Trốn Tôi! Cô Dám?
Chương 9: Bắt
– Tiểu Hùng, chúng ta đi – Trân Di nói rồi cũng dắt tiểu Hùng đi
– Chị… – Bảo Nhi ú ớ. Trân Di dám coi cô ta là không khí sao? Siết chặt bàn tay lại Bảo Nhi tức giận – Huỳnh Trân Di, cô cứ đợi đấy!
Trạm xe buýt
Lau những giọt mồ hôi trên trán tiểu hùng, Trân Di nhẹ nhàng bảo:
– em đợi một chút nhé!
– vâng ạ! Có vẻ tiểu hùng vẫn không thấy mệt mỏi, vẫn vui vẻ đáp lại.
Bỗng nhiên, một chiếc ô tô đen từ đầu tới đỗ xịch trước mặt Trân Di.
Một đám người áo đen bước xuống xe cung kính
– Mời tiểu thư theo chúng tôi
– các người là ai? – Trân Di khó hiểu hỏi
– việc đó không quan trọng.Nếu tiểu thư không theo chúng tôi, e rằng phải dùng biện pháp mạnh – một người nói.
Trân Di cầm lấy bàn tay tiểu Hùng cau mày
– Tôi sẽ không đi
Mấy người áo đen nhìn nhau như hiểu ý. Liền đi tới kéo Trân Di vào xe một tay bịt mồm cô lại.
– á – một tên kêu lên
– có chuyện gì – một tên khác khó chịu hỏi
– nó – nói rồi mếu máo chỉ xuống dưới chân
– hả – tên kia nhìn xuống cũng giật mình: tiểu hùng đang cắn chân của tên ấy. Cậu bé hùng hổ
– thả chị Di ra
Hai tên áo đen nhìn nhau rồi vác luôn tiểu hùng lên xe làu bàu
– lại phải mang theo cục nợ này nữa
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nhà cửa, cây cối cứ vun vút lại đằng sau.
– Báo với Lâm thiếu gia, đã hoàn thành nhiệm vụ – Tên lái xe nói
Trân Di giật mình: Chẳng lẽ là………người lần trước định bắt mình?