Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 91: Cả hội trường im lặng: \”Đó là cảnh giới \’Vô Ảnh Kiếm\’?\”.
**Chương 91: Cả hội trường im lặng: “Đó là cảnh giới Vô Ảnh Kiếm?”**
Bách Vị Lâu, một trong những tửu lâu xa hoa nhất Trung Thần Châu, lúc này đang chìm vào một trạng thái tĩnh lặng đến mức… tiền đình.
Hàng trăm vị đại lão vốn dĩ hô phong hoán vũ, tay cầm linh bảo, chân đạp mây xanh, giờ đây đều đang đứng im như phỗng. Thậm chí, lão tổ của Thanh Vân Tông – một vị cao nhân nổi tiếng với tính khí nóng nảy – lúc này đang lấy tay tự bóp mũi mình chỉ để ngăn một tiếng hắt hơi sắp sửa bộc phát.
Lý do? Rất đơn giản.
Ngay giữa sảnh chính, trên một chiếc chiếu rách mà không biết gã lấy từ đâu ra, Diệp Phi đang nằm nghiêng, một tay gãi mông, một tay ôm lấy bầu rượu rỗng, miệng chảy nước dãi ròng ròng, phát ra những tiếng ngáy đều đặn như tiếng sấm đêm hạ.
Lục Tiểu Bảo, đệ tử “tri kỷ” của anh, đang cầm chiếc quạt giấy lạch bạch quạt cho sư phụ, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng của một vị giáo sư đang nghiên cứu lỗ đen vũ trụ. Cậu ta khẽ đưa ngón tay lên môi “Suỵt” một cái, sau đó thì thầm với cả hội trường:
– “Mọi người bình tĩnh. Sư phụ ta đang thực hiện phép tu luyện tối cao ‘Chu Công Thúy Kiếm’. Mỗi tiếng ngáy của người là một lần kiếm ý va chạm với hư không. Ai dám phát ra tiếng động, làm loạn nhịp độ ‘nhân gian thái bình’ này, người đó sẽ bị kiếm ý vô hình chém thành mướp đắng!”
Các đại lão nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức rụt cổ lại. Có người còn tự phong bế ngũ quan, thầm nghĩ: *“Hèn gì mình thấy không khí xung quanh dao động mạnh như vậy, hóa ra là kiếm ý vô hình! Diệp tiền bối đúng là thần tiên hạ phàm, ngay cả ngủ cũng có thể trảm tiên!”*
Thực chất, Diệp Phi chỉ đang nằm mơ thấy mình đang ở một tiệc buffet hải sản miễn phí, nơi cua hoàng đế to bằng cái nhà và tôm hùm bay đầy trời.
Đúng lúc cái không khí “yên lặng chết chóc” này đạt đến đỉnh điểm, một tiếng rầm lớn vang lên.
Cánh cửa gỗ dày ba tấc của Bách Vị Lâu bị tông bay ra khỏi bản lề. Một thiếu nữ mặc đồ xanh lục, mặt mũi lem luốc nhưng không giấu nổi vẻ thanh tú, nhào vào trong sảnh, ngã nhào dưới chân “chiếc chiếu” của Diệp Phi.
– “Cứu… cứu mạng! Kiếm Thần tiền bối, xin hãy cứu Linh Dược Trấn của chúng ta!”
Lục Tiểu Bảo giật thót, định lao ra mắng vốn vì kẻ nào dám phá hỏng sân khấu của sư phụ, nhưng nhìn thấy thiếu nữ nhếch nhác nọ, cậu khựng lại. Ngay phía sau cô gái, ba cái bóng đen từ từ hiện ra. Không khí lập tức sực mùi hôi hám của hành tây thối và mắm tôm quá hạn – đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của đám lâu la thuộc Hắc Ám Ẩm Thực Hội.
– “Hừ, Mộc Thanh Thanh, ngươi chạy không thoát đâu!” – Tên cầm đầu, một gã gầy nhom có biệt hiệu là ‘Lưỡi Độc Sa’, cười khanh khách – “Giao ra công thức ‘Đại Hoàn Đan Chiên Giòn’ đây, nếu không ta sẽ dùng độc hắc ám phong sát toàn bộ dạ dày của người dân trấn này!”
Mộc Thanh Thanh ôm chặt lấy cái túi trước ngực, run rẩy nhìn Diệp Phi đang ngủ say: “Tiền bối… xin hãy tỉnh lại… Ngài là người duy nhất có thể đối đầu với bọn họ!”
Diệp Phi trong cơn mê, cảm thấy có ai đó đang réo bên tai. Anh khó chịu lầm bầm: “Buffet… hết tôm rồi à? Để yên cho ta ngủ… đi mà gọi thằng phục vụ ấy…”
Lưỡi Độc Sa nhìn thấy một tên lôi thôi đang nằm lăn lóc, liền cười nhạo: “Đây là Kiếm Thần mà thiên hạ đồn đại sao? Một con sâu rượu lười biếng! Để lão phu dùng ‘Hắc Ám Gia Vị Đao’ băm hắn ra làm nhân bánh!”
Nói đoạn, gã vung tay, ba thanh phi đao đen kịt mang theo luồng khói độc tử vong bay vút về phía Diệp Phi.
“Không ổn!” – Thẩm Vô Khuyết đứng gần đó định tuốt kiếm, nhưng Lục Tiểu Bảo đã nhanh chóng ngăn lại: “Đừng cử động! Xem sư phụ biểu diễn kìa!”
Lúc này, một con ruồi không biết từ đâu bay đến, cứ vo ve quanh mũi Diệp Phi. Anh đang ngủ ngon thì bị làm phiền, cộng thêm luồng gió lạnh từ phi đao bay tới khiến anh thấy… hơi ngứa mũi.
– “Hắt… xìiiiiiiiiiii!”
Một cú hắt hơi vang trời dậy đất.
Trong mắt của những người bình thường, Diệp Phi chỉ là hắt hơi một cái rồi trở mình. Nhưng trong mắt của các đại lão và Kiếm si Thẩm Vô Khuyết, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Khi Diệp Phi hắt hơi, cơ bắp toàn thân anh rung động theo một tần số kỳ lạ. Bàn tay anh vô thức quờ quạng trên không trung để xua đuổi con ruồi. Đôi đũa gỗ gắt vào thắt lưng anh đột ngột nảy lên.
*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*
Ba thanh phi đao độc vốn đang bay với tốc độ âm thanh, đột ngột bị “chém” thành từng mảnh vụn li ti như hạt tiêu, sau đó rơi rụng lả tả xuống sàn. Điều đáng sợ nhất là, không ai nhìn thấy Diệp Phi ra chiêu lúc nào! Không một tia kiếm khí, không một chút linh lực dao động, ba thanh đao biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Toàn bộ sảnh Bách Vị Lâu lâm vào trạng thái đóng băng tập thể.
Lưỡi Độc Sa há hốc mồm, đôi đao trên tay gã run cầm cập: “Cái… cái gì vừa xảy ra? Kiếm của hắn đâu? Ta không thấy kiếm!”
Lục Tiểu Bảo thấy thời cơ đã đến, lập tức vỗ đùi một cái đét, giọng dõng dạc truyền khắp hội trường:
– “Mù! Đúng là một lũ mắt mù! Đó chính là cảnh giới truyền thuyết trong kiếm đạo: **VÔ ẢNH KIẾM!** Sư phụ ta đã đạt đến mức ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, một cái hắt hơi cũng chứa đựng hàng vạn sợi kiếm ti. Người không cần rút kiếm, vì chính hơi thở của người đã là kiếm rồi!”
– “Đúng… đúng là Vô Ảnh Kiếm!” – Lão tổ Thanh Vân Tông run giọng nói – “Các ngươi có thấy không? Khi ngài ấy quờ tay, thực chất là đã thi triển 3.600 đường kiếm cơ bản trong nháy mắt để nghiền nát vật chất ở cấp độ nguyên tử! Đáng sợ, quá đáng sợ!”
Diệp Phi nghe thấy tiếng ồn ào, bực mình xoay người lại, chân trái co lên, đạp mạnh một phát vào không khí để tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.
– “Ồn ào quá… Cút hết đi…” – Anh lầm bầm, tay phải gãi gãi bụng.
Nhưng cái “đạp chân” này, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, vô tình tạo ra một luồng kình khí cực mạnh từ gót chân anh (thực chất là do ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ tự động phản xạ khi có kẻ mang sát khí ở gần).
*Ầm!*
Một luồng kiếm áp vô hình, cuồn cuộn như sóng thần, đổ ập lên đầu ba tên thuộc hạ của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Bọn chúng còn chưa kịp thốt lên lời trăng trối nào đã bị áp lực khổng lồ ép chặt xuống sàn, cả người dính bệt như bánh tráng, không thể cử động nổi một ngón tay.
Lưỡi Độc Sa nằm bẹp dí, mặt áp sát đất, rên rỉ: “Không thể nào… chỉ bằng một cái đạp chân… uy áp đã vượt qua Linh Phủ Cảnh… Lẽ nào hắn đã là… Kiếm Thần thực sự?”
Diệp Phi lúc này bỗng tỉnh giấc nửa chừng vì cái bụng biểu tình. Anh hé một con mắt ra, nhìn thấy Mộc Thanh Thanh đang quỳ dưới đất, bên cạnh là một cái túi bốc mùi thơm phức.
Vị giác siêu cấp của Diệp Phi ngay lập tức được kích hoạt. Anh ngửi thấy mùi khoai lang mật nướng đường phèn kết hợp với tinh hoa thảo dược.
– “Hửm? Đồ ăn? Ai vừa mang đồ ăn đến cho ta ăn chực đấy?” – Diệp Phi ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, bộ dạng lôi thôi biến mất, thay vào đó là một vẻ “nghiêm túc” đến lạ lùng (thực ra là do đói).
Mộc Thanh Thanh sửng sốt, run rẩy đưa cái túi ra: “Tiền bối… đây là… Linh Dược Bánh của gia tộc ta… Nếu ngài cứu chúng ta, ngài có thể ăn bao nhiêu tùy thích…”
Diệp Phi cầm lấy cái bánh, cắn một miếng thật lớn, cảm giác vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến anh sướng đến mức muốn bay lên trời.
– “Ngon! Thằng nào dám ngăn cản ta ăn cái bánh này, thằng đó phải chết!” – Diệp Phi hét lớn, tay cầm chiếc đũa gỗ chỉ thẳng vào Lưỡi Độc Sa đang nằm dưới đất.
Trong mắt Lưỡi Độc Sa, lúc này Diệp Phi không phải là một kẻ tham ăn, mà là một vị sát thần đang phán xét tội lỗi của gã. Chiếc đũa gỗ tầm thường trong tay anh lúc này phát ra một luồng sáng vàng kim chói lọi (thực ra là ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng trong mắt kẻ đang sợ thì nó là thần tích).
– “Tha mạng! Kiếm Thần tiền bối tha mạng! Chúng con chỉ là lính đánh thuê thôi!” – Ba tên hắc y nhân vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại cả vũ khí lẫn danh dự, tốc độ nhanh đến mức tạo ra khói dưới chân.
Diệp Phi ngơ ngác nhìn theo: “Ơ, ta đã làm gì đâu? Ta chỉ hỏi là có ai ngăn ta ăn bánh không mà?”
Lục Tiểu Bảo lập tức lao tới, ghi chép kịch liệt vào sổ tay:
*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ chỉ dùng một chiếc đũa và một câu chân ngôn ‘Thằng nào ngăn ta ăn, thằng đó phải chết’ đã khiến hàng vạn quân thù kinh hồn bạt vía. Đây chính là ‘Kiếm Ý Thực Lộc’, lấy đồ ăn làm đạo, lấy dạ dày làm kiếm phủ. Một cảnh giới mà người đời không bao giờ với tới được!”*
Cả sảnh đường Bách Vị Lâu đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang như sấm:
– “Cảm tạ Kiếm Thần đại giá quang lâm, cứu độ chúng sinh!”
– “Tiền bối vạn tuế! Vô Ảnh Kiếm vô địch thiên hạ!”
Diệp Phi cầm cái bánh, đứng giữa đám đông đang sùng bái mình, mặt ngơ ngác một hồi rồi thở dài não nề:
– “Hệ thống ơi, ta thề là ta chỉ muốn xin cái bánh ăn cho qua bữa thôi. Tại sao… tại sao tụi nó cứ bắt ta làm Kiếm Thần vậy? Làm Kiếm Thần có được giảm giá khi đi ăn buffet không?”
【 Ding! Hệ thống nhắc nhở: Danh tiếng của ký chủ tại Linh Dược Trấn đã đạt mức ‘Thần Linh Tại Thế’. Nhiệm vụ ‘Ăn chực xuyên lục địa’ đã kích hoạt giai đoạn 2. Phần thưởng: Một bộ chén dĩa ‘Vạn Cổ Trường Tồn’ (Đập không vỡ, dùng để đỡ đao kiếm rất tốt). 】
Diệp Phi: “…”
Anh quay sang nhìn Mộc Thanh Thanh, nặn ra một nụ cười khổ: “Nào, cô bé, Linh Dược Trấn của cô có buffet không? Loại có hải sản ấy?”
Mộc Thanh Thanh cảm động đến phát khóc: “Dạ có! Toàn bộ linh dược hiếm nhất chúng con sẽ nấu cho tiền bối ăn!”
Thẩm Vô Khuyết đứng nhìn bóng lưng Diệp Phi khuất dần, tay siết chặt chuôi kiếm, lẩm bẩm: “Đúng là cao nhân. Vì muốn đi cứu một thị trấn nhỏ mà giả vờ tham ăn để không làm người khác cảm thấy nợ ơn. Diệp Phi, huynh chính là tấm gương kiếm đạo sáng nhất đời muội!”
Trong khi đó, “tấm gương sáng” Diệp Phi đang thầm tính toán xem lát nữa có nên xin thêm hai túi bánh về để dành làm lương khô ngủ nướng hay không. Đúng là, cuộc đời của một Kiếm Thần bất đắc dĩ, thật sự… quá sức mệt mỏi mà!