Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 182: Tông chủ cũ quỳ xuống lạy lục: \”Mời tổ sư gia về chủ trì!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:02:43 | Lượt xem: 6

**Chương 182: Tông chủ cũ quỳ xuống lạy lục: “Mời tổ sư gia về chủ trì!”**

Trong cái không gian u ám, xám xịt của Địa Phủ, nơi mà đáng lẽ chỉ có tiếng gào thét của oan hồn và tiếng xích sắt lôi kéo của đám quỷ sai, giờ đây lại đang bao phủ bởi một mùi hương “phạm quy” đến mức không tưởng.

Đó là mùi thịt xiên nướng cháy cạnh, hòa quyện với vị sả ớt nồng nàn và chút hương thơm dịu ngọt của mật ong linh dược.

“Một xiên thịt Ngưu Đầu Mã Diện, không cay, cho nhiều hành!”
“Bên này! Cho một bát mì kéo ‘Oan Hồn Không Tan’, nhớ thêm trứng chần!”

Tiếng ồn ào này không phải phát ra từ một khu chợ sầm uất nào trên nhân gian, mà chính là từ “Đệ nhất gian hàng ăn chực” của Diệp Phi tại Quảng trường Diêm Vương.

Diệp Phi, lúc này đang khoác hờ bộ đồ trắng nhăn nhúm, một chân gác lên cái lu đựng rượu, một tay cầm chiếc muôi rỉ sét… à không, là “Trảm Hồn Thần Muôi” (theo cách gọi của Lục Tiểu Bảo), chốc chốc lại ngoáy nhẹ vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục.

Cái muôi này vốn là Diệp Phi nhặt được ở góc bếp của Phán Quan, thấy nó cứng cáp nên lấy về để khuấy nồi. Nhưng trong mắt những kẻ có “nhãn thuật” cao siêu, mỗi vòng tròn mà chiếc muôi vẽ ra trong không khí chính là một quỹ đạo kiếm pháp thượng thừa, đủ sức cắt đứt nhân quả, xoay chuyển luân hồi.

【 Hệ thống: Đánh giá món súp: 9.5 điểm. Hiệu ứng: Khiến vong hồn ăn vào lập tức buông bỏ chấp niệm, béo lên 3 cân và có xu hướng muốn ở lại Địa Phủ làm shipper cho ký chủ. Độ lười biếng tăng nhẹ vì ký chủ chỉ dùng một tay. 】

“Shipper cái đầu ngươi! Ta chỉ muốn cái võng!” Diệp Phi lầu bầu trong cổ họng. Ánh mắt anh lờ đờ nhìn dòng quỷ đang xếp hàng dài dằng dặc tới tận Cầu Nại Hà.

Bỗng nhiên, từ phía xa, một vầng hào quang chói mắt (nhưng có chút nhợt nhạt vì là dạng linh hồn) xuất hiện. Một đám người mặc đạo bào trắng tinh khôi, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt hớt hải, trực tiếp xông qua đám đông quỷ hồn, vừa chạy vừa gào thét:

“Sư tổ! Sư tổ ơi! Đừng nấu nữa, về cứu tông môn đi!”

Diệp Phi nheo nheo đôi mắt ngái ngủ: “Ủa, ai mà nghe giọng quen quen vậy ta? Giống như giọng của cái lão già hay quỵt tiền ăn sáng của mình hồi trước…”

Đám đông rẽ ra, một lão già tóc trắng xóa, râu dài tới rốn, bộ dạng thảm hại chưa từng có, “phạch” một cái quỳ rạp xuống trước quầy hàng của Diệp Phi. Phía sau lão, một dàn trưởng lão của Vạn Kiếm Tông cũng đồng loạt quỳ xuống, mặt mũi ai nấy đều lem luốc khói bụi, thậm chí có vị còn đang cầm nửa cái bánh bao dang dở.

Người dẫn đầu không ai khác chính là Trần Huyền – Tông chủ đương nhiệm (trên danh nghĩa) của Vạn Kiếm Tông, nơi mà Diệp Phi từng “ăn hại” suốt mấy năm trời trước khi bị “đuổi” (thực chất là anh tự lười mà chuồn đi).

“Trần… Trần lão đầu?” Diệp Phi trợn mắt, suýt đánh rơi cả chiếc muôi. “Ông… ông chết rồi à? Sao xuống đây nhanh thế? Chỗ này xếp hàng hơi lâu đấy, qua bên kia tìm Mạnh Bà mà đăng ký.”

Trần Huyền ngước lên, nước mắt nước mũi giàn dụa: “Tổ sư gia! Con chưa chết! À không, con đang trong trạng thái ‘Hồn du thái hư’, cố ý tán công để xuống đây tìm ngài! Vạn Kiếm Tông… Vạn Kiếm Tông toang rồi ngài ơi!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép, nghe đến đây liền gật gù, ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Cậu ta lập tức quay sang đám quỷ đang đứng xem náo nhiệt, hùng hồn phiên dịch:

“Mọi người nghe thấy gì chưa? Đây chính là đại điển hình của việc ‘Yêu đồ đến chết vẫn theo đuổi chân lý’! Tông chủ của đệ nhất kiếm phái nhân gian, thà chết chứ không nỡ xa rời Kiếm Thần! Sư phụ ta dùng mùi hương thức ăn để dẫn dắt những linh hồn lạc lối, đây chính là ‘Thực Đạo là Kiếm Đạo, Kiếm Đạo là Nhân Đạo’!”

Quần hùng (quỷ) phía dưới ồ lên một tiếng, vỗ tay rào rào. Một con quỷ cụt tay đứng bên cạnh gạt nước mắt: “Cảm động quá, hóa ra Kiếm Thần đại nhân mở quán ăn ở đây là để phổ độ chúng sinh, ngay cả Tông chủ trên kia cũng phải bò xuống đây xin được ‘ngộ đạo’ (ăn chực).”

Diệp Phi méo mặt: “Bảo à, con im đi được không? Ta chỉ đang nấu súp thôi mà, có liên quan gì đến nhân đạo với chả kiếm đạo?”

Nhưng Trần Huyền không quan tâm đến mấy lời đó, lão lao tới ôm chặt lấy chân Diệp Phi, khóc lóc thảm thiết: “Tổ sư gia! Từ ngày ngài rời đi, Vạn Kiếm Tông như mất đi linh hồn. Linh khí trong tông môn suy kiệt, thực đơn trong nhà bếp thì tệ hại đến mức đệ tử ăn xong đều muốn đi tu thiền để… quên đi cảm giác đói. Lại thêm cái đám Hắc Ám Thực Ma tấn công, chúng nói nếu ngài không về, chúng sẽ biến Vạn Kiếm Sơn thành một cái vỉ nướng khổng lồ!”

Diệp Phi nghe đến đây, lòng hơi dao động: “Vỉ nướng? Có tẩm ướp gì không?”

Thẩm Vô Khuyết đang đứng bên cạnh “thanh lọc” kiếm khí bằng cách… dùng lửa địa ngục nướng thịt, lúc này lạnh lùng lên tiếng: “Tông chủ, ngài nhìn cho kỹ đi. Sư phụ đang ở đây thực hiện một sứ mệnh vĩ đại: Chỉnh đốn lại hệ thống ẩm thực của âm giới. Ngài muốn sư phụ về để làm gì? Để giải quyết mấy tên tiểu tốt đó sao? Thật là xúc phạm đến tầm vóc của Kiếm Thần.”

Trần Huyền nhìn Thẩm Vô Khuyết – kẻ từng là thiên tài kiêu ngạo nhất Kiếm Tông, giờ đây đang điềm nhiên cầm một chiếc xiên thịt nướng với kỹ thuật xoay cổ tay điêu luyện hơn cả thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, lão sững sờ: “Vô… Vô Khuyết? Ngươi… ngươi cũng đọa lạc đến mức này rồi sao?”

Thẩm Vô Khuyết nhếch môi, tỏa ra một luồng kiếm ý khiến không gian xung quanh rung chuyển: “Đọa lạc? Sai! Đây gọi là ‘Dĩ Thực Nhập Kiếm’. Ngươi có thấy những miếng thịt này không? Chúng được thái với độ dày chính xác đến một phần nghìn sợi tóc, mỗi nhát dao đều mang theo ý chí của vạn vật. Ngươi nhìn sư phụ xem…”

Cả đám người Vạn Kiếm Tông nhìn theo tay Thẩm Vô Khuyết.

Lúc này Diệp Phi đang ngáp dài một cái, tay kia vẫn cầm muôi ngoáy nồi. Nhưng vì quá buồn ngủ, anh khẽ nghiêng người, lưng dựa vào thành quán, chiếc muôi trong tay vô tình tạo nên một độ cong kỳ lạ.

Trong mắt đám người Trần Huyền, cái ngáp đó không phải là do thiếu ngủ, mà là “Hô hấp theo nhịp đập của Cửu Tuyền”, chiếc muôi đó không phải đang ngoáy súp, mà là đang “Khơi thông dòng chảy của định mệnh”.

“Trời ơi!” Trần Huyền thét lên, đầu đập xuống đất kêu “cộp” một phát rõ to. “Động tác này… đây chẳng phải là ‘Thanh Phong Phất Liễu’ trong truyền thuyết đã thất truyền của tông môn ta sao? Tổ sư gia dùng muôi thay kiếm, dùng nồi thay lò luyện, biến cả Địa Phủ thành một bãi thử kiếm! Chúng con thật ngu muội, thật nông cạn!”

Diệp Phi: “…” (Trong đầu: Ta chỉ là mỏi lưng quá nên đứng dựa một tí thôi mà, có cần làm quá vậy không?)

“Mời Tổ sư gia về chủ trì đại cục! Nếu ngài không về, Vạn Kiếm Tông sẽ thực sự bị xóa tên!” Đám trưởng lão đồng thanh hô vang, tiếng vang chấn động cả Thập Điện Diêm La.

Ngay lúc này, mặt đất Địa Phủ rung chuyển. Một luồng hắc khí cực kỳ mạnh mẽ từ sâu trong lòng đất vọt lên, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn, đầy sát khí:

“Kẻ nào dám ở nơi của ta làm loạn? Mùi thơm này… chính là kẻ đã đánh cắp ‘Gia vị Tận Thế’ của ta đúng không?”

Một bóng người khổng lồ hiện ra, khoác trên mình bộ giáp đen tuyền, đầu đội mũ bảo hiểm… à không, là mũ giáp có hình cái vung nồi. Hắn chính là Hắc Ám Thực Ma – kẻ đang ẩn nấp dưới Địa Phủ để tìm cách chế tạo ra món “Mì Trường Sinh Cấm Kỵ”.

Hắn nhìn thấy Diệp Phi, rồi nhìn thấy nồi súp thơm phức, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên: “Diệp Phi! Ngươi tưởng ngươi trốn xuống đây là có thể yên ổn ăn chực sao? Mau giao ra công thức món súp này, ta sẽ cho linh hồn ngươi tan biến nhẹ nhàng!”

Diệp Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ trưa: “Lại nữa… sao mấy cái tên phản diện này cứ thích đến vào giờ ăn thế nhỉ? Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để canh lửa cho cái nồi này không?”

Lăng Nguyệt từ phía sau chạy ra, cầm chiếc chảo chống dính (Thánh vật Thực Đạo): “Diệp ca, hắn dám xúc phạm đến nồi súp của anh! Để em lên cho hắn một chảo!”

“Không được, Lăng Nguyệt tiểu thư.” Lục Tiểu Bảo ngăn lại, mắt vẫn không rời sổ tay. “Đây chính là cơ hội để sư phụ thi triển ‘Kiếm Thần Vị Pháp’. Hãy nhìn xem, sư phụ đang cầm cái muôi, đó chính là báo hiệu cho một cuộc tàn sát đầy tính nghệ thuật ẩm thực!”

Hắc Ám Thực Ma cười lạnh, bàn tay hắn hóa thành một chiếc nĩa khổng lồ, lao xuống như một tia chớp đen: “Chết đi! Hắc Ám Xuyên Tâm!”

Diệp Phi nhìn cái nĩa đang lao tới, trong lòng thầm nghĩ: “Cái nĩa này trông quen quen… Giống cái xiên thịt ở hàng bà Năm đầu ngõ phết.” Theo bản năng của một kẻ chuyên ăn chực, Diệp Phi thấy đồ ăn (hoặc cái gì giống đồ ăn) là tay chân tự động vận hành.

Anh khẽ vẩy chiếc muôi một cái để gạt “miếng mồi” sang một bên cho khỏi bắn bẩn áo.

“Vút!”

Một tia sáng trắng mờ nhạt từ đầu muôi bắn ra. Nó không mang theo uy lực rung trời chuyển đất, nó chỉ nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua bát mì nóng hổi.

Nhưng khi tia sáng ấy chạm vào chiếc nĩa khổng lồ, toàn bộ không gian như bị đông cứng lại. “Rắc” một tiếng, chiếc nĩa – vũ khí cấp bậc Thần khí của Thực Ma – vỡ tan tành thành hàng triệu mảnh nhỏ như muối tiêu.

Hắc Ám Thực Ma trố mắt, chưa kịp định thần thì tia sáng kia đã lướt qua vai hắn. Một mảng lớn hắc giáp bay màu, hắn bị văng ngược lại đập mạnh vào thành điện của Diêm Vương, lõm sâu vào vách đá ba thước.

Tĩnh lặng. Toàn bộ quỷ hồn và người của Vạn Kiếm Tông nín thở.

Diệp Phi thu muôi về, buồn bã nhìn vào nồi súp: “Hazzz… Lại văng bụi vào nồi rồi. Đúng là xu cà na mà.”

Trần Huyền nhìn thấy cảnh này, đôi mắt già nua long lanh như vừa thấy được chân lý tối thượng: “Các ngươi thấy không? Một cái vẩy muôi tùy ý… đó chính là ‘Đạo Pháp Tự Nhiên’! Ngài ấy thậm chí không thèm nhìn kẻ thù, vì trong mắt ngài ấy, kẻ thù chỉ là một loại gia vị thừa thãi cần phải gạt bỏ!”

Hắc Ám Thực Ma lồm cồm bò dậy, mặt cắt không còn giọt máu: “Ngươi… ngươi đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Thực, Kiếm Khí Hóa Gia Vị’ rồi sao? Ngươi không phải người, ngươi là quái vật!”

Hắn quay đầu, bỏ chạy trối chết vào bóng tối, bỏ lại một câu hăm dọa truyền thống: “Ngươi đợi đấy! Ta sẽ quay lại!”

Diệp Phi nhếch mép: “Đừng có quay lại tay không, nhớ mang theo ít hải sản nhé, nồi súp này đang thiếu vị ngọt của tôm.”

Lúc này, hệ thống vang lên tiếng chuông cực kỳ rộn rã:

【 Ting! Ký chủ vô tình thi triển chiêu thức “Gạt Phăng Đời Trai”, khiến Hắc Ám Thực Ma bị trầm cảm cấp độ 4. Danh hiệu ‘Thực Thần Âm Ty’ tiến độ: 99%. 】
【 Nhiệm vụ bổ sung: Hãy giải quyết nỗi lo của Vạn Kiếm Tông bằng cách ‘ăn’ sạch rắc rối của họ. Phần thưởng: Kích hoạt hiệu ứng ‘Nằm Là Biến Mất’ của chiếc võng thần kỳ. 】

Diệp Phi thở dài, nhìn Trần Huyền vẫn đang quỳ dưới đất như một pho tượng.

“Thôi được rồi, lão Trần. Đứng lên đi. Đừng có quỳ nữa, mỏi hộ cho đấy.” Diệp Phi uể oải nói. “Cái tông môn rách của ông có món gì ngon không?”

Trần Huyền nghe thấy thế, mặt mừng rỡ như bắt được vàng: “Có! Có chứ ạ! Từ ngày ngài đi, đệ tử đã tìm thấy một hầm rượu linh quả vạn năm dưới đáy vách núi kiếm ý! Chỉ cần ngài về, hầm rượu đó hoàn toàn thuộc về ngài!”

“Rượu vạn năm?” Mắt Diệp Phi hơi sáng lên một tí ti. “Lục Tiểu Bảo, thu dọn đồ đạc! Thẩm Vô Khuyết, mang theo mấy xiên thịt nướng! Lăng Nguyệt, cầm cái chảo lên! Chúng ta… về quê thăm nhà tí nhỉ?”

“Tuân lệnh sư phụ!” Lục Tiểu Bảo hào hứng hét lớn. “Anh em ơi! Kiếm Thần đại nhân sắp hồi loan! Mau chuẩn bị thảm đỏ… à không, chuẩn bị mâm bát đỏ để đón tiếp!”

Hàng vạn quỷ hồn phía dưới đồng thanh hô vang: “Cung tiễn Kiếm Thần! Nhớ quay lại mở thêm chi nhánh ở Tầng 18 nhé ngài ơi!”

Diệp Phi lạch cạch đi đôi dép lê, tay vẫn không rời bầu rượu, lững thững bước ra khỏi cổng Địa Phủ. Phía sau anh là một đoàn tùy tùng kỳ dị nhất lịch sử tu chân giới: Một gã mập cầm sổ tay, một thanh niên lạnh lùng cầm xiên thịt, một tiên nữ cầm chảo, và một đám lão già tu tiên đang khóc lóc vì hạnh phúc.

“Ta chỉ muốn ăn chực một bữa yên ổn thôi mà…” Diệp Phi lẩm bẩm. “Sao đời lại cứ ép ta phải làm đại ca thế này? Đúng là cái số cực khổ mà!”

Bầu trời âm u của Địa Phủ bỗng chốc xé ra một khe nứt rực rỡ ánh sáng. Diệp Phi bước đi giữa vầng sáng ấy, bóng lưng lôi thôi của anh trong mắt người khác lại cao lớn vĩ đại như thể đang gánh vác cả bầu trời kiếm đạo.

Nhưng sự thật là, anh chỉ đang lo lắng không biết rượu vạn năm có bị chua không thôi.

【 Hệ thống: Thông báo, lộ trình về Vạn Kiếm Tông có đi ngang qua ‘Chợ Nổi Linh Hồn’, nơi có bán món ‘Bánh Bèo Kiếm Ý’. Ký chủ có muốn ghé qua ăn chực không? 】

“Có chứ! Sao không nói sớm! Lão Trần, rẽ trái, chúng ta đi đường vòng!”

“Hả? Nhưng Tổ sư gia, hướng đó là hướng của ‘Tuyệt Mệnh Thâm Uyên’…”

“Mặc kệ tuyệt mệnh hay không, có bánh bèo là có hy vọng! Đi!”

Và thế là, vị Kiếm Thần “vô tri” nhất lịch sử lại tiếp tục hành trình ăn chực xuyên không gian, để lại sau lưng một truyền thuyết dở khóc dở cười mà ngàn năm sau vẫn chưa có lời giải đáp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8