Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 75: Cuộc hội ngộ giữa \”Kiếm Thần giả mạo\” và \”Kiếm Thánh thứ thiệt\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:12:07 | Lượt xem: 5

**Chương 75: Cuộc hội ngộ giữa “Kiếm Thần giả mạo” và “Kiếm Thánh thứ thiệt”**

Trong bếp sau của Vạn Kiếm Tông, không khí đang căng thẳng đến mức một hạt bụi cũng không dám rơi.

Diệp Phi – người vừa được cả tông môn tôn làm “Thái Thượng Kiếm Trưởng Lão” – lúc này đang ngồi xổm trên một chiếc ghế đẩu gãy chân, một tay cầm cái quạt rách, tay kia cầm bình rượu vỉa hè. Trước mặt anh là một tảng thịt rực rỡ ánh kim, tỏa ra hơi nóng hừng hực và mùi thơm có thể khiến một vị hòa thượng tu luyện nghìn năm cũng phải nhảy tường đi ăn trộm.

Đó chính là “Thịt Rồng Tắm Nắng” – phần thưởng từ hệ thống.

“Đồ tốt, đúng là đồ tốt!” Diệp Phi nuốt nước bọt cái ‘ực’, mắt lờ đờ nhìn miếng thịt. “Nhưng mà… thịt này cứng vãi. Lăng Nguyệt đâu rồi? Nàng ấy bảo đi hái ít hành mà lâu thế, định để ta chết đói vì nhìn mà không được ăn à?”

Đúng lúc này, từ phía chân núi Vạn Kiếm Tông, một luồng kiếm ý kinh thiên động địa bộc phát. Luồng khí này không giống với cái kiểu “vô tình lụm được bí kíp” của Diệp Phi, mà nó sắc lẹm, uy nghiêm và mang theo một áp lực tuyệt đối.

Cả Vạn Kiếm Tông chấn động. Kiếm Vô Tâm – vị tông chủ vừa được Diệp Phi “búng tay” khai thông kinh mạch – đang ngồi uống trà bỗng phun sạch nước vào mặt đệ tử đối diện, mặt cắt không còn giọt máu:

“Kiếm khí này… Lẽ nào là Cổ Bất Phàm?! Vị Kiếm Thánh ẩn cư ở Tuyết Sơn đã ba trăm năm không xuống núi? Chết dở, lẽ nào ngài ấy đến đây để tìm Thái Thượng Trưởng lão thách đấu?”

Lục Tiểu Bảo – chuyên gia não bổ số 1 – thì mắt sáng quắc lên, vội vã rút sổ tay ra ghi chép: “Ngày… tháng… năm… Trời đổ dị tượng, cao nhân Tuyết Sơn cảm nhận được sự hiện diện của Sư phụ ta nên xuống núi xin hàng. Đây chắc chắn là trận chiến thế kỷ!”

Trong khi cả tông môn đang loạn cào cào, thì kẻ được gọi là “Kiếm Thánh” Cổ Bất Phàm đã đạp không mà đến. Ông ta râu dài chạm ngực, kiếm lưng rộng, phong thái tiên phong đạo cốt, mỗi bước chân đi qua, không gian như bị kiếm khí gọt giũa.

Mục tiêu của ông ta rất rõ ràng: Hướng thẳng về phía… nhà bếp.

Tại sao lại là nhà bếp? Bởi vì Cổ Bất Phàm vừa xuống núi đã bị cái mùi “Thịt Rồng Tắm Nắng” của Diệp Phi làm cho loạn đạo tâm. Ông ta vốn là người khổ hạnh, ba trăm năm chỉ ăn tuyết trắng uống nước sương, nhưng hôm nay cái mũi của ông ta đã phản bội lý tưởng.

“Kẻ nào? Kẻ nào đang luyện hóa báu vật của trời đất tại chốn ám khói này?” Cổ Bất Phàm đáp xuống sân bếp, giọng nói như sấm rền.

Diệp Phi giật nảy mình, suýt nữa thì ngã khỏi ghế đẩu. Anh ngước mắt nhìn lão già trước mặt, thầm nghĩ: *“Gì đây? Thanh tra vệ sinh thực phẩm à? Hay là đối thủ cạnh tranh ăn chực?”*

“Này lão già, muốn ăn thì xếp hàng nhé.” Diệp Phi phủi bụi trên áo, thái độ bất cần đời. “Hôm nay quán chưa mở cửa, thịt rồng này là phần ăn nội bộ.”

Cổ Bất Phàm sững sờ. Ông ta nhìn thanh niên lôi thôi trước mặt: Tóc buộc bằng dây cỏ, đi dép lê, trên tay là bình rượu rẻ tiền. Nhưng kỳ lạ thay, trong mắt ông ta, người thanh niên này dường như hòa làm một với trời đất. Không thấy một chút linh lực nào, nhưng lại có một cảm giác “chí giản” đến mức đáng sợ.

*“Đỉnh cao của kiếm đạo chính là phản phác quy chân!”* – Cổ Bất Phàm kinh hãi nghĩ thầm. *“Hắn đứng đó, hoàn toàn không có sơ hở, bởi vì cả người hắn… chính là một cái sơ hở khổng lồ, khiến đối phương không biết nên đâm vào đâu!”*

“Đạo hữu chính là Diệp Phi, người mà thiên hạ gọi là Kiếm Thần?” Cổ Bất Phàm trầm giọng hỏi, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm.

Diệp Phi gãi gãi đầu, ngáp một cái rõ dài: “Hết Kiếm Thần lại đến Đạo hữu, mấy người các ông không mệt à? Tôi chỉ là người đi ăn chực dạo thôi. Ông thấy đấy, tôi còn đang lo miếng thịt này không thái nổi đây này.”

Nói rồi, Diệp Phi liếc thấy thanh thần kiếm Thái Sơ đang nằm lăn lóc ở góc bếp dùng để… kê chân bàn. Anh tiện tay nhặt lên, lẩm bẩm: “Thôi thì dùng tạm cái thanh rỉ sét này vậy, hy vọng nó đủ sắc để khía miếng thịt rồng ra cho ngấm mắm.”

Cổ Bất Phàm suýt nữa thì thổ huyết.

“Thái… Thái Sơ? Ngươi dùng Thần kiếm viễn cổ để thái thịt?!”

Diệp Phi nhướn mày: “Kiếm không để cắt thịt thì để làm gì? Để gãi lưng chắc? Này ông già, ông đứng xa ra một chút, lát nữa mỡ rồng bắn vào áo bào lấp lánh kia là tôi không đền đâu nhé.”

Diệp Phi cầm thanh kiếm, bắt đầu vung vẩy. Với người thường, đó là những động tác thô kệch như người chưa bao giờ cầm dao. Nhưng trong mắt Cổ Bất Phàm, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Mỗi nhát kiếm của Diệp Phi chém vào miếng thịt rồng đều mang theo một quỹ đạo huyền bí. Những đường kiếm ấy dường như cắt ngang qua các quy tắc của không gian. Miếng thịt rồng vốn cực cứng, đao thương bất nhập, giờ đây dưới lưỡi kiếm của Diệp Phi lại mềm mại như đậu phụ.

*“Trời đất ơi!”* Cổ Bất Phàm run rẩy. *“Đây không phải là kỹ thuật thái thịt… Đây là ‘Trảm Thiên Kiếm Pháp’ đã thất truyền! Mỗi nhát khía là một lần tước đoạt sinh mệnh của quy luật! Hắn đang dùng đỉnh cao kiếm đạo để… sơ chế nguyên liệu nấu ăn!”*

Diệp Phi càng thái càng hăng, vừa thái vừa lầm bầm: “Khía dọc một đường, khía ngang một đường… Tiêu phải rắc đều, muối phải đậm đà. Ơ mà cái hũ Muối Thần Ma đâu rồi nhỉ?”

Lúc này, Thượng Quan Diễm – Thánh tử Kiếm Tông – lẻn vào bếp với ý định “vạch mặt” Diệp Phi. Hắn thấy Cổ Bất Phàm đang đứng chết trân ở đó, bèn nảy ra ý định đâm bị thóc chọc bị gạo:

“Cổ tiền bối! Ngài đừng bị hắn lừa! Hắn chỉ đang diễn trò thôi! Nhìn xem, hắn cầm kiếm như cầm củi khô thế kia, làm sao là cao nhân được?”

Cổ Bất Phàm quay phắt lại, tát Thượng Quan Diễm một cái nổ đom đóm mắt: “Ngươi thì biết cái gì?! Tên ngu xuẩn! Nhìn kỹ đi! Hắn không phải đang thái thịt, hắn đang điều khắc lại bản nguyên của thế giới! Một nhát kiếm đó của hắn, nếu chém vào ngươi, ngay cả cơ hội đầu thai ngươi cũng không có!”

Thượng Quan Diễm ôm mặt, khóc không thành tiếng: *“Lại nữa! Sao ai gặp hắn cũng đều bị tẩy não thế này? Ta chỉ nói sự thật thôi mà!”*

Trong lúc đó, Diệp Phi tìm thấy hũ Muối Thần Ma. Anh mở nắp, hắt một nắm muối vào miếng thịt.

【 Ting! Ký chủ sử dụng Muối Thần Ma một cách vô tri. Kiếm ý của ký chủ vô tình cộng hưởng với linh tính của muối, tạo ra ‘Kiếm Ý Cay Đắng Nhất Thế Gian’. 】

Bùm!

Một luồng ánh sáng màu tím đen từ đĩa thịt bốc thẳng lên trời. Cổ Bất Phàm bị dư chấn hất văng ra sau vài bước, mặt mày lem luốc, nhưng đôi mắt thì sáng quắc như đèn pha.

“Kiếm ý mặn mòi quá! Ta… ta cảm ngộ được rồi! Đạo của ta vốn quá thanh cao nên thiếu đi vị đời. Hôm nay gặp Diệp đạo hữu, ta mới hiểu ra kiếm đạo chính là sự hòa quyện giữa mặn, ngọt, chua, cay của nhân gian!”

Nói xong, vị Kiếm Thánh danh tiếng lừng lẫy bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi, đầu chạm đất:

“Diệp sư phụ! Xin hãy nhận của đồ nhi một lạy! Cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm!”

Diệp Phi cầm đĩa thịt, đứng ngây người như phỗng. Miếng thịt còn đang bốc khói, anh nhìn lão già râu trắng đang quỳ dưới chân mình, rồi nhìn Thượng Quan Diễm đang méo mặt ở đằng xa, cuối cùng thở dài một tiếng:

“Cái thế giới này hỏng thật rồi… Ta chỉ muốn ăn một bữa thịt rồng thôi mà? Ông già, ông nhận nhầm người rồi, tôi không phải sư phụ ông. Với lại, ông quỳ thế này làm sao tôi ăn? Muốn ăn thì đứng lên, lấy bát đũa ra đây!”

Cổ Bất Phàm xúc động đến phát khóc: “Sư phụ thật bao dung! Ngài còn định mời đồ nhi ăn món ăn quý giá này nữa sao? Đồ nhi không xứng, thực sự không xứng!”

Diệp Phi bực mình, ấn đĩa thịt vào tay Cổ Bất Phàm: “Bớt văn vở đi! Ăn nhanh hộ tôi cái, thịt nguội là mất ngon!”

Lăng Nguyệt lúc này từ vườn rau chạy về, thấy cảnh tượng vị Kiếm Thánh lừng danh đang vừa khóc vừa ăn thịt rồng trong bếp, còn Diệp Phi thì đang cau mày hớp rượu, nàng liền mỉm cười:

“Diệp huynh, huynh lại dùng ẩm thực để cảm hóa các bậc tiền bối sao? Huynh thực sự là một vị đại trí nhược ngu.”

Diệp Phi chỉ biết ngửa mặt lên trời than: “Ta không có! Ta thực sự chỉ muốn ăn chực thôi mà! Sao cái nghiệp Kiếm Thần này nó cứ ám ta thế không biết?!”

【 Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được thành tựu: ‘Thu phục Kiếm Thánh bằng một bữa cơm’. Phần thưởng: ‘Bia Linh Khí Cực Lạnh’. Chú ý: Bia này có tác dụng làm lạnh lòng người và… đóng băng kẻ thù trong bán kính mười dặm nếu lỡ tay đổ ra đất. 】

Diệp Phi nhìn cái chai bia vừa xuất hiện trong tay, rồi nhìn xuống nền bếp đầy mỡ, thầm nhủ: *“Thôi xong, cái bếp này sắp thành sân trượt băng rồi…”*

Ngày hôm đó, tin tức “Kiếm Thánh Tuyết Sơn bái Kiếm Thần ăn chực làm thầy” lan truyền khắp Cửu Châu như một cơn lốc. Thiên hạ rúng động, còn Diệp Phi thì đang bận đắp chăn đi ngủ vì lỡ uống một ngụm Bia Linh Khí, run cầm cập vì lạnh.

Giới tu chân một lần nữa được phen “não bổ” đỉnh cao: “Kiếm Thần đang luyện tập môn công pháp hàn băng tuyệt thế! Ngài ấy đang chịu lạnh để rèn luyện ý chí!”

Thượng Quan Diễm thì ngồi trong góc, gặm một củ cải trắng héo, vừa khóc vừa viết vào nhật ký: *“Nhật ký ngày… Tôi đã mất đi thần tượng Kiếm Thánh của mình vào tay một tên đầu bếp dép lê. Thế giới này không còn công lý nữa rồi.”*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8