Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 145: Lấy được nguyên liệu thứ nhất: Tuyết Liên Vạn Năm.
**CHƯƠNG 145: VẠN NĂM ĐỢI CHỜ, KHÔNG BẰNG MỘT PHÚT… NẤU CANH**
Trên bầu trời vắt ngang qua ranh giới giữa Bắc Cực Băng Nguyên và Trung Thần Châu, một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra khiến lũ chim di cư cũng phải trầm cảm mà bay lệch đội hình.
Một con lợn hồng hào, béo múp míp, bốn chân đạp lên mây xanh, đang vừa bay vừa ngáp ngắn ngáp dài. Trên lưng nó, một thanh niên áo trắng phanh ngực, tóc tai như tổ quạ, tay cầm đùi gà, tay cầm bầu rượu, tư thế nằm ngửa cực kỳ hưởng lạc.
“Tiểu Trư, ngươi bay chậm lại chút, xóc quá làm ta suýt nữa cắn vào lưỡi rồi!” Diệp Phi lầu bầu, tiện tay chùi mỡ gà vào lớp lông mềm mại của con thần thú Thôn Thiên đang bị ép làm vật cưỡi.
“Éc! Éc!” (Đồ chủ nhân vô lương tâm! Ta là Thôn Thiên Thú, không phải heo chạy Grab!) – Tiểu Trư phản kháng bằng những tiếng kêu yếu ớt, nhưng khi Diệp Phi ném cho nó một mẩu xương gà, nó lập tức đớp gọn và bay nhanh hơn cả hỏa tiễn. Đúng là chủ nào tớ nấy, liêm sỉ chỉ là món tráng miệng.
Lục Tiểu Bảo đi theo phía sau trên một thanh trọng kiếm to bản, tay múa bút liên hồi trên cuốn sổ mang tên *“Nhật Ký Theo Chân Kiếm Thần: Những Lần Sư Phụ Giả Vờ Yếu Để Vả Mặt Thiên Hạ”*.
“Sư phụ, con vừa cảm nhận được kiếm khí của người vừa rung động đến tầng mây thứ chín!” Tiểu Bảo phấn khích hét lên. “Có phải người đang dùng nhịp nhai đùi gà để diễn luyện ‘Nhịp Điệu Luân Hồi Kiếm Pháp’ không? Quá tuyệt vời! Mỗi miếng cắn đều mang theo quy luật sinh tử!”
Diệp Phi trợn mắt, suýt thì sặc rượu. *Ta chỉ là đang đói, đồ đệ à! Ngươi bớt ‘não bổ’ lại thì giới tu chân này sẽ hòa bình hơn nhiều đấy!*
Lăng Nguyệt ngồi trên phi thuyền tinh xảo, tay đang bận rộn thái những lát linh khương (gừng linh chi). Cô nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái xen lẫn dịu dàng: “Phi ca, chúng ta đã tới rìa Thiên Đỉnh Tuyết Sơn rồi. Tuyết Liên Vạn Năm chỉ nở ở nơi lạnh nhất, đón lấy tia nắng đầu tiên của vạn năm hội tụ. Nghe nói cánh hoa của nó nếu hầm với xương sườn Yêu Thú lục cấp thì sẽ tạo ra một bát canh… gọi là ‘Nhất Phẩm Trường Sinh’.”
“Bát canh?”
Hai chữ này lọt vào tai Diệp Phi như sét đánh ngang tai, tỉnh táo cả người. Anh bật dậy, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc rực sáng như đèn pha ô tô: “Tuyết Liên gì đó ta không quan tâm, nhưng ‘Nhất Phẩm Trường Sinh’ thì nghe có vẻ rất đáng để ta… ra tay cứu giúp nó khỏi sự cô đơn trên đỉnh núi đấy!”
“Sư phụ thật là từ bi!” Thẩm Vô Khuyết đang bay song song, lạnh lùng nói nhưng trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. “Người không muốn linh dược rơi vào tay kẻ xấu, nên định tự mình thu phục để bảo vệ đạo đức ẩm thực. Kiếm đạo của người thật là rộng lớn như đại dương!”
Diệp Phi: “…” *Thôi, các người nói gì cũng được, miễn là có canh uống.*
—
Thiên Đỉnh Tuyết Sơn, nơi được mệnh danh là “Tủ lạnh vĩnh cửu” của Trung Thần Châu. Gió tuyết gào thét như tiếng của mấy bà hàng xóm cãi nhau buổi sáng.
Lúc này, tại chân đỉnh núi cao nhất, một đám tu sĩ ăn mặc lộng lẫy, huy hiệu “Băng Hà Kiếm Tông” thêu trên ngực áo đang đứng vây quanh một khe nứt sâu thẳm. Cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi, mặt trắng không cần đánh phấn, kiêu ngạo hết mức. Hắn là Hàn Vũ, thiên tài của Băng Hà Kiếm Tông.
“Mau lên! Tuyết Liên Vạn Năm sắp nở rồi! Ai lấy được cho ta, ta sẽ phong người đó làm đệ tử nội môn!” Hàn Vũ hét lớn, trong khi đám thủ hạ đang chật vật chiến đấu với một con Băng Tinh Nhện khổng lồ.
Con nhện này to như một ngôi nhà, mỗi lần phun tơ là một vùng không gian bị đóng băng. Đám tu sĩ bị đánh cho tơi bời, tiếng kêu la thảm thiết hòa cùng tiếng gió.
“Vèo!”
Một tiếng xé gió vang lên, nhưng không phải kiếm khí, mà là một… chiếc dép lê gỗ từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác găm thẳng vào mắt chính của con Băng Tinh Nhện.
“Rắc!” Một tiếng, con quái vật cấp cao vốn đang tung hoành ngang dọc bỗng nhiên khựng lại, toàn thân đông cứng vì một lực lượng kinh hồn bạt vía nào đó, rồi… lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.
Cả đám người Băng Hà Kiếm Tông đứng hình. Hàn Vũ há hốc mồm: “Kẻ… kẻ nào? Ai dám dùng… dép lê làm ám khí phá hỏng uy nghi của Băng Hà Kiếm Tông?”
Từ trên không trung, một con lợn hồng hạ cánh từ từ. Diệp Phi nhảy xuống, chân đi một dép, chân còn lại đi tất thủng lỗ, gãi gãi đầu:
“Ái chà, xin lỗi nhé. Ta đang ngủ thì Tiểu Trư nó cua gắt quá, văng mẹ nó chiếc dép xuống dưới này. Cho ta xin lại nhé, dép này là hàng limited đấy, mua ở chợ đồ cũ mất ba khối linh thạch chứ chẳng chơi!”
Hàn Vũ nhìn Diệp Phi, rồi nhìn con lợn, rồi nhìn chiếc dép lê đang cắm trên đầu con nhện – thứ mà bọn họ đánh nửa ngày không chết. Hắn run run chỉ tay: “Ngươi… ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không?”
Diệp Phi nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt cá chết: “Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi đang đứng chắn đường tìm nguyên liệu nấu canh của ta. Tránh ra một bên cho cao nhân… ờ… người bận rộn đi qua nào.”
“Láo xược! Bắt lấy hắn!” Hàn Vũ gầm lên.
Ngay lập tức, năm sáu tên kiếm tu lao vào Diệp Phi. Diệp Phi thở dài, bụng kêu “ọt ọt”. Hắn lười đến mức chẳng buồn rút kiếm (mà thực ra hắn cũng chẳng mang kiếm, thanh kiếm sắt han gỉ của hắn đang được Lăng Nguyệt dùng để… thái hành trên phi thuyền rồi).
Diệp Phi tiện tay nhặt một cành cây khô bên đường, lẩm bẩm: “Sao cứ thích làm phiền lúc người ta đang đói thế nhỉ?”
Hắn chỉ đơn giản là gạt cành cây một cái, định bụng đẩy mấy tên này ra để chạy nhanh tới chỗ Tuyết Liên đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng trong mắt của Thẩm Vô Khuyết và đám tu sĩ Băng Hà Kiếm Tông, động tác đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Trời ơi!” Thẩm Vô Khuyết thảng thốt. “Đây chính là ‘Vạn Vật Vi Kiếm’! Một cành cây khô trong tay sư phụ đã hóa thành Thần Binh, đường kiếm giản đơn nhưng bao quát cả vũ trụ, đây là cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất!”
“Bùng!”
Một luồng kiếm ý vô hình quét qua, không màu không vị nhưng mạnh đến mức khiến toàn bộ tuyết trên đỉnh núi bị thổi bay, lộ ra lớp đá cổ xưa. Năm sáu tên tu sĩ chưa kịp chạm vào chéo áo của Diệp Phi đã bị luồng khí kình này đánh văng xa hàng trăm mét, cắm đầu vào đống tuyết như mấy củ cải trắng.
Hàn Vũ run rẩy, thanh bảo kiếm trong tay kêu “rắc” một tiếng rồi gãy làm đôi vì không chịu nổi áp lực. Hắn lắp bắp: “Kiếm… Kiếm Thần? Lẽ nào ngươi chính là kẻ đi ăn chực khắp Trung Thần Châu, kẻ mà người ta gọi là Diệp Phi?”
Diệp Phi không rảnh trả lời. Hắn đã thấy đó rồi! Ở ngay giữa khe nứt, một bông hoa sen trắng muốt, cánh trong suốt như pha lê, đang tỏa ra luồng khí lạnh cực phẩm.
“Tuyết Liên Vạn Năm!” Diệp Phi reo lên như bắt được vàng. Hắn bước tới, tay đưa ra định hái.
Đúng lúc này, đóa Tuyết Liên bỗng phát ra một luồng sáng chói lòa, một trận pháp bảo hộ vạn năm tự động kích hoạt. Luồng ánh sáng này đủ sức nghiền nát một tu sĩ Hóa Đỉnh Cảnh trong nháy mắt.
“Cẩn thận, sư phụ!” Lục Tiểu Bảo hét lớn. “Cái đó có độc, lộn, có trận pháp phòng ngự tuyệt đối!”
Diệp Phi mặc kệ. Hắn chỉ cảm thấy hơi nóng (do vận động tí chút), thấy luồng khí lạnh từ trận pháp tỏa ra, hắn liền thò tay vào… để hạ hỏa.
“Xèo xèo…”
Lòng bàn tay Diệp Phi chạm vào trận pháp. Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp trong người hắn bỗng dưng lười biếng đến mức không buồn chống cự, mà thay vào đó là… đồng hóa. Trận pháp mạnh mẽ kia đối với Diệp Phi chẳng khác gì một cái điều hòa không khí.
Hắn ung dung bẻ đóa Tuyết Liên “rắc” một cái, như bẻ một cây kem que.
Toàn bộ Thiên Đỉnh Tuyết Sơn rung chuyển. Mây đen tan biến, ánh mặt trời chiếu rọi xuống đóa hoa trong tay Diệp Phi. Một dị tượng “Long Phượng Trình Tường” hiện ra trên không trung, linh khí xung quanh bộc phát như núi lửa.
Diệp Phi cầm đóa hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi: “Thơm đấy, mát đấy, nhưng sao trông hơi giống súp lơ trắng vậy nhỉ? Không biết nấu canh có dai không?”
Đám người Băng Hà Kiếm Tông lúc này đã quỳ sụp xuống đất. Hàn Vũ mặt cắt không còn giọt máu: “Phá vỡ Cửu Thiên Băng Diệt Trận bằng tay không… lôi kéo dị tượng vạn năm bằng một cái hít hà… Ngài chính là thần, không phải người!”
Diệp Phi nhìn xuống, thấy một đám người đang quỳ, hắn ngơ ngác: “Này, ta chỉ hái đóa hoa này về nấu canh thôi, các người không cần phải cảm ơn trọng thể thế đâu. Muốn xin một bát thì cũng được, nhưng phải đợi ta nếm xong đã nhé!”
Hàn Vũ bật khóc (không biết là vì sợ hay vì cảm động): “Đại lão! Ngài lấy đi thần vật của tông môn ta mà còn định cho chúng ta uống nước canh dư sao? Tấm lòng này… thật là vĩ đại quá đi mà!”
Thẩm Vô Khuyết gật đầu tâm đắc: “Sư phụ đang dùng hành động này để dạy các ngươi rằng: Tài vật là vật ngoại thân, nước canh mới là chân lý đạo trời.”
Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa: *“Chương 145: Sư phụ dùng một cành cây bình định cả một tông môn, tay không phá trận đoạt bảo, sau đó dùng đại đức bao dung thiên hạ, hứa cho kẻ địch uống nước canh. Thật là phong thái của bậc chí nhân chí thiện!”*
Lăng Nguyệt hạ phi thuyền xuống, cầm lấy Tuyết Liên từ tay Diệp Phi, cười tươi: “Phi ca, nguyên liệu thứ nhất đã xong. Giờ chúng ta cần tìm mật ong của Thần Ong Vạn Độc ở phía Nam nữa là có thể bắt đầu hầm canh rồi.”
Diệp Phi vừa nghe thấy còn phải đi nơi khác, lại lười biếng thở dài: “Lại phải đi à? Thật là mệt chết bổn tọa mà. Tiểu Trư, đi thôi, mục tiêu tiếp theo: Mật ong chực!”
“Éc! Éc!”
Con lợn hồng lại bay lên, chở theo vị “Kiếm Thần” lôi thôi đang loay hoay xỏ lại chiếc dép lê gỗ. Để lại phía sau một đám tu sĩ đang tôn thờ đỉnh núi trống không và một con nhện đang bất tỉnh nhân sự với dấu vết dép lê in trên mặt.
Trên bầu trời, tiếng của Diệp Phi vẫn còn vọng lại:
– “Lăng Nguyệt này, đóa hoa này có làm nộm được không? Ta thích ăn nộm hơn là uống canh…”
– “Phi ca, người đừng có mà phá hoại nguyên liệu vạn năm như thế chứ!”
Trung Thần Châu một lần nữa chấn động, vì “Vị Thần Ăn Chực” đã chính thức thu thập được món đồ đầu tiên trong thực đơn huyền thoại của mình. Còn hòa bình thế giới? À, đó chỉ là “tác dụng phụ” của việc Diệp Phi đi tìm đồ ăn mà thôi.