Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 125: Diệp Phi dùng kiếm ý thanh lọc toàn bộ rượu trong vùng.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:59:35 | Lượt xem: 5

**Chương 125: Đừng Cản Ta, Ta Chỉ Muốn Tráng Miệng Bằng Rượu Thôi!**

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng qua đỉnh núi của Trung Thần Châu, Diệp Phi đã bị đánh thức bởi những tiếng hô “A di đà Phật” nhầm… tiếng hô “Vạn tuế Kiếm Thần” vang dội cả một vùng.

Hắn lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường êm ái làm từ lông cổ ngỗng ngàn năm (quà tặng của một tông môn nào đó muốn “lấy lòng” cao nhân), đầu óc vẫn còn ong ong vì dư vị của đĩa mồi tối qua. Diệp Phi dụi mắt, nhìn xuống dưới lầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt chút nữa thì ngã ngửa. Một hàng dài các kiếm tu, đầu quấn khăn trắng, tay bưng hũ muối, đứng trang nghiêm như đang tham gia một buổi lễ tế đàn đại quy mô.

“Cái quái gì thế này? Lễ hội rắc muối toàn quốc à?” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đầy dấu hỏi chấm.

Lục Tiểu Bảo từ đâu phi tới như một làn khói, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng Vietlott:
— Sư phụ! Người dậy rồi! Người xem, hiệu ứng ‘Thần Muối Trấn Thế’ của người tối qua đã lan rộng. Bây giờ dân tình đang đồn rằng muối của người không chỉ trừ tà, mà còn giúp kiếm sắc hơn, cắt đậu phụ không cần dùng lực!

Diệp Phi trợn trắng mắt:
— Tiểu Bảo, ta đã bảo rồi, đó là muối ăn! Muối tinh sấy khô i-ốt! Có hiểu không hả? Ta ném nó đi vì nó… mặn quá thôi!

Tiểu Bảo cười hì hì, tay hí hoáy viết: *”Sư phụ khiêm tốn vô ngần, người nói muối thần chỉ là gia vị phàm trần để thử lòng thành của chúng sinh. Bài học: Đỉnh cao của kiếm chính là sự bình dị.”*

Diệp Phi: “…” Hết cứu. Đám này não bộ đã hỏng hoàn toàn.

Đúng lúc này, Lăng Nguyệt bước vào, hôm nay nàng không mặc tạp dề mà khoác lên mình bộ tiên váy trắng muốt, nhưng tay vẫn bưng một khay đựng một bình rượu ngọc lấp lánh. Nàng nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái xen lẫn lo âu:
— Diệp đại huynh, mặc dù huynh đã dùng muối thanh lọc một phần, nhưng dư độc của ‘Mì Ma Quái’ và khí tức của Hắc Ám Ẩm Thực Hội vẫn còn lảng vảng trong các hầm rượu của Bách Hoa Tửu Hội. Trăm ngàn lít rượu thượng hạng của Trung Thần Châu đều đang có nguy cơ hóa thành… giấm chua.

Diệp Phi nghe đến đây, tai bỗng dựng đứng lên như mèo thấy cá.
— Giấm? Toàn bộ rượu ngon hóa thành giấm? Thế thì còn gì là đời nữa!

Với một người lấy việc “ăn chực, uống chực” làm tôn chỉ sống như Diệp Phi, đây chẳng khác nào một cuộc thảm sát nhân đạo. Rượu hỏng đồng nghĩa với việc các bữa tiệc ăn chực sau này sẽ mất đi 50% linh hồn.

Hắn đứng phắt dậy, dép lê gỗ kêu “lạch cạch” trên sàn đá:
— Không được! Bảo vệ nguồn rượu là trách nhiệm của mỗi công dân! Dẫn ta đến hầm rượu lớn nhất Trung Thần Châu ngay!

Lăng Nguyệt cảm động đến rơi lệ:
— Diệp huynh… vì cứu lấy mỹ tửu thiên hạ mà không ngại nhọc nhằn. Quả là bậc đại hiệp!

Tại Vạn Vị Lâu, nơi đặt “Tửu Trì” – cái ao rượu khổng lồ chứa hàng vạn lít rượu quý hội tụ từ khắp nơi về. Lúc này, không khí vô cùng căng thẳng. Chủ quán và các đại lão tông môn đang vây quanh cái ao, mặt ai nấy đều xám xịt.

Mặt nước ao rượu vốn trong vắt nay bốc lên làn khói đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Đây chính là kiệt tác của Hắc Ám Ẩm Thực Hội – “Hỗn Loạn Tửu Độc”.

— Xong rồi… đời ta xong rồi… — Chủ quán Vạn Vị Lâu quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết. — Số rượu này mà hỏng, ta chỉ có nước đi bán trà đá qua ngày!

Đúng lúc đó, đám đông dạt ra. Diệp Phi xuất hiện với phong thái “phong trần” quen thuộc: áo phanh ngực, tay cầm cái tăm xỉa răng (thực ra là để xỉa miếng thịt bò mắc kẹt từ sáng).

— Kiếm Thần tới rồi! — Tiếng hô vang dậy.

Diệp Phi nhìn cái ao rượu đen thui, mặt mày méo mó. Hắn tiến lại gần, cúi xuống ngửi thử một cái, rồi lập tức “phù phù” nhổ bọt:
— Ét ô ét! Cái mùi này… giống như mùi tất chân của Thẩm Vô Khuyết sau ba tháng không giặt vậy! Kinh tởm!

Trong mắt mọi người, hành động “ngửi và nhổ” của Diệp Phi lại trở thành: *”Kiếm Thần đang dùng thần thức vạn dặm để phân tích cấu trúc nguyên tử của độc tố, sau đó dùng chân khí để thử phản ứng hóa học.”*

Diệp Phi cảm thấy vô cùng bực bội. Rượu ngon của hắn! Bữa tiệc của hắn! Hắn điên tiết vung tay quát lớn:
— Bay màu hết cho ta! Cái thứ mùi này không được phép tồn tại trên đời!

Thực chất, Diệp Phi chỉ đang quá khó chịu với cái mùi hôi, nên theo bản năng của một kẻ siêu lười muốn làm sạch môi trường để còn… đi ngủ, hắn vận hành **”Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”** ở mức tối đa để ép cái mùi kia biến mất.

Nhưng khổ nỗi, hệ thống lại không để hắn yên.

【 Ting! Ký chủ phát sinh tâm trạng ‘Phẫn nộ với thức ăn dỏm’. Kích hoạt kỹ năng bị động: ‘Vạn Vật Vi Kiếm – Kiếm Ý Thanh Trừng’. 】

Trong nháy mắt, cái tăm xỉa răng trên tay Diệp Phi bỗng phát ra một luồng ánh sáng bạc chói lòa. Diệp Phi chỉ đơn giản là khua khua tay để xua khói, nhưng trong mắt thiên hạ, đó là một đường kiếm vạch phá hư không, mang theo sức mạnh của cả một thiên hà đổ ập xuống ao rượu.

“Oanh!”

Một cột sáng bạc từ thiên linh cái của Diệp Phi vọt thẳng lên trời, sau đó hóa thành hàng vạn thanh kiếm hư ảo, mỗi thanh kiếm chỉ nhỏ bằng hạt cát, li ti như những phân tử.

— Nhìn kìa! Kiếm ý vi mô! — Một vị trưởng lão hét lên, mắt trợn trừng như nhìn thấy ma. — Ngài ấy đang dùng kiếm ý để… chém đứt từng tế bào độc tố! Trời ơi, trình độ khống chế kiếm khí này đã đạt tới cảnh giới ‘Nguyên tử kiếm đạo’ rồi sao?

Diệp Phi lúc này đang… hắt hơi.
— Hắt xì!

Một cái hắt hơi của hắn, vô tình đẩy toàn bộ lượng kiếm ý li ti đó khuếch tán ra toàn bộ khu vực Trung Thần Châu.

Sóng xung kích từ “Kiếm Thần hắt hơi” lan tỏa đi đến đâu, làn khói đen kịch độc của Hắc Ám Ẩm Thực Hội tan biến đến đó. Những bình rượu đang sủi bọt đen bỗng chốc trở nên trong vắt như pha lê, mùi hương thơm lừng tỏa ra gấp bội phần so với trước.

【 Ting! Chúc mừng ký chủ thanh lọc thành công 999.999 hũ rượu. Danh hiệu ‘Tửu Thần Kiếm Đạo’ đã được nạp thêm 100% kinh nghiệm. 】
【 Phần thưởng: Một hũ ‘Rượu Đế Ngàn Năm – Uống vào quên sạch bài tập về nhà’. 】

Diệp Phi đơ người nhìn cái ao rượu trước mặt giờ đã trở thành một hồ linh tửu rực rỡ sắc màu, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Hắn nhìn lại cái tăm trên tay, rồi nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất, miệng há hốc không nói nên lời.

Lục Tiểu Bảo ghi chép như lên đồng:
*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một cái tăm xỉa răng để thiết lập lại trật tự ẩm thực vùng Trung Thần Châu. Chỉ bằng một cái hắt hơi, người đã thi triển chiêu thức ‘Vạn Kiếm Tẩy Tủy’, biến độc dược thành quỳnh tương ngọc dịch. Sư phụ nói: ‘Cái mùi này không xứng với mũi của ta’. Nghĩa là: Chính nghĩa phải luôn thơm tho!”*

Thẩm Vô Khuyết từ xa tiến lại, tay nắm chặt cán kiếm, run rẩy nói:
— Diệp huynh… huynh quả nhiên đã đi xa hơn chúng ta quá nhiều. Ta khổ luyện mười năm để chém đứt một tảng đá, còn huynh… huynh chém cả những thứ không hình không dạng như mùi hôi và độc tố… Huynh mới chính là Kiếm!

Diệp Phi ôm đầu, tuyệt vọng hét lên:
— Ta chỉ muốn xỉa răng thôi mà! Tại sao các ngươi lại cứ phức tạp hóa vấn đề lên thế? Còn cái tăm này nữa, tại sao nó lại phát sáng? Ai lắp đèn LED vào đây à?

Lăng Nguyệt chạy tới, múc một bát rượu từ ao lên, đưa cho Diệp Phi với khuôn mặt ửng hồng:
— Diệp huynh, mời huynh dùng thử. Đây là ‘Kiếm Ý Tửu’ do chính huynh tạo ra. Muội cảm nhận được trong đó có sự tự do, sự lười biếng cao độ và một chút… mùi thịt nướng.

Diệp Phi uống một hơi cạn sạch, mắt hắn sáng lên:
— Ồ! Ngon thật! Hết sạch mùi tất thối rồi!

Hắn sung sướng giơ cao bát rượu:
— Tốt lắm! Coi như không uổng công ta vẩy tay vài cái. Nào mọi người, mở tiệc thôi! Ăn chực muôn năm!

Hàng ngàn tu sĩ đồng loạt hô vang:
— Ăn chực muôn năm! Kiếm Thần muôn năm!

Tại một góc tối, Thượng Quan Diễm nhìn thấy cảnh này thì tức đến mức hộc máu mồm. Kế hoạch đầu độc cả giới tu chân của hắn đã bị một cái hắt hơi của Diệp Phi quét sạch sẽ.

— Diệp Phi! Ngươi chờ đó! Ta không tin là lần nào ngươi cũng may mắn như vậy!

Trong khi đó, Diệp Phi đã bắt đầu nằm gối đầu lên đùi Lăng Nguyệt, tay cầm đùi gà, tay cầm bát rượu, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
— Hệ thống, lần sau cho ta cái gì thực tế tí nhé, ví dụ như cái điều khiển từ xa để lấy đồ ăn mà không cần đứng dậy chẳng hạn… Làm Kiếm Thần mệt quá, ta chỉ muốn làm một kẻ ăn bám thành đạt thôi…

Gió thổi qua, hương rượu bay xa vạn dặm. Trung Thần Châu hôm đó không có tiếng kiếm reo, chỉ có tiếng nhai đùi gà “rôm rốp” và tiếng cười hả hê của một vị “Kiếm Thần” lười nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8