Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 107: Diệp Phi đăng quang Kiếm Thần, nhưng chỉ hỏi: \”Tiệc buffet ở đâu?\”.
**Chương 107: Kiếm Thần tại vị, ưu tiên hỏi kỹ: “Buffet nằm ở hướng nào?”**
Trên quảng trường của Thực Thần Cung, bầu không khí lúc này trang nghiêm tới mức một con ruồi bay qua cũng không dám vỗ cánh quá mạnh. Hàng vạn tu sĩ, từ những lão quái vật bế quan nghìn năm đến đám thiên tài mới nhú, tất cả đều đang nín thở nhìn về phía lễ đài cao nhất.
Ở đó, một thanh niên mặc áo bào trắng phanh ngực, tóc tai bù xù như vừa chui từ đống rơm ra, chân xỏ đôi dép lê gỗ đang phát ra tiếng “lạch cạch” khô khốc.
Vâng, đó chính là Diệp Phi – người vừa dùng một cái muỗng múc canh “tiễn” Thánh tử Kiếm Tông Thượng Quan Diễm lên thẳng quỹ đạo mặt trăng.
“Hắn đứng đó… trầm mặc và sâu sắc.” Một lão tổ tông của Vạn Kiếm Tông nghẹn ngào thốt lên, đôi mắt mờ đục rưng rưng lệ. “Nhìn xem, đôi mắt lờ đờ ấy không phải là thiếu ngủ, đó là ‘Thái Thượng Vô Vi’! Ngài ấy nhìn thấu hồng trần, xem vạn vật như hư vô, đến cả việc chải đầu cũng không thèm để ý. Đây mới chính là đỉnh cao của Kiếm Đạo: Kiếm tại tâm, hình tượng chỉ là phù du!”
Lúc này, trong đầu “đỉnh cao Kiếm Đạo” Diệp Phi thực chất đang gào thét:
*”Hệ thống! Mi nói xem lễ trao giải này bao giờ mới kết thúc? Ta nhịn đói từ sáng tới giờ, ruột gan sắp đánh nhạc rock rồi! Cái gã mặc áo bào vàng kia sao cứ đọc sớ dài thế nhỉ? Có cơm không? Có đùi gà không?”*
[Ting! Hệ thống nhắc nhở ký chủ: Ngài đang ở trong khoảnh khắc lịch sử ‘Kiếm Thần đăng quang’. Làm ơn giữ vững phong thái cao nhân. Phần thưởng ‘Thẻ Ăn Chực Vĩnh Viễn’ đang được đóng gói, nếu ngài làm lố, hệ thống sẽ đổi thành ‘Thẻ Nhịn Đói Vô Hạn’.]
Diệp Phi rùng mình, lập tức đứng thẳng lưng. Nhưng vì mệt quá, anh ta vô thức ngáp một cái thật dài, nước mắt chảy ra khóe mi.
“Ôi trời ơi!” Lục Tiểu Bảo ngồi dưới đài vỗ đùi đánh đét một cái, mặt mày rạng rỡ như bắt được vàng. Cậu ta lập tức lôi sổ tay “Lời vàng ý ngọc của Sư phụ” ra, điên cuồng chấp bút:
*”Sư phụ nhìn cảnh tượng rộn ràng của tu chân giới mà đau lòng đến rơi lệ. Một cái ngáp, ẩn chứa sự chán ghét đối với thói hư tật xấu của thế gian. Ngài khóc cho những kẻ vẫn còn u mê trong danh lợi!”*
Đám tu sĩ xung quanh thấy Tiểu Bảo viết, cũng hớt hải xúm lại: “Lục đạo hữu, có thể chia sẻ chút đỉnh về cái ngáp thần thánh kia không? Chúng ta cảm nhận được một luồng kiếm ý u sầu vây quanh…”
Tiểu Bảo hất hàm, ra vẻ bí hiểm: “Sư phụ ta nói… Đời người như hơi thở, ngáp ra một cái là xả bỏ tà khí, thu vào chân lý. Các ngươi tu luyện quá cứng nhắc rồi!”
Hàng vạn tu sĩ đồng loạt ồ lên, thi nhau… tập ngáp. Một lúc sau, trên quảng trường rộ lên tiếng ngáp liên hồi, khói xám từ miệng họ (thực chất là thán khí) bay nghi ngút, tạo nên một khung cảnh quỷ dị vô cùng.
Tông chủ Vạn Kiếm Tông – Kiếm Vô Tâm bước lên phía trước, hai tay nâng một chiếc hộp vàng ròng, bên trong là chiếc vương miện kết bằng chín mảnh kiếm cổ vỡ nát từ thời Thái cổ.
“Diệp tiền bối! Ngài đã dùng cái muỗng… à không, dùng thần thông vĩ đại của mình để dẹp loạn tại Thực Thần Cung. Danh hiệu ‘Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm Thần’ nếu không trao cho ngài, thì cả thiên hạ này không ai dám nhận!” Kiếm Vô Tâm kính cẩn quỳ một gối xuống.
Diệp Phi liếc mắt nhìn cái vương miện, thầm nghĩ: *”Mấy miếng sắt này sắc thế, đội lên không cẩn thận lại thủng da đầu. Mà sao không thấy món ăn kèm nhỉ? Thường thì người ta phải bưng mâm ngũ quả kèm vương miện chứ?”*
“Khụ…” Diệp Phi cố nặn ra giọng điệu trầm đục nhất có thể: “Cái này… có nặng quá không?”
Kiếm Vô Tâm run rẩy cảm động: “Ngài vẫn lo cho thiên hạ! Ngài sợ danh hiệu này quá nặng nề, gây áp lực cho giới hậu bối sao? Tấm lòng này đúng là biển rộng mênh mông!”
“Không, ý ta là…” Diệp Phi định giải thích là mình lười đội, nhưng đột nhiên mùi hương của bò kho linh thảo từ hậu viện Thực Thần Cung bay tới. Cái mùi thơm nồng nàn, thấm đẫm Vị Lực cấp cao khiến đại não anh ta đình trệ mọi chức năng khác.
Diệp Phi vô thức giơ tay chỉ về phía hậu viện, nơi khói bếp đang bốc lên: “Chỗ đó… đã chuẩn bị xong chưa?”
Cả quảng trường nín thở. Họ nhìn theo ngón tay của anh ta. Phía đó là hướng Tây Bắc – nơi tọa lạc của Thiên Kiếm Trụ, một đạo kiếm khí khổng lồ từ thời khai thiên lập địa.
Kiếm Vô Tâm trợn mắt: “Trời ơi! Diệp tiền bối vừa hỏi Thiên Kiếm Trụ đã chuẩn bị xong chưa! Ngài ấy muốn dùng linh khí của cả vương quốc để tế kiếm! Đẳng cấp này… chúng ta cả đời không đuổi kịp!”
Ngay lập tức, Kiếm Vô Tâm ra lệnh: “Mở toàn bộ cấm chế Thiên Kiếm Trụ! Để Diệp Kiếm Thần kiểm tra!”
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Hàng loạt cột ánh sáng vọt lên trời, khí thế rung chuyển cả sơn hà. Đám tu sĩ bị áp lực kiếm khí ép cho sát đất, ai nấy đều run cầm cập.
Diệp Phi mặt nghệt ra: *”Ơ? Ta hỏi tiệc buffet đã nấu xong chưa cơ mà? Sao mấy lão này lại đốt pháo hoa chào mừng sớm thế? Mà pháo này to quá, điếc tai quá, làm sao ăn ngon được đây?”*
Biết mình không thể giao tiếp bình thường với lũ người “não bộ quá đà” này, Diệp Phi quyết định tung chiêu cuối – chiêu “Đánh lạc hướng để đi ăn”.
Anh ta khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền, cất bước đi thẳng về phía phát ra mùi bò kho, bỏ lại vương miện, bỏ lại tông chủ, bỏ lại hàng vạn người đang quỳ lạy.
“Ta đi tìm chân lý của chính mình đây.” Diệp Phi buông một câu xanh rờn.
Dưới đài, Lục Tiểu Bảo gào lên: “Thấy chưa! Sư phụ ta coi danh lợi như rác rưởi! Ngài ấy bỏ qua lễ đăng quang để đi tìm ‘Kiếm Đạo Của Ăn Uống’ – cảnh giới thực sự của Vị Lực! Mọi người đừng đi theo, ngài ấy cần không gian yên tĩnh để… ngộ đạo!”
Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, nắm chặt cán kiếm, mắt đỏ hoe: “Diệp huynh, huynh quả thực là một tấm gương sáng. Đăng quang xong mà không thèm quay đầu nhìn lấy một cái, chỉ có kẻ có kiếm tâm thuần khiết như huynh mới làm được.”
Trong khi đó, “kiếm tâm thuần khiết” Diệp Phi đang chạy nước rút trong bóng tối. Sau khi vượt qua ba dãy hành lang, hai cái vườn hoa và một cái nhà vệ sinh, cuối cùng anh ta cũng đột nhập được vào nhà bếp của Thực Thần Cung.
Lăng Nguyệt đã đứng đó tự bao giờ, trên tay cầm một chiếc muôi lớn, bên cạnh là một cái nồi lẩu đang sôi sùng sục. Nàng mỉm cười dịu dàng: “Anh Phi, em biết ngay là anh sẽ tới đây trước mà. Đăng quang Kiếm Thần có mệt không anh?”
Diệp Phi như người sắp chết đuối vớ được cọng hành, anh lao đến ngồi bệt xuống đất: “Mệt muốn xỉu! Đám người đó đúng là bị ảo giác rồi. Nhanh, cho anh một miếng thịt, nếu không anh sẽ là Kiếm Thần đầu tiên trong lịch sử chết vì hạ đường huyết mất!”
Lăng Nguyệt gắp một miếng bò linh dược vào bát anh, cười khúc khích: “Bên ngoài họ đang bàn tán là anh đi bế quan tu luyện ‘Cực hạn kiếm ý’ đấy.”
Diệp Phi vừa nhồm nhoàm nhai vừa lầm bầm: “Cực hạn cái con khỉ… Kiếm ý mạnh nhất của ta lúc này là… gắp miếng nào trúng miếng nấy!”
[Ting! Chúc mừng ký chủ phát động kỹ năng ‘Gắp Đâu Trúng Đó’ lên cảnh giới Viên Mãn. Kỹ năng này đã vô tình khóa chặt vào vận mệnh của tu chân giới. Bây giờ mỗi khi ký chủ gắp một miếng thức ăn, một kẻ thù của ký chủ trong bán kính 10 vạn dặm sẽ bị mất đi một năm thọ nguyên để đổi lấy độ chín của thịt.]
“Khụ khụ khụ!” Diệp Phi suýt thì sặc chết. “Cái hệ thống chết tiệt! Mi làm thế thì ta khác gì ma đầu? Ăn một bữa cơm mà giết người hàng loạt à?”
[Ting! Hệ thống là vì muốn tốt cho sức khỏe của ngài. Ăn đồ của kẻ địch thì mới bổ.]
Đang ăn ngon lành, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Một đám đại lão tông môn, dẫn đầu là Kiếm Vô Tâm, đang rón rén đi vào. Họ không dám vào hẳn mà chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhòm trộm.
“Suỵt! Mọi người nhìn xem!” Kiếm Vô Tâm thầm thì, giọng run run vì xúc động. “Diệp Kiếm Thần quả nhiên đang… đang truyền thụ tuyệt kỹ cho Lăng Nguyệt Thánh nữ! Nhìn động tác gắp thịt của ngài ấy kìa! Tốc độ đó… sự chuẩn xác đó… đó chẳng lẽ chính là ‘Nhất Kiếm Truy Hồn’ trong truyền thuyết?”
Lão tổ tông khác gật đầu lia lịa: “Phải! Mỗi lần ngài ấy gắp, không khí xung quanh đều bị nén lại. Các ngươi thấy không? Miếng thịt trong bát ngài ấy không hề rung rinh, chứng tỏ kiếm ý đã bao phủ hoàn toàn miếng thịt, khiến nó rơi vào trạng thái ‘Vô Ngã’. Đỉnh! Quá đỉnh!”
Diệp Phi trong bếp đang mút xương, nghe thấy tiếng xầm xì ngoài cửa sổ thì sởn gai ốc. Anh ta quay sang Lăng Nguyệt, thở dài: “Này, em có thấy cái thế giới này nó bị bệnh nặng rồi không?”
Lăng Nguyệt che miệng cười: “Anh Phi, hay là anh cứ ra thông báo một câu đi, rằng anh chỉ muốn ăn buffet thôi, để họ khỏi mong chờ.”
Diệp Phi lau mồm, đứng dậy đầy dũng mãnh: “Được! Ta phải làm sáng tỏ việc này! Bổn tọa không phải Kiếm Thần, bổn tọa chỉ là một kẻ thích ăn trực thôi!”
Anh ta hùng hổ đẩy cửa bước ra. Hàng chục vị đại lão ngay lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: “Tham kiến Kiếm Thần! Mong Kiếm Thần chỉ điểm cho chúng ta cách ‘gắp thịt’ đạt đến cảnh giới tối cao!”
Diệp Phi đứng hình. Anh ta nhìn hàng loạt cái đầu đang nhấp nhô, nhìn cái vương miện lấp lánh đang để trên khay, rồi lại nhìn vào nồi lẩu bò thơm lừng phía sau.
Cuối cùng, Diệp Phi tặc lưỡi, tóm lấy chiếc vương miện, đội đại lên đầu cho nó lệch sang một bên, rồi hỏi một câu ngắn gọn súc tích:
“Các ngươi nãy giờ có đóng tiền cỗ không? Nếu có thì… Buffet buffet nằm ở hướng nào? Dẫn đường ngay, bổn tọa muốn đi ‘khảo sát’ thực tế!”
Cả quảng trường nổ tung trong tiếng hò reo: “Kiếm Thần muôn năm! Ngài ấy muốn cùng chúng ta tham gia yến tiệc! Đây chính là ‘Kiếm Hòa Đồng Trần’! Đại đức! Đại đức của tu chân giới!”
Diệp Phi ôm mặt: *”Thôi bỏ đi… Cứ để họ nghĩ sao thì nghĩ, miễn là có thịt ăn là được.”*
Và thế là, tân Kiếm Thần vĩ đại nhất lịch sử, trong ngày đăng quang, đã dẫn đầu một đoàn quân tu sĩ hùng hậu… tiến thẳng về phía khu vực phục vụ đồ ăn tự chọn, với khí thế còn mạnh hơn cả lúc đi đánh giặc.
—
*Hết chương 107.*