Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 180: Diệp Phi cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm nơi nghỉ hưu.
**Chương 180: Ta Thật Sự Mệt Rồi, Cho Ta Nghỉ Hưu Đi Mà!**
Ánh nắng của Trung Thần Châu hôm nay thật sự là… quá chói chang. Nó chói đến mức Diệp Phi cảm thấy ngay cả việc nheo mắt lại cũng là một loại vận động quá tải đối với cơ thể quý báu của mình.
Anh nằm trên chiếc ghế dựa làm bằng gỗ “Vạn Năm Quy Thọ” – thứ bảo vật mà giới tu chân thèm khát để kéo dài thọ nguyên, nhưng dưới mông Diệp Phi, nó chỉ đơn giản là một chiếc ghế gỗ không bị mọt mối và đủ êm để “nằm thẳng”. Cạnh anh là Tiểu Trư, con heo thần thú đang ngáy o o, cái bụng tròn vo phập phồng theo nhịp thở, chốc chốc lại chảy một dòng nước dãi lên tấm thảm dệt từ lông Phượng Hoàng.
Diệp Phi cầm chiếc đùi gà nướng mật ong Thái Cổ, nhìn lên bầu trời xa xăm với ánh mắt trầm tư của một triết gia đang hối hận về sự tồn tại của chính mình.
“Hệ thống, mày có thấy chúng ta đang đi sai hướng không?”
Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ đang đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, thống trị ẩm thực giới, vỗ tay bay màu Kiếm Thánh, búng tay nát bấy Ma Thần. Hướng đi này không những đúng mà còn vô cùng ‘uy tín’! 】
“Uy tín cái con khỉ!” – Diệp Phi gào thét trong lòng – “Mục tiêu ban đầu của ta là gì? Là ăn chực! Là ăn của chùa, không phải làm chủ chùa! Ngươi nhìn xem giờ ta là cái gì? Ông chủ của chuỗi nhà hàng lớn nhất thiên hà, Kiếm Thần đệ nhất lục địa, ngay cả đi vệ sinh cũng có một đám lão quái vật xếp hàng chờ xin chữ ký lên giấy thấm. Ta mệt lắm rồi! Ta muốn nghỉ hưu! Ta muốn làm một con cá mặn đúng nghĩa!”
Nghĩ đến đây, Diệp Phi bỗng thấy sống mũi cay cay. Người ta tu luyện để thành tiên, thành thánh, còn anh tu luyện để thành… ô-sin cho cái bụng của cả thế giới.
Đúng lúc này, tiếng bước chân “rầm rập” vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một kiêm “Vua Não Bổ” – đang cầm một xấp hóa đơn dày như từ điển tu chân chạy tới. Theo sau là Thượng Quan Diễm – cựu Thánh tử kiêu ngạo ngày nào, giờ đây mặc đồng phục bồi bàn màu hường cánh sen, tay cầm khay nước leo lét trông vô cùng chuyên nghiệp.
“Sư phụ! Tin mừng! Tin mừng chấn động mười phương tám hướng!” – Lục Tiểu Bảo mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Diệp Phi thở dài, che mặt lại: “Nếu là tin có món gì ngon thì nói, còn nếu là tin có tông môn nào đó muốn quy thuận thì biến ngay cho khuất mắt ta.”
Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà: “Sư phụ, người quả là tiên tri! Vạn Kiếm Tông vừa gửi thông điệp, họ nói rằng việc ăn cơm công nghiệp của quán chúng ta đã giúp ba vạn đệ tử của họ đột phá. Vì vậy, họ quyết định đúc một pho tượng vàng của người cao chín trăm trượng, tay cầm đùi gà, mắt nhìn xuống chúng sinh với thông điệp: ‘Ăn là Đạo, Nhai là Kiếm’!”
Diệp Phi nghe xong suýt chút nữa phun ngụm nước lẩu trong miệng vào mặt đệ tử.
Chín trăm trượng? Lại còn tay cầm đùi gà? Thế thì còn gì là hình tượng lãng tử phong trần của ta nữa? Dân mạng giới tu chân sẽ nhìn ta như một gã béo phì háu ăn mất thôi!
“Chưa hết đâu sư phụ!” – Thượng Quan Diễm chen vào, vẻ mặt đầy tự hào (một cách khó hiểu) – “Thần nữ của Dao Trì thánh địa cũng vừa nhắn tin qua ‘Linh Thạch Messenger’, cô ấy muốn mời người đến chủ trì đại tiệc ‘Toàn Heo Hầm’. Cô ấy hứa nếu người đến, cô ấy sẽ tình nguyện làm phụ bếp cho người suốt đời.”
Diệp Phi rên rỉ: “Heo hầm? Các ngươi không thấy con heo của ta đang nằm đây à? Các ngươi muốn nó bị sang chấn tâm lý hay sao?”
Tiểu Trư nghe thấy chữ “Heo hầm”, đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt nhỏ đếnh sắc lạnh liếc nhìn Thượng Quan Diễm. Thượng Quan Diễm rùng mình, lập tức câm nín.
Diệp Phi ngồi dậy, vỗ vỗ vai áo xộc xệch, nghiêm túc nói: “Tiểu Bảo, Diễm Diễm, ta quyết định rồi. Ta cảm thấy công đức của mình đã viên mãn, tu vi đã chạm trần nhà. Ta cần tìm một nơi vắng vẻ để… nghỉ hưu. Ta sẽ ẩn cư, không ăn chực nữa, cũng không làm Kiếm Thần gì hết. Ta muốn sống cuộc đời của một thanh niên bình thường.”
Lục Tiểu Bảo sững người, cuốn sổ tay trên tay cậu rơi bịch xuống đất. Trong đầu cậu bắt đầu vận hành một thuật toán “Não Bổ” cấp độ MAX.
*Sư phụ nói muốn nghỉ hưu? Không! Đây chắc chắn là lời thử thách! Một người như sư phụ, tâm hoài thiên hạ, sao có thể bỏ rơi chúng sinh? À, ta hiểu rồi! ‘Nghỉ hưu’ ở đây không phải là dừng lại, mà là ‘Cảnh giới vô vi’! Người muốn nhập thế để rèn luyện tâm tính, hoặc người cảm nhận được một mối đe dọa lớn hơn nên muốn dụ kẻ thù lộ diện! Quả nhiên là sư phụ, tầng thứ này… ít nhất là ở tầng bình lưu rồi!*
Tiểu Bảo lập tức lau nước mắt, gật đầu lia lịa: “Sư phụ! Con hiểu rồi! Ý người là ‘Đại ẩn ẩn ư thị’ (Người giỏi thật sự thì ẩn náu ở nơi ồn ào nhất). Người muốn giả trang thành một phàm nhân lười biếng để cảm ngộ thiên đạo một lần cuối trước khi phi thăng, đúng không?”
Diệp Phi đơ người: “Hả? Không, ta chỉ muốn nằm…”
“Con hiểu mà!” – Tiểu Bảo ngắt lời – “Nằm chính là một tư thế của kiếm! Một thanh kiếm nằm ngang chính là sự cân bằng tuyệt đối của vũ trụ! Sư phụ đang dùng hành động để dạy chúng con về ‘Kiếm Đạo Nằm Ngang’!”
Diệp Phi há miệng, nhìn Thượng Quan Diễm như muốn tìm sự đồng cảm, ai ngờ gã Thánh tử này cũng gật đầu tâm đắc: “Thì ra là vậy! Thảo nào mỗi lần tôi đứng chém kiếm, sư phụ lại nằm ngáp. Đó là người đang nhắc nhở tôi rằng tư thế đứng là quá cứng nhắc, chỉ có nằm mới có thể hòa mình vào đại địa!”
Diệp Phi: “…” (Trong đầu: Tao mệt cái đám fan cuồng này quá rồi!)
Hệ thống: 【 Ting! Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: ‘Nghỉ Hưu Bất Thành’. Ký chủ hãy thử trốn đi ẩn cư. Nếu bị tìm thấy trong vòng 24 giờ, phần thưởng là một hộp cơm văn phòng vị… nước mắt người thua cuộc. 】
“Được, thử thì thử! Đừng hòng ai tìm thấy ta!” – Diệp Phi quyết tâm.
Nửa đêm hôm đó, Diệp Phi lén lút dậy, tay nải nhẹ tênh (thực ra chỉ mang theo bộ gia vị thần cấp và chiếc đùi gà dự phòng). Anh thi triển “Thái Thượng Lười Biếng Bộ Pháp” – loại bộ pháp mà nếu nhìn qua thì tưởng như anh đang đi bộ nhưng thực chất không gian dưới chân đang tự co rúm lại vì sợ bị anh đạp lên quá lâu.
Diệp Phi bay thẳng đến một hòn đảo hoang vắng giữa Đông Hải, nơi được bao phủ bởi chướng khí mù mịt và lũ yêu quái biển hung tợn.
“Hahaha! Chỗ này không có linh thực, không có đại lão, không có quán ăn, chắc chắn không ai thèm đến!” – Diệp Phi vươn vai, đào một cái hố cát trên bãi biển rồi nhảy vào nằm, chỉ để lộ mỗi cái đầu.
“Bình yên… đây mới là cuộc sống của ta.”
Anh nhắm mắt lại, định tận hưởng giấc ngủ đầu tiên của cuộc đời “hưu trí”.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Trong lúc Diệp Phi ngủ, cơ thể anh theo bản năng vận hành “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”. Khí tức của một vị Kiếm Thần đỉnh phong dù có thu liễm thế nào thì cái tính “ăn chực” của nó vẫn tự phát tán ra ngoài.
Linh khí xung quanh hòn đảo bắt đầu bị hút vào như một cái máy hút bụi công nghiệp cỡ lớn. Chướng khí hàng vạn năm bị thanh lọc sạch sẽ, biến thành mây lành ngũ sắc bao phủ hòn đảo. Lũ yêu quái biển ban đầu định lên bờ thịt anh, nhưng khi lại gần, chỉ cần chạm vào kiếm ý vô tình phát ra từ cái… sợi dây cỏ buộc tóc của Diệp Phi, chúng liền bị cảm hóa, con thì tình nguyện hóa thành cá kiểng nhảy múa, con thì quỳ xuống lấy vây che nắng cho anh.
Sáng hôm sau, khi Diệp Phi vừa ngáp một cái và mở mắt ra…
“Oa!!! Kiếm Thần hiện linh rồi!”
“Mọi người nhìn kìa! Chỗ này quả nhiên là nơi sư phụ chọn để khai tông lập phái ‘Thiên Đường Ăn Chực’!”
Trước mặt Diệp Phi là hàng ngàn chiếc thuyền bay rầm rộ của giới tu chân. Đứng đầu là Lục Tiểu Bảo đang cầm loa phóng thanh hét lớn:
“Anh em ơi! Sư phụ nói không sai! Người bỏ đi là để chỉ cho chúng ta thấy vùng đất hứa này! Nhìn kìa, lũ yêu quái đang che nắng cho người, đó chính là ‘Vạn Vật Quy Thuận’! Sư phụ không hề nghỉ hưu, người đang khai phá thị trường mới ở Đông Hải!”
Thượng Quan Diễm thì đang hì hục dựng một cái biển hiệu khổng lồ ngay cạnh cái hố của Diệp Phi: “CHI NHÁNH 180 – ĐÔNG HẢI SEAFOOD – KIẾM THẦN QUÁN”.
Diệp Phi nhìn đám đông đang hò hét, nhìn hòn đảo hoang giờ đây biến thành công trường xây dựng, rồi nhìn cái đùi gà đã bị lũ cua biển tranh thủ… quết thêm lớp nước sốt mới thơm phức.
Anh lại nằm vật xuống hố cát, lấy vạt áo che kín mặt.
“Hệ thống… ta muốn xóa app. Ta thật sự muốn xóa app!”
Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được hộp cơm ‘Nước mắt người thua cuộc’. Do ký chủ nghỉ hưu thất bại quá thảm hại, hệ thống khuyến mại thêm một tấm bản đồ đến Địa Phủ. Gợi ý: Dưới đó không có nắng, không có fan cuồng, chỉ có quỷ… và rất nhiều đặc sản kinh dị cần người giải cứu! 】
Diệp Phi bật dậy, đôi mắt lờ đờ đột nhiên lóe lên tia sáng: “Đúng rồi! Địa ngục! Dưới đó tối thui, chắc chắn không ai thấy ta nằm đâu! Tiểu Bảo, Diễm Diễm! Dọn đồ! Chúng ta xuống địa phủ… ‘nghỉ hưu’!”
Lục Tiểu Bảo ghi chép điên cuồng: “Sư phụ tuyên bố: ‘Ánh sáng là hư ảo, bóng tối mới là chân thực’. Người muốn mang văn hóa ẩm thực xuống tịnh hóa u minh! Kiếm Thần vạn tuế!”
Diệp Phi thở dài, nhìn lên trời xanh lần cuối: “Chào tạm biệt ánh mặt trời, ta đi xin ăn ở Diêm Vương đây. Hy vọng lão già đó không bắt ta làm ‘Đệ nhất bếp trưởng âm ty’…”
Thế nhưng, nhìn vào cái số của anh, xem ra ước mơ đó vẫn còn xa vời lắm.