Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 185: Thẩm Vô Khuyết đến xin làm bảo vệ cổng.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:05:00 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 185: THĂM VÔ KHUYẾT ĐẾN XIN LÀM BẢO VỆ CỔNG**

Trong gian bếp của Vạn Kiếm Tông lúc này, không khí không giống một nơi nấu nướng cho bằng một chiến trường viễn cổ. Linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù màu hồng phấn (mùi sườn xào chua ngọt) và màu vàng óng (mùi gà quay mật ong). Các vị trưởng lão bình thường đạo cốt tiên phong, nay kẻ thì vận công thúc hỏa bằng “Tam Muội Chân Hỏa”, người thì dùng “Vạn Diệp Phi Hoa Thủ” để thái hành nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh.

Diệp Phi nhìn cái “buffet” khổng lồ mang tầm cỡ hủy diệt thế giới trước mắt, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hệ thống trong đầu vẫn cứ réo “Ting ting” như báo thức sáng thứ Hai, ép anh phải nạp năng lượng nếu không muốn thấy Vạn Kiếm Tông biến thành một cái hố đen ẩm thực.

“Sư phụ! Người đừng gồng mình gánh vác cả thế giới một mình nữa!” Lục Tiểu Bảo xúc động gào lên, hai tay cầm hai cái khay bạc đứng sẵn bên cạnh. “Con hiểu rồi, người đang dùng ‘Thao Thiết Phệ Thiên Kỹ’ để thanh lọc tạp chất trong đống linh thực này, ngăn chặn một cuộc nổ tung cấp độ vũ trụ đúng không?”

Diệp Phi méo miệng: “Tiểu Bảo… con bớt nói lại và đưa cái đùi gà kia cho ta. Mau!”

“Tuân lệnh! Sư phụ sắp phát chiêu!”

Diệp Phi vồ lấy cái đùi gà, vận dụng tốc độ nhanh nhất của kẻ lười biếng – loại tốc độ chỉ xuất hiện khi thấy đồ giảm giá hoặc khi chạy trốn việc làm. Anh ngoác miệng ra, thực hiện một chiêu mà hệ thống vừa đặt tên là “Nhất Khẩu Thôn Hà”. Chỉ trong vòng ba giây, chiếc đùi gà của một con Linh Hạc tu vi ngàn năm chỉ còn lại cái xương trắng ở sạch hơn cả mặt người yêu cũ.

*Ực!*

Một luồng kiếm khí nóng hổi từ dạ dày bốc lên cổ họng Diệp Phi. Anh không kìm được, nấc cụt một cái.

*Oanh!*

Một vòng sóng xung kích hình tròn lan tỏa từ miệng Diệp Phi, thổi bay nắp của ba mươi cái nồi áp suất xung quanh. Các trưởng lão đang nấu nướng bị chấn động đến mức suýt thì ngã ngửa vào chảo dầu.

“Kiếm khí thâm thúy quá!” Chưởng môn Vạn Kiếm Tông lau mồ hôi trên trán, ánh mắt cuồng nhiệt. “Tiền bối chỉ nấc một cái mà đã giải trừ được toàn bộ hỏa độc tích tụ trong thực phẩm. Đây chính là cảnh giới ‘Tiêu hóa tức tu luyện’ sao?”

Giữa lúc cả bếp đang rơi vào trạng thái “tự não bổ” tập thể, từ phía cổng nhà bếp bỗng có một bóng người cao lớn, cô độc và lạnh lùng bước vào.

Tiếng hài gỗ gõ xuống sàn đá vang lên nhịp nhàng: *Cộc… cộc… cộc…*

Đó là Thẩm Vô Khuyết. Kiếm si của thế hệ trẻ, kẻ mà cả đời chỉ biết đến kiếm, nay lại xuất hiện ở nơi đầy mùi khói bếp này với gương mặt nghiêm trọng như thể sắp đi ám sát Minh chủ võ lâm.

Đám đệ tử tạp dịch run rẩy: “Thẩm… Thẩm đại ca? Anh đến đây để khiêu chiến tiền bối Diệp Phi sao? Bây giờ tiền bối đang bận… ăn cứu thế giới, xin anh hãy xếp hàng!”

Thẩm Vô Khuyết không nói lời nào. Anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phi – người lúc này đang cầm một cái thủ lợn gặm dở, mặt mũi dính đầy nước sốt, trông chẳng khác gì một kẻ chết đói năm năm mới được ăn bữa đầu.

Trong mắt Thẩm Vô Khuyết, hình ảnh đó lại biến thành một cao nhân đang vật lộn với ma chướng ẩm thực để bảo vệ đạo tâm.

“Rầm!”

Thẩm Vô Khuyết bất ngờ quỳ một gối xuống, thanh đại kiếm sau lưng cắm phập xuống đất, tạo thành một vết nứt kéo dài tận chân Diệp Phi.

“Tiền bối Diệp Phi!” Thẩm Vô Khuyết trầm giọng, khí thế hiên ngang. “Sau khi chứng kiến người băm củ cải hôm qua, vãn bối đã mất ngủ cả đêm. Vãn bối chợt nhận ra, kiếm đạo của mình quá rỗng tuếch, quá xa rời quần chúng. Kiếm của người là để nuôi sống, để bảo vệ sự sống, còn kiếm của vãn bối chỉ biết giết chóc.”

Diệp Phi suýt thì sặc miếng da lợn: “Hả? Khuyết này, huynh đệ, có gì từ từ nói…”

“Không cần nói nữa!” Thẩm Vô Khuyết ngắt lời, mắt rưng rưng (thực ra là bị khói bếp xông vào mắt). “Vãn bối quyết định rồi. Từ hôm nay, vãn bối xin được từ bỏ vị trí Thiên tài số một của Vạn Kiếm Tông, xin làm một chân bảo vệ cổng nhà bếp cho tiền bối!”

Cả gian bếp lặng ngắt như tờ. Lục Tiểu Bảo làm rơi luôn cái bút lông xuống đất.

Chưởng môn Vạn Kiếm Tông thảng thốt: “Vô Khuyết! Con là tương lai của tông môn ta, sao lại đi giữ cổng bếp?”

Thẩm Vô Khuyết quay sang, ánh mắt sắc như dao cạo: “Chưởng môn, ngài không thấy sao? Đây không phải cái bếp bình thường. Đây là ‘Kiếm Ý Dưỡng Sinh Lâu’! Nếu không có ai bảo vệ, lỡ có kẻ tiểu nhân vào phá hỏng bữa ăn của tiền bối, khiến luồng năng lượng cứu thế này bị gián đoạn thì sao? Vãn bối nguyện dùng tính mạng để canh giữ cửa này, ai muốn vào quấy rầy tiền bối ăn cơm, phải bước qua xác Thẩm Vô Khuyết tôi!”

Diệp Phi đau khổ đưa tay lên trán. Trời ơi, anh chỉ muốn tuyển thêm mấy người phục vụ để mang đồ ăn cho nhanh, sao bây giờ lại mọc ra một thằng “bảo kê” hung thần ác sát ngay cửa thế này? Thế này thì mấy cô em đệ tử xinh đẹp sao dám vào đưa bánh bao cho anh nữa?

“Khuyết à, nghe ta nói này…” Diệp Phi cố gắng vớt vát. “Ở đây mùi dầu mỡ lắm, ảnh hưởng đến độ sắc bén của kiếm…”

“Tiền bối đừng thử thách lòng quyết tâm của vãn bối!” Thẩm Vô Khuyết nghiêm trang nói. “Vãn bối sẽ dùng dầu mỡ để tôi luyện kiếm ý, dùng mùi khói để mài giũa tâm hồn. Càng khó khăn, vãn bối càng thấy mình gần với đạo của người hơn!”

Hệ thống lại nhảy ra góp vui:
【 *Ting! Ký chủ thành công thu phục ‘Kiếm Si’ làm bảo kê. Uy danh tăng vọt.* 】
【 *Nhiệm vụ mới: Ăn hết 99 món linh thực thượng hạng dưới sự bảo vệ của Thẩm Vô Khuyết.* 】
【 *Phần thưởng: Kỹ năng “Đuổi khách bằng hơi thở” (Một cái nấc cụt chứa 10% uy lực của Kiếm Thần).* 】

Diệp Phi buông xuôi. Thôi xong, đời tạp dịch nghỉ hưu của anh chính thức biến thành “ông trùm giới ẩm thực” rồi.

Thẩm Vô Khuyết đứng bật dậy, xoay người lại, vác đại kiếm chắn ngang cửa bếp. Đúng lúc đó, Mặc Ảnh – sát thủ ẩn mình trong bóng tối – đang định lẻn vào để ám toán Diệp Phi. Mặc Ảnh vừa mới thò cái mũi vào, đã thấy một thanh đại kiếm xé gió chém sượt qua chóp mũi, đóng đinh một con ruồi đang bay cách đó mười mét.

“Ai dám bén mảng đến gần thánh địa ăn uống của tiền bối?” Giọng Thẩm Vô Khuyết lạnh như băng địa ngục.

Mặc Ảnh sợ đến mức suýt thì rụng rời tay chân, lập tức độn thổ chạy mất tích, lòng gào thét: “Đứa nào bảo Diệp Phi chỉ là thằng lười? Có thằng lười nào được thiên tài số một giới kiếm đạo đi gác cửa bếp không? Thông tin tình báo sai quá sai, ét o ét!”

Trong khi đó, ở phía sau, Diệp Phi nhìn đống thức ăn cao như núi mà các đại lão vẫn đang không ngừng bưng lên, rồi nhìn bóng lưng lừng lững của Thẩm Vô Khuyết ở cửa, bỗng cảm thấy tiền đồ tối tăm như hũ nút.

“Tiểu Bảo… mang thêm cho ta bát canh măng.” Diệp Phi thở dài, xé một cái đùi gà nữa. “Ta thề, sau bữa này, ta sẽ đi tuyệt thực một vạn năm!”

Lục Tiểu Bảo ghi vào sổ: *”Sư phụ quyết tâm bế quan một vạn năm để tiêu hóa tinh hoa của vạn vật, chuẩn bị cho ngày phá thiên nhi hành. Một tấm gương sáng về sự nỗ lực (trông như lười biếng) cho hậu thế!”*

Diệp Phi: “…”

Thế là, tại khu vực tạp dịch của Vạn Kiếm Tông, một cảnh tượng kỳ quái diễn ra: Hàng loạt cao thủ cấp tông sư đang đứng nấu bếp, một vị Kiếm Thần (tự phong do nhầm lẫn) đang ngồi ăn đến đỏ mặt tía tai, và vị thiên tài kiếm đạo mạnh nhất giới trẻ đang đứng canh cửa với sát khí đằng đằng.

Mùi thơm của món súp bắt đầu lan tỏa, hòa cùng tiếng nấc cục mang theo kiếm ý rúng động sơn hà của Diệp Phi, tạo nên một huyền thoại mới mang tên “Thực Kiếm Đạo”. Và Thẩm Vô Khuyết, từ một kẻ chỉ biết giết chóc, giờ đây đã tìm thấy chân lý của đời mình: Bảo vệ cái bụng của tiền bối chính là bảo vệ hòa bình thế giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8