Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 10: Đệ tử út Mặc Vô Thần

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:27:53 | Lượt xem: 10

Sáng sớm trên đỉnh Lười Biếng, không khí vốn dĩ nên thanh tịnh, thoát tục như trong mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp rẻ tiền mà Diệp Phi hay dùng để gối đầu giường. Nhưng thực tế thì sao?

Tiếng “choảng, choảng” đều đặn từ phía gian bếp vọng ra, xen lẫn với tiếng thở hồng hộc của Tiền Đa Đa. Sau cú “vả mặt” thần thánh bằng chảo đen hôm qua, Nhị đồ đệ của hắn dường như đã giác ngộ ra một chân lý mới: “Muốn đánh bại cao thủ, trước tiên phải biết lật rau cho khéo”. Thế là từ lúc gà còn chưa kịp gáy, Đa Đa đã mang cái chảo “Chí bảo” đó ra để tập luyện kỹ thuật hất chảo. Diệp Phi nằm trên chiếc võng tơ tằm – món quà “xin xỏ” từ kho của Chưởng môn – cảm thấy cả thế giới này đang quay cuồng trong mùi mỡ hành và âm thanh chói tai.

“Hệ thống, ngươi nói xem, có phải ta đã quá nhân từ với tụi nó không?” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, tay quờ quạng tìm bình rượu bên cạnh.

【 Tinh! Hệ thống đề nghị ký chủ nên bớt than vãn và nhanh chóng đi tìm thêm ‘máy cày’. Hiện tại lượng điểm Lười Biếng của ngài đang có dấu hiệu chững lại do đệ tử bận nấu ăn và luyện kiếm, không có ai chuyên tâm… hầu hạ toàn thời gian. 】

Diệp Phi bĩu môi: “Ngươi nói như thể ta là tên bóc lột sức lao động không bằng. Ta là sư phụ, ta đang truyền dạy đại đạo ‘Vô Vi’. Vô vi có nghĩa là không làm gì cả, mà không làm gì cả thì phải có người làm thay, đó là quy luật bảo toàn công việc của vũ trụ, hiểu không?”

Đang lầm bầm tự luyến về triết lý sống đầy “vô liêm sỉ” của mình, Diệp Phi chợt nghe thấy một tiếng bước chân lạ lẫm dưới chân núi. Không giống như bước chân nặng nề của mấy gã đòi nợ, cũng không khí thế như mấy lão già đến gây hấn, bước chân này… nó nhẹ nhàng, có chút do dự, nhưng lại cực kỳ kiên định.

“Lại là gã nào nữa đây? Nếu là kẻ mang quà đến hối lộ thì mời vào, nếu là kẻ đến thách đấu thì để ta gọi con Đại Ngốc ra tiếp khách.”

Diệp Phi lim dim mắt, sử dụng thần thức – thứ mà hắn thường dùng để soi xem đệ tử có giấu linh thạch trong đế giày không – quét một vòng xuống dưới.

Tại cổng chính của Thanh Vân Tông, hay đúng hơn là đoạn đường mòn dẫn lên đỉnh Lười Biếng vốn đã mọc đầy cỏ dại vì chẳng mấy ai thèm lên, có một thiếu niên đang đứng đó. Cậu ta trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt tuấn tú một cách quá đáng, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, nhưng cái vẻ mặt thì… ôi thôi, nó “ngây thơ” đến mức Diệp Phi cảm thấy tội lỗi nếu không lừa cậu ta một vố.

Thiếu niên ấy mặc một bộ y phục đắt tiền nhưng đã rách rưới nhiều chỗ, trên vai đeo một cái bọc nhỏ, hai tay nắm chặt dây đeo, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lại bừng sáng lên sự sùng bái khi nhìn thấy ba chữ “Lười Biếng Đỉnh” (vốn dĩ là Thanh Vân Đỉnh nhưng đã bị Diệp Phi dùng than đen viết đè lên).

【 Tinh! Phát hiện nhân tài hiếm có.
Tên: Mặc Vô Thần.
Tố chất: Tiên Linh Thể (Hiếm có trong nghìn năm).
Cảnh giới: Luyện Khí tầng 3 (Vốn dĩ có thể cao hơn nhưng do… quá ngây thơ nên bị lừa mất linh đan).
Tiểu sử: Thiên tài của Mặc gia ở phương Bắc, vì quá tin người, bị huynh trưởng lừa lấy mất vị trí người thừa kế, bị gia tộc đuổi đi vì tội ‘quá lương thiện đến mức ngốc nghếch’.
Gợi ý: Đây là đệ tử út hoàn hảo để ký chủ tẩy não… à nhầm, chỉ dạy. 】

Diệp Phi suýt nữa thì ngã khỏi võng. Tiên Linh Thể? Cái loại thể chất mà ngồi chơi cũng đột phá, thở thôi cũng ra linh khí ấy hả? Lại còn “quá lương thiện đến mức ngốc nghếch”?

“Đù… đây chính là cực phẩm! Là cực phẩm trong các loại cực phẩm!” Diệp Phi xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấy một đống linh thạch biết đi. “Nguyệt Nhi thì hay tự suy diễn, Đa Đa thì mê tiền, bây giờ có thêm một đứa nói gì tin nấy thì còn gì bằng? Đây chẳng phải là ‘bảo mẫu’ trong mơ của mình sao?”

Dưới chân núi, Mặc Vô Thần đang đứng trước một tấm bảng gỗ mà Diệp Phi vừa dựng lên tuần trước. Trên bảng viết: “Lên đỉnh gặp sư phụ, đóng phí 10 linh thạch phí cầu đường. Không có tiền thì để lại quần áo. Lưu ý: Sư phụ rất mạnh nhưng rất bận ngủ, vui lòng không làm ồn”.

Mặc Vô Thần đọc xong, mặt đỏ bừng, bối rối lục lọi cái túi nhỏ của mình: “Phí cầu đường… mình chỉ còn đúng 5 linh thạch và một cái bánh bao chay nửa miếng. Làm sao bây giờ? Sư phụ tiền bối nói nếu không có tiền thì phải để lại quần áo… Nhưng mình mà cởi áo ra thì… thì thật là bất lịch sự trước mặt cao nhân.”

Cậu nhóc đứng đó vò đầu bứt tai, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc. Đệ tử của một gia tộc lớn, từ nhỏ đã được dạy lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đứng trước một cái biển “vô học” như thế lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết.

“Thôi được rồi!” Mặc Vô Thần hạ quyết tâm, rút ra 5 linh thạch, cẩn thận đặt lên một hòn đá bằng phẳng cạnh cái bảng, sau đó bẻ đôi cái bánh bao chay còn lại, đặt lên trên cùng. Cậu quỳ xuống, dập đầu ba cái thật kêu: “Tiền bối, vãn bối Mặc Vô Thần, thật sự không đủ tiền, xin tiền bối nhận tạm 5 linh thạch và nửa cái bánh bao này làm phí đặt cọc. Sau này khi vãn bối kiếm được tiền, nhất định sẽ trả đủ!”

Trên võng, Diệp Phi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này qua thần thức, suýt chút nữa thì phun ngụm rượu ra ngoài.

“Thánh thần thiên địa ơi! Trên đời này thực sự có đứa ngu… à không, thuần khiết đến mức này sao? Nó tưởng cái biển đó là thật à? Ta chỉ viết để dọa mấy gã giao hàng cho đỡ tốn tiền ship thôi mà!”

Hắn vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy lòng “vô sỉ” của mình đang được vuốt ve một cách cực kỳ êm ái. Một đồ đệ như thế này, nếu không nhận thì thiên lý nan dung!

Diệp Phi vội vàng chỉnh lại đạo bào (vốn dĩ vẫn xộc xệch như cũ nhưng ít ra đã che được cái rốn), dùng một tay vuốt lại mái tóc rối bù, tay kia cầm chiếc quạt rách, cố gắng tạo ra vẻ mặt “cao nhân bất đắc chí”. Hắn hắng giọng một cái, vận dụng chút linh lực để giọng nói vang lên có chút thần bí, trầm đục như từ chín tầng mây vọng xuống:

“Kẻ nào dám làm ồn giấc ngủ của bản tôn? Nửa cái bánh bao… chậc, vị giác của ngươi cũng có gu đấy.”

Mặc Vô Thần giật bắn mình, nhìn quanh không thấy ai, vội vàng dập đầu thêm lần nữa, giọng run rẩy: “Tiền bối! Vãn bối không cố ý! Chỉ là vãn bối ngưỡng mộ danh tiếng của Thanh Vân Tông, đặc biệt là nghe nói Lười Biếng Đỉnh có một vị sư phụ… ẩn thế cao nhân, không màng danh lợi, sống đời thanh bần nên muốn đến xin bái sư!”

Diệp Phi cười thầm: “Sống đời thanh bần? Danh tiếng này là ai đồn ra vậy? Chắc chắn là lão Chưởng môn nói kháy mình rồi. Nhưng thôi, cứ nhận vơ cái đã.”

“Vào đi. Bước chân của ngươi chứa đầy tạp niệm, nhưng tâm hồn của ngươi thì lại trống rỗng… như cái ví của ta vậy. Đi thẳng lên đỉnh núi, qua chỗ con chó đang ngủ, nhớ đừng dẫm vào đuôi nó, nó mà nổi giận là ta không cứu được đâu.”

Mặc Vô Thần nghe vậy, lòng tràn đầy cảm động. “Đúng là cao nhân! Một câu nói đã nhìn thấu tâm can mình! Sư phụ nói tâm hồn mình trống rỗng, chắc chắn là khen mình tâm cảnh thuần khiết, không bị hồng trần vẩn đục! Ngài còn nhắc nhở mình không dẫm vào đuôi chó, thật là một người nhân từ, yêu thương động vật!”

Thế là, với một niềm tin mãnh liệt rằng mình sắp gặp được một vị thánh sống, Mặc Vô Thần hăm hở chạy lên núi.

Đi được nửa đường, cậu gặp Đại Ngốc. Con chó vàng to như con bò mộng đang nằm chắn ngang lối đi, ngáy o o, thi thoảng còn xì hơi một cái rõ to làm đám cỏ xung quanh héo rũ. Mặc Vô Thần dừng lại, thành kính chắp tay vái con chó: “Chào đại sư huynh chó, tiểu đệ xin phép đi nhờ ạ!”

Nói rồi, cậu rón rén bước qua, không quên để lại nửa miếng bánh bao còn lại cho Đại Ngốc. Con chó đang ngủ mơ thấy đùi gà, chợt ngửi thấy mùi tinh bột, lim dim mắt nhìn thấy một thằng nhóc đang cung kính vái mình. Đại Ngốc ngáp một cái, vung cái đuôi lửa quét nhẹ qua ống quần của Vô Thần như một lời chào (thực chất là nó định đuổi ruồi nhưng vô tình dính vào cậu).

Vô Thần thấy quần mình cháy xém một miếng, chẳng những không sợ mà còn reo lên: “Ôi! Đây là lửa tinh thuần! Linh thú của sư phụ đang tẩy tủy cho mình sao? Cảm ơn đại sư huynh chó!”

Trận đấu thầu danh hiệu “Đồ đệ ngu ngơ nhất năm” chắc chắn Vô Thần sẽ giành giải đặc biệt không có đối thủ.

Khi Mặc Vô Thần lên đến đỉnh núi, cậu thấy một cảnh tượng khá… kỳ lạ.

Một nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần đang vác một thanh trọng kiếm to bằng cánh cửa, nhưng không phải để luyện kiếm mà là để… đập đá xây hàng rào. Đó là Lâm Nguyệt Nhi.

Một nam tử mập mạp, mồ hôi nhễ nhại, đang dùng một cái chảo đen xì hất bay một gã đệ tử của ngoại môn nào đó định lên đây đòi nợ rượu cho sư phụ. Đó là Tiền Đa Đa.

Và chính giữa, trên một chiếc võng rách, là một thanh niên trẻ măng, trông còn trẻ hơn cả cậu, đang cầm quạt che mặt, nằm ngửa bụng ra đón nắng.

Mặc Vô Thần không hề thất vọng. Ngược lại, cậu cảm thấy một luồng khí tức “vượt xa trần thế” tỏa ra từ thanh niên kia.

“Sư phụ!” Mặc Vô Thần quỳ sụp xuống trước chiếc võng, giọng đầy cảm xúc. “Đệ tử Mặc Vô Thần, từ phương Bắc lặn lội tới đây, xin được đi theo sư phụ để học đạo lý sống ở đời!”

Diệp Phi hé một mắt qua khe chiếc quạt rách, nhìn cái đầu đang cúi sát đất của thiếu niên kia, lòng thầm nghĩ: “Dễ dàng quá vậy? Chẳng lẽ khí chất ‘ăn bám’ của mình đã đạt đến trình độ phản phác quy chân, khiến thiên tài cũng phải cúi đầu?”

Hắn ngồi dậy, làm bộ ho khan: “Khụ… Vô Thần phải không? Ngươi nói muốn học đạo lý sống? Ngươi có biết tôn chỉ của Lười Biếng Đỉnh ta là gì không?”

Vô Thần lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngập đầy sự cầu thị: “Dạ, đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ giáo!”

Diệp Phi hất cằm, phẩy quạt: “Nghe cho kỹ đây. Ở đây, chúng ta không tu luyện để mạnh mẽ, chúng ta mạnh mẽ để… không phải làm gì cả. Đạo của ta gọi là ‘Ăn Bám Đại Đạo’. Muốn đạt đến cảnh giới tối cao, ngươi phải biết cách để người khác làm hết mọi việc cho mình mà họ vẫn cảm thấy vinh hạnh. Ngươi làm được không?”

Lâm Nguyệt Nhi đang đập đá, nghe thấy câu này thì tay run lên một cái, tảng đá vỡ vụn. Cô thầm nghĩ: * “Sư phụ lại dùng ngôn ngữ nghịch lý để dạy bảo rồi. Ngài nói ‘người khác làm hết mọi việc’ thực chất là muốn dạy về lòng tin và sự phó thác, về việc lãnh đạo quần hùng mà không cần ra tay. Sư phụ thật sâu sắc!” *

Tiền Đa Đa cũng lau mồ hôi, gật gù: * “Sư phụ nói đúng, ‘ăn bám’ thực chất là một loại công đức. Mình nấu cơm cho sư phụ, chính là đang tích lũy thiện duyên với một bậc chân nhân. Sư phụ ăn càng nhiều, mình càng mau thăng tiến!” *

Còn Mặc Vô Thần? Cậu bé này ngồi nghệt mặt ra mất năm phút. Diệp Phi bắt đầu thấy lo: “Hay là mình nói trực diện quá, nó sốc rồi?”

Bỗng nhiên, Mặc Vô Thần đấm mạnh tay vào lòng bàn tay, mắt sáng như đèn pha: “Con hiểu rồi! Ý của sư phụ là ‘Đại đạo vô hình, đại ân vô ngôn’! Ngài muốn con phải trở nên ưu tú đến mức tất cả mọi việc vụn vặt xung quanh đều được giải quyết ổn thỏa, để thế giới được bình yên, để bậc cao nhân như ngài có thể chuyên tâm bảo vệ vận mệnh thế giới trong yên tĩnh! Ngài nhận con làm việc nhà, thực chất là muốn con rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ trong từng hành động nhỏ nhất!”

Diệp Phi: “…”

* “Vcl, nó còn não bổ kinh khủng hơn cả Nguyệt Nhi! Mình chỉ muốn tìm đứa lau nhà thôi mà nó suy diễn ra tới vận mệnh thế giới luôn?” *

Hệ thống bỗng nổ chuông liên hồi:
【 Tinh! Thu nhận đệ tử Mặc Vô Thần thành công.
Kích hoạt nhiệm vụ tân thủ: “Tẩy não… khụ, Hướng dẫn đệ tử út”.
Phần thưởng: 1000 điểm Lười Biếng, 1 lọ ‘Tiên Linh Dịch’ (đặc trị cho chứng lười biến thái của ký chủ).
Độ Vô Sỉ hiện tại: +1000 (Vì dám nhận nửa cái bánh bao của đứa trẻ ngây thơ). 】

Diệp Phi cười hố hố trong lòng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: “Tốt, ngộ tính khá lắm. Từ nay về sau, ngươi là đệ tử thứ tư của ta. Hai người kia là sư tỷ và sư huynh của ngươi. Việc đầu tiên của ngươi hôm nay là…”

Diệp Phi liếc mắt nhìn quanh, thấy góc hiên nhà đang bị dột, mà hắn thì lười sửa: “…là đi quan sát quy luật của những giọt nước mưa đọng trên mái hiên kia. Hãy nhìn xem làm sao để chúng rơi xuống mà không làm ướt sàn. Khi nào ngươi hiểu được cách ‘ngăn nước mà không cần chạm tay vào’, lúc đó ngươi mới chính thức nhập môn.”

Thực tế ý của Diệp Phi là: “Ê thằng nhóc, đi sửa hộ ta cái mái nhà dột cái!”

Mặc Vô Thần nghiêm mặt, nhận mệnh một cách cực kỳ trang trọng: “Dạ! Đệ tử nhất định không làm sư phụ thất vọng! Quan sát nước, chính là quan sát sự vận hành của linh khí trong trời đất! Con đi ngay!”

Nói rồi, cậu bé lon ton chạy ra phía mái hiên dột, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào những lỗ thủng trên ngói với ánh mắt sùng bái.

Lâm Nguyệt Nhi đi tới, đặt thanh trọng kiếm xuống, khẽ gật đầu với Vô Thần: “Chào sư đệ. Ngươi rất có phúc duyên mới được sư phụ chỉ dạy trực tiếp như vậy. Ta đây nhập môn đã lâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ‘Đạo rụng tóc’ mà sư phụ thường nhắc đến khi ngài thức khuya đọc truyện.”

(Sư phụ thực ra chỉ đang than thở vì thức đêm cày truyện mà bị rụng tóc thôi…)

Tiền Đa Đa thì bê ra một bát cháo trắng to tướng: “Ăn đi sư đệ, ăn lấy sức mà… ngộ đạo. Sư phụ giao nhiệm vụ khó lắm đấy, xưa nay chưa ai nhìn nước dột mà đột phá được đâu.”

Mặc Vô Thần nhận lấy bát cháo, nước mắt rưng rưng: “Sư huynh, sư tỷ, hai người tốt quá. Ở gia tộc cũ, ai cũng muốn hại đệ, lừa đệ. Chỉ có ở đây, mọi người mới thật lòng quan tâm đệ. Sư phụ đúng là thần tiên!”

Diệp Phi nằm trên võng nghe mà thấy nhột hết cả sống lưng. Hắn lẩm bẩm: “Tội nghiệp thằng bé, để xem nó ‘ngộ’ được cái gì từ đống ngói nát kia.”

Khoảng hai tiếng sau, trời bỗng đổ mưa rào.

Trên đỉnh núi mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi tí tách. Mặc Vô Thần vẫn ngồi đó, bất động như tượng đá. Cậu nhìn chằm chằm vào những giọt mưa xuyên qua mái ngói dột, rơi thẳng xuống nền đất.

Diệp Phi lúc này đã ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy mưa to quá, kéo chăn định ngủ tiếp thì bỗng cảm thấy một luồng áp lực cực kỳ kinh khủng từ phía sau nhà tỏa ra.

Linh khí trong phạm vi mười dặm quanh Lười Biếng Đỉnh bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Chúng không hề tán loạn mà giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, tất cả đều đổ dồn về phía Mặc Vô Thần.

“Cái gì thế này? Đứa nào độ kiếp à?” Diệp Phi hốt hoảng nhảy khỏi võng.

Hắn chạy ra hiên sau, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả đời này hắn không bao giờ quên được.

Mặc Vô Thần vẫn ngồi đó, nhưng xung quanh cậu, những giọt nước mưa rơi xuống bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Không, nói chính xác hơn là chúng bị những sợi tơ linh khí cực nhỏ điều khiển, lơ lửng rồi tự động xoay tròn.

Cậu nhóc bỗng nhiên giơ tay lên, vẽ một vòng tròn trong không khí. Ngay lập tức, những giọt mưa từ lỗ dột trên mái ngói không rơi xuống đất nữa, mà chúng bỗng chốc… bay ngược lên trên, sau đó liên kết lại với nhau thành một tấm màng nước trong suốt, trám kín toàn bộ những lỗ thủng trên mái ngói.

Cảnh tượng ảo diệu này kéo dài cho đến khi toàn bộ mái hiên của Diệp Phi không còn một giọt nước nào lọt vào. Mặc Vô Thần quay lại, gương mặt lấm lem nước mưa nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết:

“Sư phụ! Con hiểu rồi! Ngài muốn nói là ‘Trời dột không phải do trời, mà là do tâm ta có kẽ hở’. Khi tâm ta liền mạch với thiên địa, linh khí sẽ tự động lấp đầy những chỗ hổng! Ngài xem, con đã ngăn được nước mà không cần chạm tay vào rồi!”

Oanh!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong cơ thể Mặc Vô Thần. Linh khí đạt đến đỉnh điểm.
Luyện Khí tầng 4… tầng 5… tầng 6…
Dừng lại ở Luyện Khí tầng 7!

Chỉ trong vòng một buổi chiều quan sát… mái nhà dột, cậu bé này đã đột phá liên tiếp bốn tầng cảnh giới!

Diệp Phi đứng ngây người như phỗng, cái quạt rách rơi khỏi tay cũng không biết.

* “Mẹ nó chứ… mình chỉ muốn nó sửa cái nhà dột cho đỡ ướt võng thôi mà? Sao nó lại có thể lĩnh hội được ‘Thủy Hệ Quy Tắc’ ở cái tầm này? Đây là cái thể chất quái thai gì vậy?” *

Thanh Vân Tử (Chưởng môn) từ xa cảm nhận được biến động linh khí, hớt hải bay tới: “Diệp Phi! Chuyện gì đang xảy ra? Lại có cao nhân nào đến gây sự… Ủa?”

Lão Chưởng môn nhìn thấy đứa nhóc mười lăm tuổi đang ngồi điều khiển nước mưa trám mái nhà, cảm nhận được khí tức Luyện Khí tầng 7 cực kỳ tinh thuần, râu của lão lại dựng ngược lên: “Đây… đây chẳng phải là con trai của gia tộc Mặc gia phương Bắc sao? Nó nổi tiếng là ‘Thiên tài phế vật’ vì không bao giờ chịu tu luyện, chỉ thích đi giúp người nghèo cơ mà? Sao vào tay ngươi một buổi chiều lại đột phá kinh khủng thế này?”

Diệp Phi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt “bình tĩnh đến đáng sợ”, hắn nhặt quạt lên, phủi phủi bụi: “Chưởng môn, lão cũng thấy đấy. Chẳng qua là ta thấy tâm tính đứa trẻ này thuần khiết, thích hợp với con đường ‘Thanh Tịnh Vô Vi’ của ta. Ta chỉ bảo nó đi nhìn nước mưa dột để ngẫm lại nhân sinh thôi, ai ngờ nó lại nhạy bén thế. Đúng là đồ đệ của ta, lười cũng phải lười ra phong thái cao nhân.”

Thanh Vân Tử ôm ngực, thở hổn hển: “Ngươi… ngươi đúng là cái thứ quái thai sinh ra quái vật! Cái tông môn này sắp bị đám đệ tử của ngươi làm đảo lộn hết rồi!”

Mặc Vô Thần lúc này thấy Chưởng môn tới, vội vàng đứng dậy bái kiến. Cậu ngây ngô nói: “Chào lão bá bá râu dài, lão bá đừng mắng sư phụ. Sư phụ thật vĩ đại lắm. Ngài biết mái nhà dột nhưng ngài không sửa bằng tay, vì ngài muốn để dành cái dột đó cho đệ tử giác ngộ. Sự hy sinh của sư phụ… thật khiến đệ tử cảm động thấu xương!”

Diệp Phi: “…”
* “Ừ đúng rồi, ta hy sinh cả việc ngủ để nhìn con sửa nhà cho ta đó…” *

Đêm hôm đó, sau khi được Tiền Đa Đa bồi bổ bằng một bữa tiệc “ăn mừng đột phá” gồm gà nướng, cá kho và súp nấm linh chi (mà Tiền Đa Đa vừa “mượn” ở dược viên của Chưởng môn), Mặc Vô Thần ngồi ngoài hiên nhìn lên bầu trời đêm.

Lâm Nguyệt Nhi đi tới, đưa cho cậu một miếng ngọc giản: “Sư đệ, đây là ‘Tâm đắc tu hành’ của ta. Trong đó ghi chép lại cách ta đối phó với những thử thách oái oăm của sư phụ. Hãy đọc nó khi ngươi thấy bế tắc.”

Vô Thần nhận lấy, thành kính hỏi: “Sư tỷ, có phải sư phụ cố tình thể hiện vẻ ngoài lười biếng để che giấu sự lo lắng cho an nguy của chúng ta không?”

Nguyệt Nhi thở dài, mắt nhìn về phía phòng của Diệp Phi, nơi đang phát ra tiếng ngáy như sấm: “Có lẽ vậy. Có lần sư phụ nằm ngủ dưới nắng gắt cả ngày, ta tưởng ngài lười, nhưng thực chất sau này ta mới hiểu, ngài đang dùng chính cơ thể mình để… đo nhiệt độ mặt đất, xem mùa màng năm nay có hạn hán hay không đấy.”

(Thực tế Diệp Phi chỉ là ngủ quên và quá lười để lết vào bóng râm mà thôi.)

Mặc Vô Thần nắm chặt miếng ngọc giản, đôi mắt lại lấp lánh sự sùng bái: “Con hiểu rồi! Sư phụ thực sự là đại thánh nhân! Từ giờ trở đi, con sẽ không để sư phụ phải mệt mỏi thêm một chút nào nữa! Tất cả mọi việc, từ quét dọn đến giặt giũ, cứ để đệ tử út lo!”

Bên trong phòng, Diệp Phi bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ to.
“Hệ thống, sao ta có cảm giác tương lai mình sẽ còn ăn bám rực rỡ hơn nữa vậy nhỉ?”

【 Tinh! Chúc mừng ký chủ có thêm một ‘Nô lệ… à nhầm, Đệ tử trung thành’ tuyệt đối. Chỉ số An nhàn của ngài tăng vọt. Kích hoạt danh hiệu mới: ‘Vô sỉ Sư tôn’. 】

Diệp Phi cười hắc hắc, đắp chăn kín đầu. Cuộc đời tu tiên, đúng là không cần làm gì, chỉ cần có đệ tử giỏi não bổ và một hệ thống biết chiều lòng người là đủ rồi.

Ở một góc khác của Thiên Huyền Đại Lục, gia tộc Mặc gia lúc này đang cười nhạo: “Tống cổ được thằng nhóc ngu ngơ đó đi rồi, từ giờ gia sản này là của chúng ta!”

Họ không biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cái thằng nhóc “ngu ngơ” mà họ coi thường sẽ mang theo một cái chảo và một tấm màng nước, đi theo một lão sư phụ “ăn bám”, quay về làm chấn động toàn bộ phương Bắc.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Mặc Vô Thần đang cầm một cây chổi, cung kính quét đi từng cái lá rụng xung quanh võng của Diệp Phi, miệng lầm bầm: “Mỗi nhát chổi, là một lần quét đi bụi trần cho tâm hồn sư phụ… Mình phải quét thật kỹ mới được!”

Diệp Phi trong cơn mơ lẩm bẩm: “Thêm… thêm miếng đùi gà nữa… Đa Đa…”

Cái Lười Biếng Đỉnh này, quả thật là một cái ổ chứa chấp những kẻ không bình thường, mà kẻ không bình thường nhất, chính là vị sư phụ đang chảy nước miếng vì mơ thấy đồ ăn kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8