Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 187: Thực khách là các vị vua, tông chủ và tiên nhân.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:06:29 | Lượt xem: 5

**Chương 187: Thực khách toàn hàng tuyển, cơm chực này… “mặn” quá!**

Trong cái hang đá tối tăm và ẩm thấp ở ngoại ô Vạn Kiếm Tông, Diệp Phi đang ngồi xổm trên một tảng đá phẳng, mắt dán chặt vào bát mì tôm Thần Cấp vừa mới úp xong. Khói bốc lên nghi ngút mang theo một mùi hương “hủy thiên diệt địa”. Đây không phải là mùi hương thức ăn bình thường, mà là một loại đạo vận kỳ dị, len lỏi qua từng thớ thịt, xuyên thấu qua linh hồn, khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng cảm giác như vừa được diện kiến Thủy tổ của vạn vật.

“A, chân lý đây rồi!” Diệp Phi nuốt nước miếng ực một cái, tay cầm đôi đũa tre run run. “Dẹp hết cái danh Kiếm Thần đi, dẹp luôn cái đại lục Trung Thần Châu này đi. Giờ này, chỉ có ta và sợi mì vàng óng này là thật lòng với nhau thôi.”

Thế nhưng, đời không như là mơ, và hệ thống thì không bao giờ để anh “lương thiện”.

Cái hắt xì của anh ở cuối chương trước không chỉ đơn giản là tống khứ bụi bặm ra khỏi mũi, mà nó đã vô tình thổi bay cả cái đỉnh núi của một phân đà Ma tộc cách đó ba ngàn dặm, đồng thời tạo ra một dải lụa tiên khí lấp lánh trên bầu trời đêm, chẳng khác nào cái biển hiệu neon cỡ lớn chạy chữ: “HÀNG NGON Ở ĐÂY, MỜI CÁC ĐẠI LÃO GHÉ THĂM!”

Chưa kịp đưa sợi mì đầu tiên vào miệng, Diệp Phi đã cảm thấy da gà da vịt nổi lên rần rần. Một loạt tiếng “vút vút” xé rách không gian vang lên. Những luồng khí tức mạnh đến mức khiến đá trong hang cũng phải rỉ mật bắt đầu áp sát.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám phá hỏng giây phút riêng tư của ta và người tình mì tôm?” Diệp Phi rống lên, nhưng thực chất trong lòng đang run như cầy sấy. Anh chỉ muốn ăn, không muốn đánh nhau!

Rầm!

Một lão già mặc hoàng bào dát vàng từ trên trời rơi xuống, chân đạp hư không, long uy lẫm liệt, nhưng cái mũi thì… đang khịt khịt liên tục như chó săn. Đây chính là Đại Chu Hoàng Đế, người vừa rời khỏi cung điện xa hoa chỉ vì ngửi thấy một mùi hương “đậm đà hơn cả vận nước”.

Tiếp sau đó là một vị tiên nhân áo trắng phất phơ, tay cầm phất trần, trên đầu vương chút tuyết lạnh của Bắc Cực – chính là Bắc Băng Tiên Ông. Lão già này vốn đã tuyệt thực ba nghìn năm, nay bỗng dưng… rớt dãi vì một bát mì tôm.

Và không thể thiếu, Trần Huyền – Tông chủ Vạn Kiếm Tông – người đang dẫn đầu một đoàn thực khách “VIP” gồm toàn các trưởng lão bế quan ngàn năm, mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu nhưng mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

“Tiền bối! Diệp tiền bối! Ngài… ngài đang luyện hóa tiên dược gì mà hương thơm lại kinh động đến tận cửu đình thế này?” Đại Chu Hoàng Đế cung kính quỳ sụp xuống, nhưng ánh mắt lại cứ liếc về phía cái bát nhựa đựng mì của Diệp Phi.

Diệp Phi trợn mắt: “Cái gì tiên dược? Đây là bữa khuya của ta! Các người rảnh quá à? Đêm hôm không đi ngủ, đi soi mói một thanh niên ăn mì là sao?”

Lúc này, Lục Tiểu Bảo từ trong bụi rậm chui ra, tay cầm sổ tay, mắt lấp lánh: “Mọi người im lặng! Sư phụ tôi đang ở trong trạng thái ‘Thực Kiếm Hợp Nhất’. Sợi mì kia không phải là mì, đó là tơ trời đạo tắc! Nước súp kia không phải là nước, đó là tinh hoa của Thái Sơ Nguyên Thủy! Sư phụ đang ăn để… hóa giải oán khí cho đại lục này đó!”

Đám đại lão nghe vậy thì mặt mũi tái mét, rồi ngay sau đó là sự sùng bái tột độ.

“Hóa ra là vậy! Kiếm Thần đại nhân thật là từ bi hỉ xả! Người thà tự mình gánh chịu sự ‘nóng nảy’ của súp cay, để đổi lấy bình yên cho chúng sinh!” Bắc Băng Tiên Ông thốt lên, tay run rẩy đưa ra một túi trữ vật chứa đầy cực phẩm linh thạch: “Tiền bối, vãn bối chỉ xin được… húp một ngụm nước còn thừa sau khi người dùng xong. Đây là chút lòng thành để ‘bù đắp’ tổn thất công lực cho người!”

Diệp Phi đần thối mặt ra. Cái gì cơ? Húp nước mì thừa mà cũng trả bằng cực phẩm linh thạch? Đầu óc đám cao nhân này bị ngấm nước hay sao?

Hệ thống lập tức lên tiếng:
【 *Ký chủ, cơ hội làm giàu không khó! Đám người này toàn là ‘cừu béo’ thượng hạng. Đề nghị ký chủ triển khai chương trình: Buffet Kiếm Thần – Ăn một sợi, thăng một cấp. Giá niêm yết: Một sợi mì đổi một món pháp bảo thiên giai.* 】

Diệp Phi đau lòng nhìn bát mì. Đồ ngon của anh! Nhưng nhìn vào cái danh sách bảo vật mà hệ thống vừa liệt kê, máu “ăn chực” bẩm sinh trong anh bỗng biến đổi thành máu… “bán chực”.

“Hừm…” Diệp Phi cố tình hắng giọng, bày ra vẻ mặt sâu không lường được, khí chất lười biếng bỗng chốc trở thành sự cao ngạo lạnh lùng của kẻ đứng trên đỉnh cao. “Được rồi. Ta thấy các ngươi thành tâm như vậy, nếu không cho các ngươi một cơ hội, e là thiên đạo không dung. Tiểu Bảo, chuẩn bị đũa! Nguyệt nhi, chuẩn bị… bát đĩa nhà bếp cho ta!”

Lăng Nguyệt từ đằng sau bước ra với chiếc tạp dề hoa quen thuộc, nhẹ nhàng cười nói: “Diệp huynh, em đã biết huynh sẽ không nỡ ăn một mình mà. Để em pha thêm ít nước sôi, chúng ta ‘nhân bản’ bát mì này ra cho mọi người cùng hưởng lộc.”

Chỉ trong tích tắc, cái hang đá bẩn thỉu trở thành nơi tụ họp của những kẻ quyền lực nhất thế giới. Các vị vua, tông chủ, tiên nhân đứng xếp hàng ngay ngắn như đệ tử tiểu học, tay bưng bát sứ, mặt đầy vẻ thành kính chờ đợi… được phát mì tôm.

Mỗi khi Lăng Nguyệt gắp một sợi mì bỏ vào bát của ai đó, Diệp Phi lại cảm thấy một luồng kiếm ý từ người đó tự động bị hệ thống “thu phí” và chuyển hóa vào người anh.

Đại Chu Hoàng Đế húp một ngụm nước mì xong, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, long khí quanh người bùng nổ, đột phá ngay tại chỗ từ Linh Phủ Cảnh lên Ý Vị Cảnh. Lão già phát điên lên, quỳ xuống dập đầu: “Đa tạ Kiếm Thần! Sợi mì này có vị… vị của vương quyền! Ta thấy được cả giang sơn trong cái sợi bột này!”

Bắc Băng Tiên Ông thì khóc rưng rức: “Ba ngàn năm ta ăn tuyết uống sương, nay mới biết vị cay của tôm chua cay là chân lý! Kiếm đạo của ta bấy lâu nay quá lạnh lẽo, chính là thiếu đi sự ‘nồng nhiệt’ của gói gia vị này!”

Diệp Phi ngồi trên cao, nhìn đám VIP đang tranh nhau liếm sạch cả cái bát nhựa, chỉ biết thở dài ngao ngán: “Thế gian này điên hết rồi. Một gói mì tôm mà làm như tiên đan đại lộ. Nếu ta mang thêm hộp xúc xích ra, chắc tụi này phong ta làm Tổ Thần luôn quá.”

Tiểu Bảo ghi chép lia lịa vào sổ: *“Đêm nay, tại hang đá vô danh, Sư phụ đã dùng bát mì phổ độ chúng sinh. Ba trăm đại lão đột phá, mười vị tông chủ giác ngộ, hai vị tiên nhân từ bỏ tiên giới để xin làm bảo vệ quán mì. Sư phụ chỉ cười nhạt một tiếng, coi bảo vật thiên hạ như rác rưởi. Đây chính là: Nhất mì định giang sơn, nhất vị đoạt thiên địa.”*

Trong khi đó, ở một góc tối của hang, con heo Tiểu Trư đang lén lút ăn trộm gói gia vị còn sót lại, mắt nó bỗng lóe lên tia sáng sấm sét, mông nó lắc tít thò lò vì quá phê. Nó nhìn chủ nhân của mình, rồi lại nhìn bát mì, trong lòng hạ quyết tâm: “Theo thằng cha lười biếng này, tuy nhục nhưng mà… no!”

Cuối cùng, sau khi phục vụ hết đống thực khách VIP, Diệp Phi chỉ còn lại cái vỏ mì không. Anh nhìn đống linh thạch, pháp bảo cao như núi chất trong hang, lòng không vui nổi mà chỉ thấy mệt.

“Nguyệt nhi, ta mệt quá. Ta chỉ muốn ngủ thôi…” Diệp Phi thều thào.

Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng màu tím từ xa tít tắp ngoài không gian bắn tới, hạ cánh xuống ngay cửa hang. Một người phụ nữ đẹp đến mức khiến không gian xung quanh bị bóp méo hiện ra, trên đầu đội vương miện rực rỡ, hơi thở tỏa ra sự uy nghiêm vượt xa đám đại lão ban nãy.

Đám thực khách VIP run rẩy quỳ rạp: “Nữ vương của Tử Vi Tinh Hệ? Sao bà ta lại tới đây?”

Người phụ nữ không thèm liếc nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bát mì trống rỗng của Diệp Phi, giọng run run: “Mùi vị này… là mùi vị của Thượng Cổ Tình Kiếm mà ta đã đánh mất vạn năm nay? Kẻ nào? Kẻ nào đã ăn mất thanh kiếm của ta?”

Diệp Phi đơ toàn tập. Cái gì? Thanh kiếm của bà ta? Ta vừa ăn một thanh kiếm á? Không đúng, ta vừa ăn mì tôm mà!

Hệ thống tinh nghịch thông báo:
【 *Tít! Thông báo khẩn: Do sơ suất của nhà sản xuất, sợi mì Thần Cấp thực chất được rèn từ mảnh vỡ của Thượng Cổ Tình Kiếm. Chúc mừng ký chủ đã ‘tiêu hóa’ thành công khí phách của Nữ vương.* 】

Diệp Phi ôm đầu: “Đã bảo là chỉ muốn ăn chực thôi mà! Sao giờ lại nợ thêm nợ máu với Nữ vương vùng trời khác nữa rồi? Ta muốn đình công!!!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8