Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 111: Lăng Nguyệt trổ tài, Diệp Phi phụ trách… dùng kiếm khí nhóm lửa.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:46:03 | Lượt xem: 5

**Chương 111: Lăng Nguyệt trổ tài, Diệp Phi phụ trách… dùng kiếm khí nhóm lửa**

Nhìn đám người mặc đồ đen thêu hình đầu lâu đang nhai xương chân giò gào thét “Mưa Hành Thối Diệt Thế”, Diệp Phi cảm thấy tiền đình mình hơi rung lắc nhẹ.

Bọn này không chỉ ác, mà còn… ở bẩn. Cái mùi hành hôi rình ấy nó sực nức vào mũi, khiến đĩa sườn xào chua ngọt trong tay Lăng Nguyệt có nguy cơ biến thành món sườn xào mùi nách.

“Dừng! Dừng lại ngay cho bổn tọa!”

Diệp Phi giơ tay hét lớn, gương mặt hiện lên vẻ chính khí lẫm liệt, nhưng thực chất là do ông trời sập thì sập, chứ bữa trưa không được hỏng.

Tên cầm đầu Hắc Ám Ẩm Thực Hội – một kẻ có cái tên nghe rất kêu là Hắc Tiêu Đại Vương – cười lên sằng sặc, tiếng cười đâm xuyên màng nhĩ:
“Nực cười! Diệp Phi, ngươi nghĩ cái danh Kiếm Thần hữu danh vô thực kia có thể dọa được ta sao? Chiêu ‘Mưa Hành Thối’ này là kết tinh của vạn năm hành cũ lên men, chỉ cần một giọt rơi vào nồi canh, tu vi ngàn năm cũng tan thành mây khói, biến thành tiêu chảy vạn đại!”

Quần chúng xung quanh nghe đến “tiêu chảy vạn đại” thì mặt cắt không còn giọt máu, thi nhau lùi lại ba nghìn dặm. Chỉ có Lăng Nguyệt là vẫn đứng vững, mắt rực lửa chiến đấu. Nàng nắm chặt cái chảo bằng hắc thiết nghìn năm, quay sang nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy tin tưởng:
“Phi ca, bọn chúng muốn làm ô uế ẩm thực chân chính. Muội sẽ dùng ‘Vạn Vị Linh Hỏa’ để hóa giải mùi hôi này, nhưng… nhưng lửa của muội chưa đủ nóng. Huynh giúp muội nhóm bếp được không?”

Diệp Phi gãi gãi mông, thở dài thườn thượt:
“Nấu ăn thôi mà, sao cứ phải bày vẽ đốt rừng đốt núi thế này? Được rồi, nhóm thì nhóm. Nhưng ta nói trước, ta chỉ biết phẩy quạt thôi đấy.”

Nói xong, Diệp Phi liếc mắt thấy một thanh kiếm cũ rỉ sét nằm lăn lóc bên cạnh bếp than. Tiện tay, anh nhặt lên, mặt mày uể oải như người mất sổ gạo.

Lúc này, Lục Tiểu Bảo đã mở sẵn sổ tay, mắt lấp lánh như đèn pha ô tô, mồm liến thoắng thuyết minh cho đám đông đang nín thở:
“Mọi người nhìn xem! Sư phụ ta đang cầm ‘Tàn Kiếm Đoạn Hồn’! Người đang biểu đạt triết lý ‘Thái Thượng Vô Vi’, dùng cái cũ nát để rèn giũa cái tinh hoa. Người không thèm dùng linh lực, vì ở cảnh giới của người, nhịp thở cũng là thiên đạo!”

Diệp Phi trong lòng chửi thầm: *Đạo cái đầu mày ấy Bảo ạ, tao thấy nó tiện thì tao nhặt để khều than thôi!*

“Phi ca, chuẩn bị! Muội lên chảo đây!” Lăng Nguyệt hét lớn, tung một rổ hành tây, ớt chỉ thiên và sườn non lên không trung.

Hắc Tiêu Đại Vương gầm lên: “Chết đi! Mưa Hành Thối – Vạn Tiễn Xuyên Tâm!”

Ngay khi hàng vạn giọt nước hành đen ngòm như mực tàu đổ ập xuống, Diệp Phi bắt đầu… phẩy kiếm.

“Nóng quá… bay đi cho mát… phẩy này… phẩy này…”

Anh ta cầm thanh kiếm rỉ phẩy nhẹ như phẩy quạt mo đuổi ruồi giữa trưa hè. Thế nhưng, trong mắt những đại lão tu vi cao cường như Thẩm Vô Khuyết, cảnh tượng này lại giống như một thảm họa thiên nhiên cấp vũ trụ.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Mỗi lần Diệp Phi phẩy kiếm, không gian xung quanh bếp lò của Lăng Nguyệt bị xé toạc ra thành những đường nứt li ti. Ma sát giữa kiếm khí vô hình và các phân tử không khí mạnh đến mức sinh ra những tia lửa màu vàng kim – thứ mà truyền thuyết gọi là “Lục Tỉnh Kiếm Hỏa”.

Ngọn lửa này không có nhiệt độ lan tỏa, nhưng nó lại hội tụ cực độ vào đáy chảo của Lăng Nguyệt.

*Bùng!*

Một cột lửa rực rỡ bốc cao chín tầng mây, nuốt chửng toàn bộ đám “Mưa Hành Thối” của Hắc Tiêu Đại Vương. Đám hành đen ngòm vừa chạm vào rìa kiếm khí của Diệp Phi liền bị nhiệt độ cao làm cho thăng hoa, biến thành những đám mây hương thơm ngào ngạt, thơm đến mức đám tu sĩ đang bỏ chạy cũng phải dừng lại… hít hà.

“Ơ kìa?” Hắc Tiêu Đại Vương trố mắt nhìn tuyệt chiêu của mình biến thành… tinh dầu xông phòng.

Chưa dừng lại ở đó, Diệp Phi vì lười chuyển động tay nhiều nên đã bắt đầu xoay thanh kiếm một cách máy móc. Thanh kiếm rỉ xoay tròn tạo thành một vòng xoáy áp suất thấp.

“Tiện tay quấy tí cho đều lửa nào…” Diệp Phi lẩm bẩm.

Nhưng dưới tác động của **”Vạn Vật Vi Kiếm Ý”**, vòng xoáy đó biến thành một cơn bão kiếm khí cuồng bạo. Nó không chỉ hút toàn bộ nhiệt lượng vào bếp, mà còn vô tình tạo thành một lực hút cực đại hướng về phía đám người Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

“Cái… cái gì thế này? Lực hút này là… Kiếm Ý Quy Tông?” Hắc Tiêu Đại Vương kinh hãi hét lên khi thấy cả thân hình béo múp của mình đang bị hút bay về phía cái bếp than.

Lúc này, Lăng Nguyệt đang múa chảo như thần. Nàng hét lớn:
“Gia vị cuối cùng! Kiếm Khí Hành Phi!”

Diệp Phi thấy Lăng Nguyệt cần “hành phi”, mà đống “Mưa Hành Thối” kia thực chất là hành cực phẩm bị phù phép. Anh bèn phẩy thanh kiếm một cái thật mạnh về phía Hắc Tiêu Đại Vương đang bay tới:
“Thôi thì cho ít hành vào nồi nhé, đỡ phí!”

*Vút!*

Một luồng kiếm khí tinh khiết như sương mai bay ra, cắt ngọt qua bao tải đựng “Hành Tổ” của Hắc Tiêu Đại Vương. Đống hành cổ thụ vạn năm rớt xuống, bị “Lục Tỉnh Kiếm Hỏa” nướng chín ngay lập tức trong không trung, biến thành những miếng hành phi vàng ruộm, giòn tan, rơi thẳng vào chảo sườn của Lăng Nguyệt.

Còn Hắc Tiêu Đại Vương? Lão ta bị dư chấn của cú phẩy kiếm đánh văng lên tận cung trăng, trước khi bay còn kịp nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi (mà chỉ Diệp Phi nghe được):

【 *Chúc mừng ký chủ vô tình thi triển “Kiếm Hỏa Luyện Chảo”, nhóm lửa thành công, diệt trừ kẻ thù trong lúc lười biếng. Nhận thưởng: 10 chai Nước Tương Cổ Đại không phụ gia.* 】

“Ngon! Có nước tương rồi!” Diệp Phi reo lên, mặt hớn hở như bắt được vàng, hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa quét sạch cả một tiểu đội phản diện tinh nhuệ.

Lăng Nguyệt hạ chảo, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt tràn đầy hạnh phúc: “Xong rồi! Món ‘Kiếm Ý Sườn Xào – Hành Phi Tận Thế’ hoàn tất!”

Mùi hương tỏa ra mạnh đến mức cả Trung Thần Châu chấn động. Những cây khô héo quanh đó đột ngột đơm hoa kết trái, chim chóc đang bay thì… lăn quay ra vì ngất ngây do thơm quá.

Lục Tiểu Bảo lập tức quỳ xuống, tay ghi chép liên hồi:
“Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một thanh sắt vụn, dùng động tác gãi ngứa để tạo ra lửa cứu thế, dùng quân thù làm nguyên liệu nấu ăn. Người không sát sinh, người chỉ muốn làm… hành phi. Đây chính là tấm lòng từ bi của bậc Chí Tôn Kiếm Thần!”

Thẩm Vô Khuyết lúc này đứng chết trân tại chỗ, thanh kiếm trong tay hắn rung lên bần bật như muốn thoát ra khỏi bao để lạy Diệp Phi. Hắn nghẹn ngào:
“Hóa ra… bấy lâu nay ta dùng kiếm để giết người là hạ cấp. Dùng kiếm khí để tạo ra nhiệt độ hoàn hảo giúp miếng hành phi giòn mà không cháy… đó mới là cảnh giới ‘Kiếm Đạo Trường Sinh’!”

Diệp Phi lúc này đã ngồi xổm xuống cạnh bếp, tay cầm đôi đũa tre chuẩn bị “tác nghiệp”. Anh nhìn đĩa sườn bóng loáng, đầy ắp hành phi, nuốt nước miếng ực một cái:
“Mọi người đừng có đứng đấy nhìn nữa, ai vào việc nấy đi. Bảo, đi lấy thêm bát cơm cho thầy. Thẩm huynh, huynh có mang rượu không thì góp vui, đừng có đứng đấy mà phát biểu cảm nghĩ, nghe đau đầu lắm!”

Hắc Ám Ẩm Thực Hội còn lại vài tên lính lác đang định tháo chạy, nghe thấy tiếng “bát cơm” của Diệp Phi thì chân tay rủn ra, quỳ mọp xuống đất:
“Kiếm Thần đại nhân! Xin cho chúng con theo học nghệ thuật nhóm lửa! Chúng con hứa sẽ bỏ tà theo chính, chỉ xin được nếm thử một miếng sườn thôi!”

Diệp Phi lườm một cái: “Hết sườn rồi, còn miếng xương nào dưới đất thì nhặt mà gặm. Đang ăn cơm mà cứ gào lên như cháy nhà ấy, mệt cả người!”

Dưới ánh nắng vàng rực của Trung Thần Châu, “Kiếm Thần” vĩ đại nhất lịch sử đang bận rộn… mút xương sườn, trong khi cả tu chân giới bắt đầu truyền tai nhau về một truyền thuyết mới: Muốn thắng Diệp Phi không khó, cái khó là làm sao để không biến thành “hành phi” trong lúc anh ta đang nhóm bếp.

Lăng Nguyệt ngồi bên cạnh, dịu dàng gắp thêm một miếng sườn to nhất cho vào bát của Diệp Phi, khẽ cười:
“Phi ca, tối nay huynh muốn dùng kiếm khí để nướng ngô không?”

Diệp Phi khựng lại, mặt méo xệch: “Thôi… mỏi tay lắm. Để mai đi, hôm nay ‘tu luyện’ thế là quá đủ rồi!”

Cả vạn dặm sơn hà im lặng trước sự lười biếng đỉnh cao ấy, chỉ có tiếng nhai sườn của “Thực Kiếm Tiên” là vẫn vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí uy nghiêm của thánh địa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8