Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 153: Thu thập đủ nguyên liệu, chuẩn bị cho bữa tiệc cuối cùng.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:27:57 | Lượt xem: 6

**Chương 153: Nguyên liệu cuối cùng và sự trân trọng của “người lười”**

Con Thái Cổ Kình Ngư – sinh vật vốn dĩ là bá chủ một phương, hung thần đại dương mà cả giới tu chân nghe tên đã muốn “đi ngoài” tại chỗ – lúc này đang bơi với tốc độ của một con bo bo chạy bằng cơm hòng làm vừa lòng vị tổ tông đang nằm khểnh trên lưng nó.

Diệp Phi ợ một cái rõ dài, hơi men từ vò rượu của Linh Tửu Tông bốc lên khiến đám mây phía trên cũng hơi ửng hồng. Hắn gãi gãi cái bụng phẳng lì (nhưng chứa cả một kho báu linh dược), uể oải mở lời:

“Hệ thống, check giùm cái đơn hàng coi. Đủ món chưa? Ta thấy nôn nao quá, không biết là do sắp đắc đạo hay do con cá này đánh võng nữa.”

【Ting! Thông báo với ký chủ “Lười Nhảy Vọt”: Bộ sưu tập “Nồi Lẩu Tận Thế” đã hoàn thành 99%.
– Tuyết Liên Vạn Năm (Dùng làm rau nhúng). Check!
– Nước Mắt Của Biển Cả (Dùng làm nước dùng bổ sung ion). Check!
– Củ cải vạn năm của Ngưu Vương (Đóng vai trò vật tế… ý tôi là đồ chua). Check!
– Giao Long ba đầu (Thực phẩm dự phòng kiêm bảo vệ). Check!
Nhiệm vụ hiện tại: Cập bến Đảo Thiên Vị, thực hiện bữa tiệc “Chấn Động Cửu Thiên, Ăn Xong Nhập Niết Bàn”.】

Diệp Phi thở dài, một tiếng thở dài mang theo kiếm ý sắc lẹm xé toạc một đám mây tình cờ bay ngang qua: “Ăn thôi mà cũng cực thân. Ta chỉ muốn một bát mì tôm có trứng thôi mà, sao hệ thống cứ bắt ta đi sưu tầm mấy thứ tuyệt chủng này vậy?”

Lục Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, nghe thấy sư phụ lẩm bẩm, lập tức rút ngay cuốn sổ “Diệp Phi Ngữ Lục” ra, múa bút thành văn:
*“Sư phụ vừa thở dài vì thế nhân chỉ biết theo đuổi những thứ phù hoa như Tuyết Liên, Nước Mắt Biển Cả, mà quên đi cái đạo ‘Tối Giản’ của bát mì tôm trứng. Ngài đang dùng nỗi buồn của một vị thần để cảnh tỉnh chúng sinh đừng quá tham cầu vật ngoại thân (trừ phi món đó ngon).”*

Lăng Nguyệt lúc này đang loay hoay với cái Bát Vô Hạn. Cô tiên tử này vốn dĩ tay chỉ nên chạm vào cầm kỳ thi họa, nhưng giờ đây lại đang cầm một con dao phay rực lửa, múa may quanh khối Tuyết Liên Vạn Năm cứng hơn kim cương.

“Phi ca! Huynh nói xem, Tuyết Liên này nên thái lát mỏng hay băm nhỏ làm chả viên?” Lăng Nguyệt mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như muốn hỏi ý kiến chuyên gia.

Diệp Phi nhìn khối bảo vật có thể khiến một đại môn phái diệt vong vì tranh giành, tặc lưỡi: “Cứ ném đại vào nồi đi muội. Đạo pháp tự nhiên, nấu ăn cốt ở cái tâm, mà tâm ta hiện giờ đang bận… ngủ.”

“Huynh lại giả vờ rồi!” Lăng Nguyệt che miệng cười khẽ, “Huynh muốn ta dùng hỏa hầu của mình để tôi luyện tính hàn trong Tuyết Liên, sau đó dùng kiếm ý bao bọc để giữ lại tinh túy đúng không? Em hiểu mà!”

Diệp Phi: “…Ờ, muội vui là được.”

Trong khi đó, ở phía mũi con cá kình, Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng kiếm đến mức sắp “trầm kẽm” – đang đứng khoanh tay, lưng thẳng như cán chổi. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt biển đang rẽ sóng, lẩm bẩm: “Kiếm ý của Diệp huynh quả nhiên đã đạt đến mức ‘Thái cổ thần vây’. Chỉ bằng việc nằm ngủ, huynh ấy đã điều khiển được một con Kình Ngư vạn năm bơi theo quỹ đạo của một kiếm trận sát thủ. Thật là đáng sợ!”

Tiểu Trư – con heo hồng mập mạp – hếch mũi lên không trung. Nó ngửi thấy mùi tiền… à không, mùi của Đảo Thiên Vị. Đó là một mùi hương hỗn hợp giữa thịt nướng linh thú, rượu nếp ủ ngàn năm và cả mùi oán hận của những kẻ sắp bị Diệp Phi ăn chực đến phá sản.

“Éc! Éc!” (Dịch: Đến nơi rồi, chuẩn bị khăn giấy lau mồm đi mấy ba!)

Quả nhiên, phía chân trời hiện ra một hòn đảo lơ lửng giữa mây và nước. Đảo Thiên Vị – thánh địa của những kẻ ăn uống chuyên nghiệp và cũng là nơi tọa lạc của Thực Thần Cung. Xung quanh đảo, hàng ngàn chiến thuyền của các tông môn lớn nhỏ đậu san sát. Cờ xí rợp trời, linh khí nồng nặc đến mức không khí ở đây cũng có vị ngọt như đường phèn.

Sự xuất hiện của con Thái Cổ Kình Ngư khổng lồ làm loạn cả vùng biển.

“Địch tấn công! Có yêu quái cấp Thần!” Một vị trưởng lão của Kiếm Tông nào đó hét lên, kiếm trong tay run bần bật.

“Không phải yêu quái! Nhìn xem, trên lưng nó có người! Có người đang… nằm ngủ trên đó!”

“Cái gì? Thần thánh phương nào mà dám cưỡi Thái Cổ Kình Ngư đi dự hội? Chẳng lẽ là vị Kiếm Thần ăn chực trong truyền thuyết, người đã dùng cái tăm xỉa răng đánh bại Huyết Ma Lão Tổ sao?”

Diệp Phi lờ đờ ngồi dậy, nhìn thấy đám đông đang chỉ trỏ mình, hắn dụi mắt: “Tiểu Bảo, ta nghe nói ở đây vào cổng phải đóng phí? Ta không có tiền đâu nhé, có cái túi rỗng thôi.”

Lục Tiểu Bảo vỗ ngực: “Sư phụ yên tâm, để đệ tử xử lý.”

Nói đoạn, Tiểu Bảo bước ra mép lưng cá, dõng dạc hét lớn: “Tránh ra! Tránh ra hết! Tổ sư gia nhà ta đến đây để ‘khảo sát chất lượng’ món ăn của giới tu chân! Ai có tâm thì tự giác nộp món ngon nhất ra, bằng không sư phụ ta mà ‘nhấc ngón tay cái’ là cả hòn đảo này chìm xuống đáy biển bây giờ!”

Đám đông nghe thấy “nhấc ngón tay cái” thì mặt cắt không còn giọt máu. Trong giới giang hồ đồn rằng, Diệp Phi chỉ cần nấc một cái là sập cổng tông môn, nếu mà nhấc ngón tay chắc là đại diện cho “Nhất Chỉ Diệt Thế”.

Vừa lúc đó, một nhóm chấp sự của Thực Thần Cung bay tới. Người dẫn đầu là Trình Nhị Đầu (em trai của Trình Đại Đầu từng bị Diệp Phi hành hạ tâm lý). Lão nhìn thấy Diệp Phi, hàm răng nghiến chặt:

“Diệp Phi! Ngươi dám tới đây sao? Thực Thần Cung đã chuẩn bị sẵn ‘Thập Đại Hào Môn Yến’, mỗi món ăn đều chứa đựng một tầng kiếm trận. Ngươi muốn ăn chực? Khó hơn lên trời!”

Diệp Phi ngáp một cái, vươn vai: “Ồ, có món ăn là được rồi. Trận với chả đồ, phiền phức. Này, ông bạn già, cái vòng vàng trên cổ ông nhìn giống cái vỉ nướng thịt nhỉ? Có cho thuê không?”

Trình Nhị Đầu suýt nữa phun máu tại chỗ: “Đây là Thăng Long Hạng Khuyên, pháp bảo trấn phái của ta! Ngươi… ngươi dám bảo nó là vỉ nướng thịt?”

“Thôi bỏ đi, trông cũng không vệ sinh lắm.” Diệp Phi phẩy tay, lười biếng bước xuống hư không.

Mỗi bước chân của hắn chạm vào không trung đều tạo ra một vòng tròn linh khí hình… cái đĩa sứ. Thiên hạ sùng bái gọi đó là “Bộ Bộ Sinh Hoa”, còn Diệp Phi thì chỉ cảm thấy đi bộ mỏi chân quá, ước gì có ai cõng.

Cả đoàn người tiến vào cung điện chính. Ở trung tâm hội trường, mười chiếc bàn bằng cẩm thạch ngàn năm đã được bày sẵn. Phía trên mỗi bàn là một khối năng lượng khổng lồ ẩn chứa nguyên liệu tuyệt phẩm, nhưng lại bị phong ấn bởi những kiếm trận cổ xưa.

Trình Nhị Đầu đắc ý cười: “Diệp Phi, muốn ăn đủ bộ nguyên liệu của bữa tiệc cuối cùng, ngươi phải dùng kiếm ý của mình để hóa giải phong ấn của mười đại cao thủ. Nếu không thể hóa giải trong thời gian nén hương, thức ăn bên trong sẽ tự hủy thành tro bụi!”

Lục Tiểu Bảo nhìn sư phụ, đầy mong đợi: “Sư phụ, ngài sẽ dùng chiêu gì? Vạn Kiếm Quy Tông hay là Kiếm Khí Trường Hà?”

Diệp Phi nhìn cái bàn gần nhất, bên trong phong ấn là một con “Băng Linh Bào Ngư” quý hiếm. Bụng hắn kêu “rột rột” một tiếng rõ to.

“Kiếm với chả ý… ta chỉ thấy đói.”

Hắn lảo đảo đi tới, không thèm rút kiếm, cũng chẳng dùng linh lực. Hắn chỉ đơn giản là cầm một cái nĩa bạc (lấy từ túi trữ vật của kẻ địch trước đó), tiện tay chọc một cái vào tâm kiếm trận.

“Xẹt!”

Kiếm trận vốn dĩ do một vị trưởng lão Hóa Đỉnh Cảnh dày công bố trí, vậy mà chỉ dưới một cú chọc “vô tri” của chiếc nĩa, nó bỗng nhiên vỡ tan tành như bong bóng xà phòng. Không những thế, sức mạnh từ cú chọc còn dư chấn đến mức làm chín luôn con bào ngư bên trong, hương thơm tỏa ra ngào ngạt khiến cả hội trường đều phải nuốt nước miếng.

Diệp Phi nhồm nhoàm miếng bào ngư, lẩm bẩm: “Hơi nhạt, lần sau nhớ cho thêm ít nước mắm.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Thẩm Vô Khuyết rùng mình: “Nhất Nĩa Định Càn Khôn! Diệp huynh đã dùng lực lượng thuần túy của quy luật ăn uống để nghiền nát quy luật kiếm đạo! Cảnh giới này… ta cả đời không đuổi kịp.”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên dồn dập:
【Ting! Chọc vỡ phong ấn kiếm trận thứ nhất. Phần thưởng: Gia vị “Xuyên Không Ớt Bột” (Siêu cay, xịt một phát kẻ thù bay màu, người ăn bay hồn).】
【Ting! Danh tiếng “Kiếm Thần Sát Thủ Đồ Ăn” tăng lên 1,000,000 điểm. Ký chủ nhận được kỹ năng bị động: “Tầm Long Điểm Huyệt” – Nhìn đâu cũng thấy điểm yếu để cắm đũa.】

Trình Nhị Đầu lắp bắp: “Ngươi… ngươi gian lận! Làm sao cái nĩa đó có thể phá được trận pháp?”

Diệp Phi không thèm trả lời, hắn đang bận di chuyển sang bàn thứ hai. Tại đây, phong ấn là một kiếm trận hỏa hệ bùng cháy dữ dội, bên trong là “Phượng Hoàng Kê” (Gà Phượng Hoàng).

“Nóng quá, để ta thổi cái.”

Diệp Phi ghé mồm thổi một cái “Phù”.

Gió từ miệng hắn vốn dĩ là Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp vận hành, biến thành một trận cuồng phong lạnh thấu xương, thổi tắt ngúm ngọn lửa thần, đồng thời làm lớp da con gà trở nên giòn tan như thể được nướng qua lửa hồng.

“Rắc!”

Diệp Phi xé một cái đùi gà, vừa ăn vừa gật đầu: “Món này được, da giòn thịt ngọt.”

Đám tu sĩ bên dưới bắt đầu quỳ lạy như tế sao:
“Thổi một cái tắt luôn Hỏa Long Trận! Ngài ấy không phải Kiếm Thần, ngài ấy là Phong Thần, là Hỏa Thần, là Thực Thần gộp lại!”

Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, mười bàn đại tiệc mang tính thử thách của Thực Thần Cung đã bị Diệp Phi giải quyết sạch sẽ. Những kiếm trận phức tạp nhất thế gian trong mắt hắn chỉ là những chiếc nắp nồi cứng đầu một chút mà thôi.

Diệp Phi ngồi bệt xuống sàn cẩm thạch, vỗ cái bụng giờ đã hơi tròn trịa: “Xong chưa? Có gì ăn thêm không? Mấy món này chỉ mới là khai vị thôi à?”

Lăng Nguyệt chạy đến, nhẹ nhàng lau vết mỡ gà trên môi Diệp Phi, giọng đầy sùng bái: “Phi ca, huynh vất vả rồi. Huynh cố ý phá trận bằng cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm hỏng cấu trúc phân tử của thức ăn đúng không? Sự tinh tế của huynh làm muội cảm động quá.”

Diệp Phi ngớ người: “Phân tử cái gì cơ? Ta chỉ thấy gió to quá thổi cho đỡ nóng thôi mà.”

Nhưng không ai tin lời hắn nói.

Đúng lúc này, từ sâu trong Thực Thần Cung, một luồng ánh sáng vàng kim vọt lên tận trời xanh. Một lão già với chòm râu dài chạm đất, tay cầm một cái thìa vàng to như cái xẻng, từ từ bước ra.

Đó chính là Thực Thần đương nhiệm – Cổ Vị Lão Nhân.

Lão nhìn đống đổ nát của các kiếm trận, rồi nhìn sang Diệp Phi đang ngồi khoanh chân xỉa răng bằng một cọng cỏ, lão run rẩy hỏi:
“Các hạ chính là người sở hữu ‘Thanh Thực Nhân Quả Lục’?”

Diệp Phi chớp mắt: “Thanh Thực gì? Ta chỉ có ‘Sổ hộ nghèo ăn chực’ thôi.”

Cổ Vị Lão Nhân quỳ sụp xuống: “Đúng là ngài rồi! Truyền thuyết nói rằng, khi vị Thần Ăn Chực thu thập đủ Tuyết Liên, Nước Mắt Biển Cả và Củ Cải Vạn Năm, ngài ấy sẽ nấu một bữa tiệc có thể cứu vớt giới tu chân khỏi kiếp nạn ‘Hồn Độn Vô Vị’. Xin ngài hãy ra tay!”

Diệp Phi giật nảy mình: “Khoan đã! Kiếp nạn gì? Ta chỉ định nấu lẩu thập cẩm ăn liên hoan chia tay con cá kình kia thôi mà?”

Hệ thống: 【Ting! Nhiệm vụ tối thượng kích hoạt: “Bữa Tiệc Cuối Cùng”. Ký chủ phải nấu một nồi lẩu siêu cấp để làm hài lòng Đạo Trời. Nếu Đạo Trời thấy ngon, ngài sẽ đắc đạo thành thần. Nếu Đạo Trời thấy dở… cả thế giới sẽ mất đi vị giác mãi mãi (tức là sau này ký chủ chỉ được ăn cám hấp).】

Diệp Phi nhảy dựng lên như bị điện giật: “Cái gì? Mất vị giác? Vậy thì sống làm cái quái gì nữa! Lăng Nguyệt! Tiểu Bảo! Mang nồi ra đây! Mau! Hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi thấy, thế nào là Kiếm Đạo của một đầu bếp ăn chực đỉnh cao!”

Hào quang trên người Diệp Phi bỗng chốc rực sáng. Kiếm ý vốn dĩ ẩn giấu trong cơ thể hắn bắt đầu thoát ra ngoài, nhưng thay vì hình thành thanh kiếm, chúng lại biến thành những con dao thái, những chiếc môi múc canh, và cả một cái bếp lò vĩ đại được đúc bằng thái cổ thần thiết.

Mọi người nín thở. Đảo Thiên Vị bắt đầu rung chuyển.

Lục Tiểu Bảo ghi vào trang cuối của cuốn sổ:
*“Sư phụ đã nổi giận. Không phải vì thế giới lâm nguy, mà vì quyền lợi được ăn ngon của mình bị đe dọa. Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của một Kiếm Thần.”*

Diệp Phi đứng dậy, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ bỗng nhiên sắc lẹm: “Nấu ăn… cũng giống như cầm kiếm. Không thể lười được nữa rồi!”

Trận chiến cuối cùng của giới ẩm thực tu chân… bắt đầu từ một nồi lẩu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8