Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 138: Trận chiến chấn động trời đất, nhưng Diệp Phi chỉ thấy… buồn ngủ.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:12:32 | Lượt xem: 5

**Chương 138: Trận chiến chấn động trời đất, nhưng Diệp Phi chỉ thấy… buồn ngủ.**

Xe ngựa của Diệp Phi từ từ lăn bánh đến trước cửa ngõ Trung Thần Châu – nơi được mệnh danh là “trung tâm kinh tế, chính trị và đặc biệt là buffet” của cả cái Vạn Vị Linh Giới này. Bầu không khí vốn dĩ phải rất trang nghiêm, hào hùng, nhưng vì có sự hiện diện của “biệt đội ăn chực” nên trông nó giống như một đoàn xiếc lưu động đang đi du lịch hè.

Ở phía trước, cổng thành Bách Vị cao sừng sững, được đúc bằng linh thạch bóng loáng đến mức có thể soi thấy cả cái mụn ruồi trên mặt người đối diện. Nhưng lúc này, cổng thành không hề yên tĩnh.

“Đứng lại! Kẻ nào dám nghênh ngang đi vào lãnh địa của Vạn Kiếm Tông trong ngày Đại hội Luận Kiếm?”

Một thanh niên mặc áo bào vàng kim lấp lánh, lưng đeo thanh trường kiếm rực rỡ hào quang, cưỡi trên một con linh hổ trông rất “ngầu lòi” đứng chắn ngang đường. Hắn chính là Thượng Quan Thiên Long, đường đệ của Thượng Quan Diễm, và cũng là một kẻ mắc bệnh “thích thể hiện” giai đoạn cuối.

Diệp Phi đang nằm ườn trên xe, gối đầu lên đùi một con heo (Tiểu Trư), nghe thấy tiếng quát thì khẽ hé mắt, lờ đờ nhìn ra.

“Bảo ơi… thằng nào mà sủa to thế? Đòi nợ à?” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm.

Lục Tiểu Bảo lập tức nhảy xuống xe, tay cầm cuốn sổ ghi chép, chỉnh lại cặp kính cận (mới lượm được trong một bí cảnh) với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Sư phụ, đó là Thượng Quan Thiên Long, được mệnh danh là ‘Đệ nhất bảnh trai’ của Kiếm Tông. Hắn bảo chúng ta phải xuống xe đi bộ để tỏ lòng tôn trọng.”

Diệp Phi nghe xong, lại nhắm mắt lại: “Bảo hắn là ta đang bận bế quan… à không, đang bận nạp năng lượng dự trữ cho tiệc buffet tối nay. Không có thời gian tiếp khách. Bảo, xử lý đi.”

U Minh Lão Tổ nghe thấy cơ hội lấy lòng chủ nhân đã đến, lập tức nhảy dựng lên: “Chủ nhân cứ yên tâm ngủ! Để lão nô vả chết cái loại ‘chim công xòe đuôi’ này! Đang yên đang lành cản đường người ta đi ăn, thật là tội đáng muôn chết!”

Thế nhưng, Thượng Quan Thiên Long không phải dạng vừa. Hắn nhìn thấy U Minh Lão Tổ – một đại ma đầu lừng lẫy – nay lại đi cầm giẻ lau bát trên xe ngựa, thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng vì muốn “flex” sức mạnh trước mặt các vị tiên tử đang đứng xem trên tường thành, hắn quát lớn:

“Diệp Phi! Ngươi đừng có giả thần giả quỷ! Ta biết ngươi dùng tà thuật che mắt thiên hạ! Hôm nay, Thượng Quan Thiên Long ta sẽ vạch trần bộ mặt lười biếng của ngươi bằng chiêu thức mạnh nhất: ‘Hoàng Kim Long Kiếm – Thiên Hạ Vô Địch Siêu Cấp Xoáy’!”

Vừa dứt lời, hắn vung kiếm, kiếm khí vàng kim cuồn cuộn như bão táp, hóa thành một con rồng vàng khổng lồ gào thét lao thẳng về phía xe ngựa. Không gian xung quanh bị nén lại, mặt đất nứt toác, mây đen kéo đến ầm ầm. Các tu sĩ đứng xem quanh đó đồng loạt hét lên:

“Trời ơi! Đây là tuyệt kỹ cấp Thiên! Diệp Phi tiêu đời rồi!”
“Dám ở trước mặt Thiên Long thiếu gia mà ngủ sao? Thật là coi thường cái chết!”

Trong xe, Diệp Phi vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu… à không, giấc ngủ trưa. Tiếng rồng gầm gào khiến tai anh hơi ngứa. Theo bản năng, Diệp Phi quơ tay ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm cái gì đó để… bịt tai lại.

Bàn tay anh vô tình chạm phải một cọng cỏ dại mọc ven đường. Trong cơn mơ màng, Diệp Phi nghĩ thầm: *”Mẹ kiếp, con ruồi này sao kêu to thế nhỉ?”*

Anh tiện tay cầm cọng cỏ, quẩy nhẹ một cái như người ta đuổi ruồi.

**”XOẸT!!!”**

Một âm thanh cực kỳ mảnh mai vang lên, nhưng ngay sau đó là một cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt tại đó phải nghi ngờ nhân sinh.

Cọng cỏ trong tay Diệp Phi phát ra một đạo kiếm ý màu trắng xám, nhạt nhẽo đến mức trông như khói thuốc, nhưng khi nó chạm vào con rồng vàng kim khổng lồ của Thượng Quan Thiên Long thì… con rồng đó lập tức tan rã như một bát canh bị cho quá nhiều muối.

Kiếm khí từ cọng cỏ tiếp tục bay đi, chẻ đôi đám mây đen trên trời, xé toạc không gian ra một đường dài vạn trượng, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm ngay trước chân Thiên Long thiếu gia, cách “cái đó” của hắn chỉ đúng 1 centimet.

Im lặng.

Cả hiện trường chìm vào sự im lặng đến rợn người.

Thượng Quan Thiên Long đứng hóa đá, thanh kiếm vàng trong tay “choảng” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Con linh hổ của hắn thì đã kịp thời quỳ xuống, hai chân trước chắp lại như đang lạy Phật.

Lục Tiểu Bảo lập tức rút bút, viết như rồng bay phượng múa vào sổ tay: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ ngồi trong xe, dùng một cọng cỏ khô để giáo huấn kẻ kiêu ngạo. Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương. Thực chất, chiêu thức này ẩn chứa ý nghĩa: Trong mắt cao nhân, vạn quân hùng mạnh cũng chỉ là hạt bụi trên bàn ăn.”*

U Minh Lão Tổ há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: *”Cái quái gì vậy? Chỉ là đuổi ruồi thôi mà? Nếu hắn mà dùng tăm thật sự, chắc cả Trung Thần Châu này bay màu quá!”*

Lúc này, Diệp Phi nghe tiếng nổ vang trời thì giật mình tỉnh dậy. Anh ló đầu ra cửa sổ, thấy mặt đất bị xé đôi, thấy một thanh niên đang run lẩy bẩy như cầy sấy, bèn gãi đầu hỏi:

“Ủa, nổ lốp xe hả Bảo? Sao mọi người nhìn ta như nhìn quái vật vậy?”

Lục Tiểu Bảo kính cẩn cúi đầu: “Dạ thưa sư phụ, vừa rồi người đã dùng một chiêu ‘Nhất Thảo Trảm Thiên Long’ để hóa giải hận thù, phổ độ chúng sinh ạ!”

Diệp Phi ngớ người: “Hả? Thảo nào? Ta chỉ thấy hơi ngứa tai nên phẩy tay cái thôi mà? Cái cọng cỏ này sắc thế à?”

Nói rồi, Diệp Phi tiện tay ném cọng cỏ đi. Vừa rơi xuống đất, cọng cỏ đó bỗng dưng bộc phát kiếm ý, biến thành một rừng kiếm khí cao vút, tạo thành một hàng rào bảo vệ bao quanh cổng thành Bách Vị.

Đám tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang trời dậy đất:
“Kiếm Thần hiển thánh!”
“Tạ Kiếm Thần đã chỉ điểm!”

Diệp Phi thở dài, chui tọt vào trong xe, lầm bầm: “Mệt quá, mấy cái đứa này bị hâm hết rồi. Đói đến mức hoang tưởng à? Bảo ơi, đi nhanh lên, buffet khai mạc là ta không kịp lấy hàu nướng đâu!”

Hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Phi:
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiêu thức ẩn: ‘Ngủ Ngày Kiếm Pháp – Thức thứ nhất: Ruồi Bay Không Lối Thoát’. 】
【 Phần thưởng: Một bộ ‘Răng Giả Thần Kỳ’ – Giúp ký chủ có thể nhai nát mọi loại xương rồng, gân phượng trong 1 nốt nhạc mà không lo mẻ răng. 】
【 Cộng thêm 9999 điểm Kiếm Ý (Mặc dù ký chủ chẳng thèm quan tâm). 】

Diệp Phi bĩu môi: “Hệ thống toàn tặng mấy thứ linh tinh. Răng ta vẫn khỏe, cho ta thêm lọ nước mắm nguyên chất có phải tốt hơn không?”

Chiếc xe ngựa tiếp tục ung dung tiến vào thành Bách Vị, để lại phía sau một chiến trường đổ nát nhưng trong mắt thiên hạ lại là “kiệt tác kiếm đạo”. Thượng Quan Thiên Long lúc này mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy, mặt mũi xám xịt:

“Hắn… hắn ngay cả nhìn ta một cái cũng không thèm… Kiếm đạo của hắn… đã đạt đến cảnh giới ‘Vô Ngã’ rồi sao? Ta… ta sai rồi… ta phải đi học nấu ăn để chuộc lỗi với ngài ấy!”

Và thế là, thêm một “kiếm tài” nữa chính thức bỏ nghề cầm kiếm để chuyển sang cầm chảo, chỉ vì sự lười biếng đến cực độ của Diệp Phi.

Còn Diệp Phi? Anh lại bắt đầu ngáy khò khò, mơ về một nồi lẩu siêu to khổng lồ đang đợi mình ở phía trước. Đối với anh, đánh bại cao thủ hay bảo vệ thế giới không quan trọng bằng việc: “Lẩu này có cho nhiều sa tế không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8