Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 4: Bữa cơm đầu tiên của Lười Biếng Đỉnh

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:21:05 | Lượt xem: 9

Mặt trời lười biếng thả những tia nắng cuối cùng xuống Đỉnh Phù Vân, hệt như cái cách Diệp Phi đang nằm bò ra chiếc võng rách của mình. Sau màn “huấn luyện” đầy mồ hôi, nước mắt và cả mùi hành tây với Lâm Nguyệt Nhi, toàn thân anh như một sợi bún thiu, chỉ muốn tan chảy vào hư không để không phải động đậy thêm bất cứ một milimet nào nữa.

*“Rột… rột… rà…”*

Tiếng bụng của Diệp Phi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi hoàng hôn. Âm thanh này trầm hùng, vang dội, có tiết tấu rõ ràng, nếu không biết còn tưởng là có đại năng nào đó đang đột phá cảnh giới ở ngay trong bao tử anh.

Diệp Phi thở dài, nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt đầy triết lý: “Hỡi trời cao, vì sao người cho ta một tâm hồn muốn bay bổng cùng gió mây, nhưng lại ban cho ta một cái dạ dày quá đỗi phàm trần thế này?”

Đúng lúc này, từ phía gian bếp nhỏ ọp ẹp cách đó không xa, một làn khói trắng bay lên, kéo theo một mùi hương ma mị đến mức khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể Diệp Phi đều phải đồng loạt đứng dậy chào cờ. Mùi thơm của thịt bò được xào săn, hòa quyện với hương vị thanh tao của nấm linh chi, cộng thêm một chút cay nồng của ớt hiểm và mùi thơm dịu nhẹ từ một loại ngũ cốc nào đó…

“Thơm… thơm quá mức quy định!” Diệp Phi bật dậy như tôm tươi, hoàn toàn quên mất cơn đau thắt cơ vừa rồi.

Tại gian bếp – nơi mà thực chất chỉ là bốn cái cột tre quây bằng vài tấm phên nứa – Tiền Đa Đa, nhị đồ đệ của anh, đang bận rộn như một nghệ sĩ thực thụ. Cái bụng mỡ của cậu nhóc nảy lên theo từng nhịp lắc chảo. Đa Đa tay trái cầm bàn tính vàng choạch choạch, tay phải cầm muôi, miệng lẩm bẩm: “Thịt bò ngũ sắc giá ba linh thạch một cân, gia vị bí truyền nửa linh thạch, củi nhóm lấy từ cây Thông Già linh khí một linh thạch… Tổng cộng bữa này tiêu tốn bốn linh thạch rưỡi. Khấu trừ vào tiền sinh hoạt phí tháng này của sư tỷ, cộng thêm phí phục vụ…”

Diệp Phi rón rén tiến lại gần như một bóng ma. Anh nhìn chằm chằm vào bát mì đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Những sợi mì vàng óng, dai giòn được ngâm trong nước dùng đậm đà, bên trên là những lát thịt bò mỏng như tờ polime, điểm xuyết vài cọng hành lá xanh mướt (vắt ra từ chiến lợi phẩm luyện tập của Nguyệt Nhi hồi chiều).

“Khụ… Đa Đa à,” Diệp Phi lên tiếng, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của một vị tông chủ, dù nước miếng đã sắp tràn bờ đê.

Tiền Đa Đa giật bắn mình, nhanh tay che bát mì lại như sợ bị cướp: “Sư phụ! Ngài không thể ăn bát này đâu! Đây là phần của đại sư tỷ. Tỷ ấy vừa đi săn yêu thú về, cần bổ sung năng lượng để tiếp tục não… à không, tiếp tục tu luyện.”

Diệp Phi chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng đầy sầu muộn, ánh mắt xa xăm nhìn vào bát mì (thực ra là nhìn miếng thịt bò to nhất): “Con nghĩ ta là hạng người sẽ đi tranh ăn với đồ đệ sao? Ta chỉ là thấy trong bát mì này của con… có điều không ổn.”

Đa Đa ngây ngô hỏi: “Không ổn chỗ nào ạ? Con đã cân đo đong đếm đúng định lượng, nguyên liệu đều là loại một, linh khí dồi dào, đảm bảo không đau bụng!”

Diệp Phi bước lại gần, cúi xuống ngửi một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ nghiêm trọng: “Vấn đề chính là ở cái ‘đậm đà’ này. Đa Đa, con có biết tu hành là gì không? Tu hành là gọt giũa tâm tính, là buông bỏ những dục vọng phàm trần. Bát mì này của con quá thơm, quá ngon, quá kích thích vị giác. Nguyệt Nhi vốn dĩ tâm tính đã dễ bị dao động (não bổ thái quá), nếu ăn bát mì đầy rẫy ‘tội lỗi’ này vào, kiếm ý của con bé sẽ bị vướng bụi trần, cả đời không thể đạt đến cảnh giới Vô Ngã.”

Tiền Đa Đa sững sờ: “Hả? Ăn mì cũng ảnh hưởng đến kiếm ý sao sư phụ?”

“Đương nhiên!” Diệp Phi chém gió với tốc độ ánh sáng. “Kiếm của Nguyệt Nhi là kiếm của sự thanh khiết. Thịt bò này lại quá nhiều mỡ, sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch của con bé. Ớt này lại quá cay, sẽ làm tâm hỏa bùng phát. Để bảo vệ đạo cơ của đại sư tỷ con, ta… với tư cách là sư phụ, sẵn sàng gánh vác tội lỗi này thay nó.”

Vừa dứt lời, không đợi Đa Đa kịp phản ứng, Diệp Phi đã nhanh như chớp giật lấy đôi đũa trên tay cậu trò nhỏ.

“Sư phụ, không được! Bát đó giá năm linh thạch đấy! Ngài còn nợ con tiền tiêu vặt tháng trước chưa trả đâu!” Đa Đa gào lên, cố gắng níu lấy vạt áo sư phụ.

Diệp Phi mặc kệ, anh vừa thổi vừa húp một ngụm nước dùng.

*“Oaaa…”*

Một luồng ấm áp chạy thẳng từ cổ họng xuống đến tận gan bàn chân. Diệp Phi cảm thấy như mình vừa được tái sinh. Anh nhắm mắt lại, biểu cảm phê pha như vừa cắn phải một viên tiên đan cấp chín.

【 Tinh! Ký chủ tiêu thụ: Mì Bò Linh Áp. 】
【 Tăng trưởng thể lực: +1%. 】
【 Lưu ý: Ký chủ đang thực hiện hành vi ‘ăn quỵt’ trên sức lao động của đồ đệ. Hệ thống đánh giá độ vô sỉ của ngài đã tăng lên một tầm cao mới. Thưởng: 5 điểm Vô Sỉ. 】

Diệp Phi mặc kệ cái hệ thống rách nát đang mỉa mai mình, anh ăn như chưa bao giờ được ăn. Từng sợi mì như khiêu vũ trên đầu lưỡi. Anh nhồm nhoàm nói: “Đa Đa… con… con làm tốt lắm. Bát mì này thực ra chính là một bài kiểm tra về ‘Định Tâm’. Ta ăn để giúp con hóa giải oán khí của những con bò này… Ừm, thịt bò mềm thật!”

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, tay cầm cái bàn tính vàng mà run rẩy: “Sư phụ, ngài giải thích về đạo lý thì hay lắm, nhưng sao tay ngài lại lén gắp miếng đậu phụ trong bát của con luôn thế?”

“Đây là đậu phụ sao? Không, đây là ‘Chân lý nhàn hạ’. Ăn vào mới thấy đời là hư ảo, chỉ có miếng ăn là thật thôi.” Diệp Phi dứt lời thì bát mì cũng sạch bách, ngay cả nước dùng cũng không còn một giọt.

Đúng lúc đó, Lâm Nguyệt Nhi vác thanh trọng kiếm to tướng bước vào, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự kiên định: “Đa Đa, mì của tỷ xong chưa? Tỷ vừa mới lĩnh ngộ được cách vận dụng ‘Hành Ý’ vào chiêu thứ hai, đang cần bổ sung… Ơ, sư phụ?”

Nguyệt Nhi nhìn bát mì trống không trên bàn, rồi nhìn cái miệng còn dính chút dầu mỡ của Diệp Phi.

Không gian bỗng dưng đông cứng lại. Tiền Đa Đa nhìn sư phụ bằng ánh mắt “ngài chết chắc rồi”, còn Diệp Phi thì nhanh trí vuốt râu (dù anh chưa có râu dài), mặt không đổi sắc.

“Nguyệt Nhi, con đến đúng lúc lắm.” Diệp Phi điềm nhiên đặt bát xuống. “Ta vừa cùng Đa Đa thực hiện một thí nghiệm về ‘Cám dỗ của vật chất’. Ta đã cố ý ăn hết bát mì này để xem con có vì một bữa ăn mà đánh mất sự bình tĩnh của người tu kiếm hay không.”

Nguyệt Nhi khựng lại. Đôi mắt cô bắt đầu nheo lại, một luồng kiếm khí mỏng manh thoát ra.

*Hỏng rồi!* Diệp Phi thầm nghĩ, *Con bé này chắc chắn sẽ cầm kiếm chém mình vì tội ăn quỵt.*

Nhưng không. Nguyệt Nhi bỗng nhiên buông kiếm, quỳ sụp xuống đất, giọng đầy hối hận: “Sư phụ! Con thật quá ngu muội! Ngay khi nhìn thấy bát mì trống không, trong lòng con thực sự đã nảy sinh một tia tức giận và thèm thuồng. Con đã quá coi trọng miếng ăn phàm trần mà quên mất sự tôi luyện tâm chí. Cảm ơn sư phụ đã dùng cái bụng của mình để che chở cho tâm hồn non nớt của con! Ngài vì muốn thử thách con mà không ngại mang tiếng là kẻ ham ăn, tấm lòng này… đồ nhi khắc cốt ghi tâm!”

Tiền Đa Đa há hốc mồm, chiếc bàn tính vàng suýt rơi xuống đất. “Cái gì? Tỷ… tỷ nói gì cơ? Sư phụ ăn hết phần của tỷ mà tỷ còn cảm ơn á?”

Nguyệt Nhi quay sang nhìn Đa Đa bằng ánh mắt nghiêm nghị: “Đệ tử nhị sư đệ, đệ còn quá trẻ để hiểu. Sư phụ ăn mì nhưng tâm không ở mì. Ngài đang dùng thân xác để gánh chịu những vị cay đắng mặn ngọt của nhân gian thay cho chúng ta đấy!”

Diệp Phi khẽ ho một tiếng, che đi vẻ ngượng ngùng (vốn dĩ chẳng có bao nhiêu) trên mặt: “Khụ… Nguyệt Nhi nói đúng. Ta là sư phụ, khổ một chút, no một chút (thực ra là rất no) thì có đáng gì? Thôi, Đa Đa, con vào nấu cho đại sư tỷ một bát cháo trắng không muối đi. Tu luyện cần sự thanh đạm.”

“Cháo… cháo trắng không muối?” Đa Đa nhìn sang Nguyệt Nhi, thấy đại sư tỷ gật đầu lia lịa như tìm thấy chân lý cuộc đời.

“Đúng vậy! Cháo trắng chính là biểu tượng của sự thuần khiết. Đa Đa, mau làm đi, sư tỷ muốn tu luyện với cái bụng rỗng để đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất!”

Đa Đa lạch bạch chạy vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái nhà này điên hết rồi. Một ông thầy lừa đảo và một bà chị bị lừa. Chỉ có mình là khổ, cháo trắng thì thu tiền kiểu gì đây? Phí dịch vụ cháo trắng… tính gấp đôi vậy!”

Buổi tối hôm đó, tại Lười Biếng Đỉnh diễn ra một cảnh tượng kỳ quặc nhất giới tu tiên.

Dưới ánh trăng thanh, một vị sư phụ trẻ tuổi nằm trên võng, tay cầm một cuốn sách (thực ra là truyện tranh giấu trong bìa kinh phật) thỉnh thoảng lại ợ một tiếng đầy thỏa mãn. Cạnh đó, đại đồ đệ đang ngồi thiền, trước mặt là một bát cháo trắng loãng đến mức có thể soi gương được, vẻ mặt thành kính như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Còn nhị đồ đệ thì ngồi ở góc sân, hì hục gẩy bàn tính, thỉnh thoảng lại lườm sư phụ một cái cháy mặt.

Tiểu đệ út Mặc Vô Thần từ đâu chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng đó liền mắt sáng rực lên: “Ôi! Mọi người đang tu luyện ‘Tịnh Khẩu Thiền’ sao? Cho đệ tham gia với!”

“Vô Thần, con không cần thiền đâu.” Diệp Phi vẫy tay gọi tiểu đồ đệ. “Lại đây bóp chân cho sư phụ. Đây chính là cách để con rèn luyện ‘Cương Nhu Kiếm Pháp’ thông qua đôi tay đấy.”

“Thật ạ? Sư phụ thật vĩ đại!” Vô Thần ngây ngô lao vào bóp chân nhiệt tình, mỗi phát bóp đều mang theo linh khí mạnh mẽ khiến Diệp Phi sướng đến tận mây xanh.

*“Haizz, cuộc sống ăn bám này… đúng là gian khổ thật mà,”* Diệp Phi tự nhủ, mắt nhắm nghiền lại, chuẩn bị cho giấc ngủ dài mười hai tiếng sắp tới.

Xa xa, tiếng con chó Đại Ngốc sủa gâu gâu như đang khinh bỉ cả cái Đỉnh này. Nhưng kệ đi, chỉ cần có đồ đệ gánh còng lưng, Diệp Phi nguyện làm kẻ yếu nhất thế gian này mãi mãi.

Đêm đó, hệ thống lại vang lên một thông báo mà Diệp Phi đã bỏ lỡ trong giấc nồng:
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ đã kiến tạo thành công ‘Hệ sinh thái ăn bám’. Sự hài hòa giữa người lười và kẻ cuồng đã đạt mức tối đa. Thưởng thêm: Một bình rượu mạnh bí truyền ‘Tiên Nhân Say’. Lưu ý: Rượu này rất mạnh, khuyên ký chủ không nên uống khi… chưa có đồ đệ nào ở bên để cõng về. 】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8