Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 129: Hé lộ thân phận thật của Diệp Phi: Cháu của một vị thần lười cổ đại?

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:03:56 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 129: HÉ LỘ THÂN PHẬN THẬT CỦA DIỆP PHI: CHÁU CỦA MỘT VỊ THẦN LƯỜI CỔ ĐẠI?**

Sau khi chén sạch nồi canh “Băng Tâm Hấp Hồng Kông” của Lăng Nguyệt, Diệp Phi cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được gột rửa, nhưng cái sự “gột rửa” này nó lạ lắm. Nó không làm anh thấy sảng khoái muốn đi múa vài đường cơ bản, mà nó làm anh cảm thấy… buồn ngủ đến mức tiền đình cũng phải đình công.

Diệp Phi ợ một cái rõ dài, hơi men từ rượu linh sâm cùng mùi cá béo ngậy quấn quýt lấy nhau, tạo thành một loại “kiếm ý mùi thức ăn” nồng nặc bao quanh cơ thể.

“Aiz, quả nhiên cơm no thì bò cưỡi. Cuộc đời này nếu chỉ có ăn và ngủ thì ta nguyện làm một con heo hiền lành nhất thế gian.”

Anh ta vừa nói vừa lảo đảo tìm một cái phiến đá to bằng phẳng cạnh bờ sông để ngả lưng. Khổ nỗi, cái phiến đá này nhìn thì bình thường, nhưng thực chất nó là “Vấn Đạo Thạch” đã tồn tại hàng vạn năm ở Trung Thần Châu, dùng để đo lường huyết mạch và căn cốt của các thiên tài.

Vừa lúc Diệp Phi đặt cái mông tôn quý xuống, phiến đá bỗng nhiên “rùng mình” một cái.

“Bùm!”

Một cột sáng màu vàng nhạt – cái màu của mỡ gà luộc – bỗng chốc đâm xuyên tầng mây, chấn động cả một vùng bán kính vạn dặm. Đám đệ tử xung quanh, bao gồm cả “vua não bổ” Lục Tiểu Bảo, đều nhảy dựng lên.

“Sư phụ! Người… người lại đột phá bằng tư thế nằm sao?” Lục Tiểu Bảo hét lên, vội vàng rút sổ tay ra ghi chép: *“Ngày… tháng… năm…, Sư phụ nằm xuống, đất trời rung chuyển, mông chạm đá xanh, hào quang vạn trượng. Đây chắc chắn là chiêu ‘Thần Mông Trấn Thiên Hạ’!”*

Diệp Phi lúc này đang lơ mơ, chợt nghe thấy trong đầu vang lên tiếng chuông hệ thống dồn dập như đòi nợ:

[Ding! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt ‘Cơ chế Truy tông Huyết mạch’. ]
[Đang tiến hành DNA kiểm trắc… ]
[Phát hiện huyết mạch cực kỳ hiếm thấy: 100% Thuần khiết Ký Sinh Trùng Vũ Trụ. ]
[Nhận định danh phận: Hậu duệ đời thứ 18 của Thái Cổ Đại Lười Thần – Diệp Bất Động!]

Diệp Phi giật nảy mình, suýt chút nữa lăn xuống sông: “Cái gì? Thần gì cơ? Diệp Bất Động? Nghe cái tên đã thấy tiền đồ tối tăm rồi!”

Hệ thống vẫn tiếp tục với giọng điệu vô cảm nhưng đầy tính châm chọc:
[Chúc mừng ký chủ. Theo ghi chép của Thần Giới, Diệp Bất Động là vị thần duy nhất trong lịch sử cổ đại đã thăng thiên bằng cách… không làm gì cả. Ngài ấy nằm ngủ suốt ba vạn năm, vô tình tạo ra một lỗ hổng không gian hút sạch linh khí bốn phương, khiến các vị thần khác phải lạy lục mời ngài ấy lên trời để thế gian còn có chỗ mà thở.]

Cùng lúc đó, từ phiến đá dưới chân Diệp Phi, một đạo hư ảnh mờ ảo hiện ra. Đó là một lão già mặc bộ đồ lụa rộng thùng thình, tay cầm một chiếc quạt nan, tư thế nằm nghiêng trông cực kỳ… thiếu đánh. Lão già đó nhìn Diệp Phi, rồi gật đầu đắc ý:

“Cháu ngoan… Cuối cùng cũng có một đứa kế thừa được cái nết của ta. Nhìn cái bộ dạng lười chảy thây của ngươi, ta thấy thật ấm lòng. Đúng là giống nhà ta như đúc, không lệch đi đâu được!”

Toàn bộ tu sĩ quanh bờ sông đồng loạt quỳ sụp xuống. Khí thế từ hư ảnh kia quá kinh khủng, dù nó lười biếng nhưng áp lực của một vị Thần cổ đại là không thể chối cãi.

Thẩm Vô Khuyết – tay kiếm si luôn nghiêm túc – mặt mũi trắng bệch, tay run run nắm chặt chuôi kiếm: “Hóa ra… hóa ra bấy lâu nay chúng ta đều sai. Chúng ta nỗ lực tu luyện, khổ hạnh rèn luyện, nhưng Diệp huynh… huynh ấy thực chất là đang thực hành ‘Thần Đạo’ của tổ tiên. Lười đến cực hạn chính là Tĩnh đến vô vi. Thâm thúy, thật là quá thâm thúy!”

Lăng Nguyệt thì ôm mặt, mắt lấp lánh như sao: “Diệp ca ca quả nhiên không phải người phàm. Cháu của Thần Lười… hèn chi huynh ấy chỉ thích ăn chực. Vì ăn chực chính là cách vận hành linh khí mà không cần tốn sức lao động. Đây chính là cảnh giới cao nhất của sự tiết kiệm năng lượng!”

Diệp Phi lúc này chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử. Anh ta gào lên trong lòng: “Ta không có! Ta chỉ là một thằng lười bình thường thôi! Đừng có gán ghép cho ta cái gốc gác tổ tông kinh khủng như thế!”

Nhưng “Tổ tiên” Diệp Bất Động không để anh yên. Hư ảnh lão già phẩy quạt một cái, một tia sáng màu xám tro bắn thẳng vào trán Diệp Phi:

“Cháu à, nể tình ngươi lười đến mức không thèm dùng lưỡi câu mà bắt cá, ta ban cho ngươi truyền thừa cốt lõi của nhà ta: **‘Vạn Vật Tự Động Hóa Tâm Pháp’**. Từ nay về sau, ngươi không cần đánh nhau, không cần luyện kiếm, cứ nằm đó, đối thủ sẽ tự thấy nản mà rút lui, hoặc tự mình đập đầu vào kiếm của ngươi mà chết. Thế nhé, ta đi ngủ tiếp đây, hiện hình nãy giờ mệt quá…”

Nói xong, hư ảnh biến mất hút như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một Diệp Phi đang đờ người ra và một đám đông đang sùng bái đến mức cuồng loạn.

Hệ thống lại reo lên:
[Ding! Ký chủ nhận được kỹ năng bị động: ‘Thánh Nhân Không Cần Động Đậy’. ]
[Hiệu quả: Trong vòng bán kính 10 mét, bất kỳ ai có ý định tấn công ký chủ sẽ bị rơi vào trạng thái ‘Uể oải tâm linh’, lập tức muốn bỏ kiếm xuống để đi ngủ hoặc tìm cái gì đó để ăn chực.]

Diệp Phi khóc không thành tiếng. Anh nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác kiếm ý trong người giờ đây không còn là những tia sáng sắc bén nữa, mà nó lững thững, lờ đờ như mấy con sâu ngủ.

Lục Tiểu Bảo vội vàng chạy lại, mặt mày hớn hở: “Sư phụ! Người thấy sao? Cảm giác của một vị Thần thế nào ạ?”

Diệp Phi thở dài, giọng nói đầy sự tuyệt vọng: “Mệt… Ta thấy mệt lắm. Tiểu Bảo, ngươi nói xem, giờ ta đã là cháu của Thần rồi, liệu ta có được miễn xếp hàng khi đi nhận cơm từ thiện không?”

Đúng lúc này, từ phía chân trời, một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên:
“Hahaha! Diệp Phi! Cho dù ngươi là hậu duệ của Thần Lười thì đã sao? Hôm nay Hắc Ám Ẩm Thực Hội chúng ta mang đến ‘Món Ăn Gây Nghiện’ cấp độ 10, đảm bảo khiến ngươi phải quỳ xuống xin thêm một miếng!”

Thượng Quan Diễm – tên bại tướng dưới tay Diệp Phi nhiều lần – đứng đầu đám mây, mặt mày vênh váo, tay cầm một chiếc bát bốc khói đen nghi ngút.

Diệp Phi nhìn cái bát, rồi nhìn Thượng Quan Diễm, lại nhìn kỹ năng mới vừa nhận được. Anh lầm bầm: “Ăn chực cũng có đẳng cấp, cái loại thức ăn bốc khói đen như xả thải khu công nghiệp thế kia mà cũng dám đem ra mời ta à? Thật là xúc phạm cái bụng của Thần Lười!”

Anh chẳng thèm đứng dậy, chỉ nghiêng mình trên phiến đá, lười biếng ngáp một cái thật dài.

Một luồng sóng xung kích từ cái ngáp của anh lan tỏa. Thượng Quan Diễm đang hùng hổ lao xuống, bỗng thấy đôi chân nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ. Hắn dụi mắt, nhìn cái bát trong tay, rồi tự nhiên thấy… chán.

“Ủa, sao mình phải đi đánh nhau nhỉ? Sao không tìm cái giường mà nằm nhỉ? Đánh nhau mệt chết đi được…” – Thượng Quan Diễm lầm bầm, rồi ngay trước mắt bao nhiêu người, hắn buông rơi chiếc bát “độc môn”, nằm thẳng cẳng trên đám mây đen và bắt đầu… ngáy o o.

Đám thuộc hạ phía sau cũng không khá hơn, kẻ thì hạ vũ khí xuống ngồi thiền (thực chất là ngủ ngồi), kẻ thì lấy bánh bao ra ăn rồi lăn ra bãi cỏ cạnh Diệp Phi.

Chiến trường vừa mới sát khí đằng đằng, trong chớp mắt biến thành một cái… nhà chung quy mô lớn.

Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa: *“Sư phụ dùng một cái ngáp hóa giải vạn dặm binh đao. Đây chính là đỉnh cao của Kiếm Đạo: Kiếm chưa xuất, người đã ngủ. Kẻ thù nhìn thấy Sư phụ nằm, tự khắc thấy đời là hư ảo, chỉ có giấc ngủ là chân lý!”*

Diệp Phi nhìn khung cảnh trước mắt, rồi nhìn sang Lăng Nguyệt: “Em thấy đấy, không phải tại ta, là do cái huyết mạch chết tiệt này nó tự làm hết. Giờ ta nằm đây ngủ một chút, khi nào có cơm trưa thì gọi ta nhé.”

Lăng Nguyệt cười hiền hậu, đắp lên người anh một tấm chăn mỏng thêu hình đôi đũa: “Vâng, Thần Lười của em. Huynh cứ ngủ đi, cả thế giới này để em lo, và tất nhiên là cả nồi sườn nướng mật ong sắp chín nữa.”

Diệp Phi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: *“Làm cháu của Thần Lười cũng không tệ, ít nhất là kẻ thù đến đánh mình cũng sẽ… bận ngủ theo mình. Tuyệt!”*

Và thế là, giữa Trung Thần Châu đầy sóng gió, có một “Kiếm Thần” đang ngáy đều đều trên một phiến đá, vô tình trở thành bức tranh hòa bình kỳ dị nhất lịch sử tu chân giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8