Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 9: Cái chảo thần kỳ

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:26:45 | Lượt xem: 8

Tiếng hát của Tiền Đa Đa vọng lại từ con đường mòn dẫn lên Lười Biếng Đỉnh, nghe qua thì có vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng thực chất là hơi thở của một kẻ đang hạnh phúc vì được tiêu tiền (dù không phải tiền của mình). Phía sau hắn, hai bao tải to đùng chứa đầy đùi gà quay, vịt quay Bắc Kinh bản tu tiên, và hàng chục vò rượu “Túy Tiên Cư” thượng hạng đang tỏa ra một mùi hương kích thích khứu giác đến mức cực đoan.

Diệp Phi vốn đang thiu thiu ngủ trên chiếc võng cũ, cái mũi của hắn bỗng giật giật như mũi chó săn. Chẳng cần hệ thống nhắc nhở, bản năng “ăn bám” đã đánh thức hắn dậy sớm hơn cả báo thức chạy bằng linh thạch. Hắn ngồi bật dậy, tóc tai bù xù như vừa trải qua một trận lôi kiếp cường độ nhẹ, mắt sáng quắc nhìn về phía cổng đỉnh.

“Sư phụ! Đệ tử về rồi đây! Gà vẫn còn nóng, rượu vẫn còn sủi tăm, và đặc biệt là chiếc võng tơ tằm vân mây đời mới nhất đã được chuyển tới!”

Tiền Đa Đa như một quả bóng thịt lăn nhanh vào sân, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt mày hớn hở. Hắn nhanh nhẹn bày biện mọi thứ lên cái bàn đá vốn đã mòn vẹt.

Diệp Phi lững thững tiến lại, hai tay chắp sau lưng, cố gắng lấy lại vẻ “tiên phong đạo cốt” của một vị sư phụ (dù cái đạo bào của hắn vẫn còn dính vài sợi lông chó của Đại Ngốc). Hắn nheo mắt, kích hoạt kỹ năng mới nhận được: **”Nhìn Tiền Thấy Nghiệp”**.

*Tạch!*

Một vòng tròn màu vàng lấp lánh hiện ra trên đầu Tiền Đa Đa. Diệp Phi tập trung nhìn kỹ. Bên trong vòng tròn hiện lên con số: **”0.5 Linh thạch hạ phẩm”**.

Diệp Phi suýt chút nữa thì té ngửa. Hắn thầm mắng trong lòng: “Hệ thống, mi có nhầm không? Tên mập này đi mua đồ hết cả đống tiền nhà Triệu Công Tử, vậy mà tài sản ròng chỉ còn đúng nửa viên linh thạch hạ phẩm? Đây không phải là nghèo, đây là trạng thái ‘hết cứu’ rồi!”

Hệ thống lạnh lùng phản hồi: 【 Tinh! Phân tích cho thấy đệ tử Tiền Đa Đa đã dùng toàn bộ tiền dư để mua thêm gia vị thượng hạng và một bộ dao làm bếp chuyên nghiệp để phục vụ ký chủ. Hiện tại, số tài sản còn lại của hắn chỉ đủ mua một nửa bát phở không hành ở trấn dưới. 】

Diệp Phi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, nhưng ngay lập tức hắn tự chấn chỉnh: “Đúng là đồ đệ ngoan! Tiêu đến đồng cuối cùng cho sư phụ chính là cảnh giới cao nhất của sự hiếu thảo. Để ta giải thoát nốt nửa viên linh thạch kia cho con sau vậy.”

Hắn ngồi xuống, xé một cái đùi gà to bự, cắn một miếng ngập răng. Vị béo ngậy của mỡ gà hòa quyện với lớp da giòn tan khiến Diệp Phi rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn.

“Khà! Rượu ngon, mồi bén. Đa Đa, con quả là thiên tài trong việc chọn đồ nhắm.”

Kim Thế Hải lúc này cũng vừa giặt xong bộ đạo bào (vốn đã rách thêm vài chỗ sau khi qua tay hắn), lủi thủi đi tới, nhìn bàn tiệc mà nuốt nước miếng ừng ực. Diệp Phi hất cằm:

“Thế Hải, vào ngồi đi. Hôm nay coi như là tiệc mừng con chính thức gia nhập ‘Đội ngũ gánh nghiệp’ của ta. Ăn nhiều vào để lấy sức mà quét dọn. Đỉnh này không nuôi kẻ nhàn hạ đâu.”

Kim Thế Hải cảm động khôn nguôi, vừa ăn vừa thút thít: “Sư phụ… người thật tốt. Ở nhà họ Triệu, con chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, vậy mà lên đây được ăn đùi gà cùng sư phụ. Con nguyện đời này sẽ giặt đồ cho người đến chết!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng một bên, nhìn cảnh tượng thầy trò “đầm ấm” này bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô thầm nghĩ: *”Sư phụ đang dùng gà quay để thử thách ý chí chống lại dục vọng của mình chăng? Không, chắc chắn người đang dùng món ăn này để truyền thụ ‘Thực đạo chân kinh’. Mỗi miếng gà chắc chắn chứa đựng một loại kiếm ý nào đó!”*

Nghĩ là làm, cô cũng cầm một cái cánh gà lên, vừa ăn vừa… vận công, mắt lim dim cố gắng tìm kiếm kiếm ý trong nước xốt.

Giữa lúc không khí đang vô cùng náo nhiệt, Tiền Đa Đa bỗng nhiên buông đũa, tiếng thở dài của hắn còn nặng hơn cả cái bụng mỡ:

“Haiz… Sư phụ, đồ ăn dù ngon nhưng đệ tử vẫn cảm thấy hổ thẹn. Cái bếp của Lười Biếng Đỉnh chúng ta… hỏng rồi.”

Diệp Phi đang tu rượu ừng ực bỗng khựng lại: “Hỏng? Chẳng lẽ con lại làm cháy cái mái lá lần nữa à?”

“Không ạ!” Đa Đa mếu máo, “Cái chảo sắt cũ mà đệ tử dùng bấy lâu nay, hôm nay vừa mới đặt lên bếp đã bị thủng một lỗ to bằng cái chén. Linh hỏa của con quá mạnh, hay là do cái chảo đó đã hết thọ nguyên rồi? Không có chảo, con không thể xào được món ‘Thiên địa linh khí xào tỏi’ mà sư phụ thích nhất. Con… con cảm thấy mình thật vô dụng!”

Diệp Phi nhướn mày. Không có món xào tỏi? Đó là một tổn thất nghiêm trọng đối với hệ tiêu hóa và tinh thần của hắn! Hắn lười biếng đến mức không muốn xuống núi mua chảo, mà bảo Tiền Đa Đa đi thì cũng mất cả buổi trời, ảnh hưởng đến bữa tối.

“Chảo à? Đợi chút.”

Diệp Phi đứng dậy, đi về phía cái “nhà kho” (thực chất là một cái hang đá đầy rác thải và đồ đạc bị vứt bỏ từ thời khai sơn lập phái mà hắn quá lười để dọn). Sau một hồi lục lọi tiếng “loảng xoảng”, “binh bốp” vang lên, Diệp Phi trở ra, trên tay cầm một vật đen thui, xì xì khói.

“Đây, cầm lấy cái này mà dùng.”

Diệp Phi vứt cái vật đó xuống bàn đá. Đó là một cái chảo sắt… hoặc ít nhất nó trông giống cái chảo. Nó đen như thể bị nhúng vào mực cửu cửu tám mốt lần, mặt chảo nhám xịt, có những đường rãnh chằng chịt như vết sẹo, và một bên vành chảo còn bị mẻ một miếng to tướng. Đặc biệt, cái tay cầm của nó bị mất, chỉ còn lại một cái lỗ tròn trơn láng.

Tiền Đa Đa tròn mắt nhìn cái vật thể kỳ dị kia: “Sư… sư phụ, người đưa cho con miếng sắt vụn này để làm gì ạ? Cái này dùng để nhóm bếp chắc còn khó, nói gì đến nấu ăn?”

Diệp Phi phủi bụi trên tay, mặt không đổi sắc, phán một câu xanh rờn:

“Đồ ngu! Đây là hàng limited từ thời thượng cổ đấy. Nó gọi là… ờ… ‘Vạn Vật Quy Nhất Chảo’. Những đường rãnh kia không phải là vết xước, đó là ‘Thần紋’ (Thần văn) dùng để hội tụ tinh hoa trời đất. Còn cái chỗ mẻ ư? Đó là ‘Khuyết Đạo’ – vì thế gian này không có gì là hoàn mỹ cả, phải có chỗ khiếm khuyết mới đạt đến đỉnh cao của đạo pháp. Con cứ cầm về dùng đi, không tốt ta trả lại… tiền công cho con.”

Lâm Nguyệt Nhi nghe thấy chữ “Thần văn” và “Khuyết Đạo”, đôi mắt vốn lạnh lùng lập tức co rút lại. Cô lao tới, quan sát cái chảo như quan sát một món chí bảo thiên địa:

“Trời ơi! Những đường rãnh này… nhìn thì có vẻ hỗn loạn nhưng ẩn chứa quy luật của thái cực! Mỗi vết xước đều mang theo một loại sát khí lạnh lẽo nhưng lại đầy sức sống. Sư phụ, đây chẳng lẽ là thần khí được rèn từ mảnh vỡ của một ngôi sao băng năm xưa?”

Diệp Phi trong lòng chột dạ: *”Cái đó là hồi năm ngoái ta dùng nó để kê chân giường, vì giường cập kê quá nên ta mới lấy kiếm mài đại vài đường cho nó bám đất thôi mà…”*

Nhưng bề ngoài, hắn vẫn tỏ ra thâm sâu: “Nguyệt Nhi nói đúng được… 1%. Kiến thức của con còn nông cạn lắm. Đa Đa, cầm lấy, vào bếp thử đi. Nhớ dùng linh hỏa tối đa mà đun.”

Tiền Đa Đa nửa tin nửa ngờ, cầm cái chảo đen xì lên. Vừa chạm tay vào, hắn bỗng rùng mình một cái. Một luồng cảm giác mát lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn tay vào tận tâm hồn. Hắn dường như nghe thấy tiếng gào thét của ngàn vạn linh hồn… đồ ăn bị thiêu cháy trong cái chảo này?

“Sư phụ, sao nó lạnh vậy ạ?”

Diệp Phi chém gió không chớp mắt: “Đó là vì nó đang ở trạng thái ‘Tuyệt đối bình tĩnh’. Chỉ khi tâm trí của đầu bếp và cái chảo đều bình tĩnh, món ăn mới đạt đến cảnh giới thoát tục. Đi mau!”

Tiền Đa Đa lập tức chạy biến vào bếp. Kim Thế Hải và Lâm Nguyệt Nhi cũng tò mò đi theo sau. Diệp Phi nằm lại võng, thở phào: “May quá, vứt được cái vật nợ đời ấy đi. Hồi xưa nhặt nó trong di tích Ma Thần, định dùng để đập hạt dẻ mà cứng quá đập không nổi, may mà có thằng đệ tử ‘não bổ’ để tống khứ.”

Bên trong gian bếp lụp xụp của Lười Biếng Đỉnh.

Tiền Đa Đa đặt cái chảo lên bếp lò. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển toàn bộ tu vi Luyện Khí cảnh đỉnh phong, triệu hồi ra một ngọn lửa màu cam rực rỡ dưới đáy chảo.

Thông thường, với ngọn lửa này, một cái chảo sắt thường sẽ đỏ rực lên sau vài giây. Nhưng cái chảo này thì khác. Nó cứ đen thui như vậy, hút hết sạch nhiệt lượng từ ngọn lửa của Đa Đa.

“Ủa? Lửa của mình đâu?” Đa Đa kinh ngạc.

Hắn tăng thêm sức mạnh, mặt đỏ gay, mồ hôi chảy ròng ròng. Ngọn lửa dưới bếp giờ đã chuyển sang màu xanh lam – biểu tượng của nhiệt độ cực cao. Thế nhưng, cái chảo vẫn cứ “vơ-rơ-ngơ”, thậm chí nó còn bắt đầu phát ra một tiếng kêu “u u” trầm đục như tiếng sấm từ phương xa.

“Cẩn thận!” Nguyệt Nhi hét lên, tay cầm chặt chuôi kiếm, “Nó đang tích tụ năng lượng! Nó đang nuốt chửng linh khí xung quanh!”

Quả nhiên, linh khí trên toàn bộ Lười Biếng Đỉnh bỗng nhiên bị một lực hút vô hình kéo về phía gian bếp. Ngay cả Đại Ngốc đang nằm ngủ ngoài sân cũng bị hút trượt đi mấy mét, nó sủa ầm ĩ rồi quắp đuôi chạy trốn.

“Đây… đây thực sự là Thần khí!” Đa Đa lắp bắp, đôi mắt hắn lấp lánh sự sùng bái tuyệt đối, “Sư phụ nói không sai, đây là ‘Vạn Vật Quy Nhất Chảo’! Nó đang giúp mình tinh luyện hỏa diễm!”

Trong cơn hưng phấn, Đa Đa vứt một miếng mỡ lợn vào chảo.

*Xèo!*

Một cảnh tượng kỳ ảo diễn ra: Miếng mỡ lợn vừa chạm vào mặt chảo, thay vì chảy ra thành dầu đen đục, nó bỗng chốc bốc cháy bằng một ngọn lửa màu trắng bạc. Mùi thơm tỏa ra không phải là mùi mỡ cháy, mà là một mùi hương thanh khiết, chỉ cần hít một hơi đã cảm thấy lỗ chân lông mở to, tu vi rục rịch thăng tiến.

“Mẹ ơi! Đây không phải nấu ăn, đây là đang… luyện đan bằng chảo!” Kim Thế Hải đứng cạnh nhìn mà muốn quỳ lạy.

Đa Đa hăng máu, hắn múa dao nhanh như chớp, thái hành, tỏi và rau rừng đổ vào. Bình thường xào rau mất khoảng hai phút, nhưng với cái chảo này, rau vừa cho vào đã lập tức chín đều, màu xanh còn tươi hơn cả lúc mới hái, lại còn lấp lánh một lớp màng ánh sáng huyền ảo.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi bỗng rung chuông cảnh báo liên hồi:
【 Tinh! Chúc mừng đệ tử Tiền Đa Đa ngộ ra “Chảo Ý”.
Độ Vô Sỉ của sư phụ ảnh hưởng đến linh khí biến dị: +200.
Kích hoạt thuộc tính ẩn của chảo: “Thực Thần Phẫn Nộ”. Món ăn được nấu từ chảo này có 5% tỷ lệ gây ra chấn động linh hồn cho người ăn. 】

Diệp Phi bật dậy khỏi võng: “Cái gì? Ngộ ra ‘Chảo Ý’? Đùa ta à? Ta đưa đại một cái đít nồi cũ từ di tích Ma giới cho nó mà nó ngộ ra đạo thật hả?”

Hắn vội vàng chạy vào bếp, vừa kịp lúc Tiền Đa Đa nhấc chảo ra khỏi bếp.

“Xong rồi! Mời sư phụ thưởng thức món ‘Lục Bảo Thanh Vân’ được nấu bằng thần khí!”

Tiền Đa Đa trịnh trọng đặt một đĩa rau xào lên bàn. Đĩa rau tỏa hào quang mờ ảo, hương thơm đậm đà đến mức khiến mây mù trên đỉnh núi cũng phải tản ra. Diệp Phi nuốt nước miếng, cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng.

*Oanh!*

Trong đầu Diệp Phi như có một tiếng nổ lớn. Hắn cảm thấy mình không phải đang ăn rau, mà là đang nhai… một đạo quy luật thái cổ. Linh khí nồng đậm tràn vào tứ chi bách hài, cuốn trôi đi những tạp chất (và cả sự lười biếng tích tụ buổi sáng).

Nhưng quan trọng hơn, vị ngon của nó đã vượt xa mọi giới hạn của ngôn từ.

“Ngon… ngon quá… ta cảm thấy như đang được mẹ thiên đạo ôm vào lòng vậy…”

Diệp Phi vừa khóc (vì ngon) vừa ăn lấy ăn để. Thấy sư phụ ăn ngon lành, ba đệ tử cũng lao vào “tham chiến”.

Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo từ trên không trung vọng xuống:

“Hừ! Mùi hương này… Chẳng lẽ Thanh Vân Tông lại tìm được thiên tài linh dược nào đang luyện chế lục phẩm đan dược hay sao?”

Một đạo ánh sáng trắng lướt tới, đáp xuống giữa sân. Đó là một lão già mặc đạo bào màu xanh thẫm, râu dài, vẻ mặt đầy vẻ ngạo mạn. Phía sau lão là hai tên đệ tử trẻ tuổi, mặt hếch lên trời.

“Linh Dược Đường Trưởng lão – Mộc Chân Nhân?” Nguyệt Nhi nhận ra người tới, cau mày, “Tiền bối đến Lười Biếng Đỉnh có việc gì?”

Mộc Chân Nhân không thèm nhìn Nguyệt Nhi, mắt lão dán chặt vào cái đĩa rau trống trơn trên bàn và cái chảo đen xì đang bốc khói trong tay Tiền Đa Đa. Mũi lão giật giật, mặt biến sắc:

“Linh khí nồng đậm thế này… dư vị này… Không phải đan dược! Đây là món ăn? Các ngươi dùng cái thứ rác rưởi đen thui kia để nấu ra món ăn chứa đựng dược tính bậc này sao?”

Lão tiến lên một bước, tỏa ra áp lực của Nguyên Anh cảnh khiến Kim Thế Hải và Tiền Đa Đa phải lùi lại. Lão chỉ tay vào cái chảo:

“Giao cái vật này cho ta. Đây chắc chắn là một mảnh vỡ của Dược Vương Đỉnh thất lạc đã lâu. Để trong tay những kẻ lười biếng như các ngươi đúng là phí của trời. Ta sẽ mang nó về Linh Dược Đường để làm vật trấn môn, bù lại, ta sẽ cho các ngươi… mười viên hạ phẩm linh thạch.”

Mười viên hạ phẩm linh thạch cho một “Thần khí” có thể nấu ra món ăn thăng cấp? Đây không phải là mua bán, đây là cướp ban ngày!

Tiền Đa Đa ôm chặt cái chảo, hét lên: “Không! Đây là bảo bối sư phụ tặng cho con! Con chết cũng không giao!”

Mộc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử không biết tốt xấu! Vậy để lão phu thay sư phụ ngươi dạy dỗ lại quy tắc tông môn!”

Lão phất tay, một luồng kình phong mạnh mẽ hướng về phía Tiền Đa Đa. Diệp Phi lúc này mới thong thả buông đôi đũa xuống, ợ một cái rõ to:

“Hợ! Mộc già đầu, ông tới đây đòi cướp cái đít nồi của đệ tử ta, bộ định về nấu cám lợn à?”

Mộc Chân Nhân quay sang nhìn Diệp Phi, vẻ khinh bỉ hiện rõ: “Diệp Phi, ngươi quanh năm chỉ biết ăn ngủ, không lo tu luyện, lại để đệ tử giữ lấy bảo vật này là đang hại chúng. Đưa đây cho ta, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn.”

Diệp Phi thở dài, đứng dậy, phủi bụi trên áo: “Haiz, thế giới này sao ai cũng thích làm khó người hiền lành thế nhỉ? Ta đã bảo cái chảo đó là ‘Vạn Vật Quy Nhất’, nó đã nhận chủ rồi. Ông không dùng được đâu.”

“Nực cười! Một miếng sắt nát nhận chủ cái gì? Xem ta đây!”

Mộc Chân Nhân lao tới, bàn tay to lớn phủ đầy linh khí màu xanh, định giật lấy cái chảo từ tay Tiền Đa Đa.

Diệp Phi lười biếng hô lên: “Đa Đa, dùng tuyệt kỹ ta vừa dạy ban nãy: ‘Úp Chảo Thần Công’!”

Tiền Đa Đa ngơ ngác: “Sư phụ, người dạy hồi nào?”

“Vừa mới nghĩ ra… à không, vừa mới truyền bằng thần niệm đó! Quất nó!”

Tiền Đa Đa vốn đang hoảng sợ, nghe thấy giọng sư phụ bỗng thấy tự tin lạ thường. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, giơ cái chảo đen xì lên, dùng đúng động tác hất rau lúc nãy, nhưng hướng về phía mặt Mộc Chân Nhân.

*Bốp!*

Một tiếng động vang dội như tiếng sấm nổ ngay sát tai.

Mộc Chân Nhân – một cao thủ Nguyên Anh cảnh hẳn hoi – bỗng thấy cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Lão cảm thấy mặt mình vừa va chạm với một bức tường thép vững chãi nhất thế gian. Cái chảo đen xì kia, dưới tác động của “Chảo Ý”, bỗng chốc tỏa ra một lớp hắc quang rợn người, trực tiếp đập tan lớp linh khí hộ thân của lão như đập vỏ trứng.

*Vèo!*

Thân hình gầy gò của Mộc Chân Nhân bay thẳng ra ngoài cổng, cắm đầu xuống một bụi cây rậm rạp dưới sườn núi.

Yên lặng. Toàn trường im phăng phắc.

Hai tên đệ tử của Linh Dược Đường đứng chôn chân tại chỗ, mắt mồm mở to hết cỡ. Sư phụ của họ… bị một cái chảo đập bay?

Diệp Phi cũng hơi sững sờ: *”Vãi thật, cái đít nồi Ma giới này cứng đến thế cơ à? Biết thế hồi đó mình không dùng nó để kê giường, uổng quá!”*

Nhưng ngay lập tức, hắn khoanh tay, hất hàm bảo: “Đấy, đã bảo rồi mà không tin. Cái chảo này nó tính nóng lắm, ai không có tài nấu ăn mà chạm vào là nó ‘tác động vật lý’ ngay. Hai đứa kia, có định đi xuống nhặt sư phụ các ngươi lên không? Hay định ở lại rửa bát?”

Hai tên đệ tử nghe thấy từ “rửa bát” thì sợ quá, vội vàng thi triển khinh công chạy mất dạng xuống núi, tiếng kêu cứu vang vọng khắp rừng già.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lại nổ vang:
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành màn “Vả mặt bằng dụng cụ nhà bếp”.
Độ Vô Sỉ tăng vọt: +500.
Phần thưởng đặc biệt: “Kỹ năng bị động: Chén Đĩa Cũng Có Thể Làm Vũ Khí” (Từ giờ trở đi, bất kỳ món đồ nhà bếp nào trong tay ký chủ hoặc đệ tử đều có uy lực ngang ngửa Linh bảo).
Danh hiệu mới đạt được: “Thần Bếp Lười Biếng”. 】

Tiền Đa Đa nhìn cái chảo trong tay mình, rồi lại nhìn đống đổ nát ngoài cổng, run rẩy nói: “Sư phụ… con vừa mới… đánh bay một Nguyên Anh cảnh sao? Cái chảo này… thực sự là chí bảo!”

Hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Diệp Phi: “Sư phụ! Người tặng cho con món quà quý giá thế này, con biết lấy gì đền đáp đây? Hay là từ mai con nấu thêm bữa đêm cho người nhé?”

Diệp Phi vỗ đầu đệ tử, cười hì hì: “Nấu thêm bữa đêm? Thôi được rồi, nếu con đã có lòng như vậy thì sư phụ đành chịu khó ăn thêm vậy. Nhưng nhớ nhé, phải dùng cái chảo này mà nấu, vị nó mới ‘đạo’!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng đó, lòng ngưỡng mộ sư phụ tăng lên một tầng cao mới. Cô thầm nghĩ: *”Sư phụ thực sự là bậc thầy của mọi loại binh khí. Một cái chảo nát qua tay người cũng biến thành hung khí trấn áp Nguyên Anh. Chẳng lẽ… kiếm pháp của mình vẫn chưa đủ ‘vô chiêu’? Có lẽ mình nên tập luyện với một cái muôi chăng?”*

Kim Thế Hải thì hoàn toàn hóa đá. Hắn lẩm bẩm: “Lười Biếng Đỉnh… đây chắc chắn là ẩn thế tông môn mạnh nhất thiên hạ. Cái chảo cũng đánh được Nguyên Anh, vậy con chó Đại Ngốc kia chắc phải là Thần thú?”

Hắn quay đầu nhìn Đại Ngốc. Con chó vàng đang thản nhiên dùng móng vuốt… khều miếng rau còn sót lại trên đĩa, rồi phun ra một ngọn đuôi lửa để hâm nóng nó.

Đêm đó, trên Lười Biếng Đỉnh, mùi hương của những món ăn “đạt đạo” tỏa ra ngào ngạt. Diệp Phi nằm trên chiếc võng tơ tằm mới, nhâm nhi rượu ngon, thầm nghĩ về tương lai.

Chỉ bằng một cái chảo nát, hắn đã có thêm những món ngon, lại còn tăng điểm hệ thống. Cuộc đời ăn bám quả thực càng lúc càng thú vị.

Ở dưới chân núi, Mộc Chân Nhân tỉnh dậy với một vết lõm hình cái chảo ngay giữa mặt. Lão nhìn lên đỉnh núi tối mờ, run rẩy nói:

“Không… đó không phải là chảo… đó là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt… Thanh Vân Tông… các người giấu sâu quá!”

Và thế là, danh tiếng về “Thần Chảo” của Lười Biếng Đỉnh bắt đầu lan truyền trong giới tu tiên như một huyền thoại kinh dị, khiến bất cứ kẻ nào định lên đây đòi nợ hay gây hấn đều phải sờ lại mặt mình trước khi quyết định.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8