Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 96: Vòng 2: Diệp Phi ngủ quên trên đài thi đấu.
**CHƯƠNG 96: VÒNG 2: DIỆP PHI NGỦ QUÊN TRÊN ĐÀI THI ĐẤU**
Linh Dược Trấn, sáng sớm.
Khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp hôn lên những lá linh thảo còn đọng sương thì quảng trường trung tâm trấn đã náo nhiệt như cái nồi lẩu thập cẩm đang sôi sùng sục. Đại hội “Vị Đạo Kỳ Duyên” vòng 2 chính thức khai mạc. Nói là đại hội cho oai, chứ thực chất đây là một buổi sát hạch kết hợp giữa võ lực và khả năng thẩm định ẩm thực để tuyển chọn ra người xứng đáng đi vào bí cảnh “Dược Vương Cốc” tìm kiếm thần vật.
Trong khi các tu sĩ khác đang hì hục vận công, kẻ thì lau kiếm sáng loáng như gương soi mụn, kẻ thì uống linh dược tăng lực như uống nước lọc, thì ở một góc khuất của khu vực chờ, có một nam thanh niên đang duy trì một trạng thái tu luyện vô cùng “thần bí”.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế gỗ mục, đầu gục xuống ngực, đôi môi hơi hé mở, một dòng “tinh hoa nhân loại” đang từ từ chảy xuống thành sợi dây bạc mỏng manh.
Tiếng ngáy của hắn không lớn, nhưng nó rất có nhịp điệu: “Khò… khì… khò… khịt!”
Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, tay cầm chiếc muỗng vàng (pháp bảo vừa được nâng cấp sau khi đánh bại Lưỡi Độc Sa), nhìn “cao nhân” nhà mình mà khóe miệng giật giật không ngừng. Cô quay sang hỏi Lục Tiểu Bảo:
“Tiểu Bảo, ngươi chắc là sư phụ ngươi đang… bế quan suy ngẫm kiếm chiêu mới chứ? Ta thấy huynh ấy giống như tối qua thức đêm xem lén tiểu thuyết kiếm hiệp xong bây giờ hết pin vậy.”
Lục Tiểu Bảo lập tức lấy cuốn sổ tay ra, ghi chép xoèn xoẹt với gương mặt cực kỳ sùng bái:
“Nguyệt tỷ, tỷ nông cạn quá! Tỷ nhìn kỹ đi, đây không phải là ngủ bình thường. Đây là ‘Mộng Cảnh Diễn Kiếm’! Sư phụ đang ở trong tầng sâu nhất của ý thức, dùng linh hồn hóa kiếm, giao tranh với hàng vạn tâm ma trong giấc mộng. Mỗi tiếng ngáy của người thực chất là một luồng kiếm âm đang trấn áp tà khí trong bán kính mười dặm!”
Vừa dứt lời, Diệp Phi bỗng “Khịt” một cái rõ to, bọt nước miếng văng tung tóe.
Lục Tiểu Bảo run rẩy vì xúc động: “Đấy! Tỷ thấy chưa? Đó là ‘Kiếm Ý Phun Trào’, nếu là kẻ địch đứng trước mặt, e rằng đã bị đạo kiếm âm này xuyên thủng đan điền rồi!”
Thẩm Vô Khuyết lúc này cũng từ xa đi tới, tay ôm đại kiếm, ánh mắt nhìn Diệp Phi đầy vẻ kính trọng: “Quả không hổ là Diệp huynh. Đứng trước áp lực của vòng 2 mà vẫn có thể duy trì trạng thái ‘Vô Ngã’ đến mức này. Thẩm mỗ tu luyện khổ hạnh bao năm, vẫn chưa đạt đến cảnh giới coi vạn vật như không, coi thi đấu như… ngủ nướng thế này. Ta lại thua rồi!”
Lăng Nguyệt: “…”
Thật sự, cô bắt đầu cảm thấy cái đám nam nhân này có vấn đề về thần kinh hệ thống rồi.
—
“Mời thí sinh số 096 – Diệp Phi và thí sinh số 013 – Ma Long Thủ – Vương Thiết lên đài!”
Tiếng loa bằng pháp bảo của vị trọng tài vang dội khắp quảng trường.
Vương Thiết, một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặt đầy sẹo, lưng đeo một chiếc bao tải lớn đựng đầy những thanh đao hình thù quái dị, nhảy thẳng lên đài thi đấu khiến mặt đất rung chuyển. Hắn là một Thực tu tà môn, chuyên sử dụng những loại thịt thú rừng đã qua thối rữa để luyện chế “Tử Thi Đao Pháp”.
“Kẻ hèn Diệp Phi đâu? Mau lên đây chịu chết!” Vương Thiết hét lớn, khí thế bừng bừng.
Lục Tiểu Bảo và Thẩm Vô Khuyết hớt hải lôi Diệp Phi đang ngái ngủ dậy, kẻ xách nách, người đẩy lưng, vác thẳng hắn lên đài.
“Sư phụ, đến giờ ăn… à nhầm, đến giờ thi đấu rồi!” Lục Tiểu Bảo thầm thì vào tai Diệp Phi.
Diệp Phi nửa tỉnh nửa mê, chân nọ đá chân kia, đầu tóc rối bù như tổ quạ, leo lên đài thi đấu. Hắn đứng đối diện với Vương Thiết, đôi mắt lờ đờ nhìn đối phương nhưng thực chất là đang nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu chỉ đang phân vân: *Trưa nay nên ăn sườn xào chua ngọt hay vịt quay Bắc Kinh nhỉ?*
Vương Thiết nhìn thấy điệu bộ của Diệp Phi, tức giận đến mức râu vểnh ngược: “Đồ rác rưởi! Ngươi dám coi thường ta? Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt ‘ngươi không đáng để ta nhìn’ sao?”
Diệp Phi ngáp một cái thật dài, miệng há to đến mức người ta nhìn thấy cả chiếc răng sâu cuối cùng: “À… ừ… xong chưa? Cho hỏi ở đây có cung cấp cơm hộp cho người thua cuộc không?”
Cả khán đài ồ lên.
“Trời ơi! Khí phách quá! Hắn không hỏi về vinh quang, mà hỏi về cơm hộp!”
“Đúng là cao nhân, xem thắng thua như phù vân, xem ăn chực là vĩnh hằng!”
“Ánh mắt lờ đờ kia… đó là ánh mắt của người đã thấu triệt sinh tử, coi đối thủ như một đĩa rau xanh không hơn không kém!”
Vương Thiết gầm lên một tiếng: “Chết đi! Hắc Ma Thi Đao – Nhất Trảm Đoạn Hồn!”
Hắn rút ra một thanh đao ám khí nồng nặc, bổ thẳng vào đầu Diệp Phi. Một luồng đao khí đen kịt mang theo mùi thối rữa nồng nặc cuốn phăng không khí chung quanh.
Dưới đài, Lăng Nguyệt thót tim: “Diệp Phi! Mau tránh ra!”
Lục Tiểu Bảo lắc đầu: “Tỷ cứ bình tĩnh, nhìn sư phụ kìa.”
Diệp Phi lúc này… đúng là đang “tránh”. Nhưng không phải hắn dùng thân pháp thần sầu gì, mà là vì… cái mùi đao khí thối quá.
“Ôi cái đệt… Mùi gì mà như xác chuột chết lọt vào bồn cầu thế này?”
Diệp Phi cau mày, mặt nhăn tít lại, theo bản năng của một “Thần Ăn Chực” với khứu giác nhạy bén vạn dặm, hắn rùng mình một cái, người loạng choạng ngã ra phía sau để né cái mùi nồng nặc đó.
Vô tình thay, cú ngã ngửa của Diệp Phi lại khiến hắn vừa vặn chui tọt qua kẽ hở của đao khí. Thanh đao của Vương Thiết chém vào hư không, lực đạo quá mạnh khiến gã chúi đầu về phía trước.
Diệp Phi lúc này đã nằm bệt xuống sàn đấu, đúng lúc cái đầu hắn chạm vào sàn, cảm giác mát lạnh khiến hắn cảm thấy… thật dễ chịu.
“Ơ… chỗ này mát phết… Cho mình ngủ thêm 5 phút nữa đi…”
Diệp Phi lầm bầm, sau đó… ngủ tiếp ngay tại chỗ. Tiếng ngáy bắt đầu vang lên “Khò… khò…”
Cả quảng trường tĩnh lặng như tờ. Trọng tài cũng đứng hình.
Vương Thiết điên tiết, quay ngoắt người lại: “Ngươi dám nằm xuống nhục mạ ta? Ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh!”
Gã vung đao lên, chuẩn bị bổ xuống lần thứ hai. Đúng lúc này, một con ruồi không biết từ đâu bay tới, cứ luẩn quẩn đậu trên mũi Diệp Phi. Diệp Phi trong cơn mê ngủ cảm thấy ngứa ngáy, hắn theo thói quen đưa tay ra phía trước vẫy vẫy để đuổi ruồi.
Hắn không hay biết rằng, trong tay mình lúc đó đang cầm đôi đũa bằng gỗ vạn năm – phần thưởng của hệ thống ở chương trước.
“Đi chỗ khác chơi cho anh ngủ…” Diệp Phi lầm bầm.
【 Ding! Phát hiện ký chủ đang trong trạng thái “Ngủ Mơ Phát Kiếm”. Kích hoạt kỹ năng: “Gắp Thịt Trong Nồi Thủng”. 】
Chỉ thấy Diệp Phi vẩy đôi đũa một cái nhẹ nhàng. Một luồng kiếm khí mỏng như sợi tóc, tinh tế đến mức không ai cảm nhận được lực lượng, đột ngột bắn ra.
“Xoẹt!”
Luồng kiếm khí không nhắm vào Vương Thiết, mà nó nhắm chính xác vào… sợi dây thắt lưng quần của gã.
Vì sao? Vì hệ thống nhận định “đôi đũa này chỉ tìm thứ ngon nhất”, mà trong đầu Diệp Phi lúc ngủ đang mơ thấy một tảng thịt lợn treo lủng lẳng. Sợi dây thừng buộc quần của Vương Thiết vô tình trùng khớp với hình ảnh sợi dây treo thịt trong mơ của Diệp Phi.
Trong một tích tắc, dây thắt lưng quần của Vương Thiết đứt đoạn. Chiếc quần rách rưới của gã tuột hẳn xuống chân, lộ ra một chiếc quần lót có thêu hình… bông hoa mẫu đơn đỏ thắm giữa một rừng lông chân rậm rạp.
“A!” Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ đám đông khán giả nữ.
Vương Thiết đang vung đao, bỗng thấy gió thổi lồng lộng dưới háng, gã nhìn xuống, mặt lập tức chuyển từ đỏ sang tím, từ tím sang đen. Sự bối rối và nhục nhã khiến khí huyết nghịch lưu, gã loạng choạng vấp vào chính cái quần của mình và… ngã cắm đầu xuống đài thi đấu.
“Bộp!”
Vương Thiết bất tỉnh nhân sự vì… quá xấu hổ và bị chấn thương tâm lý nặng nề.
Trọng tài dụi mắt, rồi cầm mic hét lên: “Người chiến thắng: Diệp Phi! Tuyệt chiêu: ‘Tước Y Vô Ảnh Kiếm’!”
Khán giả bùng nổ.
“Đỉnh cao! Quá đỉnh cao!”
“Các ngươi có thấy không? Hắn chỉ vẩy nhẹ một cái mà đã phá tan phòng ngự của Vương Thiết, đánh trực diện vào lòng tự trọng của đối phương!”
“Kiếm pháp này đã đạt đến cảnh giới ‘Giết người không cần máu, chỉ cần lột quần’!”
“Đó là lòng từ bi của Kiếm Thần đó! Hắn không muốn sát sinh, nên chỉ dùng sự nhục nhã để đánh bại kẻ thù. Bái phục! Bái phục!”
Lục Tiểu Bảo điên cuồng ghi chép: *Sư phụ dạy rằng, đỉnh cao của kiếm đạo không phải là chém đứt thủ cấp, mà là khiến kẻ thù không còn mặt mũi nhìn đời. Đôi đũa gỗ chính là biểu tượng của sự no ấm, dùng biểu tượng no ấm để lột trần sự nghèo nàn trong nhân cách đối phương. Thật là một bài học nhân văn sâu sắc!*
Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh gật đầu liên hồi, đôi mắt đầy vẻ ngộ ra chân lý: “Thì ra là vậy. Diệp huynh dùng cách ngủ để chứng minh: Ta dù có ngủ cũng đánh bại được ngươi. Đây chính là sự khinh thường tuyệt đối dành cho kẻ dùng ẩm thực bẩn thỉu. Diệp huynh, huynh là thần của lòng ta!”
Lúc này, Diệp Phi bị tiếng hò hét làm cho giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy, gãi gãi cái bụng, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh:
“Hả? Hết rồi à? Có cơm chưa? Ai vừa mới hú hét gì đấy?”
Hắn nhìn xuống đài, thấy Vương Thiết đang nằm sấp, quần kéo tới mắt cá chân, một đám nhân viên y tế đang vừa nhịn cười vừa khiêng gã đi.
Diệp Phi gãi đầu: “Thanh niên kia bị sao thế? Tập gym quá đà nên rách quần à?”
【 Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành vòng thi đấu mà không tốn một chút mồ hôi. Điểm “Lười Biếng” tăng 500. Phần thưởng thêm: “Hũ muối thần kỳ” – chỉ cần rắc vào đồ ăn thừa, sẽ biến thành món mỹ vị cấp bậc tông môn. 】
Mắt Diệp Phi lại sáng lên như hai cái bóng đèn LED. “Hũ muối thần kỳ? Ha ha, cái này được! Từ giờ đi ăn chực không sợ đồ ăn dở nữa rồi!”
Hắn đứng dậy, ung dung bước xuống đài, mặc cho hàng ngàn ánh mắt sùng bái đang dõi theo bóng lưng “lãng tử lôi thôi” của mình.
Diệp Phi đi đến trước mặt Lăng Nguyệt, cười hì hì: “Nguyệt nhi, xong rồi. Đi tìm chỗ nào có đùi gà thôi, nãy ngủ mơ thấy đùi gà mà chưa kịp cắn miếng nào đã bị đánh thức, tức chết đi được.”
Lăng Nguyệt thở dài, lau mồ hôi trên trán cho hắn, dịu dàng nói: “Được rồi, Kiếm Thần của em. Đi ăn thôi.”
Trong đám đông, một kẻ mặc áo bào đen che kín mặt, đôi mắt rực lửa hận thù đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Hắn là một trưởng lão của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, tên là Độc Trùng lão nhân.
“Diệp Phi… Ngươi dám dùng chiêu trò lột quần để sỉ nhục thành viên hội chúng ta? Ngươi đã lọt vào danh sách đen của chúng ta. Vòng thi thứ ba – Thử Thách Vị Giác, ta sẽ khiến đầu lưỡi của ngươi mục nát!”
Diệp Phi đang đi, bỗng dưng hắt hơi một cái rõ to: “Hắt xì! Ai vừa nhắc mình đấy nhỉ? Chắc lại là fan hâm mộ nào muốn mời mình đi ăn rồi. Đẹp trai quá cũng là một cái tội mà.”
Lục Tiểu Bảo vội vàng ghi vào sổ: *Sư phụ hắt hơi, thiên hạ biến sắc. Chắc chắn có đại họa sắp giáng xuống Linh Dược Trấn, và người đã tiên liệu được tất cả.*
Và thế là, danh tiếng của “Kiếm Thần Lười Biếng” lại một lần nữa vang xa theo cái cách mà chính chủ nhân của nó chỉ muốn… đào hố chui xuống nếu biết sự thật.
[Hết Chương 96]