Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 123: Nhiều tông môn bị khống chế, Diệp Phi vẫn đang bận… nướng khoai.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:57:46 | Lượt xem: 5

**Chương 123: Nhiều tông môn bị khống chế, Diệp Phi vẫn đang bận… nướng khoai**

Trong thế giới tu chân, có một đạo lý bất di bất dịch: Khi trời sắp sập, kẻ mạnh nhất sẽ đứng ra gánh vác, còn kẻ lười nhất sẽ tranh thủ tìm chỗ nào khuất gió để nằm ngủ cho đỡ lạnh.

Diệp Phi chính là loại người thứ hai, nhưng oái oăm thay, cả thiên hạ lại luôn mặc định anh là loại người thứ nhất.

Tại quảng trường Thiên Diệp Đỉnh, không khí lúc này căng thẳng đến mức nếu ai đó lỡ tay đánh rắm một cái, chắc chắn âm thanh đó sẽ trở thành ngòi nổ cho một cuộc diệt môn thảm khốc. Hàng chục vị tông chủ, trưởng lão từ các danh môn chính phái đang trong tư thế… quỳ mọp, mặt mày xanh mét, môi run lẩy bẩy.

Không phải họ muốn quỳ lạy ai, mà là vì họ đang bị khống chế bởi “Vạn Trùng Phệ Linh Trận” – một loại cấm trận của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Kẻ cầm đầu, không ai khác chính là một vị chấp pháp giả của Hắc Ám Điện tên là Huyết Hủ, đang cười sằng sặc trên không trung, tay cầm một chiếc muỗng làm bằng xương người, khuấy đảo một nồi súp đen đặc bốc khói oán hận.

“Ha ha ha! Lũ kiến hôi các ngươi, sau khi húp xong bát ‘Canh Tuyệt Vọng’ này, thần trí của các ngươi sẽ bị ta điều khiển! Cả Trung Thần Châu này sẽ sớm trở thành một nhà bếp khổng lồ cho Hắc Ám Điện ta!”

Các tông chủ nghiến răng kèn kẹt. Một vị trưởng lão Vạn Kiếm Tông gào lên:
“Khốn kiếp! Nếu Diệp Kiếm Thần ở đây, ngươi làm sao dám lộng hành?”

Huyết Hủ nhếch mép, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Diệp Phi? Cái tên ‘Thánh Ăn’ đó sao? Nghe nói hắn ta đã biến mất khỏi hậu viện Vạn Kiếm Tông từ sáng sớm. Chắc chắn là biết đại nạn ập đến nên đã tìm đường chuồn êm rồi. Kiếm Thần cái gì chứ? Chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết ăn chực!”

Vừa dứt lời, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương lạ lùng.

Đó không phải mùi oán hận của nồi canh đen, cũng không phải mùi linh khí thanh cao của thánh địa. Mà là một mùi thơm… bùi bùi, ngòn ngọt, phảng phất chút khói củi và hương đất mẹ.

Mùi khoai nướng.

Cả đám ma đầu lẫn các chính đạo cao nhân đồng loạt ngơ ngác. Trong cái không khí “một mất một còn”, “thanh tẩy thế giới” cực kỳ drama này, ở đâu ra cái mùi bình dân học vụ thế này?

Tại một góc khuất sau tảng đá lớn bên rìa quảng trường, có một thanh niên đang ngồi xổm, mông đặt lên một thanh bảo kiếm phát ra hào quang rực rỡ (mà thực ra anh ta chỉ coi nó là cái ghế đẩu cho đỡ bẩn quần). Trước mặt anh ta là một đống lửa nhỏ đang cháy lách tách.

Diệp Phi lúc này đang tập trung cao độ, mắt nhìn trân trân vào ba củ khoai lang to tròn đang nằm trong đống tro nóng.

“Chưa chín… chưa chín… Chết tiệt, sao củi ở cái thánh địa này cháy chậm thế nhỉ? Hay là do linh khí nhiều quá làm củi bị ẩm?” – Diệp Phi lầm bầm, vẻ mặt nghiêm trọng như đang nghiên cứu cách phá giải Thiên Đạo.

Hệ thống trong đầu anh bắt đầu kêu “Ting ting” liên hồi:
【 Cảnh báo! Ký chủ đang ở trung tâm vùng nguy hiểm. Nhiều vị tông chủ đã bị khống chế vị giác. Nhiệm vụ: Hãy dùng Kiếm Ý để giải cứu thế giới! 】
【 Phần thưởng: Một lọ ‘Mỡ Hành Thần Thánh’ giúp món ăn tăng 200% độ béo ngậy. 】

Diệp Phi chép miệng: “Hệ thống, ngươi có thể im lặng một chút không? Ngươi thấy đấy, khoai của ta sắp cháy cạnh rồi. Thế giới sập thì còn có thế giới khác, nhưng ba củ khoai mật này mà cháy thì ta tìm đâu ra mớ thứ hai ngon như thế?”

Đúng lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử trung thành số một, kiêm chuyên gia “thổi phồng sự thật” – đang nấp gần đó, thấy sư phụ mình vẫn bình tĩnh nướng khoai trước mặt hàng ngàn ma đầu, đôi mắt cậu ta lập tức lóe lên tia sáng sùng bái tột độ.

Cậu ta lén lút rút cuốn sổ “Nhật ký ăn chực” ra, bắt đầu ghi chép với tốc độ ánh sáng:
*”Ngày… tháng… năm… Thiên hạ đại nạn, vạn dân lầm than. Sư phụ vì muốn rèn luyện đạo tâm của các vị tông chủ, đã cố tình ngồi nướng khoai ngay giữa trận pháp địch. Hành động ngồi xổm trên ‘Vô Danh Thần Kiếm’ chính là dùng ‘Trọng Kiếm Vô Phong’ để trấn áp long mạch, không cho hắc khí xâm nhiễm đất đai. Ngọn lửa nướng khoai của Người thực chất là ‘Thái Dương Chân Hỏa’, dùng hương thơm của lương thực để đối kháng với mùi hôi thối của dục vọng… Thật là một cảnh giới cao siêu, lấy tĩnh chế động, lấy ăn để trị loạn!”*

Huyết Hủ trên không trung cuối cùng cũng phát hiện ra Diệp Phi. Hắn cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Hắn đang bận diễn vai phản diện đẳng cấp, chuẩn bị độc bá thiên hạ, thế mà cái thằng nhãi kia dám ngồi đó… nướng khoai?

“Diệp Phi! Ngươi coi ta là không khí sao?” – Huyết Hủ gào lên, vung chiếc muỗng xương, một đạo luồng hắc khí hình đầu lâu lao thẳng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi vẫn không ngẩng đầu lên, tay cầm một cành cây khô gạt gạt đống tro: “Nóng quá… nóng quá… lửa to quá khoai sẽ bị sống lõi.”

Vừa lúc anh dùng cành cây gạt một cái, vô tình kiếm khí “Vạn Vật Vi Kiếm” tích tụ trong cơ thể do anh lười không vận chuyển đi đâu được, thuận theo cành cây đó mà bộc phát ra.

*Vút!*

Một đạo kiếm quang hình rẻ quạt, trông thì mỏng manh như một làn khói nhưng lại chứa đựng chí lý của thiên đạo, quét qua không trung.

“Ầm!”

Luồng hắc khí đầu lâu của Huyết Hủ chưa kịp chạm đến mép áo Diệp Phi đã bị chém thành tro bụi. Chưa dừng lại ở đó, kiếm khí của “cành cây gạt củi” còn bay thẳng lên trời, chém vỡ nát cái nồi súp đen đặc của Huyết Hủ.

Nước súp đen thối hoắc đổ ụp xuống đầu quân đoàn Hắc Ám Điện.

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Các vị tông chủ đang bị trói buộc chợt cảm thấy áp lực tan biến. Hóa ra cái nồi súp đó chính là nhãn阵 (trận nhãn) của Vạn Trùng Phệ Linh Trận. Nồi vỡ, trận tan.

“Trời ơi! Diệp Kiếm Thần ra tay rồi!”
“Người thậm chí không thèm nhìn đối thủ lấy một lần! Chỉ dùng một cành cây khô đã phá tan cấm trận của Hắc Ám Điện!”
“Đó là chiêu gì? Phải chăng là ‘Nhất Diệp Chướng Mục’ trong truyền thuyết?”

Lục Tiểu Bảo gào to: “Các vị sai rồi! Đó là chiêu ‘Hỏa Khởi Thương Sinh’ (Lửa nổi vì chúng sinh)! Sư phụ ta đang mượn nhiệt độ của củ khoai để cảm hóa tâm hồn tăm tối của bọn chúng!”

Diệp Phi lúc này vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cái cành cây trên tay vừa bị cháy đen: “Ơ kìa, củi hết nhanh thế? Mình vừa định lật củ khoai…”

Huyết Hủ điên tiết, cả người bốc hỏa đen: “Khốn khiếp! Ngươi dám phá nồi canh gia truyền của ta! Chết đi!”

Hắn điên cuồng lao xuống, tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất: “Cửu Thiên Hắc Ám Đại Hồng Thủy”. Cả bầu trời tối sầm lại, một lượng linh lực đen ngòm khổng lồ đổ xuống như thác lũ, định nhấn chìm toàn bộ Thiên Diệp Đỉnh.

Các vị trưởng lão hốt hoảng: “Nguy rồi! Chiêu này phạm vi quá rộng, chúng ta không chạy kịp!”

Diệp Phi thì lại đang có một nỗi khổ khác. Khoai chín rồi. Nhưng bụi tro bám đầy mặt ngoài, anh cần một luồng gió để thổi sạch bụi trước khi bóc vỏ.

Thế là, anh phồng mồm trợn mắt, dùng hết sức bình sinh hướng về phía củ khoai trên đống tro mà thổi một phát thật mạnh: “Phùuuuuuuuuu!”

Một cái ngáp của Diệp Phi đã đủ kinh thiên động địa, nói gì đến một cú “thổi bụi” đầy tâm huyết của một kẻ đói bụng?

*Ầm!!!*

Một luồng kình phong cuồng bạo thoát ra từ miệng Diệp Phi. Nó không chỉ là gió bình thường, mà là “Kiếm Khí Hạo Nhiên” được nén lại qua thực quản của một vị Kiếm Thần “vô tri”.

Luồng gió đi đến đâu, mây đen tan biến đến đó. “Cửu Thiên Hắc Ám Đại Hồng Thủy” bị thổi ngược lên trời, thậm chí gió còn mạnh đến mức thổi bay luôn cả bộ tóc giả của Huyết Hủ, để lộ cái đầu hói bóng loáng dưới ánh mặt trời.

Huyết Hủ bị thổi bay xa vạn dặm, tiếng la hét xa dần: “Ta sẽ quay lại bái ngươi làm thầy… à không, ta sẽ báo thùuuuu…!”

Quảng trường Thiên Diệp Đỉnh trở lại vẻ yên bình vốn có, thậm chí không khí còn trong lành hơn trước nhờ được “thổi” sạch bụi bẩn và hắc khí.

Diệp Phi thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán: “Cuối cùng cũng sạch bụi… Ăn thôi, ăn thôi!”

Anh hăm hở cầm lấy củ khoai lang tím đã chín mềm, bóc vỏ. Lớp thịt khoai bên trong vàng óng, mật chảy ra thơm phức. Anh vừa định cắn một miếng thì…

“Bịch!”
“Bịch! Bịch!”

Hàng ngàn tu sĩ đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất, tiếng hô vang dội trời đất:
“Đa tạ Diệp Kiếm Thần cứu mạng!”
“Diệp tiền bối thần thông quảng đại, lấy việc nướng khoai để phổ độ chúng sinh, thật là tấm gương sáng cho đời sau!”
“Chúng ta nguyện đi theo Diệp Kiếm Thần, tu luyện ‘Khoai Lang Kiếm Đạo’!”

Diệp Phi tay cầm củ khoai đang bốc khói, đơ người ra như tượng gỗ. Một miếng khoai chưa kịp cho vào miệng đã bị gió của sự nhiệt tình làm cho suýt rơi xuống đất.

“Cái gì? ‘Khoai Lang Kiếm Đạo’? Các người có bị hâm không?” – Diệp Phi gào lên trong lòng.

Lăng Nguyệt từ đằng xa đi lại, trên tay cầm một lọ muối vừng, mỉm cười dịu dàng: “Diệp đại huynh, huynh lại vô tình cứu cả tu chân giới rồi. Có lẽ vị thần thực sự luôn chọn những cách giản dị nhất để xuất hiện. Nào, để muội rắc chút muối vừng lên khoai cho huynh.”

Lục Tiểu Bảo lập tức chen vào, tay ghi chép điên cuồng: *”Sau khi bình định loạn lạc bằng một hơi thở, Kiếm Thần vẫn giữ được sự khiêm nhường vô đối. Người ngồi xuống cùng dân chúng thưởng thức hương vị của bùn đất, dạy chúng ta rằng: Kiếm đạo đỉnh cao nhất không phải là giết người, mà là chia sẻ một củ khoai ấm lòng…”*

Diệp Phi nhìn củ khoai trên tay, lại nhìn đám người đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như nhìn thần tượng K-pop, thở dài thườn thượt:

“Ta chỉ muốn nướng khoai ăn sáng thôi mà… Sao làm Kiếm Thần lại khó khăn như vậy?”

Hệ thống: 【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ đã sáng tạo ra ‘Khoai Lang Kiếm Ý’. Nhận thêm phần thưởng phụ: Một chiếc nồi chiên không dầu dùng bằng linh khí cấp độ Thần Thoại. 】

Diệp Phi mắt sáng rực lên: “Nồi chiên không dầu? Cái này được! Từ nay về sau khỏi cần dùng kiếm khí nhóm lửa nữa, đỡ mệt!”

Và thế là, trong khi các tông môn đang bận rộn tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng vĩ đại trước Hắc Ám Điện, thì vị “Kiếm Thần” của họ lại đang chui vào một xó, hí hửng nghiên cứu cách dùng nồi chiên không dầu để làm món khoai tây chiên, mặc kệ cho cả thế giới ngoài kia vẫn đang tung hô tên anh lên tới tận mây xanh.

Danh tiếng của Diệp Phi tại Trung Thần Châu lại một lần nữa thăng cấp lên một tầm cao mới: “Kiếm Thần Nướng Khoai – Kẻ thổi bay bóng tối chỉ bằng một hơi thở”.

Còn bản thân Diệp Phi, anh chỉ đang nghĩ một chuyện duy nhất: “Củ tiếp theo nên chiên hay nên hấp đây?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8