lại luyện thành thái cả không gian thế kia?*
Mặc Vô Thần từ đâu chạy ra, mắt to lấp lánh nhìn đại sư tỷ, rồi lại nhìn sư phụ: “Sư phụ ơi, khi nào ngài dạy con chiêu ‘Ngủ gật chém người’ như đại sư tỷ ạ? Con đứng im thôi mà mọi người đã bảo con là cao nhân, con thấy ngại lắm ạ.”
Diệp Phi nhìn đám đồ đệ của mình, lại nghĩ về đống linh thạch trong túi và chiếc võng bay êm ái, bỗng nhiên thở dài một hơi đầy vẻ chịu đựng:
“Ôi, làm sư phụ của các thiên tài thật là mệt mỏi quá đi mà. Có lẽ ngày mai ta phải bảo Tiền Đa Đa đi tìm mua loại trà nào… giúp giảm bớt sự nổi tiếng này thôi.”
Nói xong, anh lật người một cái, tiếp tục giấc ngủ ngàn năm trên chiếc võng bay, để mặc cho cả thế giới ngoài kia đang chao đảo vì những “tuyệt học” mà chính anh cũng chẳng hiểu mình đã “sáng tạo” ra từ bao giờ.
Gió trên đỉnh Lười Biếng thổi qua, mang theo mùi hương của món thịt kho tàu mà Tiền Đa Đa đang nấu và tiếng “vù vù” của kiếm khí từ Lâm Nguyệt Nhi. Một khung cảnh tu tiên thật là… đậm chất ẩm thực và vô liêm sỉ.
Ở phương xa, Ma giới dường như cũng đang rùng mình, vì một nơi nào đó trên thế giới này, có một vị “Sư phụ” lười nhất lịch sử đang vô tình tạo ra một thế hệ đồ đệ có khả năng “thái nát” cả thiên địa chỉ để phục vụ bữa tối cho ngài.