Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 86: Diệp Phi dùng Long Châu làm… viên đá lạnh để uống rượu.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:23:04 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 86: LONG CHÂU TRẤN THẾ? KHÔNG, ĐÂY LÀ VIÊN ĐÁ LẠNH 5 SAO!**

Trong khi toàn bộ giới tu chân Trung Thần Châu đang nín thở, đồn đại về việc “Vô Danh Kiếm Thần” một mình thâm nhập Thượng Cổ Di Tích để tìm kiếm thanh kiếm định quốc, thì thực tế lại phũ phàng như cách người yêu cũ trở mặt.

Diệp Phi lúc này đang đứng giữa một hành lang dài dằng dặc của di tích Thiên Sơn, đôi dép lê gỗ gõ “lạch bạch” lên nền gạch cổ kính. Mỗi tiếng động phát ra đều khiến đám đệ tử Thiên Sơn Kiếm Phái đi phía sau nảy tim ra khỏi lồng ngực.

“Sư… sư phụ, người nhìn kìa! Đó là Thái Dương Tinh Hỏa trong truyền thuyết!” Lục Tiểu Bảo trố mắt chỉ vào một đốm lửa vàng rực đang lập lòe trên vách đá. “Loại lửa này có thể thiêu rụi linh phủ của một tu sĩ Linh Phủ Cảnh trong vòng một nốt nhạc! Người định dùng kiếm ý để trấn áp nó sao?”

Diệp Phi lờ đờ nhìn sang, trong đầu anh chỉ hiện ra một hình ảnh: Bếp ga mini.

“Lửa này… chắc là nhóm bếp được.” Diệp Phi lẩm bẩm, bụng khẽ kêu một tiếng “rột”. “Nhưng giờ chưa có nồi, đi tiếp đi. Ta thấy khát nước quá.”

Trưởng lão Thiên Sơn Kiếm Phái đi cạnh nghe vậy thì chân ríu cả vào nhau, thầm nghĩ: *Kinh tởm! Thái Dương Tinh Hỏa mà ngài ấy bảo là để nhóm bếp? Đây chính là phong phạm của cường giả coi thiên địa là lò luyện, coi vạn vật là củi khô trong truyền thuyết sao?*

Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên hanh khô và nóng nực do ảnh hưởng của các trận pháp phòng ngự. Đám đệ tử bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, vận công chống đỡ một cách khổ sở. Diệp Phi thì khác, anh đang cảm thấy cực kỳ khó ở. Cái nóng này khiến giấc ngủ trưa của anh bị đe dọa nghiêm trọng.

“Nóng thế này thì làm sao mà nằm được? Tấm lưng ngọc ngà của ta mà ra mồ hôi là mất giá lắm.”

Diệp Phi thò tay vào túi áo bào (thực chất là một không gian trữ vật vô tận mà hệ thống tự động nâng cấp từ cái túi đựng đùi gà của anh), sờ soạng một hồi rồi lôi ra viên Hàn Băng Long Châu xanh biếc mà Thủy tộc vừa dâng tặng.

Viên ngọc vừa xuất hiện, một luồng hàn khí vạn năm lập tức bùng nổ, hóa thành những tinh thể tuyết li ti bay múa xung quanh Diệp Phi. Cảm giác mát lạnh rười rượi lập tức bao trùm lấy anh.

“A… phê.” Diệp Phi khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn, tiện tay cầm viên Long Châu gãi gãi sau gáy, sau đó lại dùng nó áp lên má để hạ nhiệt.

Chứng kiến cảnh này, Thượng Quan Diễm – kẻ đang đóng vai tạp dịch lẽ đẽo đi theo sau với khuôn mặt sưng vù vì bị vả ở trấn Vị Ương – suýt thì cắn lưỡi tự tử.

*Đó là Hàn Băng Long Châu! Chí bảo của Thủy tộc, tương truyền chứa đựng một phần ba sức mạnh của Thủy Long thượng cổ! Kẻ khác có được nó thì phải tìm nơi bế quan trăm năm, dùng chân hỏa rèn luyện, còn hắn… hắn dùng nó để làm túi chườm mát?! Thần linh ơi, mắt tôi mù rồi!*

Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ tay ra, bút viết như múa: *”Ngày thứ X vào di tích, Sư phụ cầm chí bảo trấn thế gãi ngứa, dụng ý là muốn nhắc nhở chúng ta: Tu hành không phải để cầu vật ngoài thân, mà là để thuần hóa chúng phục vụ cho sự hưởng lạc của tâm hồn. Đây gọi là: Cảnh giới lười biếng đạt đến mức tối cao, vạn vật đều là công cụ làm mát.”*

Đi thêm một đoạn, Diệp Phi thấy một chiếc bệ đá bằng phẳng, trông rất giống một chiếc giường đôi loại cao cấp. Anh mắt anh sáng rực lên: “Đây rồi! Bến đỗ của đời ta!”

Nói đoạn, Diệp Phi chẳng thèm quan tâm trên bệ đá có khắc chi chít phù văn phong ấn nguy hiểm hay không, cứ thế trèo lên nằm khểnh. Anh lấy ra một bầu rượu nhạt, lắc lắc cái bình: “Rượu hơi nóng, uống không sướng.”

Nhìn viên Long Châu trong tay, rồi lại nhìn cái bầu rượu, Diệp Phi nảy ra một sáng kiến vĩ đại mà giới tu tiên chưa từng ai dám nghĩ tới.

*Bõm!*

Anh thản nhiên nhét viên Long Châu to cỡ quả trứng gà vào thẳng trong bầu rượu.

“Tê… tê…”

Một tiếng kêu quái dị vang lên từ phía bầu rượu. Chỉ trong chớp mắt, vỏ bình rượu bằng gốm bắt đầu phủ một lớp sương giá dày đặc. Một cột sáng màu xanh biếc từ miệng bình xông thẳng lên trần di tích, xé nát tầng tầng lớp lớp ảo trận trên không trung.

“Hệ thống báo cáo!” Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Diệp Phi.
【 Ting! Ký chủ thực hiện hành vi ‘Dùng Long Châu ướp lạnh rượu’. Độ sang chảnh: SSS! Độ phá hoại quy luật: Max! 】
【 Chúc mừng ký chủ vô tình kích hoạt kỹ năng: ‘Long Tủy Tửu Ý’. Khi uống loại rượu này, mỗi ngụm sẽ sinh ra một đạo Hàn Băng Kiếm Khí có thể đóng băng linh hồn kẻ địch dạt dào 3000 dặm. 】
【 Thêm nữa, vì viên Long Châu quá lạnh làm nứt vỏ bình rượu, rượu chảy ra thấm xuống bệ đá, ngài đã vô tình hóa giải ‘Cửu Long Phong Ấn’ của di tích. Chúc mừng ngài phá đảo mê cung mà không tốn một giọt mồ hôi! 】

Diệp Phi mặt đầy hắc tuyến: *Ta chỉ muốn uống rượu lạnh thôi mà! Cái hệ thống này bị bệnh nghề nghiệp à? Sao cái gì cũng biến thành kiếm khí thế? Rồi còn phá phong ấn cái gì? Ta muốn ngủ cơ mà!*

Trong lúc Diệp Phi còn đang bực bội vì mất ngủ, thì những người xung quanh lại đang ở trạng thái “rụng rời tay chân”.

Cái bệ đá mà Diệp Phi đang nằm bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những vết nứt loang lổ tỏa ra ánh sáng hào quang. Chín con rồng lửa khổng lồ từ dưới nền đất trồi lên, định gầm rống uy hiếp kẻ xâm nhập, nhưng vừa gặp phải luồng khí lạnh thấu xương từ bầu rượu của Diệp Phi tỏa ra, chín con rồng lập tức… hắt hơi một cái rồi biến thành chín dải băng lạnh lẽo treo lủng lẳng trên không trung.

“Trời ơi! Cửu Long Phục Hỏa Trận mà ngay cả các tông chủ đại lão cũng phải bó tay, lại bị… bị một bầu rượu của Diệp tiền bối đóng băng sạch sẽ?” Trưởng lão Thiên Sơn Kiếm Phái quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất vang “cộp cộp”. “Kiếm ý xuất phát từ trong rượu! Rượu vào kiếm ra! Tiền bối không dùng kiếm, vì ngài ấy đã đạt tới cảnh giới ‘Ta là kiếm, rượu là ý’! Vô địch! Thật sự là vô địch rồi!”

Diệp Phi lúc này chẳng nghe thấy gì nữa. Anh ngửa cổ làm một ngụm rượu đã được ướp lạnh hoàn hảo.

“Khà! Sướng!”

*Ầm!*

Từ miệng Diệp Phi, một luồng hàn khí theo hơi thở phun ra. Nó không phải là hơi thở bình thường, mà là một đạo kiếm khí dài hàng trăm trượng, trực tiếp đục thủng bức tường kiên cố nhất của di tích, lộ ra một kho tàng đầy ắp vàng bạc, linh dược và một thanh kiếm cổ đang cắm trên đống châu báu.

Diệp Phi lau miệng, nhìn cái lỗ thủng to đùng trên tường mà thở dài: “Chậc, cái rượu này hơi ‘nặng đô’ thì phải. Say rồi, để ta ngủ một lát. Tiểu Bảo, đứa nào dám làm ồn thì bảo nó cút, không là ta dùng Long Châu… chọi chết nó đấy.”

Nói xong, Diệp Phi lăn ra ngủ ngon lành trên cái bệ đá vừa mới được giải trừ phong ấn, tay vẫn ôm khư khư bầu rượu có nhét Long Châu như thể đó là bảo vật gia truyền.

Lục Tiểu Bảo cầm sổ tay, run rẩy viết thêm một dòng: *”Sư phụ vừa thổi nhẹ một cái đã phá tan hàng phòng ngự cuối cùng của thần cung. Người nói ‘rượu nặng đô’, thực chất là ám chỉ quy luật thiên đạo này vẫn còn quá yếu, chưa đủ để người thực sự nghiêm túc. Đỉnh cao là đây, cô đơn cũng là đây!”*

Thượng Quan Diễm nhìn kho báu lộ ra ngay trước mắt mà không dám tiến lên nửa bước. Hắn chỉ thấy cái bóng lưng đang ngủ ngon lành của Diệp Phi giống như một ngọn núi lớn, khiến cả thế giới này phải nín thở để… chờ anh thức dậy ăn chực bữa tiếp theo.

Còn con heo nhỏ Tiểu Trư? Nó đã kịp lẻn vào đống kho báu, ngậm lấy một củ linh sâm vạn năm và nhai như nhai cà rốt, trong đầu thầm nghĩ: *Theo chủ nhân có ăn, có uống, lại còn được xem tấu hài miễn phí. Đời heo thế này là viên mãn!*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8