Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 8: Bài học về sự hoang phí

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:25:22 | Lượt xem: 16

Ánh nắng buổi sớm ở Thanh Vân Tông thường mang theo linh khí tinh khiết, nhưng tại Lười Biếng Đỉnh, nó chỉ mang theo mùi trưa trầy trưa trật và tiếng ngáy đều đặn của đại sư phụ Diệp Phi.

Tuy nhiên, bầu không khí yên bình ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng chim hạc kêu vang trời, kèm theo đó là hào quang lấp lánh như thể có ai đó vừa đổ một bao tải kim cương xuống đỉnh núi. Từ phía chân trời, một con hạc trắng muốt, cổ đeo vòng ngọc, chân quấn lụa đào, đang lững lờ hạ cánh. Trên lưng hạc là một thanh niên áo quần bảnh bao đến mức chói mắt, trang sức treo đầy người, mỗi lần hắn cử động là tiếng vàng ngọc va vào nhau kêu lanh lảnh như tiếng chuông chùa gọi hồn.

Đó chính là Triệu Công Tử – kẻ mà trong từ điển của Thanh Vân Tông chính là định nghĩa sống của cụm từ “phú nhị đại” (con nhà giàu).

Triệu Công Tử đáp xuống sân, nhìn cái cảnh tượng tiêu điều của Lười Biếng Đỉnh mà không khỏi nhíu mày, đưa khăn tay thêu hoa lên che mũi:
– Ôi chao, cái mùi nghèo hèn này thật khiến người ta ngạt thở. Nguyệt Nhi muội muội, sao muội lại có thể ở trong cái chuồng… à không, cái đỉnh núi rách nát này lâu đến thế?

Lâm Nguyệt Nhi đang lau thanh trọng kiếm, nghe vậy thì mắt lạnh như băng, tay không tự chủ được mà siết chặt chuôi kiếm. Cô chưa kịp lên tiếng thì Kim Thế Hải – tên đồ đệ mới gia nhập đang cầm chổi quét phân chó – đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự thương hại nhìn Triệu Công Tử:
– Vị huynh đài này, ngài lầm rồi. Đây không phải là cái nghèo, đây là “Tu Tuế Nguyệt”. Ngài mang quá nhiều vật ngoại thân trên người, linh khí bị chặn lại bởi lớp bụi trần gian của vàng bạc, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc!

Triệu Công Tử đơ ra mất ba giây. Hắn nhìn Kim Thế Hải – một kẻ mặc áo vải thô, chân đi dép rơm nhưng khí thế lại như một vị hiền triết vừa đắc đạo. Hắn cười khẩy:
– Ngươi là tên điên nào? Một tên quét rác mà cũng dám bàn về linh khí với ta? Có biết cái vòng cổ này của ta trị giá bao nhiêu linh thạch không? Đủ để mua đứt cả cái Đỉnh này đấy!

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ mục nát của gian phòng chính “két” một tiếng mở ra. Diệp Phi bước ra, tay cầm chiếc quạt rách, tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở nhìn Triệu Công Tử. Hắn ngáp một cái thật dài, rồi liếc nhìn Tiền Đa Đa đang lạch cạch gõ bàn tính đứng bên cạnh.

– Đa Đa à… – Diệp Phi uể oải gọi.

– Dạ, sư phụ! Đệ tử có mặt! – Tiền Đa Đa lập tức chạy lại, tay vẫn không rời cái bàn tính.

– Con thấy gì ở vị… khách quý này không? – Diệp Phi hất cằm về phía Triệu Công Tử.

Tiền Đa Đa nhìn từ đầu đến chân Triệu Công Tử, đôi mắt híp lại tỏa ra ánh sáng của một thương nhân lão luyện:
– Thưa sư phụ, đệ tử thấy một đống linh thạch cấp cao đang di động. Cái áo choàng kia là tơ lụa Thiên Ma, ít nhất năm nghìn linh thạch. Đôi giày kia là da giao long, tầm tám nghìn. Cái vòng ngọc kia… ôi trời, là hồn ngọc vạn năm! Sư phụ, đây là một cái kho báu khổng lồ!

Diệp Phi lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy sự thất vọng:
– Sai rồi! Con vẫn còn thiển cận quá. Đó không phải là kho báu, đó là “Tội Lỗi”.

Triệu Công Tử nghe thấy thế thì cười lớn:
– Tội lỗi? Ngươi nói gì thế hả Diệp Phi? Ngươi ganh tị với sự giàu sang của ta đến mức mê sảng rồi à?

Diệp Phi không thèm nhìn Triệu Công Tử, mà lại quay sang xoa đầu Tiền Đa Đa, bắt đầu tông giọng “truyền đạo” quen thuộc:
– Đa Đa, con có biết tại sao tu vi của con mãi không thể đột phá đến cảnh giới “Vô Ưu” không? Bởi vì con luôn để tâm đến những con số trên bàn tính kia. Con nghĩ giữ tiền là giàu, nhưng thực chất, tiền chính là “nghiệp lực”. Càng nhiều tiền, nghiệp lực càng nặng, tâm hồn càng khó bay bổng.

Tiền Đa Đa ngơ ngác:
– Sư phụ, vậy… ý ngài là chúng ta nên nghèo đi ạ? Nhưng chúng ta đã nghèo lắm rồi mà?

– Sai! Nghèo là trạng thái bị động, còn “buông bỏ” mới là chủ động! – Diệp Phi phẩy quạt, vẻ mặt vô cùng thánh khiết – Con nhìn vị Triệu Công Tử đây xem. Hắn đang cõng trên người hàng vạn cân “tội lỗi”. Hắn càng rực rỡ, ta càng thấy thương xót cho linh hồn bị đè bẹp bởi mùi tiền của hắn. Cách tu tâm tốt nhất cho một người tu sĩ chính là: Chuyển giao nghiệp lực cho người có khả năng gánh vác nó.

Triệu Công Tử nhíu mày:
– Chuyển giao nghiệp lực? Ý ngươi là sao?

Diệp Phi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Triệu Công Tử, ánh mắt đầy sự “bao dung” của một vị cao nhân:
– Triệu huynh, hôm nay huynh đến đây, chắc chắn là do thiên ý sắp xếp. Huynh thấy đấy, đồ đệ Đa Đa của ta đang bị kẹt trong sự hoang phí và lòng tham. Nếu muốn dạy nó bài học về sự khổ hạnh, ta phải có một “vật đối chiếu”. Huynh mang quá nhiều bảo vật như thế này, chỉ làm hại đạo tâm của chính mình thôi. Tại sao không để ta… giúp huynh giải bớt gánh nặng?

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, hai mắt sáng quắc, trong lòng tự nhủ: *”Sư phụ lại bắt đầu rồi! Ngài đang dùng thuật tâm lý để hóa giải ác ý của đối phương. Ngài không muốn dùng vũ lực làm tổn thương Triệu Công Tử, nên ngài muốn dùng đạo lý để khiến hắn tự nguyện dâng nộp tài nguyên để tu hành! Sư phụ thật là từ bi vô lượng!”*

Triệu Công Tử tức cười:
– Ngươi muốn ta đưa bảo vật cho ngươi? Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc chắc?

– Không, không phải đưa cho ta. – Diệp Phi lắc ngón tay – Ta là người tu hành cảnh giới cao, chút tiền tài này đối với ta chẳng khác gì bụi đất. Nhưng đối với Đa Đa, nếu nó thấy một người sẵn sàng vứt bỏ hết sự hoang phí để hướng tới chân lý, nó sẽ đại ngộ. Đa Đa, con lại đây nghe sư phụ dạy về “Bài học của sự hoang phí”.

Diệp Phi kéo Đa Đa lại, giọng dõng dạc:
– Đa Đa, con nhìn cho kỹ. Những thứ lấp lánh kia, thực chất chỉ là ảo ảnh. Người ta tiêu tiền cho bản thân chính là “Tham”, tiêu tiền cho kẻ xấu chính là “Ác”. Chỉ có tiêu tiền cho sư phụ – người đã cắt đứt hồng trần, không màng danh lợi như ta – thì đó mới gọi là “Bố Thí Ba La Mật”. Con đem tiền cho ta, không phải là con mất đi, mà là con đang dùng tiền để “mua” lại sự thanh tịnh cho linh hồn mình. Con càng đưa nhiều, tâm con càng nhẹ. Người gánh lấy cái “nợ đời” ấy chính là sư phụ. Con có hiểu nỗi lòng của ta không?

Tiền Đa Đa nghe mà mắt rơm rớm, bàn tính trên tay suýt rơi:
– Sư phụ… ngài… ngài vì tụi con mà sẵn sàng chịu đựng sự dơ bẩn của tiền bạc sao? Ngài hy sinh lớn lao quá!

Kim Thế Hải cũng chạy lại, quỳ sụp xuống:
– Sư phụ! Đệ tử đã hiểu! Hôm qua đệ tử nộp linh thạch cho ngài, chính là để ngài gánh bớt nghiệp cho gia tộc họ Kim của đệ tử! Ngài là đại cứu tinh của cả họ nhà con!

Triệu Công Tử đứng một bên, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng lại cảm thấy có gì đó… sai sai. Hắn vốn đến đây để khoe của, để làm nhục Diệp Phi trước mặt Nguyệt Nhi. Nhưng bây giờ, qua lời của Diệp Phi, cái áo bào nghìn linh thạch của hắn trông giống như một đống rác rưởi gây nặng nề tâm linh.

– Các ngươi… một đám điên! – Triệu Công Tử gào lên – Diệp Phi, nếu ngươi thực sự giỏi như vậy, hãy thử tiếp một chiêu của ta! Nếu ngươi thắng, ta sẽ ném cái túi càn khôn này cho ngươi! Còn nếu ngươi thua, ngươi phải đuổi Nguyệt Nhi ra khỏi cái đỉnh rách này!

Diệp Phi chép miệng:
– Ôi, lại là bạo lực. Huynh đài, huynh lại lún sâu vào nghiệp chướng rồi. Muốn đánh nhau cũng phải tiêu tiền chứ? Huynh làm ồn Lười Biếng Đỉnh của ta, ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đại Ngốc, làm hỏng bầu không khí tĩnh mịch này… phí tổn thất tinh thần ít nhất cũng phải ba trăm linh thạch.

– Ngươi… ngươi dám đòi tiền trước khi đánh? – Triệu Công Tử há hốc mồm.

– Đây không phải đòi tiền, đây là “phí bảo trì đạo tâm”. – Diệp Phi thản nhiên nói – Nếu huynh không trả, ta đánh huynh xong, huynh sẽ thấy hối hận vì đã phí sức vô ích. Nhưng nếu huynh trả tiền trước, huynh sẽ thấy rằng mình đang mua một bài học quý giá từ một vị cao nhân.

Triệu Công Tử lúc này đã hoàn toàn bị logic của Diệp Phi làm cho rối loạn. Trong cơn tức giận tột độ, hắn rút ra một túi linh thạch ném bộp xuống đất:
– Đây! Ba trăm linh thạch! Đánh đi!

Tiền Đa Đa nhanh như chớp, lao ra nhặt lấy túi tiền, miệng lẩm bẩm: “Tội lỗi, tội lỗi quá, để đệ tử mang đi tiêu bớt cho sư phụ.”

Diệp Phi gật gù hài lòng, hắn từ từ đứng dậy, vươn vai một cái làm xương khớp kêu răng rắc. Hắn cầm chiếc quạt rách chỉ về phía Triệu Công Tử:
– Được rồi, vì huynh đã chân thành nộp học phí như vậy, ta sẽ cho huynh thấy sự đáng sợ của việc “tiêu xài hoang phí”.

Triệu Công Tử không chậm trễ, hắn vận công, một luồng kim quang chói lòa từ thanh kiếm cầm tay bùng phát. “Kim Nguyên Kiếm Pháp – Nhất Kiếm Định Giang Sơn!” – Hắn hét lớn, một đạo kiếm khí khổng lồ, sặc mùi tiền và quyền lực, lao thẳng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi vẫn đứng im, mặt không chút biến sắc. Trong lòng hắn đang liên lạc với hệ thống: *”Này hệ thống, tao có cần dùng đến chiêu nào không?”*

【 Tinh! Nhắc nhở ký chủ: Đối phương đang sử dụng chiêu thức mang tính ‘Khoe Khoang Tuyệt Đối’. Ký chủ chỉ cần đứng im và ngáp một cái thật lớn. 】

*”Hả? Chỉ vậy thôi à?”*

【 Thuộc tính ‘Vô Sỉ’ của ký chủ đã đạt cấp độ đủ để miễn nhiễm với mọi loại hào quang khoe của. Khi đối phương càng rực rỡ, sự nghèo nàn của ký chủ sẽ trở thành một loại phản phệ tinh thần cực mạnh. 】

Diệp Phi nghe xong thì yên tâm hẳn. Ngay khi đạo kiếm khí kim quang lấp lánh kia lao đến trước mặt, chỉ còn cách vài cm, Diệp Phi bỗng nhiên… há miệng ngáp một cái thật sâu. Một cái ngáp mang theo hơi thở của kẻ lười biếng lâu năm, mùi của một buổi sáng chưa đánh răng, và quan trọng nhất là sự khinh thường tuyệt đối với sự giàu sang.

“Phành!”

Đạo kiếm khí rực rỡ kia va vào một vòng xoáy hư ảo vô hình chung quanh Diệp Phi, rồi đột nhiên nó bị khúc xạ, vỡ tan thành những mảnh vụn lấp lánh như pháo hoa, rơi lả tả xuống đất.

Triệu Công Tử bị phản chấn lùi lại mấy bước, mắt chữ O miệng chữ A:
– Cái… cái gì? Ngươi vừa ngáp một cái mà đã phá được Kim Nguyên Kiếm Pháp của ta? Không thể nào! Đó là địa giai kiếm pháp đấy!

Lâm Nguyệt Nhi xúc động đến rơi lệ, tay nắm chặt lại: *”Trời đất ơi! Sư phụ đã dùng ‘Thái Hư Hơi Thở’! Ngài không cần vận lực, chỉ cần dùng cái không khí lười biếng tinh thuần để đồng hóa sát khí của đối phương. Ngài đang dạy cho chúng ta rằng: Khi lòng ta đủ ‘trống rỗng’ và ‘nghèo’, thì mọi thứ giàu sang hung bạo của thế gian đều không thể chạm tới!”*

Diệp Phi lắc đầu, giả bộ lau giọt nước mắt chảy ra do ngáp, nhìn Triệu Công Tử với ánh mắt thương hại:
– Huynh thấy chưa? Kiếm của huynh quá nặng nề vì đính quá nhiều đá quý. Huynh tiêu tốn mười nghìn linh thạch để mua một thanh kiếm, nhưng nó lại không bằng một cái ngáp miễn phí của ta. Đó chính là nghịch lý của sự hoang phí. Huynh càng nỗ lực làm nó hào nhoáng, nó càng trở nên vô dụng trước chân lý đơn giản.

Triệu Công Tử run rẩy, lòng tự tôn của một thiên tài nhà giàu bị dẫm đạp không thương tiếc. Hắn nhìn cái túi càn khôn bên hông, rồi nhìn Diệp Phi đang gãi gãi cái lưng, bỗng nhiên một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu: *”Phải chăng bấy lâu nay mình tu luyện sai rồi? Mình cứ mải mê tìm kiếm thần khí đắt tiền, mà quên mất rằng linh hồn cần được giải thoát khỏi vật chất? Nhìn xem, hắn ta rách rưới thế kia mà mạnh mẽ đến nhường nào!”*

Triệu Công Tử cắn răng, dứt khoát tháo luôn cái túi càn khôn màu vàng chóe ra, ném thẳng về phía Diệp Phi:
– Ta không tin! Chẳng lẽ nếu ta bỏ hết đống vật ngoài thân này, ta cũng sẽ trở nên mạnh như ngươi sao?

Diệp Phi chụp lấy cái túi (với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, dù mặt vẫn tỏ ra lười biếng), hắn gật đầu lia lịa:
– Đúng, đúng! Sự mạnh mẽ tỉ lệ nghịch với số linh thạch con mang trên người. Hãy giao “tội lỗi” của con cho ta, ta sẽ là người chịu khổ thay cho con. Đa Đa, ghi chép lại: Triệu Công Tử vừa đóng góp mười nghìn linh thạch cho công cuộc ‘Giải cứu tâm hồn’.

Tiền Đa Đa cười đến mức không thấy mặt trời đâu: “Rõ! Sư phụ vất vả rồi! Để đệ tử giúp ngài quản lý chỗ tội lỗi này!”

Triệu Công Tử sau khi ném sạch đồ đạc quý giá nhất (chỉ còn giữ lại bộ quần áo lụa mỏng trên người cho khỏi… hớ hênh), bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua… À không, hắn cảm thấy hình như đầu óc mình cũng… nhẹ đi thật? Có lẽ là vì mất tiền nên máu nó dồn xuống tim chăng?

Hắn nhìn Diệp Phi với ánh mắt có chút ngưỡng mộ lẫn hoang mang:
– Vậy… bây giờ ta phải làm gì để trở nên mạnh hơn?

Diệp Phi lại nằm xuống chiếc võng rách, đung đưa:
– Làm gì? Ngủ đi. Tu luyện là việc của kẻ nghèo không có gì để mất. Con bây giờ đã nộp sạch tài sản cho ta, tức là con đang ở trạng thái ‘Vô Sản Cảnh’. Hãy cảm nhận cái lạnh của gió núi xuyên qua lớp áo mỏng kia đi. Đó mới là chân lý của thiên nhiên.

Triệu Công Tử đứng sững lại giữa sân, nhìn con hạc trắng của mình (vốn dĩ cũng được quấn đầy đồ trang sức quý báu), rồi quay sang nhìn Lâm Nguyệt Nhi. Cô vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt dường như có một chút… đánh giá cao sự quyết liệt bỏ tiền của hắn?

Lâm Nguyệt Nhi đi lại gần, khẽ nói:
– Triệu sư huynh, huynh cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên của sư phụ ta. Dù huynh nộp tiền hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Chỗ nghiệp lực này, sư phụ sẽ dùng để gánh vác cho huynh. Hãy về nhà và chiêm nghiệm sự nghèo nàn đi.

Triệu Công Tử rưng rưng nước mắt. Hắn vốn đến để phá quán, ai ngờ lại bị lột cho đến cái nịt, rồi còn được cảm ơn và khen ngợi vì sự “thanh cao”. Hắn lảo đảo trèo lên lưng hạc, hét lớn:
– Diệp Phi! Ngươi hãy đợi đấy! Ta sẽ về nhà… bảo phụ thân nộp thêm tiền để ta sớm đạt tới cảnh giới thanh tịnh như ngươi!

Diệp Phi nghe vậy thì bật dậy, quạt phành phạch, gào lên theo:
– Đừng quên mang thêm đồ ăn ngon nữa nhé! Ta cần nạp thêm đạm để gánh nghiệp cho huynh đấy!

Khi con hạc của Triệu Công Tử khuất bóng sau làn mây, Lười Biếng Đỉnh lại trở về vẻ im lìm của nó. Tuy nhiên, lúc này ba đứa đệ tử đang quây quần quanh cái túi càn khôn mới tinh của Triệu Công Tử, mắt sáng lên như đèn pha.

– Sư phụ! – Tiền Đa Đa hét lên – Trong này có hơn ba mươi viên cực phẩm linh thạch! Một bình đan dược bồi bổ! Và một cái gương vàng để… soi gương nữa! Chúng ta phát tài thật rồi!

Diệp Phi cầm lấy viên linh thạch cực phẩm, cắn thử một miếng (tất nhiên là không gãy răng rồi), thở phào nhẹ nhõm:
– Phù, suýt nữa thì đói nhăn răng. Đa Đa, đi xuống trấn dưới mua cho ta một con gà quay, mười vò rượu ngon nhất, và… một chiếc võng mới đi. Cái này mục quá rồi, không đỡ nổi cái nghiệp của Triệu Công Tử đâu.

– Tuân lệnh sư phụ! – Đa Đa hí hửng chạy đi.

Kim Thế Hải vẫn đang đứng đó, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Hắn bỗng nhiên hỏi:
– Sư phụ, người vừa dạy rằng tiêu tiền cho sư phụ là cách tu tâm tốt nhất. Vậy nếu đệ tử tiêu tiền cho bản thân, nhưng lại nghĩ là đang tiêu cho sư phụ thì sao ạ?

Diệp Phi nhướng mày:
– Ồ, đó gọi là ‘Trộm nghiệp’. Con sẽ bị thiên lôi đánh cho nát mông đấy. Nhớ nhé Thế Hải, tiền chỉ có thể mang lại thanh thản khi nó rơi vào túi của người không quan tâm đến nó – tức là ta. Còn nếu nó rơi vào túi của kẻ muốn giàu – tức là con – thì nó là chất độc. Con muốn uống thuốc độc hay muốn sư phụ uống hộ con?

Kim Thế Hải rùng mình, quỳ xuống lạy lục:
– Con muốn sư phụ uống hộ! Sư phụ vĩ đại quá! Để con đi giặt bộ đạo bào rách này cho người, để người chuyên tâm… gánh nghiệp!

Diệp Phi hài lòng nằm xuống võng. Hệ thống trong đầu lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc:

【 Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành bài giảng “Đạo lý của sự hoang phí”.
Độ Vô Sỉ tăng: +50.
Điểm Ăn Bám tăng: +100.
Phần thưởng đặc biệt: “Kỹ năng: Nhìn Tiền Thấy Nghiệp” (Ký chủ có thể nhìn thấy tài sản ròng của đối phương thông qua một vòng tròn phát sáng trên đầu họ). 】

Diệp Phi nhếch mép. Cái kỹ năng này được đấy! Từ nay về sau, hắn sẽ biết đứa nào là “bò béo” để mà “giải thoát nghiệp chướng” cho chúng nó.

– Hệ thống này… đôi khi cũng được việc phết. – Diệp Phi lẩm bẩm, mắt lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ trưa lần thứ ba trong ngày.

Gió núi thổi nhẹ, lá cây xào xạc. Trên sân, Lâm Nguyệt Nhi đang say sưa luyện kiếm, Kim Thế Hải đang hăng say quét dọn với tâm thế của một người sắp thoát nghèo (theo nghĩa tâm linh), và ngoài cổng, con chó Đại Ngốc bỗng nhiên xì ra một ngọn lửa nhỏ, nướng chín một củ khoai tây rơi vãi đâu đó.

Cuộc sống tại Lười Biếng Đỉnh dường như chưa bao giờ đẹp hơn thế. Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng nó chắc chắn mua được gà quay và rượu ngon cho Diệp Phi. Và đối với một kẻ ăn bám chuyên nghiệp, đó chính là thiên đường.

Tuy nhiên, Diệp Phi không biết rằng, ở dinh thự của nhà họ Triệu, Triệu Công Tử vừa về đến nơi đã lao ngay vào phòng phụ thân mình, vừa khóc vừa hét:
– Cha ơi! Cho con tiền! Cho con hết tiền đi! Con muốn đạt đến ‘Vô Sản Cảnh’! Con muốn được như Diệp sư phụ!

Lão gia nhà họ Triệu suýt nữa thì đột tử vì sốc. Nhưng khi nghe con trai kể về việc Diệp Phi phá chiêu Kim Nguyên Kiếm Pháp bằng một cái ngáp, mắt lão cũng bắt đầu trợn trừng. Lão thầm nghĩ: *”Chẳng lẽ Thanh Vân Tông thực sự có một vị ẩn thế cao nhân chuyên tu ‘Đạo Bần Hàn’? Nếu con ta theo học được, chẳng phải nhà ta sẽ có một vị tông sư sao?”*

Thế là, một âm mưu “gửi gắm nghiệp lực” lớn hơn đang âm thầm hình thành. Và Diệp Phi, trong cơn mơ màng, chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

“Hắt xì!”

Hắn chùi mũi, trở mình trên chiếc võng:
– Ai lại đang nhắc đến món nợ cũ của mình ở quán rượu dưới trấn hay sao mà hắt hơi thế này? Thôi kệ, ngủ tiếp cái đã. Đời là mấy tí, bận lòng chi chuyện tiền nong… của người khác!

Dưới chân núi, Tiền Đa Đa đang hí hửng thồ hai bao tải đồ ăn và rượu hướng về Lười Biếng Đỉnh. Hắn vừa đi vừa hát:
– Sư phụ ta rất mạnh, sư phụ ta rất lười, sư phụ ta chỉ thích, ăn bám đệ tử thôi… í a… í a…

Bài hát hài hước ấy vang vọng cả một vùng núi rừng, minh chứng cho một ngày học tập về “sự hoang phí” cực kỳ thành công của thầy trò Diệp Phi. Một chương mới của sự vô liêm sỉ lại vừa được viết tiếp, sặc sỡ và nực cười như chính hào quang của cái túi càn khôn màu vàng chóe mà Diệp Phi đang dùng làm gối kê đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8