Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 110: Cuộc thi nấu ăn kết hợp kiếm pháp bắt đầu.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:45:11 | Lượt xem: 5

**Chương 110: Kiếm Khí Bằm Viên Thịt, Thiên Hạ Thái Rau Bằng Đạo Tâm**

Sáng sớm tại Quảng trường Vạn Vị thuộc Trung Thần Châu.

Nếu bạn tưởng tượng đây là một buổi đại hội tu tiên trang nghiêm, nơi các đại lão râu dài bay phấp phới, ngồi trên đài cao luận về nhân sinh thái bình, thì xin lỗi, bạn đã nhầm tiệm rồi. Nhìn từ xa, quảng trường Vạn Vị trông giống như một cái lẩu khổng lồ đang bốc khói nghi ngút. Tiếng leng keng của xoong nồi, tiếng băm thớt chan chát còn át cả tiếng chuông tông môn.

Diệp Phi lết đôi dép lê gỗ, ngáp một cái dài đến mức suýt thì trật khớp hàm. Anh vác theo bộ “Bàn Ghế Inox Bất Tử” bóng loáng, mặt mày sưng sỉa như thể vừa bị ai đó cướp mất sổ gạo.

“Hệ thống, tao hỏi thật, mày có phải là đại lý phân phối đồ gia dụng không? Thưởng cái gì không thưởng, thưởng bộ bàn ghế inox? Để tao đi ngồi vỉa hè bán bún đậu mắm tôm à?”

[Đinh! Ký chủ đừng có mà không biết hưởng. Đây là Inox 304 nguyên chất từ hố đen vũ trụ, vạn pháp bất xâm, ngay cả Kiếm Đế chém vào cũng chỉ để lại một vết xước… bóng loáng hơn thôi.]

“Thôi dẹp đi!” Diệp Phi lầu bầu, nhìn xung quanh. “Ăn chực cũng phải có tôn nghiêm. Tao là Kiếm Thần (tự phong trong đầu), sao có thể ngồi giữa quảng trường này được?”

Đúng lúc đó, Lăng Nguyệt chạy lại, tay vẫn cầm cái muỗng vạn năng, mặt đầy lo lắng: “Phi ca, huynh đừng có đi lung tung. Hôm nay là vòng loại ‘Nhất Kiếm Nhất Thực’. Quy định là mỗi người phải dùng kiếm ý để chế biến một món ăn ngay tại chỗ. Nếu huynh không tham gia, bọn họ sẽ cắt suất cơm miễn phí của chúng ta đấy!”

Nghe đến bốn chữ “cắt suất cơm miễn phí”, mắt Diệp Phi vốn đang lờ đờ bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Anh vỗ đùi một cái đét: “Cái gì? Dám cắt cơm của ta? Đạo trời ở đâu? Công lý ở đâu? Địa chỉ cái bếp nhà tụi nó ở đâu?”

Phía trên lễ đài, một vị trưởng lão của Thực Thần Điện bước ra. Lão ta có cái bụng phệ đến mức che khuất cả đôi chân, râu ria dính đầy mỡ gà, dõng dạc tuyên bố:

“Cuộc thi hôm nay: Thử Thách Dao Phay Kiếm Ý! Đối thủ của các vị là một tấn thịt heo rừng Kim Cương siêu cấp cứng. Trong vòng một nén nhang, ai không dùng kiếm khí băm nhỏ được đống thịt này thành viên hoàn hảo, xin mời cút về ăn cám!”

Đám đông tu sĩ ồ lên kinh hãi. Heo rừng Kim Cương? Loại quái vật mà da nó còn dày hơn da mặt của người yêu cũ khi đòi quay lại? Kiếm thường chém vào chỉ có gãy, vậy mà bắt dùng kiếm khí để băm thành… viên thịt? Đây rõ ràng là đánh đố!

Diệp Phi nhìn đống thịt trước mặt, lại nhìn con Tiểu Trư đang chảy nước dãi dưới chân mình.

“Tiểu Trư, mày thấy không? Đồng loại của mày kìa, trông ngon nhỉ?”

Tiểu Trư liếc nhìn đống thịt heo Kim Cương đen thui, khinh bỉ kêu “Khịt” một tiếng, ý muốn nói: “Cái loại này dai nhách, chỉ có đại ngốc mới ăn.”

Diệp Phi thở dài, tay chân bủn rủn: “Mệt quá… Tao chỉ muốn ăn chực, sao lại bắt tao làm đầu bếp? Hay là mình giả vờ ngất xỉu nhỉ?”

[Đinh! Nhiệm vụ khẩn cấp: Thể hiện ‘Kiếm Pháp Thái Rau’ đỉnh cấp. Phần thưởng: Một lọ ‘Nước Mắm Thần Thánh’ vạn năm không hỏng, ăn với gì cũng ngon. Thất bại: Mất quyền ăn chực trọn đời.]

Diệp Phi đứng hình. Mất quyền ăn chực? Đó chẳng khác nào tuyên án tử hình với một kẻ lười biếng như anh!

Trong khi đó, ở khu vực bên cạnh, Thẩm Vô Khuyết đã bắt đầu “biểu diễn”. Hắn rút thanh đại kiếm ra, mặt lạnh như tiền, hét lớn: “Vạn Kiếm Quy Tông – Băm Viên Thịt!”

Vèo vèo vèo!

Kiếm khí dày đặc như mưa rơi xuống đống thịt heo Kim Cương. Tiếng nổ lách tách vang lên, thịt bay tung tóe, khói bụi mịt mù. Một lúc sau, trên bàn của Thẩm Vô Khuyết hiện ra… một đống vụn thịt đen thui, cục to cục nhỏ chẳng ra hình thù gì.

Thẩm Vô Khuyết lau mồ hôi, đắc ý: “Thế nào? Từng hạt thịt đều chứa đựng kiếm ý sắt đá của ta!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, lắc đầu lia lịa, rút sổ tay ra ghi chép: *”Hành động của Thẩm sư huynh là thô lỗ, thiếu tinh tế. Hãy nhìn sư phụ ta, ngài vẫn chưa động đậy. Đó gọi là ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu’, ngài đang dùng ý niệm để làm mềm sớ thịt. Thật là cao thâm mạt trắc!”*

Mọi ánh mắt dồn về phía Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi đang… gãi lưng. Thực chất là anh đang tìm cái dĩa để gẩy mấy sợi lông heo cứng như kim.

“Mệt quá, gãi mãi không tới…” Diệp Phi lầm bầm, tiện tay cầm cái tăm xỉa răng lên.

Đúng lúc đó, hệ thống vang lên thông báo: [Kích hoạt kỹ năng ‘Vạn Vật Vi Kiếm Ý’. Lưu ý: Đang trong trạng thái buồn ngủ, lực sát thương tăng 200%.]

Diệp Phi lười biếng phẩy cái tăm một vòng tròn, chỉ định gẩy một miếng thịt thừa dính vào áo. Nhưng trong mắt của các đại lão trên đài, cái phẩy tay đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

*Ầm!*

Một luồng kiếm khí mỏng như sợi tóc, tinh tế đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lặng lẽ xuyên qua không gian. Nó không rầm rộ như của Thẩm Vô Khuyết, mà nó luồn lách qua từng kẽ hở của các nguyên tử thịt heo Kim Cương.

“Gì vậy?” Một vị trưởng lão Thực Thần Điện đứng bật dậy, chén trà trên tay rơi vỡ tan tành. “Hắn… hắn vừa làm gì?”

Chỉ thấy đống thịt heo khổng lồ trước mặt Diệp Phi vẫn đứng yên bất động.

Thượng Quan Diễm từ đằng xa cười khẩy: “Cái loại lừa đảo! Một cái tăm mà đòi chém heo Kim Cương? Diệp Phi, ngươi cút xuống được rồi đấy…”

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Diệp Phi bỗng… hắt hơi một cái.

“Át xì!”

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Ngay lập tức, đống thịt heo Kim Cương bỗng dưng tan rã. Không phải nổ tung, mà là tự động tách ra thành hàng vạn viên thịt tròn trịa, đều chằn chặn như thể được đúc từ khuôn. Điều kinh khủng nhất là, mỗi viên thịt đều mịn màng, bề mặt bóng loáng, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng kim loại nhẹ nhàng.

Quảng trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kiến bò.

Lục Tiểu Bảo hét lên trong phấn khích: “Mọi người thấy chưa? Một cái hắt hơi xé rách đạo tắc! Sư phụ dùng ‘Khí’ của phổi để định hình viên thịt! Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ trong ẩm thực!”

Thẩm Vô Khuyết nhìn đống viên thịt của mình, rồi nhìn đống “siêu phẩm” của Diệp Phi, mặt mũi tối sầm lại. Hắn bẻ gãy thanh kiếm trong tay, thẫn thờ: “Hóa ra… bấy lâu nay ta luyện kiếm là sai lầm. Kiếm thực sự không nằm ở thanh sắt, mà nằm ở cái… tăm xỉa răng.”

Diệp Phi lúc này vẫn đang ngơ ngác. “Ơ, mình hắt hơi mạnh quá à? May mà không bắn nước mũi vào đống thịt, không thì ăn mất ngon.”

Trưởng lão Thực Thần Điện chạy xuống, run rẩy cầm một viên thịt lên kiểm tra. Lão ta kinh hãi phát hiện ra, cấu trúc bên trong viên thịt đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng vẫn giữ được hình dạng, kiếm ý bên trong dịu dàng như gió xuân, giúp làm mềm cả loại thịt cứng nhất thiên hạ.

“Đỉnh cao! Thật là đỉnh cao! Kẻ này rốt cuộc là ai?”

Lăng Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt: “Phi ca, huynh lại vì muốn bảo vệ nồi cơm của muội mà lộ ra thực lực rồi. Huynh khổ quá mà!”

Diệp Phi nhìn lọ “Nước Mắm Thần Thánh” vừa hiện ra trong túi không gian, trong lòng thầm sướng râm ran: “Hắc hắc, tối nay có nước mắm ngon để chấm bánh bao rồi. Kiếm Thần cái gì chứ, có ăn là được tất!”

Đúng lúc này, từ phía xa, một đám người mặc áo bào đen, thêu hình một cái đầu lâu đang nhai xương chân giò xuất hiện. Đó chính là người của Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

Tên cầm đầu cười lạnh: “Kiếm Thần? Để xem cái tăm xỉa răng của ngươi có đỡ nổi chiêu ‘Mưa Hành Thối Diệt Thế’ của bọn ta không!”

Diệp Phi thở dài, xách bộ ghế inox lên, lầm bầm: “Lại nữa… Tao đã bảo là tao chỉ muốn ăn chực thôi mà, sao cứ bắt tao làm anh hùng thế này? Bộ bàn ghế này nặng lắm đấy có biết không hả lũ phản diện kia!”

Cuộc thi nấu ăn chỉ mới bắt đầu, và danh tiếng của “Thực Kiếm Tiên” lại một lần nữa khiến cả Trung Thần Châu chao đảo, dù chủ nhân của nó chỉ đang nghĩ đến việc… trưa nay ăn món gì tiếp theo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8