Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 94: Diệp Phi nhầm bình độc dược là nước tương, uống sạch.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:30:35 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 94: CHIẾC NƯỚC TƯƠNG TRĂM NĂM VÀ CÁI Ợ HƠI CHẤN ĐỘNG CỬU TIÊU**

Nếu trên đời này có một loại nỗi buồn mang tên “Voucher sắp hết hạn”, thì Diệp Phi chính là kẻ đang gánh chịu nỗi đau đó một cách sâu sắc nhất.

Vừa rời khỏi đấu trường với danh hiệu “Kẻ Tiêu Hóa Cả Thiên Đạo” (một cái tên mà anh thề là nghe như tên một loại men vi sinh), Diệp Phi chẳng thèm ngó ngàng đến những ánh mắt sùng bái hay những lời mời gọi từ các đại tông môn. Trong đầu anh hiện tại, 3000 đạo tắc không bằng một lát thịt bò tái, và vạn dặm giang sơn chẳng qua cũng chỉ là một cái nồi lẩu siêu to khổng lồ mà thôi.

“Lẹ lên Tiểu Bảo, lẹ lên Lăng Nguyệt! Cái voucher VIP của Tiên Thực Lầu này chỉ có giá trị trong giờ hành chính! Ta mà bỏ lỡ bữa lẩu này, ta sẽ cầm tăm chém đứt cái thành phố này cho các ngươi xem!”

Diệp Phi đi dép lê gỗ, tiếng “cộc cộc” vang dội khắp phố phường, vạt áo bào trắng phanh ngực bay phấp phới, trông thì giống một vị cao nhân bất cần đời, nhưng thực chất là một gã chết đói đang chạy deadline ăn uống.

Tại Tiên Thực Lầu – nhà hàng 5 sao dành riêng cho giới tu sĩ – không khí đang cực kỳ náo nhiệt. Nhưng ngay khi bóng dáng của Diệp Phi xuất hiện ở cửa, cả lầu bỗng im bặt. Các tu sĩ đang cầm đũa đều run rẩy, một số kẻ tinh mắt đã nhận ra đây chính là “Kiếm Thần ăn chực” vừa mới nuốt sạch độc khí ở đại hội luận kiếm lúc sáng.

Lục Tiểu Bảo chạy theo sau, tay cầm sổ tay, mặt hếch lên trời: “Tránh đường, tránh đường! Kiếm Thần đại nhân đến bế quan… à không, đến cảm nhận nhân sinh quan thông qua ẩm thực! Chủ quán đâu? Cho cái phòng bao xịn nhất, nồi lẩu cay cấp độ 99, thịt rồng không có thì lấy thịt heo rừng ngàn năm cũng được!”

Lăng Nguyệt vừa tháo chiếc tạp dề chiến đấu ra, khẽ cười: “Sư phụ, người ngồi xuống đi. Để con vào bếp kiểm tra nguyên liệu, chứ thực phẩm ở đây con sợ không xứng với ‘vị giác thần thánh’ của người.”

Diệp Phi ngáp dài một cái, ngồi phịch xuống ghế: “Thôi thôi, ta lười lắm. Ăn cái gì cũng được, miễn là miễn phí… à nhầm, miễn là đủ no.”

Trong lúc chờ đợi, Diệp Phi cảm thấy cổ họng khô khốc. Cơn dư chấn của việc nuốt mớ khói độc của tên Ngô Độc lúc sáng vẫn khiến anh thấy hơi “nhạt mồm nhạt miệng”.

Ở một góc tối của phòng bao, một kẻ mặc đồ đen, bí danh là Lão Hắc – sát thủ hàng đầu của Hắc Ám Ẩm Thực Hội – đang đổ mồ hôi hột. Hắn đã bí mật lẻn vào đây từ trước, đặt một cái bình nhỏ màu đen có hoa văn cổ quái lên bàn gia vị của phòng VIP này.

Bên trong chiếc bình đó là **”Cửu U Tuyệt Mệnh Tán”** – loại độc dược lỏng được đặc chế từ nước mắt của quỷ và nọc độc của mười loại độc trùng thượng cổ. Chỉ cần một giọt, tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng phải về chầu ông bà sau ba nốt nhạc. Kế hoạch của Hắc Ám Ẩm Thực Hội rất đơn giản: Diệp Phi thích ăn? Vậy thì cho hắn ăn một bữa cuối cùng!

Lão Hắc nấp sau tấm bình phong, tim đập thình thịch: *”Diệp Phi, dù ngươi có ‘Vạn Độc Bất Xâm’ thì đây là độc dược cấp thần, được điều chế bằng cấm thuật. Ngươi không thể nào…”*

Đúng lúc đó, Diệp Phi liếc mắt nhìn thấy cái bình đen bóng bẩy trên bàn. Anh nheo nheo đôi mắt ngái ngủ:

“Ơ kìa, Tiên Thực Lầu đúng là sang trọng thật. Đến cái bình đựng nước tương cũng được nạm trạm trổ tinh xảo thế này à? Nhìn màu nước tương bên trong xem, đen thùi lùi thế này chắc chắn là loại nước tương thủ công, ủ trong hang đá mười vạn năm chứ không đùa.”

Lão Hắc trợn mắt: *”Nước tương? Hắn gọi Cửu U Tuyệt Mệnh Tán là nước tương? Thằng cha này bị mù màu hay mất vị giác rồi?”*

Diệp Phi không chần chừ, anh lười đến mức chẳng buồn rót ra chén. Tiện tay, anh nhấc cái bình độc dược lên, ngửi ngửi:

“Hừm, mùi hơi nồng, có chút hăng của tỏi, vị tanh của cá muối… đúng là hàng cao cấp đây rồi. Để ta thử xem vị đậm đà đến mức nào.”

*Ực… ực… ực…*

Trước cái nhìn kinh hoàng của Lão Hắc đang nấp sau rèm, Diệp Phi đã… nốc sạch cái bình độc dược trong vòng một nốt nhạc. Nốc xong, anh còn thản nhiên đưa tay lau mép, tặc lưỡi một cái:

“Nước tương này… hơi chát. Chắc là do người ủ cho hơi nhiều muối cam thảo. Nhưng thôi, hàng miễn phí thì không nên chê.”

Lão Hắc cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Hắn đã nhìn thấy gì? Một người đàn ông uống hết một lít độc dược có khả năng tiêu diệt nửa cái thành phố như thể uống nước lọc? Tại sao hắn không lăn ra chết? Tại sao hắn không thối rữa từ bên trong?

Bên trong cơ thể Diệp Phi lúc này:

【 Ding! Ký chủ vừa nạp vào 5.000.000 đơn vị năng lượng hắc ám tiêu cực. 】
【 Hệ thống đang tiến hành chuyển hóa… 】
【 Độc tố Cửu U Tuyệt Mệnh? Quá phế. Đã tự động đổi tên thành “Nước Tương Đậm Đặc Vị Ngàn Năm”. 】
【 ‘Vạn Độc Bất Xâm – Vô Tri Thể’ được kích hoạt. Bạn cảm thấy hơi cay? Không, đó là ảo giác. Đây là tu vi đang tăng vọt! 】
【 Chúc mừng ký chủ nhận được 500 năm tu vi. Kỹ năng ‘Ợ Hơi Kiếm Khí’ đã sẵn sàng! 】

Diệp Phi chỉ thấy trong bụng có một luồng nhiệt chạy qua, cảm giác cực kỳ sảng khoái như vừa mới tắm hơi xong. Anh duỗi người, xương cốt kêu “răng rắc” như pháo nổ.

“Ôi, sướng! Nước tương này hiệu quả thật, uống xong thấy tỉnh cả người. Chắc là thuốc bổ!”

Đúng lúc này, Lăng Nguyệt bưng nồi lẩu thơm lừng đi vào, Lục Tiểu Bảo thì ôm một mâm thịt bò linh thú. Vừa vào phòng, cả hai đều khựng lại.

Lăng Nguyệt nhíu mày: “Sư phụ, sao con ngửi thấy mùi của… quỷ khí ở đây? Lại còn có mùi nọc độc của Thượng Cổ Xà Vương?”

Lục Tiểu Bảo nhìn cái bình không trên bàn, rồi nhìn cái khóe môi đen xì của Diệp Phi, da mặt cậu ta giật giật. Bằng kỹ năng “não bổ” cấp thánh, Tiểu Bảo lập tức hét lên:

“Trời ơi! Sư phụ! Người lại một lần nữa hi sinh bản thân vì đại nghĩa! Các vị hãy nhìn xem, cái bình kia chẳng phải là ‘Cửu U Tuyệt Mệnh Tán’ – thứ vũ khí hóa học bị cấm của Hắc Ám Ẩm Thực Hội sao? Sư phụ vì muốn bảo vệ thực khách trong quán này, vì không muốn chất độc này vương vãi ra ngoài làm ô nhiễm nguồn nước, nên người đã… TỰ MÌNH UỐNG HẾT!”

Cả quán lầu nghe thấy tiếng hét của Tiểu Bảo, lập tức nhốn nháo.

“Cái gì? Kiếm Thần đại nhân uống độc để cứu chúng ta?”
“Người vĩ đại đến mức coi độc dược như nước tương sao?”
“Các vị nhìn vẻ mặt bình thản của người kìa! Đó không phải là người, đó là Thánh Nhân ăn chực!”

Diệp Phi ngớ người: “Hả? Bảo à, con nói cái gì vậy? Đây là nước tương mà…”

“Sư phụ, người đừng khiêm tốn nữa!” Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng. “Người uống độc mà sắc mặt vẫn hồng nhuận, kiếm khí trong người lại cuồn cuộn như sóng thần. Con hiểu rồi, đây chính là cảnh giới ‘Lấy Độc Nuôi Kiếm’! Người đang dùng vạn độc để rèn luyện một thanh kiếm vô hình trong dạ dày!”

Lão Hắc núp sau bình phong nghe đến đây thì hoàn toàn sụp đổ. Hắn rút một con dao găm ra, định liều mạng xông ra ám sát Diệp Phi vì quá nhục nhã.

“Diệp Phi! Đồ quái vật! Ngươi coi thường tâm huyết nghiên cứu độc dược của hội ta! Ta liều mạng với ngươi!”

Lão Hắc bay ra, tốc độ nhanh như một tia chớp đen, mũi dao tẩm độc xanh lè nhắm thẳng vào gáy Diệp Phi.

Đúng lúc này, Diệp Phi cảm thấy bụng dưới quặn lên một cái. Nước tương… à không, độc dược nãy nốc quá nhanh, lại kết hợp với nhiệt độ của nồi lẩu bắt đầu bốc lên, khiến anh không kiềm chế được mà…

“Ợ…”

Một cái ợ hơi tưởng chừng như vô hại phát ra từ miệng Diệp Phi.

Nhưng trong mắt của tất cả tu sĩ có mặt tại đó, họ không thấy một cái ợ. Họ thấy một vầng hào quang kiếm ý màu tím đen kinh thiên động địa bắn ra từ miệng Diệp Phi!

Kiếm khí từ cái ợ hơi đó hóa thành một đường thẳng dài dằng dặc, phá nát tấm bình phong, đánh thẳng vào ngực Lão Hắc. Tên sát thủ tội nghiệp chưa kịp chạm vào chéo áo của Diệp Phi đã bị luồng “khí nóng” này thổi bay qua ba lớp tường, bay thẳng ra ngoài phố, dính chặt lên tường một hiệu thuốc cách đó ba con phố, ngất xỉu với biểu cảm “đã hiểu thế nào là out trình”.

Kiếm khí không dừng lại ở đó. Nó xuyên thủng mái che của Tiên Thực Lầu, lao vút lên bầu trời, chém rách những đám mây đen đang kéo đến, để lộ ra một khoảng trời xanh ngắt và ánh nắng rực rỡ.

Cả khu phố bàng hoàng. Những vị trưởng lão của các tông môn đang ngồi uống trà gần đó đồng loạt đánh rơi chén sứ.

“Đó là… cảnh giới ‘Khẩu Xuất Thành Kiếm’?”
“Không, kinh khủng hơn nhiều! Đây là ‘Lục Phủ Ngũ Tạng Kiếm Ý’! Vị cao nhân này đã luyện kiếm đến mức mỗi nhịp thở, mỗi cái ợ đều chứa đựng đại đạo chí giản!”
“Khủng khiếp thật! Một cái ợ hơi mà phá tan âm mưu ám sát, lại còn giúp thanh lọc bầu trời. Kiếm Thần Diệp Phi, danh bất hư truyền!”

Trong phòng bao, Diệp Phi lấy tay xoa xoa ngực, lẩm bẩm: “Phù, sướng quá. Nãy cái nước tương đó hơi có gas hay sao ấy, ợ một cái thấy nhẹ hẳn cả lòng mề. Tiểu Bảo, gắp thịt đi chứ, nhìn gì mà nhìn?”

Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa vào sổ tay: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ thể hiện chiêu thức mới: ‘U Minh Kiếm Ợ’. Đặc điểm: Sát thương diện rộng, cực kỳ sỉ nhục đối thủ, kèm theo mùi nước tương trăm năm. Lưu ý: Không được đứng trước mặt sư phụ khi người vừa ăn xong.”*

Lăng Nguyệt nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái hơn bao giờ hết: “Sư phụ, người đúng là có tâm. Để không làm kinh động đến bữa cơm, người đã dùng phương thức thanh nhã nhất để tiêu diệt sát thủ. Con quả thực vẫn còn kém xa…”

Diệp Phi mặc kệ mọi người đang tung hô hay suy diễn. Anh nhúng một lát thịt bò vào nồi lẩu, rồi chấm đẫm vào cái chén (mà anh tưởng là nước tương còn sót lại).

“Ăn đi, ăn đi! Không ăn là thịt dai hết bây giờ. Trên đời này, cái gì có thể đợi chứ đồ ăn thì không! À mà cái tên bay ra ngoài kia là ai vậy? Nhân viên chạy bàn à? Sao hắn bay nhanh thế?”

Lục Tiểu Bảo vội vàng trả lời: “Đó là một kẻ muốn thử nghiệm độ bền của tường thành thôi sư phụ, người không cần bận tâm.”

Dưới ánh hoàng hôn, Tiên Thực Lầu rực sáng kiếm quang (thực ra là do Diệp Phi vẫn đang tiếp tục… ợ). Một huyền thoại về vị Kiếm Thần có khả năng biến độc dược thành năng lượng và dùng cái ợ hơi để bình định thiên hạ chính thức lan truyền khắp đại lục.

Mà ở trung tâm của sự sùng bái đó, “Kiếm Thần” của chúng ta đang khóc không ra nước mắt:

“Tiểu Bảo… sao trong nồi lẩu này nhiều ớt thế? Ta lười nhai ớt lắm! Ngươi gắp hết ớt ra cho ta ngay!”

Thế giới này quả thật rất áp lực, đến cả việc làm một kẻ ăn chực bình thường sao mà cũng khó đến thế này? Diệp Phi thở dài, tay vẫn không quên gắp miếng thịt thứ mười tám vào bát.

【 Ding! Độ uy tín của ký chủ tăng thêm 10.000 điểm. Danh hiệu mới đang chờ xác nhận: ‘Phế Thải Thực Kiếm Thánh’. 】

Diệp Phi: “Hệ thống, ngươi cút ngay cho ta! Đừng có thêm chữ ‘phế’ vào được không?!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8