Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 143: Diệp Phi dùng kiếm khí sưởi ấm cả vùng băng giá, khiến tuyết tan.
**Chương 143: Ta Chỉ Muốn Hâm Nồi Lẩu, Sao Các Ngươi Bảo Ta Đốt Cháy Luân Hồi?**
Gió bấc rít gào như tiếng lợn bị chọc tiết, từng bông tuyết to như cái quạt ba tiêu rơi xuống, biến vùng biên giới phía Bắc thành một cái tủ lạnh size đại của vũ trụ. Diệp Phi nằm co quắp trên lưng con Tiểu Trư, cả người bọc trong ba lớp chăn bông thêu hình hoa mẫu đơn, miệng run lẩy bẩy:
– Hệ… Hệ thống, ngươi chắc chắn đây là đường về Trung Thần Châu chứ không phải đường vào ngăn đá địa ngục đấy chứ? Ta cảm giác như dây thần kinh lười của mình cũng bị đóng băng rồi, sắp biến thành “Kiếm Thần kem que” đến nơi rồi này!
【 Đinh! Nhắc nhở ký chủ: Đây là ranh giới giữa Bắc Cực Băng Nguyên và Trung Thần Châu, do ảnh hưởng từ dư chấn của cú “chém đôi bí cảnh” trước đó, đạo tắc băng hàn đang bùng phát. Lời khuyên: Đừng có nằm đó mà rên, hãy vận động để làm nóng cơ thể. 】
– Vận động? Ngươi bảo một kẻ phương châm sống là “nằm được thì không ngồi” đi vận động giữa cái bão tuyết ố dề này á? – Diệp Phi gào lên trong lòng – Thà ngươi bảo ta đi ăn chực mười bữa cơm miễn phí còn có lý hơn!
Phía sau, Lăng Nguyệt dù có tu vi không thấp nhưng cũng phải vận chuyển linh khí đến đỏ cả mặt để chống chọi với cái lạnh. Cô nhìn bóng lưng Diệp Phi đang run rẩy, trong lòng lại trào dâng một nỗi xót xa… giả tạo. Không, phải là sự sùng bái mù quáng.
– Các ngươi xem, sư phụ vì để chúng ta nhanh chóng trở về Trung Thần Châu cứu vớt vị giác thiên hạ, mà chấp nhận đi đầu ngọn gió, chịu đựng sự bào mòn của Băng Đạo Tắc Cổ Đại. – Lăng Nguyệt xúc động nói, tay vẫn không quên giữ chặt cái nồi Cửu Đỉnh đeo sau lưng.
Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, bút lông đóng băng cứng ngắc nhưng cậu ta vẫn dùng lưỡi liếm cho tan đá để viết:
– Đúng thế! Sư phụ đang dùng thân mình để đo đạc độ lạnh của lòng người. Người không dùng linh lực hộ thân là để cảm nhận cái khổ của chúng sinh trong mùa đông giá rét. Đây chính là cảnh giới “Kiếm nhân hợp nhất, tâm lạnh hơn tuyết” mà sách cổ từng nhắc đến!
Thẩm Vô Khuyết – thanh niên nghiêm túc nhất hệ mặt trời – thì nhìn vào những vết nứt không gian do gió tuyết tạo ra, trầm tư:
– Không đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn xem, sư phụ tuy run rẩy nhưng nhịp run rất có quy luật. Mỗi lần người rùng mình là một lần kiếm ý vô hình phát ra, triệt tiêu bớt lực cắt của gió tuyết. Người đang diễn luyện một bộ “Run Rẩy Kiếm Pháp” vô tiền khoáng hậu!
Trong khi đám đệ tử đang thi nhau “não bổ” đến mức sắp biến sư phụ thành thánh sống, thì Diệp Phi thực sự sắp thăng thiên vì lạnh.
– Nguyệt nhi… – Diệp Phi thều thào – Ta… ta muốn ăn cái gì đó nóng… Nếu không có món gì nóng, ta sẽ biến thành tượng đá trang trí cho cái Bắc Cực này mất.
Lăng Nguyệt nhìn quanh, khổ sở nói:
– Phi ca, không xong rồi. Củi lửa mang theo đều bị đóng băng đến mức cứng hơn cả huyền thiết. Linh hỏa của muội vừa nhóm lên đã bị cái gió “Băng Thần Toàn Phong” này thổi tắt ngóm. Ngay cả cá tuyết chúng ta vừa bắt được cũng biến thành những thanh kiếm đá, gõ vào nhau nghe “keng keng” đây này!
Diệp Phi trợn mắt:
– Cái gì? Không nhóm được lửa? Thế nồi lẩu cá tuyết hấp lạnh của ta đâu? “Nhà tài trợ bạc” Tuyết Kiếm Môn vất vả nộp cá, chẳng lẽ bắt ta nhai đá bào à?
Lúc này, từ trong màn tuyết dày đặc, một đám người mặc hắc y thêu hình những chiếc muỗng gãy hiện ra. Đó chính là tàn dư của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, dẫn đầu là một lão già có khuôn mặt giống hệt một trái cà tím bị sương muối.
– Ha ha ha! Diệp Phi! Ngươi chạy không thoát đâu! – Lão già cười sằng sặc, tiếng cười làm tuyết rơi càng dày – Đây là “Tuyệt Đối Linh Độ Đại Trận” do hội chủ đích thân bố trí. Trong vòng vạn dặm này, không có ngọn lửa nào có thể cháy, không có sự sống nào có thể ấm áp. Các ngươi sẽ bị đông cứng lại, trở thành những “nguyên liệu cấp cao” để chúng ta nghiên cứu món “Kem Người Vị Kiếm Thần”!
Diệp Phi nghe xong, mặt dài ra như cái bơm:
– Lại là các ngươi? Này lão già cà tím, ngươi có biết chặn đường người khác lúc đang đói và đang lạnh là hành vi cực kỳ thiếu đạo đức không? Đặc biệt là khi ta đang thèm lẩu!
– Lẩu? Nằm mơ đi! – Lão già hắc y đắc thắng – Ở đây, chỉ có cái chết lạnh lẽo!
Diệp Phi cáu thật sự. Đói bụng có thể nhịn (một chút), nhưng lạnh đến mức không ăn được lẩu thì là xúc phạm vào tôn nghiêm của một thằng chuyên đi ăn chực.
– Hệ thống! Mở kỹ năng “Hàn Băng Thấu Tâm” vừa nãy ra xem nào! Không phải bảo là ăn lẩu không sợ bỏng sao? Thế giờ ta không có lửa để lẩu nó nóng thì cái kỹ năng đó để làm cảnh à?
【 Đinh! Kỹ năng “Hàn Băng Thấu Tâm” là kỹ năng bị động, giúp nội tạng ký chủ duy trì nhiệt độ ổn định. Nhưng nếu ký chủ muốn làm nóng môi trường xung quanh, xin hãy sử dụng “Kiếm Ý Của Kẻ Thèm Ăn”. 】
– Kiếm ý cái con khỉ! Ta chỉ muốn cái lò than! – Diệp Phi gào lên.
Hắn loạng choạng đứng dậy từ trên lưng Tiểu Trư, quấn lấy cái chăn bông, trông không khác gì một con kén khổng lồ biết đi. Hắn thò một bàn tay run cầm cập ra, cầm lấy chuôi thanh Thần Kiếm Thái Sơ đang treo lủng lẳng bên hông con lợn.
Thấy Diệp Phi rút kiếm, lão già hắc y hơi biến sắc, nhưng vẫn tự tin:
– Vô ích thôi! Ở đây đạo tắc băng hàn là tuyệt đối, kiếm khí của ngươi sắc bén đến đâu cũng sẽ bị đóng băng ngay khi vừa xuất…
“Rắc!”
Diệp Phi không rút kiếm theo kiểu oai phong lẫm liệt, mà là vì run quá, tay trượt một cái, khiến thanh kiếm rút ra khỏi vỏ một nửa rồi lại kẹt lại.
Nhưng chính vào cái khoảnh khắc “kẹt lại” ấy, một sự việc kinh thiên động địa đã xảy ra.
Diệp Phi lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: **Than hồng. Nồi lẩu. Khói nghi ngút. Nước dùng cay nồng.**
“Vạn Vật Vi Kiếm” của hắn, dưới tác động của sự thèm ăn mãnh liệt, đã tự động chuyển hóa thành một loại kiếm ý mà nghìn năm qua chưa ai nghe tên: **”Kiếm Ý Phục Vụ Bếp Núc”**.
– Cho ta… CHÁY LÊN! – Diệp Phi nghiến răng, dùng hết sức bình sinh gào lên vì rét.
“Bùm!”
Một cột sáng màu đỏ cam, nóng bỏng và rực rỡ như thể mặt trời vừa mới hạ phàm, từ thân kiếm Thái Sơ bùng nổ. Không phải là một đường kiếm khí sắc bén để chém giết, mà là một làn sóng nhiệt lượng tinh thuần đến mức cực đoan, cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phương tám hướng.
Trong mắt những người chứng kiến, đó không phải là kiếm khí. Đó là… một bầu không khí mùa hè nồng cháy!
Lão già hắc y chưa kịp nói hết câu thì cái “Tuyệt Đối Linh Độ Đại Trận” tự hào của lão đã kêu “xèo xèo” như mỡ gặp chảo nóng. Màn tuyết đen ngòm biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một luồng khí nóng hầm hập.
– Cái gì? Kiếm khí của hắn… có vị dầu ớt? – Lão già kinh hoàng thốt lên trước khi bị luồng nhiệt thổi bay mất cả bộ râu.
Trận pháp tan vỡ. Không chỉ vậy, kiếm khí “sưởi ấm” của Diệp Phi đi đến đâu, băng giá vạn năm ở đó tan chảy đến đó. Những ngọn núi tuyết sừng sững bỗng chốc đổ sụp, biến thành những dòng thác nước ấm áp chảy ròng ròng. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, vùng biên giới Bắc Cực lạnh lẽo vốn có thể đóng băng cả linh hồn, bỗng chốc trở thành… một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lộ thiên khổng lồ.
Bầu trời xám xịt bị xé toang, mây đen bị nhiệt độ cực cao nướng chín, tan biến để lộ ra ánh mặt trời chói chang. Tuyết không còn rơi nữa, mà là những hạt mưa ấm áp tưới xuống mặt đất.
Lục Tiểu Bảo đứng ngây người, cuốn sổ tay trên tay cậu ta đã khô ráo hoàn toàn. Cậu ta lắp bắp:
– Đây… đây không phải là sưởi ấm… Đây là “Nghịch Chuyển Âm Dương, Đốt Cháy Luân Hồi”! Sư phụ cảm thấy thế gian quá lạnh lẽo, nên người đã dùng kiếm khí Thái Sơ để tái tạo lại mặt trời!
Thẩm Vô Khuyết thì quỳ sụp xuống, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng nước đang bốc hơi nghi ngút dưới chân:
– Kiếm khí mang theo nhiệt độ của sự sống… Người không muốn hủy diệt, người đang cứu chuộc. Mỗi tia kiếm quang đều mang theo sự ấm áp như lòng mẹ… Sư phụ, cảnh giới này con cả đời cũng không chạm tới được!
Lăng Nguyệt là người thực tế nhất. Cô reo lên:
– Lửa cháy rồi! Phi ca, củi của chúng ta khô rồi, thậm chí chúng còn tự bốc cháy nhờ kiếm ý của huynh đấy! Để muội nấu lẩu ngay đây!
Diệp Phi lúc này vẫn đang đứng run (giờ là run vì nóng đột ngột), ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay:
– Hả? Ta chỉ định vẩy tí hỏa linh khí để mồi lửa thôi mà? Sao tự nhiên cái Bắc Cực này trông giống như đang ở lò bánh mì thế kia?
Nhìn lại xung quanh, đám tu sĩ hắc y đã bị luồng nhiệt làm cho ngất ngư, nằm rải rác như những con cá khô bị phơi nắng quá độ. Còn thanh Thái Sơ Thần Kiếm thì đang đỏ rực lên như vừa bước ra từ lò rèn, bốc khói nghi ngút.
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích: “Dùng kiếm sưởi ấm thế giới”.
Danh hiệu nhận được: “Mặt Trời Nhân Tạo Của Giới Tu Chân”.
Tác dụng danh hiệu: Đi đến đâu, vùng đó sẽ không bao giờ có mùa đông, rất thích hợp để mở quán ăn vỉa hè quanh năm. 】
– Hệ thống, ngươi cút đi! – Diệp Phi chửi thầm một câu, rồi ngay lập tức vứt thanh kiếm sang một bên, nhảy bổ lại chỗ Lăng Nguyệt – Nhanh, nhanh! Cá tuyết đâu? Nước lẩu đâu? Ta cảm thấy mình vừa tiêu hao mười nghìn calo chỉ để làm nóng cái chỗ chết tiệt này đấy!
Trên lưng con lợn Tiểu Trư, một nồi lẩu khổng lồ được bắc lên. Diệp Phi ngồi đó, cởi phăng ba lớp chăn bông, chỉ còn mặc độc cái áo may ô (vốn là áo lót tu sĩ cắt cụt tay) và quần đùi, tay cầm đũa múa may quay cuồng.
Tiểu Trư cũng sướng rơn, nó há miệng chờ ăn, thỉnh thoảng lại dùng đuôi ngoáy ngoáy vào không khí, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ cái sự ấm áp như đang ở spa này.
Cách đó không xa, các tu sĩ từ các tông môn lân cận vừa mới chạy đến hiện trường, định xem đại lão nào đang đánh nhau, thì chỉ thấy một cảnh tượng không thể tin nổi vào mắt mình.
Bắc Cực Băng Nguyên – nơi cấm địa nghìn năm không đổi – nay cỏ xanh bắt đầu mọc, hoa dại nở rộ, không khí mát mẻ như mùa xuân Trung Thần Châu. Giữa cảnh sắc thần tiên đó, một thanh niên chân đi dép lê, ngồi xổm trên lưng một con lợn hồng, đang hùng hục húp một bát nước lẩu đỏ rực, xung quanh là ba đệ tử đang nhìn hắn với ánh mắt tôn thờ như nhìn thần thánh.
– Đó… đó là Kiếm Thần Diệp Phi sao? – Một vị trưởng lão già nua râu tóc đã tan hết băng, run rẩy hỏi.
– Không sai… chính là người. – Một người khác trả lời – Chỉ vì muốn ăn lẩu giữa mùa đông, người đã tự tay thay đổi cả khí hậu của một đại lục. Trên đời này, còn ai bá đạo và… rảnh rỗi hơn người nữa?
Diệp Phi vừa gặm một cái đầu cá, vừa nhìn về phía Trung Thần Châu ở đằng xa, thở dài một hơi:
– Ôi, làm người tốt khổ thật đấy. Ta chỉ muốn ăn một bữa cơm yên ổn thôi mà, sao cái thiên địa này cứ bắt ta phải phô trương thanh thế là thế nào nhỉ? Tiểu Bảo, ghi lại đi, hôm nay ta tiêu diệt bão tuyết là vì hòa bình thế giới, tuyệt đối không phải vì ta sợ lạnh đâu nhé!
Lục Tiểu Bảo ghi xoèn xoẹt: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ đại hiển thần uy, lấy ẩm thực làm tâm, lấy kiếm ý làm hỏa, sưởi ấm vạn dặm băng hà, hóa giải tai kiếp đóng băng của phương Bắc. Người dạy chúng ta rằng: Một trái tim ấm áp (và cái bụng no) có thể chiến thắng mọi sự lạnh lẽo của thế gian.”*
Thẩm Vô Khuyết nhìn bầu trời, lẩm bẩm:
– Một trái tim ấm áp… Sư phụ, con hiểu rồi. Muốn kiếm đạo đỉnh cao, trước hết phải có một tâm hồn đam mê ẩm thực! Con cũng muốn một bát lẩu!
Lăng Nguyệt cười tươi rói, múc cho mỗi người một bát:
– Ăn đi, ăn đi! Về đến Trung Thần Châu, chúng ta sẽ mở một đại yến tiệc, lúc đó Phi ca sẽ dùng kiếm khí để nướng thịt cho cả thành, các ngươi thấy có được không?
Diệp Phi sặc nước lẩu, ho khù khụ:
– Cái gì? Nướng thịt cho cả thành? Ngươi coi ta là cái bếp lò di động đấy à? Không bao giờ! Ta chỉ nướng cho ta ăn thôi!
Thế nhưng, lời nói của Diệp Phi chẳng ai tin. Trong mắt họ, người thanh niên đang ngồi húp mì sù sụp kia chính là vầng thái dương duy nhất của giới tu chân, là người sẵn sàng “đốt cháy mình” (thực ra là đốt cháy thế giới) chỉ để mang lại hơi ấm cho một… đĩa thịt bò tái.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ do chính mình tạo ra, con lợn Tiểu Trư vẫy tai một cái, chở theo “Mặt trời nhân tạo” và nồi lẩu bốc khói nghi ngút, chậm rãi bay về phía Trung Thần Châu. Nơi đó, những rắc rối mới, những món ăn mới và những “nạn nhân” mới của sự lười biếng đỉnh cao đang chờ đón họ.
Và thế là, một huyền thoại mới về “Kiếm Thần Đốt Tuyết” chính thức được ghi vào sử sách, bắt đầu bằng một lý do không thể “vô tri” hơn: **”Trời lạnh quá, lẩu không sôi!”**