Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 190: Diệp Phi đang ngủ, con mèo (Ma Thần) tát một cái, Kiếm Đế bay màu.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:09:07 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 190: SƯ PHỤ ĐANG NGỦ, CHỚ CÓ LÀM PHIỀN (MÈO TÁT KIẾM ĐẾ)**

Tại Vạn Kiếm Tông, không khí lẽ ra phải là trang nghiêm, kiếm khí tung hoành, đệ tử khổ luyện đến mức “đầu rơi máu chảy” để cầu một tia kiếm ý. Thế nhưng, tại hậu viện của Kiếm Thần Thực Đường, bức tranh lại mang một màu sắc cực kỳ… hãm tài.

Dưới gốc cây ngô đồng ngàn năm (giờ đây đã trở thành giá treo thịt gác bếp), Diệp Phi đang nằm dài trên chiếc Chiếu Thần Thụy. Anh đắp một cái chăn mỏng dính đầy vết dầu mỡ, miệng còn dính một miếng hành lá dư lại từ bát mì tôm ban sáng. Tiếng ngáy của anh đều đặn, vang dội như tiếng sấm từ chín tầng mây vọng về, khiến chim chóc trong vòng mười dặm đều bị “choáng váng” mà rụng như sung.

Trên bụng Diệp Phi, con mèo đen – tiền thân là U Minh Ma Thần lừng lẫy một thời – đang cuộn tròn như một cục than. Nó đang mơ về những ngày tháng bá chủ thiên hạ, cho đến khi bị một gã lười biếng bắt về làm “camera chạy bằng cá khô”. Đôi tai mèo thi thoảng lại giật giật, rõ ràng là nó cũng đang hưởng thụ sự “lười” truyền nhiễm từ chủ nhân.

Cách đó không xa, Tuyết Vô Ngân – Tuyết Sơn Kiếm Đế danh chấn bát hoang, người vừa mới nhận chức vụ “Trưởng ban Vệ sinh và Rửa bát” – đang hì hục bên đống bát đĩa cao như núi Thái Sơn.

— Xoạch! Xoạch!

Tuyết Vô Ngân không chỉ rửa bát đơn thuần. Mỗi lần lão đưa giẻ rửa bát qua một cái đĩa sứ, không gian xung quanh lại xuất hiện những đường vân kiếm khí lấp lánh. Lão lầm bầm, mắt đỏ sọc vì phấn khích:

— Tuyệt vời! Hóa ra đây chính là “Bát Diện Linh Lung Kiếm Pháp”! Sư phụ thật dụng ý sâu xa! Những vết dầu mỡ cứng đầu này chính là “Tâm ma” của kẻ tu hành. Chỉ khi dùng lực đạo vừa đủ, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ ba vòng, ngược lại hai vòng, mới có thể triệt để tiêu trừ dầu mỡ… à không, tiêu trừ tạp niệm!

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, tay cầm sổ tay, thỉnh thoảng gật gù ghi chép:

— “Ghi chú: Kiếm Đế Tuyết Vô Ngân đã đạt đến cảnh giới ‘Bát – Kiếm Hợp Nhất’. Sư phụ vẫn đang ngủ, đây gọi là ‘Ngọa thiền chỉ điểm’, dùng tiếng ngáy để định hình tần số kiếm khí cho đệ tử. Đỉnh cao, thật sự là đỉnh cao bái phục!”

Tuyết Vô Ngân rửa xong cái bát cuối cùng, nhìn nó bóng loáng đến mức có thể soi gương thấy cả… tiền kiếp của mình. Lão đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

“Nếu mình đem cái thành quả vĩ đại này cho Sư phụ xem, chắc chắn Người sẽ khen mình có tư chất!”

Nghĩ là làm, Tuyết Vô Ngân cầm cái bát, rón rén tiến lại gần Diệp Phi. Lão cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng đối với một đại cao thủ như Tuyết Vô Ngân, mỗi bước chân của lão đều vô tình cộng hưởng với linh khí trời đất, tạo ra những tiếng động “oanh oanh” trong thần thức.

— Sư phụ… Sư phụ ơi? Con đã rửa xong mười vạn cái bát theo phong cách ‘vô lậu kiếm ý’ rồi ạ…

Tuyết Vô Ngân khom lưng, dí cái bát sát vào mặt Diệp Phi.

Trong cơn mơ, Diệp Phi đang thấy mình được lạc vào một biển đùi gà nướng. Vừa định há mồm ngoạm một miếng “đùi thần cấp”, đột nhiên một vầng hào quang chói lòa từ cái bát (do Tuyết Vô Ngân đánh bóng quá mức) hắt thẳng vào mắt anh.

— Ai… Đứa nào tắt đèn thế… — Diệp Phi lầm bầm trong mơ, tay quờ quạng, chân đạp nhẹ một cái.

Con mèo đen đang ngủ ngon lành trên bụng Diệp Phi bị cái đạp của chủ nhân làm giật mình tỉnh giấc. Nó nhìn thấy cái bản mặt hớn hở của Tuyết Vô Ngân cùng cái bát bóng loáng đang dí sát vào mũi mình.

Đối với một cựu Ma Thần có lòng tự trọng cao ngất trời (dù đang trong thân xác mèo), việc bị một “tên rửa bát” đánh thức là một sự xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng. Chưa kể, cái bát quá bóng khiến nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình – một con mèo mập tròn xoe, lông xù – một hình ảnh mà nó luôn muốn phủ nhận.

— Meooooo!!! (Cút ngay đồ rửa chén bẩn thỉu!)

Con mèo đen xù lông, cái đuôi dựng ngược lên. Nó không thèm dùng ma công gì cả, chỉ theo bản năng “boss mèo”, tung ra một cú tát “yêu” ngay vào mặt Tuyết Vô Ngân.

Thế nhưng, đây không phải là một cú tát bình thường. Nó sống cạnh Diệp Phi bao lâu nay, hít thở không khí toàn là kiếm ý “vô vi” và ăn đồ linh thực của Lăng Nguyệt nấu. Một cái tát này vô tình kéo theo toàn bộ áp lực không gian xung quanh, biến thành một luồng “Mèo Tát Kiếm Ý” rách toạc cả hư không.

— Bốp!!!

Một tiếng động vang dội như hành tinh va chạm.

Tuyết Vô Ngân – vị Kiếm Đế có thể một kiếm chém đứt giang sơn – thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão thấy một cái đệm thịt hồng hồng xinh xắn phóng to trước mắt, sau đó là một lực lượng vạn quân ập đến.

Cả người Tuyết Vô Ngân như một quả đại bác, bay vút lên trời xanh. Tốc độ nhanh đến mức ma sát với không khí tạo thành một vệt lửa kéo dài vạn dặm. Lão xuyên qua ba tầng hộ tông đại trận của Vạn Kiếm Tông nhẹ nhàng như xuyên qua một lớp màn tuyn, rồi tiếp tục bay thẳng về hướng Bắc Cực Băng Nguyên.

Chiếc bát trong tay lão vỡ tan thành bụi phấn, rải xuống như pháo hoa chào mừng.

Trong sân, Lục Tiểu Bảo há hốc mồm, chiếc bút lông trên tay rơi bịch xuống đất. Cậu ta nhìn theo vệt sáng trên trời, rồi nhìn lại con mèo đen đang lười biếng liếm lông như không có chuyện gì xảy ra.

— Sư… sư phụ… — Lục Tiểu Bảo lắp bắp.

Diệp Phi bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tay gãi gãi bụng:

— Hả? Cái gì vừa nổ à? Tiểu Bảo, tôm hùm đất của ta chín rồi à?

Lục Tiểu Bảo nuốt nước bọt cái ực, não bộ bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng, phân tích tình huống:

“Trời ơi! Sư phụ rõ ràng là đang cảnh cáo Tuyết Vô Ngân! Ngài ấy dùng linh sủng để tát bay một vị Kiếm Đế, ý nói là: Ngay cả con mèo của ta ngươi còn không chịu nổi một chiêu, thì lấy tư cách gì mà làm phiền ta ngủ? Còn vệt lửa kia… đó là Sư phụ muốn Tuyết Vô Ngân đến Bắc Cực để rèn luyện tâm tính trong giá lạnh! Đây chính là ‘Kiếm Ý Hóa Hỏa, Vạn Dặm Đày Đi’!”

Lục Tiểu Bảo lập tức quỳ xuống, mắt lấp lánh sự sùng bái:

— Sư phụ! Người thật sự quá nhân từ! Ngài Tuyết Vô Ngân có phúc lắm mới được Người cho phép ‘bay’ đi tu luyện như thế! Con sẽ lập tức ghi vào sử sách tông môn: ‘Ngày thứ… Kiếm Thần phẩy tay, Kiếm Đế hóa sao băng tìm đạo’!

Diệp Phi ngơ ngác, nhìn quanh không thấy Tuyết Vô Ngân đâu, chỉ thấy con mèo đang nhìn mình với ánh mắt đòi ăn cá khô.

— Gì? Cái lão rửa bát đó đi rồi à? Đi mà không chào một câu, đúng là đồ không có văn hóa. Mà thôi kệ đi, không có lão đó làm phiền, ta lại nằm tiếp… — Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức có thể nuốt chửng một quả núi, rồi định nằm xuống lần nữa.

【 *Tít! Chúc mừng ký chủ đã thi triển ‘Ngủ Say Sát Kiếm’. Tuy không trực tiếp ra tay nhưng lại mượn tay linh sủng (thực chất là mượn oai của người ngủ) đánh bại đối thủ cấp Đế.* 】

【 *Phần thưởng: 1000 điểm ‘Lười Biếng’. Độ thuần thục ‘Vạn Vật Vi Kiếm Ý’ tăng lên 2%. Nhận vật phẩm: ‘Gối Kiếm Của Thần’ (Tác dụng: Kê đầu ngủ ngon, khi bị làm phiền sẽ tự động phát ra tiếng sủa của chó để xua đuổi đối thủ).* 】

Diệp Phi nghe thông báo trong đầu, liền chửi thầm: *Cái hệ thống bựa nhân! Ta có làm cái gì đâu? Con mèo nó tát đấy chứ! Mà cái gối phát tiếng chó sủa là cái quái gì? Ngươi muốn ta mất ngủ thêm sao?*

Tuy nhiên, chiếc gối trắng muốt, êm ái vừa xuất hiện từ không gian hệ thống trông thật sự rất quyến rũ. Diệp Phi ngay lập tức vứt bỏ mọi suy nghĩ về Tuyết Vô Ngân đang bay đi đâu đó ở phương Bắc xa xôi. Anh ôm lấy chiếc gối, dụi mặt vào, miệng lầm bầm:

— Mặc kệ các ngươi làm Kiếm Thần hay Kiếm Quỷ gì đó… Ta chỉ muốn làm Kiếm Thần Ăn Chực thôi… Khò… khò…

Con mèo đen nhìn cái gối mới của chủ nhân, đầy vẻ thèm muốn. Nó bò lại, rón rén leo lên đầu Diệp Phi, tìm một chỗ êm ái trên chiếc gối thần rồi lại nhắm mắt.

Một người, một mèo, một chiếc gối “phát tiếng chó sủa”, tạo thành một tổ hợp kỳ quái nhất tu chân giới.

Trong khi đó, tại Bắc Cực Băng Nguyên.

— Bùm!!!

Một bóng người cắm đầu xuống một tảng băng cổ nghìn năm, tạo thành một cái hố sâu hoắm hình người. Tuyết Vô Ngân lồm cồm bò dậy, tóc tai dựng ngược, một bên mặt có dấu năm ngón tay… à không, bốn dấu đệm thịt mèo đỏ chót.

Lão không giận, mà lại ngửa mặt lên trời cười điên cuồng:

— Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Một tát này chứa đựng quy luật của ‘Luân Hồi’! Sư phụ không dùng tay mà dùng mèo, ý nói ta là hạng tôm tép không đáng để Ngài ấy cử động dù chỉ một ngón tay! Còn cú bay vạn dặm này chính là để ta rèn luyện kiếm tâm giữa gió tuyết!

Lão quỳ xuống hướng về phía Vạn Kiếm Tông, dập đầu lia lịa:

— Cảm tạ Sư phụ ban tát! Con nhất định sẽ rửa hết băng tuyết ở đây để báo đáp Người!

Thế là, thêm một kẻ điên nữa lại ra đời dưới trướng “Kiếm Thần” Diệp Phi. Còn vị “Sư phụ” kia thì sao? Anh ta đang mơ thấy đùi gà có cánh và đang cố gắng nhảy lên để chộp lấy trong cơn mộng mị cực kỳ bận rộn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8