Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 109: Thực Thần Điện cho rằng Diệp Phi làm nhục nghệ thuật ẩm thực.
**Chương 109: Khi Đạo Đức Nghề Nghiệp Va Phải Kẻ Ăn Chực**
Nắng sớm tinh khôi chiếu qua khe cửa, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ say sưa đến mức chảy cả nước miếng của Diệp Phi. Anh mơ thấy mình đang lạc vào một vùng biển làm bằng lẩu Thái, cá viên chiên tự động bay vào miệng, còn tôm hùm thì quỳ xuống xin anh bóc vỏ.
“Hừm… thêm tí sa tế nữa mới đúng bài…” Diệp Phi lẩm bẩm trong cơn mê, tay quờ quạng như đang cố gắp lấy một con cua hoàng đế trong hư vô.
“Sư phụ! Đừng ăn tay của con!” Tiếng kêu thảm thiết của Lục Tiểu Bảo vang lên khiến Diệp Phi giật mình bừng tỉnh.
Anh mở mắt, thấy mình đang gặm ngón cái của Tiểu Bảo một cách ngon lành. Diệp Phi nhìn đệ tử, rồi nhìn ngón tay, sau đó khinh bỉ phun ra một ngụm: “Phi! Ngón tay gì mà toàn mùi mồ hôi với mực viết, mất cả hứng ăn sáng.”
Tiểu Bảo nước mắt đầm đìa, vừa xoa ngón tay vừa vội vàng ghi vào sổ tay: *“Ngày thứ N, Sư phụ thức giấc trong trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất. Ngài dùng phương pháp ‘Thực Thân Nghiệm Đạo’, nếm thử tạp chất trên tay ta để rèn luyện tâm tính, nhắc nhở ta rằng: Tu hành cũng như gặm tay, nếu không sạch sẽ thì đạo tâm sẽ hôi hám. Thật là sâu sắc!”*
Diệp Phi trợn mắt: “Sâu sắc cái đầu nhà ngươi! Có gì ăn sáng chưa? Bổn tọa sắp tu thành ‘Thành Tinh Chết Đói’ rồi đây.”
Đúng lúc này, Lăng Nguyệt từ bên ngoài bước vào, trên tay là một xửng bánh bao bốc khói nghi ngút. Mỗi chiếc bánh bao đều tròn trịa, trắng trẻo, tỏa ra linh khí mờ ảo.
“Anh Phi, anh dậy đúng lúc lắm. Đây là bánh bao nhân ‘Thịt Lợn Rừng Cõng Sấm’ kết hợp với ‘Hành Lá Độ Kiếp’. Em vừa mới chưng xong.”
Mắt Diệp Phi sáng như đèn pha ô tô. Anh nhảy phắt dậy, định lao vào xửng bánh bao thì bỗng nhiên, một luồng áp lực cực mạnh từ trên trời giáng xuống. Một âm thanh ồm ồm như tiếng sấm đánh vang dội khắp cả vùng:
“Kẻ cuồng đồ Diệp Phi! Mau ra đây chịu tội! Ngươi dám làm nhục nghệ thuật ẩm thực tối cao của Thực Thần Điện, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đạo đức nghề bếp!”
Diệp Phi khựng lại, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung cách chiếc bánh bao đúng 3 cm. Mặt anh tối sầm lại, một tia sát khí (thực ra là sát khí do bị phá đám ăn uống) lóe lên.
“Đứa nào? Đứa nào gan to đến mức dám làm gián đoạn bữa sáng của bổn tọa?”
Rầm một phát! Cánh cửa quán trọ bay màu. Một toán người mặc trang phục đầu bếp sang chảnh, trên ngực thêu hình một chiếc nồi vàng rực, hiên ngang bước vào. Dẫn đầu là một lão già mặt mày đỏ gay, chòm râu dê rung rinh vì giận dữ. Lão cầm một cây cán bột bằng hắc ngọc, khí thế ngút trời.
Đây là Trình Đại Đầu – Trưởng lão chuyên trách về “Đạo đức và Phong cách phục vụ” của Thực Thần Điện.
Trình Đại Đầu chỉ thẳng cây cán bột vào mặt Diệp Phi, giọng run lên vì phẫn nộ: “Ngươi chính là Diệp Phi? Kẻ đã dùng thìa múc canh để… để đánh người?”
Diệp Phi gãi mông, ngáp một cái dài: “Thì sao? Tại cái thìa đó nó nặng, cầm chắc tay. Mà ông là ai? Muốn ăn bánh bao thì xếp hàng, Lăng Nguyệt nhà tôi chỉ làm đủ cho tôi thôi.”
“Láo xược!” Trình Đại Đầu gầm lên, khiến mấy cái chén trên bàn rung lên bần bật. “Thìa là để múc tinh hoa của trời đất, là công cụ để giao tiếp với linh hồn thực phẩm! Ngươi dùng nó để đánh vào mặt Phó Điện chủ của chúng ta, đó không chỉ là hành hung, đó là sự SỈ NHỤC đối với ngành bếp! Ngươi có biết để rèn ra chiếc ‘Hạo Thiên Chảo’ hay ‘Linh Vân Thìa’, những bậc thầy đã phải dốc hết tâm huyết không? Hành động của ngươi chẳng khác nào lấy đàn gảy tai trâu, lấy tranh cổ làm khăn trải bàn!”
Diệp Phi ngẩn người: “Ủa, chứ không phải dụng cụ là để phục vụ con người hả? Tôi thấy nó tiện thì tôi dùng. Với lại, lão già Cố Trường Tê kia định dùng cái muôi để múc não tôi, chẳng lẽ tôi đứng yên cho lão múc?”
“Ngươi còn dám cãi!” Một tên đệ tử đi theo hét lên. “Trưởng lão nói đúng! Ẩm thực là nghệ thuật, đầu bếp là nghệ sĩ! Ngươi đánh người bằng dụng cụ bếp là ngươi đã vấy bẩn lên sự thanh cao của Vị Lực! Thực Thần Điện chúng ta chính thức tuyên bố: Ngươi là kẻ thù của toàn bộ giới ẩm thực. Từ nay về sau, không một nhà hàng, quán ăn hay gánh xôi vỉa hè nào trong Vạn Vị Linh Giới dám bán đồ ăn cho ngươi!”
Diệp Phi nghe đến đây thì mặt biến sắc thực sự.
“Cái gì? Cấm vận ăn uống? Éo gì độc ác vậy?” Diệp Phi thảng thốt. Với anh, bị phế tu vi cũng được, nhưng bị cấm ăn chực thì khác gì tuyên án tử hình đâu?
Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhanh tay chép: *“Sư phụ chấn động. Ngài đang suy ngẫm về sự tàn khốc của nhân gian. Một lời tuyên chiến với đồ ăn chính là thử thách cực đại dành cho một bậc thầy Kiếm Đạo. Ngài đang dùng sự im lặng để đối đầu với bá quyền ẩm thực!”*
“Tên lười kia, sợ rồi sao?” Trình Đại Đầu cười lạnh. “Nếu muốn chúng ta rút lại lệnh cấm, hãy quỳ xuống trước tượng Thực Thần, vả vào miệng mình mười cái và hứa từ nay về sau nếu có đánh nhau thì phải dùng kiếm, tuyệt đối không được đụng vào bát đũa thìa dĩa!”
Diệp Phi nhìn xửng bánh bao đang nguội dần, cảm thấy bụng mình sôi lên một tiếng “Rột…”.
“Hệ thống! Có đó không? Bọn nó đòi cấm túc bao tử của ta kìa!” Diệp Phi hét thầm trong lòng.
[Đinh! Nhiệm vụ phản đòn: ‘Nấu Ăn Chỉ Là Phụ, Ăn Chực Là Chân Lý’. Thực Thần Điện coi thường kỹ năng của ngài. Hãy dùng chính những chiếc bánh bao của Lăng Nguyệt để ‘dạy dỗ’ bọn họ thế nào là ẩm thực thực sự.]
[Phần thưởng: Kỹ năng ‘Vạn Vật Giao Thoa – Ăn Đâu Trúng Đó’. Hiệu ứng: Ngài ăn cái gì, đối thủ sẽ cảm nhận được cơn đau của món đó bị nhai nghiền.]
Mắt Diệp Phi lóe sáng. Anh chậm rãi cầm một chiếc bánh bao lên, thổi phù phù.
“Đạo đức nghề nghiệp? Nghệ thuật ẩm thực?” Diệp Phi vừa nhai một miếng cực lớn, vừa nói giọng ngọng nghịu vì đầy mồm. “Các ông nói nhiều quá. Đồ ăn sinh ra là để vào bụng, chứ không phải để đem lên bàn thờ hay làm vũ khí lòe thiên hạ.”
Trình Đại Đầu tức giận đến mức mặt chuyển sang màu tím ngắt: “Ngươi… ngươi dám ăn trước mặt ta? Lên! Bắt hắn lại, tước quyền sử dụng vị giác của hắn cho ta!”
Năm tên đệ tử Thực Thần Điện đồng loạt rút ra… những thanh đoản đao giống như dao thái thịt nhưng lấp lánh linh khí. Bọn chúng lao vào Diệp Phi theo một trận hình hình tròn, trông như một cái nồi lẩu đang sôi.
Diệp Phi vẫn thản nhiên ngồi đó, tiếp tục nhét nốt chiếc bánh bao thứ hai vào mồm.
“Ăn nè!” Diệp Phi nhai “ngồm ngoàm”.
“Á!” Tên đệ tử đi đầu bỗng nhiên ôm lấy sườn mình hét thảm thiết. “Cứu mạng! Xương sườn của con như bị một hàm răng khổng lồ nghiền nát! Ôi mẹ ơi, sao nó còn có mùi hành lá độ kiếp nữa thế này?”
Cả đám người khựng lại. Diệp Phi nuốt ực một phát, lại cầm chiếc bánh bao thứ ba lên, cắn một miếng vào giữa nhân thịt.
“Rộp!”
Tên đệ tử thứ hai ngay lập tức gục xuống, hai tay ôm đầu, mặt mũi méo mó: “Đau quá! Đầu con… đầu con bị cắn một miếng rồi! Ôi cái mùi vị ngọt ngào và mặn mà này… thật là đau đớn đến tận tâm can!”
Trình Đại Đầu trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Diệp Phi rõ ràng chẳng cử động ngón tay nào để đánh, chỉ có cái miệng là hoạt động hết công suất. Nhưng cứ mỗi lần anh nhai, một tên đệ tử lại như bị dính “cẩu sực quyết”, xương cốt rên rỉ, linh khí tán loạn.
“Tà thuật! Đây là tà thuật gì?” Trình Đại Đầu run rẩy lùi lại.
Diệp Phi nhìn lão, miệng vẫn đầy thức ăn, lầm bầm: “Tà thuật gì đâu, ta đang hưởng thụ ‘Đạo’ của mình mà. Các ông nói ẩm thực là nghệ thuật, vậy ta cho các ông nếm trải cảm giác được hòa làm một với nghệ thuật đó. Thấy sao? Bánh bao nhân thịt lợn rừng ngon không?”
Tiểu Bảo hưng phấn hét lên: “Hóa ra là vậy! Sư phụ đang thi triển ‘Thực Thần Thực Nhân Kiếm Ý’! Ngài ăn một miếng, thiên hạ thái bình! Ngài nuốt một ngụm, cường địch tan thành mây khói! Các ngươi thấy chưa, cái thìa của ngài ấy còn hiền chán, cái mồm của ngài ấy mới là vũ khí hạt nhân của tu chân giới!”
Lăng Nguyệt đứng cạnh đó cũng ngẩn ngơ: “Anh Phi… kỹ thuật ‘Ăn Người Không Nhả Xương’ của anh lại tiến bộ vượt bậc rồi…”
Trình Đại Đầu nhìn thấy đám đệ tử của mình đang nằm co quắp trên sàn, đứa thì rên rỉ vì bị “nhai” mông, đứa thì khóc lóc vì bị “nuốt” linh khí, lão điên tiết múa cây cán bột hắc ngọc lên:
“Đồ ma đầu! Ta sẽ dùng ‘Cửu Chuyển Cán Bột Kiếm Pháp’ để nghiền nát ngươi thành bột mì!”
Lão lao lên như một cơn lốc đen. Cây cán bột tỏa ra áp lực ngàn cân, khiến gạch đá dưới chân vỡ vụn. Đây là chiêu thức áp chóp của lão, từng nghiền nát không biết bao nhiêu loại linh dược cứng đầu.
Diệp Phi cầm chiếc bánh bao cuối cùng, chiếc bánh bao to nhất, nhân nhiều nhất. Anh nhìn lão già, thở dài: “Nói rồi mà không nghe, đã bảo là đừng làm phiền lúc người ta ăn sáng cơ mà.”
Diệp Phi há mồm cực rộng, tọng cả chiếc bánh bao vào.
“Măm!”
Trình Đại Đầu đang bay trên không trung bỗng cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh mình co lại. Lão có cảm giác như mình đang bị một lực lượng khổng lồ hút vào một cái hang tối om, ẩm ướt và đầy nước dãi (thực ra là miệng Diệp Phi).
“KHÔNGGGG!”
Rắc rắc!
Cây cán bột hắc ngọc quý giá của lão bỗng nhiên gãy đôi như một que tăm. Bản thân Trình Đại Đầu thì bị văng ngược ra sau, đập mạnh vào tường quán trọ, rơi xuống đống đổ nát. Lão ôm lấy ngực, cảm thấy xương quai xanh của mình như vừa bị ai đó lấy nĩa xiên qua.
Diệp Phi vỗ bụng “bộp bộp”, nấc lên một tiếng dài: “Hự… no quá.”
Một luồng khí trắng tinh khiết từ miệng Diệp Phi bay ra, hóa thành một thanh kiếm khí hình… cái bánh bao, chém vút qua đỉnh đầu Trình Đại Đầu, gọt sạch mớ tóc của lão, để lại một cái đầu trọc lốc lấp lánh như vừa được bôi mỡ lợn.
“Đã bảo rồi, gia vị hơi thiếu độ cay.” Diệp Phi tặc lưỡi.
Thẩm Vô Khuyết nãy giờ đứng dựa cửa xem kịch, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Chúc mừng Diệp huynh, một bữa sáng mà phế sạch một đoàn chấp pháp của Thực Thần Điện. Kiếm ý của huynh giờ đây đã đạt tới cảnh giới ‘Bất Thực Nhi Chém’, chỉ cần ăn là thắng, quả thực khiến tại hạ bội phục.”
Trình Đại Đầu run rẩy bò dậy, nhìn cái đầu trọc của mình trong gương phản chiếu qua một mảnh bát vỡ, rồi nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy kinh hoàng.
“Ngươi… ngươi không phải người… ngươi là Thực Thần chuyển thế hay là Sùng Ma tái sinh?”
Diệp Phi lau mép, cười hiền lành: “Ta chỉ là một kẻ đi ăn chực muốn có một bữa sáng yên bình thôi. Nào, về nói với mấy lão già Điện chủ của các ông: Đừng có bàn chuyện đạo đức ẩm thực với ta. Muốn đấu thì mang món nào ngon hơn đến đây, nếu ta ăn mà không thấy ngon thì ta mới thực sự ‘làm nhục’ cái bếp nhà các ông đấy.”
Trình Đại Đầu sợ hãi đến mức không dám nói thêm lời nào, ra lệnh cho đám đệ tử dìu dắt nhau chạy trốn, bỏ lại cả đống dụng cụ bếp bằng vàng bạc châu báu trên sàn.
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ngài đã đánh bại ‘Đạo đức ẩm thực giả dối’. Thưởng: Một bộ ‘Bàn Ghế Inox Bất Tử’ – không thể bị phá hủy, chuyên dùng để ngồi ăn chực ở những nơi nguy hiểm.]
Diệp Phi nhìn bộ bàn ghế inox bóng loáng vừa hiện ra trong kho đồ hệ thống, thở dài ngao ngán: “Hệ thống ơi là hệ thống, ít nhất cũng phải thưởng thêm mấy bát nước chấm chứ. Ngồi ghế inox ăn bánh bao không nước chấm, nó phèn gì đâu luôn á!”
Tiểu Bảo vội vàng chạy lại ngồi vào cái ghế inox, cầm bút ghi lia lịa: *“Sư phụ chê khen vật ngoài thân. Ngài ngồi ghế inox chính là thể hiện khí chất cứng cỏi của một Kiếm Thần không bao giờ rỉ sét. Một miếng bánh bao, vạn dặm tan tành. Hỡi thiên hạ, hãy run sợ trước hàm răng của ngài ấy đi!”*
Trong lúc đó, tại trụ sở chính của Thực Thần Điện, thông tin Trình Đại Đầu bị “nhai” đến trọc đầu đã truyền về. Các đại lão đầu bếp đang họp hành bỗng nhiên im lặng như tờ. Một lão già ngồi ở ghế cao nhất, trên đầu đội cái mũ bếp cao cả mét, lạnh lùng nói:
“Dùng mồm để phá giải ‘Cán Bột Kiếm Pháp’? Kẻ này không chỉ là Kiếm Thần, hắn rõ ràng là Thiên Địch của đầu bếp chúng ta. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị ‘Đại Tiệc Trăm Dặm’. Nếu hắn muốn ăn chực, chúng ta sẽ cho hắn ăn một bữa cuối cùng của cuộc đời!”
Gió bắt đầu thổi mạnh qua Trung Thần Châu, mang theo mùi hương của thức ăn và cả mùi thuốc súng của những cuộc đối đầu sắp tới. Còn Diệp Phi? Anh đang bận cãi nhau với Tiểu Trư để giành nốt miếng bánh bao vụn rơi trên sàn.
“Này cái con lợn kia! Mày ăn cả tấn rồi, miếng này là của tao!”
Cảnh tượng thật là… oai hùng của một vị Kiếm Thần sắp thống trị thế giới.