Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 160: Vô Tự Thiên Thư hiện trang cuối cùng
Gió từ phía cánh đồng lúa chín vàng ươm thổi về, mang theo mùi thơm của đất ẩm, của rơm rạ và của sự thanh bình mà đã từ lâu lắm rồi, những kẻ đứng trên đỉnh cao của giới tu chân không còn cảm nhận được.
Con lừa què của Lão Tửu vẫn lộc cộc gõ móng trên con đường mòn. Tiếng động ấy đều đặn, nhàm chán nhưng lại chứa đựng một thứ nhịp điệu lạ kỳ, như muốn ru ngủ cả thời gian. Trên lưng lừa, Lão Tửu vẫn ôm vò rượu cũ, đôi mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, dường như đối với lão, vò rượu này chính là cả thái hư linh giới, còn thế sự ngoài kia chẳng qua chỉ là một giấc chiêm bao dài mà thôi.
Diệp Phi đi giữa hàng cỏ dại, vạt áo vải thô quét qua những bông hoa nhỏ không tên. Hắn bước đi, không dùng một chút linh lực nào, cũng không sử dụng bộ pháp Thăng Diệp huyền diệu đã từng làm chấn động vạn quân. Hắn đi như một kẻ phàm trần mệt mỏi trở về nhà sau một chuyến viễn chinh dài dặc.
Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi đã tháo bỏ chiếc mạng che mặt của vị Thánh nữ Thái Thượng Giáo cao quý. Khuôn mặt nàng bây giờ không còn cái vẻ lạnh lẽo, cao ngạo như tuyết trên đỉnh núi nghìn năm, mà nhuốm màu nắng nhẹ của buổi hoàng hôn. Nàng không còn là Tĩnh Yên của Thiên đạo, nàng chỉ là một người con gái đang tò mò ngắm nhìn những sinh linh bé nhỏ ven đường.
Bỗng nhiên, chiếc túi vải cũ kỹ bên hông Diệp Phi phát ra một luồng sáng dịu nhẹ. Luồng sáng ấy không rực rỡ như hoàng kim, cũng không sắc lạnh như kiếm khí, nó chỉ âm thầm tỏa ra, nhẹ nhàng như hơi thở của trẻ thơ.
Diệp Phi dừng bước. Hắn biết, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã đến.
Vô Tự Thiên Thư từ trong túi vải bay ra, lơ lửng giữa không trung. Những trang sách trước đó, từ chữ “Tự” của buổi ban đầu, qua “Lạc”, “Diệt”, “Đạo”, và cuối cùng là hai chữ “Tự Tại”, đều lần lượt hiện lên rồi nhạt nhòa đi. Cuốn sách bắt đầu tự lật, mỗi lần lật qua là một lần quá khứ ùa về. Những trận chiến kinh thiên động địa, những cuộc đối đạo đầy rẫy sự chấp niệm, tiếng khóc của chúng sinh dưới xiềng xích của trật tự và nụ cười ngạo nghễ của những kẻ cầu đạo tự thân… tất cả như thu bé lại, hóa thành một làn khói mỏng.
Đến trang cuối cùng, cuốn sách bỗng dừng lại.
Lão Tửu ngừng hát, hạ vò rượu xuống, ánh mắt hiếm khi trở nên nghiêm túc. Lục An, đứa trẻ mà Diệp Phi đã cứu mạng, đứng nấp sau lưng Nguyệt Nhi, nín thở quan sát. Thậm chí cả con lừa què cũng đứng yên, cái đuôi không còn xua ruồi nữa.
Tất cả đều chờ đợi một chữ cuối cùng. Một chữ sẽ tổng kết lại toàn bộ đạo lý của trời đất, một chữ sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa chân chính của sự thoát ly. Là chữ “Tiên”? Chữ “Thần”? Hay chữ “Hư”?
Trang giấy từ từ mở ra. Trắng tinh.
Hoàn toàn trắng tinh.
Không có lấy một nét mực, không có một tàn ảnh của ý niệm, cũng chẳng có lấy một rung động nhỏ nhất của thiên cơ. Nó chỉ là một trang giấy trắng đến mức tinh khôi, như chưa từng bị vướng bụi trần, như thuở ban sơ khi trời và đất còn chưa tách rời.
Tô Nguyệt Nhi hơi sững sờ, nàng nhẹ nhàng thốt lên:
“Trống rỗng sao? Tại sao lại không có gì cả? Chẳng lẽ thiên đạo đến cuối cùng lại là một sự im lặng tuyệt đối?”
Lão Tửu nhấp một ngụm rượu lớn, cười hăng hắc, nhưng trong nụ cười ấy có chút nghẹn ngào:
“Hữu tự là thực, vô tự là không. Nhưng cái không này, tiểu nha đầu à, nó nặng hơn vạn núi mà cũng nhẹ hơn một chiếc lông chim.”
Diệp Phi không nói gì. Hắn tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào trang giấy trắng ấy. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào, trang giấy không hề rung động, nhưng thực tại xung quanh họ bắt đầu biến đổi.
Những ngọn núi xa xa bỗng chốc trở nên hư ảo, rồi lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, cả tiếng gió lùa qua kẽ lá… tất cả đột ngột vang lên rõ mồn một, nhưng lại hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc không lời.
Hắn nhận ra rằng, trang giấy này không phải là trống rỗng vì thiếu vắng nội dung, mà là trống rỗng vì nó chứa đựng tất cả. Nó là trang giấy của những khả năng vô hạn. Nó không viết gì, để mỗi chúng sinh tự viết lên đó câu chuyện của chính mình.
Thiên đạo có trật tự của Thiên đạo, nhưng trang giấy này đại diện cho cái “Vô” – nơi khởi nguồn và cũng là nơi kết thúc của mọi trật tự. Nếu có chữ, nó sẽ trở thành gông xiềng. Chỉ khi không có chữ, nó mới thực sự là tự tại.
“Đúng là như vậy…” Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thảnh thơi nhất từ trước đến nay. “Người đời dùng cả đời để tìm kiếm một lời giải, nhưng họ lại quên rằng cuộc đời vốn dĩ không phải là một câu hỏi.”
Hắn nhìn Tô Nguyệt Nhi, nhìn Lão Tửu, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình.
“Hóa ra, trang cuối cùng này không phải là để dạy ta thêm một điều gì, mà là để bảo ta hãy quên hết những gì đã học đi. Cần gì phải là Tiên? Cần gì phải là Thần? Khi ta là chính mình, ta đã là cả thế giới.”
Vô Tự Thiên Thư bắt đầu tan rã. Từng trang giấy biến thành những đốm sáng trắng li ti, không bay lên trời, cũng không rơi xuống đất, mà tan ra vào trong không khí, hòa vào từng sợi cỏ, nhành cây, thấm vào trong da thịt của mỗi người đang đứng đó.
Cuốn sách thần bí khiến cả giới tu chân điên đảo, khiến bao kẻ phải bỏ mạng để tranh giành, cuối cùng lại biến mất một cách giản đơn như một làn sương sớm bị ánh mặt trời xua tan.
Khi mảnh giấy cuối cùng biến mất, Diệp Phi cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Không còn sức mạnh của Thiên Thư chống đỡ, nhưng hắn lại thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Đó không phải là sức mạnh để hủy diệt, mà là sức mạnh để tồn tại giữa nhân gian này một cách trọn vẹn nhất.
“Đi thôi.” Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, cử chỉ lười biếng quen thuộc của hắn đã quay trở lại.
“Đi đâu?” Lục An ngây thơ hỏi.
“Về trấn Vô Danh chứ đi đâu nữa.” Diệp Phi chỉ tay về phía màn sương mờ ảo nơi chân trời. “Ta nhớ cái gối ở tàng kinh các lắm rồi. Với lại, lão già này còn nợ ta một bữa rượu vì chuyện đã giúp lão tìm lại vò rượu quý ở Khổ Hải đấy.”
Lão Tửu cười to: “Được, được! Về tới trấn, rượu uống không hết, nhưng tiền thì ngươi phải tự trả!”
Họ lại tiếp tục bước đi. Dưới bóng chiều tà, bóng của bốn người và một con lừa kéo dài trên mặt đất.
Trấn Vô Danh hiện ra ở cuối con đường. Nó vẫn vậy, tiêu điều và cũ kỹ, không có tên trên bản đồ, cũng chẳng có trong ghi chép của những tông môn vĩ đại. Ở đó, thời gian dường như không trôi, hoặc giả có trôi thì cũng chậm rãi như dòng nước lững lờ dưới chân cầu gỗ.
Khi bước qua cổng trấn, Diệp Phi dừng lại một chút. Hắn nhìn thấy một ông lão đang quét lá rụng trước một ngôi miếu hoang. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ như thể đã chờ đợi từ lâu, rồi lại tiếp tục công việc của mình mà không nói một lời.
Diệp Phi chợt hiểu ra. Có lẽ mỗi người ở cái trấn này đều từng là một “Diệp Phi”, hoặc mỗi người đều đã từng cầm trên tay một cuốn “Vô Tự Thiên Thư” của riêng họ.
Hắn hít một hơi thật sâu cái không khí nhuốm vị khói bếp của nhân gian. Đây không phải là nơi để ẩn cư, đây là nơi để bắt đầu sống.
Tu tiên là gì? Là để bay cao, để sống thọ, để quyền khuynh thiên hạ?
Trước đây hắn có thể đã từng băn khoăn, nhưng giờ đây hắn đã có câu trả lời của riêng mình.
Tu tiên, thực chất chỉ là một quá trình dài dặc để lọc bỏ những phần không phải là mình, để cuối cùng còn lại một cái tôi thuần khiết nhất, tự tại nhất. Đạo không nằm ở mây ngàn, cũng không nằm ở kinh thư. Đạo nằm ở trong chén trà nhạt, ở trong tiếng cười của bạn bè, ở trong giấc ngủ không mộng mị dưới gốc tùng già.
Tô Nguyệt Nhi khẽ chạm vào tay hắn: “Huynh đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Phi cười, lắc đầu: “Ta đang nghĩ, tối nay không biết trong trấn có ai nấu cháo hoa nhài không. Bỗng dưng thấy thèm quá.”
Nguyệt Nhi bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng giữa phố nhỏ. Nàng cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn lúc này. Hóa ra, vứt bỏ thiên mệnh lại chính là lúc nàng tìm thấy mệnh vận thực sự của mình.
Đêm đó, ở trấn Vô Danh, người ta thấy một nhóm khách lạ ngồi quây quần bên hiên của một tiệm trà cũ. Có một lão già say sưa hát những câu ca không đầu không cuối, có một cô gái xinh đẹp đang cần mẫn pha trà, có một đứa trẻ đang ngồi gặm củ khoai nướng, và một thanh niên áo vải đang nằm gối đầu lên hai tay, nhìn đăm đăm vào vầng trăng khuyết trên cao.
Dưới ánh trăng ấy, thế gian dường như không còn phân chia giữa tu sĩ và người phàm, giữa trật tự và hỗn loạn. Chỉ còn lại những trang đời mới, trắng tinh như trang giấy cuối cùng của cuốn Thiên Thư, đang chờ được lấp đầy bằng những niềm vui giản dị của một đời người.
Cuốn sách không chữ đã mất, nhưng câu chuyện về sự tự tại chỉ mới thực sự bắt đầu.
Trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt sáng rồi biến mất vào cõi hư vô. Chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai cần phải biết. Bởi vì vạn vật vốn là mượn của hư không, thì trả về cho hư không cũng là lẽ thường tình.
Chỉ cần lòng người còn có một góc thanh thản, thì đi giữa cõi hồng trần hay ngự trên đỉnh tiên sơn cũng nào có khác gì nhau?
Diệp Phi nhắm mắt lại, bên tai là tiếng dế mèn nỉ non trong bụi cỏ. Hắn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất trong suốt bao năm qua. Trong cơn mơ, hắn không còn thấy những pháp thuật thần thông, không thấy những trận đồ phức tạp. Hắn chỉ thấy mình là một phiến lá rụng, lững lờ trôi theo dòng suối, không biết đi đâu, cũng chẳng cần hỏi bao giờ mới tới đích.
Vì vốn dĩ, mỗi nơi hắn trôi qua, đều đã là đích đến cả rồi.
Thế gian thái bình. Tâm người lặng lẽ.
Một đời tu chân, chỉ cầu tự tại. Và hắn, rốt cuộc đã tìm thấy cái tự tại ấy ngay trong chính cái “không” tuyệt đối của trang giấy cuối cùng.
Những rặng núi phía sau trấn Vô Danh lặng lẽ đứng đó, như những chứng nhân già nua của thời gian. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, và những câu chuyện về một kẻ mang theo cuốn sách trắng đi ngược dòng đời sẽ còn được kể lại mãi, không phải bằng văn chương chữ nghĩa, mà bằng chính hơi thở của cuộc đời.
Sách đã đóng lại.
Lòng đã mở ra.
Thiên địa bao la, thong dong một cõi.