Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 27: Tâm ma của Lục Vô Nhai
CHƯƠNG 27: TÂM MA CỦA LỤC VÔ NHAI
Gió rít gào qua những khe đá hẹp trên đỉnh Hàn Minh Sơn, nơi quanh năm mây mù bao phủ và tuyết lạnh đóng thành từng lớp băng dày sắc lẹm. Trong một hang động sâu thẳm tỏa ra hàn khí thấu xương, một nam tử đang ngồi xếp bằng, quanh thân hắn, những luồng linh lực màu tím sẫm cuồn cuộn như những con mãng xà đang giận dữ.
Đó là Lục Vô Nhai.
Hắn vốn là thiên kiêu nổi bật nhất của Thanh Vân Môn năm xưa, là người được kỳ vọng sẽ gánh vác tương lai của cả tông môn. Hắn đã sống một cuộc đời mẫu mực: thức dậy khi sương sớm chưa tan để luyện kiếm, bế quan hàng năm trời trong cô tịch để đột phá cảnh giới, nuốt vào cơ thể những viên linh đan đắng chát để tôi luyện kinh mạch. Hắn tin vào sự công bằng của Thiên đạo. Hắn tin rằng kẻ nỗ lực nhất sẽ là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất.
Thế nhưng, niềm tin ấy giờ đây đang nứt vỡ như mặt băng bị nung nóng.
“Tại sao?”
Lục Vô Nhai gầm lên một tiếng trầm đục từ tận đáy họng. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ quạch. Trước mặt hắn, một cuốn bí tịch của Thái Thượng Giáo đang bay lơ lửng, những dòng chữ vàng ròng nhấp nháy như đang chế nhạo sự bất lực của hắn.
Hắn lại nhớ về Phù Vân Thành. Nhớ về trận đấu tại Vạn Tiên Đại Hội.
Khi đó, Diệp Phi – kẻ mà hắn từng coi là rác rưởi, kẻ mà hắn từng dùng lòng thương hại để đối đãi tại Tàng Kinh Các – đã đứng đó. Không cần vũ khí, không cần pháp bảo, không cần một tư thế chiến đấu uy nghiêm. Diệp Phi chỉ đứng đó, lười biếng như một kẻ vừa tỉnh giấc nồng, nhìn thiên hạ bằng ánh mắt của một kẻ đứng ngoài cuộc chơi.
Trần Vô Đạo, thiên tài kiêu ngạo nhất của vạn tiên, đã tung ra một chiêu tuyệt học đủ để chẻ đôi ngọn núi. Thế nhưng, Diệp Phi chỉ khẽ phẩy tay. Một cái phẩy tay nhẹ tênh như xua đuổi một con ruồi nhỏ.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Bốn chữ đó kể từ ngày ấy đã trở thành một loại độc dược mạn tính, thấm thía vào từng tế bào, từng ý niệm của Lục Vô Nhai. Hắn tận mắt chứng kiến mọi hào quang, mọi nỗ lực, mọi sức mạnh của Trần Vô Đạo bị xóa sạch, trở về trạng thái hư vô sơ khai nhất. Diệp Phi không đánh bại đối thủ bằng sức mạnh, hắn đánh bại đối thủ bằng cách phủ nhận sự tồn tại của sức mạnh đó.
Lục Vô Nhai đấm mạnh xuống mặt đất, băng đá vỡ vụn.
“Ngươi chỉ là một tên quét rác! Một kẻ lười nhác không biết đến gian khổ của việc tu hành là gì!”
Lòng đố kỵ giống như một đóa hoa tàn độc, lặng lẽ nảy mầm trong bóng tối của tâm hồn hắn. Hắn nhớ lại những năm tháng ở Thanh Vân Môn. Khi hắn mướt mồ hôi trên diễn võ trường, Diệp Phi đang gối đầu lên cuốn sách trắng mà ngủ dưới gốc tùng già. Khi hắn liều mạng tranh đoạt cơ duyên trong bí cảnh, Diệp Phi lại thong dong ngồi câu cá bên suối Vô Danh.
Hắn từng nghĩ Diệp Phi là kẻ thất bại. Nhưng hóa ra, kẻ thất bại lại là hắn. Kẻ luôn chạy theo những con chữ, những cấp bậc, những quy tắc lại là kẻ bị cầm tù. Còn kẻ chẳng màng tới điều gì, lại nắm giữ chìa khóa của cả thế giới.
Một làn khói đen kịt bỗng từ sâu trong hang động luồn lách ra, quấn quýt lấy chân Lục Vô Nhai. Một giọng nói thầm thì, khàn đặc vang lên ngay sát bên tai hắn, như tiếng gió rít qua nghĩa địa:
“Ngươi hận hắn… Ngươi hận sự tự tại của hắn, vì ngươi nhận ra mình vĩnh viễn không bao giờ có được nó…”
“Câm mồm!” Lục Vô Nhai quát lớn, vung tay tung ra một luồng kiếm khí xé toạc không gian. Làn khói đen tan ra nhưng rồi nhanh chóng tụ lại, hình thành một bóng ma có khuôn mặt mờ ảo, giống hệt như bản thân hắn, nhưng đầy rẫy vẻ tà ác.
“Đừng lừa dối chính mình nữa, Lục Vô Nhai.” Tâm ma của hắn cười sằng sặc. “Ngươi gia nhập Thái Thượng Giáo, ngươi nhận mệnh từ Càn Khôn Tử, ngươi dùng ‘Hữu Tự’ để mong trấn áp ‘Vô Tự’. Nhưng sâu trong thâm tâm, ngươi hiểu rõ, ngươi càng cố gắng bao nhiêu, ngươi càng tụt hậu bấy nhiêu. Ngươi tu luyện vạn vạn năm, cũng không bằng một cái ngáp dài của hắn. Đó chẳng phải là sự bất công lớn nhất của cõi đời này sao?”
Lục Vô Nhai thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Những lời của Tâm ma như những lưỡi dao sắc lẹm, rạch nát lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng của hắn.
Phải, hắn hận. Hắn hận tại sao mình phải khổ tu, còn Diệp Phi thì không? Hắn hận tại sao Tô Nguyệt Nhi – người con gái cao quý, lạnh lùng như băng tuyết mà hắn luôn khao khát được chạm tới, lại nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt hoài nghi lẫn ngưỡng mộ?
Cái nhìn của Tô Nguyệt Nhi tại Khổ Hải chính là nhát dao chí mạng cuối cùng. Nàng chưa bao giờ nhìn hắn như vậy. Nàng chỉ coi hắn là một quân cờ xuất sắc trong tay giáo phái, một kẻ thực thi quy tắc mẫn cán. Nhưng với Diệp Phi, nàng nhìn thấy một “con người”.
“Thế giới này không nên có Diệp Phi.” Lục Vô Nhai lẩm bẩm, giọng nói bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn có, trở nên trầm đục và đầy sát khí. “Nếu quy luật là sự vận hành của vạn vật, thì hắn chính là một lỗi sai của Thiên đạo. Ta tu luyện là để giữ gìn trật tự. Diệp Phi… hắn chính là hỗn loạn.”
“Đúng… đúng thế…” Tâm ma khích lệ, nó quấn lên cổ hắn như một dải lụa mềm mại. “Hắn là hỗn loạn, vậy thì ngươi hãy trở thành bóng tối để nuốt chửng hỗn loạn đó. Hãy nhìn xem, cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay ngươi, nó ghi chép vạn vật, nhưng lại không có tên hắn. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên đạo cho phép ngươi xóa sổ hắn. Ngươi chính là thanh gươm của trật tự.”
Lục Vô Nhai run rẩy đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình. Những đường chỉ tay của hắn bỗng nhiên mọc dài ra, chuyển thành màu đen đen kịt, giống như những dòng chữ ma quỷ đang tự viết lại vận mệnh.
Sự đố kỵ không chỉ đơn thuần là muốn có thứ người khác có. Sự đố kỵ tột cùng là muốn tiêu hủy thứ mà người khác có nhưng mình vĩnh viễn không thể chạm tới.
Diệp Phi có sự tự tại. Diệp Phi có sự tiêu diêu.
Lục Vô Nhai không thể có được chúng, bởi vì tâm hắn đã chứa đầy gông xiềng của tham vọng và định kiến. Mỗi khi hắn cố gắng đạt đến cảnh giới “Vô vi”, cái tôi của hắn lại gào thét đòi hỏi quyền lực và sự công nhận.
Hắn nhớ lại một buổi chiều nắng nhạt ở Thanh Vân Môn. Khi đó Diệp Phi đang quét lá tùng, hắn đã đi ngang qua và nói: “Sư đệ, đừng lãng phí thời gian nữa, cuộc đời tu sĩ ngắn ngủi, không tranh sao có được?”
Lúc đó, Diệp Phi đã trả lời như thế nào?
Hắn chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và lười nhác: “Tranh được cả thế giới, rồi sao nữa? Ngồi trên đỉnh núi cao một mình, nhìn xuống đám đông cũng một mình. Huynh thấy mệt, còn ta thấy buồn ngủ. Ai cũng có đạo của mình, huynh tranh đạo của huynh, ta ngủ đạo của ta. Chẳng phải rất ổn sao?”
“Không ổn! Không ổn một chút nào!” Lục Vô Nhai gào lên trong hang động.
Sức mạnh trong cơ thể hắn bùng nổ, phá tan những tảng băng nghìn năm chung quanh. Tiếng nổ vang vọng khắp Hàn Minh Sơn như tiếng sấm rền giữa trời quang.
Nếu Diệp Phi đúng, thì cả cuộc đời nỗ lực của Lục Vô Nhai là sai sao? Nếu “không làm gì” là cảnh giới cao nhất, thì những người hy sinh tất cả để tu hành như hắn chẳng hóa ra là lũ ngốc hay sao?
Lục Vô Nhai không chấp nhận mình là một kẻ ngốc. Hắn thà trở thành một kẻ ác, còn hơn thừa nhận mình đã đi sai đường suốt bấy nhiêu năm.
Tâm ma của hắn cười lớn, lần này tiếng cười của nó hòa quyện cùng tiếng cười của chính hắn. Một luồng khí đen từ lòng đất phun trào lên, bao phủ lấy Lục Vô Nhai, hình thành một kén kén kịt như kén của một loài sâu bướm tà ác.
Trong cái kén đó, ý niệm của Lục Vô Nhai bắt đầu biến đổi. Hắn không còn truy cầu sự trường sinh theo cách của đạo gia chính thống. Hắn bắt đầu truy cầu sức mạnh tàn bạo nhất của sự “Chấp niệm”.
Ngươi có “Nhất Niệm Quy Hư”, vậy ta sẽ luyện “Vạn Niệm Phối Thiên”.
Ngươi muốn xóa bỏ thế giới, ta sẽ dùng xiềng xích của tâm ma để buộc chặt thế giới này lại.
Ngươi càng muốn tự do, ta sẽ càng tạo ra nhiều lồng giam.
Từ bên ngoài hang động, mây đen từ đâu kéo đến nghịt trời, che lấp cả ánh sáng yếu ớt của ngày đông. Sấm sét màu tím rạch ngang bầu trời, giáng xuống đỉnh Hàn Minh Sơn như một sự cảnh báo của trời đất về một thứ quái thai vừa được sinh ra từ lòng đố kỵ.
Cùng lúc đó, tại một quán trà nhỏ dưới chân núi, cách xa vạn dặm.
Diệp Phi đang nhắm mắt thư giãn, bỗng nhiên trái tim hắn khẽ thắt lại một nhịp. Hắn mở mắt ra, nhìn về hướng bắc, nơi những đám mây đen đang vần vũ.
“Kỳ lạ…” Diệp Phi lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đang đặt bên cạnh. “Gió hôm nay sao lại có mùi đắng của lòng người thế này?”
Lão Tửu đang cầm bình rượu tu ừng ực, liếc mắt nhìn hắn, thở dài: “Gió từ đâu tới không quan trọng, quan trọng là người đón gió tâm có tĩnh hay không. Phi nhi, ngươi lại đa đoan rồi.”
Diệp Phi gãi đầu, cười khổ: “Có lẽ là do ta ngủ quá nhiều chăng? Ta bỗng thấy… một trang sách trong lòng mình vừa bị vấy mực.”
Trang sách trắng ấy, vốn dĩ không có chữ, nhưng giờ đây đã hiện lên một nét vẽ sắc nhọn, đen ngòm như một vết chém. Đó chính là nét vẽ đầu tiên của sự thù hận mà Lục Vô Nhai dành cho hắn.
Ở trên đỉnh núi lạnh lẽo, cái kén đen vỡ tan.
Lục Vô Nhai bước ra, tóc hắn giờ đây đã bạc trắng, nhưng gương mặt lại trẻ trung một cách ma quái. Đôi mắt hắn không còn tròng trắng, chỉ còn một màu đen sâu thẳm của vực tối. Hắn không cầm kiếm nữa, mà trên tay hắn là một dải lụa đen huyền bí – pháp bảo được rèn từ chính chấp niệm và tâm ma của hắn.
“Diệp Phi…” Hắn thầm gọi cái tên đó bằng một giọng điệu đầy tình cảm nhưng lại lạnh thấu xương. “Ta sẽ cho ngươi thấy, tự tại của ngươi mong manh thế nào trước sự kiên trì của bóng tối.”
Lục Vô Nhai quay lưng, bước đi về phía Thái Thượng Điện. Hắn không còn là người bạn cũ của Diệp Phi nữa. Hắn giờ đây là quân bài sắc bén nhất trong tay Càn Khôn Tử, là “Hình luật đại thần” của Thiên đạo, kẻ chuyên đi săn lùng những dị số.
Và đích đến của hắn, không đâu khác, chính là Vọng Ưu Hải – nơi Diệp Phi đang hướng tới.
Hàn Minh Sơn lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng hơi lạnh giờ đây đã không còn là cái lạnh của tuyết, mà là cái lạnh của một trái tim đã hoàn toàn hóa đá bởi đố kỵ và hận thù. Tâm ma đã thắng, hay nói đúng hơn, Lục Vô Nhai đã chọn làm bạn với quỷ dữ để có thể đứng ngang hàng với thánh thần trong giấc mộng cuồng vọng của mình.
Chương truyện kết thúc với hình ảnh Lục Vô Nhai tan biến vào làn khói đen, để lại một dấu chân cháy sém trên mặt băng nghìn năm, như một vết sẹo không bao giờ lành trên gương mặt của thế gian.
Trời cao vẫn không vội, nhưng lòng người thì đã quá vội vã để đi vào diệt vong.