Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 188: Lục Tiểu Bảo viết xong cuốn \”Kiếm Thần Toàn Thư\”.
**CHƯƠNG 188: LỤC TIỂU BẢO VIẾT XONG CUỐI “KIẾM THẦN TOÀN THƯ”**
Trước cửa hang đá vô danh, không khí đặc quánh lại như bát súp bị bỏ quên trong tủ lạnh ba ngày. Nữ vương Tử Vi Tinh Hệ – người vừa xuất hiện với hào quang tím lịm tìm sim, cả người tỏa ra hơi thở “nhà giàu cũng khóc” – đang trừng mắt nhìn Diệp Phi.
Áp lực từ một vị cường giả tinh không không phải dạng vừa đâu. Đám đại lão tu chân giới ban nãy còn huênh hoang, giờ đây đều nằm rạp xuống đất như đám bánh đa gặp nước, không dám ho hèm một tiếng.
Diệp Phi ngồi trên một tảng đá phẳng, tay trái vẫn cầm cái vỏ bát mì tôm rỗng tuếch, tay phải cầm một chiếc tăm tre xỉa răng. Anh đang nhìn Nữ vương với ánh mắt vô hồn. Thật ra, không phải anh đang dùng “Kiếm tâm bất biến” để đối đầu với áp lực của nàng ta, mà là anh đang bận… tính toán xem làm sao để bùng kèo này.
“Ngươi… chính ngươi đã nuốt chửng linh hồn của Tình Kiếm?” Nữ vương tiến lại một bước, không gian dưới chân nàng nứt toác ra như gương vỡ.
Diệp Phi nuốt nước bọt cái ực, sợi mì cuối cùng vẫn còn mắc kẹt ở cổ họng làm anh hơi sặc. Anh ho nhẹ một tiếng:
— Khụ… Bà chị à, có gì từ từ nói. Cái thứ đó… nó mặn mặn, dai dai, tôi tưởng là topping đi kèm gói mì thôi mà? Ai ngờ là đồ gia truyền nhà chị đâu?
Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức nảy ra dòng chữ đỏ lòm:
【 *Cảnh báo: Đối phương đang trong trạng thái “Chồng bỏ, kiếm mất, tâm lý bất ổn”. Đề nghị ký chủ sử dụng kỹ năng “Gương mặt lừa tình” để xoa dịu. Lưu ý: Nếu bị đánh chết, hệ thống sẽ tự động tìm chủ nhân mới biết ăn uống điều độ hơn.* 】
Diệp Phi chửi thầm trong lòng: “Đồ hệ thống vô tâm! Ta chết rồi thì ai nuôi con heo Tiểu Trư?”
Trong khi Diệp Phi đang xoay xở với đống rắc rối từ vũ trụ, thì ở một góc hang, Lục Tiểu Bảo đang ở trạng thái “hăng máu” nhất từ trước đến nay. Cậu ta ngồi bệt xuống đất, giấy mực bay tứ tung quanh người. Ngòi bút của Tiểu Bảo múa may nhanh đến mức phát ra cả tàn ảnh, thậm chí còn có cả tiếng rít xé gió.
“Trời ơi! Tuyệt phẩm! Đây chính là cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo!” – Tiểu Bảo vừa viết vừa lẩm bẩm, mắt trợn ngược lên vì phấn khích – “Sư phụ cố tình ăn thanh kiếm đó là để… để… đúng rồi! Để ‘Thân kiếm hợp nhất’ theo nghĩa đen hoàn toàn! Không cần rèn luyện cực khổ, chỉ cần tiêu hóa là xong! Đây là ‘Pháp môn thực tủy’ thần thánh trong truyền thuyết!”
Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu, viết những dòng cuối cùng vào cuốn sổ da thú:
*“Ngày… tháng… năm… Sư phụ Diệp Phi tại hang đá vô danh, trước mặt Nữ vương tinh không, đã dùng một cái bát không để trấn áp thiên hà. Ngài nhìn thấu hồng trần, coi vạn dặm tinh không chỉ là một bát mì, coi Tình Kiếm vạn năm chỉ là sợi bún. Ngài xỉa răng, tức là đang khinh miệt quy luật thời gian. Ngài ngồi xổm, tức là đang khống chế long mạch đại địa.”*
Quay lại hiện trường, Nữ vương Tử Vi Tinh Hệ nhìn thấy Diệp Phi không hề sợ hãi (thực ra là lười không buồn đứng dậy), lại còn thản nhiên xỉa răng, trong lòng nàng bắt đầu dấy lên một nỗi hoảng sợ vô hình.
“Tại sao hắn lại bình thản đến thế? Áp lực của ta ngay cả Thần Đế cũng phải run rẩy, vậy mà hắn lại… dửng dưng như đang ngồi chờ tàu?” – Nữ vương tự nhủ – “Chẳng lẽ, hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Vô Ngã Vô Kiếm’? Hay là… hắn chính là hiện thân của đấng sáng thế thích ăn vặt?”
Nàng nghiến răng, giơ tay định tung ra một chiêu “Tử Vi Tinh Vân Chưởng” để thăm dò. Nhưng ngay lúc nàng vừa tụ lực, Diệp Phi bỗng dưng đứng phắt dậy.
Thật ra là do con heo Tiểu Trư đang bò dưới chân, nó húc đầu vào mông Diệp Phi làm anh giật mình vì nhột. Anh vội vàng lùi lại một bước, tay quờ quạng vớ ngay lấy… cái tăm xỉa răng vừa dùng xong, chỉ thẳng về phía Nữ vương.
— Đợi đã! Đừng đánh! Tôi trả tiền có được không? – Diệp Phi hét lên.
Nhưng trong mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó, hành động này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Một cái tăm xỉa răng nhỏ xíu, nhưng dưới sự tác động của “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” mà Diệp Phi đang sở hữu một cách bị động, bỗng chốc phát ra một tia kiếm khí màu vàng nhạt, xé rách màng nhĩ của thực tại. Tia kiếm khí ấy không sắc lẹm, mà nó lại mang theo mùi hương của… thịt nướng hỏa tiễn và gia vị mì tôm cực độ.
Nữ vương Tử Vi tái mặt. Nàng thấy trong tia kiếm khí đó là hàng vạn năm nhân quả, là sự hỗn loạn của căn bếp thần linh, là sự lười biếng của một vị thần không thèm quan tâm đến quy tắc vật lý.
“Rầm!”
Chiêu chưởng lực chưa kịp tung ra của Nữ vương bị tia kiếm khí từ cái tăm xé nát vụn. Nàng lùi lại mười bước, chân trụ không vững, mái tóc dài tung bay hỗn loạn.
— Ngươi… ngươi dùng một cái tăm để phá chiêu của ta? – Nữ vương thảng thốt, hai mắt rưng rưng – Ngươi rốt cuộc là ai?
Diệp Phi mệt mỏi buông tay:
— Tôi đã nói rồi, tôi là Diệp Phi, nghề nghiệp chính là ăn chực, nghề phụ là ngủ nướng. Bà chị đừng ép tôi nữa, cái bụng tôi đang tiêu hóa thanh kiếm của bà, nó hơi khó chịu rồi đấy!
Lúc này, ở trong góc hang, một luồng sáng vàng rực bỗng bùng phát. Đó không phải là chiêu thức của Diệp Phi, mà là từ cuốn sổ của Lục Tiểu Bảo!
Tiểu Bảo đặt bút xuống, gào lên một tiếng đầy sảng khoái:
— XONG RỒI! KIẾM THẦN TOÀN THƯ ĐÃ HOÀN THÀNH!
Vừa dứt lời, bầu trời bên trên hang đá bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Những đám mây ngũ sắc tụ lại thành hình… một chiếc đùi gà và một thanh kiếm bắt chéo nhau. Một giọng nói vang vọng từ hư không, như là tiếng của Thiên Đạo đang đọc bài:
“Ghi chép chân thực nhất về đệ nhất cao nhân vạn cổ! Sách thành, trời đất ban thưởng!”
Cuốn sổ trong tay Lục Tiểu Bảo bay vút lên không trung, những trang giấy lật mở xoành xoạch. Mỗi trang giấy bay qua đều phát ra tiếng kiếm鸣 chấn động màng nhĩ. Toàn bộ kiến thức, triết lý (não bổ) và những màn “biểu diễn vô tri” của Diệp Phi từ trước tới nay đều được hóa thành những ký tự hoàng kim, khắc sâu vào hư không.
Đám thực khách VIP và cả Nữ vương Tử Vi Tinh Hệ đều ngước lên nhìn. Họ nhìn thấy trên bầu trời hiện ra những chương mục tiêu đề của cuốn sách:
Chương 1: Khởi nguồn của sự lười biếng – Đỉnh cao của tĩnh tại.
Chương 2: Nghệ thuật ăn chực và sự sụp đổ của các quy tắc tài chính.
…
Chương cuối: Nuốt chửng Tình Kiếm – Khi tình yêu biến thành năng lượng tiêu hóa.
Nữ vương Tử Vi đọc đến chương cuối, đôi mắt nàng bỗng lóe lên một tia giác ngộ. Nàng nhìn Diệp Phi, rồi lại nhìn cuốn sách thần kỳ trên trời, đột nhiên nàng quỳ sụp xuống.
— Ta hiểu rồi! – Nàng bật khóc nức nở – Hóa ra bấy lâu nay ta giữ thanh Tình Kiếm là sai lầm. Thanh kiếm ấy mang tên ‘Tình’, mà tình thì phải được ‘hòa tan’, phải được ‘nuốt trọn’ vào lòng chứ không phải đeo lủng lẳng bên hông. Ngài… ngài dùng cách này để chỉ điểm cho ta thấy tình cảm đích thực chính là sự hòa hợp hoàn mỹ! Ngài không ăn kiếm của ta, ngài là đang cứu rỗi tâm hồn của ta!
Diệp Phi há hốc mồm, cái tăm trên tay rơi bộp xuống đất:
— Hả? Gì cơ? Bà chị bị sảng đá à? Tôi chỉ là đói quá ăn nhầm…
— Sư phụ! Đừng khiêm tốn nữa! – Lục Tiểu Bảo từ trong hang lao ra, quỳ bên cạnh Diệp Phi, mặt mày hớn hở – Cuốn sách đã được Thiên Đạo chứng nhận! Từ nay về sau, phàm là người tu luyện kiếm đạo trong thiên hà này, muốn đột phá thì đều phải đọc qua ‘Kiếm Thần Toàn Thư’ của người! Người không chỉ là Kiếm Thần của lục địa này, người là Kiếm Thần của cả vũ trụ rồi!
Diệp Phi nhìn cuốn sổ đang tỏa hào quang rực rỡ, cảm thấy tương lai “ngủ nướng yên bình” của mình đang tan tành thành từng mảnh nhỏ. Một khi cuốn sách này phổ biến, chẳng phải đi đến đâu người ta cũng sẽ bu lấy anh để xin “chỉ điểm” sao? Thế thì còn ăn chực kiểu gì nữa? Người ta sẽ dâng đồ ăn đến tận miệng, nhưng kèm theo đó là hàng vạn câu hỏi vì sao!
Hệ thống lại nhảy ra chúc mừng:
【 *Tít! Ký chủ đã đạt danh hiệu: Tác giả (không tự nguyện) của Thánh Kinh Kiếm Đạo. Phần thưởng: Một bộ gối ôm Thần Cấp giúp ngủ ngon ngay cả khi bị vây quanh bởi mười vạn fan cuồng. Thêm vào đó, năng lượng từ Tình Kiếm đã giúp ký chủ thăng cấp lên cảnh giới “Thực Thần Kiếm Chủ”. Bây giờ, chỉ cần ký chủ hắt xì một cái, một hành tinh cũng có thể biến thành viên thịt bò.* 】
Diệp Phi muốn khóc mà không có nước mắt. Anh nhìn Nữ vương vẫn đang quỳ dưới đất chờ đợi một lời ban phước, nhìn Tiểu Bảo đang hăng hái bắt đầu viết tiếp tập 2, nhìn con heo Tiểu Trư đang tranh thủ lúc không ai để ý mà gặm mất cái đế giày gỗ của anh.
— Ta lạy các người… – Diệp Phi than thở, nằm vật ra tảng đá, kéo vạt áo bào xộc xệch che mặt – Ta chỉ muốn ăn một bữa no rồi ngủ một giấc… Sao đời ta lại khổ thế này?
Nữ vương ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sùng bái:
— Nghe thấy không? Ngài ấy nói ‘khổ’. Đây chính là lòng trắc ẩn của một vị thần đối với chúng sinh lầm than! Ngài ấy muốn gánh vác cái khổ của thế gian để chúng ta được no đủ! Diệp tiền bối, xin hãy nhận của ta một lạy!
Lục Tiểu Bảo ghi ngay vào sổ: *“Sư phụ thở dài một tiếng, buồn thương cho nhân thế vẫn chưa đủ đồ ăn ngon. Ngài quyết định nằm xuống để dùng thân xác mình trấn áp vận rủi của vũ trụ. Thật là vĩ đại quá đi mà!”*
Trong hang đá vô danh, ánh sáng hoàng kim lan tỏa khắp vùng, báo hiệu một thời đại mới: Thời đại mà mọi tu sĩ đều mơ ước được một lần… đi ăn chực cùng Kiếm Thần. Còn Diệp Phi, anh đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, trong mơ anh thấy mình đang ở một thế giới không có hệ thống, không có kiếm, chỉ có vô vàn đùi gà quay bay lơ lửng.
Nhưng thực tế thì, ngay sau khi anh ngủ say, kiếm khí từ trong bụng anh lại tự động phát ra, tạo thành một cái kén bảo hộ hình cái nồi cơm điện khổng lồ, khiến cả vùng đất xung quanh bỗng chốc trở thành thánh địa bất khả xâm phạm.
Câu chuyện về “Kiếm Thần Toàn Thư” chỉ mới là khởi đầu cho một mớ bòng bong xuyên tinh hệ mà Diệp Phi không bao giờ muốn tham gia.