Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 189: Một ngày nọ, một kẻ tự xưng là \”Kiếm Đế\” đến thách đấu.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:08:29 | Lượt xem: 5

**Chương 189: Một ngày nọ, một kẻ tự xưng là “Kiếm Đế” đến thách đấu.**

Trong cái kén bảo hộ hình nồi cơm điện khổng lồ đang tỏa ra hào quang màu vàng kim lấp lánh, Diệp Phi đang có một giấc mơ vô cùng lãng mạn. Anh mơ thấy mình là chủ nhân của một chuỗi buffet linh thực xuyên lục địa, nơi mà khách hàng chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tự động quỳ xuống dâng lên sườn xào chua ngọt và lẩu cá linh nhi mà không cần trả tiền.

Thế nhưng, giấc mơ tươi đẹp ấy đột nhiên bị xé toạc bởi một luồng áp lực nặng nề kèm theo tiếng thét chói tai như ai đó vừa bị dẫm phải đuôi.

“Diệp Phi! Kẻ hèn mọn kia! Ngươi dám dùng một cái nồi để nhục mạ kiếm đạo của bản đế sao? Mau ra đây tiếp chiêu, nếu không ta sẽ san bằng ngọn núi này thành một cái chảo rán!”

Diệp Phi giật mình tỉnh giấc, đầu đập sầm vào thành kén “nồi cơm điện”. Cơn đau điếng người làm anh chảy nước mắt, cộng thêm cảm giác oi bức bên trong khiến anh lẩm bẩm chửi thề:
— Cái hệ thống chết tiệt này, tặng đồ bảo hộ gì mà không có điều hòa nhiệt độ? Muốn hấp chín ta để làm món ‘Kiếm Thần hầm sả’ hay gì?

Lúc này, bên ngoài cái kén, một khung cảnh cực kỳ hoành tráng đang diễn ra.

Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn nhưng lại bị một vầng sáng bạc xé toạc. Một nam tử trung niên, râu dài đến rốn, mặc bộ chiến giáp thêu hình hàng vạn thanh kiếm li ti, tay cầm một thanh kiếm tỏa ra hàn khí thấu xương, đang đứng lơ lửng trên không trung. Đây chính là Tuyết Vô Ngân – kẻ tự xưng là Tuyết Sơn Kiếm Đế, một vị lão quái đã bế quan ba nghìn năm, vừa chui ra khỏi hang là nghe tin giới tu chân đang phát cuồng vì một tên “Kiếm Thần ăn chực”.

Đối với một kẻ tôn thờ sự nghiêm túc và lạnh lùng như Tuyết Vô Ngân, cái danh hiệu “Kiếm Thần” của Diệp Phi chẳng khác nào một bãi nước bọt bôi nhọ lên thánh đường kiếm học.

Lục Tiểu Bảo đứng dưới chân núi, tay cầm sổ tay, miệng lẩm bẩm ghi chép:
— Ngày… tháng… năm… Có một gã điên tự xưng Kiếm Đế đến gõ cửa. Sư phụ vẫn ung dung nằm trong ‘Thần Phủ Cơm Điện’ để tịnh hóa tâm hồn. Đây chắc chắn là chiêu ‘Dĩ tĩnh chế động’, ‘Dĩ phạn hóa kiếm’ trong truyền thuyết!

Lăng Nguyệt thì bận rộn đeo tạp dề, tay cầm muôi, lo lắng nhìn lên bầu trời:
— Tiểu Bảo, tên kia nhìn có vẻ rất mạnh. Liệu sư phụ huynh có bị làm sao không? Ta vừa mới chuẩn bị xong nguyên liệu làm món tôm hùm đất rang muối cho huynh ấy mà…

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu:
— Không cần lo. Ngươi nhìn cái nồi… à không, cái kén bảo hộ kia đi. Nó tỏa ra một loại trật tự tuyệt đối. Tuyết Vô Ngân dẫu có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một hạt cát trước biển cơm của Diệp huynh. Ta cảm nhận được, Diệp huynh đang dùng cách này để dạy cho hắn biết thế nào là ‘Kiếm Đạo Của Sự No Đủ’.

Ở trên không, Tuyết Vô Ngân thấy phía dưới không ai thèm để ý đến mình, chỉ có một đám người đang bàn tán về thực đơn bữa trưa, máu nóng dồn lên tận não.
— Khinh người quá đáng! Vạn Kiếm Tuyết崩 (Băng)!

Hắn vung kiếm, hàng vạn luồng kiếm khí lạnh lẽo như những bông tuyết sắc lẹm trút xuống như thác đổ, mục tiêu chính là cái kén nồi cơm của Diệp Phi.

“Rắc! Rắc!”

Kiếm khí chạm vào lớp màng bảo hộ vàng kim, thay vì gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, thì tất cả những bông tuyết ấy bỗng nhiên bị… nung chảy. Hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo thành một khung cảnh như thể ai đó đang nấu cơm bằng củi ướt.

Bên trong cái kén, Diệp Phi nóng đến mức phát rồ. Anh cảm thấy như mình đang ở trong lò sauna công cộng phiên bản lỗi.
— Không chịu nổi nữa rồi! Mở nắp! Mau mở nắp cho ta!!! – Diệp Phi gào lên, tay chân quờ quạng, vô tình chạm vào cái nút “Release” ảo ảnh mà hệ thống hiển thị trước mặt.

“XÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈO!!!”

Một tiếng động kinh hồn bạt vía vang lên.

Áp suất bị dồn nén bấy lâu bên trong cái kén bảo hộ theo cơ chế xả van nồi áp suất, phun thẳng ra ngoài thông qua một điểm yếu nhất ở đỉnh kén. Một cột luồng khí trắng xóa, mang theo kiếm ý nóng rực mà Diệp Phi vô tình tích tụ từ “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” lúc đang ngủ, bắn thẳng lên trời.

Tuyết Vô Ngân đang chuẩn bị tung chiêu thứ hai, đột nhiên thấy một cột khí trắng xóa húc thẳng vào mặt.
— Cái quái gì thế này? Hơi nước à? – Hắn khinh thường vung kiếm chém một cái.

Nhưng hắn sai rồi. Đại sai!

Cái luồng hơi nước đó thực chất là Kiếm Ý Cô Đọng của một kẻ lười đến mức linh lực tự nén thành trạng thái lỏng. Khi bị xả ra đột ngột, nó mang theo sức mạnh phá toái hư không.

Thanh “Hàn Tuyết Kiếm” của Tuyết Vô Ngân – bảo vật cấp Thiên – khi vừa chạm vào luồng hơi nước liền phát ra tiếng “Xèo” như miếng thịt bò ném lên chảo nóng. Ngay lập tức, thanh kiếm cong vẹo như cọng bún thiu, còn Tuyết Vô Ngân thì bị áp suất đẩy bay vọt lên chín tầng mây, xoay vòng vòng như một con gà quay trong lồng xoay điện máy xanh.

“Á á á! Đạo đức kinh ở đâu? Công bằng ở đâu? Sao kiếm của hắn lại có mùi… mùi cơm chín?!” – Tiếng thét của Tuyết Vô Ngân vang xa vạn dặm trước khi biến mất ở phía chân trời.

Dưới đất, vạn vật im phăng phắc.

Lục Tiểu Bảo điên cuồng viết:
*“Sư phụ thậm chí còn chẳng buồn mở mắt. Người chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng để thức tỉnh kẻ mê muội. Một hơi thở, hủy diệt một Kiếm Đế. Đây chính là ‘Kiếm Hơi’ (Steam Sword) – cảnh giới mà tu sĩ bình thường tu luyện vạn năm cũng không chạm tới được! Sư phụ muốn dạy chúng ta rằng: Kiếm pháp đỉnh cao là phải mềm mại như hơi nước, nhưng nóng bỏng như lòng nhiệt huyết đối với… ăn uống!”*

Diệp Phi lồm cồm bò ra khỏi cái kén đã vỡ vụn, người đẫm mồ hôi, tóc tai dựng ngược, quần áo xộc xệch đến mức không thể nhìn nổi. Anh hít một hơi thật sâu, gào lên:
— ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO VỪA NỔ NỒI? TA CHỈ MUỐN NGỦ THÔI MÀ!!!

Lăng Nguyệt chạy lại, gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ, đưa chiếc khăn tay thêu hình đùi gà cho anh:
— Diệp tiền bối, huynh đừng tức giận nữa. Tên Kiếm Đế kia đã bị hơi ấm từ lòng nhân từ của huynh thổi bay rồi. Huynh vừa thực hiện một hành động vĩ đại là dùng kiếm khí sưởi ấm cả một vùng tuyết lạnh. Thôi, huynh mau vào dùng bữa, tôm hùm đất đang chờ!

Diệp Phi nhìn quanh, thấy cảnh vật tan hoang, đỉnh núi kế bên bị mất hẳn một mảng vì cái “hơi thở” của anh ban nãy. Anh ngơ ngác hỏi hệ thống:
“Này, vừa rồi là cái gì thế? Ta chỉ nhấn nút xả hơi thôi mà?”

【 *Tít! Chúc mừng ký chủ đã vô tình sáng tạo ra tuyệt kỹ: ‘Nhất Khí Hóa Thần Cơm’. Sát thương vật lý: 0, Sát thương tinh thần: 9999, Sát thương do bỏng: Cấp độ hỏa táng. Phần thưởng: Một bộ combo gia vị ‘Vô Địch Cô Đơn’ và danh hiệu ‘Chúa Tể Nồi Áp Suất’.* 】

Diệp Phi trợn mắt:
— Chúa tể cái con khỉ! Ta là Kiếm Thần, là Kiếm Thần cơ mà! Sao cái gì cũng liên quan đến bếp núc thế này?

Lúc này, một đạo ánh sáng xám xịt từ trên trời rơi xuống, rầm một cái ngay trước mặt Diệp Phi. Là Tuyết Vô Ngân.

Vị Kiếm Đế oai phong lúc nãy giờ đây tóc tai cháy xém, quần áo tơi tả như vừa thoát ra từ một vụ cháy nhà xưởng. Thanh kiếm bảo bối của hắn giờ trông không khác gì cái móc áo bằng nhôm bị vò nát.

Hắn quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất liên hồi:
— Cao nhân! Tiền bối! Ta sai rồi! Ta thực sự quá ngu muội! Ta tu luyện ba nghìn năm, cứ tưởng kiếm đạo phải lạnh lùng, phải cô độc. Không ngờ, kiếm đạo chân chính lại là hơi thở của sự sống, là hơi ấm của nồi cơm… Xin hãy nhận ta làm đệ tử! Ta không cầu học kiếm, chỉ cầu được một lần… nếm thử bát cơm do ngài nấu!

Diệp Phi lùi lại hai bước, mặt mày tái mét:
— Ngươi bị hâm à? Ta không biết nấu cơm! Ta chỉ biết ăn thôi! Đi ra chỗ khác cho ta nghỉ!

Lục Tiểu Bảo lập tức chen vào, vỗ vai Tuyết Vô Ngân:
— Này lão già, muốn làm đệ tử sư phụ ta à? Phải xếp hàng! Đầu tiên, ngươi phải học cách nhận diện mùi đùi gà từ khoảng cách mười dặm, sau đó là học cách nằm ngủ mà vẫn phát ra kiếm ý. À, mà trước mắt, ngươi đi rửa bát cho tỷ tỷ Lăng Nguyệt đi. Đó là bài kiểm tra đạo tâm đầu tiên!

Tuyết Vô Ngân mắt sáng rỡ như bắt được vàng:
— Rửa bát? Vâng! Rửa bát chính là rèn luyện kiếm ý xoay tròn! Ta hiểu rồi! Cảm ơn sư huynh chỉ điểm!

Nói xong, vị Kiếm Đế danh trấn một phương lao ngay vào khu bếp của Lăng Nguyệt, tranh giành cái giẻ rửa bát với con heo Tiểu Trư. Tiểu Trư bị giành đồ chơi, liền húc cho lão một cái bay vào đống củi, tạo nên một màn gà bay chó chạy cực kỳ náo nhiệt.

Diệp Phi ôm đầu thở dài:
— Thế giới này hỏng rồi. Toàn một lũ thần kinh. Ta thề, lần sau có ai thách đấu, ta sẽ giả chết luôn cho xong.

Nói thì nói vậy, nhưng khi mùi hương của món tôm hùm đất rang muối bay qua mũi, đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi ngay lập tức sáng quắc lên. Anh phóng đi với tốc độ còn nhanh hơn cả kiếm quang của Kiếm Đế vừa rồi:
— Để đó! Tôm hùm đất là của ta! Đứa nào đụng vào ta chém chết!!!

【 *Tít! Phát hiện ký chủ bộc phát kiếm ý cực hạn vì bảo vệ thức ăn. Độ thuần thục của ‘Vạn Vật Vi Kiếm Ý’ tăng thêm 1%. Ký chủ đang trên con đường trở thành Thực Thần Kiếm Thần… à không, Kiếm Thần Ham Ăn nhất lịch sử.* 】

Diệp Phi vừa gặm đầu tôm vừa lầm bầm trong lòng: *Hệ thống, ngươi có tin ta dùng cái vỏ tôm này chém chết ngươi không?*

Dưới bóng chiều tà của Vạn Kiếm Tông, một vị Kiếm Thần đang hì hục bóc vỏ tôm, một vị Kiếm Đế đang say mê rửa bát, và một đám đệ tử đang ghi chép thần tích.

Một ngày “bình thường” của Diệp Phi lại trôi qua như thế, trong tiếng than vãn về một cuộc sống thanh tịnh mà anh mãi mãi không bao giờ có được. Còn danh tiếng của anh? Nó đã bay xa đến mức ngay cả những con quỷ ở Địa Phủ cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn mâm bát để chờ “Kiếm Thần” xuống… ăn chực.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8