Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 152: Diệp Phi dùng kiếm \”nhổ răng\” cho cá voi, cá voi cảm động rơi lệ.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:26:51 | Lượt xem: 6

**Chương 152: Nghề phụ của Kiếm Thần – Nha sĩ đại dương**

Trên mặt biển mênh mông của Vạn Vị Linh Giới, một cảnh tượng “ảo ma” chưa từng có trong lịch sử tu chân đang diễn ra. Một con Thái Cổ Kình Ngư – sinh vật vốn được coi là “tai họa di động” của biển cả, có thể nuốt chửng cả một hạm đội chỉ trong một cái ngáp – lúc này đang ngoan ngoãn như một con cún con, cõng trên lưng một thanh niên lôi thôi và một đám người bát nháo.

Diệp Phi nằm ngửa trên cái “đảo thịt” khổng lồ, tay vẫn cầm thanh “Trấn Hải Tăm” – thứ vốn là Trấn Hải Thần Kiếm mà bao vị đại lão tu vi nghìn năm nằm mơ cũng không thấy. Anh nhìn thanh kiếm đang phát ra ánh sáng xanh lam huyền ảo, miệng lẩm bẩm:

“Đúng là đồ giả dối. Mang danh Thần Kiếm mà dùng xỉa răng còn chẳng sướng bằng tăm tre đầu ngõ nhà ta. Hơi cứng, lại còn hay phát quang, làm ta suýt thì chọc thủng nướu!”

Bên cạnh anh, Lăng Nguyệt đang cặm cụi nhóm lửa trên một cái lò gốm mini được gắn chặt vào lưng cá voi bằng băng dính linh lực. Cô nàng nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt long lanh đầy sùng bái:

“Diệp huynh, huynh không cần phải khiêm tốn. Việc huynh dùng thần binh thượng cổ để chữa bệnh cho Kình Ngư, chính là thể hiện của cảnh giới ‘Kiếm đạo vị nhân sinh’. Trong mắt huynh, thần kiếm cũng chỉ là công cụ để cứu khổ phò nguy, thật là khí phách của một bậc chân nhân!”

Diệp Phi méo mặt, định nói: “Anh chỉ vì thấy con cá này khóc to quá làm sóng đánh suýt lật mảng, ảnh hưởng tới nồi lẩu đang sôi nên mới nhảy xuống xem nó bị gì thôi!”, nhưng nhìn vào đôi mắt thần thánh hóa của Lăng Nguyệt, anh biết mình có giải thích cũng vô dụng.

Lúc này, con Thái Cổ Kình Ngư bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu “Uuu… uuu…” trầm đục. Hai vòi nước từ trên đỉnh đầu nó phun cao tới hàng trăm trượng, nhưng lần này không phải là nước biển bình thường, mà là nước mắt!

Mỗi giọt nước mắt của nó rơi xuống lưng cá giống như một quả cầu pha lê khổng lồ, bên trong chứa đựng linh khí nồng đậm đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Sư phụ! Người nhìn xem!” Lục Tiểu Bảo nhảy cẫng lên, trên tay cầm một cái xô inox lớn (đồ gia dụng dùng để đựng cơm thừa cho sư phụ), nhanh nhẹn hứng lấy những giọt lệ của Kình Ngư. “Kình Ngư chi lệ! Đây là cực phẩm linh dược dùng để luyện chế ‘Thần Tiên Nhãn Dược Thủy’ trong truyền thuyết! Một giọt này ở đấu giá trường Trung Thần Châu ít nhất cũng phải một vạn linh thạch cấp cao! Sư phụ, người làm nó cảm động đến mức khóc ra cả gia tài rồi!”

Diệp Phi nhìn cái xô đầy ắp nước mắt cá, lòng đau như cắt: “Vàng bạc thì tốt, chứ nước mắt thì có ăn được đâu? Chẳng lẽ lại đem nấu canh cá cho thêm mặn?”

[Ting! Hệ thống ‘Ăn Chực Thành Thần’ phát ra thông báo:]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nghề phụ ẩn: ‘Nha sĩ đại dương’.]
[Nhiệm vụ: Nhổ chiếc ‘Răng khôn’ nghìn năm (thực chất là Trấn Hải Kiếm) cho Thái Cổ Kình Ngư.]
[Đánh giá: Thao tác thô bạo nhưng hiệu quả tuyệt đối. Kình Ngư đã cảm nhận được tình yêu của ký chủ thông qua việc… bị rút kiếm ra khỏi nướu.]
[Phần thưởng: Kỹ năng ‘Cạo râu bằng kiếm ý’ (Tự động cạo sạch râu khi ký chủ đang ngủ, đảm bảo ngoại hình lãng tử để đi ăn chực thuận lợi).]
[Tặng kèm: Một thẻ giảm giá 99% tại tất cả các quán buffet trên biển.]

Diệp Phi: “…”
Hệ thống à, ngươi có thể tặng cái gì đó thực tế hơn không? Ví dụ như một cái đùi gà không bao giờ hết? Ta lười đến mức râu cũng chẳng buồn mọc, cần cái kỹ năng cạo râu làm gì?

Mà khoan, thẻ giảm giá buffet? Cái này… cái này được! Duyệt!

Đúng lúc Diệp Phi đang đấu tranh nội tâm với hệ thống, thì từ đằng xa, một đoàn thuyền lớn đang lao tới. Trên cánh buồm thêu hình một cái đầu lâu đang gặm một cái đùi gà – đây chính là biểu tượng của “Hải Tặc Thực Thần” – một băng nhóm chuyên cướp bóc linh thực trên biển của Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

“Đứng lại! Kẻ nào dám xâm phạm lãnh hải của Hải Tặc Thực Thần!” Một giọng nói oang oang vang lên từ chiếc thuyền dẫn đầu.

Một gã đàn ông lực lưỡng, mình trần, bụng phệ, vai vác một thanh đại đao hình con dao thái thịt nhảy vọt lên không trung, đạp sóng mà tới. Gã tên là Trương Béo, cầm đầu chi nhánh biển Đông Hải, tu vi đã đạt tới Linh Phủ Cảnh đỉnh phong.

Trương Béo đứng trên ngọn sóng, nhìn thấy con Thái Cổ Kình Ngư thì mắt sáng rực như đèn pha: “Ha ha! Cá voi khổng lồ! Nếu đem con này về làm gỏi, chắc chắn Lão Tổ sẽ ban thưởng cho ta một vị trí Trưởng lão! Hửm? Trên lưng cá có người?”

Gã nhìn thấy một thanh niên áo bào phanh ngực, tay cầm một cái “que sắt” lấp lánh đang xỉa răng, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp đang nấu nướng và một thằng béo đang hứng nước mắt cá.

“Đám kia! Khôn hồn thì để con cá lại rồi cút! Nếu không, ta sẽ đem các ngươi làm gia vị trộn gỏi!” Trương Béo quát lớn, thanh “Dao Thái Đao” trên tay phát ra hồng quang đỏ rực.

Diệp Phi thở dài, nhìn Lăng Nguyệt: “Đang ăn cơm mà cứ có ruồi bay vo ve là sao nhỉ? Lăng Nguyệt, em cho thêm ớt vào canh chưa? Ta cảm thấy không khí hơi nhạt.”

Lăng Nguyệt mỉm cười: “Dạ rồi ạ. Để em giải quyết chúng, huynh cứ tập trung… xỉa răng đi.”

Nhưng chưa đợi Lăng Nguyệt ra tay, Lục Tiểu Bảo đã đứng phắt dậy, mặt vênh lên tận trời: “Thằng béo kia! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây chính là Đệ Nhất Kiếm Thần, người vừa nhổ răng cho đại dương, dùng kiếm khí bình định Long Cung! Sư phụ ta đang bận cảm thụ ‘Đạo của sự no nê’, không có thời gian tiếp hạng tôm tép như ngươi đâu!”

Trương Béo cười sằng sặc: “Kiếm Thần? Cái thằng xỉa răng kia á? Trông nó giống kẻ chết đói đi ăn xin hơn đấy! Xem đao của ta đây: ‘Thập Tam Đao Thái Hành’!”

Gã vung đao, một đạo đao mang hình chiếc dao khổng lồ bổ xuống, muốn chém đôi cả con Kình Ngư và nhóm người Diệp Phi.

Diệp Phi đang xỉa răng, thấy cái “đĩa bay” màu đỏ lao tới, nghĩ thầm: “Trời ạ, lại nữa rồi. Làm cao nhân mệt quá, cứ muốn ăn một bữa yên ổn thôi mà.”

Đúng lúc đó, một mảnh thịt khô bò mà Diệp Phi đang nhai dở bị mắc vào răng. Anh khó chịu, cầm cái “Trấn Hải Tăm” chọc mạnh một cái để đẩy miếng thịt ra.

“Vút!”

Một sợi kiếm khí mỏng manh như sợi chỉ, xanh biếc như màu nước biển, vô tình từ đầu thanh kiếm bắn ra. Nó bay đi với tốc độ mà mắt thường không thể thấy, nhẹ nhàng lướt qua đạo đao mang của Trương Béo.

“Phựt!”

Đạo đao mang khổng lồ đang hùng hổ bỗng dưng bị chẻ làm đôi như một miếng đậu phụ. Không dừng lại ở đó, sợi kiếm khí nhỏ xíu ấy tiếp tục bay về phía thuyền hải tặc, cắt đôi cả cột buồm và… cắt luôn cái thắt lưng quần của Trương Béo.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Trương Béo đứng sững lại trên mặt nước. Cây đao trên tay gãy làm đôi. Và quan trọng nhất là, cái quần của gã từ từ tụt xuống, để lộ chiếc quần đùi in hình hoa hướng dương lòe loẹt.

“Cái… cái gì?” Trương Béo lắp bắp, mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi sang tím.

Đám hải tặc trên thuyền há hốc mồm: “Đại ca… quần của đại ca…”

Lục Tiểu Bảo cười rung cả mỡ bụng: “Ha ha! Sư phụ ta nói rồi, người không muốn sát sinh. Người chỉ dùng kiếm ý để cảnh cáo ngươi: ‘Nếu còn láo nháo, thứ bị cắt không chỉ là thắt lưng đâu!’.”

Diệp Phi lúc này mới móc được miếng thịt bò ra, thở phào nhẹ nhõm: “Phù, ra rồi! Sướng quá!”

Hành động “phào nhẹ nhõm” này trong mắt Trương Béo lại trở thành: “Hắn giết người không thấy máu, phá chiêu của ta xong còn tỏ vẻ thỏa mãn như vừa thực hiện một tuyệt học vạn cổ!”

Trương Béo sợ tới mức chân run lẩy bẩy, vội vàng túm lấy quần, quỳ sụp xuống mặt nước: “Kiếm Thần đại nhân tha mạng! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Tiểu nhân tưởng ngài là người qua đường, ai ngờ ngài là… Nha Sĩ của Thiên Đạo!”

Diệp Phi: “Nha sĩ cái đầu ngươi! Mau biến đi cho ta nhờ! Đừng có làm hỏng phong cảnh ăn uống của ta!”

“Tuân lệnh! Biến ngay! Biến ngay lập tức!” Trương Béo cùng đồng bọn cuống cuồng quay đầu thuyền, chèo như chưa từng được chèo, chỉ sợ chậm một giây là vị “Kiếm Thần xỉa răng” kia sẽ tiện tay “xỉa” luôn đầu bọn họ.

Con Thái Cổ Kình Ngư thấy kẻ thù bỏ chạy, lại được Diệp Phi “vuốt ve” (thực chất là Diệp Phi đang lau mỡ bò trên tay vào lớp da dày của nó), nó cảm động quá đỗi. Nó rướn người lên, phát ra một tiếng vang động cả vùng trời, rồi tăng tốc lướt đi trên mặt biển.

Lục Tiểu Bảo cầm cuốn sổ tay, hì hục ghi chép:
*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một cái tăm xỉa răng đánh tan vạn quân, kiếm ý xuất ra đạt đến cảnh giới ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu’, khiến kẻ thù xấu hổ đến mức phải tuột quần mà chạy. Sư phụ dạy rằng: Kiếm đạo chân chính là làm cho đối phương cảm thấy trống trải (vùng bụng dưới).”*

Diệp Phi nhìn Lăng Nguyệt đang múc bát canh nóng hổi đưa cho mình, nhìn con heo nhỏ Tiểu Trư đang tranh ăn với một con mòng biển, và nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp, nơi những tòa lâu đài trên biển bắt đầu lộ diện.

“Thôi kệ, danh hiệu Nha sĩ hay Kiếm Thần gì cũng được. Miễn là chỗ tiếp theo có đồ ngon ăn miễn phí là ổn.”

Bên dưới, con Thái Cổ Kình Ngư vẫn âm thầm rơi lệ. Những giọt lệ hạnh phúc ấy rải đầy trên hải trình, biến mặt biển phía sau họ thành một con đường ánh sáng rực rỡ, như thể đang trải thảm đỏ đón chào vị “Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm Thần Ăn Chực” tiến về phía kinh đô ẩm thực của thế giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8