Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 128: \”Câu cá kiếm pháp\”

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:02:52 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 128: CÂU CÁ KIẾM PHÁP – LẤY NHU THẮNG CƯƠNG**

Trung Thần Châu, bờ sông Ngân Long.

Đây là nơi tụ hội của những tao nhân mặc khách, những kiếm tu có “vibe” thanh cao, thích vừa ngắm cảnh vừa ngộ đạo. Sông Ngân Long nổi tiếng với loài Băng Tâm Linh Ngư – một loại cá quý hiếm mà thịt của nó có tác dụng gột rửa tạp chất trong đan điền. Tuy nhiên, muốn câu được nó, kiếm tu phải dùng linh khí hóa thành sợi chỉ, không được dùng lưỡi câu, hoàn toàn dựa vào sự cảm nhận nhạy bén để “thuyết phục” con cá tự nguyện cắn câu.

Dân chuyên môn gọi đây là: “Kiếm Ý Trầm Luân”.

Dân đi ngang qua gọi đây là: “Rảnh rỗi sinh nông nổi”.

Và Diệp Phi – nam chính của chúng ta – thì gọi đây là: “Quán ăn ngoài trời miễn phí”.

“Tiểu Bảo, ngươi chắc chắn là con cá này ngon chứ?” Diệp Phi ngáp dài một cái, tay chân lóng ngóng buộc một sợi dây cỏ vào cái cành cây khô vừa nhặt được ven đường. Bộ dạng anh ta lúc này giống một kẻ ăn mày đi lạc hơn là một cao nhân vừa đập nát Ngũ Đại Hộ Pháp của Hắc Ám Hội.

Lục Tiểu Bảo lập cập giở sổ tay, mắt lấp lánh như đèn pha ô tô: “Sư phụ! Đây không chỉ là cá, đây là linh vật! Tương truyền kẻ nào ăn được Băng Tâm Linh Ngư sẽ thấy được chân lý của kiếm đạo. Người đang muốn dùng phương pháp bình dân nhất để nhục mạ những kẻ tự xưng là thiên tài ở kia, đúng không ạ? Một chiêu ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu’, dùng cành khô câu linh ngư, đỉnh của chóp!”

Diệp Phi lờ đờ nhìn sang đám kiếm tu cách đó không xa. Đứa nào đứa nấy ngồi thẳng lưng như cây thước, tay cầm cần câu nạm ngọc, mặt nghiêm trọng như đang đi viếng đám tang. Linh khí tỏa ra từ họ cuồn cuộn, khiến mặt nước sông Ngân Long rung rinh như thạch rau câu.

“Ta chỉ là không tìm thấy cái lưỡi câu thôi mà…” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi tùy tiện vứt sợi dây cỏ xuống nước. Anh ta tìm một tảng đá phẳng, nằm ườn ra, lấy cái nón lá che mặt: “Ngủ một giấc đã, khi nào cá nó… tự sát thì gọi ta dậy.”

Cách đó mười mét, Cao Kiếm Nhân – đệ tử thiên tài của Thanh Phong Kiếm Phái – đang gồng mình điều khiển sợi tơ linh khí mỏng như tóc. Mồ hôi vã ra như tắm, hắn đã ngồi đây ba ngày ba đêm để đợi một con cá. Thấy cảnh Diệp Phi lôi thôi lếch thếch, dùng cành cây khô câu cá lại còn lăn ra ngủ, Cao Kiếm Nhân không nhịn được mà hừ lạnh:

“Hừ! Đúng là kẻ thô bỉ. Ngân Long sông là nơi tôn nghiêm, loài linh ngư vốn dĩ kiêu ngạo, chỉ cảm ứng với kiếm khí thuần khiết. Một kẻ nhếch nhác như ngươi mà cũng đòi câu cá? Đúng là làm nhục cái nghề câu… à không, làm nhục kiếm đạo!”

Thẩm Vô Khuyết đang đứng khoanh tay bảo vệ sư phụ, nghe thấy thế thì mày kiếm nhíu lại, đại kiếm sau lưng rung lên bần bật. Hắn định rút kiếm ra “hỏi thăm” sức khỏe tổ tông nhà Cao Kiếm Nhân thì Diệp Phi khẽ lầm bầm dưới nón:

“Vô Khuyết… đừng làm ồn… cá nó sợ nó không dám… nhảy lên nồi đâu…”

“Rõ! Sư phụ đang ở cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, đệ tử không dám làm phiền!” Thẩm Vô Khuyết cúi đầu, lòng thầm kính phục. Sư phụ quả nhiên không màng danh lợi, bị chó sủa bên tai mà vẫn điềm nhiên đi vào giấc mộng. Đây chính là “Nhu” trong kiếm đạo!

Bỗng nhiên, hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi một hồi chuông chói tai:

*“Ting! Nhiệm vụ đột xuất: ‘Lấy Nhu Thắng Cương’.
Yêu cầu: Câu được cá mà không làm động mặt nước.
Phần thưởng: Kỹ năng chủ động: ‘Dải Lụa Kiếm Ý’ (Đánh người như gãi ngứa nhưng khiến đối thủ trầm cảm vì không hiểu tại sao mình thua).
Hình phạt nếu thất bại: Mất suất cơm tối của Lăng Nguyệt nấu.”*

Diệp Phi bật dậy như tôm tươi. Mất gì thì được chứ mất cơm của Lăng Nguyệt là một tội ác chống lại loài người!

“Này cái gã họ Cao kia!” Diệp Phi hướng về phía Cao Kiếm Nhân, mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

Cao Kiếm Nhân cười khẩy: “Sợ quá nên muốn xin lỗi sao? Muộn rồi! Cút khỏi đây cho sạch mắt ta!”

Diệp Phi lắc đầu, chìa bàn tay lười biếng ra: “Không, ta muốn hỏi ngươi có… muối không? Lát nữa nướng cá mà không có muối thì nhạt nhẽo lắm.”

Toàn bộ đám kiếm tu xung quanh suýt thì ngã xuống sông. Gã này bị điên à? Người ta đang thi thố xem ai nhận thức kiếm đạo cao hơn, hắn lại đi hỏi xin muối nướng cá?

“Ngươi dám sỉ nhục ta?” Cao Kiếm Nhân tức giận đến mức sợi tơ linh khí đứt đoạn, con cá linh ngư vừa định cắn câu sợ quá lặn mất hút. Hắn rút kiếm ra, kiếm khí xé gió lao thẳng về phía Diệp Phi: “Chết đi kẻ điên!”

Diệp Phi lúc này vẫn đang trong trạng thái lờ đờ vì thiếu ngủ. Thấy một đạo kiếm khí sắc lẹm lao tới, anh ta nghĩ thầm: *“Phiền phức thật, đã bảo để ta ngủ mà. Cái hệ thống quái quỷ nói cái gì mà ‘Lấy nhu thắng cương’ ấy nhỉ?”*

Anh ta không tránh, cũng không rút kiếm (thực ra anh ta chẳng có thanh kiếm tử tế nào lúc này). Diệp Phi tiện tay nắm lấy sợi dây cỏ đang buộc vào cành cây khô, phẩy một cái như đang xua ruồi.

“Xào… xạc…”

Sợi dây cỏ mềm oặt, không có một chút lực đạo nào, uốn lượn như một con rắn nước lười biếng. Nhưng chính vào lúc nó tiếp xúc với kiếm khí bùng nổ của Cao Kiếm Nhân, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

Kiếm khí mạnh mẽ của Cao Kiếm Nhân chạm vào sợi dây cỏ liền giống như bùn vào biển cả, hoàn toàn mất sạch lực sát thương. Không những thế, sợi dây cỏ ấy giống như một dải lụa tiên, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi kiếm của hắn.

Diệp Phi chỉ khẽ lắc cổ tay một cái – thực chất là do anh ta vừa buồn ngủ vừa muốn… đuổi muỗi.

“Vèo!”

Thanh kiếm của Cao Kiếm Nhân không hiểu sao lại bay vòng vòng trên không trung như một cái chong chóng, rồi đột ngột quay ngược lại, đâm thẳng vào… mông của chủ nhân nó.

“Á!” Một tiếng thét vang trời dậy đất. Cao Kiếm Nhân bị chính thanh kiếm của mình ghim vào mông, văng xa mười trượng, ngã sấp mặt xuống đầm lầy ven sông.

Cả bãi sông im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của… con cá dưới nước.

Lục Tiểu Bảo đập tay lên trán, hét lớn: “Trời ơi! Tuyệt chiêu! Sư phụ dùng ‘Nhu’ để dẫn dắt ‘Cương’, dùng dây cỏ mỏng manh hóa giải thiên quân vạn mã! Đây chính là Thái Cực Kiếm Ý trong truyền thuyết! Mọi người thấy không? Cành cây khô ấy chính là kiếm, mà sợi dây cỏ ấy chính là luân hồi!”

Thẩm Vô Khuyết thì đứng ngây người, trong đầu bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh: *“Hóa ra là vậy! Trước giờ mình luôn theo đuổi sự sắc bén, sự hủy diệt. Nhưng sư phụ lại dạy mình rằng: mềm dẻo mới là vĩnh cửu. Sợi dây cỏ không gãy dưới gió bão, chính vì nó biết cúi mình. Kiếm pháp này… gọi là ‘Dây Cỏ Thoát Xác’ sao?”*

Trong khi đám người đang bận “não bổ” thần thánh hóa hành động của mình, Diệp Phi lại đang méo mặt.

“Chết tiệt! Sợi dây cỏ đứt rồi! Thế này thì cá nó cắn kiểu gì?”

Đúng lúc này, mặt nước sông Ngân Long vốn đang yên ả đột ngột sôi sùng sục. Một con Băng Tâm Linh Ngư to bằng bắp đùi, toàn thân phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, đột ngột nhảy phóc lên khỏi mặt nước.

Nó không phải nhảy lên bình thường, mà là nó… tự lao đầu vào lòng Diệp Phi. Con cá quẫy quẫy, đuôi nó tát bốp bốp vào ngực Diệp Phi như thể đang thúc giục: “Mau thịt ta đi! Mau thịt ta đi!”.

Thực tế là dưới nước, do cú “vẩy dây cỏ” vô tình của Diệp Phi đã tạo ra một luồng kiếm ý “nhẹ nhàng” nhưng thấm sâu vào tận đáy sông, khiến tất cả các loài thủy tộc đều cảm thấy một áp lực kinh khủng chưa từng có. Con linh ngư này thà bị cao nhân ăn thịt còn hơn là ở dưới đó chịu đựng cái cảm giác “áp bức êm ái” khiến linh hồn nó run rẩy kia.

*“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phần thưởng đã được gửi vào kho đồ. Danh hiệu mới: Kẻ Khiến Cá Phải Tự Sát.”*

Diệp Phi nhìn con cá đang nằm ngoan ngoãn trong tay, ngẩn người ra ba giây, rồi quay sang Lăng Nguyệt đang đứng cười tủm tỉm:

“Lăng Nguyệt, em thấy không? Ta đã nói rồi, đi câu là phải có lòng thành. Ta chưa cần dùng lưỡi câu, cá đã thấy ta quá đẹp trai mà tự nguyện hiến thân rồi.”

Lăng Nguyệt nhẹ nhàng tháo tạp dề, lấy ra bộ đồ nghề làm bếp chuyên dụng (được đúc bằng huyền thiết vạn năm): “Diệp ca ca quả là cao thủ, dùng đức phục… cá. Để em chuẩn bị món ‘Băng Tâm Hấp Hồng Kông’ cho huynh tẩm bổ.”

Mùi thơm từ nồi hấp của Lăng Nguyệt bắt đầu lan tỏa khắp bờ sông. Đám kiếm tu xung quanh, kẻ thì đang băng bó vết thương (đặc biệt là Cao Kiếm Nhân), kẻ thì đang ngồi suy ngẫm về “Kiếm pháp dây cỏ”, đều không kiềm lòng được mà nuốt nước bọt.

Giữa không gian thanh tao của giới tu chân, Diệp Phi vừa húp một miếng nước canh cá, vừa nhăn mặt tự giễu:

“Ăn cái cá này vào lại tăng tu vi à? Mệt thật chứ, ta chỉ muốn làm một kẻ ăn chực bình thường, sao cứ bắt ta phải mạnh lên vậy? Thế gian này thật là độc ác đối với những người lười biếng như ta!”

Phía xa, một lão giả mặc trường bào trắng – Tông chủ của một môn phái ẩn thế – chứng kiến cảnh đó, thở dài một tiếng: “Nhìn kìa, hắn đạt đến cảnh giới Vô Ngã rồi. Mạnh đến mức tối thượng mà vẫn luôn miệng nói mình yếu, luôn miệng nói muốn lười biếng để che giấu sự cô độc của kẻ vô địch. Kiếm Thần Diệp Phi… quả là tấm gương sáng cho hậu thế!”

Diệp Phi nghe loáng thoáng, tí nữa thì sặc xương cá. Anh ta chỉ muốn hét lên: “Ta lười thật mà! Tin ta đi!”. Nhưng nhìn cái đám đệ tử đang quỳ lạy và con linh ngư tự sát kia, anh ta biết, kiếp này cái danh “Kiếm Thần” chắc chắn là bám đuôi anh ta đến chết rồi.

“Haiz… Tiểu Bảo, ghi vào sổ: Hôm nay ta mệt, mai đừng có bắt ta câu cá nữa. Mai tìm chỗ nào có thịt rồng ăn chực đi.”

“Tuân lệnh sư phụ! Chiêu ‘Thịt Rồng Đoạt Kiếm’ nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ Trung Thần Châu!”

Diệp Phi: “…”

*Thôi, ăn tiếp vậy. Cuộc đời này, đúng là chỉ có đồ ăn là không phản bội mình.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8