Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 140: Ma Chủ nhìn quân lính ăn kẹo bông mà khóc không thành tiếng.
**Chương 140: Ma Chủ nhìn quân lính ăn kẹo bông mà khóc không thành tiếng**
Trong tu chân giới, có một câu nói nổi tiếng thế này: “Thà đắc tội với Diêm Vương, còn hơn đắc tội với đầu bếp đang đói”.
Và hiện tại, Diệp Phi không chỉ đói, mà anh còn đang ở trong trạng thái “nén kiếm khí đến phát điên”. Hệ thống cứ mười giây lại hiện lên bảng thông báo màu đỏ chót như thông báo tài khoản ngân hàng bị phong tỏa:
【 Cảnh báo: Kiếm ý trong cơ thể ký chủ đã đạt mức 99,9%. Nếu không sớm xả bớt, ký chủ sẽ trở thành quả bom nguyên tử chạy bằng sức cơm đầu tiên trong lịch sử Vạn Vị Linh Giới. 】
“Hệ thống, mi có thể im lặng một chút không?” Diệp Phi uể oải ngồi bên lề đường thành Bách Vị, tay cầm cái “Nồi Lẩu Vạn Năng Tự Sôi” mới nhận được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. “Ta đang đợi thịt bò chín tái. Ngươi có biết chờ đợi món ăn chín là một loại tu luyện tâm tính còn khó hơn cả phi thăng không?”
【 Đinh! Gợi ý ký chủ: Đám lính Ma tộc đang kéo đến với số lượng lên đến hàng vạn. Đây là cơ hội vàng để xả kiếm ý! Ký chủ chỉ cần vung một nhát, thiên hà sẽ rung chuyển, Ma quân sẽ tan thành mây khói! 】
Diệp Phi thở dài, lấy ngón tay ngoáy tai: “Vung kiếm gì mà vung? Mệt lắm. Để xem cái nồi lẩu này vận hành thế nào đã.”
Anh nhìn xuống cái nồi. Phía dưới đáy nồi không có củi lửa, nhưng thay vào đó là một lỗ hổng nhỏ ghi dòng chữ: “Vui lòng nạp Kiếm Ý để khởi động chế độ nấu chậm”.
Diệp Phi tiện tay búng một cái nhẹ hều vào cái lỗ.
“Vèo!”
Một luồng kiếm khí vốn dĩ có thể san bằng ba ngọn núi lớn, khi chui vào nồi lẩu, bỗng nhiên bị nén lại, biến thành một ngọn lửa màu xanh lam nhạt, tỏa ra mùi… hành phi thơm nức mũi.
“Ơ, công nghệ này hay đấy!” Diệp Phi mắt sáng rực lên. “Hệ thống, mi thấy chưa? Kiếm ý dùng để chém giết thì quá phí, dùng để phi hành tỏi mới là chân ái của đạo pháp tự nhiên.”
—
Trong khi đó, ở một không gian khác – Cửu U Ma Điện.
Ma Chủ Cửu U – một đại大佬 với danh hiệu “Nỗi khiếp sợ của chín tầng địa ngục”, đang ngồi trên ngai vàng bọc xương thú, mặt đầy sát khí. Trước mặt lão là một tấm gương huyền không, chiếu thẳng cảnh tượng thành Bách Vị.
“Cửu Độc cái đồ ăn hại!” Ma Chủ đập bàn rầm một cái, khiến cái ngai vàng tội nghiệp suýt nữa nát bấy. “Đường đường là Ma Quân lãnh đạo Hội Hắc Ám Ẩm Thực, đi chinh phục thế giới bằng độc dược, kết quả lại đi… bán kẹo bông dâu tây? Mặt mũi của Ma tộc ta bị hắn quét sạch rồi!”
Hắn đứng phắt dậy, tà khí đen ngòm cuộn cuộn: “Vạn lính Ma quân Độc Lang của ta đâu? Truyền lệnh, lập tức tràn vào thành Bách Vị. Thấy bất cứ ai cầm kẹo bông, giết không tha! Đặc biệt là tên thanh niên lôi thôi kia, ta muốn lọc xương hắn ra để hầm canh!”
Cửu U Ma Chủ hừng hực khí thế. Vạn quân Độc Lang – đạo quân tinh nhuệ nhất Ma giới, mỗi tên đều sở hữu tu vi từ Thực Khí Cảnh trở lên, mặt mũi bặm trợn, lưng đeo đại đao, cưỡi Ma Lang cao bằng hai đầu người. Tụi nó vừa xuất trận, mây đen lập tức che phủ cả bầu trời thành Bách Bị, tiếng gào rú vang dội như thể tận thế sắp đến.
Dân chúng thành Bách Vị hoảng loạn: “Chết rồi! Ma quân tới thật rồi!”
“Cái khí thế này… chắc chắn là muốn đồ sát cả thành!”
“Kìa, các ngươi nhìn xem, tên tướng quân dẫn đầu kia là Thiết Huyết Ma Tướng, nghe nói hắn từng ăn sống cả một cái đùi voi không cần tẩm ướp!”
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói uể oải vang lên từ một góc quảng trường:
“Này, có đi ngang qua thì nhẹ chân chút. Khói bụi của các ngươi bay vào nồi lẩu của ta là ta không nể mặt đâu đấy.”
Thiết Huyết Ma Tướng đang cưỡi con Ma Lang khổng lồ, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói thì cúi xuống. Hắn thấy một thanh niên tóc tai bù xù đang cầm đôi đũa tre, gõ gõ vào cái nồi lẩu đặt trên nền đất.
“Ngươi là Diệp Phi? Kẻ đã biến Cửu Độc Ma Quân thành thằng bán kẹo?” Thiết Huyết cười lạnh, thanh đại đao trên tay tỏa ra hắc khí dày đặc. “Hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi để…”
Chưa kịp nói hết câu, Thiết Huyết bỗng dưng khựng lại. Hắn khịt khịt mũi.
Một mùi hương kỳ lạ đang bốc lên từ cái nồi lẩu kia.
Đó không phải là mùi hương thông thường. Nhờ vào việc Diệp Phi dùng “Kiếm Ý Vạn Vật” để điều khiển ngọn lửa, hương vị của gia vị trong nồi lẩu đã được khuếch đại lên hàng vạn lần.
Mùi sả, mùi ớt, mùi riềng, mùi dừa, cộng thêm chút nấm linh chi ngàn năm và thịt linh thú cao cấp nhất mà Lăng Nguyệt vừa cung cấp… tất cả hòa quyện thành một loại “Vũ khí hóa học” tấn công trực diện vào vị giác và khứu giác của vạn quân Ma tộc.
“Ách xì!”
Thiết Huyết Ma Tướng bỗng dưng hắt hơi một cái vang trời. Toàn bộ hắc khí bọc trên đại đao bỗng chốc tan biến. Không hiểu sao, đôi mắt đỏ ngầu của hắn bắt đầu nhòa đi vì cay, nhưng cái bụng của hắn lại… kêu lên một tiếng phản chủ.
“Rột… rột… rột…”
Âm thanh đó như một hiệu ứng dây chuyền. Vạn quân Ma quân phía sau, vốn dĩ đang hăng máu chiến đấu, bỗng dưng đứa nào đứa nấy đều đứng hình.
“Tướng quân… mùi gì mà thơm thế này?”
“Ta… ta bỗng thấy nhớ nhà quá. Cái mùi sả này… giống hệt bát canh mẹ ta hay nấu ở Ma giới…”
“Mẹ ngươi nấu được thế này thì nhà ngươi đã chẳng đi làm phản động! Mùi này là cực phẩm! Là nghệ thuật!”
Diệp Phi nhíu mày, nhìn đám lính đang bắt đầu chảy nước miếng: “Ơ kìa, đừng nhìn nồi lẩu của ta bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Đây là phần của ta và Lăng Nguyệt, mấy người muốn ăn thì đi mua bánh mì mà chấm nước kẹo bông của Cửu Độc đi.”
Nói rồi, Diệp Phi cầm đôi đũa lên, thản nhiên gắp một miếng thịt bò. Hành động này rất đỗi bình thường, nhưng dưới mắt của vạn quân Ma tộc, đôi đũa trong tay Diệp Phi bỗng biến thành một thanh cự kiếm có thể chọc thủng bầu trời. Mỗi chuyển động của anh đều mang theo một loại luật động kinh người, vô tình dẫn dắt toàn bộ linh khí xung quanh đổ dồn vào miếng thịt.
“Xèo…”
Miếng thịt bò vừa chín tới, mọng nước, lấp lánh như ngọc lục bảo.
Thiết Huyết Ma Tướng cảm thấy cả đời mình tu luyện Ma công đến mức tẩu hỏa nhập ma cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này. Hắn nhảy xuống từ lưng Ma Lang, buông thanh đại đao quý giá xuống đất như rác rưởi, rồi lắp bắp:
“Đại… đại thần… Cho ta thử một miếng nước lẩu được không? Chỉ một muỗng thôi, ta nguyện đầu hàng ngay lập tức!”
Ma Chủ qua tấm gương viễn ảnh: “???”
Lão tức đến mức râu ria dựng đứng lên như dây kẽm gai: “Thiết Huyết! Ngươi làm cái gì thế hả? Đao đâu? Giết hắn đi chứ! Đồ nhát gan, đồ phản bội!”
Thế nhưng, lời của Ma Chủ như tiếng gió thoảng qua tai. Lúc này, Thiết Huyết đã nhìn thấy xung quanh quảng trường vẫn còn vương vãi những khối kẹo bông màu hồng mà Diệp Phi vừa “biến hóa” từ ma khí của Cửu Độc lúc trước.
Trong cơn đói cồn cào và sự cám dỗ của mùi lẩu, Thiết Huyết lượm một miếng kẹo bông hồng phấn lên. Hắn đưa vào miệng.
Cảm giác ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, xua đi mọi sự oán hận, tàn bạo trong tâm trí bấy lâu nay. Hắn khóc. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đầy sẹo.
“Ngon… ngon quá. Tại sao Ma tộc chúng ta phải ăn xương khô, uống máu lạnh làm gì? Tại sao phải đi thống trị thế giới khi chúng ta có kẹo bông?”
Vạn quân phía sau thấy tướng quân ăn ngon lành, cũng chẳng thèm giữ lễ tiết gì nữa. Tụi nó ùa tới. Ma Lang biến thành chó con vẫy đuôi, lính Ma quân biến thành… đoàn khách du lịch. Đứa nào cũng tay cầm kẹo bông, đứa nào cũng nhắm mắt tận hưởng cái không khí thanh bình giữa làn khói lẩu của Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn cái đám đông đang bao vây mình, lẩm bẩm: “Hệ thống, sao chúng nó không đánh ta? Ta đang chờ xả kiếm ý mà.”
【 Đinh! Báo cáo ký chủ, cấp bậc \’Kiếm Ý Hóa Thức Ăn\’ của người đã đạt đến cảnh giới \’Tẩy Não Vị Giác\’. Những quân lính này đã bị thực phẩm của người thuần hóa hoàn toàn. Tỉ lệ phản kháng: 0%. 】
Lăng Nguyệt từ trong bếp chạy ra, tay cầm thêm một rổ rau muống, nhìn thấy cảnh tượng hàng vạn Ma quân mặc giáp đen đang ngồi bệt xuống đất, vừa mút kẹo bông vừa nhìn nồi lẩu của Diệp Phi một cách sùng kính, cô không khỏi sững sờ:
“Diệp đại huynh… huynh lại thu phục quân địch bằng cách này sao?”
Diệp Phi nhún vai: “Ta có làm gì đâu? Tại tụi nó lười đánh nhau thôi. Mà Lăng Nguyệt này, rau muống phải chẻ ra nhé, nhúng lẩu mới ngon.”
Trong Ma Điện, Cửu U Ma Chủ chứng kiến toàn bộ sự việc. Lão nhìn hàng vạn chiến binh kiêu hùng nhất của mình giờ đây trông không khác gì một đám trẻ mẫu giáo đang liên hoan cuối năm. Lão nhìn Thiết Huyết Ma Tướng – người từng thề sẽ mang đầu Diệp Phi về – giờ đang… xin Lục Tiểu Bảo một cái khăn giấy để lau miệng vì dính đường kẹo.
Ma Chủ cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Lão uất ức đến mức không nói nên lời, môi run bần bật.
Lão vung tay tắt phụp tấm gương thần, rồi gục đầu xuống ngai vàng, bật khóc nức nở thành tiếng.
“Cái thế giới này hỏng rồi… Thống trị làm cái quái gì nữa… Khi mà cả vạn quân tinh nhuệ đều thua một nồi lẩu… Ôi cái tiền lương lính, tiền mua Ma Lang của ta… Tan thành kẹo bông hết rồi!”
Ma Chủ khóc cho số phận hẩm hiu của mình, khóc cho sự nghiệp bá chủ vừa mới nhen nhóm đã bị “vị chua cay” của lẩu Thái làm cho sụp đổ.
—
Về phần Diệp Phi, sau khi ăn xong bữa lẩu, anh thấy hệ thống thông báo kiếm ý giảm được tận… 0,01% vì đã đốt vào lửa nấu lẩu.
“Mệt thật đấy,” Diệp Phi vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. “Ăn no xong lại thấy buồn ngủ. Này, đám đen thui kia, ai rảnh thì dọn dẹp bát đũa hộ cái. Có khi ngày mai ta lại làm món gà ủ muối đấy.”
Vạn quân Ma tộc nghe đến chữ “gà ủ muối”, lập tức đứng phắt dậy, đồng thanh hô lớn:
“Sẵn sàng phục vụ Kiếm Thần đại nhân! Nguyện chết vì gà ủ muối!”
Ma Chủ ở nhà nếu nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ xách đồ tự tử bằng cách ăn kẹo bông đến chết mất thôi. Diệp Phi nhìn trời, khẽ ngáp một cái, tự nhủ: *Làm Kiếm Thần có gì hay? Làm Chủ quán ăn mới là đỉnh cao của nhân sinh!*