Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 74: Diệp Phi lọt vào mắt xanh của Tông chủ Vạn Kiếm Tông.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:11:14 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 74: ÁNH MẮT ẤY, TÔI SAY CẢ ĐỜI (VÌ SỢ)**

Trời vừa hửng sáng, Vạn Kiếm Tông vốn dĩ đã nghiêm trang, nay lại càng thêm phần “kinh dị”. Mười vạn đệ tử xếp thành hàng lối chỉnh tề, kiếm khí bốc lên ngùn ngụt như khói bếp lò nướng thịt, tất cả chỉ để hướng về một căn phòng gỗ ọp ẹp nằm ở góc khuất nhất của tông môn.

Bên trong căn phòng đó, “vị anh hùng dân tộc”, “Kiếm Thần thế hệ mới”, “Kẻ hủy diệt các loại thực đơn” – Diệp Phi – đang cuộn tròn trong chiếc “Gối Đầu Vĩnh Hằng” vừa mới nhận từ hệ thống.

“Khò… khò… thêm miếng chao… ớt nhiều nhiều tí…”

Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc mơ, nước miếng chảy ròng ròng xuống tấm gối tiên phẩm. Nếu để đám đệ tử bên ngoài thấy được cảnh này, chắc chắn bọn chúng sẽ lại não bổ thành: “Thánh nhân đang dùng tiên dịch để tẩm bổ cho linh bảo, mỗi giọt nước miếng đều chứa đựng kiếm ý tinh thuần, thật là cảm động thấu trời xanh!”.

Ting!

【 Hệ thống cảnh báo: Phát hiện đối tượng ‘Kiếm Vô Tâm’ – Tông chủ Vạn Kiếm Tông đang áp sát trong vòng bán kính 10 mét. Đề nghị ký chủ thiết lập trạng thái ‘Cao nhân lười biếng’ để tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật. 】

Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa thì lăn từ trên giường xuống đất. Anh dụi mắt, lầm bầm: “Cái gì? Tông chủ? Cái lão già đầu hói hay nói đạo lý đó đến đây làm gì? Đã bảo là tôi chỉ đến đây ăn chực thôi mà, chức Thái Thượng Kiếm Trưởng Lão là các người tự phong, tôi có ký hợp đồng lao động đâu!”

Anh vội vàng chỉnh lại cái áo bào trắng rách gấu, quấn hờ sợi dây cỏ lên tóc, cố gắng tạo ra vẻ mặt “ta đã thấu hiểu nhân sinh, nhưng nhân sinh chưa thấu hiểu ta”.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy lực dừng lại trước cửa. Cửa phòng không gió tự mở, Kiếm Vô Tâm bước vào với một phong thái thoát tục, đôi mắt lão sáng quắc như đèn pha ô tô đêm khuất nẻo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên giường (thực chất là vì lười đứng dậy chào), tay vẫn còn cầm một nửa chiếc bánh bao nguội lạnh từ tối qua. Anh khẽ nhướng mày, giọng điệu lờ đờ:

“Tông chủ đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì mà khiến lão đại nhân phải đích thân đến tận nơi ‘chuồng gà’ này của ta?”

Kiếm Vô Tâm không nói gì, lão cứ đứng đó quan sát. Lão nhìn từ cái đầu bù xù của Diệp Phi xuống tới đôi dép lê gỗ đang dựng xiêu vẹo, rồi cuối cùng dừng lại ở nửa chiếc bánh bao trên tay anh. Trong đầu Kiếm Vô Tâm, một cơn bão logic bắt đầu hình thành.

*“Nhìn xem! Ngài ấy ngồi đó, tư thế trông thì tùy tiện nhưng thực chất lại trùng khớp hoàn hảo với quy luật của đại đạo. Chiếc bánh bao kia… phải rồi! Chiếc bánh bao tròn tượng trưng cho thái cực, miếng cắn dở tượng trưng cho sự khuyết thiếu của thiên địa. Ngài ấy đang dùng một cái bánh bao giá 2 xu để diễn giải quy luật vận hành của vũ trụ! Cảnh giới này, e là tổ tiên vạn năm của Vạn Kiếm Tông cũng không bì kịp!”*

Lão Tông chủ run run râu mép, xúc động nói: “Kiếm Thần đại nhân… à không, Thái Thượng Trưởng lão. Ngài thật sự quá giản dị. Đứng trước sự vĩ đại của ngài, bản tọa thấy mình thật là phù phiếm khi cứ mải mê với những thanh danh hão huyền.”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn chiếc bánh bao: *“Ủa lão già này bị sao vậy? Bánh bao nhân thịt lợn thôi mà? Hay là lão ấy cũng muốn ăn chực? Không được, miếng này của mình!”*

Nghĩ vậy, Diệp Phi vội vàng đưa bánh bao lên miệng, cắn một cái thật to, nhai ngồm ngoàm rồi trợn mắt lên vì nghẹn.

Kiếm Vô Tâm thấy cảnh đó thì tâm đắc vô cùng: *“Kinh khủng thật! Động tác cắn bánh bao đó… dứt khoát như rút kiếm, uy mãnh như hổ vồ. Mỗi lần ngài ấy nhai, dường như không gian xung quanh cũng đang bị nghiền nát. Ngài ấy đang dạy mình rằng: Phải tiêu hóa sạch mọi tạp niệm thì kiếm đạo mới có thể thăng hoa!”*

“Thái Thượng Trưởng lão!” Kiếm Vô Tâm đột ngột quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu ‘cộp’ một cái.

Diệp Phi suýt nữa thì sặc chết vì miếng bánh bao chưa trôi. Anh lắp bắp: “Lão… lão làm cái quái gì thế? Tôi có nợ tiền lão đâu?”

“Ngài không nợ tiền ta, ngài đang ban cho ta cơ duyên!” Kiếm Vô Tâm ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. “Bản tọa bế quan nghìn năm ở cảnh giới Vạn Vật Vi Kiếm nhưng chưa thể đột phá. Hôm nay nhìn thấy ngài ăn bánh bao, ta bỗng chốc ngộ ra: Kiếm chính là Bánh Bao, Bánh Bao chính là Kiếm. Thứ ta cần không phải là kiếm chiêu sắc bén, mà là sự ‘đậm đà’ trong lòng mình!”

Diệp Phi: “…” *Lạy chúa tôi, lão già này chính thức ‘văng não’ rồi. Cứ cái đà này chắc mình cầm đũa đi dạo một vòng là lão ấy sẽ nghĩ mình đang thi triển kiếm trận diệt thế mất thôi.*

Nhưng hệ thống làm sao có thể để Diệp Phi yên ổn.

【 Ting! Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: ‘Sự im lặng của bầy cừu (ăn chực)’.
Yêu cầu: Khiến Tông chủ Vạn Kiếm Tông tin rằng ngài đang dùng một chiêu kiếm để tịnh hóa toàn bộ tông môn.
Phần thưởng: Nguyên liệu nấu lẩu huyền thoại – ‘Thịt Rồng Tắm Nắng’.
Hình phạt nếu thất bại: Bị bắt phải đi dạy tiết học buổi sáng cho đệ tử trong vòng 1 tháng. 】

Diệp Phi rùng mình. Đi dạy học buổi sáng? Phải thức dậy lúc 5 giờ để nhìn mấy chục ngàn cái mặt nghiêm túc luyện tập kiếm pháp? Không bao giờ! Thà bảo anh đi chết còn hơn phải thức dậy sớm!

“Thôi được rồi…” Diệp Phi thở dài, đứng dậy một cách uể oải. “Kiếm Tông chủ, lão đã muốn ngộ đạo đến thế, thì theo ta ra đây.”

Kiếm Vô Tâm hớn hở như đứa trẻ được quà, vội vàng đi sau hộ tống. Hai người bước ra sân lớn của tông môn.

Lúc này, vạn đệ tử đã tề tựu đông đủ. Thẩm Vô Khuyết đứng ở hàng đầu, lưng đeo đại kiếm, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại lộ vẻ cuồng nhiệt. Lăng Nguyệt cũng có mặt, cô đang cầm một cái chảo, vừa nhìn Diệp Phi vừa đỏ mặt: “Huynh ấy sắp biểu diễn kiếm thuật rồi sao? Chắc chắn là để lấy cảm hứng cho món ăn trưa nay của mình!”

Lục Tiểu Bảo thì nhanh nhảu cầm sổ tay ra, hô to: “Các anh em chú ý! Sư phụ ta sắp thi triển ‘vô hình kiếm ý’, ai nhìn không ra là do người đó tâm thuật không chính, tu vi thấp kém!”

Các đệ tử nghe vậy thì căng mắt ra nhìn, không dám chớp dù chỉ một lần.

Diệp Phi đứng giữa sân, nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn thấy một con ruồi đang vo ve quanh một đống… rác (thực chất là bã linh dược do các đệ tử bỏ lại).

Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì anh rất sạch sẽ? Không, vì con ruồi đó dám tranh giành không khí với anh khi anh đang cần oxy để ngáp.

Diệp Phi chậm rãi đưa ngón tay trỏ ra. Một cử động chậm chạp đến mức rùa cũng phải phát cáu. Nhưng dưới con mắt của Kiếm Vô Tâm và mười vạn đệ tử, ngón tay đó dường như đang xẻ dọc không gian!

“Hây!”

Diệp Phi búng nhẹ một cái vào không trung để đuổi con ruồi.

“Bùm!!!”

Một luồng kiếm khí tinh khiết, rạng rỡ và… lười biếng đến mức không tưởng nổi, thoát ra từ đầu ngón tay anh. Nó không sắc lẹm, mà nó bao la như biển cả, nhẹ nhàng lướt qua toàn bộ khuôn viên Vạn Kiếm Tông.

Kỳ tích xuất hiện.

Tất cả rác rưởi, bụi bặm bám trên các vách đá nghìn năm bay biến sạch sẽ. Những cây linh kiếm gỉ sét bỗng chốc sáng loáng như mới. Thậm chí, mùi mồ hôi của mười vạn đệ tử cũng biến mất, thay vào đó là hương vị của… đùi gà chiên xù nồng nàn.

Thẩm Vô Khuyết ngã quỵ xuống đất, lắp bắp: “Đây là… ‘Kiếm Tẩy Nhân Tâm’? Không cần chạm vào kiếm, chỉ dùng một cái búng tay để gột rửa bụi trần của vạn vật? Cảnh giới này… không lẽ là Thần sao?”

Kiếm Vô Tâm thì đứng ngây người. Lão cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp đang chảy trong kinh mạch. Vết thương cũ do đột phá thất bại nghìn năm trước bỗng chốc lành lặn. Lão gào lên: “Ta đột phá rồi! Ta đã đạt tới ‘Kiếm Ý Đại Viên Mãn’! Cảm ơn Thái Thượng Kiếm Trưởng Lão đã dùng một búng tay cứu rỗi linh hồn ta!”

Mười vạn đệ tử đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô vang dội trời đất:

“Kính bái Kiếm Thần! Kính bái Thái Thượng Kiếm Trưởng Lão!”

Diệp Phi đứng giữa sân, tay vẫn còn giữ tư thế búng ruồi, mặt mày méo xệch: *“Mẹ kiếp, mình chỉ định đuổi ruồi thôi mà? Sao kiếm khí ở đây nhạy thế? Cái búng tay đó mà làm vỡ nát tông môn thì lấy đâu ra chỗ mà ăn chực?”*

【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được: ‘Thịt Rồng Tắm Nắng’. Chú ý: Đây là thực phẩm cực phẩm, kiến nghị ký chủ không nên chia sẻ cho người khác nếu không muốn họ thăng thiên luôn và ngay. 】

Lăng Nguyệt chạy tới, mắt long lanh: “Diệp huynh, chiêu thức vừa rồi thật tuyệt vời. Để kỷ niệm ngày hôm nay, muội sẽ nấu món gì đó thật đặc biệt.”

Diệp Phi nghe đến đồ ăn thì mắt sáng lên, quên phắt cái vụ vừa “lọt mắt xanh” Tông chủ. Anh vỗ đùi: “Được! Ta vừa hay có một miếng thịt rồng xịn, để ta lấy ra cho muội nấu. À mà này, Tông chủ lão già, lão có tiền mua rượu không? Không có tiền thì đi xin đi, chúng ta sắp mở tiệc ăn mừng rồi!”

Kiếm Vô Tâm nước mắt giàn giụa: “Thấy không? Ngài ấy vừa đột phá cho ta xong là nghĩ ngay đến việc liên hoan để thắt chặt tình cảm đồng môn. Thật là một vị lãnh đạo có tâm và có tầm!”

Vạn Kiếm Tông hôm đó rộn ràng chưa từng có. Một vị Kiếm Thần siêu cấp lười biếng, đang dẫn đầu đoàn đệ tử hướng về phía nhà bếp với một khí thế còn hào hùng hơn cả lúc đi đánh giặc.

Thượng Quan Diễm đứng trong góc, nhìn cảnh tượng này mà nghiến răng ken két: “Diệp Phi, ngươi đừng đắc chí! Dù ngươi có được cả tông môn sùng bái, nhưng tâm địa lừa đảo của ngươi chắc chắn sẽ bị ta vạch trần… mà khoan đã, cái miếng thịt rồng kia sao mùi thơm thế nhỉ? Có lẽ mình cũng nên… ‘trà trộn’ vào ăn một miếng để thu thập bằng chứng?”

Và thế là, hành trình “ăn chực trở thành Kiếm Thần” của Diệp Phi lại bước sang một trang mới, nơi mà mỗi bữa cơm của anh đều khiến giới tu chân rúng động, còn anh thì vẫn chỉ có một nỗi lo duy nhất: *“Lần sau búng tay có khi nào làm nổ cả bếp không?”*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8